Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 74: Hoa thải



Edit: Hắc Phượng Hoàng

La Y lúc này thật sợ hãi, ra tộc gần như đồng dạng với bị lưu đày! “Bà ta làm chuyện gì thương thiên hại lý hả?”

Vu thị thở dài: “Vốn nhà bọn họ không dư dả, năm đó đến kinh thành, ruộng đất lại bị tộc nhân chiếm hết. Về sau tuy rằng có trả lại, nhưng thu hoạch rồi ai sẽ trả lại chứ? Cả nhà bọn họ không có lãi lời gì, ở trong này sống quen mấy năm ngày lành, trong lúc nhất thời hao phí lớn, cuộc sống dần dần quẫn bách.”

”Ừm, sau đó thế nào.”

”Haiz, ngàn không nên vạn không nên, cô phu nhân ham tiền tài, đưa Hoa Thải cho người thương nhân làm thiếp!” Vu thị nghiến răng nghiến lợi nói, may mà Thiểm Tây đủ xa, nếu ở trong kinh, ngay cả bọn họ đây cũng bị mất mặt.

”A!?” La Y quả thực hỏng mất: “Cô phu nhân là đầu óc heo à!” Tào gia chính là địa phương vượng tộc, cho khuê nữ đi làm vợ thương nhân cũng đã hơi khó chịu rồi. Thiếp thương nhân... Hoa Chương ngươi ngại sống lâu sao? Loại chuyện này hẳn phải liều chết ngăn lại chứ?

Vu thị lúc này không giáo huấn La Y, vô lực nói: “Bởi vậy tộc trưởng bọn họ giận dữ, trực tiếp đuổi bọn họ. Ngay cả tên Hoa Chương cũng bị gạch khỏi gia phả. Đấy là bọn họ coi như phúc hậu, còn phái nam đinh đưa về đây. Cũng là ý hưu thê.” Vừa vặn bỏ sao chổi này, tộc nhân cũng tiện chia đất. Lại duy trì tôn nghiêm dòng họ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.

“...” La Y hết chỗ nói rồi, thiếp là nô tì, thiếp là mua bán. Nhà ai nguyện ý muốn làm thân thích của thiếp? Còn là thiếp thương hộ, ORZ, La Y thiệt tình quỳ. Hoa Chương, Hoa Anh, các ngươi không biết đầu thai, thật sự! La Y rốt cục đã biết kết cục thảm hại hơn so với xuyên qua. Im lặng ngưng nghẹn.

Ồ, không đúng! La Y chợt nhớ tới: “Vậy Hoa Anh? Nàng nên gả rồi chứ?”

Vu thị lại thở dài: “Chưa đâu. Cô phu nhân đầu tiên là kén cá chọn canh, điều kiện hơi kém một chút không chịu. Điều kiện tốt chọn nhà họ làm gì chứ? Cái này cứ dần trì hoãn. Thường xuyên như vậy thành gái lỡ thì, cô phu nhân cũng nóng lòng. Liền lấy Hoa Thải đổi chút đồ cưới. Nhưng Tào gia là loại người nào? Không được việc cũng là đại tộc có mặt mũi ở Thiểm Tây, cô nương đi làm thiếp, không bị người cười đến rụng răng à? Cô phu nhân lúc trước còn gạt, tộc nhân nghe được tiếng gió, bắt bà ta lấy ra ngày sinh tháng đẻ và quê quán vị hôn phu của Hoa Thải. Cô phu nhân lấy ở đâu ra được? Thế là cãi nhau. Trong tộc mở từ đường, cứ như vậy đấy. Trên đường cô phu nhân còn bị bệnh một hồi, trì hoãn đến thời gian trước mới tới kinh thành. Lúc trước nhà muội loạn lung tung, ta dứt khoát không lấy việc này đi làm phiền muội.”

La Y gật đầu, chân tâm thật ý nói câu: “Làm người phải phúc hậu.”

Vu thị nói: “Không phải à? Hoa Anh tuy rằng tùy hứng một chút, nhưng cũng không phải là đứa nhỏ tâm cơ gì. Ầm ĩ như vậy, ngày sau gả ra ngoài như thế nào? Huống hồ tuổi cũng lớn, nó chỉ kém muội nửa tuổi thôi.”

La Y khi mới gả, hận chính là cô phu nhân và Hoa Chương. Hoa Anh chỉ là không ưa thôi, còn chưa tới nông nỗi hận thù. Bây giờ cuộc sống của nàng khá hơn rồi, tấm lòng càng thêm rộng, bởi vậy nói: “Liệu có nhà trong sạch nào tìm làm vợ kế không?”

Vu thị lắc đầu: “Ai dám dây vụ này chứ, không khéo lại rước họa vào người. Hoa Chương còn đỡ, tuổi tác lớn chút tìm ở bên trong thôn xóm là được.” Chờ cuộc sống trong thôn mài đi ngạo khí, Hoa chương còn kịp quay đầu. Hoa Anh... Haiz...

La Y không nhịn được thấp giọng nói: “Kỳ thực nhà cô phu nhân, cũng giống nhà chúng ta đấy.”

Vu thị sửng sốt, sau đó mới nói: “Đúng vậy, bởi vậy một nhà có nữ chủ nhân không bớt lo, có nam nhân cũng chẳng có tác dụng gì.” Một gia đình êm đẹp, thật sự là đáng tiếc.

Lại nói tới Hoa Thải, bị mẹ cả bán làm thiếp thương nhân, thật sự là tâm muốn chết cũng có. Nàng là thứ xuất, nhưng đó cũng là con quan lại. Sĩ nông công thương, nhà nàng ít nhất cũng ở giai cấp “Nông“. Bị mẹ cả trực tiếp quét đến tiện tịch, trọn đời không thoát thân được, thiếu chút nữa thì nghĩ trực tiếp dùng đao chém một nhà ba người bọn họ! Hoa Anh là con ruột bà ta, bà thương nàng là thiên lý. Càng miễn bàn còn có dòng chính thứ có khác. Vì đồ cưới cho Hoa Anh, gả nàng làm vợ thương nhân cũng được! Cho dù đồng dạng là bán, ít nhất nàng không phải tiện tịch. Ngày xuất giá, Hoa Thải khóc tuyệt vọng, nhưng dưới ảnh hưởng của mẹ cả, nàng không dám đi chém người, càng không có dũng khí chết.

Vị thương nhân này có cái tên rất hay, gọi Từ Hành, cực kì văn chương đấy. Hơn 40 tuổi, buôn trà từ Giang Tô đến Cam Túc, lúc đi ngang qua Thiểm Tây không có ái thiếp, liền nghĩ nạp một phòng. Vừa đúng ngẫu nhiên nhìn thấy Hoa Thải, bộ dạng xinh đẹp lại dịu ngoan, lại là hậu duệ nhà quan, nghe qua rất thể diện. Dùng hai mươi lượng vàng cho người trung gian, đêm đó liền nhận lấy. Hoa Thải chỉ có thể rưng rưng khuất tùng. Âm thầm an ủi mình, chờ ngày sau sinh con ra ở riêng hưởng thụ vài ngày phúc thôi.

Từ lão bản một đường đi đến Dư Hàng, mua hai thuyền lớn tơ lụa dọc theo Kinh Hàng chuyển tới Hà Bắc. Đi ngang qua tỉnh Hà Bắc thuận đường về nhà một chuyến, nhưng không mang theo Hoa Thải. Thì ra là ngoại thất tư cách vào nhà cũng không có, tâm tình Hoa Thải càng tệ hơn.

Nhưng không ngờ, mới đến Thiên Tân, Từ lão bản bị bệnh một hồi rồi chết! Hoa Thải sợ hãi chân tay luống cuống, lạ nước lại cái, như thế nào cho phải đây? Cũng may tiểu nhị thông minh, quen vào Nam ra Bắc, phản ứng cực nhanh. Lúc này dùng bốn mươi lượng vàng cho trạm dịch, một đường khoái mã chạy vội về Hà Bắc báo tin. Chỉ mất bốn ngày, vợ cả Từ lão bản Trần thị và một đôi con trai chạy tới. Từ lão bản sớm đã chết rồi, Trần thị đến thì làm gì được nữa? Chỉ có thể ngay tại chỗ mua chiếc quan tài liệm, chuẩn bị phù linh về quê.

Trước đó, phải nhận sinh ý của Từ lão bản ở chỗ này. Việc này do nam đinh trưởng tử xử lí, bọn tiểu nhị cũng phục. Tạm không cần lo lắng. Trần thị chọn ra tay, chuyện thứ nhất chính là cầm cái chốt cửa ra sức đánh Hoa Thải: “Ta cho các ngươi hồ ly tinh câu dẫn đàn ông này! Câu dẫn hắn hỏng cả thân mình! Mới khiến hắn sớm đi như thế! Ta hôm nay không đánh chết ngươi không thôi đâu.”

Hoa Thải đâu có sức chạy trốn? Huống chi nàng một kẻ thứ nữ, nhìn thấy mang chữ dòng chính trước hết sợ ba phần. Sinh sôi ăn một trận đòn hiểm, lúc Trần thị cầm dây thừng muốn ghìm chết nàng, nàng chợt nghĩ ra: “Vị tẩu tử này chậm đã!”

”Hừ, tẩu tử?” Trần thị một mặt khinh bỉ nhìn Hoa Thải: “Cũng được, nghe ngươi nói một câu di ngôn cũng không phí thời gian của lão nương.”

Hoa Thải nhắm mắt nhớ lại thần thái Cẩm Tú và Vu thị - - đây là tiểu thư quan gia nàng tiếp xúc nhiều nhất, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nỗ lực đứng thẳng tắp: “Tẩu tử hiểu lầm, ta vốn cùng mẫu thân đi tìm người thân, không ngờ trên đường bị lạc nhau, là Từ đại ca thấy đáng thương, nói nếu mà tiện đường, sẽ đưa ta đi tìm thân thích. Tẩu tử hiểu lầm.”

Trần thị cười lạnh nhìn nàng, không nói một câu.

Hoa Thải biết, nói dối này mà không qua thì hôm nay chết chắc rồi. Người đến sắp chết, quả thật có thể nhảy ra không ít tài trí. Cảm thấy nhất định, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Tẩu tử không tin, đại khái có thể đưa ta đi kinh thành. Ta chính là hậu duệ nhà quan, nữ nhi đại tộc Tào gia Thiểm Tây, làm sao sẽ làm thiếp? Quan viên dưới thất phẩm còn không cho đi làm thiếp nhà trong sạch đâu!”

Trần thị nghe vậy, cảm thấy nàng này còn có chút kiến thức, cộng thêm mỗi một hành động cũng mang theo chút khí độ, không khỏi nửa tin nửa ngờ: “Ngươi nói ngươi trong kinh có thân thích, lại là chuyện vong phu đáp ứng, vậy ta thay hắn làm. Thân thích nhà ngươi ở nơi nào? Làm nghề nghiệp gì?”

Hoa Thải không dám báo danh hào Tiêu gia, nàng sợ mẹ cả ở nơi đó rồi, mới ra hang hổ lại nhập hang sói. Cũng không biết Cẩm Tú gả ở phương nào. Về phần vị đại biểu tỷ thế tử phu nhân kia, càng không quen. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm La Y! Đều là thứ nữ, hi vọng nàng có thể cho con đường sống, ít nhất nàng chứng minh thân phận cho. Từ lão bản không mang theo nàng hồi hương cũng tốt, nàng vừa rồi nghĩ rõ ràng, nàng là con nhà trong sạch, quy củ lại rộng rãi, Từ lão bản không dám trắng trợn dâng nàng làm thiếp. Về phần thân khế, chỉ có thể nhìn sau này. Vì thế gằn từng chữ một: “Biểu muội của ta đến An Dương Hầu gia làm con dâu, ta không biết ở phố nào, ngươi đưa ta đi đến An Dương Hầu phủ là được!”

Trần thị vốn xác nhận thân phận Hoa Thải là tiểu lão bà mới đánh, dù sao chủ mẫu đánh chết thiếp, ai sẽ đi quan tâm loại chuyện thế này? Lúc này nghe Hoa Thải báo danh Hầu phủ làm hoảng sợ. Thầm nghĩ không phải nam nhân bà bắt tới chứ? Không khỏi lo sợ. Nhưng bà đã quen làm chủ mẫu, chút lòng dạ ấy vẫn có, bèn nói: “Nếu như thế, ngày mai ta đưa ngươi đi An Dương Hầu phủ.” Nếu kẻ tiện nhân này dám gạt người, vậy sẽ cho nàng chết không tử tế được!

Hoa Thải tránh được một kiếp, nhất thời chân mềm nhũn ra. Cố chống đỡ cáo từ trở về phòng, lảo đảo ngã xuống giường, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Tim còn nhảy bang bang trong ngực, trong lòng không khỏi khẩn cầu: La Y, ngày mai nhờ cậy ngươi!

Trần thị lại bảo tiểu nhị tới xác nhận nhiều lần, tiểu nhị không biết tình huống cụ thể. Chỉ biết đây là người lão bản mang về, về phần lai lịch thì đúng là không biết. Trần thị nghĩ: chẳng lẽ người khác lừa gạt bán cho trượng phu? Nếu tiện nhân kia nói thật, là thiếp thật sự thì cũng có người nhà mẹ đẻ. Bà đây làm vợ cả có thể không thừa nhận, nhưng không thể đánh cho tàn phế được. Vẫn nên chờ ngày mai vào kinh nhận thân thích rồi lại quyết định.

Ngày hôm sau, Hoa Thải lục ra quần áo tốt nhất thay. Từ lão bản có tiền, vật liệu may mặc không kém. Chọn một bộ váy màu lục, nhìn trông đoan trang rất nhiều. Mặc xong, đứng ở nơi đó ngẫm nghĩ. Trần thị sớm thuê một chiếc xe ngựa, bảo thứ tử và tiểu nhị hộ tống vào kinh. Trong xe chỉ có hai vị nữ quyến, Hoa Thải vì không để cho Trần thị nhìn ra sơ hở, sử dụng kiểu ngồi năm đó ở kinh thành thiêu thùa may vá luyện ra được, thật sự ngồi đoan trang không động đậy, mặc kệ lưng eo có cảm giác chết lặng.

Trần thị thật sự bị dọa sững sờ, phần ổn trọng này ngay cả bà cũng không có. Vì thế không nói một câu nào, yên lặng xem xét. Thật vất vả mới thấy được An Dương Hầu phủ, Trần thị gọi dừng xe, lại hỏi Hoa Thải: “Là nhà này hả?”

Hoa Thải vén rèm xe lên nhìn, nói: “Đi phía cửa sau đi, thăm người thân cũng không thể đi cửa chính.”

Trần thị nhíu mày, bảo xa phu lái đến cửa sau dừng lại. Có người hỏi: “Lai khách nhà ai? Có bái thiếp không?”

Hoa Thải khẩn trương trong lòng bàn tay toàn mồ hôi, nhưng vẫn ngồi yên, cũng không vén rèm xe lên, chỉ ở trong xe ngựa nói: “Ta là biểu tỷ Tiêu thị của Tứ nãi nãi các ngươi, hôm nay mới đến kinh, phiền tiểu ca đi thông báo một tiếng.”

Trông cửa không kiên nhẫn nói: “Lộn xộn cái gì, phủ chúng ta ở đâu ra tứ nãi nãi?”

Trần thị phóng ánh mắt như đao lại, Hoa Thải thiếu chút nữa ngã trong xe. Trần thị đang định mở miệng, lại nghe một người khác nói: “Hay là nói tứ thái thái? Vị phu nhân này, ngài nói ngài là biểu muội nhà mẹ đẻ hay là nhà nào?”

Hoa Thải dường như ngồi trên cái cáp treo, cố ổn định tâm thần nói: “Là tam cô nãi nãi Tiêu gia Thái Thường Tự Khanh.”

”Phải rồi, nhà chúng ta bây giờ thay đổi xưng hô, sớm gọi là thái thái rồi.” Trông cửa kia liếc ngang đồng bạn vừa nói lung tung một cái, tứ thái thái và đại thái thái quan hệ tốt lắm!

Hoa Thải nhẹ nhàng thở ra từng ngụm, lại nghe người kia nói: “Chỉ là Tứ lão gia chúng ta đi ra ngoài ở riêng rồi, các ngươi đi tìm vợ Lô Tam Cẩu, khuê nữ nhà bọn họ làm đương sai ở trước mặt tứ thái thái đấy. Bảo bà ta dẫn ngươi đi, thuận đường thăm khuê nữ, bà ta nhất định đồng ý.”

Hoa Thải thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng: “Đa tạ.”

Trần thị thấy vậy cũng khách khí rất nhiều. Thật sự cho xe ngựa lái vào ngõ sau, tìm được vợ Lô Tam Cẩu dẫn đường. Rẽ trái quẹo phải nửa tòa thành, mặt trời sắp sửa xuống núi, mới dừng lại trước cửa Cố gia.

Đúng lúc Hướng ma ma mua đồ về, Hoa Thải vừa xuống xe đã xông lên đón đầu, nước mắt xôn xao rơi xuống: “Hướng ma ma, biểu muội... Biểu muội có ở nhà không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.