Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 2: Kìa, hàng giả thuận lợi xâm nhập



Khi tỉnh lại đã là ban ngày. Tống Trường Tuyết vô thức sờ y phục bên cạnh nhưng lại đụng phải một đống rơm rạ khô héo. Làm một màn cá chép lộn nhào, nàng nhanh chóng nhìn về bốn phía.

Rất rõ ràng, đây là nhà lao.

Không đợi nàng suy xét nguyên do, tầm mắt đã bị thiếu nữ trước mặt thu hút.

Toàn thân sáng chói, sợi tua từ khăn quàng vai rủ xuống, váy đầy bách hoa. Trên làn váy thêu chỉ vàng hoa văn mây tía khổng tước. Dưới chân váy lộ ra một khoảng giày thêu đỏ khéo léo. Mặc dù tuổi hai người xấp xỉ, nhưng nhìn qua đã thấy đối phương trưởng thành không ít.

Ngược lại bản thân, hôn phục hôm qua còn chưa thay. Chẳng những nhuộm màu không đều mà nhìn còn rất tầm thường. Giống như giẻ lau rách nát quấn tạm bợ trên người.

Tống Trường Tuyết rất sầu não. Cũng là người, cũng là tân nương, cũng là phạm nhân, nhưng rõ ràng người ta so với mình hơn một bậc.

Hiện giờ cả đầu nàng đều đang đắm chìm trong số mệnh bi thương của bản thân – thân tiểu thư phận nha hoàn. Hoàn toàn không để ý vì sao trong một phòng giam lại có hai tân nương tử.

Lương Chiếu Đường dường như nhận ra người đối diện đã tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn sang đã thấy nàng cau mày tức giận. Không khỏi có hơi buồn cười mới mở lời: “Đêm qua thấy bọn họ khiêng ngươi đến đây. Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?”

Tống Trường Tuyết thấy ở chung với nàng cũng không tệ. Vậy nên cẩn thận dịch đến bên người nàng, nhưng lại không biết trả lời như thế nào.

Lương Chiếu Đường hờ hững nói: “Ta thấy ngươi mặc y phục này, chắc hẳn cũng là đào hôn rồi trốn vào đây?”

“Hả?” Tống Trường Tuyết mập mờ không rõ nội tình. Cái gì mà cũng?

“Nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não, không ngờ lại rất thông minh. Nhà lao tuy rằng nghe qua có phần dọa người, nhưng lại là nơi khó bị tìm thấy nhất, trốn ở đây tuyệt đối an toàn.” Lương Chiếu Đường tưởng là người cùng chí hướng, nói chuyện không hề e ngại.

Cái này thì Tống Trường Tuyết hiểu. Thiếu nữ nhà giàu trước mắt đang đào hôn, người trong nhà ráo riết truy tìm. Ở bên ngoài quá lộ liễu, trốn được nên tùy tiện nhảy vào đây.

“Ta không phải cố ý muốn vào…” Tống Trường Tuyết do dự nửa ngày mới lẩm bẩm, “Hôm qua, hình như ta… mưu sát thân phu đấy?”

“…” Lương Chiếu Đường trố mắt, “Ngươi giết người?”

“Không không không! Ta vừa mới rút dao đã bị đánh cho hôn mê. Lúc tỉnh lại đã ở trong này …” Tống Trường Tuyết méo miệng, vẻ mặt oan ức.

Thiếu nữ diễm lệ thở dài một hơi, than: “Chưa chết là được, mất công người nhà ngươi tốn chút tiền dọn dẹp thôi, không ở đây lâu đâu.”

Trường Tuyết mặt cứng đờ.

“Sao thế?”

“Người nhà ta… người nhà ta sẽ không cứu ta. Tống ta vào lao là Chu viên ngoại có quyền có thế ở thành Nam. Bọn họ sẽ không vì một nữ nhi có cũng như không là ta mà đi đắc tội với lão đâu.” Dừng một chút, nàng như nghĩ ra gì đó, nói tiếp, “Dù mẹ có muốn cứu ta, cũng không có tiền… Vậy nên có lẽ cả đời ta phải ở trong lao rồi.”

Như nghe được mẩu chuyện cười, Lương Chiếu Đường phì một tiếng vội che miệng lại, nàng nhếch lên đôi mắt phượng lưu thủy, giọng nói mang chút trào phúng: “Viên ngoại?”

Tống Trường Tuyết gật đầu như gà con mổ thóc, khẳng định với nàng: “Phải phải, viên ngoại, rất giàu!”

Lương Chiếu Đường vô cùng phấn khích, không nhịn được muốn trêu nàng: “Vậy ngươi đoán ta là người thế nào?”

“Nhìn ngươi mặc đẹp thế này, nhất định là con gái của viên ngoại !” Tống Trường Tuyết tựa như rất hài lòng với câu trả lời của mình, vẻ mặt kiêu ngạo kiểu ‘thấy ta thông minh chưa’.

“…” Sau một lúc trầm mặc, Lương Chiếu Đường cau mày, “Người trong thành mà không biết hôm qua Thừa tướng cưới đại tiểu thư phủ Lương Quốc công hả?”

“Á!” Tống Trường Tuyết hoảng sợ nói, “Ngươi là Thừa tướng! !”

Nhưng lại liều mạng lắc đầu: “Hừm, không đúng không đúng. Ngươi là đại tiểu thư phủ Lương Quốc công ! !”

Dứt lời, nàng vội vàng kéo tà váy loạn xạ trở về vị trí ban đầu, vẻ mặt đề phòng xen lẫn sợ hãi.

Lương Chiếu Đường không khỏi đưa tay sờ sờ mặt, trông nàng rất dữ sao… Xem ra nha đầu kia đúng là không có mắt. Nàng yên lặng thầm tính toán, lúc sau mới nói tiếp: “Theo như lời ngươi nói, sợ là vĩnh viễn cũng không có cơ hội bước ra ngoài. Nhưng ta không giống ngươi, chỉ cần ta muốn thoát ra, sẽ có vạn cách.”

Thiếu nữ do dự lâu thật lâu, vẫn là nói thêm: “Kể ra ta với Hoài An hầu là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, theo lý thì hôn sự cũng là chuyện sớm muộn. Nào ngờ Thánh thượng đột nhiên hạ chỉ tứ hôn, đem ta gả cho Thừa tướng đương triều. Ai chẳng biết dưa hái xanh không ngọt, cho dù có vì chính sự triều đình, ta cũng tuyệt không chôn vùi hạnh phúc của bản thân.”

Tống Trường Tuyết nghe mà trợn mắt há mồm, thiếu chút là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cửa nhỏ nhà nghèo, ếch ngồi đáy giếng, dăm ba cái chuyện này e là cả đời nàng cũng không tưởng tượng ra.

Nàng chỉ nghe thấy thiếu nữ đối diện tiếp tục nói: “Phủ Lương Quốc công nhất định sẽ lấy cớ nói ta bệnh chết, chờ phong ba trôi qua, Hoài An hầu sẽ đưa ta ra ngoài. Còn ngươi thì không như thế… Vừa nãy chính ngươi cũng nói, không ai quan tâm ngươi sống hay chết.” Lương Chiếu Đường có chút khó hiểu nhìn vào mắt của nàng, thậm chí còn do dự, “Trước mắt có một biện pháp có thể thoát ra ngoài, nhưng nhìn ngươi như vậy không biết có được không.”

“Biện pháp gì?” Tống Trường Tuyết nghi hoặc.

“Mặc giá y của ta, cải trang ta. Khiến người phủ Lương Quốc công mang ngươi đi, nửa đường thừa cơ đào tẩu. Hơn nữa người trong phủ ta đều là người lương thiện, cứ cho là không cẩn thận bại lộ, chắc chắn bọn họ cũng không làm khó ngươi.”

“Vậy cũng được sao? !” Tống Trường Tuyết cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.

Nàng nghiêm túc suy xét một chút, cảm thấy biện pháp này rất có khả năng, dù sao người nhà giàu cũng không phải bình dân bách tính, sẽ không làm khó một tiểu cô nương như mình.

“Có thể ở cái nơi quỷ quái này gặp nhau chính là duyên phận. Có thể giúp sẽ tận lực giúp, chẳng lẽ ta lại còn lừa ngươi?”

Lương Chiếu Đường ngáp một cái, trong lòng thầm nghĩ ta đang lừa ngươi đó.

“Cô nương đúng là người tốt! Sau khi ra ngoài nhất định ta sẽ báo đáp ngươi!” Tống Trường Tuyết hai mắt lưng tròng đẫm lệ vội đứng lên, bàn tay bắt đầu phủi bụi trên y phục.

“A.” Dường như đụng phải vết thương ngày hôm qua, Tống Trường Tuyết đột nhiên khẽ kêu một tiếng, lại đưa tay đến bên miệng thổi phù phù, thổi xong lại tiếp tục cởi y phục. Lương Chiếu Đường nghi hoặc nhìn về bên tay sưng đỏ của nàng, nhưng không hỏi gì.

Tay áo sam đương nhiên hết sức rộng lớn. Người nào đó sau khi cởi ra dứt khoát đem hai tay áo đỏ dài cột vào một đầu cửa lao, dùng tà váy dài chặn tầm mắt, chẳng bao lâu đã xuất hiện một gian phòng giản dị để thay y phục.

Lương Chiếu Đường thấy động tác nàng lơ đãng, không hiểu sao lòng lại mềm xuống, nhưng vẫn không có ý từ bỏ ý định ban đầu. Chậm rãi đứng sau lưng nàng cởi đi ba lớp trọng y ở ngoài, nói: “Bên ngoài rút còn một lớp là được, không nhận ra đâu, cứ thế này rồi trực tiếp cởi tiện trốn hơn. Còn nữa, phải nhớ kĩ, ất hợi đinh hợi tân mùi tân mão là ngày sinh tháng đẻ của ta, phụ thân thích xem binh thư nhất là Binh pháp Tôn Tử, mẫu thân thích ăn hoa quả nhất là dưa hấu. Nếu có người hỏi, tùy tiện nói mấy thứ này có thể miễn cưỡng qua màn.”

Người nào đó chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm lên hình thêu thủ công tinh xảo, còn không ngừng gật đầu nói bản thân đã nhớ rõ.

Đợi sau khi hai người tráo đổi y phục xong, Lương Chiếu Đường gọi lính ngục lại, đưa cho hắn một tờ ngân phiếu, rất thản nhiên: “Truyền ra ngoài, đại tiểu thư phủ Lương Quốc công ở trong này, gọi bọn họ đến nhận người. Cứ theo đó mà nói, ở đây còn có…”

Sau đó nàng nhấc tay, một thỏi vàng.

Con ngươi nhỏ của Tống Trường Tuyết sáng lên!

Người nào đó rón rén chạy lại ôm cánh tay nàng, đôi mắt cẩu con lấp lánh ánh sáng nịnh nọt: “Thổ hào! Huynh là đại ca đệ, Thổ miết đây!”

Lương đại tiểu thư ghét bỏ cậy móng vuốt nhỏ kia ra. Liếc mắt xem xét một chút, sau đó nhặt khăn hỉ bị quăng một bên lên, bụp một tiếng rơi ngay trên đầu Tống Trường Tuyết.

Lính canh kia hoan hoan hỉ hỉ cất ngân phiếu vào túi, vội vàng đi làm việc được giao. Không ngờ là hiệu suất làm việc của hắn rất là cao, hoặc do người phủ Lương Quốc công muốn tìm người đến phát điên mà chỉ trong một nén nhang, bên ngoài rầm rầm xông vào một đống lớn những cái đầu đổ đầy mồ hôi.

Mặc dù Lương Quốc công phủ quyền thế ngập trời, nhưng vẫn luôn nhớ đến quốc pháp, vậy nên chỉ cho một người vào trong nhận người. Tiếng bước chân từ từ tới gần, Lương Chiếu Đường quay lưng về phía cửa, quay đầu thật nhanh đưa mắt một cái, thấy là hỉ bà vừa mới chạm mặt không lâu, trong lòng lặng lẽ thở phào một hơi, nhưng vẫn cẩn thận tựa đầu giấu chân góc phòng. Thở dài, miệng mặc niệm một câu: Rất xin lỗi ngươi …

“Tiểu thư à! Người cũng khiến mọi người vất vả tìm người quá đó! Mau trở về thôi, nghi thức hôn lễ cũng không bị lùi đâu! Người rốt cuộc làm sao mà lại chạy đến cái nơi quái quỷ thế này?” Hỉ bà kia nhìn giá y trước mắt tuyệt không sai, kích động đến sắp rơi lệ .

Không nhìn rõ người đối diện, dưới khăn voan đỏ thẫm, Tống Trường Tuyết lo lắng nuốt nuốt nước miếng, nói: “Ta, lúc ta chạy không cẩn thận xô đổ quán hoa quả của người ta. Sau đó, sau đó thì bị bắt vào đây.”

Lính ngục dại ra nhìn nàng một cái, không nói gì.

Hỉ bà quay người lườm lính ngục, phẫn nộ: “Còn thất thần cái gì, không mau thả người hả! Không phải chỉ là quán hoa quả thôi sao, bao nhiêu tiền Quốc công phủ đều trả được, chậm trễ giờ lành chắc nhà ngươi vui lắm đấy!”

Lính ngục kia nuốt ực nước miếng, xoay người lấy cái chìa khóa. Mọi người ở đây đều chờ mong giây phút cửa lớn nhà lao mở ra.

Có những lúc, quyền thế chính là dùng như thế.

Cách một lớp vải, hỉ bà cũng không dám vạn phần xác định khuôn mặt bên trong kia là thật hay giả, huống chi giọng nói vừa nghe tựa như có chút không giống. Khổ là bà lại không thể trái với quy củ hôn giá, không được lộ diện, đành phải lên tiếng dò hỏi: “Tiểu thư có còn nhớ ngày sinh của mình không?”

“Ất hợi đinh hợi tân mùi tân mão!” Ở trong đầu luôn lặp đi lặp lại, đáp lời so với hỏi hôm nay ăn cơm chưa chỉ sợ còn nhanh hơn. Dường như vẫn sợ đối phương vẫn chưa tin mình bình thường, Tống Trường Tuyết lại nói thêm một câu, “Còn nữa, phụ thân thích xem binh thư nhất là dưa hấu! Mẫu thân thích ăn hoa quả nhất là Binh pháp Tôn Tử!”

“…” Hỉ bà ngờ nghệch, Lương Chiếu Đường vỗ trán.

Mặc dù cảm giác không đúng lắm, nhưng hẳn là cũng không có sai. Hỉ bà đỡ tay nàng bước ra phía ngoài, vừa đi vừa khuyên: “Nơi này âm khí nặng, tiểu thư vẫn nên bước nhanh thôi.”

Tống Trường Tuyết vội vàng bước theo, không quên quay đầu liếc mắt một cái, tuy rằng nàng chẳng nhìn thấy cái gì.

Cho đến khi một bóng người cũng không còn, Lương Chiếu Đường ngồi ở góc tường thở phào thật mạnh một hơi. Lấy từ trên tóc xuống ba cây trâm dài, đặt song song trong tay, nghiêng về phía trước chắp tay vái ba lạy.

“Chuồn thôi.”

***

Lại hít thở không khí trong lành không hề thay đổi ở bên ngoài. Chỉ là Tống Trường Tuyết cảm thấy chuyện hôm nay xảy ra như đang mơ.

Không đợi nàng nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, tiếng bước chân vội vội vàng vàng chạy đến phía nàng, người nọ mở miệng: “Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Đại nhân nói trực tiếp đưa tiểu thư đến phủ Thừa tướng, không cần quay lại phủ!”

Hỉ bà kinh ngạc: “Sao lại vậy?”

“Nếu lại trốn nữa thì phải làm sao… Đương nhiên là phải tốc chiến tốc thắng rồi!” Người nọ sau khi nói xong thở hổn hển mới phát hiện tân nương tử đứng ở bên tay phải hắn, không khỏi giật mình một cái. Lấy lại tinh thần nói, “Tiểu thư vào kiệu đi, đã báo cho bên phu gia, trễ một khắc cũng nguy mất.”

Nhớ lại lời nữ tử trong ngục nói, kể cả biết nàng là giả, người Lương phủ cũng tuyệt không vì vậy mà làm khó nàng. Vậy nên Tống Trường Tuyết vững tâm, cánh tay muốn lấy xuống khăn hỉ đội trên đầu mình.

Lúc khăn sắp rơi xuống thì lại bị nha hoàn bên người nhanh tay nhanh mắt chặn lại. Người nào đó kéo không được, nhấc hẳn tay ra sức dựt xuống, nhưng nàng cứ vẫn bị cản.

“Tiểu thư người đừng có làm chuyện điên rồ mà! Còn chưa gặp tân lang, khăn hỉ này ngàn vạn lần không thể lấy xuống!”

“Cho dù người không nghĩ cho bản thân, cũng phải vì thanh danh của phủ mà suy xét chứ ạ!”

Hai tay Tống Trường Tuyết bị giữ chặt, kì thật rất bực, nàng đành phải lớn tiếng nói thẳng: “Ta không phải tân nương tử, mà là giả mạo! Các người thả ta ra đi.”

Hỉ bà thấy tình cảnh này không tránh khỏi một trận lạnh tim. Nhưng vẫn nước mắt thấm nước mũi khuyên bảo nàng: “Tiểu thư, ta biết người không muốn xuất giá, nhưng đây dù gì cũng là Thánh thượng tứ hôn, kháng chỉ dù không phạm tội cũng không có gánh nổi đâu. Toàn bộ an nguy của Lương Quốc công phủ đều đặt lên người. Hơn nữa, Trữ tướng đương triều kinh tài tuyệt diễm, dung mạo động kinh hoa. Là người trong mộng của biết bao thiếu nữ. Người có phải không nhìn rõ không? Hôm qua đào hôn đã gây ra tội lớn, chẳng lẽ vẫn muốn thêm một tội nữa sao?”

“Ta thật sự không phải mà! Ngay cả tiểu thư nhà các ngươi tên gì ta cũng không biết! Ta cũng không hề mơ mộng gì đến Thừa tướng đại nhân kia nữa!” Tống Trường Tuyết cả mặt bị khăn hỉ che mất, không ai có thể nhìn thấy biểu tình của nàng có bao nhiêu phong phú, chỉ biết lớn tiếng cãi lại. Nhưng căn bản là chẳng có ai để tâm đến lời của nàng, trải qua chuyện Lương đại tiểu thư đào hôn trên phố lớn, tất cả mọi người đều lạnh nhạt.

Chỉ có hỉ bà kia câu được câu không cho có lệ: “Vậy, người không phải tiểu thư, thế người nói tiểu thư đi đâu rồi.”

“Nàng, nàng…” Tống Trường Tuyết trầm mặc, tốt xấu gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng. Vất vả náo loạn đến long trời lở đất để thoát hôn, cứ đem hành tung của nàng nói ra ngoài chẳng phải là rất không có đạo đức sao.

Mọi người thấy nàng không nói không làm loạn nữa thì đều nghĩ rằng Lương đại tiểu thư rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, ai ai đều lấy làm vui mừng.

Tốt xấu gì người ta cũng đường đường là tiểu thư khuê các, hộ vệ nhét cả người nàng vào trong kiệu cũng không hẳn là bạo lực, nhưng nàng cũng không phải là dạng tiểu cô nương có thể phản kháng. Rất nhanh sau đó, đại não trống rỗng của Tống Trường Tuyết đã hoàn hồn khi nghe thấy tiếng bàn bạc bên ngoài.

“Quốc công nói tiểu thư rất thông minh, cái lúc người đã lao ra khỏi kiệu, hai mươi hộ vệ cũng không phải đối thủ của nàng! Phải đóng ván gỗ dương trên cửa kiệu để ngừa chuyện chẳng ngờ.”

“Lúc tân lang tới đón người thì làm sao?”

“Yên tâm, bọn ta sẽ phụ trách giấu ván gỗ xuống dưới !”

Người phủ Quốc công rất được việc. Vẫn đang nói chuyện nghiễm nhiên đã có thể nghe thấy tiếng gõ bang bang bang phát ra từ chùy, tách tách vài tiếng tấm ván gỗ được xử lí êm đẹp. Một lát sau đám người bắt đầu tản ra hai bên, kiệu được nâng lên.

Tống Trường Tuyết ngồi trong gian kiệu, vẫn giữ nguyên tư thế miệng chữ O mồm chữ A. Đây có thật là tình tiết khi gả thay không?

Tuy người đời đều khen ngợi Thừa tướng đương triều rất nhiều, nhưng có rất ít người từng thấy tướng mạo của hắn. Mặt khác có thể khiến Lương tiểu thư sợ đến mức đào hôn, chắc chắn là có bệnh không thể để ai biết hoặc đại loại bị gì đó không tiện nói ra, phải chăng lớn lên ngoại hình vừa già lại vừa xấu?

Hỏng, hỏng, hỏng bét cả rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.