Thừa Tướng, Phu Nhân Không Thể Sủng

Chương 34: Yêu đương triền miên trong biển mưa hoa 1



Khuynh phủ.

Khuynh Đỉnh Thiên đại thọ sáu mươi, oanh động toàn bộ Tấn Vân thành.

Vị này là nhạc phụ của tướng quân, nhạc phụ của Thừa tướng mà sâu xa hơn là nhạc phụ của Hoàng Thượng, ai không biết chỉ cần hắn dậm chân sẽ làm cho người ta bị chém đầu đến ba lần.

Phàm là tiểu thương hay quan lại trong Tấn Vân thành, không một người nào không nhận được thiệp mời vinh dự của Khuynh Đỉnh Thiên .

Tiệc rượu buổi tối, Khuynh phủ sớm bị vây quanh chật như nêm cối,càng không kể tới ở ngoài cửa Khuynh phủ cũng mở tiệc rượu, dòng người đến chúc mừng nối dài không dứt.

"Các ngươi đoán xem hôm nay Hoàng Thượng có tới không?"

" Tấn tướng quân cùng Phong Thừa tướng đều đến, không có đạo lý Hoàng Thượng cũng là con rể mà không đến !"

"Không nhất định là như vâỵ, dù sao Hoàng Thượng cũng là đấng quân vương."

"Ngươi ngốc thật, quân vương thì như thế nào, cuối cùng còn không phải cũng đến nơi có nữ nhân ôn nhu săn sóc? Nghe Hiền phi nương nương thổi gió bên gối, Hoàng Thượng không phải sẽ phải ngoan ngoãn cùng nàng về nhà mẹ đẻ sao?"

...

Sắp tới lúc khai yến, khách nhân được mời không khỏi châu đầu ghé tai, mà trái lại Khuynh Đỉnh Thiên ở một bên là vẻ mặt khí định thần nhàn. Hôm nay hắn mặc một kiện hoa phục vui mừng, làm nổi bật thân mình có vẻ cao ngất, ánh mắt có vẻ thâm thúy như thể chứng tỏ câu nói gừng càng già càng cay. Chỉ thấy hắn nghiêng thân mình ý cười trong suốt, khi thì cùng tướng quân con rể ở bên trái nói vài câu, khi thì lại cùng con rể là Thừa tướng đứng bên phải nói vài câu.

Mà hai vị rể hiền này, rõ ràng đều là nhân trung chi long*, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài đã đủ để làm cho những người khuê nữ hoài xuân.

Nhân trung chi long :rồng giữa loài người.

*

Phi Cầm các.

"Ai ôi, tứ muội lại bị cha cấm túc sao? Ngày vui lớn như vậy cũng không chuẩn bị đi tiền sảnh mở mang kiến thức, thuận tiện kết giao một ít đệ tử quan gia, thay bản thân tìm đường ra lúc tuổi già!."

Khuynh Lạc Nhạn chân thành đi đến, xiêm y trên người lung linh phiêu dật chọc cho người ta thèm nhỏ dãi, đi theo nàng là hai tì nữ luôn cúi thấp đầu.

Khuynh Lăng quay đầu,tay vuốt ve sợi sợi tóc chưa được Hoàn Ngọc chải, cười ra tiếng: "Nhị tỷ chứ không phải là uống nhầm thuốc ? Đang êm đẹp cha cấm túc muội làm chi! ?"

Phong Đình Uyên, thì ra nữ tử ngươi thích là người như vậy sao?

Lấy ngực áp chế người, một bộ mặt kiêu căng ương ngạnh cả vú lấp miệng em!.

Một khi đã như vậy, vì sao còn hứa hẹn để cho ta khuynh tẫn cả đời đây?

Khuynh Lạc Nhạn thấy không thể chế nhạo nàng, lắc lắc cái mông đẫy đà đi qua, cuối cùng còn không quên khoe khoang vài tiếng: "Đình Uyên đêm qua cũng không biết tiết chế chút, giày vò ta cả một đêm làm cho ta đến đi đường cũng khó khăn, vậy nên bây giờ mới đến nơi này của tứ muội nghỉ chân một chút."

Quả thật là không biết tiết chế, trên cổ của nàng ta là vết hôn cắn đến bây giờ vẫn còn đỏ ửng một mảng.

Nếu là ngày xưa, nàng có lẽ sẽ tin tưởng là thật. Nhưng từ đêm đó tại rừng đào nhìn thấy Khuynh Lạc Nhạn không biết liêm sỉ cùng người khác tằng tịu với nhau, hiện tại Khuynh Lăng đối với giọng nói mang thị uy của nàng ta trong lòng có phần không để ý, đối với Phong Đình Uyên có nhiều hơn chút đồng tình. Nếu hắn biết được người thê tử kết tóc xe duyên của mình làm ra việc vô liêm sỉ như thế, sẽ có cảm tưởng gì đây?

"Nếu dừng chân nghỉ đủ, vậy tạm biệt nhị tỷ, tứ muội không tiễn." Con ngươi lạnh lẽo, Khuynh Lăng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.