Thừa Tướng, Phu Nhân Không Thể Sủng

Chương 61: Cưng chiều vô hạn (5)



Không biết có phải có ảo giác xuất hiện vào buổi đêm hay không mà xung quanh bỗng nhiên sáng hơn, hai bên bờ sông hoa đăng nở rộ, giống như ban ngày.

Trên mặt sông, không biết là ai treo đèn lồng ở trên cao, pháo hoa cũng dần hết, tiếng cầm nhè nhẹ, vang lên vài câu hát thâm tình .

Ánh mắt mọi người đều bị con thuyền như bức tranh giữa trời hấp dẫn, mà bóng dáng Kha Kha đang vùng vẫy bên cạnh con thuyền giơ hai tay kêu cứu cũng lọt vào mắt mọi người.

"Đại tỷ tỷ, vì sao ngươi muốn đẩy Kha Kha... Kha Kha chỉ muốn lấy kẹo hồ lô cho tỷ ăn... Cứu mạng... Cứu ta... Kha Kha không muốn chết... Kha Kha còn muốn đi tìm mẫu thân..."

Đứa nhỏ không biết đã uống vào bao nhiêu nước, một số người không ngừng chỉ trích Khuynh Lăng cố ý đẩy nó xuống nước, một số người đi gọi người cứu đứa nhỏ .

Khuynh Lăng vội vàng muốn cứu người, nhưng từ khi bản thân sinh ra đã sợ hãi phải vào nước, có suy nghĩ muốn cứu, vừa bước chân xuống làm nước bắn tung tóe lại bị An Lịch Cảnh mãnh liệt kéo lên bờ.

Đôi mắt thâm thúy có chút bén nhọn, An Lịch Cảnh bình tĩnh nói: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không học giỏi, Lăng nhi để nó tùy ý vu hãm nàng, vi phu sẽ không đáp ứng." Tay áo đón gió lay động, tuấn nhan nghiêm túc đắm chìm dưới ánh trăng, tĩnh lặng nhưng bên trong mang theo một cỗ chấp nhất, không cho nàng mảy may giãy giụa.

"An Lịch Cảnh ngươi đừng náo loạn, đó là một mạng người!" Hiển nhiên đứa nhỏ kia đã không còn bao nhiêu khí lực, đầu rất nhanh sẽ chìm vào đáy nước, Khuynh Lăng vội vàng gào thét với hắn. Đó là mạng người, không phải trò đùa. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, cho dù thật sự làm chuyện sai lầm, nàng cũng không thể cứ bỏ mặc nó như vậy, tùy ý để nó chết đi.

"Đây không phải Tả tướng sao?" Trong đám người, bởi vì An Lịch Cảnh cùng Khuynh Lăng chỉnh chu xinh đẹp, lập tức có người nhận ra thân phận của hai người.

"Đúng vậy, là Tả tướng đại nhân... Vị bên cạnh kia, hẳn người sắp trở thành Tả tướng phu nhân, tứ tiểu thư Khuynh phủ đúng không?”

"Đúng, đúng vậy... Quả thật là tứ tiểu thư Khuynh phủ, đại thọ sáu mươi của Khuynh lão gia ta cũng tham gia, còn đặc biệt để ý đến vị tứ tiểu thư phá được án trong Tấn Vân thành này.”

"Đứa nhỏ kia đã hoàn toàn chìm trong nước! Trời ạ! Không cứu..."

Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người ái muội nhìn Khuynh Lăng bị An Lịch Cảnh gắt gao trói buộc, sâu trong mắt lại lại hiện lên một tia hèn mọn cùng chán ghét.

Vừa mới nghe được không sai, đứa nhỏ bị rơi xuống nước đang lên án tố cáo vị tiểu thư đẩy nó xuống nước

Tuy chỉ là đứa nhỏ mà thôi, nhưng tứ tiểu thư này tâm địa ác độc, vậy mà Tả tướng còn che chở nàng như thế.

"Tả tướng, coi như tứ tiểu thư đang mưu sát một cái đứa nhỏ, tại sao ngài không những khoanh tay đứng nhìn mà còn dính vào?" Đúng là vẫn còn khí phách của thư sinh, trên đầu có một cái khăn vuông, nam tử nhã nhặn mang bộ dáng thư sinh không khỏi lòng đầy căm phẫn mở miệng chất vấn, lập tức dẫn tới những tiếng phụ họa của mọi người.

Đối với người ngu muội không biết gì này, An Lịch Cảnh lạnh lùng nhếch môi bạc, ánh mắt sắc bén: "Có thời gian làm người bênh vực kẻ yếu như vậy, tại sao không nhảy xuống sông cứu người đi?" Dáng người cao to như nguyệt, mọi người đều đang say mà tỉnh, như thể vừa nghe được đạo lý lớn lao nào đó. Trong chớp nhoáng, tay An Lịch Cảnh bị giựt ra rất mạnh, hắn trở tay không kịp, Khuynh Lăng đã thoát khỏi trói buộc của hắn, nàng khẽ nhún chân, hung hăng nhảy vào trong nước.

"Đáng chết!" Trong không khí, là tiếng hắn khẽ chửi rủa.

TlĐ: Mình chỉ thấy tội cho An Lịch Cảnh thôi, còn không biết phải nói Khuynh Lăng ngu hay ngốc nữa!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.