Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 2: Một khi trùng sinh



Đầu xuân còn se lạnh. Sáng sớm ánh mặt trời tuy sáng rỡ nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua thì vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút lạnh.

Mạch Sương cảm thấy chỗ lòng ngực như bị vật gì đó đè lên, rất đau. Đau đớn truyền khắp tứ chi bách hài khiến cho nàng khó có thể thở được, không muốn nhúc nhích.

"Giả chết sao ?? Diệp Thanh Linh, ngươi tỉnh cho ta."- Một giọng nói bén nhọn khinh bỉ đâm vào tai nàng.

Diệp Thanh Linh. Đây không phải là tên của Nhị tiểu thư phủ Uy Viễn Tướng Quân sao ??

Trên người đột nhiên bị người đạp thêm mấy cước, đau đến khiến nàng không nhịn được phải nhíu mày, ngực rất khó chịu, mí mắt nặng như chứa vàng, không có cách nào mở ra.

"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư sẽ không chết thật đi ??"- Hương Lan nơm nớp lo sợ nói.

Đại tiểu thư dừng động tác đá người dưới đất, đưa tay thăm dò hơi thở Diệp Thanh Linh không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Không phát hiện ra hơi thở, nàng đột nhiên lui về phía sau hai bước, hoảng hồn. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói hờ dỗi.

"Thanh Ngọc, đây là có chuyện gì ??"

Cách đó không xa, có một phụ nhân tướng mạo xinh đẹp được một đám nha hoàn vây quanh. Búi tóc cao vãn, châu ngọc gắm đầy đầu, mười phần quý khí, mặt mày hếch lên ẩn chứa một cỗ bén nhọn, một thân hoa phục làm nổi bật lên dáng người tôn quý không thể với tới.

"Phu nhân !"- Hương Lan hướng Phu nhân Tướng Quân -- Lâm thị hành lễ.

"Ngươi lại làm cái gì nha đầu Thanh Linh kia vậy ??"

Lâm thị mắt liếc qua Diệp Thanh Linh một thân ướt nhẹp đang nằm bất động cạnh bờ ao, trong lòng đã hiểu ra được vài phần: "Là ngươi đem Thanh Linh đẩy xuống nước ??"

"Không phải"- Thanh Ngọc vội lắc đầu. Ánh mắt hỗn loạn.

"Là chính nàng tự nhảy xuống !"- Nàng mới không chịu thừa nhận mình cố ý đẩy.

"Không phải là ngươi đẩy thì nàng đang yên đang lành lại nhảy xuống nước làm cái gì ??"- Lâm thị nghi ngờ nói.

"Nương, có lẽ ngươi không biết. Lúc trước, nha đầu kia không biết điên khùng cái gì đột nhiên chạy đến trước phủ Thừa Tướng 'nháo hôn', bị Thừa Tướng chán ghét nên cả ngày luôn buồn chán không vui. Lúc này, nàng nghĩ quẩn trong lòng muốn nhảy xuống nước cũng không có gì là kì lạ."

Chuyện Diệp Thanh Linh ái mộ Thừa Tướng đương triều của Nam Hạ quốc -- Tần Liễm, mọi người đều biết. Sau khi nàng gặp qua dung nhan tuấn mĩ như trích tiên của Tần tướng, không lâu sau liền bỏ chạy đến trước cửa phủ Thừa Tướng, chặn đường Tần tướng vừa hạ triều trở về nói muốn gả cho hắn, bị Tần tướng dịu dàng cự tuyệt.

Tần tướng nói không muốn cưới, Diệp Thanh Linh cười nói không quan tâm, nhưng khó có thể ngờ được một lát sau nàng lại nói ra một câu kinh người khác, nàng nói nàng muốn cưới Tần tướng làm 'Phu nhân'. Kết quả bị người phủ Tướng Quân giội cho một thân đầy máu chó. Chuyện này từng được lan truyền sôi sục khắp kinh thành.

Trước kia Diệp Thanh Linh rất ít khi đi ra ngoài phủ nên bên ngoài không có ai biết mặt nàng. Bởi vậy khi mọi người biết chuyện của nàng, ai cũng cười nhạo tướng mạo nàng bình thường, tài năng nông cạn mà lại dám mơ ước đến Tần tướng tuấn mĩ như trích tiên, tuổi trẻ đầy triển vọng. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Sau vụ đó, Diệp Thanh Linh cũng không được gặp Tần tướng. Nàng yêu mà không được đáp lại, muốn gặp mà không thể, buồn rầu tích tụ trong lòng, cả ngày luôn rầu rĩ không vui. Bây giờ nếu nói nàng tương tư đến điên cuồng, nhảy xuống nước tìm chết cũng sẽ không có người hoài nghi.

"Đại tiểu thư, tay Nhị tiểu thư hình như vừa giật giật."- Hương Lan hô lên.

Diệp Thanh Ngọc bước nhanh đến bên cạnh Diệp Thanh Linh, ngồi xổm xuống, lấy tay đẩy đẩy Diệp Thanh Linh: "Diệp Thanh Linh, mau tỉnh lại. Ngươi đừng có giả bộ chết để dọa mọi người."

Giọng nói nàng có chút run. Dù sao thì cũng do mình đẩy người ta xuống nước, nàng chưa từng giết người, nếu Diệp Thanh Linh thật sự bị chết đuối, trong lòng nàng nói không sợ hãi là dối trá.

Mạch Sương cảm thấy chỗ lồng ngực có gì đó dồn lên trên chuẩn bị thoát khỏi miệng ra ngoài. 'Phốc' một cái, nàng đột nhiên phun ra một miệng nước. Hô hấp liền thông nhuận, toàn thân thoải mái không ít.

"Diệp Thanh Linh, ngươi là đồ đê tiện. Lòng đã muốn chết như vậy thì vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại."- Toàn bộ nước Diệp Thanh Linh phun ra đều đáp xuống trên mặt Diệp Thanh Ngọc.

Giọng nói bén nhọn, chói tai thiếu chút nữa đã đâm rách màng nhĩ Mạch Sương. Nàng mạnh mẽ mở mắt ra khiến Diệp Thanh Linh bị bất ngờ, sợ đến nhảy dựng lên.

Cặp mắt kia đen nhánh trong suốt, sáng bức người, như chứa gió xuân. Diệp Thanh Ngọc chợt cảm thấy hai tròng mắt kia có chút xa lạ, nàng nhìn chằm chằm cặp mắt kia, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Mạch Sương chậm rãi ngồi dậy, nhìn nữ tử vừa nói chuyện kia.

Đó là một nữ tử có ngũ quan tinh xảo, mang mạng che mặt màu đỏ, đầu búi kiểu sơ phi tiên, trâm ngọc cùng trâm cài vàng gắm nghiên vào tóc. Nhưng khi lớp phấn dày trên mặt nàng trôi đi hết, làm lộ ra một vết màu đỏ phía bên phải gương mặt, khuôn mặt trở nên dữ tợn như quỷ nước.

Nàng gọi mình là Diệp Thanh Linh, đây là có chuyện gì ?? Nàng rõ ràng bị Văn Thi Dung dùng dao gâm đâm xuyên qua ngực, căn bản không có khả năng sống sót nhưng bây giờ nàng đây là thật sự còn sống a.

Rốt cuộc là sao ?? Chẳng lẽ nàng mượn xác hoàn hồn, trùng sinh ở trên người Diệp Thanh Linh ?

Dùng tay sờ chỗ ngực lúc trước bị dao găm đâm xuyên qua nhưng lại không cảm thấy một chút đau đớn.

Thì ra nàng thật sự mượn xác hoàn hồn, nàng thật sự trùng sinh !

"Đại tiểu thư, mặt của ngươi..."- Hương Lan nhát gan mở miệng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Mặt của ta bị sao vậy ??"- Diệp Thanh Ngọc nhướn mày, đi đến bờ ao, cúi xuống nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong nước.

Trên mặt nữ tử dính phấn nước lẫn lộn, cái trán vẫn còn bọt nước chảy xuống.

Diệp Thanh Ngọc nhìn bộ dáng chật vật của chính mình trong nước, tức đến mặt xám ngắt, hai mắt bốc lửa, đó là kết quả nàng trang điểm suốt hai canh giờ mới xong !

Xoay người, nghiến răng nghiến lợi với Diệp Thanh Linh, căm hận nói: "Diệp Thanh Linh, ngươi đi chết đi !"

Nhấc bàn tay lên, không chút lưu tình dùng sức tát xuống trên mặt Diệp Thanh Linh.

Đau rát trên mặt khiến Diệp Thanh Linh từ trong khiếp sợ khi biết mình được trùng sinh lấy lại tinh thần, một tia hàn quang xẹt qua mắt.

Diệp Thanh Ngọc tát một cái còn chưa hết giận, tay kia lại giơ cao, tiếp tục dùng sức tát mặt Diệp Thanh Linh.

Trước khi bàn tay rơi xuống trên mặt, Mạch Sương thầm vận nội lực đồng thời cũng thầm ngạc nhiên, nàng phát hiện nội lực của thân thể này có tu vi rất tốt.

Nàng ra tay, chuẩn xác bắt lấy bàn tay Diệp Thanh Ngọc đang chuẩn bị đánh xuống, bẻ sang một hướng, tiếng xương vang lên, là âm thanh cổ tay bị trật khớp. Lại cầm bẻ sang hướng khác, chỉnh lại cổ tay bị trật khớp. Suốt quá trình này, cổ tay cuối cùng cũng hoàn hảo không tổn hao gì nhưng lại khiến Diệp Thanh Ngọc đau đến nhe răng nhếch miệng, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra.

Lâm thị quan sát thấy có gì đó bất thường, lập tức lên tiếng ngăn hai người lại: "Hai người các ngươi đừng làm rộn, còn ra cái thể thống gì ?? Thanh Linh, còn không mau buông Thanh Ngọc ra."

Thanh Linh nhìn về phía mỹ phụ được nha hoàn vây quanh kia, suy đoán nàng là Lâm thị vừa đến lúc nãy. Khóe miệng cong lên đầy trào phúng. Lâm thị, ngươi rốt cuộc cũng chịu không nổi mở miệng. Vừa rồi trong lúc Diệp Thanh Ngọc ra tay, nàng ta còn làm một bộ dáng xem cuộc vui, bây giờ thấy Diệp Thanh Ngọc bị chế trụ liền vội như lửa đốt. Nguyên chủ của thân thể này thật ra không phải là nữ nhi ruột của Lâm thị, bị Diệp Thanh Ngọc khi dễ tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ là, Mạch Sương nàng cũng không phải loại người thiện lương gì, càng sẽ không nhân từ bỏ qua cho người khi dễ mình. Nếu nàng đã trùng sinh trên người Diệp Thanh Linh, thì nàng chính là Diệp Thanh Linh. Mặc kệ vì sao trước đây Diệp Thanh Linh lại để người ta khi dễ, nhưng về sau, nàng quyết sẽ không để cho người dễ dàng bắt nạt nàng.

Sau này người kính nàng một thước thì nàng sẽ kính lại người một trượng. Còn người muốn hủy hoại nàng, nàng nhất định sẽ đòi lại đủ.

"Tiện nhân chết tiệt, thả ta ra !"- Diệp Thanh Ngọc đau đến khuôn mặt vặn vẹo, oán hận nhìn Mạch Sương, không, là Diệp Thanh Linh.

Thanh Linh quỷ dị cười một tiếng, buông ngươi ra, cũng được, như ngươi muốn. Nàng đột nhiên thu tay lại.

Bởi vì nàng bất ngờ buông tay ra, Diệp Thanh Ngọc không còn chỗ tựa, lảo đảo lui về phía sau vài bước, lắc lư hai cái, hoa hoa lệ lệ lọt vào trong hồ nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.