Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 148: Ngâm một con habbs




Evanson đổi sang vẻ mặt sầu não, nói: “Phần lớn mọi người trên thế giới này đều không biết về mối nguy cơ sắp sửa xảy ra... nhưng xét về khả năng chấp nhận của họ, cũng như để tránh rắc rối không cần thiết, chúng tôi không thể trực tiếp bày cảnh tượng thực tế trước mặt họ được.” 

Người biết được tương lai, có cái nhìn sâu sắc về cuộc khủng hoảng thường được gọi là một vị tiên tri. Những người như vậy thường được tôn trọng nhưng họ cũng có thể bị coi là mang theo điềm xấu, là nỗi sợ của mọi người, đặc biệt là khi người đó dự đoán về thiên tai. Hơn nữa bây giờ, cái trò tiên tri có hơi lỗi thời rồi. 

Nó giống như một người dậy sớm vào buổi sáng và tâm trạng đang rất tốt, đột nhiên có một gã nhảy ra, hắn mặc áo choàng đen trùm kín người, tay cầm theo quyền trượng Atiesh, chỉ vào mặt bạn rồi phán: “Cậu mắc bệnh, không lâu nữa sẽ chết, biết chưa?” 

Nếu là một người bình thường, phản ứng của anh ta vào lúc đó chắc chắn không phải là quỳ rạp xuống rồi khóc lóc cầu xin: “Xin pháp sư hãy cứu lấy tôi.” Thay vào đó, anh ta sẽ ném tay kia xuống mặt đất, đánh hắn một trận túi bụi, đấm khoảng bốn mươi phát thật đau vào mồm hắn, vừa đánh vừa mắng: “Mẹ mày, mày mới bị bệnh đấy!” 

“Ngài muốn chỉ dẫn họ một cách từ từ và cho họ biết con đường đúng đắn để đi trong lúc họ mất phương hướng?” Alythess nhanh chóng hiểu ra ý của Evanson, nhưng cô lắc đầu: “Điều này không dễ đâu.” 

“Những kẻ hoặc những thế lực có thể làm được điều này thường là có quyền lực, sức mạnh và uy tín lớn”. Trong những năm tháng dài, Sacrolash đã thấy nhiều kẻ hoặc tổ chức như vậy rồi. 

“Chỉ khi có những điều kiện này, lời bọn họ nói mới có người nghe, có người tin. Rồi mới có thể từ từ ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới.”  Sau đó cô ả quay sang hỏi Evanson: “Ngài có tổ chức như vậy sao?” 

“Tôi đang lập kế hoạch để thiết lập một tổ chức và đã bước đầu có quy mô rồi.” Evanson dõng dạc tuyên bố. 

Sacrolash: “Quy mô lớn thế nào?” 

Evanson: “Lớn cỡ Black Sickle council.” 

“Ồ.” Cặp song sinh Eredar đồng thời đảo đảo mắt. 

Cũng may ngài không ngại mà nói ra ý này, đó là cái tổ chức quèn gì vậy, thêm ngài cũng chưa đến năm người. Một con cún, mấy người thì làm được gì, đi đánh Nightcathedral (Giáo đường bóng đêm) à? 

Trong ánh mắt của Eredar Twins ngoài sự khinh bỉ thì chả có gì khác, Evanson nhanh chóng giải thích: “Mặc dù thiếu người nhưng dưới bàn tay của tôi, tổ chức cũng đã có không ít thành tích.” 

“Vỏ rỗng thôi.” Alythess thẳng thừng nói ra bản chất: “Tổ chức của ngài toàn là danh hão, không có support thực tế tương ứng của nó, chỉ có thể chờ cơ hội để nhặt đồ, quá khó để tạo ra ảnh hưởng lớn trên toàn cục.” 

Phải nói rằng Alythess đã đúng, Evanson đã dùng danh tiếng của Umbrella để khởi đầu sự việc, tuy là có khiến cho SHIELD và Hydra không thể xem thường tổ chức bất ngờ lộ diện này nhưng cũng chỉ là dời một ít sự chú ý của bọn họ mà thôi, cơ bản không có bất kì ảnh hưởng nào khác. 

Đối với những lợi ích đạt được, hừ, giám đốc điều hành của công ty và trưởng ban an ninh vẫn còn đang đi làm đều đặn kìa. 

“Vì vậy, bây giờ ngài muốn chúng tôi giúp ngài biến cái tổ chức vỏ rỗng này thành tổ chức tồn tại thật sự?” Sacrolash nói ra mục đích của Evanson. 

“Đúng thế, để giải quyết tất cả mọi thứ, cho dù đó là vì lợi ích của quân đoàn...” Nói đến đây, Evanson liếc nhìn cặp song sinh Eredar với ánh mắt đầy thâm ý: “Hay là để bảo vệ mọi thứ chúng ta đang có, chúng ta phải có thế lực của chính mình.” 

Evanson hiện có thể coi là đang chạy đi chạy lại giữa hai tổ chức SHIELD và Hydra, lừa bên này xong lại đến gạt bên kia. Nói dễ hiểu chính là, kẻ thường đi bộ bên bờ sông làm sao mà không bị ướt giày, nếu đột nhiên một ngày trò chơi bị lộ thì chỉ sợ thực sự cần phải dựa vào quân đoàn mới có một chốn dung thân. 

Hơn nữa, có một Wizard không thân thiết cho lắm đang lởn vởn trên đầu, bọn họ có thể là do ông ta gửi tới, ước chừng đã tiếp tục tìm, rốt cuộc ai là người đã hoàn thành cú Double kill. 

Vì thế Evanson phải có một quân bài khiến bọn họ không dám manh động, khi không có cách nào để lay chuyển cả thế giới, một tổ chức lớn mạnh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Sẽ tốt hơn nếu tổ chức hoàn toàn hợp pháp và sẽ tốt hơn nếu được hầu hết mọi người chấp nhận và tin tưởng. 

“Tại sao ngài lại tìm chúng tôi? Ngài không thể tự mình giả quyết được sao?” Sacrolash hỏi. Theo ý kiến của cô, Evanson sẽ giao những thứ quan trọng như vậy cho họ, điều này có hơi bất bình thường. 

“Vậy thì sẽ có nhiều người biết tôi, biết nguồn gốc của tôi, tôi làm kiểu gì?” Evanson mỉm cười. SHIELD thì không cần phải nói rồi, ngay cả đồn cảnh sát cũng có một hồ sơ hoàn chỉnh về Evanson từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, thêm cả những người hàng xóm xunhg quanh, bạn bảo anh ta trong đêm lại đi biến thành boss tổng của một tổ chức siêu cấp kiểu gì. 

Vì vậy, anh ta phải tìm một người thay thế, những Demon mà anh ta có có lẽ là những ứng cử viên tốt nhất. Đáng tiếc là trong số bọn họ, ngoại trừ Sarah ra, không ai đầu óc bình thường cả, mà Sarah có thể không đủ năng lực giải quyết được nhiều việc thế. 

Phối hợp tốt tất cả các mối quan hệ, quản lý những lính dưới trướng và tạo ra một hình ảnh tốt trước mặt quần chúng là đã vượt xa khả năng của một succubus. 

Eredar Twins thì lại khác, hai cô ả vốn dĩ đã là Demon cao cấp, có kinh nghiệm quản lý rất phong phú, mặc dù việc quản lý Demon và quản lý con người có phần khác nhau nhưng chỉ cần hai cô chú ý một chút thì không có vấn đề gì lớn. 

Để phối hợp các mối quan hệ và định hình hình ảnh, gặp người nói kiểu người, gặp Demon nói chuyện kiểu Demon, tin rằng với việc từng là trợ thủ của Kil";jaeden thì mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi. Còn vấn đề hiện tại chính là... 

“Ngài thực sự yên tâm khi giao phó chuyện quan trọng này cho chúng tôi?” Alythess hỏi. 

Tất nhiên, Evanson sẽ không hoàn toàn yên tâm rồi. 

“Cho nên chúng ta cần kí một bản hiệp ước mới, nội dung không khác nhiều so với bản trước. Chúng ta là những người đồng sở hữu tổ chức này, công ty Umbrella. Nếu có những quyết định quan trọng gì thì cần có sự đồng ý của cả ba mới được phép tiến hành.” 

“Không phải là số ít nghe theo số đông?” Sacrolash nở một nụ cười quỷ quyệt, hỏi Evanson 

Vậy càng nhanh, hai cô tự mình quyết định thì tốt thôi. “Evansen lườm hai cô ả.” Làm ơn đi, ý kiến của hai cô có bao bao giờ bất đồng đâu?" 

Số ít nghe theo số đông? Thật là một trò đùa, hai cô hiểu ý nhau như thế. Tôi ngoài việc bỏ phiểu trắng cùng tán thành ra thì còn có thể làm gì. 

“Chờ đã.” Ngay khi hiệp ước sắp được ký kết, Alythess đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó: “Việc chúng tôi giúp ngài nhưng có vẻ như không được lợi ích gì?” 

Evanson chỉ xung quanh, nói: 

“Nếu kế hoạch thành công, hai cô sẽ trở thành nhân vật lớn được mọi người chú ý tới. Tận hưởng niềm vui của việc nói dối hàng triệu người và nếm thử hương vị của các quyền lực tối thượng trong một thế giới. Đây không phải lợi ích sao?” 

“Hơn nữa...” Evansen nói thêm: “Chúng ta đã cứu thế giới này. Đó không phải là lợi ích lớn nhất cho quân đoàn à?” 

“Đúng thế, vì quân đoàn.” Ánh mắt cặp song sinh Eredar lóe lên và cuối cùng đã ký vào hiệp ước. 

“Vì quân đoàn... Ha ha...” Sau khi Evanson đi khỏi, Sacrolash cười chế nhạo nói: 

“Làm như hắn ta trung thành lắm vậy.” 

“Chúng ta có khác gì đang diễn kịch đâu?” Alythess ôm lấy em gái của cô từ phía sau: “Chúng ta không có nhiều đường để rút lui. Nếu thế giới này bị phá hủy, chúng ta phải đi vào khoảng trống. Ai biết rằng số phận đang chờ chực chúng ta tàn khốc biết bao nhiêu.” Alythess cảm nhận một cách rõ ràng, em gái mình đang run rẩy: “Kil";jaeden sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” 

Tại Hanmer Industries, trong một phòng thí nghiệm bí mật, đột nhiên có một tiếng hét: “Cái quái gì thế này?” 

Đó là tiếng hét của Justin Hammer vì cảnh tượng trước mắt hắn quá khác biệt so với lý giải của hắn. 

Sarah đã đến đây được một thời gian rồi và Justin cũng khá hợp tác, muốn thiết bị có thiết bị, muốn vốn có vốn. Nhưng anh không thể xuất tiền mà không xuất hàng. Anh nói muốn luyện lính mạnh thì coi như thất bại rồi. Anh cũng phải để cho tôi thấy qua cái xác chứ. Dù sao anh cũng không thể chỉ vào cái máng nuôi cấy rồi nói mấy câu, chỉ có kẻ ngốc mới không thấy. 

Nhưng mà Sarah đâu có biết kĩ thuật biến đổi sinh học, với cả vì chuyện căm ghét lần trước nên Evanson tạm thời không có ý định sử dụng năng lượng hư cấu để tạo ra những đột biến sinh học, vì vậy Sarah cuống quá hóa khôn, trực tiếp làm cho Habbs trông giống như bản gốc và chèn thêm ống, ngâm trong bể nuôi cấy. Dù sao nhàn rỗi thì nhàn rỗi, còn tốt hơn để trông giống như một con quỷ nhấp nháy. 

Tốt thôi, mặc dù đúng là Habbs ở dạng nguyên thủy của nó thực sự có thể nói rằng là sinh vật nhằm mục đích tăng cường biến đổi. Tuy nhiên, điều này dường như không phải là cường hóa binh lính. 

“Quái vật biến đổi sinh hóa - Kronos.” Với một giọng thờ ơ, Sarah đột nhiên xuất hiện trước buổi tập. 

“Nó không giống như những gì chúng ta đã bàn bạc.” Giọng Justin rất kỳ lạ, dường như đang cố đè nén cơn tức giận. 

Bởi vì hắn ta vừa mới từ Ivan Vanco tới đây, vâng, anh ta vẫn không ngừng phát triển Iron soldier. Bởi vì chính phủ và quân đội khá khắt khe với mảng này và vũ khí sinh hóa của của công ty Umbrella chưa được đề cập, hắn vẫn chưa dám tùy tiện báo cáo. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ta thổi phồng trước thành quả, phía quân đội và chính phủ cũng hứng thú, sau đó kết quả thì lại thất bại? Không phải là người phía Umbrella có thể nịnh hót vài câu rồi chuồn, còn lại hậu quả đều do hắn gánh chịu hết sao? Cho nên chưa nhìn thấy sản phẩm thì hắn sẽ không chạy đến Bộ Quốc phòng mà nói bừa đâu. 

Và hắn đã ăn một trận tức từ chỗ Ivan rồi, vì tên tử tù hắn cứu ra từ nhà tù, cấp  tiền tài trợ để nghiên cứu thế mà lại không hề bàn bạc trước gì với hắn, đã tự ý biến binh lính mang áo giáp sắt thành binh lính máy điều khiển từ xa. Đã thế lại còn tỏ thái độ với hắn, cứ như đang lừa một thằng ngốc. 

Justin thề rằng, nếu không phải vì tên đó còn dùng được, hắn thực sự muốn chôn sống tên khốn đó rồi. 

Và khi hắn đến phòng thí nghiệm của Sarah, lại nhìn thấy tình huống tương tự, đã nói rõ là cường hóa binh lính, thế mà lại bị biến thành một con quái vật biến đổi sinh hóa. Đã thế lại là bản thân chả biết gì trước đó cả. Chẳng lẽ thân là CEO của công ty mà lại dễ dàng bị khinh thường thế sao? 

Sarah phớt lờ Justin và chỉ quay lưng đi, chăm chú nhìn vào phía Habbs đang phun bong bóng trong máng nuôi cấy. 

Hành động của Sarah hoàn toàn chọc tới cơn tức của Justin, hắn tiến tới trước mặt Sarah, lớn giọng hỏi: “Cô không có gì để giải thích hả?” 

Sarah không nói gì, chỉ nhìn Justin đang tức điên trước mặt mình bằng cặp mắt lạnh buốt. 

“À, xin thứ lỗi, thưa quý cô, tôi đã quá kích động.” Cảm nhận thấy đôi mắt lạnh lẽo của Sarah, Justin đột nhiên phản ứng lại, người phụ nữ trước mặt hắn không phải là người phạm tội tử hình mà hắn lôi ra, đó là người mà công ty phái tới, hắn tuyệt đối không được động vào. 

“Tôi hơi thắc mắc một chút. Dù sao thì điều này hơi khác so với những gì tôi đã nói lúc đầu.” Lần này, giọng của Justin dịu hẳn đi. 

“Không có gì khác biệt. Bọn chúng cũng là những Soldiers đã được cường hóa. Chẳng qua là từ động vật biến đổi thành thôi”. Sarah không thèm quay đầu lại, nói với hắn. 

“Động vật? Tại sao không phải là con người?” Justin tò mò hỏi. Suy cho cùng, khái niệm cường hóa người đã ăn sâu trong tâm trí hắn rồi. 

“Động vật cường hóa có thể được sản xuất hàng loạt, con người thì không thể.” Sarah trả lời vô cùng ngắn gọn. 

“Vấn đề kỹ thuật?” Justin băn khoăn: Lúc đầu, các người đã đảm bảo rằng, kĩ thuật cường hóa con người rất tiêu chuẩn, tuyệt đối không có vấn đề gì, tại sao đến đây lại nói là không thể sản xuất hàng loạt. 

“Đó không phải là một vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề xã hội.” Sarah quay lại nhìn Justin và nói: “Nhân bản giờ đây là một vấn đề rất gây tranh cãi. Không thể chấp nhận được. Ngài nghĩ mọi người bây giờ có thể chấp nhận cường hóa binh lính trên diện rộng sao?” 

“Nhưng Captain America...” Justin nói. 

“Đó chỉ là một trường hợp.” Sarah ngắt lời hắn ta: “Captain American chỉ là một cá nhân chứ không phải là một đội quân xuất hiện với số lượng lớn.” 

“Hơn nữa...” Sarah chỉ vào máng nuôi cấy: “Để tối đa hóa khả năng chiến đấu của chúng, hình dạng của những soldiers cường hóa sẽ bị thay đổi rất nhiều, hơn nữa mọi người không thể chấp nhận nổi thì chúng chấp nhận được bản thân không?" 

Justin bĩu môi, đưa mắt nhìn Habbs trong bình, hắn tưởng tượng một chút về bộ dạng vảy và xúc tu trên cơ thể con người, thấy rằng như thế ngoại trừ những kẻ thích săn đồ lạ ra, chẳng ai có thể chấp nhận nổi thật. 

“Nhưng nếu là động vật thì lại khác”, Sarah nói: "Nhìn chung chúng ta không cần để tâm xem chúng có muốn hay không. Dân chúng cũng sẽ không phản đối thái quá. Mặc dù có một số kẻ bảo vệ động vật cực đoan, nhưng tôi nghĩ Bộ Quốc phòng có thể hoàn toàn phớt lờ mấy kẻ đó.” 

Tất nhiên có thể phớt lờ chúng, ông đây bán đạn, giết người. Mày lại đi nói chuyện về bảo vệ động vật với ông. Não có vấn đề hả? 

“Được rồi, những gì cô nói rất có lý.” Justin cũng phải thừa nhận rằng Sarah đã đúng nhưng hắn ta vẫn còn một chút lo lắng: “Vậy sức chiến đấu của mấy con quái vật biến đổi sinh hóa này thế nào?” 

“Các vảy trên cơ thể của chúng có thể chịu được hầu hết các đòn tấn công của vũ khí nhẹ. Các móng vuốt có thể dễ dàng xé nát được trang phục làm từ sợi kiên cố nhất được biết đến hiện nay. Khứu giác của chúng có thể dễ dàng phát hiện quân địch ẩn nấp trong phạm vi 3 km. Có thể nói, chúng chính là ác mộng của light infantry (bộ binh). 

“Và nếu bạn cần phải đối phó với các đơn vị bọc thép hạng nặng thì cũng sẽ không quá khó khăn. Với tốc độ 60 km/h, chúng có thể dễ dàng tiếp cận các đơn vị như xe tăng và xe bọc thép. Chỉ cần đặt một quả bom chùm lên chúng trước là đã xử lý tất cả một cách dễ dàng, mặc dù một số người sẽ nói những điều này là vô nhân đạo.” 

“Và điều quan trọng nhất là chúng rẻ tiền, một khi chúng có thể sản xuất trên quy mô lớn, chi phí của chúng sẽ rẻ hơn nhiều so với việc trang bị cho một người lính Mỹ. Chúng sẽ không đòi tiền lương, không cần trợ cấp tàn tật, hơn nữa sẽ không phàn nàn rằng thức ăn quá tồi tệ.”