Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 38: Bạo Chúa




Máu của Pit Lord có thể mạnh đến bao nhiêu? Cứ nhìn đám Orc của Old Horde lợi hại như thế nào là biết ngay. Đám Orc đó sau khi có được một cốc máu xanh thì trước tiên là xử Draenor một trận, sau đó suýt nữa là đập nát Azeroth, nếu không phải vào lúc quan trọng Gul'dan để xảy ra sơ suất, gây ra xung đột giữa hai thị tộc thì nói không chừng đã thành công rồi. Đến mức có thể đẩy lùi Night Elf hay không thì không biết, nhưng loài người thì chắc chắn sẽ kết thúc.

“Đây là cái gì?” Whitehall nhìn chằm chằm vào cái bình trên bàn bằng ánh mắt nghi ngờ, trong lòng nghĩ cái thứ này có thể giúp cho hơn hai mươi mấy người có thể thắng được cả một tiểu đoàn tăng cường của quân đội Mỹ sao? Không lẽ là một vũ khí sinh học nào đó, chỉ cần ném xuống đất là sẽ biến cả một đội quân Mỹ thành xác sống?

“Đây là loại thuốc mà công ty Umbrella chúng tôi vừa mới chế ra được.” Evanson nói ra những lời đã được chuẩn bị từ trước: “Chúng tôi gọi nó là Tyrant (Bạo Chúa), gọi tắt là Thuốc T.”

“Được rồi, thế thì cái gọi là thuốc T này có tác dụng gì?” Whitehall hỏi tiếp.

“Tăng cường, nó sẽ giúp tăng cường các khả năng của con người như sức mạnh, sức bền, phản ứng, sức chịu đựng, khả năng hồi phục vân vân.” Evanson giới thiệu kỹ càng khả năng của thuốc, để tăng thêm sự tin tưởng, anh nói tiếp: “Đây là loại thuốc do công ty chúng tôi phát triển từ công thức của tiến sĩ Erskine.”

“Các cậu có công thức sao?” Whitehall kinh ngạc, ông ta biết quá rõ giá trị của công thức Erskine. Tiến sĩ Erskine đã dùng liều thuốc gen của ông ta để tạo ra vĩ nhân Red Skull của Hydra, sau đó lại tạo ra Captain America khiến Red Skull và Hydra diệt vong. Đối với Hydra mà nói có thể gọi là, thành cũng nhờ Erskine mà bại cũng vì Erskine.

“Đương nhiên là không, chúng tôi chẳng qua chỉ dựa vào mẫu máu và kết cấu gen của Steve Rogers để phát triển ra thôi.” Evanson phủ nhận.

Whitehall thầm nghĩ thấy cũng đúng, năm xưa tiến sĩ Erskine bị Red Skull đích thân ra lệnh trừ khử nên đã chết rất bất ngờ, hoàn toàn không kịp để lại công thức, mà số thuốc còn lại cũng đã bị sát thủ ấy hủy hết. Sau này nếu muốn nghiên cứu thì chỉ có thể dựa vào mẫu máu của Captain America để phát triển thôi. Còn về công ty Umbrella này làm sao lại có được mẫu máu của Captain America, chuyện này thật sự khó hiểu. Nhưng họ đã có thể có được mẫu máu lại còn biết được thân phận của mình thì chắc chắn thực lực không đơn giản, nói không chừng có thể cùng kề vài sát cánh với Hydra. Xem ra sau hôm nay cần phải đi điều tra một phen.

“Hiệu quả ra sao?” Sau khi định thần lại, Whitehall bắt đầu hỏi về hiệu quả của thuốc.

“Tận mắt thấy là tốt nhất, ông tìm một người để thử là biết ngay.” Evanson tỏ ý, nói trăng nói sao ai mà chẳng nói được, bảng thống kê số liệu cũng chưa chắc tốt bằng hiệu quả từ thị giác trực tiếp.

“Được rồi, thế cậu cần gì? Tôi sẽ bảo phòng thí nghiệm chuẩn bị ngay.” Whitehall lập tức cảm thấy hứng thú, thấy tận mắt đương nhiên là tốt, nếu hiệu quả không tồi thì khối Obelisk của mình có hi vọng rồi.

“Cần gì nhỉ? À…” Evanson giả vờ nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi cần một người trưởng thành khỏe mạnh, tốt nhất là đàn ông.”

“Không thành vấn đề.” Whitehall đồng ý, chẳng qua chỉ là một vật thí nghiệm, ở đây có rất nhiều, tôi chỉ cần xuống hô một tiếng ai bằng lòng hiến thân cho tổ chức thì đảm bảo không có kẻ nào không bằng lòng. “Còn gì nữa không?”

“Tiếp theo chính là, mở cái bình ra rồi uống.” Evanson cầm cái bình lên vừa lắc vừa nói.

“Hết rồi à?” Whitehall vốn đang mong chờ nghe tiếp, nghe thế thì ngẩn ra.

“Hết rồi.” Evanson khẳng định.

Lần này Whitehall thật sự ngây ra, chỉ đơn giản dễ dàng thế thôi à? Không cần bắn tia gamma, không cần tâm điện đồ, sóng điện não? Cứ trực tiếp ngửa cổ ra uống là được rồi sao? Thế thì tiện quá rồi, tên nhóc này không phải đang đùa mình chứ?

Chuyện này cũng không thể trách Whitehall đa nghi, chủ yếu là do các cuộc thí nghiệm tăng cường cơ thể con người tiến hành trước đây đều quá hoành tráng. Trước tiên không cần nói cũng biết phải có một phòng thí nghiệm lớn rồi phải có bao nhiêu dụng cụ thí nghiệm. Sau đó chắc chắn không thể thiểu bốn mươi năm mươi nhân viên mặc áo blouse trắng lúc thì đo nhịp tim lúc thì đo huyết áp, còn cần có cả sĩ quan quân đội và chuyên viên chính phủ quan sát nữa.

Thế mà bây giờ thì sao? Chả cần gì hết, chỉ cần trực tiếp uống là được, người nào biết thì thấy đang tiến hành tăng cường cơ thể, người nào không biết còn tưởng là đang uống thuốc độc tự vẫn. Hai bức họa này so sánh đúng là cách biệt quá nhiều.

“Tôi không phải nhân viên nghiên cứu, thuốc T thật sự được dùng như thế.” Evanson lập tức đổ trách nhiệm, máu của Pit Lord thật sư là dùng để uống mà, chuyện này đâu phải do tôi phát minh, nếu không phục thì đi mà tìm Gul’dan ấy.

Whitehall cầm cái bình lên xem thật kỹ, sau đó quyết định thử xem sao, dù gì cũng chỉ là mạng sống của một người thôi, năm xưa ông ta từng thực hiện bao nhiêu cuộc phẫu thuật sống, tất cả đều là hiến thân cho khoa học.

Whitehall đứng dậy, cầm cái bình trên bàn rồi đưa mắt nhìn sáu vệ sĩ đang đứng trong phòng: “Ai bằng lòng nhận ân huệ này?”

Những vệ sĩ ở đây đều là những người trung thành với Whitehall nhất cũng là những người được ông ta tín nhiệm nhất, có thể nói là bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng giao mạng sống của mình vào tay ông ta. Thế nên Whitehall mới đem họ ra làm thí nghiệm, bởi vì nếu thí nghiệm thất bại thì chẳng qua chỉ phải tìm một vệ sĩ mới, nhưng nếu thành công thì sao? Thế thì cần phải đảm bảo người được tăng cường này phải trung thành với ông ta, đồng thời phải là người ông ta tin tưởng.

Quả nhiên, Whitehall vừa dứt lời, sáu vệ sĩ đó đã không hề do dự mà đều bước lên trước một bước, tỏ ý chúng tôi bằng lòng hiến thân.

“Romm, cậu lên đây.” Whitehall lại chọn ra người mà mình tín nhiệm nhất trong số sáu người.

Người tên Romm được gọi tên liền bước lên, Whitehall đưa cái bình cho anh ta rồi nói: “Uống đi, đây chính là vận mệnh của cậu.”

Hả, câu này sao nghe quen thế? Evanson nhíu mày suy nghĩ. Anh nhìn Whitehall, thầm nghĩ ông nói thế thì đã tự cho mình chính là Gul’dan rồi, sau đó quay sang nhìn Romm, thế thì anh chính là Hellscream rồi, sao không thêm một chữ G trước tên của mình đi? Hả, không đúng, nếu hai người họ một người là Gul’dan một người là Hellscream, thế thì Mannoroth bị rìu chém chết sẽ là ai đây? Trời ạ, đừng nói là mình nhé.

Cũng may đây không phải Warcraft phiên bản 6.0. Trong lúc Evanson đang suy nghĩ lung tung thì Romm đã cầm cái bình rồi bước ra giữa văn phòng. Anh ta giơ cái bình lên cao rồi hô: “Vì Hydra.” Sau đó ngửa cổ uống cạn cái bình.

Một tiếng bịch vang lên, cái bình rơi xuống đất. Romm vừa uống xong thì toàn thân bắt đầu run lên bần bật, cổ họng liên tục phát ra những tiếng ặc ặc, sau đó đau đớn khuỵu xuống đất, cơ thể bắt đầu từ run chuyển chuyển sang co giật, miệng gào thét tiếng kêu của dã thú. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy cơ bắp trên người anh ta phình ra nhanh chóng, chẳng mấy chốc, cái áo của anh ta đã bị phần cơ bắp phát triển xé rách.

Một tiếng “A…” vang lên, Romm đưa tay xé toang cái áo đã rách loang lổ. Lúc này mọi người mới phát hiện, làn da anh ta dần chuyển thành màu đen, sau đó xuất hiện các sọc xanh lá kỳ dị, kèm theo đó là những âm thanh xương kêu lắc rắc trên khắp cơ thể, còn trên cánh tay thì mọc ra những cái xương gai sắc nhọn.

Khoảng hai phút sau, quá trình biến hóa mãnh liệt này mới bắt đầu dừng lại. Romm thở hổn hển rồi đứng dậy, lúc này chiều cao của anh ta đã gần hai mét ba, làn da hoàn toàn biến thành màu xám đen, trên đó có đầy những đường xanh lá vằn vện, tròng mắt đã trở nên đỏ như máu, còn cơ bắp của anh ta, đặc biệt là phần thân trên đã phình to quá mức tưởng tượng, khiến chiều ngang đã rộng bằng cả hai người trưởng thành, lại cộng thêm những cái gai xương trên cánh tay, chưa cần biết gì, chỉ cần vóc dáng thế này thôi cũng đủ khiến người khác nhìn mà bủn rủn chân tay rồi.

“Tyrant chính là tên của loại thuốc tăng cường này.” Khi mọi người còn đang mắt tròn mắt dẹt trước sự thay đổi này thì Evanson chậm rãi nói.