Thức Cốt Tầm Tung

Chương 22: Hương lâm đạn vũ dạ phong cuồng. [Rừng súng mưa đạn vẫn phong cuồng.]




Editor: Anh Cung + Dương Dương

Beta: tiểu Hồ

==================Hơi thở nhàn nhạt mang theo nhiệt độ cơ thể phả vào tai Tùng Dung, nhè nhẹ như chiếc bàn chải nhỏ chải phớt lên mặt, cảm giác nhồn nhột một đường truyền thẳng từ lỗ tai vào trong tim. Ánh mắt Tùng Dung phút chốc tối sầm lại, nhìn chằm chằm môi Kiều Úc, một lúc lâu mới mở miệng, vừa mở miệng mới phát hiện ngay cả âm thanh cũng khàn khàn rồi.

“Đừng quay lại phía sau, chúng ta đùa hắn một chút đi.”

Vừa nói vừa đạp ga, chiếc xe Buick lập tức phóng trên con đường thoáng đãng không bóng người, không cần tránh né ai, Tùng Dung ngẩng lên nhìn vào kính chiếu hậu, yô~ đúng là bị bám đuôi, xem ra thật sự nhằm vào hai người họ rồi.

Nhếch mép, đạp ga hết cỡ, chiếc xe lao đi như tên bắn, từng đợt gió lớn lùa vào trong xe, tạt đến mắt cũng không thể mở ra, Kiều Úc nắm chắc tay vịn rống Tùng Dung: “Đồ ngốc nhà anh, chạy nhanh thế không cần mạng nữa à!”

Tùng Dung cười lớn một tiếng, “Vị huynh đệ đằng sau đuổi đến rồi kìa, bám chặt vào, sắp tới khúc cua!”

Phanh gấp một cái, chiếc xe quẹo thật nhanh qua khúc cua, Kiều Úc mất thăng bằng ngã dựa vào người Tùng Dung, vừa định mở miệng mắng thì phát hiện chiếc xe đằng sau có một tên áo đen thò người ra, trên tay còn cầm một cây súng lục màu bạc!

“Tùng Dung, bọn chúng có súng!”

Chưa đợi Kiều Úc nói xong, bọn người đằng sau đã hướng bọn họ nã hai phát, chiếc xe phát ra một tiếng nổ lớn, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất và tiếng đạn chấn động đến muốn điếc tai.

“Đệt! Xem ra bọn chúng có chuẩn bị trước mới đến, cả đồ chơi cũng mang đến. Đừng thò đầu ra, mau cúi xuống!” Tùng Dung mắng một câu rồi thò tay vào túi áo móc ra một khẩu súng cầm chặt trên tay, một tay nắm vô-lăng trái quẹo phải rẽ để tránh đạn.

Kiều Úc gấp muốn chết, cậu quên vũ khí ở cảnh cục, chiếc xe đằng sau vẫn đang đuổi theo, Tùng Dung thì đang lái xe không thể bỏ ra, tình huống ngày càng khẩn cấp, vì thế trong lúc gấp rút cậu cầm cây cờ lê lên, không màng điều gì mở cửa đu người lên nóc xe.

“Dạ Tinh, cậu điên à! Mau trở vào!”

Tùng Dung rống lên với cậu, nhưng Kiều Úc lại bỏ ngoài tai, nhẹ nhàng đu lên nóc xe, đám đằng sau thấy thế liền nã một phát súng vào cậu, Kiều Úc nhanh nhẹn nằm sấp xuống né được viên đạn, cùng lúc đó thuận tay cầm cờ lê ném đi. Người kia tưởng Kiều Úc công kích hắn liên chui đầu vào xe, ai ngờ chiếc cờ lê kia lại tạt thẳng vào kính chắn gió xe mình.

Xoảng một tiếng, miếng kính chắn gió vỡ nát, chiếc xe nhất thời mất khống chế đâm sầm vào vệ đường, Kiều Úc câu lên một mạt cười lạnh, mấy cái công phu mèo ba chân này mà dám đem ra xài với cậu.

“Lê Dạ Tinh, cậu lăn xuống đây cho tôi!” Tùng Dung thò nửa người ra rống vào mặt Kiều Úc, khuôn mặt anh tuấn biến thành trắng bệch, bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh.

Phắc, thằng nhóc này không muốn sống nữa sao!

Kiều Úc cười cười với y, “Đừng lo lắng cho tôi, mau nhìn đường đi, nếu đâm vào cột điện là một xe hai mạng đấy, tôi không muốn chết với anh đâu.”

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp lại, Kiều Úc suýt chút nữa nhào từ nóc xe xuống, “Kêu anh tiếp tục chạy anh không nghe à? Lát nữa bọn người kia đuổi kịp thì sao! Nè, anh làm gì?!”

Không đợi Kiều Úc lảm nhảm xong, Tùng Dung vươn tay trực tiếp kéo cậu xuống, Kiều Úc mất thăng bằng chúi đầu ngã xuống, Tùng Dung dang tay ôm cậu vào lòng.

“Mẹ kiếp, sớm muộn gì tôi cũng mắc bệnh tim vì cậu!” Tùng Dung kìm không được chửi tục một câu, thuận đà đánh vài cái vào mông Kiều Úc, lực tay cũng thật không lưu tình nha.

Kiều Úc trừng lớn mắt, miệng há ra nửa ngày cũng không có cách nào khép lại được. Y dám đánh cậu!? Còn đánh mông cậu! Phắc! Ông đây sống hai kiếp cũng chưa từng bị khi dễ như vậy!

“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đánh cậu đấy! Cậu thật sự tưởng mình là transformer súng bắn không chết à? Nhìn cậu tay chân gầy yếu, ngay cả lông còn chưa mọc đủ mà đòi làm anh hùng, cậu nghĩ bọn chúng cầm súng nước, còn cậu đang vui chơi ở nhà à!”

Kiều Úc nghe đến đây chịu hết nổi rồi, lúc tôi chơi súng nước không biết anh còn ở đâu ấy! Mọe nó, đây là những lời ô nhục nhất mà cậu từng nghe từ trước đến nay, thế nhưng cậu lại một bụng lửa muốn phun cũng phun không ra. Khuôn mặt của tên Lê Dạ Tinh này thật là họa hại mà.

“Anh biết cái méo giề, bọn chúng mà bắn vào lốp xe mình một phát thì chúng ta xong đời, anh không đi thu thập bọn chúng còn đứng đây nói giúp hả.”

Tùng Dung nhìn khuôn mặt Kiều Úc đang tức đến phát xanh cũng không nổi giận nữa “Chỉ bằng tài năng của cậu mà đòi đi thu thập người khác, không bị người ta đánh cho là may rồi.” Nói xong y nắm cổ áo Kiều Úc ném vào trong xe.

Kiều Úc hiện tại nhỏ hơn Tùng Dung một vòng, người lại mềm nhũn khiến cậu không hơn gì đứa bé trong lồng kính, bị Tùng Dung ném như ném gà con vào trong xe khiến cậu hoàn toàn xù lông. Mắt cậu híp lại, lúc sắp ngã xuống ghế cậu liền nắm cổ áo Tùng Dung kéo mạnh.

Tùng Dung trở tay không kịp bị cậu kéo vào trong xe, Kiều Úc dễ dàng quặp hai tay Tùng Dung về phía sau, tay phải bấm vào cổ y cười lạnh: “Anh cũng rất mạnh mẽ mà, cũng bị tôi hạ gục chỉ bằng một chiêu.”

Kiều Úc thần kinh thô, đặc biệt là ở phương diện tình cảm lại càng thô giống cột điện, cậu không chút mảy may phát giác lời mình nói có nghĩa khác, nhưng Tùng Dung nguy hiểm nheo mắt lại, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa: “Cậu muốn ở trên thì phải nói sớm, tôi cho cậu thỏa mãn.”

Y giơ tay lên không tốn chút sức nào kéo dãn khoảng cách, trở mình dùng lực ép Kiều Úc ngồi lên người y, không đợi Kiều Úc phản ứng, kéo cổ áo Kiều Úc bắt cậu nhìn vào mắt mình.

“Anh, phắc! Tùng Dung, anh đi chết đi!”

Cặp mắt tròn to mang theo sự đắc ý còn chưa tiêu tán, bỗng nhiên chuyển thành hoang mang, con ngươi đen nhánh câu nhân, Tùng Dung thấy trong ngực từng trận ngứa ngáy “Tôi chỉ dĩ b ỉ  chi  đ ạ o, hoàn thi b ỉ  th â n* mà thôi.”

(*ý làL ấ y đạo của (người) đó, trả lại người đó)

Khoảng cách quá gần làm cho Kiều Úc trở nên căng thẳng, cậu nằm trên người Tùng Dung, không gian bịt kín hô hấp của hai người đang gần trong gang tấc, đôi mắt thông minh sắc bén kia nhìn chằm chằm mình, giống như khối sắt đè trên ngực làm cậu không thở nổi.

“Hôm nay tạm tha cho anh, lần sau nhất định cho anh chịu không nổi.” Kiều Úc ngượng ngùng nói ra lời đe dọa, thực chất ngay cả mắt cũng không dám nâng lên, cậu đỡ thành ghế muốn đứng lên. Tùng Dung nhân cơ hội trở mình đem cậu áp trên ghế.

“Anh________!”

Kiều Úc thét lên một tiếng kinh hãi, cả người bị Tùng Dung đè lên, cơ thể cậu bị kẹt giữa cửa xe và lưng ghế, trong đầu thầm than. Con hồ ly Tùng Dung này quả nhiên ghi hận, một chút tiện nghi cũng không cho mình chiếm.

Ngoài cửa xe ánh đèn lờ mờ, gió đêm thổi tới mang theo chút lạnh lẽo phả lên mặt hai người, xuyên qua bóng đêm Tùng Dung có thể thấy rõ cổ của Kiều Úc hơi ngửa ra sau, thoáng hiện lên trắng như ngà, làn da tinh tế nhẵn bóng như đồ sứ, yết hầu nho nhỏ nhô ra, cổ áo lúc giãy giụa bị xộc xệch làm đoạn xương quai xanh tinh mỹ lúc ẩn lúc hiện, tầng mồ hôi mỏng trượt xuống cổ rồi rơi vào cổ áo, yết hầu Tùng Dung khô rát, cảm giác nếu mình không làm gì mà buông Kiều Úc ra thì căn bản không phải là đàn ông.

“Lê Dạ Tinh, tôi biết cậu thật giỏi.”

Nói xong y không chút lưu tình cúi đầu cắn một ngụm lên cổ Kiều Úc, đôi môi nóng bỏng vuốt ve phía trên, hàm răng hơi dùng sức cắn lên làn da mỏng liền tạo ra tia máu, đầu lưỡi y vươn ra liếm đi giọt máu, ánh mắt âm trầm như đêm lộ ra tia sáng như loài sói đang nhìn con mồi.

“A…” Kiều Úc bị Tùng Dung cắn trở tay không kịp, đau đến kêu lên một tiếng, nhấc chân muốn đạp Tùng Dung một cước, nhưng Tùng Dung dễ dàng bắt được, chống người lên nhìn cậu chằm chằm.

Kiều Úc che vết thương thù hận nhìn y: “Tùng Dung, anh nổi điên cái gì! Anh à cún à?”

Đôi môi thật mỏng khẽ đóng mở, không phải nói lời xin tha thứ, thế nhưng Tùng Dung hết lần này tới lần khác vẫn không rời được tầm mắt, y thực sự rất muốn thử xem hôn lên bờ môi này sẽ có cảm giác gì, có mềm mại như trong tưởng tượng hay không.

Nắm chặt tay lại, y chật vật rời tầm mắt, hiện tại không thể, Tùng Dung mày không thể như vậy, không được nóng vội.

“Đối phó với trẻ con xấu tính thì phải dùng chiêu thật độc ác, nếu không thì lần sau cậu vẫn không nhớ được.”

Kiều Úc không phải người ngu, cậu mơ hồ cảm giác được ý tứ của Tùng Dung, nhưng trước mắt chỉ có thể giả ngu, bản thân là kẻ mang tội giết người có tư cách gì mà chờ mong tình yêu. Trong lòng cười khổ một tiếng, cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, sửa lại cổ áo, đấm Tùng Nhung một đấm.

“Lần sau anh còn như vậy tôi liền đánh anh, cho anh triệt để không dậy nổi.”

Tùng Dung che mặt trong lòng cười khổ, đánh tôi tàn phế cậu phải chịu trách nhiệm cả đời, Lê Dạ Tinh cậu có gan sao? Đương nhiên cũng chỉ nói trong lòng, trên miệng tuyệt đối không thể nói ra.

Ban đêm vốn đang yên tĩnh thình lình bị tiếng súng chói tai phá vỡ. Kiều Úc thầm nghĩ không tốt “Bọn chúng đuổi tới rồi.”

Tùng Dung mắng một câu ”**” cầm súng chui về vị trí lái xe, Kiều Úc ngăn y lại “Tôi lái xe, anh bắn súng.”

Tùng Dung gật đầu, Kiều Úc đạp ga lao đi như bay, xe phía sau theo rất sát, Tùng Dung thò ra bắn hai phát súng, xe phía sau quẹo một đường thật nhanh tránh được viên đạn, lại tiếp tục đuổi theo.

Kiều Úc liếc nhìn gương chiếu hậu “Đám người kia vẫn còn theo đuôi, biết là chúng ta liền không tha đúng không?” Cậu phanh gấp thay đổi phương hướng, xe phía sau không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ đụng nhau.

Kiều Úc cười lạnh, khi hai xe sắp đụng nhau liền lùi mạnh về phía sau, chiếc xe linh động giống như con thoi qua lại nhẹ nhàng, khiến cho người truy đuổi không kịp phản ứng nữa. Một viên đạn bay tới, nhưng không bắn trúng hai người họ.

Tùng Dung giơ ngón cái lên với Kiều Úc “Tiểu Tinh, làm tốt!”

Kiều Úc cong khóe môi “Đây là lúc anh ra sân.” Tùng Dung ăn ý gật đầu, nhoài người ra ngoài bắn hai phát súng vào lốp chiếc xe phía sau.

Lốp xe bị nổ tung, ma sát với đường cao tốc rồi bị văng ra, nằm chắn ngang giữa đường, ầm một tiếng lửa bốc lên, hai người áo đen nhảy ra lăn trên mặt đất. Chúng võ trang đầy đủ không nhìn rõ mặt, lật người chạy đến rào chắn ven đường đuổi theo hai người Kiều Úc, Tùng Dung.

“Tại sao không cắt đuôi được, thật đúng là dính người.” Kiều Úc không vui đạp ga, Tùng Dung phất tay “Xem ra không muốn đánh người bị thương là không có khả năng.”