Thực Hiện Ước Mơ

Chương 8: Thuyết phục




- Cuối cùng Khánh quá sốc vì nhìn thấy chị Lan chết ngay trước mắt mình, cậu ấy cũng ít viết nhạc hơn, mà nếu viết thì cũng toàn là nhạc buồn..._Hải kể

Khi nghe xong câu chuyện, cả lũ đứa nào cũng rơm rớm nước mắt. Còn tên Cường máu lạnh thì khuôn mặt biến sắc, lửa cháy bùng bùng bởi vì hoàn cảnh của Khánh còn chưa bằng 1 phần hoàn cảnh nhà ổng, chắc là ổng đang tức giận vì thấy Khánh quá yếu đuối nếu ổng mà cũng như thế thì chắc bây giờ không đứng ở đây được đâu.

Sau hôm đó, Khánh nghỉ học suốt một tuần liền, chúng tôi cũng không biết lý do vì sao cậu ta lại nghỉ nhưng theo lời Hải kể thì thời gian này có lẽ đang là giỗ đầu của chị Lan. Một tuần sau cậu ta lại đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

- Ông ra ngoài với tôi một lát!_Cường vừa đến đã lôi Khánh đi

- G-Gì Vậy?_Khánh còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi

---Vườn Hoa---

- Này! Bỏ ra!_tức lên vì bị kéo ra đến tận đây, Khánh quát lên rồi giựt tay ra

- Tôi có chuyện muốn nói với ông._Cường thả ra và nói

- C-Ch-Chuyện gì chứ? Nếu là chuyện vào nhóm thì tôi không đồng ý đâu.

- Ông không đồng chỉ vì chuyện của chị ông sao?_Cường lập tức vào thẳng vấn đề

- Đúng vậy *nói nhỏ*. Nhưng sao cậu biết chuyện đó_Khánh nói nhỏ

- Biết từ đâu có quan trọng không? Ông cứ như thế này thì chị ông vui chắc? Ông nghĩ như thế này thì chị ông sẽ tha lỗi cho ông? Ông đã giết chị ấy sao? Ông cho cái ô tô đó đâm vào chị ấy sao?

-...

- Không phải đúng không? Vậy thì tại sao ông phải sống như vậy chứ? Tôi chắc chắn chị ông cũng không muốn em của mình sống như thế này đâu!_Cường thuyết phục

- Đúng vậy! Tôi cũng đâu có muốn sống như thế này đâu, nhưng nếu tôi không nói cho chị ấy biết thì đâu đến nỗi bị tai nạn!_Khánh bỗng dưng quát lên

- Không đâu, chị Lan không hề trách ông đâu._Hải từ chỗ khuất đứng nghe nãy giờ mới bước ra

- Hải? Sao ông biết?

- Trước khi bị đâm vào, chị ấy đã gọi điện thông báo cho tôi. Dù bị đâm bất ngờ nhưng trước khi bất tỉnh, chị ấy đã nói "Chúc mừng em...giỏi lắm"

-... _Khánh không nói gì cả, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt tĩnh lặng đó

Tôi với bọn Đăng, Linh, Hằng, Nhi, Thắng thấy tò mò nên đã đi theo sau Cường với Khánh và nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Không phải là chúng tôi không biết hoàn cảnh của Cường, ông ý thấy bức xúc với Khánh là chuyện đương nhiên thôi. Đang nghĩ ngang nghĩ dọc thì Đăng cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ của tôi

- Hế...Tôi nghĩ ra cách để dụ Khánh vào nhóm mình rồi!

- Cách gì vậy?_Thắng hỏi

- Đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ biết. Hắc hắc!

Trước khi đến giờ nghỉ trưa thì là tiết sinh hoạt lớp vì hôm nay là thứ 7 rồi mà. Chán cực luôn, hết tổ trưởng, nhóm trưởng lại đến lớp trưởng lên bảng báo cáo tình hình học tập của lớp, cuối cùng thì ủy viên văn nghệ của lớp đứng dậy nói "Lớp chúng ta sẽ tham gia diễn kịch"

- Hả???_Cả lớp đồng thanh

- Sao mọi năm không tham gia mà năm nay lại tham gia?_Trâm hỏi lớn

- Đúng đó... tự nhiên lại tham gia làm gì?_Đạt kêu ca

- Việc đó...năm nay mỗi lớp phải tham gia diễn một vở kịch chủ đề tự chọn_Huyền ủy viên bối rối giải thích

- Vậy thì đành phải làm thôi! Hoài Anh, bà làm đạo diễn đê!_Cường hô

- WTF? Sao lại là tôi?_Hoài Anh cau có

- Có ai thích hợp với việc này hơn bà đâu? Còn nữa, Ngọc, bà viết kịch bản. Hiếu, ông quản lý phần đạo cụ. Về phần diễn viên thì bốc thăm sau, oke?_Cường giao phó

- Tuân lệnh, lớp trưởng!_cả lớp răm rắp nghe theo

- Được rồi, thứ hai tuần sau phải có kịch bản và chắc chắn đủ vai diễn cho cả lớp.

- Oke!_Ngọc hô lên

---Giờ nghỉ trưa---

- Thế nào? Ông bình tĩnh lại chưa?_Đăng hỏi Khánh

- Cũng tạm...

- Thế ông đã suy nghĩ về việc vào nhóm chúng tôi chưa?_Đăng hỏi tiếp

- Tôi chưa suy nghĩ gì cả._Khánh thẳng thừng nói

- Vậy thế này nhá. Chúng tôi sẽ dùng bài hát của ông để biểu diễn vào lễ giáng sinh, nếu ông cảm thấy nó hay hơn bản nhạc đơn trên giấy của ông thì ông sẽ gia nhập nhóm tôi chứ?

- Được thôi, để xem mấy người có thể làm gì!

t/g: Từ chương sau sẽ là Khánh dẫn chuyện nhé!

CÒN TIẾP...