Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 49: Cư tâm phả trắc [4]



Tiếng bước chân xa dần, trong phòng ngoài phòng lại khôi phục sự yên lặng tĩnh mịch cùng lạnh lẽo buồn tẻ như trước.

Cố Xạ lặng lẽ ngắt xuống hoa mai vàng, đặt giữa ngón trỏ và ngón cái chậm rãi nghiền nát.

Mẫu thân yêu nhất là hoa này. Mặc kệ xuân hạ thu đông, đều đặt ở bên bệ cửa sổ. Bà nói loài hoa này ngạo tuyết lăng hàn, rất có phong cốt. Bà xuất thân Tương môn, là Tương môn hổ nữ chân chính. Bất quá từ khi gả vào cửa Cố gia, liền buông lưỡi mác trong tay, chuyên tâm lo liệu việc nhà.

Phụ thân yêu là cây tùng xanh biếc, cho là vững vàng ung dung, tiến độ có độ, tâm ý kiên định. Ông như cây tùng xanh đó. Chưa bao giờ hoa thiên tửu địa, chỉ cùng mẫu thân phong hoa tuyết nguyệt.

Người người đều cho bọn họ là kim ngọc lương duyên, phu thê tình thâm. Ngay cả chính bọn họ cũng nhận định như vậy. Nếu không phải sau đó cữu cữu thất thủ đánh chết nhi tử của Lại Bộ Thị Lang, có lẽ nhận định này sẽ duy trì đến khi bọn họ mất mới thôi.

Cái cọc giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân lại gây ra thảm kịch anh hùng bồi táng cùng ác bá cường hào.

Còn nhớ rõ sáng sớm ngày cữu cữu hành hình, gió rất lạnh, như đao. Sau khi mẫu thân bị phụ thân cự tuyệt tiến cung cầu tình Hoàng thượng, vận y phục một thân áo trắng đơn bạc dắt tay y xuất môn trở về nương gia.

*nương gia: nhà mẹ đẻ

Tòa phủ đệ đã từng đông như trẩy hội nay vắng ngắt lạnh lẽo, lộ vẻ vô cùng thê lương. Trong phủ từ trên xuống dưới đều thay áo tang, sắp xếp tốt linh đường.

Mẫu thân cũng không vào linh đường, chỉ lặng lẽ quỳ ở bên ngoài.

Cho đến khi tin dữ truyền đến.

Cả phòng gào khóc.

Y nhìn vào mắt mẫu thân, khô đến đáng sợ.

Hòa thượng đạo sĩ sớm đã được mời tới bắt đầu tụng kinh niệm phật, tiến hành siêu độ.

Mẫu thân chậm rãi đứng dậy, bước loạng choạng dẫn y hồi phủ. Trong ký ức của y, đây là lần cuối cùng mẫu thân bước qua cửa nương gia.

Sau đó, phụ thân được thăng tướng vị dưới một người trên vạn người.

Sau đó, mẫu thân lâm bệnh không dậy nổi.

Vẫn còn nhớ kỹ trên giường bệnh lúc trước, hai mắt mẫu thân ảm đạm như ngôi sao vào lúc sáng sớm, khuôn mặt đã từng xinh đẹp bấy giờ thật mảnh dẻ, cũng không thấy vẻ phong hoa hòa lẫn với vẻ đẹp của hoa mai vàng lúc thưởng hoa. Bà nắm lấy tay y, nhàn nhạt hỏi: “Con có thấy cữu cữu con đáng chết không?”

“Không đáng chết.” Y trả lời không chút do dự. Cứu người vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Mẫu thân nói: “Nhưng ông ấy chết rồi.”

Y nói: “Ta sẽ chăm chỉ đọc thi thư, kim bảng đề danh, làm một đại quan có thể bảo vệ cữu cữu không chết. Con tuyệt sẽ không giống phụ thân khoanh tay đứng nhìn như vậy.”

Mẫu thân trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói: “Giết người đền mạng, phụ thân con cũng không làm sai.”

“Mẫu thân cho rằng cữu cữu sai rồi?”

“Ông ấy cũng không sai.” Bà buồn bã nói, “Có lẽ sai, là thiên, là mệnh. Nghìn sai vạn sai, sai ở chỗ ta không nên là kẻ trong lòng thiển cận cố gắng bao che, hắn không nên là người công chính công bình nhất trên thế gian này.”

Mặc dù mẫu thân nói phụ thân không sai, nhưng Cố Xạ nghe ra trong lòng bà chưa hết oán hận.

“A Xạ.” Tay bà nắm chặt lại, như muốn đem những lời kế tiếp từng chữ từng chữ khắc sâu vào tâm khảm y, “Nhớ kỹ. Tình đầu ý hợp không chỉ là lưỡng tình tương duyệt, mai và tùng nhìn như hỗ tương, kỳ thực, chỉ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Con nhớ kỹ, nếu con là người chí công vô tư, nghìn vạn lần chớ có tìm một thê tử lòng dạ hẹp hòi bao che khuyết điểm như ta. Nếu con giống như nương, cũng là một người bao che khuyết điểm. Vậy thì, nghìn vạn lần chớ có tìm một đại trượng phu lục thân bất nhận đại nghĩa diệt thân như phụ thân con. Con nhớ kỹ chưa?”

Y nhớ kỹ.

Khi đó cuộc nói chuyện đau thương cùng mẫu thân, đều nhớ kỹ. Từng câu từng chữ, rõ ràng ở trước mắt.

Bây giờ nghĩ lại, Đào Mặc và phụ thân tuy tính cách bất đồng, lại là người chí công vô tư chân chính. Trong mắt phụ thân còn có Hoàng đế, còn có tiền đồ, mà trong mắt Đào Mặc sợ là chỉ có công chính thôi?

Vì sao đối với chuyện lần này y lại để tâm như vậy?

Đào Mặc là quan, tuy không thông minh lắm, không linh hoạt lắm, nhưng vẫn có thể xem là một vị quan chính trực. Lúc này ở quan trường tăm tối, có thể thấy một vị quan như vậy nên là chuyện đáng ăn mừng. Nhưng vì sao y lại canh cánh trong lòng.

Từ khi Đào Mặc phán Khâu Lương thành hôn, trong lòng y liền mơ hồ cảm thấy buồn bực không thông, hôm nay nghĩ đến, lại không phải vì thua kiện.

Chẳng lẽ…

Y cau mày.

Cánh hoa tan nát rơi khỏi kẽ ngón tay, không một tiếng động.

***

Đào Mặc ngồi chờ ở phòng khách, thấy Cố Tiểu Giáp đi ra, lập tức đứng lên, nhìn ra phía sau hắn.

Cố Tiểu Giáp nói: “Không cần nhìn nữa, công tử đang nghỉ ngơi ở trong phòng.”

Đào Mặc khó nén thất vọng, cười gượng nói: “Hôm nay bôn ba cả ngày, Cố công tử tất nhiên rất mệt rồi.”

Cố Tiểu Giáp nói: “Không phải ngươi nói tìm được xe ngựa rồi sao? Ta đi xem xem.”

Đào Mặc ũ rũ nói: “Được.”

Cố Tiểu Giáp vừa đi vừa hỏi: “Kẻ trộm xe tìm được rồi?”

Đào Mặc lắc lắc đầu, “Xe ngựa bị vứt bỏ ở ngoài thành, không thấy người nào.”

Cố Tiểu Giáp nói: “Hắn ắt hẳn lấy sạch những vật đáng giá trong xe, mới đem xe bỏ ở bên đường. Hắn lại không biết, kỳ thực bản thân chiếc xe này cũng rất đáng tiền.”

Đào Mặc thở dài nói: “Nếu ta không kiểm kê sai, trong xe không mất vật gì.”

Cố Tiểu Giáp giễu cợt nói: “Tất nhiên là ngươi đếm sai rồi. Phải biết rằng trong xe ngựa này có không ít vật nhỏ đáng giá.” Hắn nói xong, dùng cả tay chân bò lên thùng xe.

Đào Mặc chờ ở bên ngoài.

Một lát sau, Cố Tiểu Giáp mặt đầy nghi hoặc xuống xe, “Hắn không lấy đồ vật, dắt xe ngựa đi làm gì? Chẳng lẽ vì trêu đùa chúng ta?” Trò vui này cũng đùa to thật. Hắn lập tức nghĩ đến môn hạ của Lâm Chính Dung. Nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ Đàm Dương huyện này dám trêu chọc công tử nhà hắn như vậy, hẳn chỉ có bọn họ thôi. Không ngờ công tử chẳng qua là thất bại trong vụ kiện của Khâu lão gia, lại khiến người ta khi dễ hết mức như vậy. Hắn nghĩ nghĩ một chút, nhịn không được hung hăng trừng Đào Mặc.

Đào Mặc bị trừng mà không hiểu ra sao.

Cố Tiểu Giáp nói: “Xe ngựa tuy đã tìm về được rồi, nhưng không biết trong khoảng thời gian này có bị kẻ nào ngồi qua không, ta đi quét dọn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài mới được.”

Đào Mặc thấy hắn cứ vậy mà đi, do dự ở nguyên tại chỗ, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Cho đến khi Hách Quả Tử nhịn không được nói chen vào: “Cố Xạ đâu?”

Đào Mặc căng mặt, một lát mới khô khan cười nói: “Có lẽ là mệt rồi.”

“Vậy tối nay chúng ta quay về huyện nha hay ở lại Cố phủ?” Nếu đổi lại là lúc trước, Đào Mặc muốn dọn về huyện nha, Hách Quả Tử tuyệt đối vui vẻ mà theo. Nhưng giờ đây ở bên ngoài còn có một Y Vũ nhìn lom lom vào. Cố Xạ lại trở thành tán dù che gió che mưa, hắn vẫn không muốn để cho thiếu gia ngốc nhà hắn nhanh như vậy đã tách rời tán ô.

Đào Mặc thì lúc nào cũng nghĩ ngược lại với hắn, “Trở về đi. Lúc nào cũng làm phiền y, cũng không tiện lắm.”

Trước đây cũng thấy vậy là tốt rồi, cũng không phải ở nhờ như vậy. Hách Quả Tử nghĩ thì nghĩ, cuối cùng cũng không nghịch ý hắn, đến Nhã Ý các thu thập đồ đạc, cùng hắn trở về huyện nha.

***

Ở huyện nha thiếu đi Lão Đào, thiếu đi Mộc Xuân, Kim sư gia thì đã về nhà, liền có vẻ vô cùng quạnh quẽ.

Hách Quả Tử vừa giúp Đào Mặc trải giường, vừa nói thầm: “Sao trời vẫn chưa tối mà, người đã đi mất rồi.”

Đào Mặc biết hắn nói Kim sư gia, nhắc: “Ở bên ngoài lạnh, trời sớm tối, sớm về nhà cũng tốt.”

Hách Quả Tử nói: “Cũng tốt, ta bồi thiếu gia nói chuyện một chút.”

Đào Mặc hỏi: “Nói cái gì?”

“Cái gì cũng được.” Hách Quả Tử đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, “Không bằng, nói chuyện hôm nay thiếu gia và Cố Xạ đi đạp thanh?”

Đào Mặc nói: “Cũng không có gì để nói.”

Hách Quả Tử nói: “Cũng phải. Cố Xạ tích tự như kim, e là chỉ im lìm.”

“Y không có im lìm.” Đào Mặc phản bác xong, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi, “Ngươi có từng nghe qua Cố Huyền Chi?” Hắn cảm thấy rất quen tai, làm thế nào cũng không nhớ được đã nghe qua ở đâu, liền muốn thử vận khí mà hỏi Hách Quả Tử.

Hách Quả Tử kinh ngạc nói: “Thiếu gia sao lại hỏi tới hắn?”

“Hắn?”

“Dĩ nhiên.” Hách Quả Tử đang muốn lên tinh thần, dõng dạc giới thiệu một phen, lại nghe người gác cổng ở bên ngoài nói: “Đại nhân, xe ngựa Cố phủ đang chờ ở bên ngoài.”

Hách Quả Tử nghi hoặc đứng dậy, mở cửa hỏi: “Đã tối như vậy, bọn họ tới làm cái gì?”

Người gác cổng nói: “Nói là đón đại nhân đến phủ chơi cờ.”

Hách Quả Tử nói: “Đêm nay đã quá muộn rồi, bảo bọn họ ngày mai lại…”

Lời hắn còn chưa dứt, Đào Mặc đã chạy ra ngoài.

“…” Hách Quả Tử xoay người cầm lấy bao y phục còn chưa kịp mở ra, đóng cửa lại, chạy theo.

***

Xe ngựa vẫn là chiếc xe ngựa bị trộm kia.

Đánh xe là Cố Tiểu Giáp.

Hắn thấy Đào Mặc đi ra, không cam không nguyện mà phàn nàn: “Đang ở yên lành, chạy về huyện nha làm cái gì? Nóc nhà sửa xong rồi sao?”

Đào Mặc cười gượng nói: “Còn chưa xong. Nhưng Mộc sư gia đi rồi, ta thì muốn đến ở tạm phòng hắn, khỏi phải quấy rầy.”

“Đường đường là Huyện lão gia nói cái gì mà ở phòng của sư gia?” Cố Tiểu Giáp nhìn thấy Hách Quả Tử ôm bao y phục đi ra, hài lòng gật đầu nói, “Dù sao ở Cố phủ chúng ta cái gì cũng hơn nhiều, đương nhiên cũng không thiếu hai gian phòng.” Hắn càng không muốn trong tình hình không thiếu phòng lại phải ngủ ở trù phòng.

Đào Mặc nghe hắn nói như thế, lòng nghĩ nhất định là ý của Cố Xạ, không khỏi mừng rỡ mà lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.