Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 97: Nhân duyên ngã định [7]



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đào Mặc kinh ngạc nhìn y, “Câu cá lớn? Ngươi, ngươi muốn…”

Vì Lão Đào? … Không có khả năng.

Hay là vì… Hách Quả Tử?

Hắn rầu rĩ suy nghĩ. Trừ Lão Đào và Hách Quả Tử, hắn thực sự nghĩ không ra mình còn có cái gì đủ để y thả dây dài câu cá lớn. Hay là, y cũng như phụ thân hắn hi vọng hắn có thể trở thành một quan tốt cứu giúp dân chúng?

… Cái này lại không giống phong thái của Cố Xạ.

Cố Xạ đột nhiên đưa tay búng lên trán hắn.

Đào Mặc theo bản năng chắn lại nơi bị búng.

“Cá nếu như quá ngốc, búng một cái có lẽ sẽ thông minh ra một chút.” Cố Xạ nói.

Trong lòng Đào Mặc dù thoáng xuất hiện một tia thất vọng, nhưng vẫn nói ngay: “Ta sẽ làm một quan tốt!”

Cố Xạ ngẩn ra.

“Ta sẽ không phụ kì vọng của ngươi, sẽ trở thành một quan tốt.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Ta sẽ chứng minh, mồi câu của ngươi không thả vô ích.”

“Là như vậy sao?” Biểu tình Cố Xạ trở nên lãnh đạm.

Đào Mặc không biết mình nói sai cái gì, còn nghĩ y không tin mình, vội nói: “Phải. Ta sẽ luyện chữ thật tốt, sẽ theo Kim sư gia nỗ lực học tập luật pháp triều ta, sẽ… Ngươi đi đâu vậy?” Hắn nhìn thân ảnh Cố Xạ càng lúc càng xa, mất kiên nhẫn đuổi theo.

“Tìm Nhạc Lăng.”

Nhạc Lăng ở trong phòng vẽ tranh, ngay cả khi Cố Xạ và Đào Mặc tiến vào cũng không dừng lại.

Cố Xạ đến bên bàn sách.

Dưới nét bút của Nhạc Lăng là một ngọn núi cô độc giữa sương mù trắng xóa. Một bên ngọn núi, chim nhạn bay ngang. Bút pháp của hắn cực kỳ phiêu dật, mỹ cảnh ẩn trong sương mù, như ẩn như hiện rất là sinh động, ngay cả chim nhạn cũng hiển hiện vẻ linh hoạt nhẹ nhàng khác thường.

Cố Xạ nói: “Nếu ngươi chịu chuyên tâm vẽ tranh, thành tựu ngày hôm nay không thể hạn lượng.”

Nhạc Lăng ngừng tay, gác bút lên nghiêng mực, than thở: “Nếu chưa từng gặp ngươi, có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Có Cố huynh châu ngọc ở phía trước, ta sao dám bày ra cái kém cỏi ở phía sau.”

Cố Xạ với lời ca ngợi của hắn không biểu hiện gì, chỉ nói: “Ngươi bỏ vẽ tranh là vì ta, hay là vì con người ca họa song tuyệt kia?”

(Cái người ca họa song tuyệt đó khẳng định là Vệ Dạng, bây giờ có thể rõ rồi, Nhạc Lăng là con dâu của Lăng Dương vương chứ không phải vợ, à quên, dâu rể chi đó không biết :)))

Khóe miệng Nhạc Lăng khẽ động, ria mép run run, chậm rãi nghiêng đầu, “Ở trước mặt Cố Huyền Chi, trong thiên hạ, có ai dám xưng tuyệt về vẽ tranh?”

Cố Xạ nói: “Ta có xem qua tranh của hắn.”

Nhạc Lăng sửng sốt, vội hỏi: “Thế nào?” Hắn có thể không quan tâm kỹ năng vẽ tranh của mình, nhưng đối với người kia lại rất khó nhịn được mà hỏi. Nghĩ cũng biết, nếu có thể được Cố Huyền Chi tán thưởng, chắc chắn sẽ khiến người kia hết sức vui mừng.

Cố Xạ nói: “Có một chuyện, ta muốn thấp giọng hạ khí tương cầu.”

“…” Nhạc Lăng sờ sờ ria mép nói, “Ta cứ nghĩ thấp giọng hạ khí phải là thái độ mới đúng chứ.”

Cố Xạ nói: “Chính xác là như vậy.”

Nhạc Lăng nói: “Bất quá thái độ cũng tốt, lời nói cũng tốt, những năm sinh thời có thể nghe được Cố Huyền Chi chính miệng nói ra chữ cầu, cả cuộc đời này của ta cũng không hối tiếc, chuyện gì?”

Cố Xạ nói: “Ta muốn Hoàng Quảng Đức bị trừng phạt đúng tội.”

Nhạc Lăng nhìn nhìn Đào Mặc, cười đầy thâm ý, “Đó là ngươi muốn, hay là người khác muốn?”

Đào Mặc vội nói: “Là ta. Hoàng Quảng Đức tuy tội ác tày trời, nhưng cùng Lăng Dương vương cấu kết là tội bị gán ép. Nếu hắn vì vậy mà bị hoạch tội, lẽ nào không phải ngay cả ta cũng biết pháp mà phạm pháp?”

Nhạc Lăng nói: “Việc cấu kết là do ta một tay lo liệu, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn.”

Đào Mặc nói: “Ta là quan huyện, giữ gìn pháp kỷ là phận sự của ta.”

“Hắn có thật là không biết chữ?” Nhạc Lăng nhìn Cố Xạ.

Cố Xạ nói: “Trong lòng có chính khí, cần gì lời cổ nhân?”

Nhạc Lăng nói: “Hơi bảo thủ một chút.”

Cố Xạ nói: “Từ xưa gian thần rất thích nói xấu trung thần lương tướng.”

Nhạc Lăng vội ho một tiếng nói: “Nếu ta nhớ không lầm, lần này ngươi tới, hình như là muốn cầu cạnh gian thần này.”

Cố Xạ mặt không đổi sắc nói: “Lạc đường biết quay lại cũng chưa muộn.”

Nhạc Lăng: “…”

Đào Mặc nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn hắn, nghe cái hiểu cái không.

“Ngươi muốn ta giúp thế nào?” Nhạc Lăng nói.

Cố Xạ nói: “Ta đã nói rồi.”

Sắc mặt Nhạc Lăng nhất thời trở nên không được tốt lắm, “Chẳng lẽ ngươi muốn đem việc này toàn quyền giao cho ta?”

Cố Xạ nói: “Đúng vậy.”

Nhạc Lăng phất tay áo nói: “Việc này có liên quan gì đến ta đâu?”

Cố Xạ nói: “Đa tạ.”

Nhạc Lăng: “…” Chỉ sợ truyền ra không ai tin tấm gương của sĩ tử trong thiên hạ, thiên hạ đệ nhất tài tử lại có da mặt dày như vậy.

“Hoàng Quảng Đức làm người ngang ngược, muốn thu thập chứng cứ cũng không phải việc khó.” Nhạc Lăng nói, “Nhưng ta xuất thân từ Lăng Dương vương phủ, không tiện ra mặt. Nếu không chỉ sợ Hoàng Quảng Đức còn chưa đổ, ta đã bị áp giải vào kinh trước rồi. So với hắn, ta lại có một người khác để chọn.”

Cố Xạ mím môi.

“Ta nghĩ Cố huynh hẳn là đã nghĩ tới rồi.” Nhạc Lăng nói, “Theo ta được biết, Hoàng Quảng Đức dù ở trong triều có bè phái, nhưng những mối quan hệ đó đều là dùng tiền mua được, rất mỏng manh. Khẽ động một chút, cam đoan nó sẽ vỡ vụn. Cố huynh không cần cố kỵ, cứ mạnh tay mà làm.”

Cố Xạ nói: “Nếu hắn có liên quan đến Sử thái sư thì sao?”

Nhạc Lăng cười nói: “Vậy thì đúng là… rắn chuột một ổ. Cố huynh tự giải quyết cho tốt.”

Đào Mặc một mình rời khỏi Cố phủ.

Cố Xạ và Nhạc Lăng là đồng môn, nhiều năm không gặp, tự nhiên muốn hàn huyên một phen.

Nhạc Lăng vốn muốn mời Đào Mặc cùng lưu lại, nhưng hắn nhìn sắc mặt Cố Xạ, vẫn là từ chối.

Không cần nói tường tận, hắn cũng biết việc đối phó với Hoàng Quảng Đức, hắn đã chọn đường vòng. Nhưng làm một huyện quan, hắn lại cảm thấy mình đi là chính đạo. Nếu ngay cả người nắm giữ luật pháp một phương như hắn cũng không tin luật pháp công chính, làm sao có thể khiến bách tính trong thiên hạ tin tưởng?

Dù không hối hận, nhưng lại liên luỵ Cố Xạ, trong lòng hắn vô cùng áy náy.

Trở lại huyện nha, Lão Đào và Hách Quả Tử đều đang bận rộn ở trù phòng.

Nghe hạ nhân nói là đã tới tiết thanh minh, bọn họ đang làm thanh đoàn, chờ lúc dâng hương cho Đào lão gia thì mang theo.

Đào Mặc trong lòng chấn động.

Mộ phần của phụ thân hắn ở ngay tại nơi quản hạt của Hoàng Quảng Đức. Thăm mộ phụ thân cũng có nghĩa là rất có thể gặp phải Hoàng Quảng Đức. Nhớ tới lúc trước bản thân và Cố Xạ gặp ám sát, nhớ tới cái chết thảm của Vãn Phong, nhớ tới Y Vũ các loại, đáy lòng hắn lại từng trận từng trận lạnh đi.

Nghe nói Đào Mặc trở về, Lão Đào và Hách Quả Tử mang theo thanh đoàn mà hai người đã làm đưa Đào Mặc nếm thử, vào cửa lại thấy hắn đang gục xuống bàn đờ ra.

“Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?” Lão Đào đặt thanh đoàn lên bàn.

Đào Mặc đang cần người để dốc bầu tâm sự, liền kể đầu đuôi gốc ngọn chuyện này.

Hách Quả Tử cắn răng nói: “Thiếu gia! Con người cặn bã như Hoàng Quảng Đức sớm trừ một ngày sẽ ít đi một ngày tai họa! Người hà tất còn quản hắn có bị trừng phạt đúng tội hay không làm gì?”

Lão Đào nói: “Thiếu gia là mệnh quan triều đình, có một số việc không thể không lấy mình làm gương.”

Hách Quả Tử nói: “Dù sao cũng không phải thiếu gia động thủ, thiếu gia chỉ cần giả vờ không biết là được rồi.”

Đào Mặc nói: “Tiếc là ta biết rồi.”

Hách Quả Tử nói: “Thiếu gia xóa những việc này ra khỏi đầu đi, để Cố công tử và cái người kia cùng lật đổ Hoàng Quảng Đức là được! Phải biết là Cố công tử là nhi tử của Cố tướng, cũng tính là một nửa người trong triều, sao lại không thể giúp dân chúng?”

Lão Đào nói: “Người trong triều không thể tính như vậy.”

“Quản hắn tính thế nào! Nói chung có thể đưa Hoàng Quảng Đức ra công lý là đại khoái nhân tâm rồi.” Vừa nhắc tới hắn, Hách Quả Tử lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đào Mặc nhìn vẻ mặt phẫn nộ của hắn, niềm tin trong lòng hơi dao động.

Với tâm tính của Lão Đào, đương nhiên đứng về phía Hách Quả Tử, chỉ là nhìn thần tình mờ mịt của Đào Mặc, lại thấy không đành lòng. Lão nói: “Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không bằng chờ sau khi thanh minh dâng hương cho lão gia xong, lại tính tiếp.”

Hách Quả Tử nói: “Chúng ta phải trở về dâng hương sao?”

Lão Đào nói: “Có ta ở đây, các ngươi cứ yên tâm.”

Hách Quả Tử nói: “Nếu có ngày nào ở nơi đó, có thể dùng đầu của Hoàng Quảng Đức tế lão gia trên trời có linh thiêng thì tốt rồi.”

Lão Đào nhìn Đào Mặc, im lặng thở dài, đẩy đẩy thanh đoàn về phía trước: “Thiếu gia nếm thử xem.”

Đào Mặc cầm lấy một viên nếm thử, vành mắt dần dần đỏ lên.

Lão Đào lại càng hoảng sợ, nói: “Không ăn được sao?”

Đào Mặc lắc lắc đầu nói: “Rất nhớ lần phụ thân làm.”

Hách Quả Tử nói: “Kỳ thực trước đây lão gia nói tự mình làm thanh đoàn đều là trù phòng làm. Ta theo đại trù học cách làm, đương nhiên sẽ giống.”

Đào Mặc nói: “Thật ra thì ta biết không phải là phụ thân làm. Nhưng ta thích nhìn dáng vẻ ông vô cùng vui vẻ khi mang thanh đoàn đến.”

Hách Quả Tử nói: “Đã như vậy, thiếu gia càng nên báo thù cho lão gia mới được.”

Đào Mặc nói: “Ta cũng muốn vậy.”

Hách Quả Tử mắt sáng lên nói: “Nói vậy, thiếu gia đồng ý với kế sách của Cố công tử bọn họ rồi?”

Đào Mặc lắc lắc đầu nói: “Lúc ta là Đào Mặc, ta hi vọng báo thù cho phụ thân. Nhưng khi lúc ta làm Đàm Dương huyện lệnh, ta lại muốn trừng trị hắn bằng luật pháp.”

Lão Đào dường như hiểu được tâm tư hắn.”Nếu thế, thì hãy mau chóng đưa hắn ra pháp luật.”

Hách Quả Tử lắc đầu nói: “Nói dễ vậy sao. Kẻ thù của Hoàng Quảng Đức nhiều như vậy, cũng chưa từng nghe nói ai đã từng đưa hắn ra trị tội bằng pháp luật.”

Lão Đào nói: “Chúng ta không giống. Ta thu thập tội chứng của Hoàng Quảng Đức, Cố Xạ đưa chứng cứ lên kinh thành, nhất định có thể một lần lật đổ hắn!”

Hách Quả Tử hơi bớt giận, “Vậy phải cần Cố công tử đồng ý mới được. Ta thấy y, dường như không thích đề cập đến Cố tướng lắm.”

Lão Đào nói: “Việc này thì đến lúc đó lại bàn. Bây giờ nên thu thập chứng cứ của Hoàng Quảng Đức trước.”

“Cũng phải.”

Đào Mặc cảm kích nhìn Lão Đào, “Làm phiền rồi.”

Lão Đào nói: “Lão gia đối với ta ân trọng như núi, có ân tái tạo, nếu không có người, cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Báo thù cho người, phụ tá thiếu gia, đều là tâm nguyện của ta, đương nhiên phải tận lực mà làm.”

Ánh mắt Đào Mặc buồn bã, lại cười to nói: “Ta nhất định sẽ không phụ kì vọng của các ngươi.”

Lão Đào nói: “Thiếu gia hình như còn có tâm sự?”

Đào Mặc vội nói: “Không có.”

Lão Đào nói: “Thiếu gia nếu có tâm sự, cứ nói đừng ngại.”

Đào Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, “Cố Xạ hi vọng ta làm quan tốt.”

Lão Đào và Hách Quả Tử đều sửng sốt. Nhìn cách Cố Xạ hành sự thường ngày đều theo ý mình, không muốn lại có nguyện vọng thế này. Chỉ là với tài hoa thanh danh của Cố Xạ, muốn làm quan thì dễ như trở bàn tay, sao lại đem nguyện vọng ký thác lên người Đào Mặc?

Bọn họ liếc nhìn nhau.

Lão Đào hỏi: “Cố công tử chính miệng nói?”

Đào Mặc nói: “Cũng không phải. Y quả thật có ý đó.”

Lão Đào nói: “Không biết Cố công tử nói thế nào?”

Đào Mặc đem cuộc nói chuyện nhất nhất thuật lại. Trí nhớ hắn rất tốt, thuật lại nguyên cuộc nói chuyện, hẳn là một chữ cũng không sai.

Lão Đào nhìn Hách Quả Tử.

Hách Quả Tử thần tình quái dị.

Lão Đào vội ho một tiếng, nói một câu hai nghĩa: “Thiếu gia đừng phụ một mảnh tâm ý của Cố công tử.”

Đào Mặc gật đầu nói: “Đương nhiên!”

Lão Đào kéo Hách Quả Tử ra khỏi phòng Đào Mặc.

Hách Quả Tử kinh ngạc hỏi: “Sao lão không nói cho thiếu gia, Cố Xạ thật ra không phải có ý đó?”

Lão Đào nói: “Còn chưa phải lúc.”

Hách Quả Tử nghi ngờ nhìn lão, “Không phải là lão sẽ phản đối chứ?”

Lão Đào nói: “Ta phản đối có tác dụng sao?”

“Thật ra thì,” Hách Quả Tử do dự nói, “nếu thiếu gia không phải là đoạn tụ, ta lại cảm thấy, Cố công tử khó có thể chọn người.”

Lão Đào nói: “Những lời này ta nhớ là ta đã nói với người lần trước.”

Hách Quả Tử nói: “Vậy thật sự là không phản đối? Chứ không phải là thuật che mắt?” Hắn thấy Lão Đào gật đầu, lại hỏi, “Đã như vậy, sao lão lại không nói cho thiếu gia?”

Lão Đào nói: “Nếu Cố Xạ có ý, thì nên tỏ ra thành ý mới được.”

Hách Quả Tử nói: “Lão không sợ Cố Xạ chạy?”

Lão Đào chậm rãi nâng tay lên, phát ra tiếng lộp bộp thanh thúy.

Hách Quả Tử nuốt nuốt nước miếng, “Ta hiểu rồi.”

Trên chén trà, hơi nóng lượn lờ.

Nhạc Lăng và Cố Xạ đánh cờ.

“Ngươi thật sự quyết định tiến bắc cầu trợ Cố tướng?” Hỏi thì hỏi, Nhạc Lăng hạ cờ không chậm nửa điểm.

Cố Xạ lấy một quân cờ trắng hạ xuống, “Ừ.”

Nhạc Lăng nói: “Ta còn tưởng ngươi và Cố tướng đến chết cũng không qua lại nữa.”

Cố Xạ nói: “Ta từng dự định xuất hải.”

“Hả? Không phải là muốn đi tìm tiên sơn ẩn cư chứ?” Nhạc Lăng cười nói.

“Nói như vậy, cũng có thể.”

Nhạc Lăng nói: “Đây mới thật là hành động điên rồ. Hải ngoại hoang vu, chớ nói linh đan diệu dược, chỉ sợ gà vịt thịt cá cũng không có.”

Cố Xạ nói: “Nữ Oa tạo người trước, khắp Thần Châu có cái gì?”

*Thần Châu: Trung Quốc

Nhạc Lăng cười nói: “Hóa ra ngươi muốn đến hải ngoại tạo người. Thật không hỗ là Cố Huyền Chi, quả nhiên không giống người thường.”

“Nhưng ta đã thay đổi chủ ý rồi.” Cố Xạ chậm rãi nói.

Nhạc Lăng nói: “Nhìn ra được. Ta nhìn ra được, vì sao ngươi muốn thay đổi chủ ý.”

“Ha?”

“Tình cảm, không thể tự thoát ra được.”

Cố Xạ nói: “Ngươi còn nợ ta một chuyện.” Nếu Nhạc Lăng ngồi yên đối với chuyện Hoàng Quảng Đức, vậy thì thỉnh cầu thấp giọng hạ khí lúc trước tự nhiên không thành lập.

“Ngươi còn chưa nói, bức tranh thế nào?” Nhạc Lăng dùng ánh mắt ra hiệu, “Cái này giống như điều kiện trao đổi của chúng ta.”

Cố Xạ nói: “Năng lực sẵn có.”

“Bút pháp thế nào?”

“Là phong cách bản thân.”

“Ý cảnh thế nào?”

“Tranh như người, lòng dạ bao la.”

Nhạc Lăng hài lòng gật đầu, khóe miệng không ngừng giương lên.

Ngón tay Cố Xạ gõ nhẹ lên bàn.

Nhạc Lăng vội hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Trả ta một chuyện.”

“Được.” Nhạc Lăng đáp thật sảng khoái, “Ngươi từ từ suy nghĩ đi, chỉ cần ta có khả năng làm được, nghĩa bất dung từ.”

“Ta đã nghĩ xong rồi.”

Nhạc Lăng vuốt ria mép: “.”

“Ta muốn mời ngươi giúp ta làm mối.”

Ngón tay Nhạc Lăng chợt cứng đờ, không thể tin được mà hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Cố Xạ nói từng chữ từng chữ, không nhanh không chậm: “Ta muốn mời ngươi làm mối cho ta.”

Lách cách.

Quân cờ trên tay Nhạc Lăng rơi lên bàn cờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.