Thục Phi

Chương 43: Đặt tên




Sau khi đứa nhỏ ra khỏi thân thể mình, cả người Thẩm Mạt Vân lập tức buông lỏng, không lâu sau thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng nói của bà đỡ: “Chúc mừng nương nương, là một tiểu công chúa, rất đẹp...”

Công chúa? Là nữ nhi sao? Tuy Thẩm Mạt Vân hơi nuối tiếc vì không phải con trai, nhưng nữ nhi cũng không sao, dạy bảo thật tốt, thì sẽ thân thiết với mẫu thân. Bà đỡ bọc đứa nhỏ đã cắt rốn cùng tắm rửa sạch sẽ thật kĩ lại, đưa đến trước mặt Thẩm Mạt Vân. Phần lớn trẻ con vừa sinh ra, đều có khuôn mặt hơi đỏ và nhiều nếp nhăn, mặt mày chưa nẩy nở hết, Thẩm Mạt Vân nhìn một lúc lâu, hoàn toàn không thể dời ánh mắt đi, vẫn là bà đỡ nhắc nhở: “Thục phi nương nương, hoàng hậu nương nương còn chờ bên ngoài, nô tì muốn ôm tiểu công chúa đi ra ngoài cho hoàng hậu nương nương xem qua.”

“Đã biết, ôm ra ngoài đi.” Vừa nói xong, Thẩm Mạt Vân được người hầu giúp đỡ nằm xuống, Tiễn Dung xúc cho nàng uống hết bát súp, lại có cung nữ ma ma tiến lên thu dọn giường.

Bên ngoài phòng sinh, Tiêu hoàng hậu cẩn thận nhìn tiểu công chúa được bà đỡ ôm rất vững vàng, thấy bộ dạng rất được, nhìn qua có mấy nét quen thuộc, vẫy tay ra hiệu bà đỡ ôm đứa nhỏ về, cũng dặn dò: “Người đâu, thông báo đến điện Lưỡng Nghi và cả Thượng Cung cục*, đưa mấy bà vú, ma ma, thái giám và người hầu hạ đã được lựa chọn đến Trường Nhạc cung để hầu hạ công chúa.”

*Thượng cung cục: nơi chuyên phân phối các cung nữ thái giám ma ma đến các cung.

Cung nữ thái giám bên dưới nhanh chóng lên tiếng trả lời.

Tiêu hoàng hậu nói với Tôn ma ma đứng bên cạnh: “Ma ma thay bản cung vào xem Thục phi, giúp hoàng thượng sinh ra một tiểu công chúa là một công lớn, đợi lát nữa Thượng Cung cục* sẽ đưa những lễ vật mà nàng được ban thưởng đến, cũng bảo nàng ở cữ** thật tốt, không cần lo lắng.”

**Ở cữ: nghỉ ngơi, kiêng khem sau khi sinh đẻ.

“Dạ.” Tôn ma ma trả lời, sau đó đi vào nhắc lại một lần nữa với Thục phi mệt sắp ngất.

“Để hoàng hậu nương nương phải quan tâm, thay ta tạ ơn nương nương.” Thẩm Mạt Vân nói xong, bây giờ nàng chỉ hy vọng Tiêu hoàng hậu rời đi nhanh một chút, để nàng có thể nghỉ ngơi.

Tôn ma ma truyền lời xong, cũng không ở lại nữa, rất nhanh xoay người đi ra ngoài, thoáng chốc, có ma ma báo lại hoàng hậu đi rồi, lưu lại lời nói là Thục phi nên nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác lại đến thăm nàng.

Lúc này, Thẩm Mạt Vân chả chống đỡ được nữa, thấy nữ nhi đã được ôm về, có Tố Nguyệt các nàng chăm sóc, vì thế nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Vừa tỉnh dậy, Thẩm Mạt Vân thấy mình đã ngủ một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại lập tức gọi người ôm đứa nhỏ đến, tập trung nhìn, mặt mày đã nẩy nở, nhìn qua khá giống Vũ Văn Hi, chỉ là đường nét mượt mà đáng yêu hơn, con gái giống cha, quả thật cũng rất có lý. Vì thế nhìn nữ nhi đến ngẩn người, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ, đến khi bà vú nói muốn cho công chúa bú sữa, lúc này mới để người ta bế xuống.

Hôm qua Vũ Văn Hi đến thăm tiểu nữ nhi mới sinh ra, vừa nhìn thấy, vô cùng yêu thích, ngay lúc đó liền tự tay ôm đứa nhỏ. Trong lúc mừng rỡ, ban thưởng cho Thục phi nhiều hơn ba phần so với lệ thường, lại vung tay lên, ban thưởng rất nhiều cho thái y, ma ma cùng những người hầu hạ ở đây.

Trong thời gian ngắn, mọi người trong cung đều biết hoàng thượng rất thích tiểu công chúa mà Thục phi sinh ra.

Lúc này, Tố Nguyệt bưng một chén cháo tới, một bên hầu hạ Thẩm Mạt Vân ăn cháo một bên nói: “Bộ dáng công chúa cực kì giống hoàng thượng, hôm qua hoàng thượng vừa thấy liền thích, ôm không chịu buông tay. Nương nương hôm qua ngài đã mệt muốn chết rồi, may mắn sau khi thái y bắt mạch nói chỉ là mệt nhọc, nghỉ tạm điều trị thật tốt là được.” Vừa mới sinh xong thân thể nữ tử sinh nhất định sẽ bị tổn thương rất nặng, may trong cung có không ít thảo dược tốt, từ từ điều trị hai ba tháng, dù sao phải dưỡng bệnh cho khỏi hẳn.

Thẩm Mạt Vân ăn hơn nửa bát cháo, cuối cùng cảm thấy khôi phục được một ít sức lực, lúc này mở miệng hỏi, giọng nói vốn trong trẻo dịu dàng đã hơi khàn khàn: “Hoàng thượng tới sao?”

“Vâng, hôm qua vừa hạ triều (kết thúc buổi gặp và nghe báo cáo của quan lại) liền đến.” Tố Nguyệt trả lời.

Thẩm Mạt Vân lại uống mấy ngụm súp, nói: “Tại sao không đánh thức ta?”

Tố Nguyệt nói: “Hoàng thượng thấy ngài đang ngủ say, nói ngài nghỉ ngơi cho tốt, không để bọn nô tì gọi ngài. Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương cùng chủ tử các cung khác đều tặng lễ vật tới, nô tì và Tiễn Dung kiểm tra rồi, ghi tất cả vào danh sách rồi đưa vào phòng kho.”

Thẩm Mạt Vân gật đầu, sắc mặt vẫn mệt mỏi, ôm nữ nhi dỗ dành một lúc lâu, nhìn nữ nhi trắng trẻo mập mạp, nhìn thế nào đều cảm thấy đáng yêu, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại yếu ớt của nữ nhi, ý cười ở khóe miệng và đuôi lông mày chậm rãi tràn ra.

Ngày thứ hai chính là lễ tắm ba ngày, Thẩm Mạt Vân đang ở cữ** không thể đi ra, nghe tiếng động bên ngoài cũng biết cực kì náo nhiệt, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của hoàng hậu, mẹ đẻ của nàng Trình thị đang ở bên ngoài.

Sau khi kết thúc lễ tắm ba ngày, mọi người đến trước đợi một lát, rồi lần lượt rời đi. Sau khi tiễn bước hoàng hậu cùng một đám phi tần, Trình thị khẩn cấp đi vào phòng trong thăm nữ nhi vừa mới sinh xong, Trình thị hơi thất vọng vì không phải hoàng tử, nhưng công chúa cũng rất tốt, đây chính là nữ nhi đầu tiên của hoàng thượng. Công chúa Đại Tề có địa vị không thấp, mặc kệ hôn nhân hay kinh tế đều có được sự tự do rất lớn. Khi vào cung nghe ngóng thì nghe Tố Nguyệt nói lên sự yêu thương của hoàng đế với cháu gái, trong lòng Trình thị ổn định hơn.

“May mắn là thuận sản (không bị khó đẻ hoặc rong huyết), bình an sinh ra tiểu công chúa, ngày khác ta liền chọn ngày tốt đi đến miếu tạ ơn thần linh.” Trình thị một bên xem nữ hài (một cách gọi của bé gái) trong tã lót, một bên vui vẻ nói xong. Nếu lần này sinh nữ nhi, chỉ cần có thể sinh, thai tiếp theo có thể là con trai. Mặc kệ là hậu cung hay là hậu trạch (nơi ở của thê thiếp trong nhà quan lại), nữ nhân đều phải có con trai thì mới có vị trí vững chắc.

“Đều là nữ nhi bất hiếu, khiến mẫu thân lo lắng.” Thẩm Mạt Vân tựa vào thành giường, cười nói, ngủ mấy ngày, nàng khôi phục được bảy tám phần, chỉ là không được tắm rửa nên nàng hơi khó chịu, may bây giờ là mùa đông, cũng không khó chịu cho lắm.

“Nương liền chỉ có một người nữ nhi là con, không lo lắng cho con thì lo lắng ai đây.”

Nói chuyện phiếm mấy câu, Trình thị ngồi gần hơn, thấp giọng nói: “Mạt nhi, nữ nhân ở cữ** cũng không phải là việc nhỏ, con luôn luôn thông minh, nhưng lúc này đừng chủ quan, mọi chuyện đều phải cẩn thận, biết không?”

Thẩm Mạt Vân gật đầu nói: “Con biết rồi, mẫu thân yên tâm.” Từ khi nàng có thai tới nay, chén thuốc hay đồ ăn của nàng đều do Tố Nguyệt tự mình trông coi, cẩn thận từng bước, chỉ cần không đột nhiên xảy ra một người đệ tử của độc vương y tiên gì đó như trong phim truyền hình võ hiệp, khả năng thành công hạ độc hoặc ám sát là cực thấp.

Có những lời chỉ nói ý thôi là được, Trình thị chuyển sự chú ý lên trên người tiểu công chúa, nói: “Tiểu công chúa có tên chưa?”

Thẩm Mạt Vân nói: “Hoàng thượng còn chưa đặt tên, con cũng chỉ lấy nhũ danh (tên gọi trong nhà cho người thân gọi) là Bảo nhi.”

Trình thị gật đầu, “Bảo nhi, không sai, nữ nhi không phải bảo bối của mẫu thân sao.” Sau đó lại nói không ít những điều cần kiêng dè cấm kỵ trong thời kì ở cữ.

Thẩm Mạt Vân lần lượt gật đầu đồng ý, sau một lúc lâu, mới nói: “Ba ngày sau là hôn lễ của Nghi Vân, nghĩ đến nữ nhi không thể tự đến chúc mừng nàng, vậy phải làm phiền mẫu thân thay con đi chúc mừng thôi.” Tuy nhìn từ góc độ cá nhân, nàng thực sự không biết hôn lễ này có gì đáng vui mừng, chẳng qua, danh hiệu Định vương phi, ở trong kinh thành vẫn là vô cùng nổi bật.

Trình thị tất nhiên nhận lời, nói chuyện một lát, thấy thời gian sắp hết rồi, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Trong thời kì Thẩm Mạt Vân ở cữ, Vũ Văn Hi cứ cách hai ba ngày sẽ đến Trường Nhạc cung một lần, đương nhiên, chẳng phải nhớ thương gì nàng, chủ yếu đến thăm Bảo nhi. Một ngày nọ, sau khi hoàng đế trêu đùa Bảo nhi xong, tâm trạng rất tốt nói với nàng: “Tên của Bảo nhi đã được quyết định rồi, gọi là Sâm.” Nói xong, kéo tay nàng, viết ra trong lòng bàn tay non mịn của nàng.

Sâm có nghĩa là bảo (quý giá). Thẩm Mạt Vân ngạc nhiên nói: “Sâm, đây chính là đặt tên theo quy luật của hoàng tử, có phải hơi... không” Hoàng tử ở thế hệ này đều lấy tên theo bộ chữ Vương (một bộ chữ của Trung Quốc), Bảo nhi chỉ là công chúa, được lấy tên theo cách đặt tên của hoàng tử, thì quá mức được sủng ái.

“Một cái tên mà thôi, có gì to tát chứ. Công chúa của trẫm, chẳng lẽ còn không nhận nổi một cái tên sao?” Vũ Văn Hi lơ đễnh nói xong.

“... Tạ ơn hoàng thượng đã đặt tên.” Thẩm Mạt Vân chỉ có thể trả lời như vậy, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra Bảo nhi rất được hoàng đế yêu thích, chỉ cần về sau không có bất ngờ xảy ra chuyện gì thì cả đời này Bảo nhi sẽ có được một cuộc sống sung sướng.

Công chúa Đại Tề có địa vị rất cao, chỉ cần không đi hại hoàng đế, tranh giành chính quyền, cả đời đều có thể sống cực kì nhàn nhã. Giống như công chúa của triều đại trước, dựa vào sự sủng ái của hoàng đế ngang nhiên bán quan bán tước (bán chức quan và tước vị cho người không xứng đáng) trong phủ công chúa, và chiếm dụng quân doanh cùng phủ của những người khác để mở rộng phủ công chúa của mình, cũng cướp đoạt mấy trăm mẫu (1 mẫu bằng khoảng 666,6 mét vuông) hồ nước của dân đến xây dựng vườn hoa lầu các, cuộc sống vô cùng xa xỉ khiến người ta líu lưỡi.

Sau này, hoàng hậu của triều đại đó có ý đồ mưu phản, hạ độc hoàng đế, sau khi bị tân hoàng phát hiện đã trấn áp người đi theo hoàng hậu, sau khi thất bại, hoàng hậu bị phế thành thứ nhân (người có thân phận thấp kém). Thân là nữ nhi của hoàng hậu đã bị phế, chỉ cần công chúa giao phủ cùng biệt viện (nơi vui chơi nghỉ ngơi) ra và đi theo phò mã thì danh hiệu công chúa rất thực ấp*** hoàn toàn không bị cắt bỏ, nghe nói khi buôn bán một số tài nguyên như gỗ và đá, doanh thu đạt tới hai mươi tỉ. Sau này, con trai vị công chúa đấy, lấy nữ nhi của tân hoàng (hoàng đế nối ngôi).

***Thực ấp: là vùng đất được ban cho quan lại, công chúa gồm một số lượng hộ dân cùng ruộng đất chịu sự quản lý của họ.

Đương nhiên, cũng có nữ nhi của những phi tần bị thất bại khi tranh đấu trong hậu cung, nhưng nhiều nhất chỉ bị hoàng hậu giữ lại trong cung mấy năm, cuối cùng, vẫn được phong làm công chúa gả ra ngoài, phò mã nhờ vậy được thăng chức. Về phần hòa thân (gả đến nước khác để giữ gìn hòa bình), theo lệ thường của Đại Tề, công chúa hòa thân được chọn trong tôn thất**** lấy ra người thích hợp, sau đó hoàng đế sẽ phong làm công chúa gả đến nước khác, chưa có nữ nhi nào của hoàng đế phải đi hòa thân. Hiện nay là thời kì thái bình thịnh thế (thái bình quốc gia lớn mạnh), lực lượng Đại Tề khá mạnh, càng không cần lo lắng vấn đề này.

****Tôn thất: Người trong họ hàng của hoàng gia.

Công chúa có phủ đệ cùng thực ấp của mình, công chúa được sủng ái, còn có thể có quan làm việc trong phủ, tăng người bảo vệ cho phủ, có kỵ binh tuần tra, ưu đãi trên các phương diện còn tốt hơn thân vương mấy lần. Cho nên, chỉ cần nuôi nấng dạy dỗ cho tốt, tương lai nữ nhi chẳng cần nàng quá lo lắng, mà biểu hiện hoàng đế vô cùng yêu thương Bảo nhi, càng khiến Thẩm Mạt Vân cảm thấy yên tâm.

Nếu như nàng xuyên qua thành phi tử của vị hoàng đế đời thanh nào đó, sinh ra công chúa, làm không tốt, cuộc sống của nữ nhi cũng chẳng được bảo đảm.

Chiêu Dương Cung, Tiêu hoàng hậu thì thầm nói: “Sâm, là trân bảo châu ngọc. Hoàng thượng thật tình yêu thương tiểu công chúa của Thục phi, dĩ nhiên dùng cách đặt tên của hoàng tử...” Thái tử tên là Tông, đều là đặt từ bộ chữ do Vương Chi biên soạn.

Tôn ma ma nhỏ giọng nói: “Nương nương đừng quá lo lắng, chỉ là vị công chúa thôi, về sau chỉ được phong thêm một chút thực ấp, nên sẽ không có ảnh hưởng gì.”

Tiêu hoàng hậu vuốt cằm nói: “Bản cung hiểu rõ.” Tuy công chúa không có quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng một tiểu công chúa được sủng ái, sẽ mang nhiều chuyện tốt hơn là một hoàng tử không được sủng ái.

Tôn ma ma thấy thế, không nhịn được bước lên nói: “Nương nương lo lắng quá như vậy, có muốn đưa tiểu công chúa...hay không”

Tiêu hoàng hậu ngẩng đầu, giọng nói không lớn, lại khiến người ta cảm thấy sợ: “Vì ma ma theo ta nhiều năm nên lần này tạm tha cho ma ma, nếu lần sau lại nói lung tung, chỉ sợ Chiêu Minh cung này cũng không thể chứa ma ma.”

Tôn ma ma lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt cố cười nói: “Nô tì nhất thời choáng váng, mới nói ra những lời lung tung này, xin nương nương trị tội.”

“Bản cung biết ý ma ma, chỉ là hoàng thượng...” Sắc mặt Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng hơn, chậm rãi nói, trong mắt hiện lên mấy phần nặng nề.

Ngày đầu tiên sau tháng ở cữ, Thẩm Mạt Vân hung hăng kì cọ thân thể ba lần, thay đổi mấy lần nước ấm, sau đó dưới sự hầu hạ của cung nữ mới hài lòng từ trong thùng gỗ đứng lên. Một tháng điều dưỡng, Thẩm Mạt Vân nhìn qua người mình thấy còn gầy hơn lúc trước, tuy chỉ ở cữ** một tháng, muốn làm thân thể hoàn toàn khôi phục lại, ít nhất phải mất ba bốn tháng. Sau khi thái y bắt mạch, chỉ nói thân thể hơi suy yếu, cần tĩnh dưỡng thật cẩn thận, nhưng những phương diện khác cũng không có vấn đề.

Sau khi hết thời gian ở cữ**, chuyện thứ nhất cần làm là đi Chiêu Minh cung thỉnh an hoàng hậu, Thẩm Mạt Vân ngồi trên kiệu, nhìn những cảnh vật quen thuộc xung quanh, bỗng nhiên có một cảm giác thật xa lạ, có lẽ đã làm mẫu thân, tâm trạng không giống như lúc trước.

Bước vào Chiêu Minh cung, trong điện trừ Tiêu hoàng hậu, các phi tần khác đã tới gần hết, Thẩm Mạt Vân đi đến trước mặt hoàng hậu, hành lễ nói: “Thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương.”

Thấy Thẩm Mạt Vân đi vào, Tiêu hoàng hậu lộ ra nụ cười rất khéo léo, gật đầu nói: “Đứng dậy đi, ngồi xuống đi. Mấy tháng qua, ngươi cũng vất vả. Thiếu cái gì, cứ nói, chỉ cần không quá mức, bản cung liền đồng ý.”

“Tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Thẩm Mạt Vân đứng dậy đi đến chỗ ngồi, rồi nói: “Thiếp có thể sinh con nối dòng cho hoàng thượng, là vinh hạnh của thần thiếp, chẳng có gì vất vả cả.” Dừng lại một chút, lại nói: “Thiếp rất mạnh khỏe, cũng không thiếu cái gì, khiến hoàng hậu nương nương quan tâm quá rồi.” Cho tới bây giờ hoàng đế đều không giấu sự yêu thích của mình đối với Bảo nhi, những người ở phía dưới biết tình hình, càng hầu hạ cẩn thận hơn, người nào không muốn sống mà dám chậm trễ nàng đây.

Tiêu hoàng hậu nói: “Vậy thì tốt. Ngày mai để thái y bắt mạch đi, cẩn thận là trên hết.”

“Vâng.”

“Vốn muốn làm lễ đầy tháng cho công chúa thật tưng bừng, nhưng cũng gần cuối năm rồi, thật sự không có thời gian lo liệu, trước hết khiến tiểu công chúa tủi thân một chút, đợi đến một tuổi sẽ tổ chức một yến tiệc thật lớn vậy.” Tiêu hoàng hậu nói, chuyện này thực sự không phải do nàng cố ý đè nặng tiệc đầy tháng của công chúa, thật sự hơn mười ngày nữa là năm mới, các cung đều loạn lên, chẳng thể làm lễ đầy tháng hoàng tráng được. Mấy hôm trước khi nói chuyện này với hoàng thượng, hoàng thượng luôn cau mày, xem vẻ mặt kia thì đúng là muốn làm một lễ đầy tháng thật lớn cho tiểu công chúa.

Nghĩ đến tên tiểu công chúa, Sâm là trân bảo. Tiêu hoàng hậu chẳng ngốc đến nỗi mà không biết hoàng đế cực kì yêu thích vị tiểu công chúa này, tuy công chúa ở Đại Tề có địa vị rất cao, nhưng cuối cùng cũng không phải hoàng tử, hoàng đế yêu thích tiểu công chúa như vậy, Tiêu hoàng hậu không đối nghịch với hoàng đế vào lúc này, nhưng cuối năm là thời gian bận nhất, thật sự không thể làm lớn được. Tiêu hoàng hậu giải thích một hồi, mới miễn cưỡng khiến hoàng đế đồng ý không cần làm tiệc đầy tháng lớn và cầu kì như vậy.

Thẩm Mạt Vân nói: “Nương nương lo lắng rất đúng, gần thời gian cuối năm rồi, các nơi đều bận rộn, tiệc đầy tháng cũng không cần làm quá ầm ĩ.” Trường Nhạc cung cũng còn có một đống việc vặt chờ nàng xử lý, nghĩ đến đây, nàng cảm thấy hơi đau đầu.

“Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Yên tâm, tiệc mừng một tuổi, bản cung sẽ đền bù cho tiểu công chúa.”

“Tạ ơn hoàng hậu nương nương.”

Tuy Tiêu hoàng hậu không làm lớn, nhưng chẳng thể qua loa được, không thiếu rượu, diễn kịch cùng những tiết mục nên có, ngay cả hoàng đế cũng đích thân đến. Đám người Liễu quý phi vừa thấy liền ngứa mắt, mà Tiêu sung dung thì hoàn toàn đỏ mắt vì ghen tị, chẳng qua hoàng đế tự mình tới, bên trên có thái hậu cùng hoàng hậu đè nặng, nên trên tiệc đầy tháng chả có người nói ra những ý gì đó.

Đối với sự vui sướng của hoàng đế thì phản ứng của thái hậu có vẻ bình thản hơn, chẳng qua vẫn tặng một cái vòng tay như ý bằng vàng ròng nạm nam châu làm lễ gặp mặt.

Gần tới năm mới, mỗi ngày ngoài việc chăm sóc nữ nhi, tất cả tinh thần và thể lực của Thẩm Mạt Vân đều tập trung vào chuyện xử lý các việc vụn vặt trong Trường Nhạc cung. Đến giao thừa và mùng một đầu năm, lại trải qua một quá trình tương tự như năm trước, vì Bảo nhi quá nhỏ, Thẩm Mạt Vân lo lắng đứa nhỏ trúng gió bị cảm lạnh, liền tự mình cầu xin hoàng đế miễn Bảo nhi không cần quỳ miếu tế bái. Đứa nhỏ vừa đầy tháng, bên ngoài trời gió thổi khá lạnh, thân thể khỏe mạnh đến mức nào cũng không chịu được.

Vũ Văn Hi lo lắng một chút, liền đồng ý, hắn cũng không muốn cho tiểu nữ nhi bên ngoài bị trúng gió.

Ra tháng giêng, các hoạt động trong cung mới chậm rãi ít đi. Hôm nay, Nghi Vân vào cung thỉnh an, đầu tiên là đi đến chỗ của hoàng hậu chào hỏi, tiếp theo đi đến Thọ Khang cung bái kiến thái hậu và Lục thái phi, đến cuối cùng, mới đến Trường Nhạc cung.

Thẩm Mạt Vân nhìn đường muội (em gái cùng họ cha) đi tới, tự nhiên rất vui, nhưng khi nhìn đến người đứng phía sau Nghi Vân, không khỏi ngạc nhiên: “Làm sao ngươi có thể đi theo Định vương phi?”