Thực Tâm Giả

Chương 17



Lúc hoàng hôn Phương Đăng quay lại Phó gia Hoa viên, lão Thôi đang cuống quýt chuẩn bị hành lý, nhìn khắp nơi xem còn cái gì để cho Tiểu Thất mang đi, ông đang nhất thời cao hứng, thấy Phương Đăng cũng không đoái hoài chào hỏi.

Trong phòng Phó Kính Thù hành lý đều đóng gói thật kỹ để nguyên chỗ cũ. Lúc Phương Đăng bước vào cửa phòng không đóng, cô bước lại ngồi xuống giường của anh, khép cái rương còn trống một nửa lại.

“Làm gì vậy?” Anh đang đứng ở kệ sách, ngạc nhiên quay lại.

Phương Đăng xẵng giọng: “Những lời này phải là em hỏi anh”

Anh tiếp tục đem sách vở bỏ ngược lên kệ, từng quyển từng quyển sắp thật chỉnh tề.

“Đừng để ý đến mấy quyển sách quái quỷ đó nữa” – Phương Đăng kéo anh ngồi xuống.

Phó Kính Thù không để ý, xoay lưng về phía cô nói: “Có rất nhiều thứ trong sách là đạo lý, chẳng qua trước kia anh tự ình thông minh, còn nghĩ là thứ gì mình cũng biết”.

“Anh đối với bản thân quá hà khắc, có rất nhiều chuyện không phải vì người ta thông minh hay ngu ngốc, ngược lại kẻ ngốc cũng có cái phúc riêng của họ”

“Em nói anh có hay không, trong kinh Phật có một đoạn thế này: Sống trên đời giống như đặt thân thể giữa chông gai, tâm bất động, thân bất động, nếu bất động thì không tổn thương. Nếu tâm vọng động, thân sẽ bị thương, toàn thân đau đớn, vì vậy sẽ cảm nhận nỗi thống khổ của thế gian”. Sau cùng anh không sửa sang đống sách kia nửa, quay đầu lại, hàng mi rậm che ánh mắt, cũng giấu đi tâm tình của bản thân. “Lão Thôi vẫn đang bận rộn, anh không muốn nói sớm với ông, đã nhiều năm nay ông ấy chưa vui như vậy”.

“Cũng không cần nói đâu.”

“Chẳng qua ông khẩn trương vì Tiểu Thất của mình, nếu như ông ấy biết anh ngay cả Tiểu Thất cũng không phải, nói không chừng cũng sẽ không thất vọng”. Phó Kính Thù ngồi đối diện Phương Đăng, “Sao A Chiếu nói cả ngày hôm nay không thấy em?’

“Em có chút chuyện phải làm, A Chiếu tìm anh sao?”

“Cậu ta không muốn anh đi, chờ có tin tức, cậu ta nhất định sẽ vui… Có một người vui vẻ cũng coi như là chuyện tốt”.

Phương Đăng dùng ngón tay vẽ vẽ lên hình hoa trên tấm trải giường.

“Nếu em nói chuyện vẫn chưa có gì, còn cơ hội cứu vãn thì sao?”

“Cứu vãn?” Phó Kính Thù lắc đầu một cái, “Chỉ cần lời nói của cha em không phải hàm hồ, tất cả không thể nào cứu vãn”.

Phương Đăng nói: “Là… nếu có người tình nguyện nói dối vì anh..Chiều nay em đã đi tìm Lục Ninh Hải”.

“Em tìm ông ta? Tại sao ông ta đồng ý?” Phó Kính Thù nghi ngờ nhìn Phương Đăng, cô không nói lời nào, vẫn dùng ngón tay vẽ lên tấm trải giường từng lằn một. Mặt anh dần biến sắc, lúc đầu chỉ là hoài nghi, sau đó là hoàn toàn khẳng định.

“Phương Đăng, em tìm ông ta làm gì?” Sắc mặt anh xanh mét, “Đừng nói là…là điều tôi nghĩ…”

Anh đứng dậy, đến gần một chút liền ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô bay ra, tóc cũng ướt đẫm như vừa tắm xong, cô mới từ bên ngoài trở lại đảo chưa lâu.

“Nói đi! Sao lại không trả lời?”

“Em làm gì căn bản không quan trọng, quan trọng là kết quả! Ông ấy sẽ giúp chúng ta” – Phương Đăng nói như đinh đóng cột.

Câu nói này đã tiến thêm một bước xác định điều suy đoán đáng sợ trong lòng Phó Kính Thù, “Điều này dĩ nhiên quan trọng, em rốt cuộc đã làm cái gì?”

Phương Đăng chưa từng nghe anh dùng giọng nói này nói chuyện với mình, ngay cả lúc tức giận cũng không có. Cô chỉ có thể đáp lại bằng giọng nói mạnh mẽ hơn để bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại.

“Muốn em đem chi tiết kể lại cho anh sao? Anh muốn nghe thật sao?”

Phương Đăng chỉ thấy mặt cô chợt lạnh, anh đem chén trà nguội ngắt để bên bàn sách nãy giờ hất toàn bộ vào cô, nước cùng mấy mảnh lá trà vụn theo mái tóc ướt chảy xuống đầy mặt, như vậy cũng tốt, anh không nghĩ là cô khóc.

“Tôi hận nhất là những kẻ hèn hạ như em!” gương mặt đẹp của anh hôm nay nhăn nhúm lại vì đau đớn, “Tại sao không thương lượng với tôi. Em dựa vào cái gì mà tự tiện thay tôi quyết định, dựa vào cái gì?”

“Vì em là người duy nhất trên đời này quan tâm anh.” Giọng nói của Phương Đăng cũng gần như gầm thét, “Chỉ một chén trà có là gì, anh cứ tự nhiên nhổ nước bọt vào mặt em. Anh xem thường em, em tình nguyện hèn hạ vậy thì sao? Phó Thất, Phó Thất! Anh nói đi, còn cách nào khác sao? Nếu anh có, em sẽ quỳ xuống xin lỗi anh. Còn nếu không, anh phải làm sao hả?”

Mặt mũi Phương Đăng toàn là nước, nhưng người rơi lệ lại là Phó Kính Thù. Cô quen anh lâu như vậy, khi thất vọng với người thân ở Mã Đại anh cũng không hề khóc, lúc Phó Duy Nhẫn qua đời anh cũng không khóc, lúc biết bản thân ngay cả họ Phó cũng không phải, anh cũng chẳng rơi nước mắt, có thể bây giờ anh đang buông thả nước mắt của mình, ở trước mặt Phương Đăng khóc như đứa bé.

“Tôi thà cả đời bị người ta gọi là nghiệt chủng”.

“Nhưng em không muốn, em không muốn anh bị xem thường giống như em”. Phương Đăng chỉ vào mình nói, sau đó hạ giọng. “Anh cho rằng chỉ cần anh không đi Mã Đại thì vô sự? Nếu có kết quả giám định, ngay cả Hoa viên Phó gia anh cũng không thể bước vào, anh nghĩ có thể cùng em vào cô nhi viện sao? Ngay cả mùi vị đó thế nào anh cũng chưa từng nếm thử”.

“Chẳng lẽ em cho rằng em sống khổ được, còn anh thì không?”

“Em luôn nghĩ anh thông minh hơn em, sao bây giờ trở nên ngốc vậy?” Phương Đăng đưa tay lau mặt, “Chúng ta không giống nhau. Trước mặt em chỉ có một con đường, hơn nữa em đã quen bước trên con đường đen tối đó. Nếu em không gặp anh, chẳng lẽ em ở bên hạng người như cha em, hoặc từ cô nhi viện bước ra ngoài liền có thể một bước gà hóa phượng hoàng? Anh có nhiều lựa chọn tốt hơn, em tình nguyện dùng tương lai của em đánh đổi, điều này đáng giá quá còn gì?

“Có đáng giá hay không, không cần em nói! Nếu em là anh, em sẽ nghĩ thế nào?”

“Vậy anh nói đi, nếu đổi lại anh là em, anh có thể không vì em mà làm tất cả để em vui không?”

Phó Kính Thù nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống má, khó khăn lắm mới thốt ra mấy chữ: “Sao anh lại có thể vui vẻ chứ?”

Phương Đăng tiến lên mấy bước, từ từ đặt trán mình vào ngực anh.

“Anh hãy nghĩ, lúc em vì anh làm chuyện này em cảm thấy rất hạnh phúc. Như vậy anh cũng sẽ cảm thấy vui”.

Phó Kính Thù cắn chặt răng: “Phương Đăng, sao em không thể thương bản thân mình một chút, em còn không biết thương em, thì ai sẽ thương em?”

Phương Đăng ngẩng đầu dưới ngực anh, ngơ ngác nhìn anh hỏi: “Còn anh?”

“Anh? Anh đã cho em cái gì? Và có thể cho em cái gì? Ai cũng có một trái tim, sống chết cũng giữ ình, chỉ có em ngốc như vậy. Sao lại vì một người như anh mà phải…”

“Luôn có người ngu ngốc mà” Phương Đăng cố nặn ra một nụ cười. “Nếu không con chồn hoang làm sao móc tim mình cho hồ ly đá? Tiểu Thất, em…”

Phó Kính Thù đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, cảm thấy rất đau lòng, lẩm bẩm nói: “Anh biết, anh biết, thật ra thì anh luôn biết…”

Anh cúi đầu, dùng đôi môi tái nhợt hôn vào mái tóc còn ướt của Phương Đăng, hôn lên mi mắt cô, sau đó cả hai đều nếm được vị mặn chát của nước mắt.

Phương Đăng ôm Phó Kính Thù thật chặt, cảm giác nghe được nhịp tim của anh bên tai. Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được toàn thân là lạnh như băng hay nóng như lửa đốt, giờ phút này họ đang dựa vào nhau ở địa ngục, hay nói đúng hơn chính là thiên đường.

Anh nói cô là chính anh, không sai, từ đầu cả hai vốn là một, mặc dù Phương Đăng biết, cô chỉ là thứ ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào góc tối của anh, mặc dù cô cũng biết, anh làm những điều này phần nhiều chính là vì thương hại – cô đã móc đi trái tim, anh chỉ muốn sưởi ấm cơ thể trống rỗng còn sót lại đó. Nhưng với cô mà nói, như vậy cũng tốt. Lúc trở thành con chồn hoang đem trái tim bỏ vào lồng ngực hồ ly đá, có thể nói cô hoàn toàn vui vẻ.

Giữa mông lung, cô nghe được giọng nói của anh bên tai mình.

“Phương Đăng, thật xin lỗi…”

Thủ tục nhận nuôi quả nhiên tiến hành thuận lợi như Lục Ninh Hải nói. Phương Đăng rời Qua Âm Châu cũng vào một ngày mưa, như khi cô đặt chân lên đảo. Cô không có hành lý, chỉ một túi xách tay là đủ, nhưng “Cha nuôi” đã cố ý vì cô mà xách theo một vali nhỏ.

Chuyến phà đầu vừa mới chạy qua, chuyến sau còn chưa tới. Lục Ninh Hải thấy Phương Đăng không lên tiếng, nghĩ là cô cũng quyến luyến cuộc sống ở nơi này, liền an ủi: “Sau này có thời gian, vẫn có thể quay về thăm viếng”.

Phương Đăng nhìn ông cười một tiếng. Ông không thể hiểu, người cũng đi rồi, Qua Âm Châu mà nói với cô chỉ là một hòn đảo cô đơn, cô muốn sau này mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.

A Chiếu rất giận cô, từ khi biết cô phải ra đi, cậu ta chẳng khác nào con chó sói bị thương, cậu ta giận cô và cả Phó Kính Thù kẻ trước người sau đều bỏ cậu ta ra đi, hôm nay biết rõ cô đi cũng không chịu ra đưa tiễn, lúc này chắc là đang trốn trong chăn rơi nước mắt. Cậu ta không đến cũng tốt, nếu đến Phương Đăng cũng sẽ cười chọc cậu ta ngốc đến mức khóc nhè, cậu ta không còn là thằng nhóc gầy gò hai hàng nước mũi như xưa, cho dù thật sự “anh chị” không ở cạnh, cũng có thể bảo vệ bản thân mình.

Vẫn là Phó Thất hiểu, anh biết cô không ưa mấy cảnh tiễn biệt. Ngược lại cố gắng đừng quá buồn, tự thuyết phục mình buông tay trước, có thể coi như không hề mất.

Nghe nói tối qua bà chủ Trịnh đích thân gọi điện tới thăm hỏi cuộc sống thường ngày của anh, trò chuyện qua lại rất lâu, có lẽ ngày anh ra đi cũng không còn xa nữa. Lão Thôi chỉ hận không thể đem toàn bộ Hoa viên Phó gia đóng vào hành lý cho anh mang theo, các loại thủ tục cần thiết đều phải làm, anh có rất nhiều chuyện bận rộn, may mắn là, cảnh tượng ly biệt thế này không cần phải tận mắt nhìn thấy.

“Phà sắp tới”. Lục Ninh Hải nhắc nhở cô.

Phương Đăng không thể không quay nhìn lại đảo, phát hiện dưới tàng cây nhãn bên cạnh bến phà một bóng dáng quen thuộc, chính là Phó Chí Thời. Tay cậu ta cầm quả bóng rổ, mồ hôi đầy người, mắt đối mắt với Phương Đăng, phun nước bọt xuống đất phèo một cái, trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ quen thuộc.

Phà cặp bến, Lục Ninh Hải cầm vali bước xuống, Phương Đăng theo sát phía sau, nghe được tiếng Phó Chí Thời kêu to: “Chuột đổi ổ vẫn là chuột, đồ con chuột dơ bẩn!”

Trong giọng nói của cậu ta kèm theo cả mùi vị giận dữ.

Phó Chí Thời coi Phương Đăng là cái gai trong mắt, cuối cùng cô cũng biến mất khỏi địa bàn của mình, không phải là cậu ta mừng đến nhảy cẫng lên sao?

Phương Đăng đứng ở lan can trên phà, lạnh lùng nhìn mẹ Phó Chí Thời từ trong cửa hàng mỹ phẩm đi ra, nghiêm mặt khiển trách con trai.

Tin tức Phó Thất phải về Phó gia ở Mã Đại đã truyền ra, bây giờ không còn như xưa. Hai ngày trước là sinh nhật lão Thôi, vợ chồng Phó Kính Thuần xách theo trái cây đến tận nhà thăm, “thuận đường” chúc mừng em họ. Phương Đăng tự nghĩ câu nhân tình thế thái, nhìn cảnh này đúng là có cảm giác mở rộng tầm mắt, cô phục Phó Thất có thể giữ sắc mặt không đổi cùng bọn họ hàn huyên. Cô nhớ lại Lục Ninh Hải lúc vô tình đã nói với mình, sau khi Phó Duy Tín chết không bao lâu, vợ chồng Phó Kính Thuần cũng bày tỏ sự quan tâm với bà chủ Trịnh, thậm chí vì “Để cho phu nhân trong lòng an ủi”, họ tình nguyện đem con trai ruột đến làm người thừa tự bà chủ Trịnh, còn nói Đại phòng và Tam phòng mới thật sự là máu thịt của Phó gia, con của họ cũng nên vì bà chủ Trịnh mà tận hiếu, thể hiện rõ lòng dạ tiểu nhân không che giấu.

Bà chủ Trịnh làm cách nào đuổi họ, Phương Đăng không biết. Nhưng nghĩ tới nếu bí mật thân thế của Phó Thất bị vạch trần, nói không chừng tên vua con chết tiệt kia trong lúc bà chủ Trịnh tuyệt vọng mà được chọn, dù cơ hội chỉ là một phần ngàn cũng đủ kiến Phương Đăng thấy ghê sợ. Vì điều này, Phương Đăng càng tin chắc những gì mình làm không sai. Mỗi khi cô tự tìm ra lý do biện hộ ình đều cảm thấy là chuyện may mắn, vì chỉ có như vậy, cô mới không quay đầu lại con đường mình đã chọn.

Xe của Lục Ninh Hải đậu bên kia bến phà, trước tiên ông đưa Phương Đăng đến một nhà hàng lớn lót dạ, sau đó mới chở cô về chỗ ở.

Đây thật ra là lần thứ ba Phương Đăng đơn độc ở cùng Lục Ninh Hải, trước đó là khi ông mang đến kết quả mà cô muốn, và cô cũng chính thức đồng ý đi cùng ông. So với lần đầu ngồi lên chiếc xe đắt tiền cảm giác thật khác biệt, không gian trong xe trở nên chật chội hơn khiến người ta không còn cả chỗ ngồi. Lục Ninh Hải mở máy điều hòa tối đa, nhưng sau lưng áo sơ mi của ông vẫn ướt một mảng lớn.

Ông cũng không phải là người ham mê diễm tình phong nguyệt, nói đúng ra, trải qua bốn mươi năm cuộc đời, chung quy ông vẫn là người tốt, có lẽ là do cảm giác cùng dục vọng và cả sự khổ đau bấy lâu nay nằm tận sâu trong đáy lòng, đến lúc này, ông lại lộ ra có chút mất tự nhiên, đối với Phương Đăng thậm chí không dám nhìn thẳng hay ngồi sát, giống như kẻ tội phạm lần đầu gây án, đêm khuya không người mới len lén mở xem tang vật mình đã mong ước sở hữu từ lâu.

Ông đổi đi đổi lại mấy đài phát thanh, hỏi Phương Đăng có muốn nghe chút gì đó hay không.

Phương Đăng nói: “Tắt hết đi, có gì nghe được chứ? Hay chúng ta nói chuyện phiếm đi. Chú đã từng nói với tôi về con chú, anh ta lớn hơn tôi một tháng sao?”

“Phải”

“Anh ta và vợ hiện tại của chú có hòa thuận không?”

“… Cũng không tệ. Nó và mẹ ruột đã chết của mình tình cảm sâu nặng, nhưng với mẹ kế cũng không xung đột gì. Lục Nhất…. Nó là đứa bé rất thuần lương, rất hiểu chuyện”.

Bất luận là ai, khi nói đến đứa con mình yêu quý biểu hiện trên mặt sẽ trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cảm giác tình phụ tử đó Phương Đăng chưa bao giờ có, dù cô cũng từng có một người cha, nhưng Phương Học Nông chưa bao giờ đem lại cho cô tình thâm phụ tử, ở Lục Ninh Hải cô cũng chưa bao giờ tìm thấy loại cảm giác này. “Con nuôi” gì chứ, ông ta tưởng có người sẽ tin sao, thật là chuyện nực cười.

“Lục Nhất, con chú có cái tên rất đặc biệt”.

“Tôi đặt cho nó cái tên bình thường, chính vì hy vọng cuộc đời nó sẽ đơn giản”.

“Tôi cũng thấy bình thường” Phương Đăng cười nói “Vậy người vợ hiện tại của chú là người thế nào? Tôi phải gọi cô ta là mẹ sao?”

Lục Ninh Hải cũng nghe ra trong lời nói của cô có chút châm biếm, ông chăm chú nhìn con đường trước mặt, nói nghiêm túc: “Là vậy, tôi nghĩ trước tiên cháu không cần đến ở cùng vợ tôi, để mọi người có thời gian thích ứng sẽ tốt hơn nhiều. Tôi đã thay cháu liên lạc với một trường học tốt, cháu sẽ ở căn phòng nhỏ của tôi tại ngoại ô, trong phòng rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, cách trường học mới cũng gần, về phương diện cuộc sống cháu không cần lo lắng…”

“Tôi cũng không quá bận tâm điều này”. Phương Đăng nhếch miệng nói. Vậy là phải rồi, khó trách cô thấy xe của ông chạy với tốc độ cao, rõ ràng ông có nói qua cả nhà bọn họ đều ở trong thành phố. Ai mà chẳng muốn lấy vải thưa che mắt thánh, ông ta đã có ý như vậy với cô, sẽ không ngốc đến mức để cho cô và người nhà của mình sống cùng một chỗ. Đưa cô ra căn phòng nhỏ ở ngoại ô, làm bất cứ chuyện gì cũng tiện hơn rất nhiều.

“Tôi muốn vợ mình thích ứng, nên cũng chưa nói ra cô ấy vừa có thêm một đứa con gái tuổi đã lớn đến chừng này”.

“Không cần phải bận tâm đến chuyện này”. Vấn đề này đúng là khiến cho Lục Ninh Hải bất an, giọng nói của ông cũng hiện ra sự phiền não.

Phương Đăng cười nhạt, không nói gì thêm, ngược lại Lục Ninh Hải vì không kềm chế được tâm tình nên cảm thấy áy náy. Ông không nói được lý do, nhưng mỗi khi ở cạnh Phương Đăng, đều tồn tại một sự xao động, trên người cô gái nhỏ này phảng phất một làn hương đặc biệt, không phải là mùi vị phong trần, mà là từ trong xương toát ra ngoài cảm giác thu hút ma mị, rõ ràng cô ta rất dửng dưng, cũng không cố ý khêu gợi nét phong tình, nhưng chỉ cần nhăn mày cười một tiếng cũng đủ cho lòng người rung động. Ông ta không biết điểm đặc biệt này với đàn ông khác mà nói có mùi vị thế nào, nhưng với ông ta là liều độc dược chí mạng, biết rõ là sai, vì cô mà làm, những gì sắp sửa làm, đều không khác nào đứng khiêu vũ trên vách núi, nhưng ông thật sự không cách nào kháng cự.

Trong phòng làm việc hôm đó, phòng tuyến của ông đã bị phá vỡ, nhưng dù sao ông cũng không dám làm điều gì xằng bậy, bây giờ cô ở sát bên như vậy, loại cảm giác tội lỗi đầy quyến rũ đó lại hiện lên trong đầu ông, nghĩ đến hiện tại, thậm chí cả cuộc sống sau này của cô gái nhỏ đều thuộc về mình, Lục Ninh Hải khó lòng tự chủ mà phóng xe với tốc độ nhanh hơn.

“Đừng sợ, tôi không giận cháu. Cháu phải biết, ngay cả đối với tôi mà chuyện này cũng không dễ dàng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như vậy, đồng nghĩa với việc đem sự nghiệp của tôi, cuộc sống của tôi ra đánh cuộc, cũng không khác gì điên loạn. Trong lòng tôi rất có áp lực, cháu có thể hiểu được không?” – Lục Ninh Hải dịu dàng nói với Phương Đăng.

Phương Đăng ngược lại tỏ ra rất hiền lành, giọng nói cũng vô cùng thành khẩn: “Tôi rất cảm kích, thật đó!”

Cô im lặng một lúc lại nói: “Tôi có thể xem kết quả giám định của Phó Kính Thù không?”

“Bây giờ sao? Hay là đợi đến lúc tới nơi…”

“Tôi muốn xem bây giờ” giọng nói của Phương Đăng vừa êm dịu, nhưng lại vừa kiên quyết.

Lục Ninh Hải do dự một chút, đành phải chỉ tay bảo cô đi lấy cặp hồ sơ “Chuyện tôi đã hứa, tôi tuyệt đối không gạt cháu”

“Tôi biết”

Trước đây ông đã nói đã gọi điện thoại báo với bên Tây Á kết quả giám định của Phó Kính Thù, trên thực tế là đã thành toàn cho Phó Kính Thù. Bà chủ Trịnh bên đó thật ra cũng không phải nghi ngờ, chỉ là muốn có cớ để mọi người khỏi bàn tán ra vào, về phần giấy tờ kết quả giám định, Lục Ninh Hải sẽ chuyển phát nhanh tới.

“Kết quả giám định nằm ở tầng đầu tiên trong cặp hồ sơ” Lục Ninh Hải nói.

Phương Đăng mau chóng tìm được thứ mà cô muốn. Cô không hiểu hàng số dài cùng chữ viết chi chít bên trên, nhưng lại đọc được kết quả cuối cùng. Biết rõ đó là giả, nhưng khi cầm nó trong tay, tận mắt mình thấy kết quả bằng giấy trắng mực đen, cái cảm giác hồi hộp trong lòng mới giảm đi đôi chút.

“Kết quả này là chú nghĩ cách để nhân viên giám định đưa ra, sau này họ sẽ không…”

“Điều này cháu yên tâm, tôi tự có cách xử lý tốt chuyện này, tôi cũng không muốn gây phiền phức ình. Sao, cháu không tin tôi hả?”

“Dĩ nhiên là không!… Chỉ là…Họ có đưa cho chú kết quả giám định thật hay không?” Phương Đăng liếc qua, cô nhìn thấy trong túi giấy tờ của Lục Ninh Hải còn có một tập hồ sơ tương tự cái cô đang cầm trên tay, điều này khiến cô để ý.

Lục Ninh Hải nói: “Tôi đã đem nó hủy rồi!” Quay đầu lại, vừa lúc ông phát hiện trên tay Phương Đăng đã cầm một tập hồ sơ khác rút ra phân nửa, trên mặt nhất thời biến sắc, giọng nói cũng mạnh hơn.

“Cất túi hồ sơ cho tôi, đừng lục lọi”.

“Đừng giận, tôi chỉ muốn xem đây là gì” – Phương Đăng xẵng giọng, vẫn không chịu dừng tay.

Nhìn thấy cô mở túi giấy ra, Lục Ninh Hải hơi gấp gáp, quên mất mình đang lái xe, bỏ một tay ra giật túi giấy bỏ lại vào cặp táp, Phương Đăng nhanh hơn giật mạnh túi giấy, mau mắn lấy đồ để bên trong ra.

“Đừng làm loạn, bảo cháu đem để lại, có nghe không?”

“Sao chú lại khẩn trương, đâu phải là thứ không xem được”.

“Tôi nói lần nữa…”

“Cẩn thận!”

Lục Ninh Hải nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của Phương Đăng, mới sực tỉnh nhìn về phía trước.

Đã rời khỏi nội thành, dòng xe trên đường cao tốc cũng không nhiều, nhưng bầu trời tối đen lúc hoàng hôn của đoạn đường này chính là lúc tầm mắt của tài xế không tốt nhất, ông chỉ kịp nhìn thấy cách đầu xe không xa một con chó lạc đang chậm rãi đi qua, dường như sắp đụng vào nó, hoảng hồn muốn tránh, bất đắc dĩ vì tốc độ xe quá nhanh, tay lái đột nhiên bật ra, xe mất kiểm soát tông thẳng vào cột mốc bên đường, có muốn quay tay lái cũng không còn kịp, hai người trên xe chỉ cảm thấy chấn động mạnh, sau đó bốn bề một màu đen bao phủ.

“Tích tắc.. Tích tắc…”

Không biết đến bao lâu, Phương Đăng mới tỉnh dậy. Trong lúc trời đất quay cuồng, cô phát hiện mình bị treo trong thùng xe, vừa mở mắt ra là thấy xung quanh chỉ toàn máu đỏ, mơ hồ không phân biệt nổi. Cô thử cử động tay, một tay còn có thể động đậy, cô đưa tay chùi lên mặt, lòng bàn tay đều là chất lỏng nóng hổi sềnh sệch, tai cô nghe được tiếng máu trên đầu mình chảy xuống nhỏ vào trong lòng xe.

Thân thể tựa hồ như rã rời từng đoạn, mỗi gan tấc đều đau đớn khó chịu, nhưng Phương Đăng vẫn cố sức mò mẫm tháo dây an toàn, dây buộc trước người bung ra, cô dùng hết sức mở cửa xe bò ra ngoài.

Phương Đăng lết qua đường vịnh vào thanh chắn cố đứng dậy, tay cà lên nền xi măng để lại dấu tay đỏ máu. Hơn mười mấy giây cô mới đủ sức nhìn lại chỗ vừa thoát khỏi, xe của Lục Ninh Hải lật ngược toàn bộ lên, có thể là sau khi va chạm xe bị lật, ở phía cô ngồi đều bị hỏng, nhưng phía bên tay lái tài xế lại biến hình nghiêm trọng.

Một cánh tay Phương Đăng mềm nhũn bất lực lê bên người, đầu và ngực đau đến mức không thở nổi, nhưng chân không ảnh hưởng nặng nề. Nhớ ra Lục Ninh Hải chắc vẫn còn ở trong xe, cô tập tễnh tiến lên mấy bước, phát hiện ông đập vào giữa vô lăng, đầu rũ xuống, thân thể bị máy xe ép cuộn thành một khối hoàn toàn biến dạng.

Thương tích của ông so với cô nặng hơn nhiều. Phương Đăng hốt hoảng nhìn bốn phía, không có chiếc xe nào chạy ngang qua, nơi này trước sau cũng chẳng có nhà cửa quán hàng gì, muốn nhờ ai giúp cũng không thể. Cô thử đi lại mở cửa xe bên phía Lục Ninh Hải ra, muốn từ cửa sổ kéo ông ra ngoài, nhưng căn bản cũng không làm được, phía vô lăng xe bị móp méo nghiêm trọng, Lục Ninh Hải giống như hoàn toàn mất đi ý thức, cô sợ mình kéo mạnh quá sẽ càng làm cho cơ thể ông tổn thương nghiêm trọng.

Chỉ xoay qua xoay lại một lúc, Phương Đăng đã cảm thấy chóng mặt vô cùng. Vết thương trên đầu cô không nhẹ, máu chảy không thể ngừng, sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngay cả cô cũng không chịu nổi. Trong lúc này, cặp táp của Lục Ninh Hải rơi tán loạn nổi lên túi giấy, Phương Đăng vẫn còn đủ sức nhớ ra đó là cái gì.

Phương Đăng bò vào lỗ hổng đó, thò người vào, trước hết đem tờ giám định kết quả mà Lục Ninh Hải ngụy tạo cầm trong tay, sau đó lại thò tay vào lục trong túi giấy, cô biết thứ trong đó nhất định rất quan trọng, hơn nữa còn là thứ ông không muốn cô nhìn thấy được.

Khi xe bị lật, tờ văn kiện trước khi xảy ra chuyện cô cầm trong tay rơi xuống cạnh tay lái, bị ngực của Lục Ninh Hải đè lên một nữa, lúc Phương Đăng dùng sức rút túi giấy ra, Lục Ninh Hải đang hôn mê giật mấy cái. Mặt khẽ ngước lên vài tấc, Phương Đăng thấy trên cơ thể bất tỉnh đó là cái miệng há ra, máu tươi từ bên trong chảy trào không dứt, bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức suýt ngất xỉu.

Cô lùi lại thật nhanh, tựa vào mặt đường, lấy túi giấy kẹp vào càm để giữa ngực, dùng cái tay còn cử động được rút đồ trong túi giấy ra. Quả nhiên đó là một tờ giám định báo cáo khác, tuy người giám định cùng tên Phó Kính Thù, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là tờ báo cáo thật mà Lục Ninh Hải luôn miệng nói mình đã hủy đi, cô đoán không sai, lão hồ ly này xem ra vẫn còn rất thông minh.

Mặt của Lục Ninh Hải chuyển động một cái, như là đang nhìn Phương Đăng, miệng ngáp ngáp như cá sắp chết. Phương Đăng hiểu ra, ông ta dường như đang muốn nói gì đó với cô, trong miệng toàn máu, những lời nói ra nghe câu được câu mất, chỉ loáng thoáng vài câu: “Cứu… Cứu…”

Chỉ tiếc cô thật sự không cứu được ông ta, cũng không để ý nhiều như vậy, ngoài kết quả giám định ra đầu óc cô trống rỗng. Phương Đăng một lần nữa lau vết máu che đi tầm mắt, cô chợt nhớ sức lực của mình cũng từng phút mất đi, tiếp tục như vậy liệu có chết không, cô cũng không thể biết. Lúc này điều duy nhất Phương Đăng hiểu rõ, chẳng có người nào tốt thật sự, cho dù nhìn qua Lục Ninh Hải bị dục vọng làm cho đầu óc mê muội, cũng không quên để lại ình đường lùi, hơn nữa lại là chứng cứ khống chế Phương Đăng và Phó Kính Thù, nếu như bây giờ cô không xử lý sạch sẽ tai họa lớn này, cho dù cô chết, những khổ sở trước đây cô và Phó Thất nếm trải, sự cố gắng của cô cũng sẽ thành ra vô nghĩa.

Cô lục túi công văn của Lục Ninh Hải lần nữa, nếu trong lòng ông ta có phòng bị, tất nhiên sẽ không chỉ giữ một bản báo cáo giám định khác. Lục Ninh Hải vẫn còn nằm trong xe, Phương Đăng không dám cũng không muốn đến nhìn, nhưng có cảm giác mắt ông ta cứ chằm chằm nhìn vào mình. Mỗi khi làm một động tác, cô đều phải dừng lại thở dốc vài giây, đang lúc cô nghĩ mình không có cách gì tiếp tục, tay cô bỗng sờ phải hai ống nghiệm nhỏ bằng thủy tinh trong suốt để bên trong túi công văn. Chính là cái này, quả nhiên ông ta giấu rất kỹ!

Phương Đăng ở ngay trước mặt Lục Ninh Hải đập vỡ mẩu máu, dùng sức ném vào khu rừng rậm cạnh bên xa lộ, ngậm tờ giám định kết quả thật vào miệng dùng một cánh tay còn lại xét nát, không tìm được chỗ vứt, cô nhét luôn vào miệng, nuốt mạnh vào cùng một ngụm máu.

Làm xong hết tất cả, cô mới cảm giác rã rời, vô cùng mệt mỏi ngồi bệnh xuống lối đi giữa đường, không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm xuống vệ đường, thở từng hơi mệt nhọc, sau đó dần dần mất đi ý thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.