Thực Tâm Giả

Chương 28



Lúc Phương Đăng đóng cửa tiệm, các cửa hàng chung quanh đã hơn một nửa tắt đèn. Gần đây tuy không phải là mùa bán hàng của tiệm vải, lẽ ra cô đã bớt vất vả, nhưng mấy ngày qua nhân viên đắc lực nhất của cô là Tạ Cát Niên dường như lộn hồn lộn vía, liên tiếp mấy lần ghi sai hóa đơn hàng, giao hàng đến nhà khách rồi mới biết nếu không sai lệch thước tấc thì cũng đưa nhầm địa chỉ. Phương Đăng đề nghị cô nghỉ vài ngày để điều chỉnh lại, nhưng cô không chịu. Ngay như buổi chiều nay, nếu không phải có Phương Đăng ngồi bên cạnh chỉ ra, số lượng hàng tồn kho cô ghi vào sổ lại thừa một số không. Mấy năm nay Tạ Cát Niên làm việc trong tiệm, Phương Đăng luôn tin cậy và nể trọng, biết cô sẽ không vô duyên vô cớ mà thành ra thế này, lại không tiện trách cứ, chỉ còn cách là tự mình coi sóc cửa tiệm, chờ đến buổi tối cùng nhau kết toán rõ ràng mới được thoát thân.

Trở lại cao ốc mình ở, Phương Đăng lái xe vào bãi đậu xe của tòa nhà, phát hiện chiếc xe đậu đằng trước chiếm phân nửa làn đường. Vì chỗ đậu xe ở ngay lối vào, cô phải tránh hết sức mới miễn cưỡng đi qua được, đang suy nghĩ không biết ở đâu ra hạng người kỳ cục đến vậy, lại nhìn thấy đèn xe bên kia không tắt, đang định lớn tiếng cảnh cáo thì nhìn thấy xe có hơi quen mắt. Phương Đăng hơi giật mình, nghĩ là xe của người mình vừa mong đợi vừa sợ đối mặt, nhưng lại nghĩ chắc không thể nào, nghe nói gần đây người đó cũng không có ở trong nước, ngược lại xe này gần giống loại của A Chiếu.

Lúc hai xe giao nhau, Phương Đăng nhìn rõ người ngồi ở chỗ điều khiển, quả nhiên là A Chiếu. Cậu ta đậu xe ở đây dụng ý cũng quá rõ ràng, lúc này đây bên dưới cậu ta còn có một thân hình cùng với cậu ta quấn quýt cuồng nhiệt, hai người dường như vô tư đến mức quên là mình đang ở chỗ nào.

Phương Đăng mắng thầm, đúng là đứa trẻ không biết xấu hổ, dám đưa gái đến ngay trước cửa nhà mình. Cô muốn làm bộ như không thấy, nhưng tay bấm vào kèn xe đã không còn kịp rút lại. Âm thanh chói tay vang lên, đôi uyên ương đang quấn nhau như sam kia trong giây phút liền bừng tỉnh, A Chiếu cùng cô gái nằm dưới ngực cậu ta đều quay đầu nhìn lại.

A Chiếu một tay che ánh sáng phát ra từ đèn xe đối diện, vẻ mặt bực mình sau khi nhìn rõ người bên trong thì lại nở nụ cười như một đứa bé ngoan. Cô bé kia tóc tai xốc xếch, mặt đỏ hồng, ánh mắt vẫn còn đê mê như cũ, tựa hồ sự kích thích mãnh liệt trên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Phương Đăng vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không có ý định dừng lại, nhưng khi gương mặt cô gái kia lọt vào tầm mắt cô một cách rõ ràng, theo bản năng cô đạp gấp thắng xe, vừa quay đầu lại vừa liếc nhìn. Cô bé kia cũng cảm nhận cô đang cố ý quan sát, một nửa nũng nịu, một nửa né tránh, vùi mặt vào ngực A Chiếu.

Phương Đăng quay về nhà, ném túi xách lên ghế, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng khách, sự băn khoăn trong lòng không hề biến mất, ngược lại càng có cảm giác lo âu. Cô không kềm chế được gọi điện cho A Chiếu, giục cậu ta lên nhà lập tức.

Năm phút sau, Phương Đăng nghe tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở, cô đã thấy gương mặt tươi cười của A Chiếu.

“Chị, sao chị lại giống y như sơ nữ ở cô nhi viện vậy, chuyện gì không thích đều phải quản”. A Chiếu bước vào, trên tay cầm một hộp thức ăn để xuống quầy bar, tự nhiên như ở nhà mình: “Đặc biệt mua cháo gà ở tiệm chị thích nhất đấy. Chị và anh Thất sao vậy, anh ấy không gọi điện cho chị sao, còn hỏi tôi gần đây chị thế nào, bảo tôi tới xem thử. Em đã nói rồi, hai người lớn như thế còn giận dỗi nhau…”

“Người vừa rồi trên xe là ai?’ – Phương Đăng không có tâm trạng nghe cậu ta nói chuyện khác.

A Chiếu vừa nghe Phương Đăng chuyển đề tài, cũng hưng phấn mở cờ trong bụng hỏi: “Chị thấy rồi hả, cô ấy đẹp không?”

“Tôi hỏi cậu đó là ai?”

Giọng nói của Phương Đăng nghiêm nghị, A Chiếu có phần hoảng sợ, ngồi thẳng lên nói: “Không phải là con gái sao? Làm gì chị khẩn trương vậy? Cô ta là ai, có quan trọng lắm không?”

Phương Đăng bị thái độ đùa bỡn của cậu ta làm tức giận, chất vấn liền một tràng: “Cô ta tên gì? Là người ở đâu? Hai người làm sao quen biết?”

“Chị đang tra hộ khẩu à!” A Chiếu cười nói, “Em chỉ biết tên cô ta là Cổ Minh Tử, quen lúc ra ngoài chơi đó mà!”

Cậu ta đứng lên, đặt tay lên vai Phương Đăng, bóp nhẹ vài cái, giọng vui vẻ: “Chị, chị thư giãn đi. Gần đây chị lạ thật, khó trách anh Thất cũng không yên tâm. Tôi chỉ vui đùa một chút thôi, chứ đâu phải muốn cưới cô ta, chị đừng sớm lo lắng quá!”

Phương Đăng sau khi nghe mấy lời nói của cậu ta, liền đem toàn bộ tâm trí mà hồi tưởng đến khuôn mặt thoáng qua trong Phó gia Hoa viên dạo nọ. Lần đối mặt đó quả thật rất ngắn, nhưng cô quyết không nhìn lầm, cũng không thể nào quên được dung nhan cô gái trẻ trung xinh đẹp ấy.

“Cổ Minh Tử, cô ta họ Cổ… Có phải là người từ Đài Loan tới không?”

“Ủa! Sao chị biết? Cô ta đúng là người Đài Loan!” – A Chiếu kinh ngạc đáp lại.

“Chính là cô ta!” Lần này chính Phương Đăng lại ngồi phịch xuống ghế salon, sững sờ lẩm bẩm: “Làm sao.. sao lại trùng hợp như vậy?”

A Chiếu ngồi xuống cạnh cô: “Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng làm tôi sợ”

“Cậu lập tức cắt đứt liên lạc với cô ta.’ Phương Đăng lấy lại tinh thần, nhất định tra hỏi: “Cậu và cô ta bắt đầu bao lâu? Tiến triển đến mức nào?”

Thật ra thì nghĩ đến vừa rồi bọn họ vui vẻ như lửa bén rơm, Phương Đăng đã rõ ràng câu trả lời cho vấn đề sau của mình, nhưng cô vẫn hy vọng còn lại chút may mắn nào đó.

A Chiếu gãi gãi đầu, cười nói: “Nam nữ một người tình một người nguyện, cũng đâu phải chuyện gì lớn”

“Cậu biết cô ta là người thế nào sao? Ngay cả lai lịch đối phương cũng không biết còn làm càn…”

“Không phải cô ta là gái bên cạnh Phó Chí Thời sao, chẳng lẽ tôi phải sợ thằng khốn đó?”

“Phó Chí Thời gì chứ! Cô ta họ Cổ, là con gái duy nhất của người đứng đầu công ty “Tố Thành” ở Đài Loan, cũng là cô gái mà bà chủ Trịnh đích thân an bày cho Phó Thất! Cô ta có cho cậu biết lần này cô ta về nước để làm gì không? Là hai bên gia trưởng cố ý sắp xếp cho cô ta và Phó Thất gặp nhau, cậu còn ở đó hồ đồ!”

A Chiếu đổi sắc mặt, hoảng sợ phân bua: “Không thể nào… tôi đâu thấy cô ta giống.. Chết rồi, cô ta bảo gia đình sắp xếp xem mắt một người, còn nói có một người cha rất nổi tiếng, tôi còn nghĩ cô ta đang khoác lác.. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là cô ta chủ động bám theo tôi, tôi thật sự không ngờ…”

“Im đi, bây giờ nói mấy thứ này còn có ý nghĩa gì sao? Phó Thất hẳn là chưa biết việc này?”

“Tôi không có nói với anh Thất, chuyện của tôi anh ấy cũng không quan tâm!” – A Chiếu càng nghĩ càng thấy bất an, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu đầy mặt. Cậu ta cái gì cũng không sợ, gươm đao kề tới cổ vẫn không chớp mắt, nhưng duy nhất có chuyện liên hệ đến Phó Thất, cậu ta kính trọng nhất là anh Thất của mình, thật sự không dám nghĩ, sau này nếu anh Thất biết chuyện thì sẽ ra sao.

“Chị, tôi có phải đã làm hỏng chuyện lớn của anh Thất hay không?” – A Chiếu bất cần đời lúc trước đã hoàn toàn biến mất, tiếng nói phát ra cũng có phần nức nở nhẹ nhàng.

Phương Đăng nói: “Cậu không muốn dính líu đến cô gái Cổ Minh Tử đó, thừa dịp hãy tránh xa cô ta một bước. Những chuyện khác đều xảy ra rồi, bây giờ chỉ còn cách nước đến đâu thì tránh đến đó mà thôi”

Trong lòng Phương Đăng quả thật cũng rối bời, thành thật mà nói, cô cũng chẳng mong đợi Phó Thất cùng con gái nhà họ Cổ kia “người có tình cuối cùng thành quyến thuộc”, thấy Cổ Minh Tử rong chơi với đàn ông khác, trong lòng cô có lẽ sẽ còn thấy hả hê, nhưng người đàn ông kia rốt cuộc lại chính là A Chiếu hồ đồ này, thật khiến cho cô tâm phiền ý loạn.

“Chuyện đã đến nước này, chỉ mong sẽ không hỏng bét nữa” – Cô nói với A Chiếu, nhưng cũng là tự nhủ mình.

Cuối mùa thu, tầng mây trở nên thật mỏng, mặt trời sau giờ Ngọ chiếu từng vệt bạc màu xuống đường, buổi trưa, nhân viên trong tiệm vải giải quyết xong chuyện lu bu, vội vàng đến quán ăn bên cạnh ăn vội chén cơm, trong cửa tiệm chỉ còn lại Phương Đăng và Tạ Cát Niên.

Phương Đăng vừa lấy ví tiền trong túi xách ra, vừa liếc ra cửa, chiếc xe màu xám bạc vẫn còn dừng ở đó, cô cũng có chút hiểu ngọn nguồn lý do tại sao gần đây tâm trạng Cát Niên luôn có vẻ rối bời.

“Tôi đi ăn cơm, cô có cần tôi mua một phần cho cô không?” Cô hỏi Cát Niên.

“Oh… À, cơm à, được thôi, làm phiền chị”. Cát Niên cứ chuyên tâm cúi xuống ghi ghi chép chép, Phương Đăng rất hoài nghi hiệu suất công việc lúc này của cô.

“Tôi nghĩ người đó cũng cố chấp thật. Cho qua là được, có lúc cô cũng không cần thiết phải làm khó bản thân như vậy”. Phương Đăng khuyên nhủ.

Cát Niên đáp không đầu không đuôi: “Tôi vì không làm khó bản thân, mới tránh xa người đó một chút”. Rốt cuộc cô cũng bỏ qua đống số liệu đau đầu kia, ngẩng lên hỏi: “Bà chủ, chị có tin vào số mệnh không?”

Phương Đăng cười: “Nếu tốt thì tôi tin, còn xấu thì không. Cô định xem bói cho tôi sao?”

Cát Niên cũng nhoẻn miệng cười: “Tùy tiện hỏi một chút thôi. Nếu chị có hứng thú, cứ lại đây tôi xem ột quẻ”

“Được, nếu tính ra điềm đại cát đại lợi tôi sẽ tăng tiền công cho cô”. Phương Đăng đẩy cửa ra ngoài, đến chỗ chiếc xe màu xám bạc đang đậu, gõ gõ cửa xe, sau đó chỉ vào bảng hướng dẫn ở bãi đậu xe, trên bảng viết: “Chỗ đậu xe dành cho khách hàng”

Người trong xe cũng biết điều, hiểu ý chỉ tay của cô, chậm rãi lái xe đi. Nhưng theo kinh nghiệm của Phương Đăng tổng kết lại từ mấy ngày, người đó sẽ lượn mấy vòng quanh chỗ này, cuối cùng rồi cũng sẽ dừng ở tại đây.

Phương Đăng cảm thấy thú vị, trên mặt giữ nụ cười. Cô cần những thứ này để có thể giữ được nụ cười ình, ngay cả những câu chuyện cười nhạt nhẽo đến chết được của Cát Niên cũng có thể pha trò với cô, cô tình nguyện tin tưởng, khi cô vui vẻ, những chuyện u ám trong lòng cũng sẽ nhạt phai không ít, cho dù chỉ là lừa mình lẫn gạt người.

A Chiếu phải cắt đứt liên lạc cùng cô gái kia, trong chuyện này, cậu ta không dám cãi lời. Mấy ngày trước Phó Thất từ Kualar Lumpur trở về nước, bên phía anh tạm thời không có động tĩnh gì. Phương Đăng chỉ hy vọng A Chiếu cùng Cổ Minh Tử tuổi trẻ ham chơi, cũng chỉ giới hạn ở vui đùa một chút mà thôi, sau khi chia tay liền xem mọi sự như mây khói. Sau này dù cô ta có thật sự trở thành một nửa kia của Phó Thất, cùng A Chiếu gặp lại, nếu thông minh hai bên sẽ coi như không quen biết, đánh chết cũng không thừa nhận, chuyện này còn có thể trôi qua. Dĩ nhiên, nếu cô ta và Phó Thất không thành như ý hai bên gia trưởng mong muốn là điều tốt, chuyện càng đơn giản hơn nhiều, đây là điều trong lòng Phương Đăng thầm mong muốn, nhưng bây giờ cô cũng không muốn suy nghĩ thêm, vì khi cô hy vọng chuyện đơn giản thì không hề có thứ gì trở nên đơn giản cả.

Phương Đăng cố tình chọn một nhà hàng mình ít khi ghé, chính vì tránh không muốn gặp lại Lục Nhất. Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Lục Nhất gọi điện cho cô, hai người vẫn ở trong cao ốc gặp mặt vài lần, đều chỉ nói qua loa rồi từ biệt. Phương Đăng không sợ Lục Nhất dây dưa, anh ta không phải hạng người này, cô chỉ là chưa nghĩ ra nên đối mặt với anh ta thế nào, càng không biết Phó Thất sẽ làm những gì. Cô từng nhắc nhở qua Lục Nhất, mọi sự nên cẩn thận hơn một chút. Song khi Lục Nhất hỏi, nên cẩn thận cái gì? Cô lại không thể trả lời. Phương Đăng có lúc cảm thấy, lần này cô nên nghe theo lời Phó Thất, tránh xa Lục Nhất một chút, chuyện nên làm, chuyện không nên làm, cô đều đã làm, có tỏ vẻ áy náy đáng thương cũng không thể xoay chuyển được điều gì, cô sợ rằng tiếp xúc với Lục Nhất lần nữa sẽ mang phiền toái đến cho anh ta.

Phương Đăng gọi ình bữa ăn đơn giản, mùi vị nhạt nhẽo, trước kia cô ít đến đây cũng không phải không có nguyên nhân. Đang ngồi chờ nhân viên phục vụ gói hộp cơm cho Cát Niên, chợt nghe trước bàn có tiếng người hỏi: “Không ngại tôi ngồi đây chứ?”

Cô quay nhìn tứ phía, trong phòng ăn cũng không có bao nhiêu khách, còn nhiều bàn trống, nhưng ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, trong lòng đã hiểu ra mấy phần.

Đối phương đã lịch sự hỏi thăm, trước khi Phương Đăng gật đầu, cô ta đã ngồi vào chỗ trước mặt, còn xin phục vụ ột ly nước ấm.

“Tôi đã gặp qua cô” – Phương Đăng nói. Dĩ nhiên đây không phải là cuộc gặp gỡ vô tình, đối phương có chuẩn bị mới đến đây, cô cũng không tiện tránh, chỉ biết tới đâu hay tới đó.

Người đối diện mỉm cười: “Lần trước gặp đã qua mấy tháng, trí nhớ của Phương tiểu thư tốt thật”

“Hướng Viễn của Giang Nguyên nổi danh là nữ trung hào kiệt, những người không phận sự khó gặp, tôi làm sao có thể quên” – Phương Đăng hờ hững nói.

Nụ cười trên mặt Hướng Viễn càng tươi hơn: “Thật xấu hổ, tôi đối với Phương tiểu thư cũng rất ấn tượng”

Phương Đăng cười cười, đưa tay nghịch một góc khăn trải bàn: “Cô đã đến đây, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi còn phải về tiệm”

“Phương tiểu thư quả nhiên thoải mái hơn Phó tiên sinh nhiều, tôi rất thích những người sảng khoái” – Hướng Viễn nở nụ cười làm thân.

Phương Đăng lạnh nhạt: “So với Phó Kính Thù dĩ nhiên cô thích tôi hơn rồi, cô chỉ hận không được nhai xương của anh ấy thôi mà”

Hướng Viễn cùng với Phó Thất chỉ sợ là không chỉ đơn giản tranh chấp mảnh đất kia, Phó Thất bề ngoài đàm phán hòa bình, thái độ ôn hòa, nhưng ra tay lúc nào cũng thận trọng và chính xác, khi đó anh có thể buộc Hướng Viễn vắng mặt vào thời khắc quan trọng nhất, ắt đã phải “thăm hỏi” người đối phương cực kỳ xem trọng.

“Nếu như tôi không đoán sai, Phương tiểu thư với Phó tiên sinh đã quen biết nhiều năm, có lẽ biết rất nhiều về anh ấy” – Hướng Viễn cũng không nói vòng vo nữa.

Phương Đăng cau mày: “Vậy thì sao?”

Hướng Viễn nói: “Lúc nhỏ tôi có nghe qua câu nói, muốn một cây đại thụ chết khô, chỉ cần đem rễ cây phanh ra dưới ánh mặt trời. Nghĩ lại, đối với con người chắc cũng là như vậy”

Phương Đăng hết sức ngạc nhiên đến mức bật cười, cô tò mò nhìn về phía trước, thấy rõ Hướng Viễn hơn một chút: “Tôi thật muốn biết, cô làm sao khẳng định tôi sẽ là cái xẻng hay xà ben của cô đây?”

Hướng Viễn lại nói một câu hình như chẳng liên quan: ‘Nguyện thiếp là đèn chàng là gương, đêm đêm lưu quang cùng sáng tỏ. Phương tiểu thư đối với Phó tiên sinh tình cảm nhất định vô cùng sâu sắc”

“Cô nói tiếp đi” – Phương Đăng cũng muốn xem đến cùng cô gái này có chiêu gì tốt.

“Tôi không nghĩ ra trừ khi yêu đến tận cùng, còn điều gì có thể khiến một nữ nhân vì một người đàn ông mà bỏ đi tất cả, kể cả bản thân mình” – Hướng Viễn bỏ thêm hai muỗng đường vào chén trà, khuấy đều sau đó uống một ngụm lớn.

Phương Đăng đã hiểu ra tất cả, không ngoài dự tính, đối phương quả nhiên dò xét kỹ càng lai lịch của cô và Phó Thất, chẳng qua là không biết cô ta hiểu được đến đâu, chỉ có một điều cô khẳng định, nếu thứ Hướng Viễn có trong tay chính là điểm yếu có thể cản trở Phó Thất, bây giờ cô ta cũng chẳng phí sức mà ngồi trước mặt mình.

“Nếu tôi yêu anh ấy như cô nói, cô cần gì ở chỗ tôi phí công tổn sức?”

“Vì tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu được thứ tình cảm này” – Hướng Viễn dường như cảm thấy chưa đủ, tiếp tục cho thêm đường vào nước: “Đáng tiếc trên đời này tình yêu thường không công bằng, nếu cô phát hiện có người lấy danh nghĩa tình yêu là tước đoạt hết mọi thứ của cô, nhưng ngay cả bàn tay tước đoạt kia cô cũng không giữ lại được, quay đầu lại cô còn gì chứ?”

“Tôi không hiểu cô muốn nói gì.” – Phương Đăng hờ hững đáp.

Nụ cười của Hướng Viễn vẫn khiến người ta khó lòng cưỡng lại. “Tình cảm sâu sắc nhất khi quật lại mới chết người. Cô rất thông minh, dĩ nhiên sẽ hiểu. Sao cô không hỏi tôi có thể cho cô cái gì?”

Phương Đăng nghe qua cũng cảm thấy thú vị: “Cô đã chắc chắn như vậy, chi bằng nói điều kiện ra nghe thử, để tôi xem có đáng để tôi quay ngược lại phản anh ấy hay không?”

Hướng Viễn móc trong túi ra một túi giấy lớn, đẩy trước mặt Phương Đăng: “Đây chỉ là lễ vật nho nhỏ ra mắt, cô vui lòng nhận. Chỉ cần cô đồng ý, chúng ta có thể thương lượng”

Phương Đăng mở túi giấy ra, nhìn vào trong một lúc lâu, mới nói thẳng: “Cô và Phó Thất đều giống nhau, hai người là người kinh doanh, lại rất thành công, tất cả đều nghĩ có thể mua bán được, chuyện gì cũng dựa vào điều kiện để nói. Một khắc một phân vàng, cô cho tôi một phân vàng, tôi bán cho cô một khắc thời gian, giá cả thích hợp, cả đời đều có thể bán mua, là thế này phải không?”

“Tôi cũng biết những thứ này không đủ, chỉ là muốn để Phương tiểu thư giác ngộ thôi, cô đối với anh ta moi tim móc phổi, anh ta có đáp lại với cô y như vậy hay không, cho dù chỉ là một nửa tình cảm cho đi? Anh ta tín nhiệm cô được bao nhiêu?” – Hướng Viễn nhìn Phương Đăng đứng lên tính tiền với người phục vụ, cũng không nóng nảy, khuấy chén nước trong tay, nói: “Tôi đương nhiên là người làm ăn, nhưng nói không chừng có một ngày Phương tiểu thư sẽ cảm thấy, nói chuyện làm ăn so với chuyện tình cảm có ý nghĩa hơn nhiều. Nếu cô phải thay đổi người mua, chi bằng hãy suy nghĩ kỹ một chút. Tôi có thể bảo đảm, giá cả tôi đưa ra luôn cao hơn nơi khác… Rất có ích”

Phó Kính Thù mở cửa phòng trọ, nhìn thấy bên ngoài là Phương Đăng, nở nụ cười.

“Em đến rồi sao? Anh còn nghĩ em đang giận”. Anh né người để cô bước vào trong, quay về phía sau cô, cười nói: “Hôm đó tâm trạng không tốt, là lỗi của anh, là anh không đúng”

Con người của Phó Thất, bình thường tiếp đãi những nhân vật tai to mặt lớn đều giữ vẻ mặt ôn hòa, cho người ta cảm giác như mưa phùn gió mùa xuân, nhưng trong lòng thì cực kỳ hiếu thắng, chuyện khiến anh dao động, cũng nhất quyết không cúi đầu, cho dù trước mặt Phương Đăng cũng rất hiếm khi nhận lỗi. Lần này nhượng bộ như vậy, có lẽ vì nhìn cô chủ động đến tìm mình, trong lòng vui vẻ, hơn nữa cũng không muốn tiếp tục giằng co cùng cô nữa.

Anh rót ly nước cho Phương Đăng, là nước nóng mà cô thích nhất, đang định đưa đến, mỉm cười làm hòa sau khi cãi vả như thường lệ, lúc này Phương Đăng chợt quay người lại, ném một thứ gì đó vào trước mặt anh.

“Đây là những thủ đoạn anh có thể làm sao? Rốt cuộc anh muốn gì?”

Sức ném của cô không nhỏ, ly nước trong tay Phó Kính Thù suýt nữa văng ra, anh giơ tay bắt lấy túi đồ kia, ngồi vào ghế salon, nụ cười cứng đờ đông trên mặt.

“Em đừng vội, uống nước trước đi, kẻo nguội”

Anh để túi giấy xuống bàn trà, lấy một vật nhỏ bé thú vị trước mắt xem qua kỹ càng hơn.

“Anh còn gì nói nữa không?” – Phương Đăng lạnh lùng hỏi.

Phó Kính Thù cũng không cãi: “Em nghĩ em muốn nghe anh nói gì?”

“Cài máy nghe lén, sao chép thẻ SIM…Bưu phẩm cần mở ra các người cũng phá hỏng, nhà Lục Nhất lần trước bị lục tung chắc cũng không phải là bọn trộm bình thường làm ra. Khó trách vì sao anh giữ Thôi Mẫn lại, như vậy mấy trò bỉ ổi này của anh ngày càng thuận buồm xuôi gió”

“Em nói vậy, anh cũng không còn cách nào khác” Phó Kính Thù hờ hững nói, đem thứ kia bỏ lại trong túi giấy, “Anh nói rồi, chuyện này không cần em lo”

Vẻ mặt Phương Đăng đầy đau khổ: “Anh muốn em không động đến, sao chỉ vừa không ở đây thì đem chuyện này giao cho Thôi Mẫn ra tay? Nếu anh không lôi em vào, em cũng không tự tay cầm thứ trong tay Lục Nhất đến cho anh, như vậy anh muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ đồ cần lấy anh cũng đã lấy, nhưng người anh cũng không chịu bỏ qua, Phó Thất, làm việc phải chừa đường sống chứ”

“Em không thích cách làm việc của anh, hay là đang lo cho hắn ta?” Phó Kính Thù nói, “Anh đã làm sai cái gì? Lục Nhất cùng những người khác có gì khác biệt, sao hắn ta lại quan trọng với em như vậy?”

“Em đã nói rất nhiều lần, đồ anh cần em đã đưa cho anh, anh ta không hề quan hệ đến chuyện này. Anh không chịu bỏ qua, có phải muốn anh ta chết anh mới yên lòng?”

Phó Kính Thù nắm tay Phương Đăng, kéo cô ngồi lại sát bên mình để dễ nói chuyện, nhưng bị Phương Đăng vùng vẫy đẩy ra. Vì sự giằng co của hai người, khay nước giật vài cái, ly nước bên trên lật ngửa, nước đổ tràn ra đất.

Phó Kính Thù nhìn thấy nước lan ra thảm, vẻ mặt không thay đổi, nói lớn: “Nếu thật sự anh muốn làm vậy, cũng không phải chuyện khó khăn gì”

Phương Đăng vô cùng tức giận, thanh âm nghẹn ngào: “Được, cái gì anh cũng làm được. Anh đừng quên, em là người hiểu rõ thân thế của anh nhất, em cũng biết bí mật của anh, người đầu tiên anh không thể bỏ qua phải là em”

“Em so em với hắn ta sao?”

“Chúng ta đều là người, có gì khác biệt, chỉ cần là người sống thì sẽ không thể tin được”

“Anh chưa bao giờ ép buộc em. Trong lòng em, anh biến thành một người như vậy sao?”

Phương Đăng hít thật sâu, cố gắng không để rơi nước mắt: “Tốt vậy sao? Hãy để cho Lục Nhất đi, em sẽ đi cùng anh ta, đến một nơi thật xa anh, để anh cảm thấy an toàn, cũng không bao giờ trở lại. Em dùng nửa đời sau bảo đảm anh ấy sẽ không bao giờ là mối hiểm họa dù nhỏ nhất của anh, như vậy anh yên tâm chưa?”

“Em đi cùng hắn?” – Phó Kính Thù dường như không hề nghĩ đến việc Phương Đăng nói ra những lời này, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời sao, một lúc lâu mới ngơ ngác cười nói: “Em vì gã họ Lục đó sao? Hắn đối với em đáng giá vậy sao?”

Phương Đăng vừa khóc vừa cười: “Có gì không đáng, chẳng lẽ em lại đáng giá hơn? Ít nhất anh ta là người tốt, anh ta quan tâm em, chuyện này đối với em là đủ”

“Hắn ta đương nhiên là người tốt.” – Trên mặt Phó Kính Thù đầy vẻ châm chọc. “Chẳng qua tôi thật sự hiếu kỳ, nếu có một ngày người tốt này biết tại sao cha hắn lại nhận nuôi em, tại sao lại bỏ mạng giữa đường, hắn ta có thể quan tâm em nữa hay không, cảm thấy mọi thứ có thật sự đáng giá vậy không?”

Sắc mặt Phương Đăng trong nháy mắt trắng bệch, nước mắt chảy xuống nửa gò má, cô từ từ ngồi xuống bên anh, nhẹ giọng: “Tôi cũng rất muốn biết, trước khi bà chủ Trịnh chuẩn bị an tâm đem toàn bộ Phó gia giao cho anh, chợt phát hiện ra cháu trai ngoan của mình không phải là huyết thống Phó gia, mặt bà ta sẽ có biểu hiện thế nào?”

“Em lấy việc này uy hiếp tôi?” Phó Kính Thù tức giận phản bác – “Phương Đăng, em không nên ép tôi”

Phương Đăng nặn ra nụ cười gượng gạo: “Anh cũng vậy.”

Họ ngồi im lặng một lúc lâu, trong yên tĩnh dường như chỉ nghe được tiếng thở của đối phương, còn có cả nhịp tim, trong những năm tháng miên man của quá khứ, họ đã từng cho rằng nhịp tim của mình và đối phương đều giống như nhau.

Phương Đăng có chút thất thần: “Thật không ngờ, mười mấy năm của chúng ta lại đổi lấy ngày này”

Phó Kính Thù lạnh lùng tiếp lời: “Thật ra thì tôi nên sớm nghĩ tới, ngay từ lúc nhìn thấy em và Hướng Viễn ngồi với nhau”

Phương Đăng sửng sốt, nhưng sự kinh ngạc này mau chóng biến thành nụ cười đau khổ. Bây giờ cô mới hiểu, tại sao Hướng Viễn lại định liệu trước kỹ càng như vậy, cho dù là không lấy được gì ở Phương Đăng, Hướng Viễn vẫn sẽ thắng ván cờ này, vì cô quá hiểu đối thủ của mình, Phó Thất làm việc cẩn thận, lại hết sức đa nghi. Chẳng qua là bắt đầu từ khi nào, anh ta đối với cô cũng không hề tin tưởng?

“Cô đối với anh ta moi tim móc phổi, anh ta tín nhiệm cô được bao nhiêu?” Phương Đăng nhớ lại câu hỏi sau cùng của Hướng Viễn.

Phương Đăng kinh ngạc hỏi: “Phó Thất, đây là chúng ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.