Thực Tâm Giả

Chương 35



Công trình tu sửa Phó gia Hoa viên tiến hành thuận lợi, chuyện tốt của Phó Kính Thù và Cổ Minh Tử cũng càng lúc càng gần. A Chiếu vốn không thể tránh cùng nhau đối mặt với Minh Tử mấy lần, Minh Tử làm như không quen biết cậu ta. Lẽ ra cậu ta nên nhẹ nhõm, chuyện xưa của cậu ta và Minh Tử, anh Thất cũng không hề nhắc lại, cậu ta đâu dám động đến chuyện cấm kỵ, chỉ tiếc không thể tránh xa hơn một chút, bỏ đi tất cả, coi như mọi chuyện chưa từng có bắt đầu. Ngay từ đầu mọi thứ chỉ là câu chuyện hoang đường ngoài ý muốn, hôm nay mới bắt đầu đi đúng lại con đường nề nếp. Hôn nhân của anh Thất và Minh Tử cho dù đều vì lợi ích gia tộc, nhưng nhìn qua cũng rất xứng đôi, trong lòng cậu ta cũng thầm chúc phúc, mặc dù mỗi khi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi Minh Tử, dường như có một cảm giác kỳ lạ đi thẳng vào lòng.

Chuyện vốn là đi theo hướng mọi người dự định, nhưng chỉ vì một cơn say, cậu ta lại gây ra tai nạn điên cuồng lỗ mãng làm đổi thay mọi thứ. A Chiếu hận Lục Nhất, nhưng khi biết tin Lục Nhất qua đời, trong lòng cũng nửa phần tan nát, khi hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, cậu ta biết mình cũng xong rồi. Cho dù anh Thất tìm người bảo lãnh cậu ta ra, cố gắng đem mọi chuyện biến thành say rượu lái xe ngoài ý muốn, A Chiếu vẫn nuôi hy vọng xa vời xin Phương Đăng tha thứ, nhưng mà chuyện hôm đó xảy ra trong phòng bệnh đã khiến cậu ta hiểu, chị sẽ không bao giờ tha thứ ình, anh Thất cũng không hiểu nỗi khổ tâm của cậu ta, cậu ta càng không muốn mất bọn họ, càng tự tay mình tống tiễn tình thân này càng lúc càng xa hơn nữa.

Cậu ta không có nhà.

Mà đồng thời lúc này, Phương Đăng trong lúc cuồng điên mất trí đã nói ra một tin tức vô cùng đáng sợ – Minh Tử có thể ôm trong bụng con của cậu ta.

A Chiếu từ khi ra đời đến nay chỉ biết có cô nhi viện, cô nhi trên đời này không chỉ có mỗi cậu ta, nhưng anh Thất, chị và cả bạn bè trong cô nhi viện, phần lớn bọn họ đều ít nhất biết qua mặt cha hay mẹ của mình, duy chỉ có A Chiếu là không giống. Cậu ta bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện trong một đêm đông, lúc được phát hiện chỉ còn hơi thở thoi thóp, chưa bao giờ đối mặt với thân sinh cốt nhục, trong đời cậu ta, người chí thân duy nhất chỉ có Phương Đăng và Phó Kính Thù.

Một sinh mạng nhỏ chung dòng máu với cậu ta, có khi dáng dấp còn có cả bóng hình của cậu ta nữa, điều này thật sự là một kỳ tích!

A Chiếu đi tìm Minh Tử, cô không chịu gặp, cậu ta gọi rất nhiều cú điện thoại cũng không ai nghe. A Chiếu đành phải nhắn lại tin cho Minh Tử. Cậu ta không dám làm phiền chuyện tốt của anh Thất cùng Minh Tử, chỉ là muốn chính tai nghe Minh Tử chứng thực, đứa con đó có thật hay không, nếu như có, dù muốn cậu ta làm gì, có chết cậu ta cũng không từ!

Trong tin nhắn đó, cậu ta hẹn Minh Tử gặp mặt ở tiệm lẩu mà họ từng đến. Cậu ta đến bàn ngồi xuống, gọi cái lẩu, chờ một mạch đến trời tối, đêm khuya. Đúng như dự đoán, Minh Tử không đến. Hơi nóng trong lẩu bốc lên, trước mặt cậu ta tất cả đều mờ mịt và cô độc.

Tiệm lẩu đến giờ đóng cửa, A Chiếu buồn bã rời đi, không ngờ đến khu vực gần bến phà thì oan gia ngõ hẹp, đụng phải Phó Chí Thời cũng mới vừa lên đảo. Lúc này A Chiếu không còn lòng dạ nào để dây dưa với Phó Chí Thời, lúc hai người kề vai, cậu ta dường như thấy được trên mặt đối phương tràn đầy vẻ giễu cợt và vui sướng. Phải rồi, tên khốn này đã từng đem chuyện của mình và Minh Tử chọt đến anh Thất, trong lòng nhất định cũng hiểu ra chút gì, hắn ta rõ ràng đang châm chọc mình bất lực.

Phó Chí Thời có tư cách gì mà cười nhạo cậu ta?

A Chiếu đem phiền muộn lẫn nặng nề trong lòng phun một bãi nước bọt xuống cạnh chân Phó Chí Thời.

“Chó giữ nhà!” – Cậu ta nghiến răng nhẹ nhàng nặn ra ba chữ.

Bên cạnh Phó Chí Thời lúc này là người vợ ăn mặc đẹp đẽ, xem ra sau khi xong việc cả hai lên đảo thăm viếng mẹ cha. Bãi nước bọt kia thiếu chút nữa bay lên đôi giày da bóng lộn của Phó Chí Thời, sắc mặt hắn run lên, người phụ nữ bên cạnh mau chóng kéo cánh tay hắn lại. Hắn nhìn chằm chằm A Chiếu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, nhưng rốt cuộc lại không muốn so đo với A Chiếu ở bến phà đông người qua lại, lạnh lùng im lặng đi ra.

A Chiếu quay nhìn, thấy Phó Chí Thời sau lúc đi xa đẩy cánh tay người vợ thật mạnh.

“Chó chính là chó, cả đời đều phải cụp đuôi” – Trong lòng A Chiếu nghĩ thầm. Không cần chiến mà đã thắng, cậu ta cũng cảm thấy khoái trá, nhưng thật sự là chưa đủ.

Trở lại thành phố, A Chiếu trong lòng đang bực bội đi tìm Thôi Mẫn chén thù chén tạc, nào ngờ lão già đó lại không có ở đây. Bình thường mà nói, dù Thôi Mẫn bận việc, nghe thuộc hạ báo lại, hắn ta cũng sẽ vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới nịnh hót. Xem ra họ Thôi kia cũng nghe được tiếng gió, biết A Chiếu hiện giờ gây họa, đây là thời điểm Phó Kính Thù không còn trọng dụng cậu ta, nên cũng tìm cách mà xa lánh, nhân cơ hội này lánh mặt. A Chiếu giận đến phát rồ, đúng là hạng tiểu nhân! Nếu không phải hôm đó Thôi Mẫn ở bên cạnh quạt góp góp lửa, cậu ta chưa chắc sẽ quay đầu đi tìm Lục Nhất tính sổ, đại họa cũng từ đó phát sinh.

Lẽ ra A Chiếu đã định bỏ rượu, nhưng lúc này không nhịn nổi, mọi người đều rời bỏ cậu ta, tất cả mọi người đều hận cậu ta cũng chẳng sao cả! Cậu ta ở trong hộp đêm của Thôi Mẫn kêu một đống rượu, một mình mình uống đến say mèm, lảo đảo chân thấp chân cao đi ra ngoài, Thôi Mẫn kêu đàn em đuổi theo đưa hóa đơn bắt cậu ta thanh toán.

A Chiếu cầm tiền hung hăng ném vào mặt đối phương, hét to: “Cút!”

Người kia nghe lời mắng bỏ đi, A Chiếu đứng giữa đường đêm, chợt không biết mình phải về đâu. Cậu ta nôn một trận, đi một chút rồi dừng lại, quay về tiệm cháo mà Phương Đăng thích nhất. Biết rõ chị cũng sẽ không thèm ăn cháo cậu ta mua nữa, A Chiếu vẫn theo thói quen bước vào mua bát cháo gà, kêu ông chủ bỏ bao ình, cũng giống như ở nhà có người đợi thức ăn khuya, cũng có nơi để cậu ta quay về.

Cầm gói cháo trên tay, đi chưa bao xa, A Chiếu bỗng bị một bàn tay thô bạo ném thẳng vào hẻm tối, còn chưa kịp định thần, mấy cú đấm cùng đá đã ùa nhau kéo tới phủ lên người, cậu ta bị đánh nhừ tử, nằm bẹp ở dưới đường không thể gượng dậy.

Đối phương thấy cậu ta không còn sức chống cự, đã dạy dỗ đủ liền nghênh ngang bỏ đi. A Chiếu dĩ nhiên đâu chịu thua trò ám muội này, cố hết sức bò dậy, phun máu trong miệng ra, quay vòng vòng tứ phía, sau cùng tìm được một thanh gỗ ven đường, dùng hết tốc lực đuổi theo.

Đến nơi có đầy đủ ánh sáng, cậu ta mới phát hiện đối phương có đến năm sáu tên, cây gỗ trong tay cậu ta cùng lắm cũng chỉ đủ đối phó một người trong số đó, mấy người khác nhanh chóng quật cậu ta ngã xuống. Lần này đối phương ra tay nặng hơn, A Chiếu nuốt vào cổ chiếc răng bị gãy, lòng vẫn còn chưa phục, tất cả những lời ác độc xấu xa đều được cậu ta tuôn ra mắng chửi.

Không chờ cậu ta mắng xong, một bàn chân đã dậm vào mặt cậu ta, như muốn nghiền nát cả ngũ quan không còn hình dạng. Nhìn đôi giày trên bàn chân đó đủ biết giá trị không rẻ, sạch sẽ không có chút bụi.

Cậu ta sớm nên nghĩ tới, chó cụp đuôi thích nhất là núp trong bóng tối cắn người.

“Đồ tạp chủng, tao chịu đựng mày, mày còn tưởng tao sợ mày sao?” – Phó Chí Thời vừa nói vừa phun nước bọt, nhằm vào mặt A Chiếu mà hướng tới: “Mà cho rằng bây giờ mày còn Phó Thất bao che? Đừng có mơ! Mày biến Phương Đăng thành nửa sống nửa chết, lại ăn ở với người hắn muốn kết hôn, người như Phó Thất, hắn có giết chết mày cũng không lạ”

“Đồ khốn chết tiệt! Thứ như mày cũng dám mở miệng trước mặt anh Thất! Mày chỉ biết lắc đuôi, sủa vài cái như chó điên cho anh Thất xem!” – A Chiếu cố mắng chữ được chữ mất.

Bàn chân của Phó Chí Thời càng dùng lực mạnh hơn ép xuống: “Phó Thất có gì đặc biệt hơn người, bất quá là do hắn may mắn thôi, những gì thuộc về nó đáng lẽ ra là của tao! Địa vị, đàn bà.. Đều là hắn cướp của tao! Tao biết nó chẳng xem tao ra gì, còn cố ý giữ Cửu An Đường không cho tao đụng vào. Sẽ có một ngày, tao bắt nó quỳ dưới chân tao, đem hết những gì thuộc về tao mà trả lại. Mày chờ xem!”

Bàn chân đạp trên mặt cậu ta thả lỏng ra, nhưng càng nhiều bàn chân khác hướng trên người A Chiếu mà “chào hỏi”. Toàn thân cậu ta đau đớn, nhưng trong thời điểm khó chịu nhất, cậu ta cũng không dừng tiếng mắng.

“Thằng chó này còn ương ngạnh!” – Lại một cú đá nặng nề ném vào lưng, miệng A Chiếu nếm được mùi máu tanh càng lúc càng nồng.

Rốt cuộc Phó Chí Thời lên tiếng ngăn lại: “Đủ rồi, dạy cho nó biết chút màu sắc là được, đừng gây án mạng. Tô Quang Chiếu, tao cũng vì mày làm chuyện tốt, đánh kiểu này đủ mày nằm liệt giường, lần này mày có lý do không đến tham dự hôn lễ của Phó Thất, cũng không cần phải nhìn con đàn bà từng qua tay mày lại đeo nhẫn cho người khác”

Lúc Phó Chí Thời cười bỏ đi, còn không quên ném lại một câu. “Cũng không biết ai mới là kẻ “cắm sừng”. Chỉ có Phương Đăng là đáng tiếc nhất!”

A Chiếu dùng hết sức có thể sờ vào di động trong túi, cậu ta phải gọi ai đây? Ngay cả Thôi Mẫn lúc này cũng không thể nào đến giúp cậu ta một chút. Cậu ta cắn chặt răng, một lần nữa nhặt thanh gỗ bên cạnh lên, dùng hết sức đứng dậy, kéo chân vài bước xông lên phía trước, dùng toàn lực đập thanh gỗ vào sau ót Phó Chí Thời.

Phó Chí Thời chỉ kịp quay đầu một cái, trên mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó không kịp nói câu nào đã ngã lăn ra đất, máu đỏ từ sau ót hắn ta lẳng lặng chảy ra. Người đứng bên cạnh hắn ta nhanh mắt, mau chóng lao tới đoạt lấy hung khí trong tay A Chiếu. A Chiếu trong người có thương tích, tay cầm không vững, thanh gỗ bị người ta đoạt lấy, sau đó cậu ta cũng ăn một cú mạnh vào ngay cổ.

Đám người kia không ngờ đến sự tình xảy ra thế này, đều hốt hoảng ném thanh gỗ xuống tản đi hết. A Chiếu đã không còn tỉnh táo, xung quanh cậu ta toàn là máu đỏ, cậu ta giống như con ruồi mất đầu bay vòng vòng một chỗ, chỉ nghe thấy được mấy tiếng nổ, cố sức ngẩng đầu lên, thấy hàng ngàn đóa hoa máu nổ tung trên bầu trời.

Thứ Minh Tử thích nhất chính là pháo hoa, nếu như cô nhìn thấy, nhất định sẽ vui mừng nhảy đến xem. Trong ý thức mơ hồ còn sót lại của A Chiếu, ngày mai chính là Nguyên đán, cũng là ngày tốt để Minh Tử và anh Thất đính hôn. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ đốt rất nhiều pháo hoa, đáng tiếc là cho đến giờ, cậu ta chưa một lần cùng cô ngắm pháo hoa nở rộ.

A Chiếu ngã xuống đất, điện thoại di động reo lên, cậu ta muốn nghe, nhưng bàn tay lại mềm nhũn không còn chút sức. Đầu ngón tay cậu ta đụng phải một thứ khác trong túi, thật tốt quá, nó vẫn còn ở đó. Đó là con chuồn chuồn cỏ cậu ta vừa thắt, tuổi thơ không nơi nương tựa, con chuồn chuồn cỏ đó là món đồ chơi mà cậu ta quý nhất, sau đó lại chính là thứ đồ kết nối cậu ta với chị và anh Thất. Cậu ta không thể cho Minh Tử và đứa bé trong bụng cô bất cứ thứ gì, chỉ có con chuồn chuồn cỏ này, đứa bé liệu có thích không?

Khói lửa ở trên tầm mắt, dường như là đốt vì cậu ta. Nếu như còn có thể đứng dậy nhìn thấy Minh Tử, cậu ta sẽ nói với cô điều gì? Cậu ta muốn nghe cô chính miệng thừa nhận, đứa bé là con mình. Nếu có thể, nếu cậu ta còn có thể đứng dậy, cậu ta muốn đưa cô và đứa bé đi thật xa, như vậy, cậu ta sẽ lại có nhà.

Nhưng những thứ này đều là tưởng tượng xa vời, xa vời như bầu trời đầy khói…. Thứ chạm vào tay được lại là cơ thể của Phó Chí Thời, hắn nằm dưới đất y như con chó chết.

Tôi không thua! Đây là ý niệm sau cùng lóe lên trong đầu A Chiếu.

Minh Tử đứng trên phà cũng nhìn thấy tràng lửa khói xinh đẹp này, nhưng cô không còn lòng dạ nào thưởng thức. Thân hình cô không thay đổi mấy, nhưng đứa con trong bụng dường như đã lặng lẽ lớn lên, như một chú cá nhỏ đầy vui vẻ. Cô đã thề không cho A Chiếu biết sự tồn tại của đứa bé này, cả đời này cô và đứa trẻ sẽ không có liên quan gì đến cậu ta, nhưng khi nhận tin nhắn của cậu ta, cô do dự cả đêm, cuối cùng cũng quyết định phải gặp một lần. Cô chỉ muốn nghe một lần sau cuối, thật ra cậu ta còn lời gì để nói.

A Chiếu rốt cuộc không kiên nhẫn chờ cô đến tiệm lẩu, đã bỏ đi từ trước. Minh Tử tự nhủ, dù sau ngay từ đầu cô cũng không chờ đợi điều gì, bây giờ cần gì thất vọng? Cô ngồi chuyến phà sau cùng rời khỏi Qua Âm Châu, ngày mai quay trở lại hòn đảo này, cô sẽ đứng trong Phó gia Hoa viên, ngay trước mặt cha mẹ chính thức trở thành hôn thê của Phó Kính Thù.

Ánh lửa thật đẹp đón mừng năm mới như ánh sao rơi, sáng lạng nở rộ một góc trời, trái tim ôm tia lửa nóng, vội vã lao về tâm điểm khát vọng, chờ đợi giây phút nó tới mặt đất thì đã đánh mất tất cả hơi nóng, chỉ còn là một mảnh bụi lạnh tanh vô hồn.

Trên bờ mơ hồ nghe tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi chạy tới, không biết là chạy về hướng nào? Nó có thể đuổi kịp để cứu người sắp chết hay không? Chuyện trên đời, cũng giống như đi trăm bước mà đến bước chín mươi thì gục ngã, việc cứu người cũng vậy, hay yêu người cũng vậy mà thôi.

Chỗ đốt pháo hoa đại khái nằm ở quảng trường trung tâm, khi cô chạy đến, có thể sẽ chỉ nhìn thấy toàn mảnh vụn rồi không? Minh Tử nhớ lại khi còn nhỏ, cha cô vì muốn cô và bọn nhỏ trong nhà hiểu rõ hơn văn học cổ điển truyền thống, đã cố ý mời giảng sư đến Đài Bắc giảng dạy Tứ đại kiệt tác cho bọn họ. Cô cảm thấy thích nhất chính là khi giảng sư nói tới đoạn đố đèn trong Hồng Lâu Mộng, có một câu liên quan đến pháo – Quay đầu nhìn lại đã thành tro.

Phó Kính Thù quên ăn quên ngủ chăm sóc bên cạnh Phương Đăng, nhưng anh phát hiện, tâm trạng của Phương Đăng đã hoàn toàn không thể khống chế. Lúc yên tĩnh cô như một tượng gỗ không có linh hồn, mặc cho người xung quanh làm gì, cô đều không quan tâm, thời điểm phát cuồng lại muốn phá hủy tất cả, gần đây trên người Phó Kính Thù cũng có thêm không ít vết thương khi lại gần cô.

Anh không để ai dùng biện pháp cưỡng chế cô, cũng không chịu nghe lời lão Thôi mời bác sĩ chuyên khoa tâm thần về khám. Cô chẳng qua là đang đắm chìm trong nỗi bi thương tột cùng, chờ khi tinh thần ổn định, tất cả đều sẽ khá hơn.

Công ty còn rất nhiều chuyện cần Phó Kính Thù xử lý, xây dựng lại Phó gia Hoa viên, nghi thức đính hôn càng đến gần là một trong những thứ đó. Ngày Nguyên đán, bà chủ Trịnh cũng lần đầu tiên quay về Phó gia Hoa viên sau chừng ấy thập niên, để tham gia lễ đính hôn của cháu trai, bà đã quyết định sau khi lễ đính hôn kết thúc, sẽ đem tất cả quyền hành của Phó gia chính thức đặt vào tay Phó Kính Thù. Những chuyện này đối với Phó Kính Thù mà nói không phải chuyện đùa, anh không thể cho phép mình có bất kỳ sai sót nào. Nhưng bên người Phương Đăng nhất định cũng cần có người tin cậy chăm sóc, hiện giờ A Chiếu không thể để Phương Đăng nhìn thấy, lão Thôi tuổi lại quá cao, giao cho người khác anh không thể yên lòng, trong tình huống vạn bất đắc dĩ này, Phó Kính Thù đành nghe theo lời đề nghị của bác sĩ, tiêm cho Phương Đăng một lượng thuốc an thần nhất định.

Loại thuốc an thần này giúp Phương Đăng bình tĩnh, cô cực kỳ lâu chưa có giấc ngủ nào ngọt ngào và đầy mộng mị đến thế này, những thứ mà cô gặp trong giấc mộng không có máu, không có nước mắt, cũng không có sinh ly và tử biệt, đều là những đoạn đời mà từ lâu cô đã lãng quên – hình ảnh cô cô Chu Nhan ở dưới đèn đưa đôi mắt yêu thương nhìn vào mảnh gương trên tay, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng Phương Đăng đang làm bài tập cười một tiếng. Phương Học Nông mang bữa ăn tối về cho hai phụ nữ trong nhà, lúc còn trẻ ông cũng là người mi thanh mục tú, trước khi bị rượu làm ê muội, ông cũng không phải là dạng người thô bỉ khiến người ta khinh ghét. Lần đầu tiên Phương Đăng đặt chân lên Qua Âm Châu, hòn đảo nhỏ bày ra trước mặt cô vô cùng đẹp đẽ, ngay cả mùa mưa triền miên cũng làm cho người ta cảm thấy nao lòng. Gió thổi qua Phó gia Hoa viên, cô ngồi ở đầu tường đong đưa đôi chân, nằm trong bụi cỏ bên cạnh con hồ ly đá thần bí kỳ dị. Cô còn mơ thấy A Chiếu lòng thòng mũi xanh lúc nhỏ, bị Phó Chí Thời đánh khóc bù lu bù loa, thậm chí là lão bà đáng sợ cùng với lão Đỗ ở tiệm tạp hóa nhỏ ngày nào… Vô số hình ảnh đan xen vào giấc mộng, không sóng không gió, không đau khổ, không vui vẻ, duy chỉ có điều giấc mơ của cô không có một người.

Sau đó Phương Đăng tỉnh lại, cô duỗi người, dường như trở lại thời còn thơ dại, khó khăn thức giấc trong buổi sáng cuối tuần. Chỉ là cô không phải đang nằm trên chiếc giường gỗ lắp ráp qua loa, mà là trong căn phòng tối mờ mờ, trên chiếc lớn có bốn trụ màu vàng, chiếc rèm đỏ thắm mới tinh khẽ rung rung, từ khe hở len vào một tia nắng ban mai, cô đi chân trần xuống đất, dưới chân là sàn nhà bằng gạch hoa mát rượi, trên bàn sách đặt cạnh cửa sổ có một tập vẽ tranh phong cảnh, trong không khí phảng phất mùi hương xưa cũ cùng nấm mốc bụi bặm.

Cô biết đây là đâu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh từng nói sẽ đưa cô đến một nơi, thì ra chính là Phó gia Hoa viên. Anh đưa cô đến căn phòng mình từng ở, vì hôm nay là Nguyên đán, ngày đầu tiên trong năm mới, là anh đã hứa với cô, mỗi năm mới đều phải ở cạnh cô, cho dù hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Phương Đăng đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra. Chậu hoa mỹ nhân vốn để ở ban công trong căn nhà cũ của cô bị dời đến cửa sổ này, Phương Đăng chạm nhẹ vào lá cây hoa mỹ nhân, cười thật nhẹ.

Ngoài cửa sổ thật náo nhiệt, tiếng vui vẻ nói cười, khắp nơi trang hoàng lộng lẫy…. Trong trí nhớ của cô, Phó gia Hoa viên chưa bao giờ đông người đến vậy, cũng chưa bao giờ vui vẻ đến thế này. Đây là việc tất nhiên, vì chủ nhân mới của nơi này đang cử hành buổi tiệc nghênh tân, đồng thời là lễ đính hôn của anh ta.

Nói tới đây, việc xây dựng lại Phó gia Hoa viên còn lâu mới hoàn thành, Đông lâu và Tây lâu vẫn còn nguyên bộ dạng đổ nát, chỉ là mảnh đất rộng chính giữa được dọn dẹp thật bằng phẵng. Nghe nói cử hành nghi thức ở đây là yêu cầu kiên quyết của bà chủ Trịnh, công bằng mà nói, chỉ cần để tâm trang hoàng một chút, chỗ này không chỉ có cảnh trí, mà còn chứa đựng cả tình cảm, vẫn có thể xem là nơi đáng để tổ chức sự kiện trọng đại. Ai sẽ để ý bối cảnh đổ nát cách hội trường chính đẹp đẽ cách đó không xa chứ?

Hôm nay khách khứa kéo về cũng rất nhiều, ngoài bạn bè làm ăn, còn có cả người nhà của Cổ gia và Phó gia từ khắp nơi trên thế giới chạy về. Nhưng họ đều không ở lại Phó gia Hoa viên, cũng chỉ có căn phòng của Phó Kính Thù là lão Thôi cho dọn dẹp sạch sẽ lại, không ai để ý đằng sau cánh cửa sổ nhỏ ở Đông lâu, có một người đang lẳng lặng chứng kiến tất cả sự việc xảy ra.

Trời cao rất chiếu cố Phó Thất, ban cho anh một ngày thời tiết thật tốt, ánh sáng mặt trời rực rỡ như quét sạch sương mù âm u trên đảo nhỏ, gió thổi nhè nhẹ khiến lòng người càng sảng khoái. Phương Đăng dường như muốn hứng thêm nhiều gió, định ngồi lên bệ cửa sổ, bỏ lửng hai chân, cứ như vậy, cả người đều phảng phất chìm trong gió, cô hít một hơi thật sâu, cảm giác tỉnh táo hiếm hoi tràn về.

Nghi thức còn chưa chính thức bắt đầu, khách khứa tụm năm tụm ba trò chuyện, cười cười nói nói, trên mặt ai cũng treo một nụ cười vui vẻ. Phía bên kia là ban nhạc đang trình diễn, giai điệu du dương của bản nhạc violon vang lên, hòa vào tiếng thánh ca xa xa của giáo đường, và dường như có cả mùi thơm của hoa hồng damask… Cảnh tượng đẹp đẽ này thật say đắm lòng người. Cô cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng tận cùng xương tủy ở cuối chân trời kia dường như vô nghĩa. Thời gian đang mạnh mẽ tiến về phía trước, tất cả mọi người đều hăng hái bước vào năm mới, họ sẽ có cuộc sống mới, chỉ có cô là ở lại trong lớp bụi thời gian.

Phương Đăng muốn đến gần hơn một chút, để nghe xem họ đang nói gì, sao có thể vui vẻ như vậy, những khóe miệng kia, mi mắt đó đều tràn ngập hạnh phúc bởi vì đâu? Như thế nào cô mới có thể cảm nhận chút hạnh phúc thế này, tại sao lại đem cô bỏ ở nơi đây? Cô bước về phía trước một chút, tiếng gió trở nên hơi bén nhọn, giai điệu violon thay đổi, giống như là tiếng đụng xe nặng nề và tiếng thắng xe kịch liệt. Màu đỏ của hoa hồng tựa như màu máu tươi, gió thổi qua, mấy cánh hoa rơi xuống, khiến cô nhớ lại thân xác vụn vỡ tan tành đó….Tất cả thứ này là gì chứ? Không ai trả lời cô, dường như có một đáp án mơ hồ chứa đựng máu và nước mắt, cô nhìn về hướng tấm rèm cửa sổ đỏ thẫm kia như đang nuốt hết tất cả máu lệ của con người.

Phương Đăng cầm chậu hoa mỹ nhân lên, bồn hoa đập vào bệ cửa sổ vỡ tan. Chậu hoa bằng sứ tan tành, cánh hoa rời rã, dưới đáy chậu hoa là thứ mà Phó Thất muốn tìm nhất nhưng lại không tìm thấy. Phương Đăng đúng là đã giữ lại, trước khi giao tài liệu tìm thấy ở nhà Lục Nhất cho Phó Kính Thù, cô đã đem tất cả scan lại, chép vào chiếc USB này. Lúc ấy, cô không cho Lục Nhất biết, thậm chí cũng không biết tại sao mình muốn làm như vậy, hoặc giả vì chỉ có cô mới hiểu rõ ràng Phó Thất.

Phó Kính Thù cũng mơ hồ biết được sự tồn tại của thứ này, đáng tiếc anh đã tìm khắp nơi, nhưng lại bỏ qua chậu hoa mỹ nhân chính tay mình chăm sóc. Phương Đăng biết rõ, cho dù anh quật hết ba tấc đất, cũng không dám động tay đến chậu hoa này, chẳng những vậy, anh còn cố ý đem chậu hoa từ ban công nhà cô dời đến nơi đây.

Có người nghe được tiếng vỡ vụn phát ra, tự nhiên cũng phát hiện trên cửa sổ có người đang ngồi. Dần dần, khách khứa bắt đầu ghé tai vào nhau xì xầm, hướng về chỗ Phương Đăng ngồi lấm lét chỉ trỏ. Phương Đăng cũng nhìn thấy Phó Thất, người đàn ông nửa đời cô hết dạ yêu thương vẫn tràn đầy ma lực, rung động lòng người; lúc này anh đang đứng cạnh xe lăn của bà chủ Trịnh, khom lưng nghe đối phương nói chuyện, trên mặt tràn đầy biểu hiện vui vẻ, nhu hòa.

Rất nhanh, có người chen đến cạnh anh, lo lắng kề tai nói nhỏ. Phó Kính Thù mau chóng ngước dậy, quay người lại, tầm mắt rốt cuộc dừng lại chỗ Phương Đăng. Anh tiến về phía trước hai bước, dừng chân lại, đứng ở đó nhìn cô không chớp mắt.

Phương Đăng thật sự muốn cười hỏi: “Phó Thất, anh đang nghĩ gì?”

Nhưng cô không nói, chỉ cần cô đưa bàn tay cầm USB lên, anh sẽ biết đó là gì. Là chính tay cô đã khiến anh có được hôm nay, nhưng cũng có thể chính tay cô sẽ tự mình hủy diệt tất cả, giống như anh đã hủy diệt cuộc đời cô.

Nếu như Lục Nhất còn sống, anh sẽ nhất định không đồng ý cách cô làm, anh lúc nào cũng hiền lành quá mức. Trong lòng Phương Đăng nghĩ, em lại làm một chuyện xấu rồi, nếu như anh trách em, anh hãy nghĩ lúc làm chuyện này trong lòng em thật sự rất đau khổ, như thế anh sẽ tha thứ cho em.

Phương Đăng nghĩ tới Lục Nhất, bàn tay cầm USB của cô lại run lên. Trên đời này chỉ có duy nhất Lục Nhất coi trọng cô, nhưng vì cái gì mà anh trở thành u hồn, lúc cô tỉnh táo hay trong cả giấc mơ cô đều không thể cảm giác được sự hiện hữu của anh.

Lục Nhất, ở một thế giới khác, anh còn lạc đường không? Có còn sợ hãi xe cộ hay không? Có đoàn tụ với cha mẹ anh không? Nếu như anh còn sống, hai người họ bây giờ đã đến Phần Lan, tuyết sẽ tan trên tóc họ. Sau thời gian lãng mạn ban đầu qua đi, họ sẽ trở thành đôi vợ chồng dung tục nhất trên đời, cả đời vùi đầu vào củi gạo muối dầu, ồn ào tranh cãi, nhưng những thứ này bây giờ hoàn toàn trở thành một thứ hy vọng xa vời. Chỉ có một điều an ủi duy nhất, họ cuối cùng rồi sẽ đến chung một chỗ, anh lúc nào cũng kiên nhẫn hơn cô, nên anh sẽ chờ cô cùng đi chứ?

Thân thể Phương Đăng lay lay trong gió, có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, đại đa số người đến dự tiệc đều chuyển sang phương hướng của cô, bà chủ Trịnh cũng ra dấu bảo người bên cạnh quay đầu xe lăn lại. Đây là lần đầu tiên Phương Đăng đối mặt cùng bà chủ Trịnh, trước đây người cô hận nhất chính là bà, bây giờ chính mắt nhìn thấy, cũng chẳng qua là một người gần đất xa trời. Nữ nhân vật chính xinh đẹp của ngày hôm nay cũng nhìn lại, dường như muốn nói gì cùng Phó Kính Thù, nhưng cô có điện thoại gọi tới, sau đó cô cúi đầu thật lâu, bó hoa trên tay bị gió thổi bay xuống đất.

Phó Kính Thù đưa bàn tay hướng về phía Phương Đăng, muốn lại gần nhưng không dám mạo hiểm tiến lên, ánh mắt của anh rực lửa, miệng mở ra, chỉ tiếc Phương Đăng không nghe được anh nói gì.

Bốn phía đều huyên náo, nghe rõ Phó Kính Thù nói chuyện chỉ có lão Thôi đi phía sau anh. Ông tận mắt chứng kiến Tiểu Thất một tay mình nuôi lớn một phen sợ hãi.

Cách đó không xa, Thôi Mẫn dường như ý thức được điều gì, thấp giọng ra lệnh cho thủ hạ vội vàng chạy lên lầu, nhưng bị Phó Kính Thù giận dữ ngăn lại.

“Đừng chạm vào cô ấy!”

Phó Kính Thù biết chuyện Phương Đăng cần làm, ở ngay trước mặt mọi người, ngay trước mặt bà chủ Trịnh, ở thời điểm anh có thể chạm tay đến ước mơ liền xé rách tấm mặt nạ từ lâu anh đã ngụy trang, để ọi người biết thật ra anh chỉ là nghiệt chủng, không xứng hưởng thụ tất cả các thứ này. Đây chính là cơn ác mộng của Phó Kính Thù, là cảnh tượng mà anh sợ xảy ra nhất, nhưng trước khi quay đầu lại, anh phát hiện nỗi sợ hãi duy nhất của mình chính là cô đạp chân nhảy xuống. Anh cam kết vĩnh viễn không lừa gạt cô, cuối cùng anh vẫn lừa cô một chuyện, mà cũng tự gạt bản thân mình.

Tất cả mọi người xung quanh đều la hoảng, cửa sổ kia mặc dù nhìn như chỉ ở lầu hai, nhưng Đông lâu lại phỏng theo kiến trúc châu Âu, bậc thang ở dưới cùng trên cao, lầu một lại thiết kế khá cao nên chỗ Phương Đăng ngồi cách mặt đất tầm sáu mét, đây là một độ cao đủ chí mạng.

Phó Kính Thù chợt mong đợi Phương Đăng lập tức đem tất cả công khai, nếu như vậy khiến cô có thể sung sướng, có thể an ủi, có lẽ cô ý thức được nguy hiểm dưới chân mình. Anh yêu danh lợi giàu sang, tất cả đều có được trong tay, vì vậy anh có thể cho đi tất cả, trừ sinh mệnh của mình. Sinh mệnh của anh cũng chính là sinh mệnh của cô, bây giờ đang treo trên bệ cửa sổ, ngập tràn nguy hiểm.

Phương Đăng giơ tay lên rồi để xuống, miệng mở ra, nhưng cũng không nói gì. Phó Kính Thù dường như thấy cô nhìn về phía mình cười lên một tiếng, cũng y như lúc xưa cô hay ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Trong giây phút, anh đã hiểu được tận cùng tâm ý của cô.

“Đừng như vậy.. Anh xin em…”

Âm thanh thì thầm của Phó Kính Thù lọt thỏm giữa làn sóng tiếng người.

Phương Đăng dường như thấy Tiểu Thất đang đứng ở chân tường, dưới thảm cỏ xanh, cười nói với cô: “Tới đây, anh đỡ em!”

Khuôn mặt hướng về cô đưa tay ra lại đổi khác, đó chính là nụ cười ấm áp với hai đồng tiền điếu ….

Còn gì để mà do dự nữa? Mong ước cả đời cô cũng chỉ có vậy thôi.

Cô từ trên bệ cửa sổ của tầng hai nhảy xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.