Thượng Ẩn - Phần 2

Chương 1: Cuộc đời đảo lộn



* * *

Test: Linh Nguyễn, DB96_N.

***

Tám năm, như một cái phất tay.

Tám năm trước, bạn hồi nhỏkhông có gì giấu nhau của Cố Hải chớp mắt đã là người nước ngoài rồi. Tình cờ một lần Cố Hải xuất ngoại, vô tình gặp Lý Thước, cậu ta đã di dân sang Canada, nói đến cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài, Lý Thước không khỏi cảm xúc bồi hồi, thật muốn trở lại cái ngày thơ bé đó, thật sự ước ao khi đến lễ mừng năm mới có thể lê la tán dóc với nhau, thật muốn ăn một bát Lỗ Chử Hỏa Thiêu chính cống.

(Lỗ Chử Hỏa Thiêu là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh, người ta dùng lửa lớn hầm ruột lợn, cho thêm gia vị đặc biệt từ các bậc thầy ẩm thực. Lỗ chử có nguồn gốc từ đường phố phía nam của Bắc Kinh, ban đầu người ta dùng thịt lợn nhưng thấy quá tốn kém nên thay bằng lòng lợn, đỉnh cao của món ăn bắt đầu từ khi xảy ra một đám cháy, đại khái là dùng lửa thật lớn thì món ăn mới đạt chuẩn.)

"Cậu có thể trở về lúc nào cũng được mà." Cố Hải nói.

Lý Thước bùi ngùi nói,"Nhà cũng đã bị mất, trở lại cũng là đi phiêu bạt."

"Nhà không còn, vẫn còn có người ở đây mà."

Lý Thước đột nhiên nhớ tới cái gì đó," Đúng rồi, Bạch Lạc Nhân bây giờ ở đâu?"

"Không biết." Cố Hải che giấu tâm tư rất sâu,"Chắc là ở nước ngoài thì phải."

"Chắc là?"

"Ừm."

.........

Đây là một công ty công nghệ cao, nằm ở khu phố Trung Quan Thôn là nơi mới phát triển về công nghệ kỹ thuật ở Bắc Kinh, nghiệp vụ chủ yếu là cung cấp phục vụ tất cả các công trình quân sự, điện tử dân dụng cùng với các thiết bị thông tin. Công ty như vậy ở Trung Quan Thôn chỗ nào cũng có, nhưng mà công ty này lại có một hình thức quản lý kinh doanh đặc biệt, nhân viên của công ty này được tuyển chọn rất kì lạ.

Công ty này ngoại trừ tổng giám đốc ra, từ quản lý đến công nhân tất cả đều là phụ nữ, hơn nữa tất cả đều là mỹ nữ. Thông thường thì trong những công ty như thế này, nhân viên nữ sẽ không thể chiếm ưu thế hơn người khác được, thế nhưng vị tổng giám đốc của công ty này có tính vô cùng phân biệt, đặc biệt kỳ thị nam giới, thế là mỗi năm công ty này thông báo tuyển dụng sẽ thu hút cả hàng dài gái xinh.

Nhưng chế độ tuyển chọn của công ty này vô cùng nghiêm ngặt, nhân viên nữ đến đây nộp đơn phải có vóc dáng xinh đẹp, xong còn phải tốt nghiệp chuyên ngành khoa học tự nhiên, và phải có trình độ học vấn cao, vượt trội hơn người. Trừ cái đó ra thì, các cô gái đều phải độc thân, đối tượng kết hôn sau này phải liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của công ty, theo đó, chính là cố gắng mà tạo quan hệ yêu đương với khách hàng.Ở thời kỳ nữ sinh khoa học tự nhiên khan hiếm như hiện nay, với chính sách tuyển dụng này của công ty không thể nghi ngờ là đem toàn bộ nữ tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên của cả thành phố đều bắt đến đây, gần như triệt hết đường của mấy nam thanh niên ngành khoa học tự nhiên.

Vì vậy, Cuộc họp hàng năm của công ty này, một vị tổng giám đốc phải đối mặt với trên trăm vị mỹ nhân, trận thế lúc đó giống như hoàng thái tử tuyển phi vậy.

Sở thích lớn nhất của những nhân viên nữ lớn tuổi còn lại chính là bàn bạc về vị tổng giám đốc của bọn họ, nói cả ngày không chán.

Mấy ngày nay chính là ngày công ty thông báo tuyển dụng đợt mới, các chị ấy lại có thêm đề tài mà bàn tán.

"Này, các chị đã nghe nói chưa? Thông báo tuyển dụng năm nay nhân số nhiều gấp đôi năm ngoái đó, phỏng vấn chuyên nghiệp như Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh vậy, ai ai cũng đều xinh đẹp."

"Đẹp thì có ích lợi gì hả? Không có bản lĩnh thì cũng toi công! Tháng trước mới tới cái cô tiểu Lương, mà còn là thư ký ủy ban kỷ luật giới thiệu đó, kết quả không quá mấy này liền từ chức."

"Cô ta đơn thuần muốn nhắm đến tổng giám đốc của chúng ta, muốn mượn một cơ hội thế này câu một anh chồng giàu có. Kết quả tổng giám đốc của chúng ta căn bản không để ý cô ta!"

"Tổng giám đốc của chúng ta đã để ý với ai chưa? Có để ý đến cô hay không? Có thèm liếc mắt đến cô không?"

"Không a, tôi cũng đến đây hơn 1 năm rồi, còn chưa nói quá mấy câu với cậu ấy."

"Vậy là sao nhỉ, cô nói xem tổng giám đốc của chúng ta nghĩ cái gì nhỉ? Trăm phương nghìn kế tuyển bao nhiên mỹ nhân xinh đẹp đến, kết quả liếc cũng không liếc mắt qua. Vốn tưởng rằng đến đây để làm bình hoa di động, kết quả con mẹ nó đến đây lao động khổ sở tốn sức a!"

"Chỉ có thể ngồi chờ thôi, chờ anh ta có thể động tâm, không biết chừng ngày nào đó lại có một cô nàng may mắn được anh ta nhắm trúng."

"Tôi thực sự thương xót cô gái may mắn này, chị nghĩ mà xem, tổng giám đốc của chúng ta là con cháu cán bộ cao cấp, lại có thực lực, còn kinh doanh một công ty lớn như vậy, điểm mấu chốt là dáng dấp anh ta quá đẹp! Đây là điển hình cao phú soái* a! Chị lại nghĩ một chút nữa xem, loại đàn ông này cho chị chị có thể điều khiển hay không? Mỗi ngày trên dưới một trăm mỹ nhân mỹ nữ, mắt nhìn chằm chằm chị, chị có chịu được không?"

(Cao to đẹp trai con nhà giàu.)

"Tôi còn nghe nói tổng giám đốc của chúng ta ở một mình, không thuê cô giúp việc, hơn nữa lại nấu ăn rất ngon!"

"Ông trời của tôi ơi! Trăm năm khó gặp a! Tôi càng tội nghiệp cô nàng được anh ta nhắm trúng."

"Thôi đi, nếu thật mà nhắm trúng chị, chị không chui trong chăn mà vụng trộm mỉm cười nhỉ?"

"Xuỵt xuỵt...... Đừng nói nữa, tổng giám đốc tới."

Mặt Cố Hải không thay đổi đi qua đại sảnh của phòng bán hàng, trực tiếp đi vào phòng làm việc, phía sau là Phó tổng giám đốc đi theo, cũng là một cô nàng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp.Cố Hải mới vừa đi vào không bao lâu, phòng làm việc vừa an tĩnh lại xôn xao.

"Thấy không hả? Cố tổng giám đốc của chúng ta hôm nay mặc một chiếc áo sơmi màu tím."

"Thấy rồi a! ! Thấy rồi a! ! Quá hợp với khí chất của anh ta!"

"Ôi, tôi thật hâm mộ phó tổng giám đốc của chúng ta, cô ấy có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của tổng giám đốc."

"Chúng ta có thể so với cô ấy hay sao? Người ta chính là Cố tổng giám đốc trả lương cao để mời về, nói không chừng chính là đã nhắm trúng cô ấy, chẳng qua là không tuyên bố trước mặt mọi người mà thôi."

"Nghìn vạn lần đừng nói như vậy a, tôi còn phải ở nơi này chịu đựng hai năm đó, chừa cho tôi không gian YY một chút đi!"(YY: tự sướng.)

Diêm Nhã Tịnh đưa một xấp tài liệu tới tay Cố Hải,"Ký tên đi."

Cố Hải tùy ý lật xem một chút, sau đó ký tên bản thân mình lên đống hợp đồng đó.

Mỗi lần Diêm Nhã Tịnh thấy Cố Hải ký tên, cũng sẽ xúc động một phen," Cố tổng giám đốc vì sao chữ của anh lại đẹp như vậy hả? Anh luyện thế nào vậy?"

Lúc nào Cố Hải cũng im lặng không đáp.

Diêm Nhã Tịnh bưng một cốc nước, ngồi ở đối diện Cố Hải, nhìn Cố Hải giương vẻ mặt nghiêm lạnh sâu xa,"Cố tổng giám đốc, Vì sao anh lại tuyển một đoàn sắc nữ* vào đây hả? Anh không biết hả? Các cô ấy mỗi ngày đều bàn tán sau lưng anh, hôm đó tôi bước vào thang máy, nghe được hai nhân viên đang bàn tán cơ bắp của anh, nói sờ nhất định rất có cảm xúc."

(Sắc nữ: Con gái dâm.)

Cố Hải ôn hoà nói,"Lần sau lại nghe thấy, thay tôi cảm ơn các cô ấy."

"Anh!...." Diêm Nhã Tịnh giả vờ giận nhìn Cố Hải,"Anh chính là thích cảm giác được mọi người vây quanh* phải không?"

(Chúng tinh phủng nguyệt: Nhiều sao vây quanh mặt trăng, ý nói nhiều người vây quanh.)

"Đây là một loại thủ đoạn tạo uy tín." Cố Hải cười như không cười.

Diêm Nhã Tịnh rót một chén nước cho Cố Hải, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm.

"Đúng rồi, Cố tổng giám đốc, hôm nay có một người đồng tính đến nộp đơn."

Cố Hải suýt chút nữa phun nước trong miệng ra ngoài.

"Nhưng mà các phương diện điều kiện của cô ta thật không tệ, vừa có tính tư duy của đàn ông, lại vừa có tính cẩn thận và kiên trì của nữ giới, quả thật hiếm có một người như vậy." Vẻ mặt Diêm Nhã Tịnh rất nghiêm túc.

"Nhận cô ta vào bộ phận bán hàng đi." Cố Hải thản nhiên nói,"Nói không chừng khách hàng lại thích kiểu đó."

"Này, anh thà nhận tên đồng tính vào, mà lại không nhận nhân viên nam vào à. Làm sao mà anh lại không thích đàn ông như vậy hả? Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, ít nhất chứng minh anh không phải GAY."

Cố Hải nâng mí mắt lên liếc mắt nhìn Diêm Nhã Tịnh, thấy tóc gáy cô ta dựng đứng, sau đó mấy giây, ánh mắt Cố Hải lại chuyển về trạng thái bình thường. "Lấy cho tôi ghi chép trong hội nghị ở máy vi tính của tôi, đem văn kiện bên trong truyền đạt xuống cấp dưới."

Diêm Nhã Tịnh buông chiếc cốc trong tay, nhanh nhảu mở máy vi tính của Cố Hải, theo thói quen tìm các thư mục trong máy tính, kết quả không thấy đến ghi chép ở buổi hội nghị Cố Hải nói.

"Không thấy a, Cố tổng giám đốc."

Cố Hải nheo hai mắt,"Có thể là trong máy vi tính cá nhân của tôi, ngày hôm qua họp tôi mang theo cái máy vi tính này đi mà."

"Ặc.....Tôi có thể mở nó ra không?" Diêm Nhã Tịnh thăm dò hỏi.

Cố Hải hời hợt đáp lại một câu,"Tùy cô."

Kết quả, màn hình vừa mới hiện lên, Diêm Nhã Tịnh đã bị ảnh chụp to lớn trước mắt làm làm cho phì cười vui vẻ một tiếng.

"Cố tổng giám đốc, tôi vừa nhìn thấy tấm hình này của anh, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cố Hải đã quen để tấm ảnh đó làm hình nền desktop, hơn tám năm không hề thay đổi.

"Người con trai này là ai?" Diêm Nhã Tịnh thuận miệng hỏi một câu.

Cố Hải quay sang màn hình máy vi tính nhìn một cái, hiện lên một khuôn mặt ở chỗ sâu trong ký ức nhiều năm rồi, vẫn tưới tắn như vậy.

"Một người anh em thất lạc.......... nhiều năm."

"Thất lạc? Vì sao thất lạc?"

Diêm Nhã Tịnh cảm thấy Cố Hải cũng không muốn nói đến chuyện này, liền thông minh dời đi trọng tâm câu chuyện.

"Cái này là chụp ở Thanh Đảo sao?"

Cố Hải gật đầu,"Đúng, chính là chụp ở Thanh Đảo cái năm mà đụng phải cô đó."

Diêm Nhã Tịnh lại nhìn kỹ một lượt, vẫn là không nhịn được muốn cười cười.

"Tấm hình này chụp thật là ngốc, làm cho tôi nhớ tới hào quang Đức Phật chiếu sáng khắp nơi!"

.....

"Thế nào lại cảm giác giống như hào quang Phật tổ nhỉ?"

"Cậu gặp qua Phật tổ đẹp trai như vậy chưa?"

......

"Cố tổng giám đốc? Cố tổng giám đốc? Cố Hải! !" Diêm Nhã Tịnh la lớn.

Cố Hải phục hồi tinh thần lại, nhìn Diêm Nhã Tịnh,"Làm sao vậy?"

Vẻ mặt Diêm Nhã Tịnh thần bí vui vẻ,"Tôi rất muốn hỏi anh một vấn đề."

"Cô hỏi đi." Cố Hải nhàn nhạt nói.

"Trước đây tôi đã phun nước hoa lên người anh, rốt cuộc có phát huy tác dụng không hả?"

Cố Hải lạnh lùng cười,"Ngày mai viết một đơn xin từ chức nộp lên, tôi cảm thấy tôi cần mời một vị phó tổng giám đốc câm điếc."

Diêm Nhã Tịnh ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, đàng hoàng đưa tài liệu trong máy vi tính của Cố Hải lấy ra ngoài.

...........

Lúc sáng sớm trên sa mạc lớn Gobi, cái lạnh lẻo rùng mình đang bủa vây, một đường chói mắt cắt ngang phía chân trời.

Một vị Thiếu tá không quân trẻ tuổi anh tuấn ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hô một tiếng,"Xuất kích!"

Trong phút chốc, hơn mười chiếc máy bay chiến đấu gào thét lao về phía chân trời, huấn luyện đạn thật tập kích bất ngờ tầm xa khu vực quân sự không quân Bắc Kinh thuộc quyền bộ đội phòng không bắt đầu. Đây không phải là một lần huấn luyện bay đơn thuần, mục tiêu của bọn họ là sa mạc lớn xa ngoài ngàn dặm. Nơi ẩn chứa đầy trời tên lửa đạn đạo chặn đường, ra đa điện từ làm nhiễu sóng, càng tiến vào khu vực mục tiêu, chỉ có những trận đấu kịch liệt giữa không trung đầy hung hiểm, có thể nói một đường gai góc, sát khí tứ phía!

Thiếu tá không quân một mình lái một chiếc máy bay tàng hình, chỉ huy toàn bộ biên đội tấn công, trực tiếp tấn công trận địa khu vực vũ khí tên lửa đạn đạo.

"Tăng tốc lao xuống!"

Mệnh lệnh của Thiếu tá giống như một quả bom hạng nặng ở bên tai phi công không quân đợi mệnh lệnh nổ tung.

Trong phút chốc, máy bay chiến đấu của Thiếu tá và hơn mười cái máy bay chiến đấu khác, bằng tốc độ kinh người lao xuống phía mặt đất, lạc đà đang đi trên xa mạc nhanh chóng hiện lên trước mắt phi công, cát bụi như dao xẹt qua cánh máy bay. Từng chiếc tên lửa phun lửa bay về phía mục tiêu, ầm ầm một trận nổ lớn, mục tiêu bị phá tan. Cột cát bay lên mười mấy mét.

Hoàn thành suôn sẻ giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ, từ khoang máy bay Thiếu tá đi ra, lấy tấm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn ngang ngạnh.

"Thiếu tá, mời uống nước."

Thiếu tá nhận lấy bình nước, uống ừng ực ừng ực vài ngụm lớn, lại đem bình nước ném qua,"Cám ơn."

"Thiếu tá, anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?"

Hiếm thấy Bạch Lạc Nhân nhếch khóe miệng, nụ cười rất có lực sát thương.

"Mười phần!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.