Thượng Ẩn - Phần 2

Chương 16: Ngàn cân treo sợi tóc



Ngay sau hôm Cố Hải đồng ý giúp Nhã Tĩnh, liền gọi điện nói với Cố Uy Đình.

Cố Uy Đình nghe xong rất vui vẻ, cũng không hề trách Cố Hải đột nhiên đưa ra quyết định, cũng không túm lấy cậu mà hỏi đông hỏi tây về tình hình gia cảnh nhà gái, chỉ không ngừng gật đầu nói tốt. Dường như con trai ông không phải một tay thương thủ cao phú soái, mà là một kẻ cả ngày rầu rĩ vì chuyện lấy vợ, chỉ cần có ai đồng ý cùng nó, không cần biết cô gái ấy như thế nào, Cố Uy Đình đều vui vẻ đón nhận.

Cố Hải đã rất lâu rồi không nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt Cố Uy Đình.

Sau khi biết Bạch Lạc Nhân không hề xuất ngoại mà là nhập ngũ, Cố Hải từng nghĩ đến việc làm rõ ngay trước mặt với Cố Uy Đình, sau này đã xóa đi ý niệm đó. Bố cậu già thật rồi, già không phải thể hiện ở tướng mạo bề ngoài, mà là ở thái độ đối với con cái. Cố Hải không còn nhớ rõ ông ấy đã bao lâu không còn mắng mỏ lớn tiếng với mình, làm bố mẹ mỗi lần đưa ra quyết định đều phải trưng cầu ý kiến con cái, chính là chứng minh họ thực sự già rồi, ngày 26 tháng chạp, Cố Uy Đình và Khương Viên mới gặp mặt bố mẹ Nhã Tĩnh.

Mẹ Nhã Tĩnh vì muốn tạo ấn tượng tốt với nhà thông gia, khi từ bệnh viện ra đã trang điểm, nhưng vẫn che đậy không được bệnh trạng trên mặt. Bố của Nhã Tĩnh cũng là quan chức cao cấp của tỉnh Sơn Đông, đã có duyên gặp Cố Uy Đình một lần, có điều đã là việc vài năm trước, hai người đều không có ấn tượng gì.

Người lớn của hai gia đình cùng ngồi một bàn, ai cũng tươi cười.

Cố Hải kéo tay Nhã Tĩnh đứng dậy, Nhìn Cố Uy Đình và Khương Viên nói: "Đây chính là bạn gái con, Diêm Nhã Tĩnh."

Nhã Tĩnh thận trọng lên tiếng, "Chào cô chú"

Khương Viên cười nói: "Thật không ngờ, Nhã Tĩnh xinh đẹp như vậy."

"Cám ơn cô." Nhã Tĩnh có chút ngượng ngùng.

Cố Uy Đình phá lệ vì con dâu tương lai mà nói vài lời khách khí, :"Thằng con trai tôi không có bản lĩnh gì lớn, tính tình lại thẳng thắn, có khi không tự quản được tính khí của mình, cũng đều tại tôi. Sau này hai đứa ở bên nhau khó tránh khỏi có lúc cãi cọ, đến khi ấy chỉ mong con bao dung nó một chút."

Bố Nhã Tĩnh ở bên cạnh thêm vào, "Lão Cố ông quá khiêm tốn rồi, có thể gả cho Tiểu Hải nhà ông, chính là phúc đức của con gái tôi." nói xong liền hướng ánh mắt cưng chiều về phía Nhã Tĩnh, "Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã quen nuông chiều, lớn thế này rồi cơm cũng không biết nấu. Nói thật lòng, nhà ông không đuổi nó đi là chúng tôi vui lắm rồi."

Nhã Tĩnh nghe xong cười gật gật đầu.

Nhã Tĩnh lại giới thiệu Cố Hải cho bố mẹ, Cố Hải đứng lên kính bố Nhã Tĩnh một chén rượu, nói vài với câu với họ. Bố Nhã Tĩnh đối với cậu con rể này vô cùng hài lòng, không hổ thẹn là con nhà tướng, giơ tay nhấc chất đều toát lên khí chất, vừa lịch sự vừa hiểu chuyện, ăn nói chững chạc, giao phó con gái cho người đàn ông như vậy, họ cũng rất an tâm.

Lúc ăn cơm, Khương Viên chọc Cố Uy Đình một cái, cười nói: "Lão Cố, ông nhìn hai đứa nó xem, có phải càng nhìn càng hợp không?"

Cố Uy Đình chỉ cười không nói.

Bố Nhã Tĩnh vô ý hỏi Cố Uy Đình, "Hai người có phải vẫn còn có một cậu con trai nữa không?"

Khương Viên cướp lời, "Đúng vậy, cậu con trai này của chúng tôi đang làm ở bộ phòng không không quân, năm nay 26 tuổi, đang là thiếu tá rồi."

Bố Nhã Tĩnh hướng đôi mắt ngưỡng mộ về phía Cố Uy Đình và Khương Viên, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu ấy đã lập gia đình chưa?"

"Vẫn chưa." Khương Viên do dự một chút, lại cười cười, "Nhưng mà cũng sắp rồi."

Trong mắt Cố Hải chợt lóe lên.

Mẹ Nhã Tĩnh nói: "Nếu đã sắp rồi, sao không làm tiệc cưới chung? Như thế hai người liền đạt được hai tâm nguyện cùng một lúc rồi."

"Cậu đó nhà tôi không gấp, hiện tại nhiệm vụ phải gánh vác nhiều, cuộc sống chưa ổn định, qua đợt này mới cân nhắc cũng chưa muộn. Quan trọng là chuyện của Tiểu Hải, nếu mà chậm trễ sẽ khiến lòng chúng tôi rất tiếc nuối!"

"Đúng đúng đúng..... sức khỏe tôi hiện tại cũng không tốt, chỉ mong nhanh chóng gả con gái đi."

"Nhìn thấy con cái kết hôn, trong lòng bà sẽ vui vẻ, nói không chừng lại khỏe lại."

Hai nhà có nói có cười, bữa cơm này vô cùng hài hòa. Nhã Tĩnh luôn gắp thức ăn cho Cố Hải, sự ngọt ngào của hai vợ chồng son đều không giống như đang giả vờ.

Cố Uy Đình đã rất lâu không uống nhiều như vậy, khi đi vào phòng vệ sinh đều có chút ngả nghiêng, Cố Hải phải đỡ vào.

Hai bố con cùng đứng rửa tay, Cố Uy Đình đột nhiên gọi cậu ấy một tiếng con trai.

Cố Hải quay đầu nhìn ông.

Ánh mắt Cố Uy Đình đã trở về vẻ sắc nhọn thường ngày, lời nói mang theo men say ngà ngà.

"Thực ra bố biết, tám năm qua con đã sống rất khổ sở........"

Tay Cố Hải bỗng dừng lại, dòng nước trong vòi vẫn chưa tắt cứ thế không ngừng xả xuống bồn rửa, giống như những ý niệm và bi thương liên miên bao năm qua không dứt.

"Bố, bố uống nhiều rồi, chúng ta ra ngoài đi."

Cố Uy Đình gạt tay, "Ta không uống nhiều."

Cố Hải liền kéo ông ra ngoài, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, cứ để ông ấy an tĩnh mà qua năm nay vậy.

Ngày tháng nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc đã 28 tháng chạp.

Ngày hôm ấy vừa sáng sớm, Nhã Tĩnh liền bị kéo tới phòng trang điểm, bắt đầu quá trình rườm rà, đợi cô ấy từ phòng trang điểm bước ra, xung quanh đều thốt lên tiếng kinh ngạc. Trong đó phần nhiều là của các đồng nghiệp nữ nhận lời mời đến dự, bọn họ sớm đã chuẩn bị xong máy ảnh, một người liền tới chụp cho Nhã Tĩnh, sau khi chụp xong còn trò chuyện một lúc, cả phòng tiệc vô cùng huyên náo.

Sau 10 giờ, khách mời lục đục kéo nhau đến.

Cố Hải đứng ở một chỗ cách cổng ra vào không xa, nhìn thấy rất nhiều bạn bè thân thuộc và trưởng bối, đều sẽ đến trước chào hỏi. Cậu vẫn luôn đợi một người, kiểu đợi chờ này giống như có hàng ngàn vạn con kiến đang cắn nát xương cốt, không rõ tại sao lại đợi, cũng không biết đợi rồi sẽ nói với cậu ấy những gì, chính là kiểu cố chấp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Có hai bóng dáng thân thuộc hiện ra trước tầm mắt Cố Hải.

Vành mắt cậu nóng lên, cho dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy Bạch Hán Kì và thím Trâu, bây giờ lưng đã còng một chút, nhưng nụ cười phúc hậu vẫn y nguyên như cũ. Thím Trâu vẫn là dáng vẻ mộc mạc như vậy, đi sát bên cạnh Bạch Hán Kì, thỉnh thoảng lại toát ra vẻ khẩn trương.

Nhìn thấy Cố Hải ở đối diện, Bạch Hán Kì dừng bước.

Tiểu tử thối năm nào còn gọi ông là chú, đến hôm nay đã quần âu giầy da, tác phong nhanh nhẹn đứng trước mặt. Nhoáng cái tám năm đã qua, người con trai từng vị cậu ấy mà phủ phục quỳ gối trước ông nay đã vào nhập ngũ, mà cậu ta-người từng vì đứa trẻ đó ở trong địa đạo chịu đói chịu rét cũng đã sắp bước vào lễ đường.

Cố Hải đi tới bên cạnh Bạch Hán Kỳ, giọng nói có chút chênh vênh.

"Chú, thím, hai người đến rồi."

Thím Trâu sững sờ một chút, tay nắm lấy cánh tay Cố Hải, Ra sức ngắm nhìn cậu, rồi sau đó sửng sốt quay sang Bạch Hán Kỳ, "Đây........đây chẳng phải là Đại Hải sao?"

"Không phải bà đã phí lời rồi sao? Hôm nay chúng ta đến đây còn để gặp ai nữa?"

Thím Trâu xúc động mãi không thôi: "Nhìn xem, Đứa trẻ này đã thay đổi biết bao! Thím cũng suýt không nhận ra nữa rồi! Trong lòng ta, con vẫn cứ là đứa trẻ trung học mỗi sáng đến cửa hàng sớm nhất, nhoáng một cái đã có công ty riêng rồi!"

Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ vai Cố Hải" "Con à! Chú chúc mừng con!"

Cố Hải còn nhớ, tám năm trước, khi bọn họ chính miệng thẳng thắn nói về mối quan hệ của mình, Bạch Hán Kỳ từng vỗ vai cậu, chỉ có điều khi ấy ông một câu cũng không nói.

Cố Hải thu lại cảm xúc, dẫn Bạch Hán Kỳ và thím Trâu vào phòng tiệc.

Trên đường, Cố Hải thuận miệng hỏi một câu: "Thông Thiên sao hôm nay không tới?"

Thím Trâu ngại ngùng cười cười, "Lịch học của học sinh cao trung dày đặc, nó sắp đến kỳ kiểm tra cuối kỳ, thím không cho nó đến."

Khóe mắt Cố Hải chan chát, trong lòng cậu Mạnh Thông Thiên vẫn là thằng nhóc con cả ngày ôm chân cậu gọi anh.

"Đúng rồi, ông bà sức khỏe thế nào ạ?" Cố Hải lại hỏi.

Bạch Hán Kỳ nhàn nhạt nói: "Một người đi năm nọ, một người năm ngoái cũng mất rồi."

Lòng Cố Hải chìm xuống một nhịp, tiếp đó không hỏi nữa.

Cậu vẫn luôn luôn nhớ, ông nội Bạch thích ngồi trên một chiếc ghế, dùng một tờ giấy hình chữ nhật cuộn lại nhặt lá thuốc vào, hút từng hơi từng hơi. Có một lần cậu đi qua, liền bảo ông nội Bạch cho hút thử, vừa hút một hơi phát hiện là loại vô cùng mạnh. Ông nội Bạch nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu, còn cười khì khì, lộ ra hàm răng đã không còn nguyên vẹn.

"Đến cháu cũng không khống chế nổi nó?"

"Đám hoa màu này là do đồng chí Lưu Thiểu Kỳ hướng dẫn chúng ta trồng"

"Mao Đô Đô là mặt trời đỏ nhất đỏ nhất đỏ nhất"

(Đây là mấy lời Cố Hải nhớ về bà nội Bạch)

Bạch Lạc Nhân rửa mặt xong, mặc quân phục, đứng trước gương, Khí khái bức người.

Xe từ sớm đã chuẩn bị xong, lái xe đang đợi bên ngoài, Bạch Lạc Nhân tiện tay nhặt tấm thiệp trên bàn lên, yên lặng nhìn hai chữ Cố Hải, sau đó liền đóng vào, bước chân cứng nhắc đi về phía cửa.

Thời tiết bên ngoài lạnh đến thấu xương.

Bạch Lạc Nhân vừa lên xe, bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc hiện lên.

Túm lấy một người hỏi:"Đi đâu làm gì mà cuống lên thế kia?"

"Có nhiệm vụ khẩn cấp, không thông báo cậu sao?

Bạch Lạc Nhân còn chưa trả lời, hai người đã vội vàng chạy mất.

" Đợi tôi một chút."

Bạch Lạc Nhân vất chiếc ví da lại chỗ lái xe, liền chạy đuổi theo hai người.

"Hiện tại máy bay địch đang phi pháp lao vào không phận nước ta, chúng tôi phải gấp rút phái hai chiếc phi cơ tới cản đường, bởi vì hiện tại tạm thời không thể phán đoán chính xác tốc độ và tính năng của chiếc máy bay này, các cậu lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Lúc đó chính là lúc thử thách các cậu, những thứ khác tôi không nói nữa, viết di thư đi!"

Hai người mặt bỗng biến sắc, tuy đều là nam tử hán mình đồng da sắt, trải qua vô số lần diễn tập thực chiến, nhưng thời khắc đứng trước ải sống chết, ai cũng không dễ gật đầu.

"Các cậu muốn chống lại mệnh lệnh?" Sắc mặt tham mưu trưởng trầm hẳn xuống.

Tim hai người đều theo đó mà rơi vào vực sâu.

Đột nhiên, một giọng nói phát ra sau lưng họ.

"Để tôi đi."

Thần sắc của tham mưu trưởng đang gấp gáp, mới phát hiện ra Bạch Lạc Nhân đứng cách đó không xa.

Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân đặc biệt bình tĩnh, "Để tôi đi, tôi không cần viết di thư."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.