Thượng Ẩn - Phần 2

Chương 66: Tôi Không phải là người bản địa



Editor: Phương Thúy

Beta: PhuongAnhCrazy

Nói xong những lời này, trong lòng Bạch Lạc Nhân thấy thoải mái hơn, uất nghẹn suốt tám năm, rốt cục hôm nay đã có thể buông bỏ.

Cố Dương trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đã mất dần vẻ chế nhạo, thay vào đó là cảm xúc khác. Tuy những lời nói đó khiến hắn phải suy nghĩ nhiều, nhưng không còn ý thù địch nào nữa.

"Nói xong chưa?" Cố Dương hỏi.

Bạch Lạc Nhân ngạo nghễ trả lới, "Xong rồi."

"Nhìn thấy tôi bị hai người quay như chong chóng, lúc ấy mới đã nghiện sao? Hãnh diện sao?"

Bạch Lạc Nhân nhíu mày, "Không sai."

Cố Dương cười lớn, cũng không có vẻ gì là để tâm.

Bạch Lạc Nhân đặt đầu gối lên đùi Cố Dương, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn, "Tôi và anh đang nói chuyện đàng hoàng! Đừng cho là tôi đang đùa giỡn!"

"Tôi biết." Sắc mặt Cố Dương đột nhiên thay đổi, lại nhìn về hướng Bạch Lạc Nhân, đôi mắt trở nên buồn bã nặng nề, "Về việc cậu lên án và trả thù tôi, tôi nhận hết toàn bộ, nhưng cậu cũng phải hiểu, tôi bây giờ đã chỉnh Cố Hải suy sụp, nhưng vẫn còn có cách khác. Cậu có hai con đường để lựa chọn, hoặc là tiếp tục dùng loại thái độ này đối xử với tôi, chúng ta trở mặt thành thù. Hoặc là cậu xem tôi như người bình thường mà đối xử, ân oán trước đây đều xóa bỏ, về sau không ai được phép can thiệp vào cuộc sống của người kia."

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân sáng ngời nhìn Cố Dương, biểu tình có vẻ rất hào phóng.

"Vốn tôi không muốn coi anh như thù địch, anh là anh trai của Cố Hải, cũng coi như là bằng hữu của tôi, tôi nào có lý do gì làm khó anh được. Chẳng qua người làm chuyện xấu đều phải trả giá, tôi như vậy đối với anh cũng là quá nhân từ rồi. Nếu anh đã nói thế, chúng ta xem như đạt được thỏa hiệp. Mọi tài liệu cơ mật của công ty cả hai toàn bộ tiêu hủy, anh cũng trở về giải quyết mấy việc rắc rối, từ nay về sau sẽ không lấy thù riêng mà ra tay với công ty của nhau."

Mặt Cố Dương không chút thay đổi trả lời, "Cái này cũng không quan trọng, tiền bạc xem như là tôi đang giúp các cậu."

"Không đủ để lấy lại danh dự, số tiền đó là do anh thiếu chúng tôi, tất nhiên phải trả."

Để được nghe vài câu chọc ngoáy, Cố Dương liền chịu đựng, hắn chơi nhỏ thì không bao giờ thiếu tiền, cũng không xem tiền bạc là thứ gì tốt đẹp.

"Còn gì nữa?"

Bạch Lạc Nhân nghĩ nghĩ, "Tạm thời chưa nghĩ ra được."

"Có thể cho tôi nói vài câu chứ?" Cố Dương hiếm khi khách sáo một lần.

Bạch Lạc Nhân giương cằm, bộ dạng trông như thủ trưởng đang nghe cấp dưới báo cáo.

"Thỏa thuận này của cậu mới chỉ bàn về tôi và Cố Hải, còn quan hệ giữa hai chúng ta, cậu chỉ nói ra mà chưa bàn. Tôi sẽ bổ sung cho cậu, từ nay về sau, cậu không được nói tới sự việc tai nạn của tám năm trước, tôi sẽ đối xử với các cậu bình thường, các cậu cũng đối xử bình thường lại với tôi. Về phần như thế nào là thái độ bình thường, tôi nghĩ không cần nói, cậu cũng hiểu rõ phải không?"

Bạch Lạc Nhân khiêm tốn một câu, "Tôi quả thực có chút không hiểu, phiền anh có thể giải thích lại được chứ."

Cố Dương híp mắt, ngữ khí không nhanh không chậm nói: "Chính là tôi đối xử tốt với cậu, cậu cũng đừng dùng hoài nghi mà chấp nhất với tôi, xin cậu đem tôi đặt ở bình đẳng chúng sinh, nhìn thẳng vào cái giá mà tôi phải trả, thoải mái mà kết giao với tôi, giải trừ hết mọi thành kiến trong lòng cậu đối với tôi."

Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, "Chuyện này, không phải hành vi có thể dễ kiểm soát được, anh cũng biết, trái tim con người là thứ tự do nhất, ít khi quan tâm đến, chỉ cần không lưu tâm là lại thay đổi. Cái này còn phải xem trình độ của anh, nếu anh giỏi, yêu cầu đó của anh cũng dễ dàng đạt được ......"

Nói thật, lúc này Bạch Lạc Nhân trong mắt Cố Dương, có chút buồn cười, cũng có một chút dễ thương, tóm lại chính là loại người nửa hận nửa yêu, nhưng lại không thể nói được lời muốn nói.

Cuối cùng, Cố Dương ném cho Bạch Lạc Nhân một biểu tình thờ ơ, "Tùy cậu."

Vì thế, Bạch Lạc Nhân giống như dỡ xuống được một bàn đá nghìn tấn, mây đen trong lòng cũng bay đi mất, nắng ấm chiếu rọi khắp nơi, ánh mắt cũng tỏa sáng, thần thái vui vẻ cùng Cố Dương trở về.

Cố Hải còn ở chỗ cũ, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cùng Cố Dương trở về, biểu tình hai người vô cùng sảng khoái, trong lòng lại càng không thoải mái, một lò lửa vô danh cháy rực khắp người, muốn hướng Bạch Lạc Nhân thiêu đốt hết.

"Cậu rốt cuộc nói chuyện gì với anh ta?"

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái, học Cố Hải làm ra bộ mặt thần bí.

"Đó là một bí mật."

Cố Hải vừa nghe mấy từ này liền tức giận, "Bí mật? Hai người còn có bí mật gì? Bạch Lạc Nhân, tôi hỏi cậu, tôi đi hơn mười ngày, cậu không chịu cho tôi về, là thật sự muốn để tôi phá nát công ty của anh ta, hay là muốn tiếp tục cuộc sống lén lút của hai người hả?"

Quả bom nhỏ Bạch Lạc Nhân bùng nổ, lúc này phản bác lại, "Tôi cũng đã cho cậu một cơ hội ngoại tình rồi đó? Tôi để cậu tới Hồng Kông, chính là cho cậu bất ngờ gặp gỡ được tiểu mỹ nam kia, không đúng sao?"

Cố Hải mạnh mẽ hít vào mấy hơi, hai tay hung hăng giữ chặt vai Bạch Lạc Nhân.

"Tôi hỏi cậu, trên máy tính của anh trai tôi, tài liệu mật đó là thông tin của công ty hay là cái gì khác?"

Cố Dương ở bên cạnh nhàn hạ đáp lại một câu, "Là ảnh khỏa thân của Bạch Lạc Nhân, tám năm trước chụp trên giường tôi ."

Ánh mắt ác độc của Bạch Lạc Nhân lập tức hướng về Cố Dương, "Cố Dương, con mẹ nhà anh, có phải anh định giết tôi không hả? Anh biết rõ Cố Hải là một con lừa, còn khiêu khích cậu ta làm gì??!"

"Cậu nói đúng rồi, tôi là một con lừa mà." Cố Hải nổi bão, "Tôi suốt ngày vất vả cực khổ "làm" cậu, thỏa mãn dục vọng của cậu, kết quả lại thường xuyên bị cậu sờ vài cái rồi đi?"

Bạch Lạc Nhân xấu hổ và giận dữ bịt chặt miệng Cố Hải, "Cậu có thể đừng ở trước mặt người khác nói mấy chuyện này không?"

"Nói trước mặt anh ta thì sao? Tôi nói xấu anh ta trước mặt cậu cũng không có gì khác nhau!!" Cố Hải đen mặt kéo Bạch Lạc Nhân đi xa hơn mười mét, hung hăng ngắt eo cậu chất vấn: "Anh ta nói khỏa thân là sao? Tám năm trước sao lại chạy lên giường của anh ta? Tôi ở địa đạo mấy ngày, cậu vì muốn đưa tôi ra, rốt cuộc đã làm cái gì với anh ta hả?"

Bạch Lạc Nhân triệt để hiểu, Cố Hải thật sự giống như một nhà văn, mọi tình tiết câu chuyện đều có thể liên kết lại với nhau, nhưng mà tạo thành một câu chuyện như thế thì thật rất kinh người, không đi làm phóng viên nhiều chuyện quả thật uổng phí một nhân tài!

Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, tưởng rằng cậu cam chịu, đặt tay trên lưng cậu hung hăn ngắt nhéo một trận. Bạch Lạc Nhân vừa rồi còn có thể nhịn, đột nhiên như vậy, đau đớn nhảy dựng lên, lúc này chửi ầm lên.

Cố Dương nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy Cố Hải đang làm cái gì, vì thế có lòng nhắc nhở một câu.

"Trên lưng cậu ấy có thương tích, cậu của nên kiềm chế một chút."

Cố Hải xốc mạnh vạt áo Bạch Lạc Nhân lên, nhìn thấy trên lưng có một vòng máu bầm, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Bạch Lạc Nhân đang cố gắng hít thở, tên này chả khác gì cái ê-tô*, 'chim chóc' cũng không dễ chọc!

(*:dụng cụ để kẹp chặt và giữ các chi tiết trong quá trình gia công và lắp ráp, gồm một giá với hai hàm cặp.)

"Sao anh ta biết trên lưng cậu có thương tích?" Cố Hải âm mặt hỏi một câu.

Tim Bạch Lạc Nhân đều lạnh toát, tôi sợ cậu lo lắng, mới không nói cho cậu biết. Giờ cậu tốt rồi, nhìn thấy tôi bị thương, một câu an ủi cũng không có, trước tiên lại hỏi tôi câu đó, cậu có tâm quá mà!!

"Bởi vì là tôi cho anh ta cắn! Có bản lĩnh cậu xóa sạch cái vòng máu bầm này đi, làm mất hết dấu răng của anh ta đi, tôi sẽ nói cho cậu biết cái ảnh khỏa thân kia là do đâu mà ra!"

Nói xong câu đó, Bạch Lạc Nhân sải bước đi, không hề sợ hãi.

Qua thật lâu, Cố Hải cũng trở về, chỉ là không đi đến bên người Bạch Lạc Nhân, mà là trở về chỗ cũ, cách Cố Dương một khoảngkhông quá một mét. Phải đem tên gian phu này xử lý, chỉ cần khoảng cách vừa đủ tầm là được.

Hơi thở Cố Hải phát đều lạnh lùng, nhưng Cố Dương vẫn rất bình tĩnh.

Lát sau, Cố Hải đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Dương.

"Không phải anh đang châm ngòi ly gián chúng tôi chứ?"

Cố Dương thật muốn mắng Cố Hải một câu, cậu giờ mới phản ứng đến đây sao? Phá hoại công ty của ông đây mất có bao nhiêu thời gian đâu, mà sao việc liên quan đến Bạch Lạc Nhân, đầu óc lại ngu ngốc như thế này cơ chứ?

Cố Hải đứng lên, hung tợn hướng Cố Dương nói một câu, "Chút nữa sẽ tìm anh tính sổ!"

Nói xong, đi nhanh tới chỗ Bạch Lạc Nhân.

Cố Dương rất giải hận phát ra một câu, "Xứng đáng!"

Vừa nói xong, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, Cố Dương không khỏi sửng sốt.

Trên đời này ngoại trừ hắn và Cố Hải, còn có người khác giống hai người bọn họ sao?

Nhìn thấy Cố Dương, người kia cũng không khỏi sửng sốt.

Đông Triệt cùng Cố Hải xuất phát, vốn mặc một bộ đồ rất thích hợp với cậu ta, kết quả lại bị buộc phải thay đồ. Sợ bị đuổi kịp, lại khoác trên người một bộ quần áo cũ nát, lúc này đi trên một con đường nhỏ, thật sự rất giống người bản xứ.

Đây là Cố Dương hay là Cố Hải? Đông Triệt lúc này cũng cảm thấy mơ hồ, nếu dựa theo cảm giác, đây là Cố Dương, nhưng Cố Dương sao lại ở đây? Rõ ràng cậu ta cùng nhảy xuống với Cố Hải mà!

Cố Dương vì đã thấy rõ diện mạo cậu, cố ý hỏi câu, "Người anh em, từ đây đến Thạch gia trang còn xa không?"

Đông Triệt đem hai tay bỏ vào trong áo, dùng giọng Sơn Đông trả lời: "À à, tôi không phải người ở đây, tôi là người Sơn Đông, anh sang bên kia hỏi chút đi!"

Cố Dương, "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.