Thương Ấn

Chương 10




Tại câu lạc bộ tư nhân, dưới ánh sáng mờ nhạt, mọi người uống rượu mua vui, vài người trong đó là những người có tiếng tăm trên thương trường đang được phục vụ vô cùng chu đáo, một chén lại một chén,……….không khí càng ngày càng náo nhiệt.

“Cậu Nhạc này, nếu cậu đã có thành ý như vậy, tôi cũng không thể không rõ ràng, hợp tác giữa chúng ta, lợi nhuận chia năm mươi năm mươi, làm ăn với nhau cần phải biết cách thì mọi người mới cùng hưởng lợi được, tôi là đại ca tôi hưởng bảy phần, cậu thấy thế nào? Đó là một cái giá hợp lý nhất rồi đấy” Người đàn ông trung niên, tay trái ôm tay phải ấp, vẻ mặt rất hài lòngvì men say mà nở ra một nụ cười gian, vẫn không quên huyên hoang vỗ ngực tự cho mình là nghĩa khí.

“Anh Dương, anh đã giúp đỡ em nhiều như thế, sao em dám có ý kiến gì? “ Thương Nhạc khẽ nhấp một ngụm rượu, cười khẽ. Ly rượu trên tay anh từ lúc vào cửa cho đến giờ, chưa bao giờ cạn.

“Được, cậu đã nói như thế tôi cũng không dài dòng nữa, ngày mai cậu cho người đem hợp đồng sang bên tôi, chúng ta cùng ký, chỉ cần việc trước mắt kết thúc, sẽ lập tức giao số hàng cậu yêu cầu qua.” Gương mặt say rượu của người đàn ông trung niên chỉ tập trung vào hai cô gái ngồi bên cạnh.

“Em phải cảm ơn anh trước vậy.” Trong mắt lóe lên cái nhìn thâm trầm và hài lòng, Thương Nhạc đem toàn bộ rượu trong ly uống cạn, rồi sau đó mới đưa lại cho cô gái ngồi cạnh.

Trong căn phòng mờ ảo, bên cạnh một người đàn ông là hai cô gái làm bạn. Vừa rót rượu, vừa bón hoa quả, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cô gái giả vờ nũng nịu cười cợt.

Tại những khách sạn cao cấp, chú trọng không gian riêng tư như thế này, thì không tránh khỏi những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt.

Thương Nhạc là người đàn ông duy nhất trong phòng không có nhân viên phục vụ, đồng thời cũng là người duy nhất đến quán rượu lại mang theo phụ nữ.

Nhận lấy ly rượu của anh, Mộc Nguyệt Ngân cầm bình rượu đổ đầy vào ly rồi đưa lại cho anh.

“Cậu Nhạc này, cậu cũng được lắm đấy, đến tham gia tiệc rượu ở câu lạc bộ tư nhân của chúng tôi vẫn không quên mang theo thư ký, đúng là thật mất hứng mà.” Một người khác cũng nổi tiếng trong giới doanh nghiệp phát hiện gương mặt cô gái ngồi bên cạnh Thương Nhạc vô cùng quen thuộc, liền chế giễu anh.

Thương Nhạc không để ý lời nói vừa rồi, nhướng mày, nở một nụ cười như không cười: “Thư ký Mộc cực kỳ tận tụy với cương vị công tác, cho dù đã hết giờ làm vẫn theo đến đây, không phải ông chủ nào cũng có thể gặp được nhân viên như thế.”

“Có một thư ký tốt như thế, tôi nghĩ cậu rất trọng dụng cô ấy. Thư ký Mộc, cô đã gặp được một ông chủ rất biết nhìn người rồi đấy.” Người này không nghe thấy giọng điệu châm biếm của Thương Nhạc, còn ra vẻ hùa theo.

Sắc mặt Mộc Nguyệt Ngân hơi tái, khóe miệng cứng lại, thấy trong mắt Thương Nhạc lộ ra ác ý, trái tim rét lạnh, đầu cúi thấp xuống, muốn tránh cái nhìn của anh.

Cô tưởng rằng anh đã chấp nhận cô, ai ngờ…………. tất cả chỉ do cô tự tưởng tượng.

“Đương nhiên là tôi rất coi trọng cô ấy rồi, sự trung thành và tận tâm của cô ấy còn hơn của loài chó đi bên cạnh chủ nhân, muốn cô ấy đi hướng đông cô ấy không dám đi hướng tây, ngay cả bảo cô ấy ngồi xuống cô ấy cũng không dám phản kháng.”

“Ây dà, cậu Nhạc này, sao cậu nỡ so sánh một cô gái như vậy hả? Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.”

Thương hoa tiếc ngọc? Thương Nhạc lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Ngân, bật ra tiếng cười khinh thường.

Dùng lời nói giễu cợt, người phụ nữ này làm gì biết xấu hổ, con người luốn biết giới hạn của bản thân, khi biết mình bị nhục mạ thì đến một mức độ nào đấy sẽ có hành động phản kháng, thế nhưng người phụ nữ này thì sao? Mặc kệ anh chế nhạo, khinh thường cô cũng không có bất cứ hành động nào.

Cái gì gọi là đối với anh cố chấp? Cái gì gọi là đối với anh có cảm tình, anh sẽ không bao giờ hiểu được?

Vì sao anh phải hiểu cơ chứ? Vì sao anh nhất định phải tìm hiểu một người lạ không thân thiết? Cô còn chưa đủ tư cách khiến anh phải để ý.

Nếu cô cứ muốn tiếp tục kiên trì với anh, anh cần gì phải khách khí với cô? Chính cô can tâm tình nguyện muốn nhận lấy sỉ nhục của anh kia mà? Cần gì anh phải xuống tay lưu tình với cô ?

Thương Nhạc không phủ nhận, anh có nhiều ác ý với cô.

Quan hệ hai người bắt đầu có sự chuyển biến, anh căm hận cái thái độ đó của mình.

Vì sao anh luôn suy nghĩ đến cô? Vì sao cô càng ngày càng khiến anh chú ý ?

Anh ghét sự chuyển biến này, ghét việc không thể khống chế mình, khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn, không ngừng bắt nạt cô mới làm anh thấy dễ chịu, anh sẽ không bao giờ rơi vào bẫy của cô lần nữa.

Đáy mắt Mộc Nguyệt Ngân ảm đạm chớp động, mặc dù chỉ là động tác rất nhỏ nhưng khóe miệng cứng ngắc, thân thể đứng thẳng tắp, không ngừng an ủi chính mình, chỉ một chút chế giễu mà thôi, nó không đủ làm tổn thương cô, cô tuyệt đối không khổ sở, tuyệt không đau lòng.

“Trung thành? Tổng giám đốc Thương, không biết có phải tôi nghe nhầm không hay nhưng hình như cậu đang nghĩ một đằng nói một nẻo thì phải.” Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong góc cách xa mọi người nhất, mở miệng như có điều suy nghĩ, vẫn luôn quan sát sắc mặt tái nhợt của Mộc Nguyệt Ngân.

“A………….giám đốc Lương suy nghĩ quá nhiều rồi.” Thương Nhạc nheo mắt lại, từ lúc vào phòng tới giờ, anh phát hiện tầm mắt của người này luôn tập trung trên người Mộc Nguyệt Ngân.

“Là tôi suy nghĩ quá nhiều sao? Cứ cho là thế đi, chẳng qua là tôi rất hâm mộ anh, thực sự thư ký Mộc quả thật rất ưu tú.” Một năm qua, mỗi lần có tiệc rượu, chỉ cần có mặt Thương Nhạc sẽ nhìn thấy Mộc Nguyệt Ngân, cô thư ký này đúng là trung thành hiếm thấy, anh đã từng có cơ hội tiếp xúc với cô, mấy lời nói của anh đều được cô đáp lại rất khiêm tốn, thái độ cô dịu dàng nhỏ nhẹ khiến người ta không khỏi lưu lại ấn tượng sâu đậm.

“Anh thích?” Ánh mắt Thương Nhạc lạnh lẽo, khẽ cười lạnh.

“Anh bằng lòng từ bỏ những thứ mình yêu thích?” Lương Ung cười nhạt hỏi.

“Cũng chỉ là một cô thư ký có cũng được mà không có cũng không sao, có gì mà không thể?” Đáng tiếc, người đàn ông Hàn Quốc này cũng là người không phân biệt được tốt xấu, nếu anh ta biết nữ thư ký vĩ đại trong miệng anh ta thật ra là loại phụ nữ mưu mô xảo quyệt, không biết sẽ có cảm tưởng gì ?

Không thể phủ nhận, trong đầu Thương Nhạc lúc này đang có suy nghĩ xấu xa, nghe được lời khen ngợi và tán thưởng người phụ nữ độc ác Mộc Nguyệt Ngân từ trong miệng một người đàn ông khác khiến anh cảm thấy không thoải mái.

“Anh đã không quá coi trọng cô ấy như vậy, hay để cô ấy cho tôi đi! Đúng lúc tôi cũng cần một thư ký có năng lực xuất sắc hỗ trợ.” Không quan tâm lời Thương Nhạc nói thật hay nói đùa, lời của Lương Ung rất chân thành.

“Nếu như cô ấy gật đầu đồng ý đi theo anh, tôi tuyệt đối không ngăn cản.” Thương Nhạc lạnh nhạt nhìn người ngồi bên cạnh, toàn thân Mộc Nguyệt Ngân căng thẳng, giả bộ không quan tâm.

Trong khoảng thời gian ngắn, bản thân trở thành đề tài nói chuyện giữa hai người đàn ông, lại bị Thương Nhạc xem thường, không quan tâm đến việc cô đi hay ở, coi cô chẳng khác gì món hàng, Mộc Nguyệt Ngân phát hiện bản thân mình không thể cười nổi nữa, đôi tay đặt trên đùi nắm chặt, lồng ngực chua sót.