Thương Hải

Chương 5-1: Thiên thần tông (1)



Lục Tiệm quay trở lại phòng, làm xong những công việc tính toán ngày hôm ấy, sắc trời đã tối, ăn cơm xong, đang định đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng "cộc cộc", có người gõ cửa sổ. Lục Tiệm mở cửa nhìn ra, nhưng chỉ thấy A Thị, mặc Hoà phục lụa đào, tay trái đang ôm lấy Bắc Lạp Sư Môn, tay phải thì cầm một chiếc hộp vuông. Nàng nhìn thấy Lục Tiệm, trên môi nở một nụ cười, dưới ánh nến lay lất, răng của nàng như những vỏ trai trắng nhỏ, đôi mắt đẹp long lanh, nét diễm lệ rung động lòng người không thể nói thành lời.

Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi: "A Thị công chúa, đã tối như vậy, ngươi đến đây làm gì?".

A Thị hờn dỗi nói: "Ngươi không muốn ta đến sao?".

Lục Tiệm không biết trả lời như thế nào, A Thị đã đưa hộp vuông vào tay y. Lục Tiệm ngờ nghệch đón lấy, chợt thấy lòng bàn tay ấm lên, đó là A Thị đã nắm chặt lấy tay y.

"Nhanh đến đây!". A Thị không để cho Lục Tiệm phân bua, kéo y chạy đến bên cạnh Phật đường gần đó, chỉ thấy một chiếc thang gỗ dựng thẳng thông lên mái tranh. A Thị kéo Lục Tiệm trẻo lên trên mái nhà, cười nói: "Chỗ này yên tĩnh, không có người phá rối". Nói rồi liền nhảy một cái trước, nhẹ nhàng hạ xống mái nhà.

Kiểu nhảy lên như vậy, tự nhiên không thể so sánh được với Khiêu Ma, Lục Tiệm theo cách đó, cũng nhảy đến trước mái nhà. A Thị kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, cười nói: "Lục Tiệm, ngươi mở hộp ra đi". Lục Tiệm mở chiếc hộp ra, chỉ thấy một mùi thơm xộc vào mũi, chính là một hộp đựng đầy Thiên Phu La.

"Đây là phần thưởng của ngươi, ta đích thân làm đó". A Thị nhìn y không chớp mắt, "ngươi nếm thử xem".

Lục Tiệm nếm một chiếc bánh, nói "Đây là tôm". Rồi lại thử một chiếc khác, nói "Đây là cá".

A Thị cười tươi nói: "Cá có ngon không".

Lục Tiệm gật đầu trả lời: "Ngon lắm".

A Thị cười cười, rồi lại chợt hờn dỗi nói: "Thật là đồ ngốc".

Toà Phật đường này chuyên dùng để cho võ sĩ trong phủ tham bái hàng ngày, là nơi cao nhất ở ngoại trách, lúc này ngồi trên nóc đình, càng cảm thấy những ngôi nhà ở xung quanh thấp bé, chỗ này cách trời gần nhất. A Thị ngửng đầu nhìn lên, chỉ thấy trăng sáng khuyết một nửa, ánh sao mê ly, bất giác nhìn đến xuất thần.

Lục Tiệm thấy vậy nói: "Ngươi nhìn thấy ngôi sao sáng nhất phía trời nam không, đó chính là Bắc Lạp Sư Môn, cũng là tên của con mèo này".

A Thị quay đầu nhìn lại, hai mắt hàm tiếu, Lục Tiệm bị nàng nhìn như vậy thấy ngượng ngùng bối rối, vội cụp mắt lại, đột nhiên nghe A Thị thở dài nói: "Không biết tại sao, khi ta ở cùng với ngươi, thì rất là vui vẻ, cho dù là ngồi như thế này, không nói một câu, trong lòng cũng thấy ấm áp, giống như là sắp bay lên vậy".

Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi: "Chẳng lẽ cùng với những người khác thì không thấy vui sao?".

A Thị lắc đầu nói: "Mẫu thân ta mất sớm, ta đều đã quên lúc ở cùng với người là như thế nào rồi. Còn những người nữ tử mà ta gặp qua, đều là thị nữ, gan nhỏ sợ việc, lắm điều. Còn như con trai thì càng không ra gì, hoặc là hung dữ ngang ngược, làm cho người khác sợ hãi, hoặc là khúm núm, khiến người khác thấy ghét. Trước đây ta thích đại ca, nhưng đại ca cũng thay đổi rồi, càng lúc càng giống phụ thân, nhìn vào mắt của đại ca thì muốn phát run; cho dù có cùng với đại ca trước đây, cũng không vui vẻ như thế này, cảm thấy như muốn bay lên như lúc này".

A Thị nói xong, đặt Bắc Lạp Sư Môn lên trên đầu gối, dang rộng hai tay áo ra đón gió đêm, giống như một con bướm sắc đào lớn, giương đôi cánh đẹp đẽ rực rỡ dưới ánh trăng.

Lục Tiệm thừ người ra, đang định nói thì A Thị đột nhiên hợp hai tay lại, nhè nhẹ ôm chặt lấy y, Lục Tiệm cả kinh, run giọng nói: "A Thị công chúa". Chỉ nghe A Thị nhè nhẹ nói: "Đừng nói gì cả, ta, ta chỉ muốn ôm ngươi như thế này".

Lục Tiệm cảm thấy thân thể của nàng nóng ran lên, gò má nóng hổi của nàng dán lên mặt mình, hàm răng trắng nhỏ như đang cắn nhẹ vào dái tai của mình, kiểu kề tai sát má như vậy làm cho y khó mà khống chế, trong lúc thần hồn điên đảo, trong đầu bỗng thoáng qua một khuôn mặt tươi cười.

A Tình! Lục Tiệm sợ hãi cả kinh, vội nói: "A Thị công chúa". Y chợt đẩy nàng ra, nhưng đưa mắt nhìn nàng thì lại thấy ngạc nhiên, chỉ thấy hai mắt của A Thị hơi khép lại, đã mỉm cười mà thiếp đi, hai hàng lông mi dài dài giống như hai chiếc quạt đen, nhẹ nhàng rung động trên hai gò má như ngọc trắng.

Lục Tiệm thấy thần thái ngủ của nàng dễ thương, không nỡ gọi dậy, vươn tay ra bế nàng lên, đi đến mái tranh trước, đột nhiên cả kinh. Thì ra chiếc thang gỗ để lên mái tranh đã không biết biến mất từ lúc nào. A Thị lúc này cũng đã tỉnh, nhưng cảm thấy mình đang trong lòng của Lục Tiệm, thẹn thùng không thể nén nổi, nhè nhẹ giãy giụa. Lục Tiệm phát giác ra, vội vàng đặt nàng xuống. A Thị nghe nói thang gỗ bị tháo dỡ, cũng không tự chủ được biến sắc, trong lúc kinh nghi, chợt thấy ánh lửa chập chờn phía đằng xa, hướng về nơi này xông tới.

Lục Tiệm đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chợt thấy phía xa có một gốc cây lớn, cao đến nóc nhà, y tâm cơ nhất động, nói: "A Thị công chúa, người nấp trên nóc nhà, đừng có lộ diện, ta đi lấy thang đến".

A Thị trong lòng hoảng loạn, theo lời của y nấp ở bên nóc nhà. Chỉ thấy Lục Tiệm hít một hơi dài, phi thân nhảy ra, bất giác bật lên một tiếng hô khẽ.

Không ngờ trong mấy tháng, Lục Tiệm khổ luyện Khiêu Ma, lúc này thể hiện ra cước lực phi phàm. Cái nhảy này ngoài một trượng, y giữa lưng chừng không vươn hai tay ra, rào một tiếng, đã vịn lấy chạc cây, tiếp đó hai chân móc vào lấy thân cây, chầm chậm rơi xuống. Lục Tiệm vừa mới chạm đất, liền thấy thang gỗ nằm ở gần đấy, đang định lên phía trước dựng lên, đón A Thị xuống, chợt nhiên thấy ánh lửa phía trước sáng rực, tiếng bước chân gấp gáp, Thương Vệ Binh dẫn theo mười mấy võ sĩ hấp tấp chạy đến.

Trong lòng Lục Tiệm giật thót một cái, đặt thang gỗ xuống, cao giọng nói: "Thương Vệ Binh, ngươi đi đâu?".

Thương Vệ Binh thấy Lục Tiệm, hơi ngẩn người ra một chút, rồi liền lộ ra vẻ độc ác, quay đầu lại nói với một tên võ sĩ: "Kiều Bổn sư phụ, chính là y, dụ dỗ công chúa".

Tên võ sĩ đó niên kỷ ước độ khoảng bốn mươi, dáng người thấp lùn chắc nịch, râu ria từng sợi dựng đứng lên, giống như một bàn châm thép, nghe Thương Vệ Binh nói vậy nhăn mày nói: "Thương Vệ Binh, những lời ngươi nói đều là thật? Đây không phải là việc có thể giỡn chơi".

"Câu nào cũng là thật cả". Thương Vệ Binh lớn giọng nói: "Kiều Bổn sư phụ, chính mắt ta nhìn thấy y dụ dỗ công chúa lên trên nóc nhà".

Lục Tiệm nhìn Thương Vệ Binh, cay đắng chua xót không nói ra thành lời, trong lòng biết thang gỗ tất nhiên cũng là do tên tiểu tử này dỡ ra, nếu như bản thân không có luyện qua Khiêu Ma, không có cách gì xuống, há không phải bị người khác bắt sao. Sự sống chết của bản thân là nhỏ, nếu vì thế mà làm hỏng danh tiết của A Thị, há không phải thành tội nhân.

Kiều Bổn quát lớn: "Vây lấy y".

Phần phật một cái, đám võ sĩ vây chặt lấy Lục Tiệm vào giữa. Lục Tiệm xoay chuyển ý niệm nhanh chóng, chợt lớn giọng nói: "Kiều Bổn sư phụ, công chúa tự nhiên là ở trong nội điện, làm sao có thể đến ngoại trạch cơ chứ? Nàng ta thông minh kiều quý như vậy, làm sao lại có thể bị ta dụ dỗ cơ chứ?".

Kiều Bổn cảm thấy có lý, gật đầu nói: "Nói vậy cũng đúng...".

Thương Vệ Binh vội nói: "Kiều Bổn đại nhân, ngài đừng có tin hắn. Ta dỡ thang gỗ lên mái nhà, y có thể xuống, nhưng công chúa thì lại không xuống được, nhất định còn ở trên nóc nhà".

Kiều Bổn nhăn mày, việc này tuy rằng nói siêu việt khác thường, nhưng cũng không phải chuyện bình thường. Nếu như là sự thật, không chỉ môn phong bại hoại, để lại thẹn thùng cho chư quốc, bản thân mình là người đứng đầu đám võ sĩ của Chức Điền, hộ vệ bất lực, cũng không thoát khỏi quan hệ, lập tức xua tay nói: "Các ngươi lên trên xem xem".

Hai tên võ sĩ vâng dạ đi đến khuân thang gỗ. Lục Tiệm trong tình thế gấp gáp, đột nhiên tung người một cái, xuyên qua giữa hai người, "xoạt xoạt" hai tiếng, rút hai thanh đao từ lưng hai tên võ sĩ ra, gác lên cổ của hai tên võ sĩ đó.

Hai tên võ sĩ đó sắc diện trắng bệch, Kiều Bổn càng cả kinh hơn: "Tên này thật là nhanh tay". Y quát lớn: "To gan, ngươi làm cái gì?".

Lục Tiệm nói: "Chiếc thang gỗ này ai cũng không được đụng vào".

Thương Vệ Binh hưng phấn đến đỏ mặt tía tai, lớn giọng nói: "Kiều Bổn sư phụ, người đã thấy chưa, y trong lòng có tật, không dám để người lên trên".

Kiều Bổn càng thấy nghi hoặc, giương giọng nói: "Công chúa thật là ở trên nóc nhà sao?".

Lục Tiệm trả lời: "Không có".

Kiều Bổn tức giận nói: "Vậy thì tại sao ngươi lại sợ người khác lên mái nhà?".

Lục Tiệm không có lời gì để ứng phó, chỉ biết bịa ra nói: "Cái thang gỗ này hỏng rồi, chỉ cần có người đạp lên là gãy". Thương Vệ Binh nghiêm giọng nói: "Ngươi nói dối, chiếc thang gỗ này vẫn tốt, ngươi rõ ràng là sợ người khác nhìn thấy công chúa".

Kiều Bổn gật đầu nói: "Người trẻ tuổi, ngươi tay không đoạt đao của hai tên đệ tử của ta, bản lãnh rất tốt. Như thế này vậy, ta lên trên nhìn. Nếu công chúa không có ở đó, ta sẽ nghiêm phạt Thương Vệ Binh, để cho ngươi trút giận".

Thương Vệ Binh nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn quật cường, nhìn chằm chằm vào Lục Tiệm.

Lục Tiệm lắc đầu nói: "Công chúa không có ở đây, mời các vị quay về đi. Nếu như muốn lên nóc nhà, trừ phi đạp lên người ta". Y rốt cục không giỏi nói dối, lời nói này càng che đậy càng lộ ra.

Kiều Bổn bất giác cười một tràng hềnh hệch. Đột nhiên nghe thấy hai tiếng quát vang lên, hai tên võ sĩ, một trái một phải, huơ đao bổ vào hai bên sườn của Lục Tiệm.

Hai người đều là hảo thủ dùng đao, xuất đao rất nhanh. Nếu Lục Tiệm không rút đao tự cứu, cho dù có giết hai tên võ sĩ trước mặt, cũng khó thoát khỏi ách bị chém vào sườn. Y vốn không có lòng đả thương người, càng không muốn lưỡng bại câu thương, hai chân liền chùn xuống, sử thuật Khiêu Ma, bất chợt nhảy lên sáu thước. "Choang" một tiếng, hai thanh đao dưới chân chém vào nhau, tia lửa bắn tán loạn ra bốn phía.

"Hảo". Kiều Bổn vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay mới vang lên, chợt thấy Lục Tiệm lộn ngược một cái, còn chưa chạm đất, hai thanh chu thương nhanh như điện đâm tới. Lục Tiệm phân khai hai đao, trong sát na, Lục Tiệm đã rõ đường đi, phương hướng kình lực của đối phương, hai tay tự động phát kích, đao bên trái ép xuống dưới, đao bên phải gạt lên trên, "bộp" một tiếng, một thanh chu thương bị thanh đao bên trái đè xuống đất, thanh chu thương còn lại bị thanh đao bên phải gạt bay, vù một tiếng bắn ra hơn trượng.

Trong cái tung người, đáp xuống của Lục Tiệm, y liên tiếp áp chế bốn tay hảo thủ. Kiều Bổn nhíu mày, bước lên phía trước một bước, đón lấy thanh chu thương rơi xuống, xua tay ngăn đám võ sĩ lại, trầm giọng nói: "Bỉ nhân là Kiều Bổn Nhất Ba, thầy dạy thương thuật của nhà Chức Điền, thỉnh giáo đại danh".

Lục Tiệm do dự một lúc, nói: "Ta tên là Lục Tiệm".

Kiều Bổn Nhất Ba lấy làm lạ hỏi: "Lục Tiệm? Chẳng phải là ngoại sinh của Ninh tiên sinh sao?". Lục Tiệm không có cách gì để chối cãi, ngập ngừng nói: "Chính là ta".

Kiều Bổn Nhất Ba chau mày, thầm nghĩ Ninh Bất Không vốn là hồng nhân trong mắt của Quốc Chủ, người này lại là thân thuộc của Ninh Bất Không, nếu như đắc tội, thật là không ổn thoả, nhưng trước mắt như cưỡi lưng hổ, khó mà xuống được, y dựng thẳng thương, quát: "Kiều Bổn Nhất Ba thỉnh giáo".

Đám võ sĩ nhất tề biến sắc, kêu lên: "Kiều Bổn sư phụ".

Lục Tiệm không thích tranh đấu, nhưng nếu có chút nhượng bộ, danh tiết của A Thị tất sẽ bị tổn hại, chỉ biết gạt tất cả sang một bên. Vừa thấy Kiều Bổn Nhất Ba dựng thương đâm tới, Lục Tiệm liền lùi lại sau hai bước, khoa đao ra thăm dò, dính sát lên thân thương, nhưng chỉ cảm thấy kình lực trên thương hùng hậu, không có kẽ hở để sấn tới. Trong lúc hoang mang, trường thương của Kiều Bổn rung lên, nhắm tim đâm tới.

Keng, ý niệm của Lục Tiệm còn chưa kịp chuyển, hai đao đã giao nhau, y lại mượn thế rung thương của Kiều Bổn, rời đất bay lên, dán sát vào mũi thương của Kiều Bổn, thần tốc xoay chuyển. Cái xoay chuyển này, nửa là mượn thế thương của Kiều Bổn, nửa còn lại là công phu dịch chuyển luyện ra từ Khiêu Ma.

Đám võ sĩ đứng bên cạnh thấy vậy, chỉ cho rằng Kiều Bổn gạt Lục Tiệm ở mũi thương, tất cả đều kêu hay. Chỉ có Kiều Bổn là tự biết có khổ. Lục Tiệm cả người lẫn đao, nặng hơn trăm cân khiến mũi thương vận chuyển không linh hoạt, Kiều Bổn không kềm được, quát lên một tiếng, quán khí vào mũi thương, bất thình lình tống ra.

Lục Tiệm thuận theo thế thương lướt về phía sau, chợt cảm thấy mũi chân đạp lên vật cứng, kinh hãi hiểu ra một thương này của Kiều Bổn là muốn bức mình vào góc tường, nhất thương tất sát. Hai chân Lục Tiệm tức thì dang ra, đá trúng bức tường. Trong nháy mắt đó, thân hình Lục Tiệm như chim cắt, đã ở lưng chừng không, đao trái thoắt cái nhoáng lên, đao phải phá không, bổ xuống chính diện của Kiều Bổn.

Những cái chống chân, tung người, nhoáng đao, bổ xuống, đều là tự động phát xuất, tuyệt không phải là bổn ý của Lục Tiệm. Thương của Kiều Bổn ở ngoài, khó mà chống đỡ được. Lục Tiệm không kềm được kinh hãi, giống như ngày trước bạt tai Thương Vệ Binh, muốn rút tay về, cũng không kịp.

"Vù" một tiếng, bóng thương đột nhiên nhoáng lên, thế đao của Lục Tiệm bị ngăn trở, hổ khẩu đau buốt, đao phải không giữ được, rời khỏi tay bắn ra, thân hình bị luồng mãnh lực đó đẩy ra hơn một trượng. Thân y chưa kịp đụng vào tường, đao trái đã như gió đâm ra sau, ngập vào bức tường, chặn đứng thế lùi.

Lục Tiệm đưa mắt nhìn, chỉ thấy Kiều Bổn cầm ngang cây chu thương, bình bịch lùi năm bước liên tiếp, trên mặt xộc lên một luồng hồng quang. Đám võ sĩ xúm lại, rầm rầm nói: "Kiều Bổn sư phụ, ngài không sao chứ?".

Hai tay của Kiều Bổn Nhất Ba nhè nhẹ phát run, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thương thuật của gã mạnh mẽ, ở Vĩ Trương không có địch thủ, nhưng đao pháp của thanh niên trước mắt khó lường. Lúc nãy nếu không phải ngàn cân treo sợi tóc, thu hồi chu thương kịp thời, tất đã bị Lục Tiệm bổ thành hai nửa. Gã không kềm được, hít một hơi dài, đè huyết khí trong ngực xuống. "Vù" một tiếng, lại dựng thẳng chu thương lên, gã quát: "Xin được dạy bảo".

Lục Tiệm một lòng bảo vệ danh tiết của A Thị, tuyệt không có ý lùi, ngoắt tay rút trường đao ra. Y chưa từng sử qua trường đao của Oa quốc, tất cả đều dựa vào bản năng xuất đao, ngay lập tức thân hình ngồi xổm xuống, chân trái đưa lên trước thăm dò, mục quang phiêu hốt, mũi đao hướng về sau. Kiều Bổn Nhất Ba vừa nhìn thấy, liền nhận ra hàng trăm kẽ hở, tuyệt không phải là phong độ khí phách của cao thủ, rất sợ là kế dụ địch, do đó chỉ dựng thương nhìn chằm chằm, nhưng không dám xuất thủ trước.

Gã không động, Lục Tiệm cũng không dám động. Hai bên mục quang như dùi sắt, lăng không giao nhau. Không khí trong trường đầu nặng như chì sắt, đám võ sĩ bên cạnh đều cảm thấy không chịu đựng nổi, hô hấp gấp gáp, mồ hôi theo góc trán chảy xuống.

"Hừ", Kiều Bổn Nhất Ba quát một tiếng lớn, như sư tử hống, những cây lớn xung quanh đều chấn động, lá cây xào xạc rơi xuống.

Đó là thuật chấn động kẻ địch khi đại tướng giao phong, đối thủ nghe tiếng quát, không kềm được, tất sẽ ứng tiếng xuất thủ. Kiều Bổn quan sát sơ hở, liền có thể đâm ra một thương. Ai ngờ Lục Tiệm không giỏi tranh đấu, không dám tấn công trước, vẫn ngồi xổm không xuất thủ.

Kiều Bổn quát xong, không ngờ đối thủ chẳng hề lay chuyển. Gã và Lục Tiệm đứng đối mắt nhìn nhau, cực hao tốn tinh thần, chỉ cảm thấy tinh lực trong người hao hụt nhanh chóng, mồ hôi nóng trên lưng lã chã rơi xuống, trong khi tinh lực của đối phương thì lại như cuồn cuộn không dứt. Hai người đứng đối chọi nhau đã lâu, hai mắt vẫn sáng long lanh, tĩnh lặng như đầm nước sâu. Thật lâu sau đó, thân hình và tinh thần của kbnhb đều mệt mỏi, hai đùi hơi nhè nhẹ run lên.

Chính vào lúc không thể kềm nén được, định xuất thương trước, đột nhiên gã nghe có người vỗ tay cười lớn, tinh thần Kiều Bổn Nhất Ba liền bớt căng thẳng, thu thương lùi lại nói: "Chủ công".

Chỉ thấy Chức Điền Tín Trưởng quần áo dân thường đội mũ nhỏ, tay ve vẫy chiết phiến, mang theo mấy người tuỳ tuỳng, mỉm cười nói: "Kiều Bổn Nhất Ba, Vĩ Trương Nhất Hổ, dưới mũi thương không có đối thủ. Không ngờ rằng hôm nay lại gặp được địch thủ". Kiều Bổn Nhất Ba than nói: "Trình độ còn kém cỏi vụng về. Chủ công làm sao đến đây vậy?".

Chức Điền Tín Trưởng chau mày nói: "Trong nội điện không thấy A Thị, chỉ sợ nha đầu này nghịch ngợm, đi chơi đâu rồi, ta đã tìm một vòng, nhưng không thấy, lại nghe thấy tiếng quát của Kiều Bổn, liền đến đây xem".

Những người trong trường đấu không ai không biến sắc, tim của Lục Tiệm càng đập mạnh. Chức Điền Tín Trưởng thấy bầu không khí có vẻ quái dị, liền hỏi nguyên do. Kiều Bổn Nhất Ba không dám che giấu, theo sự thật mà kể, lại nói: "Người thanh niên này canh giữ trước nhà, không để cho thuộc hạ lên nóc nhà kiểm tra".

Chức Điền Tín Trưởng nhìn Lục Tiệm một cái, gật đầu nói: "Kiều Bổn ngươi bây giờ có thể lên trên nhìn được rồi".

Đám võ sĩ chực tiến lên trước, chợt thấy Lục Tiệm hơi mím môi lại, quay ngược mũi đao, sát khí như sóng dữ hùng dũng ập tới, nhất thời đều dừng bước lại. Kiều Bổn Nhất Ba rung thương một cái, quát: "Được, lại để ta tiếp y".

"Chậm đã". Chức Điền Tín Trưởng phe phẩy chiết phiến cười nói: "Người cầm đao kia, ngươi tên gì?".

Lục Tiệm trả lời: "Ta tên là Lục Tiệm".

"Ta nhớ ra rồi". Chức Điền Tín Trưởng cười nói: "Ngươi là người làm thuê của Ninh tiên sinh. Vì sao ngươi không để mọi người lên nóc nhà? Nói như vậy, A Thị thật là ở trên nóc nhà rồi".

Lục Tiệm cắn chặt răng không nói.

"A Thị và hài tử này động lòng xuân rồi". Chức Điền Tín Trưởng than dài: "Thật là việc rắc rối a". Chức Điền Tín Trưởng lại hỏi tiếp: "Lục Tiệm, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không sợ sao?".

Lục Tiệm nói: "Tự nhiên là sợ".

Chức Điền Tín Trưởng lấy làm lạ nói: "Nếu như đã sợ, tại sao lại không nhường đường vậy?".

Lục Tiệm lắc đầu nói: "Dù ta có sợ hơn nữa, cũng không thể nhường đường".

Chức Điền Tín Trưởng cười nhẹ: "Ngươi thật là thà chết, cũng phải bảo vệ danh tiết của A Thị sao?".

Lục Tiệm bất giác cứng họng líu lưỡi.

"Ta nói đúng rồi phải không?". Chức Điền Tín Trưởng vỗ quạt cười lớn, chợt giương giọng nói: "A Thị, ngươi xuống đây đi, không cần biết ngươi làm cái gì rồi, ta đều không trách cả".

Đám võ sĩ nhìn nhau, Chức Điền Tín Trưởng hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp, cười nói: "Hài tử này da mặt mỏng, Kiều Bổn, ngươi đi mời công chúa xuống vậy".

Kiều Bổn Nhất Ba ứng tiếng, nhấc thang gỗ lên, thấy Lục Tiệm vẫn nắm chặt trường đao, bất giác do dự.

Đột nhiên một tiếng thở dài truyền lại.

"Bất Không tiên sinh!", Chức Điền Tín Trưởng mỉm cười nói: "Ngài đến thật đúng lúc".

Ninh Bất Không "hừ" lạnh một tiếng, từ trong chỗ tối thong thả đi ra, hướng mặt về Lục Tiệm, hai hốc mắt âm hiểm đáng sợ dưới ánh trăng, làm cho người khác thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ nghe Ninh Bất Không lành lạnh nói: "Chức Điền quốc chủ, quân vô hí ngôn, ngài nói không tính toán so bì, cần phải tuân thủ".

Chức Điền Tín Trưởng cười nói: "Bất Không tiên sinh coi thường Tín Trưởng này rồi, tính cách của A Thị ta sao lại không rõ chứ. Nếu y và Lục Tiệm thật sự có cái gì, y nhất định không lưu lại trên nóc nhà, không lời giải thích với ta; hơn nữa chàng thanh niên này thà chết cũng nhất định bảo vệ danh tiết của A Thị, đủ thấy là một người thủ tín, phàm là người thủ tín, há lại làm ra việc cẩu thả cơ chứ?".

Ninh Bất Không nói: "Rất tốt. Lục Tiệm, ngươi lùi lại đi".

Tâm thần của Lục Tiệm buông lỏng ra, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thì ra lúc đối mặt lúc nãy, Lục Tiệm quả thực đã hao hết tâm lực, y hồi nãy chẳng qua chỉ là có bề ngoài khoẻ khoắn mà thôi.

Kiều Bổn Nhất Ba đích thân nhất thang lên nóc, hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng chân xuống thang lộp bộp, rõ ràng là khẩn trương. Kiều Bổn Nhất Ba chạm đất, tay trái cầm một chiếc hộp vuông, tay phải thì cầm một mảnh giấy trắng, nói: "Trên nóc nhà không có người, chỉ thấy những thứ này".

Lục Tiệm cả kinh, trong lòng nghĩ A Thị rõ ràng là ở đó, tại sao nói không có người. Y muốn vùng dậy, nhưng cảm thấy hai đùi mềm nhũn, không đề được khí lực. Chức Điền Tín Trưởng mở nắp chiếc hộp ra, nhìn thấy Thiên Phu La, nếm thử một chiếc, cười nói: "Đây là hương vị của A Thị làm". Lại cầm mảnh giấy nhìn, thần sắc hơi biến đổi, hồi lâu mới nói: "Sài Điền Thắng Gia, ngươi đọc cho mọi người cùng nghe".

Một tên võ sĩ từ phía sau đón lấy mảnh giấy trắng, cao giọng đọc: "Lưỡi đao đã rỉ, áo giáp sắt đã mục nát, mười năm vô địch cô đơn ai thán; được người đẹp, trong lòng vui mừng. Vĩ Trương nhỏ bé không chịu được một kích. Chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên Nghĩ Nguyên, Bắc Hải Thiên Thần Tông kính thượng". Sài Điền Thắng Gia càng đọc thì sắc mặt càng trắng xanh, âm thanh cũng run lẩy bẩy.

Chức Điền Tín Trưởng chau mày nói: "Thiên Thần Tông này là ai?".

Sài Điền Thắng Gia định thần lại, nói: "Thắng Gia cũng là nghe truyền ngôn, người này hình như không thể coi là người".

Chức Điền Tín Trưởng lấy làm lạ hỏi: "Không coi là người?".

Sài Điền Thắng Gia nói: "Truyền thuyết sớm nhất về y bắt nguồn từ Bắc Y Thế mười lăm năm về trước. Theo truyền thuyết, y cầm trường đao dài chín thước, toàn thân cuồn cuộn lửa cháy địa ngục, đối mặt với tân binh của Nhất Hướng Tông, một mình chém giết nghìn người. Từ đó về sau, Bỉ Duệ Sơn và Bổn Nguyện Tự gọi y là Cửu Thước Đao Ma Vương; còn y thì lại tự xưng là Thiên Thần Tông, ý tức là tông trưởng của Thiên Thần. Năm năm sau đó, y lưu lãng ở Bắc Lục và Tây Quốc, chịu sự nhờ vả của các chư hầu. Nhưng không biết tại sao, mười năm trước y đột nhiên biến mất".

"Y tại sao lại đối địch với Thiên Thần Tông?". Chức Điền Tín Trưởng lại phạm phải cái bệnh tra cứu đến ngọn ngành: "Y mười năm đã không xuất hiện, tại sao hôm nay lại xuất hiện? Nếu như y chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên Nghĩa Nguyên đến ám sát ta, tại sao lại chỉ bắt đi A Thị mà thôi?".

Sài Điền Thắng Gia nói: "Cái này thì Thắng Gia cũng không hiểu, chỉ nghe nói Thiên Thần Tông thập phần háo sắc. Hắn trên giấy có nói 'Được mỹ nhân, trong lòng vui mừng', có lẽ là bởi vì...". Y nói đến đây, thì cổ họng tắc nghẹn, không nói tiếp được.

"Có lẽ bởi vì quá gấp gáp không thể chờ đợi được hưởng dụng mỹ nhân phải không?". Chức Điền Tín Trưởng cười lạnh nói: "Tên cuồng đồ vô tri này cũng không phải không có chỗ tốt. Y cho ta biết một tin tức rất quan trọng: đại quân của Nghĩa Nguyên chỉ sợ rằng đang trên đường đến Vĩ Trương". Chúng nhân nghe thấy lời này đều cả kinh. Sài Điền Thắng Gia thất thanh nói: "Tại sao?".

Chức Điền Tín Trưởng nói: "Lần này Thiên Thần Tông đến đây trước, là do chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên đến ám sát ta. Y đã là Ma Vương chém giết nghìn người, tuyệt không có lý nào thất thủ cả. Nếu như một khi ta chết, trong nước tất hỗn loạn, Kim Xuyên có thể thừa cơ hội nuốt gọn Vĩ Trương. Với tính cách nóng nảy của Kim Xuyên, tự nhiên là lúc này y đã trên đường hành quân rồi".

Nói đến đây, y quát lớn: "Tả Cửu Gian, ngươi mang người tăng cường phòng bị biên cảnh; Lâm Thông Thắng, ngươi phát người xuất cảnh, do thám thực hư của quân Kim Xuyên. Thắng Gia, ngươi tăng cường giới bị trong phủ, triệu tập tất cả gia thần đến đại đường thương nghị quân sự".

Các tướng nghe lệnh hoả tốc xuất phát. Chức Điền Tín Trưởng chực quay người đi, Kiều Bổn Nhất Ba vội nói: "Quốc chủ, còn công chúa thì sao?".

Chức Điền Tín Trưởng lắc đầu, than: "Không có cách gì, đó là số phận của y".

"Quốc chủ!", Thương Vệ Binh đột nhiên kêu: "Lục Tiệm là gian tế của Thiên Thần Tông".

Chức Điền Tín Trưởng ồ một tiếng, đưa mắt nhìn y nói: "Ngươi là ai?".

"Nô tài là Đề Tả Thương Vệ Binh, con trai của Đề Tả Vệ Môn". Thương Vệ Binh phủ phục trên mặt đất nói: "Quốc chủ ngài nghĩ xem, Lục Tiệm vì sao nhất định canh giữ ở đây, không cho chúng ta lên nóc nhà? Đủ thấy y cấu kết với bọn ngoại địch, lừa cho A Thị công chúa lên nóc nhà, để Thiên Thần Tông dễ dàng bắt lấy công chúa, ai ngờ bị nô tài phát hiện, do đó ngoan cố chống cự. Hơn nữa, y chỉ là một tên thủ quỹ, làm sao có thể sử dụng trường đao đối phó với thương pháp vô địch của Kiều Bổn sư phụ kia chứ. Nhất định là y nương nhờ vào Thiên Thần Tông, học được bản lĩnh từ chỗ của Cửu Thước Đao Ma Vương".

Lục Tiệm nghe nói A Thị bị ác nhân bắt cóc, trong tim đã như bị dao cứa, hối hận vô cùng. Y nghĩ nếu mình không để A Thị một mình lưu lại trên nóc nhà, có lẽ sẽ không phát sinh ra sự việc như thế. Lúc này lại nghe những lời này của Thương Vệ Binh, y càng cảm thấy từng chữ từng chữ như nện vào tim.

Chức Điền Tín Trưởng trầm ngâm nói: "Thương Vệ Binh nói có lý, Lục Tiệm ngươi với việc này khó thoát khỏi liên quan. Người còn có gì cần biện bạch không?".

Lục Tiệm chực mở miệng nói, đột nhiên cảm thấy một cơn ngứa ngáy kỳ lạ xuyên tim từ trong Thiên Thi mạch bốc lên, nhanh chóng tản ra toàn thân, trong sát na, cảm giác hư không vô lực tuôn ra. Lục Tiệm trợn trừng mắt, mở to miệng, nhưng chỉ phát ra âm thanh ùng ục tắt nghẽn.

Chúng nhân nhìn Lục Tiệm đều cảm thấy kinh dị ngạc nhiên.

"Ngươi nói sao?" Chức Điền Tín Trưởng chau mày, nhưng chỉ thấy khuôn mặt của Lục Tiệm như nhuộm máu, hai tay bấu chặt ngực, miệng thổ ra nước bọt trắng lăn lộn trên mặt đất, hiển nhiên là đang chịu nỗi đau đớn vô cùng.

Thương Vệ Binh cười lạnh nói: "Y không có lời có thể nói thì giả vờ điên dại. Quốc chủ, phải bắt lấy y, tra khảo tàn nhẫn".

Chức Điền Tín Trưởng bỗng thấy Lục Tiệm co giật giãy giụa, dáng vẻ thê thảm vô cùng, bất giác chau mày nói: "Bất không tiên sinh, ngài nói sao?".

Ninh Bất Không thản nhiên nói: "Y tuy là ngoại sinh của ta, nhưng vương tử phạm pháp, cùng tội như thứ dân. Bất luận là y có câu kết với Thiên Thần Tông hay không, việc này y đều khó thoát khỏi liên can, muốn giết muốn lăng trì, đều nghe thoe ý của ngài".

"Giết thì không cần", Chức Điền Tín Trưởng nói: "Nhưng giam lại tra khảo thì không thể thiếu. Kiều Bổn Nhất Ba, việc này giao cho ngươi giải quyết".

Kiều Bổn Nhất Ba lớn tiếng tuân lệnh.

Đột nhiên nghe Ninh Bất Không nói: "Đã xảy ra việc thế này, trước khi điệt nhi của kẻ hèn này làm sáng tỏ tội trạng, chiến sự với Kim Xuyên, Ninh mỗ lẽ tự nhiên phải né tránh".

Chức Điền Tín Trưởng liếc nhìn y một cái, chau mày, hướng về Thương Vệ Binh nói: "Ngươi tên là Thương Vệ Binh sao? Ngươi rất cơ linh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm thị đồng cho ta vậy".

Thương Vệ Binh vừa kinh vừa mừng, nằm phủ phục trên đất, dập đầu lạy liên tiếp.

Chức Điền Tín Trưởng cũng không nhìn thêm nhiều, phất tay áo bước đi.

Bọn người Kiều Bổn Nhất Ba nhất tề xúm lại, xốc Lục Tiệm lên, chỉ thấy toàn thân Lục Tiệm run lẩy bẩy, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự lại, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc.

Chợt nghe Ninh Bất Không nói: "Kiều Bổn huynh, trước khi vào lao, Ninh mỗ muốn đơn độc nói với y vài câu".

Kiều Bổn Nhất Ba nói: "Cái này không được. Trước khi tra khảo không được thông đồng bịa đặt lời cung, Bất Không tiên sinh hiểu cho".

"Ngươi không tin con người của Ninh mỗ sao?". Ninh Bất Không lạnh lùng nói: "Nhưng y như vậy, ngươi làm sao có thể tra khảo?".

Kiều Bổn Nhất Ba do dự nói: "Bất Không tiên sinh có thể chữa cho y sao?".

Ninh Bất Không nói: "Ta tự nhiên có cách, nhưng lại không thể để các ngươi nhìn thấy".

Kiều Bổn Nhất Ba nghĩ ngợi rồi nói: "Bất Không tiên sinh, nếu như ngài giở thủ đoạn, cây thương trong tay của Kiều Bổn sẽ không đáp ứng đâu". Nói xong quát chúng nhân lùi lại ra xa.

Ninh Bất Không đi đến phía trước Lục Tiệm, cười lạnh nói: "Khó chịu sao? Ngươi có biết là do nguyên do gì không?".

Lục Tiệm không thể mở miệng nói, chỉ có trợn ngược hai mắt, cố gắng lắc đầu.

"Đây chính là luật thứ hai trong Hữu Vô Tứ Luật của Hắc Thiên Thư - Hữu tá hữu hoàn (có vay có mượn)".

Trong tai Lục Tiệm như phát tiếng ù ù, giọng nói của Ninh Bất Không văng vẳng, giống như đến từ ngoài trời: "Lực danh của sự tu luyện Hắc Thiên Thư là kiếp lực, đã không giống với thể lực, cũng không giống với nội lực, tâm lực. Kiếp lực vô nội vô ngoại, vô âm vô dương. Cũng chính bởi vì nó vô ngoại vô nội, vô âm vô dương, ngược lại có thể chuyển hoá thành bất kỳ loại thể lực, nội lực, tâm lực nào trong thiên hạ. Kiếp lực luyện thành, thông thường tụ lại ở một nơi nào đó trong cơ thể con người. Chẳng hạn như kiếp lực của ngươi tụ lại ở hai tay, do đó ngươi có được một đôi tay kỳ diệu nhất thế gian, dùng mồi chết câu cá thắng được Đề Tả Vệ Môn; mới học được châu toán, liền có thể thắng ta, cho đến làm cho ngươi chỉ trong chốc lát lĩnh ngộ đao tính của Oa đao, đối địch Kiều Bổn. Tiếc là, kiếp lực dẫu rằng thần diệu, nhưng chỉ có thể dùng ở hai tay. Dùng ở chỗ khác, thì cần phải mượn kiếp lực ở hai tay. Cũng như ngươi dùng ở hai chân, có thể tung người ngoài trượng; dùng ở mắt, có thể cùng Kiều Bổn Nhất Ba đối chọi mắt. Nhưng nội lực, ngoại lực cho đến tâm lực, cũng như chân và mắt mượn kiếp lực hai tay của ngươi. Phàm là có mượn, đều phải trả lại. Nếu mượn không nhiều, thì cũng không sao. Ngươi luyện qua Hắc Thiên Thư, kiếp lực tự sinh tự trưởng, dần dần hoàn lại cho hai tay; nhưng nếu như mượn quá nhiều, hoàn trả không kịp, tất dẫn phát Hắc Thiên Kiếp. Ngươi không biết luyện thành lực chân như thế nào, hôm nay dùng nhiều như vậy thì không nói, còn cùng Kiều Bổn dùng mắt đối chọi với nhau, dùng hết tâm lực, do đó mượn của kiếp lực quá nhiều, không có cách gì trả được".

Nói đến đây, Ninh Bất Không than: "Vốn là ngươi gây ra việc như thế này, chết cũng là đáng đời. Nhưng niệm tình ta và ngươi là chủ-nô, ta tạm thời giải Hắc Thiên Kiếp cho ngươi, còn như ngươi có thể đào thoát khỏi đại lao của nhà Chức Điền hay không, đều xem vào tạo hoá của ngươi".

Ninh Bất Không nói đến đây, Lục Tiệm chỉ cảm thấy một luồng nóng ấm từ đỉnh đầu rót vào, đau khổ tan biến, hoá thành sự sung sướng vô biên.

Bọn người Kiều Bổn thấy Lục Tiệm đứng dậy, ào ào tiến lên trước, Kiều Bổn Nhất Ba cười nói: "Bất Không tiên sinh, hảo bản lĩnh". Y ra lệnh cho bọn võ sĩ trói lấy Lục Tiệm. Lục Tiệm đi được vài bước, đột nhiên quay đầu, lớn giọng nói: "Ninh tiên sinh, xin ngài cứu lấy A Thị công chúa. Chỉ có ngài có thể cứu được nàng ta".

Ninh Bất Không thản nhiên không nói. Kiều Bổn Nhất Ba nghiêm giọng nói: "Nói bừa, Thiên Thần Tông là Đao Ma chém nghìn người, Bất Không tiên sinh chỉ là một văn sĩ, làm sao có thể cứu công chúa ra?".

Đám võ sĩ vừa đẩy vừa đánh, Lục Tiệm chỉ cố gắng kêu lớn, nhưng Ninh Bất Không thì không để ý, quay người lại, khom lưng, từ từ biến mất trong bóng tối. o O o

Địa lao của nhà Chức Điền lạnh lẽo ẩm thấp, mùi thối đâm vào mũi, nhưng chỗ bị đánh đấm trên người Lục Tiệm như bị lửa thiêu đốt. Chỉ bởi vì sợ Thiên Thần Tông lại xâm phạm, võ sĩ trong phủ đều bị điều phối đi canh giữ phủ đệ. Kiều Bổn Nhất Ba là người đứng đầu của đám võ sĩ, tự nhiên phụ trách nhiệm vụ thống lĩnh, tạm thời ngừng tra khảo, đem giam Lục Tiệm vào địa lao trước.

Lục Tiệm ngồi ngây dại trên mặt đất, trong tim chốc chốc lại loé qua khuôn mặt tú lệ trắng tuyết của A Thị - "Hôm nay ngươi cùng nhảy với ta, nhưng đừng để thua cho cây gai à... Ngươi không có thua cây gai, ngươi thắng nó rồi.... Đây là phần thưởng của ngươi, đích thân ta làm.... Có ngon không... Thật là đồ ngốc.... Ta ở cùng với ngươi thì rất là vui, cho dù có ngồi như thế này, không nói một lời nào, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, giống như bay lên vậy...". Không biết làm sao, nước mắt của Lục Tiệm chợt nhiên ứa ra.

"A Thị, A Thị....". Lục Tiệm dùng đầu đập mạnh vào cột gỗ cửa phòng giam, phát ra tiếng kêu trống rỗng, nhưng đại lao vẫn yên tĩnh như trước, chỉ có tĩnh mịch thê lương hồi âm, văng vẳng truyền lại.

Lục Tiệm đập được mười mấy cái, hoa mắt chóng mặt, dựa vào cửa lao vô lực ngồi xuống, ngoác miệng khóc lớn.

"Meo", tiếng mèo kêu vừa nhẹ vừa nhỏ, từ phía sau người truyền lại. Lục Tiệm cả kinh, quay đầu nhìn, không kềm được vui mừng nói: "Bắc Lạp Sư Môn".

Thân hình trắng tuyết của Bắc Lạp Sư Môn, từ trong bóng tối hiện ra, trong miệng ngậm một chùm chìa khoá. Bắc Lạp Sư Môn đột nhiên nhảy lên, chui vào phòng giam, đưa chìa khoá nhét vào tay Lục Tiệm. Lục Tiệm chìa khoá trên tay, mười ngón tay câu chuyển, mở khoá sắt trên tay và chân, tiếp đó lại mở cửa phòng giam.

Bắc Lạp Sư Môn đi trước dẫn đường, hai người men theo thông đạo mà ra. Chợt nhiên nghe thấy tiếng ngáy ngủ vang lên, nhưng Lục Tiệm chỉ thấy vài tên võ sĩ nằm ngang dọc ở cửa thông đạo, đao thương vứt bên cạnh, ngủ rất say.

"Bắc Lạp Sư Môn". Lục Tiệm kinh ngạc nói, "Đây đều là ngươi làm sao?".

Bắc Lạp Sư Môn vươn móng ra, đẩy thanh đao trên đất về hướng Lục Tiệm.

"Ngươi muốn ta dùng đao?". Lục Tiệm mê hoặc, nhấc thanh đao lên. Một người một mèo đi đến cửa thông đạo. Lục Tiệm đẩy cửa tròn ra, chỉ thấy sắc trời tối mù u ám, ánh lửa đằng xa lúc ẩn lúc hiện. Bắc Lạp Sư Môn lại kêu một tiếng, nhảy lên một cây đại thụ, quay đầu nhìn lại, con ngươi xanh lam mờ mờ phát sáng, hệt như hai ngôi sao sáng.

Lục Tiệm đột nhiên nhớ lại, lúc đó Bắc Lạp Sư Môn và A Thị đều lưu lại trên nóc nhà, A Thị bị bắt mất, còn nó thì quay lại. Lục Tiệm như tỉnh mộng: "Nó đưa ta đi cứu A Thị?". Ý niệm này làm toàn thân Lục Tiệm bừng nóng, chỉ thấy con ngươi của Bắc Lạp Sư Môn sáng bừng, thốt nhiên tung mình nhảy một cái, lên trên tường vây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.