Thương Hành Thiên Hạ

Chương 24: Nguy cơ




“Khách” một tiếng, chén rượu bị đập mạnh trên mặt bàn, Tần Đồng liếc mắt nhìn những ngón tay thon dài rắn chắc kia mà nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không khắc chế được chính mình bắt đầu ảo tưởng mấy cái ngón tay kia mà bóp vào cổ mình thì cảm giác sẽ như thế nào.

Sau đó có một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang bên tai hắn: “Ngươi muốn biết?”(3 tiếng =))) gia tăng theo từng lần gặp mặt ah) Từng chữ từng chữ tựa như băng châu, cứ mỗi một viên bắn ra lại khiến cho Tần Đồng run rẩy lên một cái.

Tần Đồng lập tức lắc đầu lia lịa, chỉ sợ chậm một giây phút nào thôi thì cái tay kia sẽ liền đặt ngay vào cổ mình: “Không không không, ta là nhất thời nói sai, ngươi đừng quan tâm.” Sau lưng mồ hôi lạnh đã tuôn dài tuôn dài.

Người nọ thu hồi chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tùy tay ném ra một khối bạc vụn rồi đứng dậy rời tửu quán. Tần Đồng lau lau mồ hôi lạnh cũng muốn rời đi, không nghĩ mới vừa ra tới cửa đã bị giữ chặt lại.

Nhìn lại, nguyên lai là tiểu nhị. Tiểu nhị kia tươi cười mở miệng nói: “Vị này, ngươi quên đưa bạc.” Một tay chỉ chỉ vào cái bàn hắn ngồi khi nãy, sau đó đưa tay đến trước mặt hắn.

Tần Đồng theo thói quen lục lục túi, mới phát hiện khi nãy túi tiền của mình đã sớm được dùng để “giúp đỡ người nghèo” mất rồi, nhìn thấy tiểu nhị cứ nắm lấy tay áo mình thầm nghĩ thật sự là tiêu rồi, mình một mình chạy đến đây, tìm đâu ra Chu tẩu mà đòi tiền?

Mắt thấy người nọ ngày càng đi xa, hắn đành phải kêu to: “Uy uy, ngươi quay lại một chút a! Ta có chuyện!” Tuy rằng trong lòng biết gọi người nọ quay lại là chuyện không tưởng, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao.

Quả nhiên người nọ cứ thế một đường đi thẳng, không một chút tính toán việc quay lại. Tiểu nhị gắt gao giữ chặt Tần Đồng, khuôn mặt tươi cười đã không còn thấy bóng dáng, khẩu khí cũng trở nên ác liệt nói: “Gia, phải đưa tiền liền.”

Tần Đồng quay đầu lại thấy tiểu nhị có chút hung hãn, không kịp nhìn thấy thân ảnh người nọ đã dừng lại một chút. Hắn đang suy nghĩ nên giải quyết việc này như thế nào, thanh âm tiểu đào đột nhiên truyền đến: “Đại ca, sao ngươi ở trong này? Làm cho chúng ta tìm muốn chết, ngươi lại một mình uống rượu thật nhàn nhã.”

Tần Đồng lập tức mừng rỡ: “Tiểu đào tiểu đào, ngươi thật sự là cứu tinh của ta, mau mau mau, giúp ta trả tiền đi.”

Lời còn chưa dứt, một tiếng hừ lạnh đã truyền đến: “Ngươi thật là thoải mái a, không có tiền còn dám bước vào tửu quán.” Chu tẩu vừa nói vửa lướt qua tiểu đào đến trước mặt Tần Đồng, nhanh tay đưa cho tiểu nhị một khối bạc vụn nói: “Thật ngại, cho ngươi thêm phiền toái.”

Tiểu nhị lúc này mới buông tay, tiếp nhận bạc lại nở nụ cười: “Không sao không sao, lần sau xin cứ đến tự nhiên nha.” Xoay người quay vào trong ***.

Tần Đồng kéo kéo lại vạt áo đã bị kéo đến nhăn nhúm của mình, cẩn thận lui về sau vài bước, lúc này mới cứng ngắc cười nói: “May mắn các ngươi đến đây, không ta cũng thật không biết làm sao bây giờ.”

Tiểu đào tiến lên, một tay vòng vào tay mẫu thân, đối Tần Đồng nói: “Ta cùng nương cũng là lo lắng một mình ngươi chạy đi truy kẻ trộm, nếu không tìm thấy đường về thì mệt, vì thế liền tìm đường đến đây.”

Lại hỏi tiếp: “Kẻ trộm kia bắt được không?”

Tần Đồng lui về thêm nửa bước, lúc này mới mở miệng: “Nếu quơ được thì ta làm sao rơi vào tình cảnh này, chạy trốn thực mau, ngay cả bóng dáng cũng không có thấy. Ta vì thế mới nhất thời bực mình mà bước vào đây, quên mất mình đã bị trộm mất hầu bao.”

Tiểu đào nghe được buồn cười, trêu chọc nói: “Thật sự rất may mắn, bằng không sẽ có thêm một tên trộm.”

Chu tẩu không nhìn ra được biểu tình gì, chỉ thản nhiên nói: “Đã được giải quyết xong rồi, chúng ta hãy về trước đi.”

Tiểu đào buông tay Chu tẩu ra, đi về phía Tần Đồng: “Đại ca, đi về đi.” Kéo Tần Đồng hướng về phía khách *** mà đi, Chu tẩu chậm rãi đi ở mặt sau, trên mặt ẩn ẩn một ý cười như có như không.

Sau khi ba người đi qua, trong một hẻm nhỏ bên cạnh tửu quán hiện ra một thân ảnh có chút quen thuộc, hơi giật mình nhìn nhìn về hướng bọn họ đang ly khai, khuôn mặt ngàn năm băng lãnh kia lần đầu tiên thay đổi, trong mắt hiện lên quang mang không đoán ra được cảm xúc, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng thở ra nói: “Này không phải ảo giác…”

Bọn họ trở về khách ***, vừa vặn đúng vào giờ cơm chiều, vì thế liền dùng xong cơm chiều rồi mọi người mới tự trở về phòng. Tần Đồng vẫn nơm nớp lo sợ Chu tẩu giáo huấn, nào ngờ lại bình an trở về, đợi cho đến khi cơm nước xong về phòng mới nhè nhẹ thở ra, nhớ tới những chiếu cố của Chu tẩu từ trước đến nay, biết rằng nàng là loại người ngoại lãnh nội nhiệt (bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất nhiệt tình), không khỏi cười cười.

Đem mấy chậu cận châu thảo ra xem xét, tưới nước xong, Tần Đồng liền đem chính mình quăng thẳng lên giường, tùy tay đặt lên gối đầu, lại cảm thấy cái gối quá nhỏ, vì thế tiện tay kéo chăn qua ôm vào trong lòng ngực, âm thầm nghĩ: “Vẫn là gối bự ôm tốt hơn, chờ yên ổn nhất định phải đi làm mấy cái.” (ráng chờ đi, sáng mai là có cái gối ôm bự rồi ah ^_^)

Suy đi nghĩ lại, không biết làm sao lại nghĩ đến tên sát thủ kia, nhịn không được tò mò: “Hắn như thế nào còn ở nơi này? Còn thi thể người nọ rốt cuộc ở nơi nào?”

Cứ thế mà suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng không có kết quả gì, trái lại càng ngày càng buồn ngủ, cứ thế mà ôm chăn đi đàm đạo với Chu Công.

Ngủ như chết.

Gió đêm mát rượi, tạt tạt vào một trang giấy mỏng manh đang bị kẹp chặt giữa hai ngón tay, phát ra những tiếng vang rất nhỏ, không bao lâu sau, năm ngón tay thu lại, trang giấy trong giây lát đã trở thành những mảnh nhỏ, rơi rớt dưới ánh trăng.

Trong bóng đêm một thân ảnh thon dài có chút đơn bạc chậm rãi dựa vào một thân cây chết, cơ hồ như muốn hòa mình hẳn vào bóng đêm tăm tối, chỉ có một đôi mắt mở to là nổi bật giữa màn đêm.

Thật sự đó không phải là mộng sao? Bản thân đã nhiều năm trôi qua nhưng một ngày cũng chưa từng quên, cơ hồ hàng đêm đều có thể mơ thấy, nghĩ rằng việc gặp lại chỉ có thể là một hy vọng xa vời vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật, lại không nghĩ rằng thực tại lại cứ cư nhiên mà xuất hiện trước mắt mình.

Hôm nay bất quá chỉ là nhất thời hứng khởi muốn đi vào trong thành một chút, thuận tiện nghe một ít tin tức, không nghĩ đến lại nhìn thấy người mà hằng đêm chỉ xuất hiện trong mộng lại rõ ràng đứng trước mặt mình như thế, so với trong trí nhớ tuy rằng có chút khác biệt, chính là mình cũng không khó khăn gì, chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhận ra, đây có thể xem như là thiên ý sao?

Nhẹ nhàng thở ra, hàng mi nhỏ bé lại nhăn lại, hắn khi đó nghe được hai tiếng “Đại ca” chính là đang gọi cái tên tiểu tử có chút ngu ngốc kia sao? Đây là chuyện gì?

Ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, là có người giả mạo hắn? Là được ai phái tới? Vậy có mục đích gì? Nguyên lai cái tên ngốc tử kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, chính là ngày thường che giấu rất tốt mới khiến cho các nàng không phát giác ra hay sao? Nói như vậy hắn cũng không thể không có võ công, có lẽ là một cao thủ, cư nhiên lại có thể qua được hai mắt của mình!

Ánh mắt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, nếu thật sự là như vậy, xem ra chính mình phải có nhiệm vụ phải giải quyết hắn thôi. Tay chậm rãi hạ xuống, ngay sau đó thân ảnh phóng lên cao vô thanh vô tức hòa mình vào đêm đen.

Trong ***.

Tần Đồng tuy rằng ôm chăn muốn ngủ, nhưng ngủ thế nào cũng cảm thấy không được thoải mái. Ở trên giường trở mình tới trở mình lui cuối cùng không tình không nguyện tỉnh lại, ánh mắt nửa nhắm nửa mở sờ soạng đem gối đặt lên đầu, đạp đạp rớt giày xuống giường đặng để mà thuận tiện gặp lại Chu Công.

Chính là đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên lại rùng mình một cái, ánh mắt theo bản năng mở to, buồn ngủ trong nháy mất biến đâu mất tăm mất tích.

Sự thật chứng mình giác quan thứ sáu của hắn quả nhiên thực chuẩn, tầm mắt bất quá mới quét được nửa vòng, lập tức đã đâm vào một đôi mắt đang lóe ra quang mang lạnh lùng.

Tần Đồng có nằm mơ cũng không ngờ rằng tên kia sao lại đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi hắn ở, nhìn nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, tim không khỏi “thình thịch thình thịch” liên hồi, tóc sau gáy cũng tự nhiên dựng thẳng lên.

Nhìn thấy hắn không có ý định mở miệng, Tần Đồng nuốt nước miếng cẩn thận hỏi: “Ngươi… Như thế nào lại đến…?” từ “đây” còn chưa kịp ra khỏi miệng cổ họng đã bị bóp chặt, đừng nói là nói chuyện, ngay cả hô hấp đã là điều không tưởng.

Trong lòng chỉ biết hét thảm một tiếng, Tần Đồng ra sức lấy tay cào cào vào ngón tay mảnh khành bình thường lại có lực sát thương ghê người kia, yết hầu phát ra âm thanh rên rỉ, thân hình liều mạng giãy giụa, chỉ muốn hít vào được một chút không khí.

Hắn quả thực không thể tin được trên đời này lại có người có khí lực mạnh mẽ như thế, chỉ dùng một bàn tay mà khiến cho một đại nam nhân như hắn hoàn toàn không thể động đậy chứ đừng nói chi là phản kháng. Không có không khí cùng giãy giụa đã khiến khí lực của Tần Đồng dần dần biến mất, không bao lâu sau Tần Đồng hoàn toàn tuyệt vọng, xương cổ gần như muốn bị bóp nát, hắn có lẽ sẽ phải chết như thế này đi!

Hai cánh tay vô lực hạ xuống, trong khoảnh khắc lại bị người chế trụ tay phải, cảm giác được ngón tay lạnh như băng đang đè lên mạch đập của hắn, tiếp theo một cỗ nhiệt lưu ấm áp theo nhịp tim chảy vào trong cơ thể hắn, giống như đang ở trong cơ thể mình di chuyển một vòng, sau đó năm ngón tay kiềm trụ yết hầu của mình đột nhiên buông ra.

Tần Đồng lập tức nằm ngã sấp trên giường liều mạng hô hấp, thở ra thở vào như thế làm cho cổ họng hắn trở nên đau rát, mặc dù thế Tần Đồng vẫn mở mồm thật to hấp khí, khiến cho không khí mới mẻ cứ như nước tràn đầy phổi mình, đau đớn như vậy làm cho hắn thật có cảm giác mình còn được sống.

Tiếp theo một thanh âm lạnh như băng truyền đến: “Ngươi thật sự không có võ công?” (cuối cùng cũng nói được 1 câu trọn vẹn = =) Trong giọng nói lần đầu tiên xuất hiện sự ngập ngừng. Sao lại thế này? Hắn như thế nào lại không có võ công? Chính là không có nội lực, lại nhìn phản ứng như thế chỉ có ở người hoàn toàn không biết gì về võ công, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai rồi?

Tần Đồng tuy rằng chưa từng nghe qua thanh âm quá vài lần, chính là ấn tượng lại thật sự sâu sắc, không nghĩ tới nghe một câu này, mắt chỉ có thể trợn trắng, nếu chỉ bởi vì một cái hoài nghi như thế mà phải chết, chính mình quả thực là oan uổng.

Tức giận mở miệng trả lời: “Ngươi… Mắt nào của ngươi… nhìn thấy ta… ta có võ công?” Chính là giọng đang rất đau rát, một câu vốn là đang tràn đầy cơn tức giận đi ra khỏi miệng hắn lại không còn chút khí thế nào.

Cặp mắt kia lóe sáng, cũng không thèm để ý đến lời nói Tần Đồng, trực tiếp hỏi: “Ngươi rốt cuộc lại lịch như thế nào?” Ngữ khí càng thêm lạnh lùng.

Tần Đồng nghe được lại càng muốn nổi điên, chính mình thiếu chút nữa chết trên tay hắn, hắn biết sai mà còn không nhận lỗi, cư nhiên còn lấy khẩu khí này nói chuyện với mình? Bộ ta thiếu nợ ngươi hả?

Lập tức quay đầu đi: “Liên quan gì đến ngươi?” Này cũng không biết có thể xem là mạnh mẽ hay ngu ngốc, hồn nhiên không nghĩ tới mình đang kích thích một sát thủ, thực sự là rất nguy hiểm đến tính mạng.

Quả nhiên đôi mắt kia chớp chớp, trong không gian mơ hồ truyền đến âm thanh “răng rắc” của các khớp xương tay: “Nói hay không!” Trong giọng nói căn bản không hề có sự lựa chọn nào.

Động tác này rất thành công làm dấy lên sự sợ hãi trong lòng Tần Đồng, dũng khí khi nãy vừa mới toát ra được một chút đã biến mất không thấy tăm hơi. Tần Đồng theo bản năng sờ sờ cổ mình, hồi đáp: “Ta có lai lịch gì, bất quá là một người như thế, ngươi hỏi thực là mạc danh kỳ diệu.”

Trong bóng đêm bao phủ một thân ảnh đang từng bước áp sát, không nói một lời nào nữa, chính là năm ngón tay lại tiếp tục đưa ra.