Thượng Thư Đại Nhân, Biến!

Chương 57: A Đào, nàng mang dao tới làm gì ?



Bì Bì đem chuyện Liên Dụ hôn trộm Phương Uyển Chi nói ra hết.

Nguyên nhân thì vô cùng đơn giản.

Hắn sắp phải đi Hành sơn làm nhiệm vụ, cho nên dù Liên Dụ có biết là do hắn nói, người kia cũng không làm gì được mình.

Đương nhiên trong chuyện này còn có một ẩn ý khác, hắn muốn xem náo nhiệt, vì chuyện này mà hắn từng bị Liên Dụ đánh nhiều lần, giữa hai người cũng không còn tồn tại tình hữu nghị chủ tớ nữa rồi.

Trong lòng Bì Bì nghĩ, nếu hai vợ chồng ngày ngày tương kính như tân bỗng một hôm lại cãi nhau, nếu không làm hòa được sẽ bị chia năm xẻ bảy. Liên Dụ và Phương Uyển Chi không giống như vậy, từ khi hai người họ biết mặt đã bắt đầu cãi nhau, lúc là nhân tình cũng đánh nhau, tới mức gà bay chó sủa, cho nên bây giờ dù có đánh cũng không tan được.

Nghĩ như thế, Bì Bì kể hết câu chuyện về một công tử bỉ ổi đã hôm trộm tiểu cô nương ngủ say cho nàng nghe hết. Sau khi nói xong, hắn thấy hết sức nhẹ nhàng vui vẻ, về phần Liên Dụ có vui vẻ hay không, hắn vội nhìn sắc mặt của Phương đại cô nương một chút.

Ừm, chỉ có thể nói, tự cầu phúc đi.

Hai ngày nay mí mắt phải của Liên Dụ nháy không ngừng. Sống lưng tự nhiên lại thấy lạnh, như thể có người nào đang trừng mắt sau lưng hắn.

Từ sau lần đưa thư hôm trước, cộng thêm con dao phay Phương Uyển Chi gửi tới, mí mắt phải của hắn cũng nháy nháy một hồi.

Trong lòng hắn vẫn muốn tự mình nói chuyện với Phương Uyển Chi. Nhưng không biết vì sao mấy ngày gần đây trong triều bao nhiêu là việc, không để cho hắn chút thời gian nào. Đương nhiên, Liên Dụ cũng phải thừa nhận, trong bụng hắn vẫn thấy có phần không phục.

Cái suy nghĩ không phục này, giống như thời kì phản nghịch của thiếu niên, luôn luôn cố chấp. Hắn thấy mình đã nhận sai, mà đối phương lại vẫn gây sự tiếp, trong lòng cũng không biết phải dỗ dành thế nào, hắn bó tay toàn tập.

Mỗi ngày sau khi làm xong việc, về đến phủ cũng đã khuya, Liên Dụ nhìn thức ăn trên bàn một lượt. Không biết là hương vị gì, hắn sờ sờ lưỡi dao kia, tự nhiên lại mong nàng đến đây chém hắn.

Hắn đã nói xin lỗi, Phương Uyển Chi lại còn hung dữ như vậy, ngay cả cây trâm kia cũng đập gãy.

Nghĩ tới đây, Liên Dụ thở dài một hơi, bóng lưng buồn bã ỉu xìu. Chen chúc giữa một đám người mặc quan bào, cả người hắn đều rầu rĩ, như thể sống thế cũng đủ rồi.

Liên Dụ phải thừa nhận, không có Phương Uyển Chi càu nhàu, cuộc sống của hắn không còn như ngày thường nữa. Vậy thì hai mươi bảy năm trước hắn đã sống ra sao?

Thân thể của Lưu Nguyên Đế không được tốt, lúc lâm triều cũng thường xuyên ngáp dài. Ông không muốn thừa nhận mình đã tuổi cao, còn thường xuyên ăn linh đan do Khương hoàng hậu luyện cho.

Liên Dụ biết rõ đó không phải thứ gì tốt, nhưng hắn cũng không thể lên tiếng. Bởi vì toàn bộ triều đình đại thế đã định như vậy rồi, thân thể Lưu Nguyên Đế rồi sẽ có một ngày yếu đi. Ông lại nghĩ đan dược mà Khương hoàng hậu đút cho mình có thể cứu mệnh gì đó, cho nên cứ uống.

Bởi vì ông là quân chủ, bởi vì ông có quyền sinh sát trong tay, cho nên cho dù lúc này ông làm chuyện ngu muội như đám thôn dân thờ phụng La Bàn Nhi, không ai dám mở miệng nhắc nhở.

Không có ai dám làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng của mình, các quan lại trên triều không làm, Liên Dụ lại càng không.

Đứng một hồi, các cựu thần tiếp tục ca công tụng đức, vẻ mặt của hoàng đế vô cùng nghiêm túc, nhìn không hề giống một người bệnh tình nguy kịch, dù sao được chăng hay chớ, mọi người sống yên ổn là tốt rồi.

Lưu Nguyên Đế nói: “Liên Dụ, vụ án nhà xưởng dệt may ở Kinh Châu giao cho ngươi thẩm án, về chuyện mấy thư sinh làm loạn vài hôm trước, xử cửu tộc đi.”

Liên Dụ tiếp chỉ, nhưng lúc nghe câu đó thì nhíu mày hỏi:

“Gần đây không phải người đang muốn tế tự sao, dính nhiều máu tanh như vậy không tốt lắm. ”

Lưu Nguyên Đế suy nghĩ một lúc, cơ thể ốm yếu tựa lên ghế rồng.

“Vậy thì đày đi quan ngoại đi, nhưng đầu của Diêu Thế Ninh vẫn phải chém, còn chuyện xét nhà thì ngươi cứ làm đi.”

Hữu tướng Trương Tư Trung đứng bên phía dưới co rút khóe miệng, mấp máy nửa ngày, cũng không dám nói với Lưu Nguyên Đế.

“Mỗi lần Liên Dụ xét nhà đều biển thủ không ít bạc, phần dư lại mua đồ ăn vặt, trên thực tế báo về căn bản không thừa nổi bao nhiêu.”

Nhưng mà mấy câu này ông đâu dám nói, bởi vì ông đã từng nói một lần, cho hộ bộ đi điều tra kĩ từng khoản, nhưng chưa từng phát hiện có sai sót.

Lúc đó ngoài Trương Tư Trung ra, không ai dám tìm tật xấu của Liên gia. Mấy chuyện xét nhà này Hình bộ và hộ bộ cùng nhau đốc thúc, Ngày thường Liên gia hiếm khi bộc lộ tài năng, cũng không qua lại mấy với quan lại trong triều. Sau một hồi điều tra làm rõ, ông cũng không tìm ra chút sơ hở nào.

Trương Tư Trung biết rõ, đây không phải người ông có thể chọc được.

Bởi vậy, cho dù mỗi lần đều đỏ mắt nhìn Liên Dụ xét nhà, hắn cũng không có cách nào hơn.

Sau khi hạ triều, Trương Tư Trung đi tới bên trái Liên Dụ, Lễ bộ Thượng thư Cố Thụ Ngôn đi bên phải, Trương Thư Trung ho một tiếng vờ nói:

“Lần này đi với Lan Khanh đúng là chuyện tốt nhỉ, trong Liên phủ lại có thêm mấy món đắt giá rồi, nghe đâu chuyện xưởng dệt ở Kinh Châu kia cũng là bị oan, con cọp lại lệnh cho con kiến đi dọn gạch, cuối cùng chịu tội vẫn là con kiến”.

Nói xong còn hừ hừ trong mũi hai tiếng.

“Liên đại nhân kiếm được không ít bạc, nhưng danh tiếng lại không phải tốt đẹp gì. Ngươi mới còn trẻ như vậy…”

“Ồ.” Liên Dụ gật đầu “So với việc già rồi mà tiền và thanh danh cái gì cũng không tốt, ta vẫn thích bạc hơn”.

Sau đó hắn lại chỉ cái nhẫn trên ngón tay Cố Thụ Ngôn nói: “Cái này mấy ngày trước ta thấy trong cửa hàng có một cái, nếu ngài không có bạc mua mới, chờ ta về nhà sẽ đưa cho ngài cái mới nhé”.

Làm quan không có mấy ai bàn tay sạch sẽ. Có thể ngồi lên vị trí quan lớn, đừng nói đến lương tâm, ai cũng ham hố tham thiếu mà thôi. Liên Dụ không muốn nói những người này là vô liêm sỉ, bởi vì nói thế, hắn cũng cực kì vô liêm sỉ. Đại Yển trên lương bất chính, trụ cột xiêu vẹo, nếu muốn sống ngay, bản thân mình cũng không yên ổn.

Liên gia cũng thường xuyên cứu tế, cái mà hắn ngăn được cũng chỉ có thể như thế mà thôi.

Nếu là ngày thường, hắn chẳng muốn chấp nhặt với mấy ông lão này. Bởi vì như vậy có vẻ không có phong cách, cộng thêm dung mạo mấy người này không hề đẹp, hói đầu trọc lóc.Nhưng mấy ngày gần đây tâm tình của Liên đại nhân rất không tốt, cho nên lời nói ra cũng rất không xuôi tai, mặc dù bình thường đã vốn không dễ nghe rồi.

Cổ Thụ Ngôn bị nói đến không còn mặt mũi, đang định mở giọng trưởng giả dạy dỗ hậu sinh, dù sao hai người cũng là quan nhị phẩm trong triều, Trương Tư Trung muốn dạy dỗ Liên Dụ, nhưng ở nơi này, có ai có thể trị được nhị thế tổ này chắc. Trên đường lớn xuất hiện một bóng người thướt tha.

Vóc người rất đẹp, mày liễu mắt hạnh mày ngài, gò má hồng hồng ưng ửng, có lẽ nàng vừa chạy tới, hoặc là bị chọc tức, cho nên mới đứng giữa đường như thế.

Liên Dụ đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn ngẩn người một lúc.

“A Đào.”

Sau đó lại nhìn trái nhìn phải một lượt

“Nàng mang dao tới làm gì? ”

Nữ tử tên A Đào cũng không thèm nhìn hắn, nàng xoay người đi thẳng trên đường, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Ngài lăn ra đây cho ta”.

Liên Dụ cảm thấy Phương Uyển Chi muốn chém hắn thật, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn rất vui. Nàng muốn hắn tới, hắn sẽ ngoan ngoãn tới, đôi mắt dán chặt lên người nàng, không buồn để ý xem có ai đang nhìn không, cứ thế nhẹ nhàng bước đi.

Phương đại cô nương bên này lửa giận đã sắp lên tới đỉnh đầu.

Đúng là nàng thích khóc lóc giả chết, nhưng từ trước tới nay luôn biết giữ chừng mực, không bao giờ làm loạn. Lần này cũng bị Liên Dụ làm nàng tức quá.

Không vì cái gì khác, chỉ vì một câu đơn giản hắn cũng chưa từng nói với nàng.

Lần này đúng là Liên Dụ đã giải thích rõ ràng, nàng không trách hắn, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể cho mình một lý do để an tâm.

Khi còn bé nàng đã mất mẹ, lớn lên bên cạnh một người cha như vậy, nàng luôn không có cảm giác an toàn. Liên Dụ lại quá mức tùy tính, mặc dù ngoài miệng Phương Uyển Chi không nói, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy sợ. Hai người thân mật một thời gian dài như vậy, chuyện nên làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng chỉ còn một bước lau súng cướp cò kia thôi, ngay cả một câu thích nàng, hắn cũng chưa từng mở miệng.

Phương đại cô nương chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, nàng tìm khắp thoại bản cũng không tìm ra một nam chủ nào có tính tình như Liên Dụ vậy. Lần trước đúng là nàng giận, không chỉ vì hắn tránh không gặp nàng, mà còn vì một câu để nàng an tâm hắn cũng không thèm nói.

Hôm qua Bì Bì chạy tới nói Liên Dụ từng hôn trộm nàng, hơn nữa lúc đó trong lòng không biết có thích nàng hay không, thấy thua thiệt cho nàng, nên mới tặng cây trâm quý giá đó.

Phương Uyển Chi liền nghĩ tới chuyện ở Nhạn Nam, Liên Dụ cũng đưa hết bạc cho nàng, đột nhiên nàng lại thấy sợ. Liệu có phải vì hắn thấy mình đã chiếm tiện nghi của nàng, cho nên đưa bạc đuổi nàng đi.

Con người cũng sẽ có lúc suy tính thiệt hơn, Phương Uyển Chi cũng thế. Lúc chính miệng cha của nàng nói, Liên Dụ sắp xếp cho nàng với một vị quan tam phẩm Thái Thường Tự Thiếu Khanh, tên là Lô Văn Miểu, trái tim nàng đau đớn như muốn vỡ ra từng mảnh.

Nhìn bức thư mà hắn gửi cho nàng, Phương Uyển Chi chỉ hận không tát lên mặt mình vài cái.

Sao mình lại thích hắn đến thế chứ?

Tâm tư Phương Uyển Chi rối ren trăm vòng, sắc mặt tất nhiên là không tốt. Liên Dụ nhìn xem, vừa định nói đã thấy nàng hỏi lại.

“Phát bổng lộc rồi sao?”

Liên Dụ cũng mơ màng gật đầu.

“Phát rồi.”

“Phát khi nào? ”

“Trưa hôm qua.”

Sau đó Phương Uyển Chi không nói gì nữa, khoanh tay lại như chờ đợi, thấy Liên Dụ đang ngẩn người ở bên này thì nàng nhướn mi:

“Sao thế, không phải mỗi lần ngài chiếm tiện nghi của ta xong đều muốn đưa bạc sao, lần này lại không đưa bạc à?”

Liên Dụ vội vàng tháo hà bao bên hông đưa cho nàng, một câu cũng không dám nói. Trong lòng hận chết Bì Bì, hận không thể giết chết hắn ta. Ban đầu hắn còn không phục lắm, nhưng giờ cũng mất hết cả kiêu căng, chờ một lát mà Phương Uyển Chi vẫn không cầm, hắn nói: “Bổng lộc không được bao nhiêu, nếu nàng muốn mua đồ thì đến phòng thu chi, có rất nhiều, đều đưa nàng cả”.

Phương đại cô nương liền nở nụ cười.

“Sao ta lại dám lấy bạc của Liên Dụ ngài chứ, hôm nay ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, ngài có từng có chút tình ý nào với ta không, hay chỉ trêu chọc ta thôi? Phương Uyển Chi ta chỉ là một cô nương bình thường. nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữ chưa cưới gả, giờ ta cũng không cần mặt mũi nữa, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, rốt cục ngài có thích ta không?”

Ánh sáng mặt trời buổi sớm rơi trên mặt đất, chiếu lên người nàng như tạo thành một viền vàng nhạt, giống như một vị nữ tướng quân mạnh mẽ uy phong.

Liên Dụ chưa từng thấy nàng như thế, cho nên nhìn đến sững người, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vĩnh viễn cùng tháng năm. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được cô nương thẳng thắn trước mặt lúc này.

Phương Uyển Chi cũng nhìn hắn, nhưng trong lòng lại khác, bởi vì hắn không trả lời nàng, lòng nàng đau muốn chết.

Nàng lùi hai bước, đôi mắt mờ nước, nàng định xoay người rời đi, nhưng cuối cùng lại dừng lại, đưa tay nhéo lên lỗ tai của Liên Dụ.

Đúng lúc đó nàng lại nghe hắn nói: “Phương Uyển Chi, ta muốn cưới nàng.”

Ta đã nghĩ từ rất lâu, chưa từng do dự, cũng không hề dao động. Chỉ muốn cưới nàng, lấy nàng mà thôi.

Thói quen từ trước tới nay vẫn tự mình sắp xếp tất cả, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nói: “Xin lỗi nàng, là ta không tốt, đã làm nàng đau lòng đến thế”.

—-2015/9/28 21:17:20|17332610—-

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.