Thượng Thư Đại Nhân, Biến!

Chương 64: Đại kết cục



Đại kết cục

Lúc biết được tin Phương Uyển Chi mang thai, Liên Dụ còn đang xét nhà.

Trong tay là chiếc bình hoa cao cổ của thời nào đó, là món đồ cổ hắn đã tìm rất lâu không thấy. Giờ vừa tìm ra đã yêu thích không muốn buông tay, đương nhiên là muốn giữ lại cho mình.

Bì Bì từ đâu xông tới nói với hắn có tin vui, hắn vẫn còn ôm miệng bình ngắm nghía từ trên xuống dưới.

“Ai vui?”

“Ngài.”

Đáng tiếc, từ sau khi Liên đại nhân cưới Phương Uyển Chi thì đã không biết là còn có chuyện gì vui hơn cưới vợ nữa, cho nên không để trong lòng, Bì Bì lại nói tiếp: “Phương đại cô nương có thai, ngài sắp làm cha rồi.” Cái bình hoa trong tay Liên Dụ rơi xuống bể năm bể bảy.

Phương Uyển Chi mang thai, Liên Dụ lại thành người càu nhàu nhiều nhất. Suốt ngày tới thái y viện đòi thuốc rồi về phòng bếp sắc, bồi bổ cho Phương Uyển Chi trở nên vô cùng đẫy đà.

Lúc sắp sinh hài tử, không biết vì sao Phương đại cô nương lại trỗi lên hào quang mẫu tử, hứng trí bừng bừng làm đồ lót cho con.

Liên Dụ vừa đi từ nha môn về thì thấy Phương Uyển Chi đang cầm kim may vá, trên ngón tay lại thửng không biết bao nhiêu lỗ, hai bên trái phải hình như là ống tay áo là gì đó.

Liên Dụ nằm trên giường nhìn một lúc rồi hỏi nàng.

“Cái này là quần lót cho con à?”

Sau đó hắn nghe Phương Uyển Chi cắn răng nghiến lợi nói một câu:

“Cái này là cái yếm.”

Ngày mười chín tháng giêng, Phương Uyển Chi sinh con trai đầu lòng. Hài tử mới sinh cực kì xinh đẹp, mặt mày rất giống với Liên Dụ, môi và khuôn mặt lại giống Phương Uyển Chi. Liên Dụ đặt tên con là Thập Cửu.

Hắn nói với Phương Uyển Chi: “Thế gian này không có gì là thập toàn thập mỹ, nước đầy tất phải tràn, trăng tròn tất khuyết. Con người lúc không như ý cũng là mười phần có chín, thập toàn cửu mỹ là chuyện tốt đẹp nhất”.

Phương Uyển Chi nghe vậy thì cười hỏi:

“Vậy Thượng thư đại nhân à, cuộc đời của chàng là thập toàn mấy mỹ?”

Liên Dụ ôm Phương Uyển Chi và con vào lòng.

“Đáng lẽ ta còn có thể có phúc nhiều hơn nữa, nhưng mà từ sau khi có nàng thì không được vậy, tuy không được thập toàn thập mỹ nhưng cũng được mười phần”.

Hiếm Phương Uyển Chi nghe hắn nói lời ngọt ngào, nàng nằm im trong lòng hắn, khóe miệng còn chưa nâng lên đã nghe Liên Dụ thêm một câu.

“Cho nên ta mới nói khi nào thì chúng ta đi chọn quan tài nhỉ? Lần trước vị đạo sĩ kia nói....”

“Ai cần hắn nói!! Kiếm sau lão nương không muốn gả cho chàng đâu!!!!”

“... Vì sao lại không gả cho ta?”

“Bởi vì chàng không hiểu chuyện tình cảm!”

“Kiếp sau sẽ không thế nữa.”

“...”

Lời cuối sách

Đại Yển năm thứ năm mươi hai, tháng chín, lão tướng Nhạc Thâm sau trận đánh với Lưu Cầu khải hoàn trở về, mối họa nhiều năm ở biên cương Đại Yển rốt cục cũng như mây mù tiêu tan, dân chúng rối rít vui mừng.

Lưu Nguyên Đế trên đại điện phong ông làm Lộc Xương Hầu, phong quang vô hạn.

Lộc Xương Hầu phu nhân sinh được một cặp song sinh, ngày Nhạc Thâm phong hầu, Liên Dụ và Phương Uyển Chi cùng nhau dự tiệc. Hai đứa bé rất đáng yêu, lúc Phương Uyển Chi đeo móc khóa cho các bé, đầu ngón tay còn bị tiểu cô nương giữ lại. Bàn tay nhỏ bé mập mạp, nhưng lại không hề sợ người lạ, đôi mắt bồ câu cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười vô cùng ngọt ngào, nhìn mà lòng Phương Uyển Chi cũng thấy ấm áp.

Trên đường về nhà, nàng khoác tay Liên Dụ nói.

“Thiếp thích đứa bé gái nhà Lộc Xương Hầu quá, nếu tương lai có duyên phận, trở thành con dâu của thiếp thì thật tốt.”

Liên Dụ vén rèm lên nhìn đường phố đông người nhộn nhịp, trầm mặc rất lâu, cuối cùng phun ra bốn chữ.

“Công cao hơn chủ.”

Cùng năm vào tháng chạp, Lộc Xương Hầu bị phán hỗn xược mà tịch thu gia sản cả nhà, không biết Lộc Xương Hầu mang thuộc hạ ẩn thân đi đâu. Triều đình tuyên bố hổ phù giao cho thái tử Lưu Lăng quản lý, một đôi trai gái nhà Lộc Xương Hầu tung tích không rõ.

Quan viên xét nhà hồi bẩm nói, lúc bọn họ phái binh đuổi theo thì bị một đám hắc y nhân ngăn lại, nam tử cầm đầu ngồi trong kiệu không thấy rõ hình dáng, chỉ biết hắn có khả năng dùng tơ.

Lúc Phương Uyển Chi nghe được tin này, Liên Dụ đang ở trong sân dạy bảo con trai: “Không nên quản chuyện không cần quản, chuyện không lo thì không cần lo. Con biết vì sao mỗi người phải tự quét tuyết trước cửa nhà mình không? Bởi vì dù con cầm chổi sang quét chỗ khác, dù quét cả con đường cũng không có ai cảm ơn con”.

Liên Thập Cửu lờ mờ gật đầu.

“Nhưng cha ơi, nếu như người người đều chỉ quét tuyết trước cửa nhà mình, thì ai quét trên phố ạ?”

Liên Dụ thâm trầm lắc đầu.

“Không liên quan gì tới con.”

Phương Uyển Chi lắc đầu, rất muốn đi tới nhéo hai lỗ tai của Liên Dụ.

Lần gặp lại hai đứa bé của Nhạc Thâm đã là hơn mười năm sau, Liên Thập Cửu dắt tay cô bé đến trước mặt nàng, nói: “Nương, con thích cô nương này”.

Phương Uyển Chi nhìn dung mạo có phần giống phu nhân Hầu gia trước mặt. Nàng biết đó là con của Nhạc Thâm, bỏi vì lúc Liên Dụ đưa đứa bé nên Khâm thiên giám nhờ Ninh Giám Chính nuôi dưỡng, nàng cũng ngồi trên xe.

Nhưng lúc đấy triều đình vẫn còn đang tìm hai đứa bé ấy, cho nên nàng không thể không diễn kịch.

Phương Uyển Chi thường nghĩ, duyên phận là một thứ rất lạ lùng, như nàng và Liên Dụ, cũng như Liên Thập Cửu và Ninh Sơ Nhị, chỉ là con đường của Liên Thập Cửu gian nan hơn mà thôi. Đó đương nhiên lại là một chuyện xưa khác.

Nhìn chung cả đời của Liên Dụ và Phương Uyển Chi không thể dùng mấy từ cầm sắt hòa minh, cử án tề mi để mô tả được. Bởi vì này hai thứ này không có gì thú vị, mỗi ngày hai người lại ngồi trên băng ghế dài trong đại viện, nói chuyện bát quái. Một bình trà thơm, hai ba chuyện lý thú, rong chơi trong đình viện rồi tự tại nói cười, nhưng đó lại là điều thú vị duy nhất của đôi phu thê bọn họ.

Hết trọn bộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.