Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 32: Đổ bệnh




" Chó ba đầu, mày nói xem, tại sao tên mặt nạ đó lại giam lỏng tao như vậy chứ"

Cô ngồi trên đống rơm, ngậm một cọng trong miệng, uể oải nhìn tia nắng lọt qua khe nứt trên sàn nhà. Nghĩ cũng thật kì diệu, nắng ở nhân gian sao lại có màu vàng ngọt hơn ở Thiên giới chứ?

" Tại vì ghen"

Khuyển cẩu nằm tắm nắng thong dong nói. Nó đang nghĩ, con chuột nhắt màu xám tro trên xà nhà kia không sợ nó sao mà cứ ngó ra nhìn trộm vậy? Dù sao cũng chỉ là 1 con chuột mà bản lĩnh thật ghê gớm.

" Ghen? Ha ha, hắn ta tự nhiên ghen vì ta? Thật tức cười quá, ta và hắn có quan hệ gì đâu"

" Không phải không có quan hệ mà là quan hệ rất đậm sâu"

" Quen được hơn chục ngày thì đậm sâu cái nỗi gì chứ"

"Quen nhau cả vạn năm rồi mà không nhận ra, mắt cô có phải nên đem đi khám lại không"

" Hả?"

" Thôi, bỏ đi, có nói cô cũng không hiểu"

" Ừ, Tiểu Hoa Hoa, sau này nếu tao muốn bỏ trốn nhất định sẽ dẫn mày đi"

" Cô xem lại bản thân mình đi, một chút tiên thuật cũng không còn"

****

Ngày qua ngày, Cẩn Thần Hi vì buồn chán mà muốn điên lên, cô lập kế hoạch phá kết giới mà kết quả chẳng đâu vào đâu. Cô cứ phá, chó ba đầu vẫn cứ nằm tĩnh dưỡng nhìn cô không thèm ra giúp 1 tay.

Thật ra nó bị thương ở chân, là Điện hạ Lãnh Hoa cứu về. Hàm ơn này quả thật rất lớn!

Đến trưa, cô ngồi lì bên kết giới. Cuối cùng cũng có người ra gọi cô về ăn cơm. Tối hôm qua trời mưa lớn, cô vì mải chơi với Khuyển cẩu nên về muộn, bị dính mưa, ai dè hình như bị cảm rồi.

Phòng ăn rộng lớn.

Hắn không cho cô ăn đồ ngon!

Cô ngồi bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn đống đồ ăn mà hận không thể làm gì. Đây có phải là cực hình trên cả cực hình không. Bánh mì nguội tanh nguội ngắt, ngai như rơm ấy! Tất nhiên, cô chưa nhai rơm bao giờ nhưng ngửi mùi thôi cũng cảm thấy ăn vào chắc chẳng dễ chịu gì.

Nhìn mấy con bò rệu rạo nhai rơm là biết. Khó tiêu hóa nên mới sinh ra ợ lên nhai lại! Nếu nó được ăn thứ gì khác thì tốt hơn rồi.

" Mặt nạ, sao đột nhiên anh không cho tôi ăn? Không phải mấy ngày trước anh không hề ngược đãi dạ dày của tôi sao? Phải ăn mới có sức làm việc chứ. Hằng ngày làm việc vất vả như vậy mà không được ăn, tôi quả thật sẽ vì thiếu chất mà chết sớm. Ở nhân gian người ta gọi là bóc lột sức lao động!"

" Tôi có không cho em ăn sao? Hơn nữa, ăn bánh mì bao nhiêu cũng được mà"

" Tôi muốn ăn thịt dê, thịt bò, gà quay,... còn muốn uống rượu!"

Cô muốn ăn! Bụng cứ reo hò đòi nổi loạn thế này làm sao cô có tâm tư ăn bánh mì chứ!

Cẩn Thần Hi nhìn đống thức ăn, dù dạ dày cồn cào nhưng hình như không còn sức để cãi nhau với hắn. Cô nhìn mấy giọt nước mưa đọng bên khung cửa, âm thầm đếm, nước mưa cũng thật long lanh đi. Trông y hệt mấy hạt ngọc trai dưới biển.

" Muốn ăn thì tự đến cướp"

Lãnh Hoa một thân quần áo ở nhà, ngồi ăn đầy lịch sự và quy cách. Hắn quả thực đẹp trai, đến giờ cô vẫn không muốn phủ nhận điều đó. Hai tay thanh tao cắt bít tết, từng thớ từng thớ một dày mỏng vừa phải, hơn nữa, nước sốt càng tăng thêm sức hấp dẫn. Hắn đặt dao nĩa xuống, cô giúp việc đang đứng bên cạnh lập tức đem khăn lau khóe miệng cho hắn.

Đúng là loại người ngậm thìa vàng từ nhỏ. Cô ghét nhất là ngồi ăn mà còn có 1 đám người đứng nhìn. Thật sự rất không thoải mái. Trên Thiên giới, lúc nào ăn cơm cô chả đuổi hết đám cung nữ ra, bắt Tiểu Ly ngồi cùng bàn, đánh chén cho bằng sạch.

Mà nhắc mới nhớ, đám giúp việc cũ bị hắn đuổi từ bao giờ không biết, thay bằng hàng loạt cô giúp việc trẻ đẹp chân dài, hơn nữa lại còn rất dễ bảo. Cô cũng thích họ, đẹp thì ai chả thích, hơn nữa còn nấu ăn ngon. Từ xưa đến nay, việc gì liên quan đến đồ ăn là cô rất quan tâm.

" Thật sao? Tôi có thể ăn?"

Mắt cô sáng long lanh, là câu hỏi vẫn mang phần đề phòng kĩ lưỡng. Dù sao thì hắn cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Cho cô ăn tất nhiên phải có âm mưu gì đó.

" Ừ, tới cướp"

Cô đập nhẹ bàn, đũa đang nằm trên miệng bát nảy lên, thuận tay bắt rất điêu luyện. Vươn tới miếng thịt quay nổi tiếng đặt trên mặt bàn, chính xác gắp. Cẩn Thần Hi mừng thầm trong lòng, ai ngờ lại có 1 lực đạo ngăn đường đũa của cô. Đôi đũa kia giữ đoạn 1/3 của đũa, luồn vào phía trong, thịt nhanh chóng bay lên không trung.

Tất nhiên cô không chịu thua, lại tiến tới, y hệt dùng kiếm, lực đạo mạnh mẽ gắp tới, vừa phòng thủ vừa tấn công đũa của Lãnh Hoa.

Hai người không ai kém cạnh, y hệt đang tỉ thí võ nghệ. Cuối cùng miếng thịt bay 1 đường vòng cung mạnh mẽ rơi vào bát của hắn.

" Cảm ơn em... đã gắp cho tôi!"

" Hừ!"

Cô tất nhiên không cam tâm, dùng hết sức bình sinh mà gắp đồ ăn. Có ai đồ ăn dâng đến tận miệng rồi mà không ăn được như cô không? Sao cô thấy giống đám trẻ con bị bắt vào ngục huấn luyện đặc biệt, phải dùng sức mình để tranh bánh bao vậy nhỉ?

Chắc khác ở chỗ, tên nào đó ăn no dửng mỡ lại muốn tranh với cô.

Năm lần bảy lượt như vậy mà không ăn được. Cẩn Thần Hi hậm hực, đặt đũa xuống ra khỏi bàn.

" Mặt nạ chết tiệt. Anh đúng là quá đáng, tôi muốn ra khỏi chỗ này! Anh không muốn nuôi tôi, không muốn cho tôi ăn thì phải nói 1 tiếng. Sau đó thả tôi ra, tự sinh tự diệt! Nhưng anh còn nhốt tôi làm gì? Thấy tôi mất đi tiên thuật nên muốn trêu đùa sao? Được, tôi không ăn 1, 2 ngày cũng không chết được. Tôi nói cho anh biết, tôi tuyên bố dù có chết tôi cũng không ăn đồ của anh. Tôi sẽ ra khỏi chỗ này!"

Chẳng hiểu có phải vì đổ bệnh hay không mà cô thấy tủi thân lạ thường. Sống mũi cay xè, chân thì bước đi vô lực. Thật sự nhớ Tiểu Ly, tài nấu ăn của muội ấy rất khá, dù trong hang đá muội ấy cũng không để cô chết đói.

" Cẩn Thần Hi! Em đứng lại!"

Lãnh Hoa nắm tay thành đấm, mặt vẫn không biểu cảm gì đặc sắc. Đã ra ngoài ôm trai rồi giờ còn bày đặt oai hùng! Tôi xem em làm sao trốn? Kết giới tôi tạo ra không đến lượt người như em phá được.

Bóng cô khuất dần, Lãnh Hoa mới lãnh đạm nói với Khôn quản gia.

" Đem đồ ăn lên phòng cho cô ấy. Dỗ cô ấy ăn! Còn nữa, mời bác sĩ đến, hình như cô ấy bị bệnh rồi..."

" Dạ"