Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 33: Chuyện năm xưa




Cẩn Thần Hi lên phòng, chó ba đầu bay lên hiên nhà trên tầng nhìn cô. Mở cửa ra, tấm rèm cửa màu sắc tươi sáng phất phơ bay trong gió.

Bên ngoài gió rất mát mẻ, mang theo mùi hoa anh đào. Thật lạ, tại sao giữa mùa hè lại có hoa anh đào chứ.

Thật thơm!

Rất tinh khiết và sạch sẽ. Hệt như mùi trên người Lãnh Hoa vậy, có điều mặt nạ hình như cũng có mùi này.

" Tiểu Hoa Hoa, mày lên đây làm gì?"

" Tôi phát hiện 1 chỗ kết giới rất yếu, dùng tấm bùa trên người cô khẳng định thoát ra được"

" Ừ, lúc khác đi, tao đang mệt, giơ tay nhấc chân còn mỏi đây này.... Đầu nặng trịch khẳng định bị nhiễm phong hàn rồi. Haizz...."

Nói xong chẳng hiểu tại sao, đầu óc choáng váng mà ngất đi.

Cẩn Thần Hi cô thực sự phát sốt, đầu óc mê man, chẳng có sức lực để suy nghĩ chuyện gì. Ví dụ như ai đem cô đặt lên giường cũng chẳng thèm quan tâm. Ngay cả việc, chuẩn bị ra ngoài được còn trở thành con muỗi cơ mà. Vậy mới biết, ốm thật đáng sợ.

Nằm trên giường nhìn vị bác sĩ tỏa nắng đẹp trai mà cô chẳng buồn lao đến ôm ấp. Sao dưới hạ giới toàn trai đẹp vậy nhỉ?

Nhìn đôi mắt xám tro hút hồn kia mà cô thấy có sức lực yêu cuộc sống hơn 1 chút.

Cẩn Thần Hi he hé mắt được 1 lúc lại nhắm tịt lại, làm như vậy thính lực dường như rõ ràng hơn.

" Cô ấy bị cảm lạnh, nghỉ ngơi 1 chút sẽ không có việc gì"

" Bác sĩ Dương, cảm ơn anh"

Trong trí nhớ suốt mấy ngày vừa qua, hắn chưa bao giờ nói mấy câu kiểu như cảm ơn hay xin lỗi. Con người cao ngạo như vậy, không ngờ cũng có lần như hôm nay.

Cô chẳng hiểu họ trò chuyện thêm về cái gì, chỉ thấy rất lâu sau thấy bàn tay rất ấm áp cầm lấy tay cô. Xúc cảm gia tăng, bàn tay hơi thô nhưng lại ấm áp và an toàn.

Chăn cũng được kéo lên cao một chút, để cô đỡ bị lạnh.

Cô không còn sức để nói lời cảm ơn, cổ họng nóng rát như có lửa đốt, chỉ hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Cả người mệt mỏi, vô lực nằm trên gối.

Lãnh Hoa nhìn cô nhợt nhạt nằm trên giường. Cánh tay vốn không đầy đặn gì lại còn bị kim tiêm cắm vào để truyền nước, nổi lên gân xanh khiến người ta đau lòng.

Ngay cả bản thân mình mà em còn không chăm sóc nổi!

Vì em bị bệnh nên tôi mới tha lỗi cho em, nếu không cứ chuẩn bị tinh thần nhịn đói 3 ngày đi.

Hắn bê bát canh gừng nóng ran, bón từng thìa cho cô. Nhưng mà canh cứ đổ được thìa nào lại rớt hết ra ngoài. Hắn lúng túng tìm khăn lau sạch.

Cô khó chịu, cựa quậy, mở mắt ra, khó khăn cầm tay hắn. Hắn vô dụng như vậy thì thà cô tự uống còn hơn. Nghĩ thì như vậy, ai ngờ gượng dậy mấy lần, tay cứ bủn rủn mà không sao nhấc nổi bát canh gừng. Hắn nhìn cô khó hiểu, đôi mắt lại mang theo ý cười nhẹ nhàng.

Cổ họng đau buốt, chẳng muốn nuốt xuống bất cứ thứ gì. Lãnh Hoa cầm canh gừng nóng rãy trên tay, trực tiếp ngậm vào một ngụm, hướng miệng cô hôn xuống. Đẩy từng chút từng chút một, nước gừng cay cay rất khó uống lại có vị lờ lợ khiến cô chỉ muốn nôn ra. Nhưng hắn lại đè lại, ép cô uống bằng sạch, uống xong cô mới cảm thấy vị lạ, không hiểu sao môi hắn lại có vị ngọt ngọt.

Nhưng giờ cô hoàn toàn có sức mà mắng hắn lợi dụng, dám ăn đậu hũ của cô lúc khó khăn!

" Sau này nhớ đền!"

Hắn lơ mơ hỏi lại cô.

" Đền gì?"

" Gì cũng được, tôi cần sẽ báo anh"

" Vậy... lần sau tôi cho em hôn lại tôi"

"....."

Dứt lời lại nhả canh gừng hơi đắng vào miệng cô.

Uống xong vài ngụm, khí huyết bắt đầu lưu thông, cô bị hắn đè ép đầy cường ngạnh khiến bản thân bị sặc. Ho sặc sụa, đỏ mặt tía tai, hai tay bắt đầu run rẩy xoa xoa lồng ngực. Thấy thế, Lãnh Hoa liền đưa tay vỗ về lưng cô, nhịp thở dần đều đặn lại, cô mới khó khăn nói.

" Để tôi, tự uống..."

Uống xong, bản thân cũng thấy dễ chịu, Lãnh Hoa đặc biệt ân cần giúp cô kê lại gối, đắp chăn cẩn thận. Tay lại nắm lấy tay cô, dứt khoát một mực không dời cứ ngồi bên đầu giường. Cô thực sự muốn đuổi hắn ra, nhưng không hiểu thế nào lại không làm thế. Chắc chả còn sức nữa.

Lãnh Hoa cả ngày không dời cô nửa bước, nếu có đi vệ sinh thì cũng là tức tốc chạy về. Chỉ sợ cô có việc gì. Nếu cô biết người như hắn lại hành động như vậy khẳng định sẽ cười nửa ngày!

Đến đêm thì hạ sốt, hắn cũng an tâm hơn nhiều. Lãnh Hoa ngồi trong phòng đọc sách bên cạnh nghiên cứu 1 số tài liệu cổ xưa.

Vài thuộc hạ mặc áo đen của hắn đem thông tin đến.

" Điện hạ, thông tin chúng em đã tra xong. Mời ngài xem 1 chút"

" Được"

" À..."

" Ngài có gì dặn dò ạ?"

" Đám Tiểu Ly và Hắc Bạch vô thường tạm thời đánh lạc hướng 1 chút. Đừng để họ tìm đến được chỗ này. Còn nữa, lập tức cho người đi tìm tung tích của Hồ vương"

" Rõ!"

Năm xưa Ngũ Đế bao gồm: Thiên Đế cai quản Thiên giới, Long vương cai quản Hải giới, Diêm vương cai quản Âm giới, Tân vương cai quản Nhân giới và người cuối cùng là Hồ vương cai quản tộc Hồ ly.

Năm xưa, đại chiến Tam giới xảy ra, Ma vương làm cho dân chúng lầm than. Không ai biết, chiến tranh xảy ra khốc liệt ra sao. Chỉ biết rằng, Ngũ Đế dùng phép thuật phong ấn Ma vương và tạo ra kết giới bảo vệ Nhân gian.

Hồ vương cai quản tộc Hồ Ly không ai khác chính là Mẫu hậu của Cẩn Thần Hi. Không ai biết bà ấy đi đâu, còn sống hay đã chết....

Chuyện năm xưa, làm sao phong ấn được Ma Vương còn là ẩn số. Giờ Ma Vương tái thế, dân chúng nhất định sẽ loạn lạc. Điều mấu chốt là phải tìm ra Hồ vương và hậu duệ của Tân vương vì vốn dĩ con người có tuổi thọ rất ngắn.

......

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Khả Ôn đưa cơm tối cho hắn, nhắc mới nhớ suốt từ sáng hắn chẳng ăn gì. Vẫy nhẹ tay ra hiệu cho mấy thủ hạ lui xuống. Mấy bóng đen rất nhẹ nhàng mà biến mất trong màn đêm tịch mịch.

" Vào đi"

Tác giả: Mọi người nghĩ sao nếu mỗi ngày 1 chương? Hãy comment lại để mình có động lực viết hoàn bộ này sớm nhé.... 😄🤣