Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 119: Bệnh biến



Đây là bệnh gì? A Sơ chưa từng gặp qua.

Trong thời gian chờ Thương Thuật đến, Mộ Khanh đã gãi phá mấy nốt hồng, làm chảy máu và dịch nhầy, nhìn rất ghê người. A Sơ đau lòng dùng khăn nhẹ nhàng lau cho hắn, Mộ Khanh thở phào nhẹ nhõm, ma sát của cái khăn làm giảm bớt sự đau đớn của mấy vết sưng đỏ.

Thương Thuật xem xét nốt đỏ trên đầu Mộ Khanh, ánh mắt trở nên sâu thẳm, thấp giọng nói “loại bệnh này phát rất nhanh chóng, chỉ sợ thôn trấn không có loại thảo dược cần, phải đến thành lớn”

A Sơ vội hỏi “vậy ngươi không có sao?”

“A Sơ..của ta không có tác dụng’ Thương Thuật lắc đầu, ngưng trọng nhăn mi “hắn hiện là phàm nhân, dùng ngoại tiên dược không có tác dụng, nếu dùng nội tiên dược thì hắn chưa từng tu luyện, sợ là thân thể chịu không nổi, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử”

A Sơ kinh ngạc, trợn mắt há mồm “vậy còn cách nào khác không?ta không muốn hắn có việc gì, không muốn”

Thương Thuật buồn bã nhìn nàng, đôi mắt ngày thường vui vẻ giờ che kín một tầng đen tối “A Sơ, sinh tử bệnh lão đối với phàm nhân như trăng tròn rồi lại khuyết, thiên tai nhân họa, lại sinh tử khó liệu. Cho dù lần này ngươi chữa hết cho hắn, tương lai hắn sẽ già đi, rồi sẽ chết. Nếu mệnh của hắn là chết vì bị bệnh thì như vậy chỉ có thể chờ hắn luân hồi kiếp sau. Ta nói như vậy là muốn nhắc nhở ngươi, phải nhớ rõ hắn sẽ già, sẽ chết. Ngươi muốn cứu hắn chỉ có thể dùng y thuật thế gian, tìm đại phu tốt nhất thiên hạ. Ta nghe nói ngự y hoàng cung là đại phu tốt nhất thiên hạ”

Hoàng cung… Ngự y…

Thương Thuật nhíu mày, lo lắng nhìn nàng “chỉ cần ngươi tìm được ngự y, nói không chừng còn có một đường sống. Nhưng hoàng cung không phải ai cũng có thể vào, phải là người thân phận cao quý hoặc là người hoàng tộc mới có thể đi vào. A Sơ, tuy ngươi không phải phàm nhân nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể dùng cách của phàm nhân để giải quyết. Chuyện của ngươi ở thế gian, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đều biết, lúc trước bọn họ có thể coi như không nghe, không thấy nhưng nếu cứ tiếp tục, bọn họ không thể báo cáo lên Thiên đế. Cho nên bọn họ bảo ta tiện thể nhắn với ngươi, hi vọng ngươi không nên tiếp tục dùng tiên thuật, nếu không người sẽ bị bắt về Thiên giới nhận xử phạt”

Không sử dụng tiên thuật, thì dù đến hoàng cung tìm ngự y cũng không có cơ hội. Hoàng cung…ngự y, nếu muốn thuận lợi tìm được ngự y, xem ra…chỉ có thể tìm Từ Vân Chiết.

Bình thường nàng không hề cho hắn sắc mặt tốt, hắn sẽ giúp nàng không?

Nhưng Mộ Khanh đã nguy ở sớm tối, A Sơ cắn môi, quyết định đi tìm Từ Vân Chiết.

Nghe nói Mộ Khanh bị bện, Từ Vân Chiết vẻ mặt đáng tiếc nhưng cũng không hỏi nhiều, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt A Sơ, chờ đợi nghe mục đích và thỉnh cầu của nàng.

Đối mặt hắn, A Sơ há miệng lại không thể nói thành lời, do dự hồi lâu, nàng nhắm mắt, cắn răng nói “lúc trước hắn với ngươi rất hòa hợp, hi vọng…ngươi có thể giúp hắn”

“Cầu ta cũng khó nói đến vậy sao?” Từ Vân Chiết cong môi, nắm tay nàng “ngày mai ta sẽ hồi kinh, ngươi muốn đi cùng ta không?”

A Sơ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn tay mình, lắc đầu, ánh mắt quyết tuyệt “ta sẽ ở cùng Mộ Khanh, hi vọng ngươi mời ngự y xem bệnh cho hắn, chữa khỏi cho hắn”

Từ Vân Chiết thu hồi bàn tay trống rỗng, ngồi lại trên ghế, rũ mắt nhìn nàng, lạnh lùng cười “hắn tuy là bằng hữu nhưng cũng là tình địch của ta, ngươi nói ta có nên giúp hay không?Ngươi trước kia liếc mắt nhìn ta một cái cũng không, bây giờ cầu ta mới thèm nhìn ta”

A Sơ bình tĩnh nhìn hắn “Mộ Khanh tâm địa thiện lương, làm người đơn thuần. Ngươi giúp hắn, hắn nhất định vô cùng cảm kích ngươi, ta cũng vậy”

Từ Vân Chiết cười nói “hắn cảm kích ta nên sẽ không trách ta đoạt nữ nhân của hắn chứ?”

A Sơ tức giận, hét lớn “Từ Vân Chiết. Ngươi không giúp thì thôi, nam tử hán đại trượng phu, không ngờ ngươi lại giậu đổ bìm leo. Ta tự mình lên kinh thành tìm ngự y. Ngươi có gặp lại cũng nên coi như không quen biết”

Từ Vân Chiết đặt cây quạt lên bàn, đi ra cửa, tựa vào khung cửa, mắt lạnh nhìn nàng “đây là thái độ cầu người sao? ngươi với ta luôn lạnh lùng, chẳng lẽ không thể thuận theo một lần sao? ta không nợ ngươi, ta không giúp ngươi cũng là chuyện thường tình. Ngươi không cam lòng thì cũng không còn cách nào khác, từ đây đến kinh thành nhanh nhất cũng phải mất năm ngày. Cho dù khi đó hắn còn sống thì không biết ngươi phải mất bao nhiêu lâu mới tìm được ngự y. Ngươi chờ được nhưng Mộ Khanh chưa chắc chờ được. Ta không muốn Mộ Khanh chết nên mới nói với ngươi, có đôi khi, làm người nên biết cúi đầu”

Nghĩ đến bệnh của Mộ Khanh, A Sơ trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch vẫn kiên trì nói “hắn sẽ không chết”. Bỏ lại những lời này, dứt khoát rời khỏi khách điếm. Từ Vân Chiết thở dài, cau mày, từ cửa sổ nhìn nàng vội vàng chạy đi không quay đầu lại, cho đến khi bóng dáng nàng biết mất.

A Sơ quyết địn tự mình đưa Mộ Khanh lên kinh thành, tìm kiếm đại phu tốt nhất.

Khi Tròn Vo tan học, A Sơ tự mình tới đón hắn, dắt hắn đến trước mặt Ngọc Cẩm, lưu luyến không rời nhưng vẫn dặn dò Tròn Vo “lần này nương mang phụ thân đi xa để chữa bệnh, đường sá xa xôi, mẫu thân phải chiếu cố phụ thân đang bị bệnh cho nên mấy ngày nay ngươi ở cùng Ngọc Cẩm bá mẫu được không?Đợi khi phụ thân ngươi hết bệnh rồi, nương sẽ đưa ngươi về”

Nghe vậy, Tròn Vo nhào vào lòng nàng, hai tay nhỏ bé vòng quanh cổ nàng, không muốn tách ra “ta không muốn rời khỏi mẫu thân, rời khỏi phụ thân”

A Sơ nhẹ giọng an ủi, hôn lên đỉnh đầu hắn “Tròn Vo ngoan, phụ thân phải mau chóng tìm được ngự y, nếu không..nếu không” câu kế tiếp không đành lòng nói tiếp nhưng Tròn Vo nghe đã hiểu, nắm chặ A Sơ, thương tâm hứa hẹn “ô, ô, Tròn Vo ngoan ngoãn chờ mẫu thân tới đón ta, mẫu thân không thể quên Tròn Vo nha”

A Sơ vui mừng gật đầu, ôm hắn thật chặt, sau đó giao hắn cho Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm nhẹ giọng dặn “yên tâm đi đi”

A Sơ đưa Mộ Khanh lên xe ngựa, thu xếp cho hắn xong, mang theo lương khô và bạc rồi đánh xe rời đi.

Có lẽ đây là Thiên đế lệnh cho Tư Mệnh khảo nghiệm bọn họ, có lẽ…đúng như lời Thương Thuật nói, phàm nhân sinh tử khó liệu, họa phúc song hành, tất cả đều theo số mạng, có thể vì thế mà tai nạn của Mộ Khanh trong kiếp này cũng sẽ chấm dứt.

Mặt trời hạ về tây, A Sơ đánh xe rất nhanh, muốn trước khi trời tối sẽ tới Hồng La trấn, chạy thêm ba dặm đường thì trong xe vang lên tiếng rên nhỏ, A Sơ giữ chặt dây cương, chui vào thùng xe.

“Nước…nước” Mộ Khanh lẩm bẩm, cả người nóng ran, môi khô khốc.

A Sơ cầm lấy ấm nước, phát hiện cái ấm nhẹ bẫng, mở nắp thì thấy còn rất ít. Dọc đường đi Mộ Khanh uống rất nhiều, A Sơ lau mồ hôi cho hắn, đưa cái ấm đến bên môi hắn. Mộ Khanh vội vàng uống, A Sơ không dám để hắn uống nhiều, nhưng Mộ Khanh lúc này miệng khô lưỡi đắng, luôn muốn uống nước, uống xong còn thì thào “nước, nước”

Mộ Khanh nhấp nhấp miệng lẩm bẩm.

A Sơ nhảy xuống xe ngựa, ven đường có một con sông, nước trong suốt nhìn thấy đáy. Nhưng nước sông chảy xiết, bờ sông cao hai thước, nếu lấy nước không cẩn thận sẽ dễ bị trượt chân rơi xuống. A Sơ chắp tay, tính niệm pháp chú lấy nước, đột nhiên nhớ tới lời Thương Thuật liền ảm đạm thu tay lại.

Hay là nhanh chóng đến Hồng La trấn mà tìm nước. A Sơ trở lại xe ngựa, đang muốn đánh ngựa rời đi thì trong xe lại vang lên tiếng rên của Mộ Khanh. A Sơ cắn môi, cầm ấm đi đi đến cạnh bờ sông, cột váy, thận trọng từng bước đi xuống dưới lấy nước. Cái ấm nhẹ nhàng tiếp xúc với dòng nước, lấy được một ít, A Sơ cố gắng giữ cái ấm nhưng dòng nước chảy rất xiết, suýt chút nữa cuốn trôi cái ấm. A Sơ cố cầm chặt cái ấm, lấy đầy nước.

A Sơ quàng cái ấm lên cổ, cẩn thận đi lên thì thấy bên đường có thêm một chiếc xe ngựa, rèm xe bên cửa sổ đã bị vén lên, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía bên này.

Là Từ Vân Chiết.

A Sơ liếc mắt nhìn hắn, cẩn thận lấy ấm nước trên cổ xuống, sửa sang lại quần áo.

“Xin chào” hắn mỉm cười, cao giọng hỏi

A Sơ không có đáp lại, cầm ấm nước đi về phía xe ngựa của mình, đi ngang qua hắn, nghe hắn cười nói “thực làm bộ không biết? hôm qua ngươi có nói vậy nhưng ta chưa có đồng ý. Dọc đường đi có thuận lợi không? Nghe nói phía sau ngọn núi kia có sơn tặc thường lui tới đó”

Nghe hắn nói vậy, nàng mới nhớ một đường đi rất thuận lợi, có chút kỳ quái

“Dọc đường đều là ngươi âm thầm?”

“Núi hoang ngoài thành có rất nhiều tặc nhân, vừa lúc ta phải đi ngang qua nên vì dân trừ hại” Từ Vân Chiết cười cười, buông màn xe, Tất Liễm vung mã tiên lên, xe của hắn thẳng tiến về phía Hồng La trấn.

Mặt trời xuống núi thì bọn họ cũng vào Hồng La trấn, thân mình Mộ Khanh nóng hơn lúc trước, A Sơ lập tức tìm y quán để thử thời vận.

Trong y quán có một lão đại phu, bên cạnh là một tiểu dược đồng. Lão đại phu thấy một nữ tữ dìu một nam nhân đi vào, vội vàng bảo dược đồng chuẩn bị tháp. A Sơ đặt Mộ Khanh nằm trên tháp, tim như vọt lên tới tận cổ “đại phu, đây là tướng công ta. Ngươi xem bệnh giúp hắn đi, ngươi xem có thể chữa được không?”

Lão đại phu liếc mắt nhìn mấy nốt đỏ hồng trên đầu Mộ Khanh, sờ nhiệt độ cơ thể hắn, xem mạch, sau đó bất đắc dĩ nói “phu nhân, tướng công ngươi bị thiên xà bang. Tuyền thuyết nói rằng trong lúc thần xà vân du, thân thể đi đến đâu để lại dịch nhờn tới đó, nếu người dính phải sẽ bị phát nhọt độc, cũng chính là thiên xà bang, đa số là ở eo, giống như bị rắn quấn quanh thân thể, nếu đầu rắn và đuôi rắn liền một vòng, người sẽ chết. Nếu bệnh tình mới phát thì còn có cách nhưng vì loại bệnh này không phổ biến, cho nên trấn nhỏ chúng ta không có thảo dược như vậy. Hơn nữa tướng công nhà ngươi không chỉ đầu rắn đuôi rắn liền với nhau mà còn mọc ở đầu, chống đỡ không được bao lâu đâu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.