Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 124: Ta muốn đến thanh lâu




Ánh mắt thâm thúy như chim ưng chuyên chú nhìn nàng chằm chằm, thần sắc lóe lên một cái “thật xin lỗi, là ta đa nghi. Cảm ơn hộ tâm hoàn của ngươi”

A Sơ cảm khái vô cùng. Nàng giả vờ oán giận trừng mắt nhìn hắn, quay lưng đi. Mục Thanh ánh mắt sắc bén, nhìn vết thương mới trên tay nàng, kinh ngạc hỏi “tay bị sao vậy? mới bị thương sao?”

A Sơ không cho là đúng, liếc nhìn kiếm của hắn “chắc nó có cừu oán với ta, cho nên lại làm ta bị thương”

Nghe vậy, Mục Thanh yên lặng cất kiếm, lấy bình nước trong túi ra lắc lắc, nghe thanh âm nước không còn nhiều lắm, đứng lên nói “ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi lấy nước cho ngươi rửa tay”

A Sơ lệ nóng doanh tròng, dùng sức gật đầu. Không ngờ Mục Thanh lãnh khốc lại cẩn thận như vậy. A Sơ chống cằm nhìn theo hắn đi đến bờ sông, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Người nọ cười lạnh, A Sơ chấn động, nhìn tang điêu bên cạnh hắn, hỏi “ngươi…sao ngươi lại trở lại?”

“Thối đạo sĩ kia đâu? Đã chết rồi sao? quên đi, thây kệ hắn”. Tinh Quang đạo tặc xoa xoa ngón tay “mau đua ra đây”

A Sơ xòe tay “trên người ta không có bạc”. Ánh mắt vẫn liếc về phía bờ sông, Mục Thanh đã đứng lên.

Tinh Quang đạo tặc nhếch miệng cười, thân thể cường tráng sáp tới, A Sơ giơ tay chống lại, liều chết giãy dụa, đột nhiên có một lực đạo đánh vào bả vai, thân thể không thể nhúc nhích. Tinh Quang đạo tặc nhún chân một cái, thân thể bay lên, mang theo A Sơ nhanh chóng phóng vào rừng, băng qua bờ sông đối diện. Mục Thanh ngẩng đầu, kinh ngạc sửng sốt, bỏ bình nước vào túi, lập tức đuổi theo. Nhưng hắn chỉ dựa vào hai chân, sao có thể đuổi kịp. A Sơ thầm nghĩ, thằng nhãi Tinh Quang này khinh công rất cao, không biết Mục Thanh có tìm được nàng hay không, hay là sẽ bỏ rơi nàng.

Nghĩ tới đây, A Sơ cảm thấy thương tâm, hô to “không phải ngươi trộm đồ vật sao? sao lại bắt cóc, thật đáng giận”

Tinh Quang đạo tặc cao giọng cười to “ta là đạo tặc mà, không chỉ trộm bảo bối còn trộm nữ nhân. Có đôi khi nữ nhân bán còn được giá hơn bảo bối nha”

Nghe tới từ bán, A Sơ kinh hoảng hẳn. Trong mấy tiểu thuyết trước kia nàng hay xem cũng có những tình tiết đại loại: nữ tử bị bán vào thanh lâu, nam nhân của nàng tìm mãi không được, cuối cùng sa vào chốn phố phường mới tìm được nữ tử mình yêu mến ở thanh lâu. Nhưng lúc này hắn đã xài gần hết tiền, không thể chuộc thân cho nàng, cuối cùng hai người cùng uống thuốc độc tự sát.

Thiệt là bi kịch ah.

A Sơ hỏi “Ngươi muốn bán ta đến thanh lâu sao?”

“Đúng” Tinh Quang đạo tặc thản nhiên đáp “thông minh, tốt nhất đừng giở trò quỷ gì, nếu không ta sẽ bảo tang điêu cắn ngươi”

Độc của tang điêu nàng đã biết qua, sau khi Mục Thanh bị tang điêu cắn, nàng phải dùng máu để trừ độc. Nếu nàng bị tang điêu cắn…có lẽ chỉ có thể nhờ tới Thương Thuật.

Khinh công của Tinh Quang đạo tặc rất cao, đảo mắt đã đi đến trong trấn. Nơi này phồn hoa hơn Liễu La trấn, xe ngựa như nêm, hàng hóa muôn màu rực rỡ, có một nơi đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca hát ầm ĩ. Tinh Quang đạo tặc phóng qua cửa sổ đi vào một ngôi nhà có treo hoa hồng trước cửa. Trong phòng có một nữ tử mặc váy màu lam, ước chừng ba mươi tuổi, trang điểm rất đậm. Tinh Quang đạo tặc làm nàng hoảng sợ nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, mở miệng cười duyên.

Tinh Quang đạo tặc nâng cằm A Sơ lên, nói với nữ tử “Thúy nương, đây là người thứ năm, có thể trả thù lao được rồi chứ”

A Sơ quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng cao đầu, cảm thấy đầu của mình sắp bị Tinh Quang đạo tặc làm sắp rớt xuống. Nữ tử tên Thúy nương cau mày nhìn A Sơ, hất tay Tinh Quang đạo tặc ra, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng mặt A Sơ lên, cẩn thận đánh giá một lát, sau đó gật đầu, xoay người lấy một hộp nhỏ từ trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn “năm trăm lượng, đếm kỹ đi”

Tinh Quang đạo tặc cũng không thèm nhìn tới, nhét cái túi vào lòng, cười nói “ngươi đã đưa, ta còn có thể lo sao, không cần đếm. Lần sau chúng ta lại hợp tác” dứt lời lại theo cửa sổ phóng ra ngoài.

Thúy nương liếc mắt một cái, nói với hai tiểu nhị ngoài cửa “đến, đưa nàng ra ngoài, bảo Phấn nhi, Hoàng nhi chiếu cố cho nàng, ngày mai chúng ta bắt đầu”

A Sơ cả kinh “bắt đầu cái gì?” chẳng lẽ tiếp khách lẹ dữ vậy sao? không cần dạy dỗ? quá không chuyên nghiệp rồi.

Thúy nương chậm rãi sửa cây trâm trên đầu “ngày mai bắt đầu tuyển tú, nếu ngươi có thể giúp ta kiếm được nhiều tiền, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đối xử tốt hơn cả nữ nhi thân sinh của ta”

Là tiền bán thân sao?

A Sơ không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc bọn họ đưa đến một căn phòng khác, hai tiểu nha đầu mặc xiêm y màu vàng và màu phấn lập tức tiến lên cởi bỏ quần áo của nàng, đem nàng ngâm vào trong bồn nước có rất nhiều cánh hoa, hương thơm sực nức, làm cho A Sơ có chút khó thở. Hai nha đầu để cho đầu tóc của nàng dính đầy hương hoa mới lôi nàng ra khỏi nước, dùng tấm vải bông rộng thùng thình bao nàng lại, đặt lên giường, bắt đầu chăm móng tay và lông mi cho nàng.

A Sơ nghĩ rằng xong rồi, thật sự bị bán! Cuộc đời này vô duyên với Mục Thanh rồi. mà nàng lại không thể sử dụng tiên thuật, có lẽ nên kiếm độc dược mà kết liễu cuộc đời thôi.

Đúng rồi, A Sơ linh quang chợt lóe. Không thể dùng tiên thuật, có thể dùng nội lực và khí lực mà. Trước tiên dùng nội lực giải khai huyệt đạo, sau đó dùng khí lực đánh ngất hai nha đầu kia. Đúng, quyết định làm vậy đi.

Hai nha đầu nhìn thấy ánh mắt âm trầm của A Sơ, sửng sốt một chút, sau đó cầm một cái khăn che mắt nàng lại rồi tiếp tục sửa móng tay.

Tinh Quang đạo tặc điểm huyệt dùng tiên khí nội lực rất nhanh đã có thể giải khai, A Sơ thầm mắng mình ngốc, tự mình làm mình khổ như vậy. Nhưng sau khi giải khai huyệt đạo, A Sơ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này ban ngày náo nhiệt, buổi tối càng thêm ồn ào, nếu mạo muội chạy đi, không chừng sẽ bị bắt trở lại. Nếu muốn chạy vậy phải thừa lúc náo loạn mới được, mà cuộc tuyển tú ngày mai chắc là sẽ rất náo nhiệt ah.

Hôm sau, trời vừa sáng, hai nha đầu đã tới. Trên người A Sơ vẫn quấn vải, quần áo không biết bị giấu ở đâu rồi. Nha đầu cầm một cái yếm màu hồng thêu hoa sen, áo màu trắng ngang ngực và một cái quần lụa mỏng màu hồng thành thục mặc vào cho nàng. Có quần áo, A Sơ lập tức hành động, làm cho hai nha đầu kia hôn mê.

Vì để có nhiều thời gian chạy trốn, A Sơ đem phấn y nữ tử nhét dưới gầm giường, còn hoàng y nữ tử thì đặt ngồi trên ghế, phủ vải đỏ lên đầu nàng. Chuẩn bị xong nội lực, mở cửa sổ ra mới phát hiện bên dưới là một con sông lớn. Nàng biết khinh công của mình không tốt, nếu nhảy ra chắc chắn là rơi thẳng xuống nước. Lại nhìn bên phải, con sông uốn lượn, cách đó không xa có một dải đất nhỏ, có lẽ có thể thử xem.

Lúc này, có người gõ cửa, thúc giục chuẩn bị lên sân khấu. A Sơ cúi đầu mở cửa ra, hai tiểu nhị thấy hoàng y nữ tử ngồi trên ghế cũng không nghĩ nhiều, đưa A Sơ ra ngoài. A Sơ cúi đầu đi theo sau, mắt vẫn liếc về phía trung tâm lầu các, ở đó đã tụ tập rất nhiều người, đều là những nam nhân đang chờ ra giá. Trên đài đã được phủ vải đỏ, Thúy nương vui vẻ trò chuyện với mọi người, khắp nơi vang lên tiếng cười dâm chói tai.

Đi đến phòng thứ tư, A Sơ đẩy cửa đi vào. Bên trong có hai nha đầu đang chải tóc cho cô nương của mình, còn chưa kịp kêu lên đã bị A Sơ bổ cho hai chưởng, hôn mê bất tỉnh còn cô nương kia thì mở to mắt, đang muốn la lên đã bị A Sơ che miệng, cảnh cáo “không được la, không được giãy dụa, không được nói đã thấy ta”

Nữ tử kia ngây ngốc nhìn nàng, không gật đầu cũng không lắc. A Sơ cũng ngẩn người, chẳng lẽ mặt mình lúc này hung thần ác sát lắm nên mới khiến nàng sợ hãi như vậy.

Lúc này dưới lầu vang lên thanh âm của Thúy nương “hoan nghênh các vị đến tham gia cuộc thi tuyển tú Ta Muốn Đến Thanh Lâu. Ta là tú bà Thúy nương của nơi này” vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp.

Một nam nhân cao giọng hô lên “Thúy nương, ngươi có mặt hàng gì mới, mau mang ra cho chúng ta nhìn một cái đi”

Những người khác cũng cao giọng hùa theo.

Thúy nương khoát tay, ý bảo mọi người im lặng, lớn tiếng nói “mọi người đừng gấp, các ngươi cũng biết quy củ rồi. Mỗi lần Phong Nguyệt lâu có năm cô nương mới thì chúng ta sẽ lựa một người nổi bật nhất trong số đó để bồi dưỡng. Cô nương nào được giá cao nhất trong đêm nay sẽ có cơ hội tham gia đại hội hoa khôi mỗi năm một lần của chúng ta. Nếu ta có thể tổ chức tiết mục này thì nhất định sẽ đưa ra, các ngươi gấp làm gì, sợ lão nương ta gạt các ngươi sao?”

Một nam nhân cười bỉ ổi “Thúy nương, chúng ta muốn xem mỹ nhân mà, không gấp không được”

Các nam nhân kích động không thôi “đúng vậy, mau gọi ra đi”

Thúy nương cười thần bí, vẫy tay đưa cô nương đầu tiên ra. Cô nương này mặc hoàng sam, trên đầu phủ một cái khăn hồng, bộ dáng yểu điệu nhỏ nhắn, có nam nhân nhịn không được đã ra giá. Thúy nương khoát tay “các ngươi ra giá thấp quá, vị cô nương này tuyệt mỹ như thế, so với thần tiên tỷ tỷ còn đẹp hơn nha”

Các nam nhân lại nhao nhao lên, bảo phải nhìn xem thì mới biết thực hư thế nào, Thúy nương nháy mắt, nha hoàn tiến lên lấy khăn hồng xuống.

Nữ tử này nước da không tệ, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, có điều tư sắc của nàng…nam nhân dưới đài kích động nhốn nháo “Thúy nương, ngươi đừng chơi chúng ta, đừng cho là chúng ta không biết, đây là Hoàng Nhi của nhà ngươi, chỉ là nha hoàn, tư sắc thường thường, ngươi lại không biết xấu hổ còn đưa ra bán”

Lúc này Thúy nương mới thấy không ổn, tiến lên nhìn quả nhiên là Hoàng Nhi, vội trấn an các nam nhân dưới đài “không phải, không phải, không phải nàng”