Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 126: Địa động quỷ dị



Mục Thanh cùng Hoắc Quân đều dừng đũa, kinh ngạc nhìn nàng. Hoắc Quân ho nhẹ “thì ra ngoài mặt khác, trong lòng khác. Không chỉ có da mặt dày mà còn trong ngoài không đồng nhất, giả dối mười phần” nói xong, gắp rau cho vào miệng.

A Sơ giận dữ đánh xuống bàn nhưng không nghe được tiếng vang như tưởng tượng mà lại nghe như tiếng bàn tay đánh vào nhau. Cúi đầu thì thấy bàn tay của mình đang đè trên một cái tay to, Mục Thanh nắm lấy tay nàng, rất nhanh hướng về phía trước, mở ra, nhìn mảnh vải băng bó, ánh mắt lạnh như băng làm cho A Sơ run cả người, ngoan ngoãn ngồi xuống. Mục Thanh nói “ăn không nói, tắm không nói”

Ăn cơm xong, ba người đi dạo một vòng trong thôn trấn, vẫn chưa có được manh mối của sư muội, vì thế bọn họ tiếp tục đi về phía nam. Đi bộ nhiều, A Sơ mỏi chân, yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi đến hai lần. Mục Thanh thấy nàng như thế, cũng không ép buộc nhưng Hoắc Quân lại oán nữ nhân phiền toái, lầm bầm không thôi. Mục Thanh đứng ở giữa, không biết nên làm thế nào cho phải, đành kiên nhẫn khuyên bảo “ta cũng muốn ra roi thúc ngựa đến thôn trấn kế tiếp nhưng việc này không thể qua loa, nói không chừng sư muội đang ở ven đường nào đó”

Linh quang chợt lóe, A Sơ sôi nổi đề nghị “hay là đến thôn trấn kế tiếp, chúng ta cỡi ngựa đi”

Thấy nàng hân hoan, không có vẻ gì bị mệt do đi bộ, Hoắc Quân quay đầu cười hì hì “nếu ta cũng sư huyh cỡi ngựa, ngươi lại chạy bộ thì càng vất vả nha”

Tiểu sư đệ nhỏ mọn. A Sơ nói “nếu các ngươi mua hai con ngựa, ta có thể cùng sư huynh ngươi cỡi chung một con”

Hoắc Quân bĩu môi, nói “ai nói mua hai con ngựa, một con thôi, ta cỡi chung với sư huynh”

A Sơ thiếu chút nữa hộc máu, kiếp này sao Hoặc Quân có thể ỷ lại vào Mộ Khanh như thế, ngay cả cỡi ngựa cũng cỡi chung một con.

Mục Thanh đã quen thanh tịnh, bây giờ vừa ra khỏi khách điếm, hai người bên cạnh ầm ĩ như vậy, có chút mất hứng cất bước đi một mình vào rừng. A Sơ thấy hắn tức giận, không đấu võ mồm với Hắc Quân nữa, vội đuổi thoe. Ai ngờ dưới chân Mục Thanh như có gắn bánh xe, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Có thể là do đã hấp thu hoàn toàn tiên huyết nên nội công đã khôi phục bình thường. Khinh công của A Sơ không cao lại vội vàng đuổi theo nên lọang choạng té xuống. Sớm không ngã, trễ không ngã lại ngã ngay lúc Hoắc Quân đuổi tới. Hoắc Quân chỉ lo đuổi theo Mục Thanh, không chú ý chung quanh, đột nhiên bị cai gì đó từ không trung rơi xuống, đè lên người hắn, xương cốt toàn thân muốn rã rời.

“A!”

A Sơ cùng Hoắc Quân cùng rơi xuống, hơi ngừng lại một chút, dưới thân như có gì đó động đậy, lộ ra một hòn đá xám trắng. Hòn đá mở ra, hai người rơi xuống thạch động, hòn đá nhanh chóng khép lại, dây xan lập tức quấn quanh hòn đá, che lấp tất cả.

Bên tai truyền đến tiếng gió, trên lưng đau đớn, A Sơ rùng mình, mở to mắt nhìn bốn phía chỉ thấy tất cả đều là thạch bích, không gian sâu đến không thấy đỉnh, bên phải có treo mấy cái đèn chong, bản thân nàng đang đứng trong một cái. Hoắc Quân nghiến răng nghiến lợi đứng lên, hung hăng trừng mắt liếc A Sơ: đúng là sao chổi mà, mới gặp nàng một lúc đã gặp phải chuyện không hay ho rồi.

Có gió ắt có cửa ra. Hoắc Quân đưa tay kiểm tra đèn chong, khung đèn đã bị rỉ sét, có nơi đã bị hư, xem ra nơi này đã bị bỏ hoang lâu rồi.

Hoắc Quân ngẩng đầu, nhìn thạch bích bóng loáng dị thường “nơi này hình như là do người làm nên, ah, trên thạch bích có tranh”. Hai mắt hắn sáng quắc, hưng trí bừng bừng nhìn bức họa trên thạch bích. A Sơ tiến lên sờ thử, bích họa khắc sâu vào đá, hẳn là do có người dùng vật cứng rắn khắc lên. Ai có tay nghề tốt như vậy, có thể vẽ lên đá, hơn nữa còn vẽ rất đẹp, rất sống động. Bức họa vẽ một nữ nhân ôm một đứa trẻ đang đứng dưới gốc đại thụ, bên cạnh còn có một đứa nhỏ khác tầm hai, ba tuổi, vẻ mặt rất hạnh phúc. Một bức tranh khác vẻ một nữa hồ nước, bên hồ nở đầy hoa đào. A Sơ cảm thấy có chút quen mắt, rất giống Vườn Bàn Đào ở Thiên giới. Một bức khác lại vẻ ác ma địa ngục, cụt chân cụt tay, sắc thái cực kỳ hỗn độn. Kỳ quái là trên bức tranh còn có dấu như dấu kiếm, có lẽ là cố ý vẽ vào để minh họa không khí giết chóc thêm sinh động.

“Ký hiệu này là cái gì?hay là chữ. Sư phụ chưa có dạy qua ah” Hoắc Quân phát hiện bên cạnh bức tranh có hai hàng chữ.

A Sơ híp mắt, đó là tiên văn. Chẳng lẽ người vẽ tranh là tiên? Tiên văn là văn tự sau khi thành tiên mới được dạy qua, dòng chữ bên trên viết: nhất trần cốt vì tiên, nhị trần cốt vì ma, lưỡng đạo chung tu hợp, thiên địa vô tranh.

Nhất trần vì tiên, nhất trần vì ma, tiên ma lưỡng đạo kết hợp nhất thể, thiên địa liền từ nay về sau không phân tranh?

Chê cười! Tiên ma hai giới đại chiến, không nói đến hai giới chết bao nhiêu, chỉ cần là chiến tranh xảy ra liền khiến cho sinh linh đồ thán. Nếu tiên ma thực sự có thể thống nhất, không biết sẽ xảy ra bao nhiêu tranh chấp, tiên ma vốn không thể nào hòa hợp nhất thể.

Nương theo đèn chong đi về phía trước, đường đi bằng phẳng, A Sơ cứ tưởng có cơ quan gì đó nhưng không có gì, chỉ có gió thổi càng lúc càng mạnh. A Sơ tập trung tinh thần, không biết đang có cái gì đang chờ bọn họ ở phía trước.

Gió càng lúc càng mạnh, đường đi cũng rộng ra, phía trước có ánh sáng mờ mờ, giống như có mấy trăm cái đèn chong tụ tập cùng một chỗ, ánh sáng mờ nhạt lúc sáng lúc tối. A Sơ nép sau lưng Hoắc Quân. Hoắc Quân cũng rất khẩn trương, đổ mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng một mình ở nơi xa lạ kỳ dị như vậy, bây giờ hắn cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, so với Ma chủ Hoặc Quân khác xa một trời một vực.

Hắn nuốt nuốt nước miếng, tiến lên trước, khi tới gần ánh sáng thì dưới chân đột nhiên lạnh lẽo. Cúi đầu thì thấy bên dưới phát ra hàn quang, như là sắt. Thận trọng bước qua, gió lạnh lập tức biến mất, bên trong là một cái vườn rộng lớn, chung quanh có từng vòng đèn chong, ước chừng hơn bốn trăm ngọn. Những ngọn đèn chong mỏng manh tụ tập lại một chỗ chiếu sáng toàn bộ khu vườn.

A Sơ nhìn về phía trước, thấy ở giữa có một bóng người. A Sơ trong lòng bồn chồn, tay đổ mồ hôi, chậm chậm đi theo sau Hoắc Quân, chỉ thấy phía trước là một nữ nhân đầu tóc rồi bù, hai mắt trắng bệch, hai tay rủ xuống, A Sơ như hít phải một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này không có chân. Không,chính xác là chân của nàng đã bị tan trong thiết. Hẳn là có người từng đốt cho thiết tan chảy ra, sau đó đem chân của nữ nhân này bỏ vào trong đó, chân nàng hòa trong thiết nóng chảy, dính lại một chỗ, nữ nhân này đã phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn như vậy.

Lúc này thiết trì đã cứng rắn trở lại, dưới chân còn cảm thấy hàn khí thấm vào lòng bàn chân. A Sơ rùng mình, nhìn chằm chằm phía trước, không biết nữ nhân kia sống hay chết.

“A…” trong huyệt động bỗng vang lên tiếng hô nhỏ khàn khàn, A Sơ run lên, lùi lại phía sau Hoắc Quân. Nữ nhân bị chôn chân trong thiết trì, chậm rãi ngước đầu tóc rồi tung lên, để lộ đôi mắt trắng bệch. A Sơ cảm thấy hai mắt nàng không nhìn thấy gì nhưng thật ra phương hướng nàng nhìn tới lại không sai, giống như có hai ánh mắt thẳng tắp nhìn bọn họ chằm chằm.

“Ngươi…ngươi là yêu, là người, là ma hay là tiên?” A Sơ run giọng hỏi.

“Ta không phải yêu cũng không phải người” thanh âm của nữ nhân kia khàn khàn khô héo, cổ họng giống như bị cát che lấp. Nàng đột nhiên cười hai tiếng âm hiểm rồi tiếp tục nói “ta là mà cũng là tiên”

Hoắc Quân cười lạnh “Là ma cũng là tiên? Trên đời này làm sao có thể có người như vậy!”

Nữ nhân há đôi môi tái nhợt, lộ ra răng nanh sắc bén, cười quỷ dị “sao lại không có, đứa nhỏ này đây”. Nàng vươn tay ra, giữa không trung xuất hiện ảo cảnh một học đường, bên trong chính là hình ảnh của Tròn Vo.

A Sơ dùng sức nháy mắt, đúng là Tròn Vo.

Nàng nói Tròn Vo là ma cũng là tiên? nói tầm bậy. Tròn Vo là đứa nhỏ của nàng và Mộ Khanh, bọn họ đều là tiên, Tròn Vo là tiên thuần chủng nhất nha.

“Đứa nhỏ này lanh lợi đáng yêu, nhìn thế nào cũng không giống ma” Hoắc Quân lên tiếng.

A Sơ chưa bao giờ thấy Hoắc Quân thuận mắt đến thế, tuy hắn không biết Tròn Vo là con trai nàng nhưng nghe có người khen con mình, nàng sao có thể không cao hứng. Nữ nhân kia lại nói “ma đứa nhỏ chẳng lẽ không lanh lợi đáng yêu sao? ta từng có hai hài tử, chúng cũng rất lanh lợi đáng yêu nha”

Nữ nhân này cứ một mực khẳng định Tròn Vo là nửa ma nửa tiên, làm mẹ, nghe có người mắng đứa nhỏ của mình, A Sơ không giận không được, lớn tiếng nói “ngươi rốt cuộc là ai, ở đây giả thần giả quỷ cái gì?”

Nữ nhân kia bật cười rồi đột nhiên im lặng, A Sơ sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân kia thấp giọng nói “hay ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai?”

A Sơ trong lòng chấn động, chẳng lẽ… Chẳng lẽ này nữ nhân nhìn ra thân thế của nàng? Nàng ta đến tột cùng là ai? Sao ở Thiên giới trước giờ chưa nghe nói tới có một nhân vật như vậy?

“Ngươi là ma!” Nữ nhân oán hận phun ra ba chữ.

A Sơ cảm thấy buồn cười, vừa rồi nói Tròn Vo là nửa ma nửa tiên, bây giờ lại nói nàng là ma. Nàng là Cửu Cẩm chuyển thế, mà Cửu Cầm là thượng tiên, cả Thiên giới đều biết. Quá mức buồn cười, A Sơ phẫn nộ phản bác “ngươi bớt yêu ngôn hoặc chúng đi. Ngươi nói đứa nhỏ kia là nửa ma nửa tiên, hắn sẽ là vậy sao? ngươi nói ta là ma thì ta sẽ là ma sao?chúng ta dựa vào cái gì mà tin ngươi, ngươi có chỗ nào đáng để tin?”

Nữ nhân trầm thấp cười, thanh âm như vọng ra từ đáy sâu. Nàng chậm rãi nâng tay lên, chậm rãi nói “ta đùa với ngươi thôi, đừng tức giận. Ngươi là người…ta càng có hứng thú”. Dứt lời cánh tay đột nhiên vương lên, A Sơ từ sau Hoắc Quân bay lên, va vào thạch bích. Đang lúc ngã xuống thì tứ chi đột nhiên căng thẳng, cảm xúc lạnh như băng mang theo mùi rẻ sét quấn quanh trên người, gắt gao khóa chặt nàng vào thạch bích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.