Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 130: Tương hồ phái



Tây Hải Long vương nhìn thấy kim vỏ sò cũng không kinh ngạc lắm, mà lại chú ý tới tiểu kê trên tay A Sơ. Nghe nói gà tiên nấu canh, vị không tệ, cũng đã hơn mười năm rồi hắn chưa được ăn thịt gà, nên con gà mái mập mạp trước mắt nhìn rất mê người.

Tây Hải Long Vương vừa liếc tiểu kê, vừa cầm lấy kim vỏ sò nói “kim vỏ sò ở Tây Hải ta rất hiếm, vô cùng trân quý nhưng dùng để làm tặng lễ thì lại quá mức keo kiệt nên đưa ra ngoài cũng không nhiều mà người được tặng cũng rất ít. Có điều nó có một công hiệu kỳ diệu chính là có thể lưu giữ ký ức, chỉ cần đem mọi việc miêu tả lại, kim vỏ sò sẽ lưu giữ, muốn mở ra thì chỉ cần nhỏ một giọt máu của chủ nhân lên kim vỏ sò là được”

Chủ nhân kim vỏ sò? Cái này ở trong rương của Lục La, mà nàng đã chết, xem ra không thể mở được kim vỏ sò này rồi. A Sơ ủ rũ, thở dài, cất lấy kim vỏ sò “cảm ơn Long Vương, không biết ngươi còn kim vỏ sò nào khác không? Ta sẽ dùng con tiểu kê này để đổi lấy”

Tây Hải Long Vương nuốt nước miếng “hừ, hừ, một con gà mái nhỏ đã muốn đổi lấy kim vỏ sò của ta? Nằm mơ đi”

A Sơ cực lực giới thiệu mặt hàng “ngươi đừng xem thường con gà này, nó ăn tiên cốc, uống nước dao trì, tắm tiên vũ, quan trọng nhất là được nuôi cùng một chỗ với phượng hoàng. Hơn nữa ngươi có thể tiếp tục nuôi nó, khi nó trưởng thành có thể đẻ trứng vàng nha”

Tây Hải Long Vương bĩu môi, vẻ mặt khó tin.

A Sơ lại nói “chẳng lẽ ngươi không biết chuyện gà mái đẻ trứng vàng sao?con gà mái chuyên đẻ trứng vàng ở Thiên giới chính là tỷ muội với con gà này, bọn chúng ăn giống nhau, uống giống nhau, được nuôi cùng một chỗ thì chuyện sinh ra trứng vàng là bình thường. Nếu nó không thể sinh ra kim đản thì cũng là trứng gà cao cấp nhất. Ngươi đã ăn qua canh trứng gà tiên chưa?nếu ngươi không muốn nuôi thì cũng có thể giết ăn thịt ah”. Nói xong, nàng cúi đầu sờ sờ lên mấy sợi lông gà “ta hình như đã ngửi được mùi canh gà”

“Đừng! Đừng nói nữa! Một tiểu tiên nữ mà toàn nói chém chém giết giết, gà mái cũng là một sinh linh, để ở trong tay ngươi, bổn vương không yên tâm chút nào”. Dứt lời Tây Hải Long Vương đưa tay đoạt lấy tiểu kê giao cho một nữ tỳ phía sau, nữ tỳ lập tức ôm tiểu kê đi xa.

Tây Hải Long Vương bảo A Sơ đứng đợi ở khách điện, còn mình vào trong lấy ra một cái kim vỏ sò “nể giao tình của hai chúng ta, cái này đưa cho ngươi. Bây giờ nó có thể tự do mở ra, chú ngữ là Tây Hải Long Vương nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Sau này muốn mở ra thì phải nhỏ một giọt máu của ngươi”

A Sơ vui rạo rực nhận lấy kim vỏ sò, vô cùng cảm kích.

Không biết bây giờ Mục Thanh có đi tìm nàng hay không? A Sơ lặng lẽ bay về thôn trấn, ở trên mây quan sát, thấy một nam nhân thân hình tương tự Mục Thanh, cũng mặc áo trắng đang đi lại một mình. Nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, trong lòng A Sơ thấy chua xót, vội hạ mây xuống ở một góc phố nhưng bóng dáng kia đã không thấy đâu.

A Sơ tìm hết hai con phố, đang tính rẽ sang hướng khác thì thấy một bóng người ở trước một cửa hàng, hai mắt sáng lên, chen lấn qua đám người tiến lên, vỗ vai hắn.

Nam nhân kia quay đầu, A Sơ lập tức như quả bóng bị xì hơi ‘thật xin lỗi, nhận sai người”

Nam nhân này mặt dài như mặt ngựa, cằm đầy râu, lỗ mũi hướng lên trời, hai mắt tỏa sáng, giữ chặt A Sơ, kích động nói “là ngươi”

A Sơ bị hắn nắm chặt, giãy không ra, kinh ngạc hỏi “là ta?”

Nam nhân cao hứng kêu lên “đúng, là ngươi”

A Sơ ra sức hồi tưởng, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ mình từng gặp nam nhân này ở đâu. Nàng miễn cưỡng cười, dò hỏi “vị huynh đài này, chúng ta trước đây từng gặp nhau sao?”

Nam nhân gật đầu như gà mổ thóc “gặp qua, gặp qua, ta chính là…”

“A Sơ!” Nói còn chưa dứt lời, phía sau truyền đến thanh âm của Hoắc Quân. A Sơ quay đầu thấy Hoắc Quân đanh chạy tới, còn Mục Thanh mặt lạnh đi sau. Hoắc Quân cao hứng nói “A Sơ, chúng ta đã tìm được ngươi. Ngươi vẫn nên đi cùng chúng ta đi, đại sư huynh ta xin lỗi ngươi”. Ánh mắt lại chuyển sang nam nhân kia “vị này là?” rồi như bừng tỉnh đại ngội, trừng mắt nhìn A Sơ “giỏi cho A Sơ ngươi, chỉ mới tách khỏi chúng ta một lát đã tìm được người đồng hành, không cần chúng ta nữa”

Đối mặt với Hoắc Quân mưa nắng thất thường, A Sơ vô cùng bất đắc dĩ “không phải vậy, ta cũng chỉ mới gặp vị công tử này mà thôi”

Hoắc Quân giật mình, ánh mắt cao thấp đánh giá nam nhân kia. Nam nhân kia mỉm cười, tự giới thiệu “xin chào, ta tên là Đi Như Gió”

Tên thật khí thế nha. A Sơ muốn hỏi: huynh đài, đây là tên thật hay là nghệ danh đi lại trên giang hồ? có còn ai tên Đứng Như Tùng, Ngồi Như Chung hay Nằm Như Cung không? Hoắc Quân cố nén cười, chắp tay nói “tại hạ là Hoắc Quân, đệ tử Mao Sơ, vị này là Mục Thanh, sư huynh ta”

Đi Như Gió không để ý tới sự vô lễ của Hoắc Quân, nhìn Mục Thanh, cười cười.

A Sơ hít sâu một hơi, hắn ẩn ẩn đưa tình với Mục Thanh như vậy, không phải là đoạn áo chi phích chứ?

Lúc này Mục Thanh cũng chắp tay với Đi Như Gió, còn Đi Như Gió lại duỗi bàn tay ra, nắm lấy cánh tay Mục Thanh “có thể gặp được các ngươi trong biển người mờ mịt cũng là một loại duyên phận, không biết hai vị tiểu sư phụ Mao Sơn xuống núi vì chuyện gì?”

Mục Thanh không dấu vết rời khỏi bàn tay của Đi Như Gió, đơn giản đap “chúng ta đi tìm sư muội”

Đi Như Gió sắc mặt ôn hòa “vừa lúc ta cũng đi tìm sư huynh”

Mục Thanh lễ phép mỉm cười hỏi lại “không biết các hạ là người môn phái nào?”

Đi Như Gió thản nhiên đáp “Tương Hồ tiểu phái”

A Sơ vui vẻ: cũng may chỉ là giang hồ tiểu phái, nếu không với diện mạo của nam nhân này sẽ làm hỏng hết tên tuổi môn phái ah.

Mục Thanh lại chắp tay nói “thì ra sư huynh của Tương Hồ phái, quý phái nổi danh khắp thiên hạ, nghe danh đã lâu”

Đi Như Gió ngửa đầu cười lớn “hahah, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lần này ta đi ngang qua đâu là tìm sư huynh Đứng Như Tùng, nếu chúng ta đều là tìm người chi bằng cùng đi với nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau”

Mục Thanh khẳng khái “như thế cũng tốt”

A Sơ nhìn vẻ mặt tràn đầy ý cười của Đi Như Gió lại nhìn Mục Thanh đang mỉm cười, hắn vui vẻ có Đi Như Gió cùng đồng hành nhưng lại không chủ động bảo nàng cùng đi, thật qua mất mặt. A Sơ quay đầu bước đi, Hoắc Quân lại rất có lương tâm, đuổi theo giữ nàng lại “A Sơ, ngươi đi đâu vậy?”

A Sơ liếc mắt nhìn Mục Thanh “các ngươi cùng một đường, mà ta lại bất đồng bất tương vi mưu ah”

Thì ra vẫn để ý những lời mình nói ngày đó. Mục Thanh bước đến gần, áy náy nói “ngày đó nói như vậy cũng không có ý gì, hi vọng ngươi đừng để bụng”

A Sơ trợn mắt, ra vẻ muốn đi, Mục Thanh tiếp tục nói “nếu ngươi còn giận thì cứ đi một mình, bao giờ ngươi hết giận lại đi tìm chúng ta cùng đi”

A Sơ nghe được mà trợn mắt há mồm, Hoắc Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “ý của ta lúc trước là A Sơ bỏ đi, vì tức giận cho nên cùng một mình yên lặng suy nghĩ, không phải nói ngươi làm cho nàng tiếp tục đi một mình. Ngươi vừa mở miệng lại muốn đuổi người đi, sư huynh ngươi còn ngốc hơn sư đệ ta ah”

Mục Thanh kiên trì nói “Không sai, tức giận cho nên phải một mình yên lặng một chút, ta thấy A Sơ vẫn chưa hết giận cho nên mới bảo nàng đi một mình”

Hoắc Quân ôm đầu “không phải…bây giờ chúng ta đã tìm được nàng thì nên khuyên trở về mới đúng”

Mục Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, đưa mắt ý hỏi A Sơ. A Sơ nén cười, khoát tay nói “vốn đang giận nhưng bị huynh đệ các ngươi nháo như vậy, tiêu tan khí giận hết rồi”. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đi Như Gió “để ngươi chê cười rồi, thật ngại quá. Dọc đường còn mong thông cảm nhiều hơn”

Đi Như Gió vẫn mỉm cười.

Thời tiết dần dần oi bức, cũng đã đến giữa trưa, Lân trấn cũng cách không xa, trước khi mặt trời lặn bốn người đã tới đó, thuê ba gian phòng. A Sơ biết Mục Thanh và Hoắc Quân tiết kiệm, cho nên cũng ngại làm phiền bọn họ, khi đi ngang qua hiệu cầm đồ đã đem Định châu thủy ra cầm. Định châu thủy sáng loáng dưới ánh mặt trời, có thể ngăn nước, phàm nhân chưa từng gặp qua, chỉ nói là thần vật nên trả giá rất cao.

Ăn cơm chiều xong, A Sơ đi đến phòng Mục Thanh và Hoắc Quân thảo luận tiếp theo nên đi đường nào. Hoắc Quân phiền não nói “đi nhiều nơi như vậy, theo lý phải đuổi kịp sư muội rồi mới đúng, không phải là bị Tinh Quang đạo tặc bắt cóc rồi tính vơ vét tài sản của Mao Sơn chúng ta chứ?”

Tinh Quang đạo tặc! A Sơ lạnh run, bật thốt lên “Tinh Quang đạo tặc bắt được người sẽ bán cho thanh lâu, có một lần ta…” nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Quân, A Sơ nhận ra không nên nói vẫn tốt hơn, vội vàng ngậm miệng nhưng ai nấu đều đã nghe được, ngậm miệng cũng vô dụng.

Hoắc Quân kinh ngạc nhìn nàng, cao thấp nhìn lướt qua “ngươi bị bán vào thanh lâu? Vậy ngươi…”

Ánh mắt của hắn như muốn lột trần nàng, A Sơ bực quá quát to “đương nhiên không có, nhắm mắt của ngươi lại, đừng nhìn ta”

Nào biết Mục Thanh lại thở dài “lần trước là ta sơ sẩy, cho nê ngươi mới…”

Hoắc Quân suy tưởng “sư muội bộ dáng đáng yêu, khi cười lên lại có hai lúm đồng tiền đặc biệt mê người, nếu…thật không dám tưởng tượng”

Mục Thanh tự trách “nếu sư muội thật sự…ta…ta”

Hoắc Quân đề nghị “su huynh, hay ngày mai ta đến thanh lâu tìm đi”

Mục Thanh quắc mắt “ta đang nói chính sự”

Hoắc Quân vô tội nó “Ta cũng nói chính sự nha, sư huynh nghĩ đi đâu vậy? tu đạo là phải thanh tâm quả dục, ta biết. Nhưng ngươi nghĩ cái gì, nếu không nghĩ sao lại cho rằng ta không phải nói tới chính sự. Sư huynh, có phải đại sư huynh đã cho ngươi xem cái gì không?lần trước ta thấy hắn hạ sơn trở về có mang theo một cuốn sách, lại chẳng chịu cho ta xem. Ngươi cùng hắn ngủ một phòng, có phải đã xem qua rồi không?” thoáng nhìn thấy A Sơ vẫn ngồi bên cạnh, lập tức kéo nàng ra cửa “đi đi. Nam nhân nói chuyện, ngươi không nên nghe”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.