Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 136: Thái tử




Sứ giả hộ tống công chúa gả đến Trần quốc, nếu có sơ xuất gì sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai nước. Thấy sứ giả bị uy hiếp, lão hoàng đế sợ tới mức đứng lên khỏi long ỷ, không biết làm sao nhìn Mục Thanh, hi vọng hắn mau đuổi nữ tử không rõ lai lịch này đi.

“A Sơ, ngươi buông hắn ra, đến bên cạnh ta đi” Mục Thanh mặt không đổi sắc, rốt cục đã mở miệng.

A Sơ bỏ sứ giả ra, đi nhanh đến cạnh hắn, nàng rất muốn nghe hắn giải thích hay lấy cấy cớ gì. Mục Thanh ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo nàng tới gần, nàng mới xích lại cái gáy đã bị đánh một cái, mắt hoa lên, tứ chi đã không thể nhúc nhích.

Nàng không thể tin nhìn hắn, Mục Thanh thản nhiên nói “ta đoán trước ngươi sẽ đến nên đã có chuẩn bị sẵn. Phù chú này dù là tiên, ma hay yêu, chỉ cần ngươi không phải là người đều có thể cố định người. Ta không thương ngươi, ta chỉ muốn thuận lợi thành hôn”

A Sơ nghẹn ngào, không thể nói tiếng nào, hai mắt đẫm lệ mông lung.

Mục Thanh chuyển nàng qua một bên, bồi lễ với lão hoàng đế cùng công chúa và sứ giả. Lão hoàng đế và sứ giả chỉ nói mau chóng tiến hành hôn lễ, thái giám lễ nghi lập tức the thé cao giọng nói “thái tử phi kính trà cho hoàng thượng”

Nữ tử mỉm cười, tiếp nhận ly trà từ tay cung nữ, chậm rãi bước dần đến kim sắc đài. Lão hoàng đế lệ nóng doanh tròng, liên tục nói tốt, đưa tay nhận lấy cái chén.

Ngay lúc nhận lấy cái chén thì tay áo của nử tử kia đột nhiên vung lên, phát ra một đạo ngân quang. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng chén ngọc rơi xuống, đao nhọn đã đâm thẳng vào yết hầu của lão hoàng đế. Nữ tử giơ tay rút đao, máu đỏ tươi phun ra như suối, làm tay áo màu hồng của nàng cũng trở nên đỏ thẫm. Đại điện nhất thời tràn ngập mùi máu tươi, lão hoàng đế hai mắt trợn tròn, yết hầu phập phồng lên xuống, máu vẫn không ngừng chảy xuôi, thân thể ngã nhào xuống long ỷ, tứ chi bất động…

Lúc này thái giám mới có phản ứng, sợ tới mức hai chân run rẩy, vừa chạy ra ngoài vừa la lớn tiếng “thích khách, có thích khách”

Nữ tử ám sát mặt không đổi sắc, đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc chưa kịp phản ứng của Mục Thanh. Sứ giả tiến lên ôm lấy nữ tử mặc hỉ bào, vẫy tay ngoài cửa điện, thái giám vừa chạy ra ngoài gọi đã bị thị vệ canh cửa một đao mất mạng. Biến cố bất thình lình xảy ra khiến A Sơ kinh ngạc không thôi, lại nhìn Mục Thanh, lúc này hắn đã đi đến cạnh lão hoàng đế người đầy máu, âm ngoan trừng trừng nhìn nữ tử kia cùng sứ giả.

Nữ tử vòng tay qua thắt lưng sứ giả, áo khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, bộ dáng mảnh mai không thể ngờ được chính nàng đã đâm thủng yết hầu của lão hoàng đế. Sứ giả vuốt tóc nàng, nữ tử cười khanh khách, liếc mắt xem thường nhìn Mục Thanh “cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, công chúa chúng ta sao có thể gả cho một dã hoàng tử lớn lên từ Mao Sơn. Huống hồ…chúng ta cũng không phải muốn liên hôn mà là thống nhất thiên hạ”

Đang lúc nói chuyện, thị vệ và quân lính đã bao vây toàn bộ cung điện. Mục Thanh vẫn đứng yên, lạnh nhạt nhìn tướng sĩ mặc khôi giáp ngân bạch cùng sứ giả và nữ tử mặc hỉ bào. Cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ người không thể nhúc nhích trên điện, ánh mắt sâu thẳm giống như có gì đó sắp sửa tràn ra.

A Sơ cũng nhìn lại hắn nhưng vẫn không nhìn ra được ý nghĩ lúc này trong mắt hắn.

Sứ giả liếc mắt ra hiệu, tướng sĩ đưa kiếm lên, quyết tâm giết chết huyết mạch cuối cùng của hoàng thất Trần quốc. Mục Thanh duỗi tay ra, hóa thành kim chung tráo, tuy nhiên hắn chỉ mới luyện đến tầng thứ hai, cho nên khi kim chung tráo đánh đao kiếm bắn ngược trở ra thì bản thân cũng bị chấn động. Ngoài điện đột nhiên xuất hiện một trường kiếm, một thân xoay người dừng ở đại điện, giận dữ đánh bay các tướng sĩ trước mặt A Sơ.

A Sơ cứ tưởng lần này Mục Thanh chết chắc rồi, hắn không giết người nhưng những người kia muốn giết hắn, cũng may Hoắc Quân tới kịp.

Hoắc Quân che trước mặt A Sơ, phát hiện Mục Thanh vẫn còn bị vây giữa đám quân lính liền ôm chặt A Sơ ngự kiếm mà đi, kiếm khí phóng ra, người trong điện ngã nhào. Hoắc Quân túm Mục Thanh kéo lên trên kiếm, cùng nhau bay khỏi hoàng cung.

Hoắc Quân tháo bỏ phù chú khỏi gáy A Sơ, tức giận trừng mắt nhìn Mục Thanh. Hắn lại dám dùng phù chú chế trụ A Sơ, làm cho nàng trơ mắt nhìn hắn cùng nữ nhân khác thành thân, thật sự đáng giận.

Mục Thanh vẻ mặt bình tĩnh, không nói tiếng nào, khi đi đến ngoại ô, trường kiếm mới chậm rãi hạ xuống, còn chưa dừng hẳn thì hắn đã nhảy xuống, quát lớn “ai cho các ngươi đến”

A Sơ phẫn nộ nói “nước láng giềng căn bản không muốn gả công chúa cho ngươi, mà công chúa kia cũng là giả, nàng đã giết hoàng thượng”

Mục Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ “ta thân là hậu duệ hoàng tộc sao có thể lâm trận bỏ chạy, dù chết cũng phải bảo vệ hoàng cung”

Nàng đưa tay tát hắn một cái, tức giận đến phát run “ngươi muốn cứ như vậy mà chết sao? núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, ngươi là hậu duệ Trần quốc mà Trần quốc vừa gặp tai họa đã muốn tìm chết ah?”

Mục Thanh trợn mắt phản bác “không phải, ta rời khỏi hoàng cung chính là bất nghĩa, bất hiếu. Ta không muốn mang tội danh bất nghĩa bất hiếu cả đời”

A Sơ lại thôi hắn một cái “vậy ngươi đi đi, bây giờ quân địch bao quanh hoàng cung, ngươi đi chui đầu vào lưới mà chịu chết đi” rống lên một tiếng, nàng bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng, bi thiết nói “khi tu đạo ngươi luôn miệng nói vì chúng sinh; lúc làm thái tử, ngươi cũng luôn miệng nói vì thiên hạ. Thật ra ngươi chính là người nhu nhược, vì chúng sinh thiên hạ cũng là nói dối. Mục Thanh, nếu ngươi không phải người tham sống sợ chết thì ngươi phải sống mà tìm cách đoạt lại hoàng cung Trần quốc, có hiểu hay không?”

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói “ta có thể thừa nhận những gì ngươi nói đều đúng nhưng làm phiền ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ta thấy ngươi là lại thấy phiền”

Nghe hắn nói vậy, A Sơ đơ người, nhếch môi cười giễu “ta hiểu rồi. Được, ta đồng ý. Trần hoàng tử, chúc ngươi sớm ngày thống nhất thiên hạ”

Dứt lời gọi mây, nhanh chóng rời đi.

Lúc này tâm tình A Sơ rất phức tạp, Mục Thanh lúc nóng lúc lạnh đã ép nàng sắp phát điên. Thật hi vọng vĩnh viễn ở lại dưới hồ, như vậy bọn họ có thể sống nương tựa nhau, sớm tối bên nhau. Ít nhất khi đó vẫn cảm nhận được hắn quan tâm nàng, dù hắn đối với ai cũng vậy nhưng nàng được quan tâm chứ không phải làm phiền lòng nàng như bây giờ.

Tim đập mạnh và loạn nhịp, hồi lâu mới phát hiện Hoắc Quân ngự kiếm đuổi theo. A Sơ quay đầu hỏi “sư phụ ngươi ở Mao Sơn, sư huynh ngươi ở Trần quốc, ngươi đi theo ta làm gì?”

“Sư phụ không có ta thì còn nhiều đệ tử khác, sư huynh không ta cũng có thể một mình hành động”

“Ta không có ngươi cũng có thể sống tốt”

Hoắc Quân cười khổ “ta không có ngươi sẽ ngày nhớ đêm mong, sống không vui”

Thân hình kẽ run lên, A Sơ lắc đầu ‘đừng nói bậy, ta…vẫn xem ngươi như là đệ đệ”

Hoắc Quân tiến lên, nắm lấy vai nàng “nhưng ta không xem ngươi là tỷ tỷ. Ngươi ở trong lòng ta còn quan trọng hơn sư phụ, sư huynh nhiều”

A Sơ hất tay hắn ra “người tu đạo không thể có sắc niệm”

Hoắc Quân kiên trì nói “ta đã sớm không muốn tu đạo, lần này ta không về Mao Sơn nữa, ta đi theo ngươi. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta có thể tránh ở xa xa”

A Sơ bất đắc dĩ đến cực điểm, không biết nói như thế nào cho hắn hiểu “đừng, cứ nghĩ tới có ánh mắt âm thầm theo dõi mình là cả người lại nổi da gà”

“Vậy để ta thoải mái nhìn thẳng ngươi ah” Hoắc Quân vẫn kiên trì, tiếp tục nói “sư huynh vẫn liên hệ với ta, có ta ở đây, tinh tức của hắn sẽ không bị gián đoạn”

Điều kiện này thật là dụ hoặc, A Sơ biết nên cự tuyệt, không thể đáp ứng nhưng khi mở miệng lại thành ‘vậy được rồi, làm phiền ngươi”

Hôm sau, tin tức Trần quốc bị diệt vong truyền đi khắp nơi.

A Sơ không hề đi tìm Mục Thanh, Hoắc Quân cứ hai ngày lại rời đi một lần, khi trở về lại mang theo tin tức của Mục Than. Bây giờ Mục Thanh đang bị đuổi bắt, hành động rất không tiện. Người nước địch muốn phái quân tra xét Mao Sơn nhưng thấy đây là nơi tu đạo thanh tịnh, mà quân chủ địch quốc lại thờ phụng tiên thần, vì thế không dám làm bậy.

A Sơ và Hoắc Quân trú tạm trong rừng núi. Một ngày, trong rừng xuất hiện một nữ nhân đầu tóc rồi bù, y bào trên người nàng tuy bẩn nhưng vẫn có thể nhận ra là loại gấm hoa tốt nhất. Nữ nhân ôm bụng ngồi trước nhà gỗ, luôn miệng kêu đói.

Lương khô Hoắc Quân mang về lúc hạ sơn đã ăn hết, trong phòng chỉ còn lại ít quả dại, A Sơ rửa sạch rồi đưa cho nàng. Nữ nhân chán ghét liếc mắt, vứt bỏ mấy quả dại, tức giận nói “lớn mật, không cho ta thứ gì tốt hơn sao?”

A Sơ khó xử nói “rừng núi hoang dã chỉ có mấy thứ này, ngươi chịu khó chút đi”

Nữ nhân kia phẫn nộ hét lớn “làm càn, cơm rau dưa cũng thôi đi, còn dám bảo bản cung ăn quả dại. Đáng chết”

Hoắc Quân ngoáy tai hỏi nàng “bản cung? Ngươi là người trong cung?”

Nữ nhân kia kinh hoảng, vội bỏ chạy, Hoắc Quân lập tức đuổi theo, rất nhanh đã bắt được nàng về. A Sơ muốn hỏi nàng tin tức của Trần quốc nên nói “ngươi yên tâm, chúng ta là người Trần quốc. Lúc trước nghe nói hoàng cung đã bị địch quốc chiếm cứ, ta rất bi phẫn, nếu ngươi là người trong cung, có lẽ ta có thể giúp ngươi phục quốc”

Nữ nhân mở to mắt, bán tín bán nghi “thật vậy chăng? Ngươi thật sự là người Trần quốc?”

A Sơ nháy mắt làm cho Hoắc Quân buông tay, nhẹ nhàng vuốt lên xiêm y bị nhăn của nữ nhân kia, ôn nhu nói ‘ngươi nghĩ lại đi, bây giờ đang rối loạn, chỉ cần là người trong cung đếu bị giết không tha, nếu ta có cừu oán với Trần quốc đã giết chết ngươi rồi, đúng không?”

Nữ nhân kia sốt ruột la lên “được, thất tốt quá. Bản cung đang muốn tìm người hỗ trợ cho huyết mạch duy nhất của Trần quốc. Nếu phục quốc thành cung, bản cung nhất định sẽ bảo con ta trọng thưởng”

A Sơ ngạc nhiên, huyết mạch duy nhất không phải là Mục Thanh sao, dò hỏi “huyết mạch duy nhất của hoàng tộc? chẳng phải mấy ngày trước đã thành hôn cùng công chúa Lân quốc sao?