Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 139: Thần thú nê hào



Chạy chạy, dưới chân sinh mây, hướng Cửu trọng thiên bay lên. A Sơ nhanh chóng đuổi theo, lên đến Thiên giới, đột nhiên có mưa to. A Sơ lập tức lớn tiếng kêu lên “Tiêu Cảnh Đằng, giữ con mèo kia lại”

Vũ thần Tiêu Cảnh Đằng đang cùng Nguyễn Nguyễn khoác tay che dù đi dạo dưới mưa, nghe A Sơ la lớn chỉ thấy trước mắt xẹt qua một bóng dáng nhỏ, mờ mịt nhìn A Sơ. A Sơ thầm kêu không tốt, đang muốn đuổi theo Tròn Vo thì đột nhiên bóng dáng nho nhỏ kia quay trở lại, tò mò nhìn thần thú lông xù màu trắng trong tay Tiêu Cảnh Đằng.

Thần thú này bộ dáng đáng yêu, lông tơ mềm mượt, thân mình có chút giống ngựa lại có vài phần giống dê, thoạt nhìn tính cách vô cùng ôn hoàn.

Tròn Vo hiện thành hình người, trên mặt còn vệt nước mắt, ngạc nhiên nhìn thần thú. Nguyễn Nguyễn nhận ra Trón Vo, lúc này mới hiểu lời của A Sơ. A Sơ tức giận đùng đùng tiến lên nắm cổ Tròn Vo nói “xú tiểu tử, càng kêu ngươi càng chạy.Mau chào theo cha nuôi và mẹ nuôi của ngươi ah”

Tròn Vo ra sức giãy dụa, cánh tay ngắn giơ về phía A Sơ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyễn Nguyễn và Tiêu Cảnh Đằng thấy vậy vội tiến lên khuyên nhủ, A Sơ thấy Nguyễn Nguyễn đang mang thai, trong lòng rất vui lại thấy Tròn Vo đấm đá lung tung, sợ đúng trúng nàng, vội buông hắn ra. Tròn Vo rơi xuống đất cũng không khóc không chạy nữa, đứng yên, chăm chú nhìn thần thú.

Tiêu Cảnh Đằng thấy vậy liền giải thích “thần thú này tính cách rất ôn hoàn, vừa rồi ta bắt được ở sa mạc Diêu Biên, Tròn Vo thích sao?”

Tròn Vo gật đầu, đưa tay muốn sờ thử thần thú.

Tiêu Cảnh Đằng mỉm cười ôn hòa, nắm tay hắn sờ lên người thần thú. Thần thú ngoan ngoãn đứng yên, không kêu, cũng đưa mắt đánh giá Tròn Vo. Tiêu Cảnh Đằng hỏi “Tròn Vo thích thần thú này không? Tặng cho ngươi làm tọa kỵ nha”

Tròn Vo nghe vậy, rất vui vẻ, lập tức gật đầu.

A Sơ giật nhẹ hắn, nói với Tiêu Cảnh Đằng “các ngươi mới bắt về đã cho hắn sao được, hắn chỉ là tò mò thôi, qua mấy ngày sẽ quên liền”

Tròn Vo nhíu mày, bĩu môi, lắc lư thân mình tỏ vẻ không thuận theo. Tiêu Cảnh Đằng cười nói “thần thú này vốn tính bắt về cho đứa nhỏ chưa sinh ra làm tọa kỵ, nhưng đi nửa đường lại nhớ đến khi đứa nhỏ được sinh ra thì tọa kỵ này không phù hợp, đến lúc đó sẽ bắt cho nó con khác, cái này cứ đưa cho Tròn Vo đi”

Nguyễn Nguyễn cũng nói: “Đúng vậy, A Sơ ngươi liền nhận lấy đi. Chúng ta gần đây cũng không thường đến thăm, cũng không giúp gì được cho ngươi, cho Tròn Vo một cái tọa kỵ vẫn thấy chưa đủ”

Hai vợ chồng nhiệt tình như vậy, A Sơ đành phải nhận lấy. Tròn Vo hỏi Tiêu Cảnh Đằng “thần thú này từ đâu tới? sao ta chưa từng thấy qua”

Tiêu Cảnh Đằng trả lời “thần thú này sống ở nơi sa mạc hoang vắng, chúng hoạt bát lại thông minh, nghịch ngợm, đáng yêu, tự do tự tại, chịu đựng được gian khó và cực khổ”

Tròn Vo vuốt ve bộ lông mềm mại của thần thú “nó thật đang yêu, ta có thể cỡi nó đến gian không?”

Tiêu Cảnh Đằng mỉm cười, gật đầu “tiểu tọa kỵ này là cho ngươi, ngươi muốn cỡi đi đâu thì cỡi”

“Thật tốt quá!” Tròn Vo mừng rỡ như điên, Tiêu Cảnh Đằng đưa tay ôm hắn đặt lên lưng thần thú. Thần thú lông mềm, ngồi lên rất êm, Tròn Vo vui mừng đến cực điểm “ta phải đặt cho nó một cái tên, nó vốn gọi là gì?”

Tiêu Cảnh Đằng đáp “thảo nê mã”

“Thảo nê mã? Ân…” Tròn Vo suy nghĩ một hồi “vậy kêu là Nê Hào đi”

A Sơ cảm thấy tên này là lạ nhưng không nói rõ được. Tiêu Cảnh Đằng và Nguyễn Nguyễn che miệng cười, sờ đầu Tròn Vo rồi cáo biệt. Nhìn theo bóng dáng bọn họ, trong lòng A Sơ rất bội phục. Bởi Vũ thần vì chức năng làm mưa nên quần áo thường xuyên ẩm ướt, khó chịu cũng vì thế khó tránh bị người ta phiền chán, nhưng Nguyễn Nguyễn đi theo hắn nhiều năm, tình cảm lại tăng mà không giảm, luôn theo sát bên cạnh. A Sơ đi đến cạnh Tròn Vo, nhìn chằm chằm hắn. Con mèo nhỏ này chạy tới thế gian náo loạn một hồi, không ngờ lại bị một tiểu tọa kỵ thu phục. Nàng đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục mang theo tiểu tử ưa gây loạn này đi cùng hay không.

Tròn Vo dường như đã quên chuyện lúc trước, ôm lấy cổ thảo nê mã, vui vẻ nói với A Sơ “mẫu thân, chúng ta mang theo thảo nê mã hạ phàm đi, cho phụ thấy chúng ta là tiên chứ không phải yêu, hắn không thể tổn thương chúng ta”

A Sơ lắc đầu “ngươi vẫn nên ở trên này đi, đừng xuống dưới thêm phiền”

Tròn Vo không chịu “mẫu thân vẫn không tìm được phụ thân về, lần này để ta ra tay, cam đoan sẽ thu phục được hắn” Nói xong kẹp hai cái chân nhỏ lại, thảo nê mã như hiểu được ý của chủ nhân, giãy dây cương, đưa hắn xuống phàm giới.

Không ngờ thảo nê mã lại nghe lời Tròn Vo như vậy, A Sơ vội vã đuổi theo nhưng hắn đã rời khỏi Cửu trọng thiên, đành phải đi theo hắn xuống thế gian. Lúc này trong căn phòng nhỏ không còn ai, A Sơ muốn đến hoàng cung nên cùng Tròn Vo lặng lẽ chạy tới đó. Đến hoàng cung, quả nhiên thấy đang có chém giết trên quảng trường, hai cái bóng trắng xuyên qua liện lại trong đám binh lính, cánh tay của Mục Thanh đã nhiễm máu đỏ thẫm.

Tròn Vo thấy vậy, không nói hai lời liền bảo thảo nê mà hạ mây xuống. Người phía dưới phát hiện dị tượng, không hẹn mà cùng dùng tay, cũng có người nhân cơ hội này bắt lấy Mục Thanh và Hoắc Quân. Tròn Vo cỡi thảo nê mã đứng giữa không trung, để đám người bên dưới chiêm ngưỡng một hồi mới hạ xuống.

Quân chủ mặc hoàng bào cùng quốc sư mặc hắc y vội vàng bước xuống đại điện, quốc sư hí đôi mắt tam giác nhìn Tròn Vo, sợ hãi nói “đại vương, đây chính là thần thú ở sa mạc Diêu Viên ah, có thể điều khiển thần thú, không phải tiên thì cũng là thần”

“Cái gì?” Nghe vậy quân chủ lập tức quỳ xuống, hoảng sợ dập đầu “tiểu thần tiên giá lâm, tiểu dân không tiếp đón từ xa, mong tiểu thần tiên tha thứ”. Đám binh lính thấy quân vương nhà mình đã quỳ cũng lập tức buông binh khí dập đầu.

Mục Thanh và Hoắc Quân nhìn thấy Tròn Vo đã kinh ngạc không thôi, lại nghe quốc sư nói vậy, thêm A Sơ cũng từ trên trời giáng xuống, trong đầu bọn họ chỉ có năm chữ “là thần tiên thật rồi”

Tròn Vo lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, tâm tình rất tốt, nhướng mày đắc ý nói “tha thứ? Ngươi làm cha ta bị thương, ta sao có thể tha thứ cho ngươi”

Quân chủ hối hận không thôi, dập đầu liên tục “tiểu dân là vô tâm” sau đó quay sang đám lính quát lên “thả bọn họ ra”

Một vị đại thần vội khuyên can “đại vương, đây có thể là quỷ kế của bọn họ, trăm ngàn lần đừng để bị lừa”

Quân chủ biến sắc mặt “nói bậy, quốc sư đã nói tọa kỵ của tiểu thần tiên là thần thú, sao có thể là già” nói xong liếc mắt nhìn tiểu thần tiên trên lưng thần thú như sợ hắn tức giận.

Cánh tay Mục Thanh bị trúng một đao, sắc mặt trắng bệch nhìn A Sơ và Tròn Vo. Hoắc Quân khẽ cắn môi kéo hắn đi đến gần. A Sơ giải thích với Quân chủ “người này không phải là hoàng tử Trần quốc, là quý phi giả mạo để lừa các ngươi, muốn dùng hắn để thu hút sự chú ý của các ngươi để hoàng tử thật nhân cơ hội này đoạt lại hoàng cung cũng tiêu diệt bọn ngươi. Nhưng thiên ý khó dò, hoàng tử thật gởi nuôi bên ngoài đã chết từ sáu năm trước, đây là thiên ý. Người thắng là vua, ai nắm chính quyền cũng được miễn là dân chúng được an cư lạc nghiệp. Hi vọng ngươi không phụ lòng các tướng sĩ đã bán mạng vì ngươi mà làm một minh quân, nếu không người không giết ngươi, trời cũng trừ ngươi”

Quân chủ liên tục bái tạ, lệ nóng doanh tròng ‘dạ, tiên cô giáo huấn phải. Hôm nay tiểu dân ghi nhớ lời này trong lòng, tuyệt không cô phụ”

A Sơ gật gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Quân, nàng dẫn Tròn Vo, Hoắc Quân lôi kéo Mục Thanh cùng bay khỏi hoàng cung.

Mục Thanh vẫn luôn phụng phịu không lên tiếng, hiện giờ bọn họ đang đi về phía Mao Sơ. Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều khiến hắn có chút mệt mỏi mà điều làm hắn khó hiểu nhất là đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ, luôn miệng gọi hắn là phụ thân. Càng làm người ta nghi hoặc là thần thú bên cạnh đứa nhỏ kia, không biết là tự mình bắt hay lừa được của ai.

Đối mặt với Mục Thanh tiếc chữ như vàng, Tròn Vo không nhịn được, chu miệng nói “ta và mẫu thân cứu ngươi, ngươi chuẩn bị cảm ơn chúng ta thế nào?”

Mục Thanh còn đang suy tư và mâu thuẫn, nghe Tròn Vo hỏi vậy liền lấy lại tinh thần “có yêu cầu gì ngươi cứ nói, xem ta có thể làm được hay không”

Tròn Vo liếm môi ‘ta muốn ăn cá kho tàu”

Mục Thanh lộ vẻ khó xử “người tu đạo không được chạm vào thức ăn mặn, ta không làm cá”

Tròn Vo vẻ mặt tiếc hận nhung lại không nháo, chỉ túm áo Mục Thanh nói ‘có phải sư phụ ngươi không cho ngươi ăn không? Lúc ta ở học đường, sư phụ ta cũng không cho ta ăn đường, hơn nữa cũng bắt mọi người mặc quần áo y chang nhau, chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên rồi”

Kỳ tích xuất hiện, Mục Thanh đã bị Tròn Vo chọc cười nhưng chỉ thoáng qua rồi lại bày ra vẻ mặt phụng phịu “ta chỉ biết làm mấy món chay đơn giản, chúng ta không ăn đồ dầu mỡ”

Tròn Vo ra vẻ hiểu biết gật đầu. Lúc ở học đường, Tử Vân tiên nhân cũng không cho phép bọn họ ăn đồ dầu mỡ. Nhắc tới thức ăn, Tròn Vo liền liệt kê “ta không thích ăn tỏi, rau thơm, rau hẹ và rong biển. Ta thích nhất là cá, còn có thịt, rau xanh, cải mầm…nhưng thức ăn không được nấu quá chín”

Mục Thanh dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy ‘vậy nương ngươi thì sao”

Tròn Vo nhìn A Sơ đang đi phía trước “nàng cái gì cũng ăn được”. Nói xong, hắn túm tay áo Mục Thanh, nhiệt tình mời “ngươi cò muốn cỡi Nê Hào không? Nó có thể lên trời, chúng ta có thể cùng nhau đến Cửu trọng thiên, ở đó có nhà của ta. Trong nhà ta, chúng ta muốn ăn gì thì ăn cái đó”

Mục Thanh vẫn không thể tiếp nhận chuyện bọn họ là tiên, liên tục lắc đầu từ chối nhưng Tròn Vo mời mọc nhiệt tình quá, cuối cùng hắn đành bảo khi nào rảnh sẽ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.