Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 48: Đại a chiết thích đỏ mặt



Thiếu niên mặc bạch sam đơn giản, đai lưng màu đỏ sậm, mái tóc đen được cột bằng một sợi dây đồng màu, dáng người cao gầy, diện mạo thanh tú, giữa hai mắt có một điểm chu sa nhỏ. Hắn từ xa nhìn thấy người ngồi trong lồng sắt đã đỏ mặt, cả kinh hỏi “gì vậy?sao có thể?"

Hắn đã từng gặp A Sơ trong tụ tiên hội. Lúc đó nàng ngồi bên cạnh Mộ Khanh, hai người tương kính như tân, người ngoài lại thấy là một đôi giai ngẫu. Nhưng lúc đó hắn không hiểu, một đôi giai ngẫu như vậy, sao quân sư lại chậm chạp không cưới nàng. Hắn đến Thiên giới cũng mới được năm vạn năm, khi đó Thái Thượng Lão Quân chiêu mộ đệ tử, hắn may mắn trúng cử. Hắn đến Thiên giới một vạn năm, biết Quân sư đưa một tiểu tiên cô từ Dao trì về, sau đó lại nghe nói tiểu tiên cô này đã thăng lên thượng tiên, Thiên đế ban phong hào Dao Liên. Có thể nói bọn họ ở chung bốn vạn năm lại chưa tu thành chính quả, bây giờ quân sư xuất hiến, A Sơ lại bị nhốt ở Thanh điện, hắn là người bên ngoài càng thêm đồng tình với bọn họ. Nếu hắn sớm tối ở chung với nàng suốt bốn vạn năm, e là đã sớm động tình.

Nhận ra ý thức của mình đã vượt mức, Đại A Chiết liền hoàn hồn nhìn Tiểu A Chiết đang túm tay áo của mình, Tiểu A Chiết nói “ta đang hỏi sư ca, ngươi xem nàng có thể chạy trốn không? Nếu không, chúng ta không cần cả ngày ngồi canh giữ, ta đã ngây ngốc trong điện suốt mấy ngày rồi, Tuệ Tuệ rủ ta đến Nhất kim trì hai lần, ta còn chưa đi được”

Hai người đi đến cạnh lồng sắt, Đại A Chiết cố tình không nhìn người trong lồng, mỉm cười nói với Tiểu A Chiết “chỉ cần chúng ta chia ra canh giữ là được, ngươi đi chơi với Tuệ Tuệ đi, nhớ đừng về trễ”

Tiểu A Chiết ôm eo hắn cọ cọ mặt “ta biết sư ca là tốt nhất mà”

Bị xem nhẹ, A Sơ nhàm chán hỏi “Tuệ Tuệ là ai?”

Tiểu A Chiết chu miệng nói “Tuệ Tuệ là tiểu dược đồng của Y Tiên. Nàng còn giúp ta chữa bệnh, nhắc ta món nào nên ăn món nào không. Tuệ Tuệ là bạn tốt của ta, chỉ vì ngươi khiến Tuệ Tuệ đợi ta hai lần mà tức giận nhưng cũng may, Tuệ Tuệ rất dễ dỗ dành, lát nữa ta mang ba mật đường đưa cho nàng, nàng sẽ không giận nữa”

A Sơ bĩu môi “ta chỉ hỏi ngươi Tuệ Tuệ là ai, ngươi cần gì nói nhiều như vậy?”

Khoan, chờ một chút. Tiểu dược đồng của Y Tiên? không phải là…lần đó?

A Sơ đen mặt, nhìn Tiểu A Chiết lại nhớ tới…phi, nghĩ tới là nàng lại nhớ tới cái nhánh cỏ vàng rực kia, còn có hoa cức ở Đông Lăng điện mà Mộ Khanh không chịu phá bỏ.

Nghĩ tới đó, A Sơ lại hận đến nghiến răng. Tiểu A Chiết liếc mắt nhìn thiên hạ trong lồng sắt lại bị nàng nhe răng trợn mắt mà hoảng sợ, có chút khẩn trương. Tốt xấu gì nàng cũng là một thượng tiên, là sư phụ an bài bọn họ ở Thanh điện chiếu cố nàng, Đại A Chiết nhìn thần sắc của A Sơ, cố phát hiện xem có chỗ nào không đúng. Không ngờ A Sơ lại ngẩng đầu lên, chạm phải tầm mắt của nàng, Đại A Chiết hai má đỏ bừng, hô lên ‘bác”

A Sơ cẩn thận nhìn sắc mặt hắn “nhìn ngươi tuổi cũng tương đương ta, mà khi ta tới Thiên giới thì ngươi cũng đã có mặt, đừng có gọi ta già như vậy. Ân, ngươi gọi như bọn họ là được, gọi ta là Dao Liên hoặc là A Sơ đi”

Tiểu A Chiết ở bên cạnh hưng phấn kêu lên “ta cũng muốn kêu là Dao Liên hoặc A Sơ”

A Sơ ghi hận hắn nên lập tức cự tuyệt “không được, ngươi tuổi quá nhỏ, ngươi phải gọi là bác”

Tiểu A Chiết tâm không cam lòng không nguyện kêu lên “A Sơ, A Sơ”

Người hay động vật tu thành tiên thân sẽ không biết hóa theo thời gian nhưng Tiểu A Chiết là con của Hoa thần, từ nhỏ đã có tiên thân. Cho nên thân thể giống y như tiểu hài tử ở thế gian, thanh âm cũng như chim hoàng oanh, kêu mấy tiếng thì thấy mềm mại, kêu thêm mấy tiếng nữa liền cảm thấy bén nhọ. A Sơ bịt tai, trừng mắt nhìn hắn, Tiểu A Chiết vẫn bất khuất đi quanh lồng sắt kêu “A Sơ”.Đại A Chiết nhìn không được nữa, bắt lấy hắn quăng đến bên bàn, chỉ vào cuốn sách nói “nhàn rỗi không có việc gì thì chép lại mười lăm lần đi’

Tiểu A Chiết ôm sách, hai mắt tỏa sáng “sư ca đỏ mặt như vậy không tốt cho thân thể đâu” lôi kéo tay hắn “mười lăm lần nhiều quá, Tuệ Tuệ sắp tới rồi”

“Vậy chép tới khi nàng tới đi”

Dứt lời ngoài cửa vang lên tiếng gọi “Tiểu A Chiết”

A Sơ nghe ra là thanh âm của tiểu dược đồng của Thương Thuật. Tiểu A Chiết hai mắt tỏa sáng nhìn Đại A Chiết như muốn hỏi. Đại A Chiết thở dài, khoát tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Tiểu A Chiết hoan hô, vui vẻ chạy ra ngoài, thấy Tuệ Tuệ đang nổi giận đùng đùng liền nắm tay nàng “lần sau ngươi tới đừng kêu lớn tiếng như vậy, may mà hôm nay sư phụ của ta không có ở đây, nếu không lại phạt chúng ta. Ngươi xem đi, đây là ba mật đường, ta cố ý giữ lại cho ngươi”

Tuệ Tuệ hôm nay một thân phấn y, thấy Tiểu A Chiết đưa kẹo cho mình thì chuyển giận thành vui,cùng hắn đi đến Nhất kim trì xem cá.

Tiểu A Chiết đi rồi, Thanh sườn điện chỉ còn lại Đại A Chiết và A Sơ. Trong đại điện im vắng, Đại A Chiết vụng trộm liếc nhìn A Sơ trong lồng sắt, mặt hết hồng lại đỏ, sau đó đi đến ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cách đó không xa, thập phần chờ mong đề nghị “hay là chúng ta cùng nhau ngồi xuống đi”

A Sơ đen mặt.

Đại A Chiết chuyên tâm ngồi xuống, A Sơ dựa vào lồng sắt, ngẩn người nhìn ra cửa. Hai canh giờ trôi qua, Tiểu A Chiết vẫn chưa trở lại, Đại A Chiết vẫn ngồi yên, A Sơ hít sâu một trăm lẻ tám lần. Một tiên tỳ từ ngoài đi vào, trên tay bê một cái tiểu mộc bàn, bên có một lư hương nhỏ. A Sơ nghĩ nàng đến đổi hương nhưng lại thấy nàng nhẹ bước đi về phía bên này, mở lư hương, lấy một ít tro dí vào mũi Đại A Chiết.

Tiên tỳ này hành động rất kỳ lạ, sau đó nàng buông lư hương xuống, đi đến bên cạnh A Sơ, cười với nàng. A Sơ nhìn kỹ, muốn xem nữ tử mặc quần áo của tiên tỳ này là ai. A Sơ thực không nhớ nỗi mình có quen biết tiên tỳ cung nào, vì thế mặt dại ta. Nữ tử kia cười cười cắn môi, theo ngón tay vẽ lên, trong sương trắng hiện ra một khuôn mặt quen thuộc.

A Sơ kinh hỉ: “Ngọc Cẩm, ngươi đến rồi sao, có mang tin tức của thượng tiên cho ta không?”

Ngọc Cẩm gõ đầu nàng “thượng tiên, thượng tiên, ngươi chỉ biết hắn”. Chân vô tình đá trúng bồ đoàn làm cho Đại A Chiết đang hôn mê lập tức bừng tỉnh, ánh mắt nhất thời trở nên trong sáng. Nhìn thấy trong lồng sắt xuất hiện thêm một người, hắn đầu tiên là sợ hãi, sau đó thì đỏ mặt.

Chứng kiến Đại A Chiết cứ nhìn thấy các nữ tiên liền đỏ mặt, A Sơ rất là buồn bực nhưng lại nhớ tới khả năng giáo dục tình yêu của Thái Thượng Lão Quân, A Sơ liền thấy không có gì kỳ lạ. Lần trước hắn còn lầm tưởng Mộ Khanh thích ăn chua là nữ nhân có thai nên dạy dỗ đồ đệ trong chuyện tình yêu sao ra hồn được.

Ngọc Cẩm cao hứng cực kỳ, nàng ngượng ngùng sờ khuôn mặt mình, ánh mắt lại ngả ngớn nhìn Đại A Chiết khiến hắn cả người chấn động như bị điện giật, mặt đỏ đến tai, run run nói “gặp…gặp qua Ngọc Cẩm tiên tử”

Ngọc Cẩm chưa từng thấy nam nhân nào nhìn thấy mình lại thẹn thùng đến như vậy, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, giọng điệu cũng mềm lại “hahaha, nếu gặp qua cũng đừng xa lạ như vậy. Ta hôm nay tới tìm ngươi…còn có cùng Dao Liên tiên tử đi du ngoạn”. Ngọc Cẩm dùng bả vai hích hích đầu vai Đại A Chiết, mắt thì nhìn về phía lồng sắt “tiểu ca ca, ngươi để nàng đi ra ngoài đi”

Đại A Chiết hai má đỏ bừng, liên tục lui ra sau “Ngọc…Ngọc Cẩm tiên tử, không thể”

Ngoài cửa cuồn cuộn nổi lên làn gió mang theo mùi dược thảo, một nam nhân theo gió mà đến, nhìn tình cảnh trong điện, hai mắt đỏ bừng. Người đến chính là Thương Thuật, hắn thấy Đại A Chiết đỏ mặt nhìn Ngọc Cẩm, khuôn mặt tuấn tú liền đen như đít nồi, rống lên với Đại A Chiết “xú tiểu tử, ngươi làm gì hả? dám nhìn trộm Ngọc Cẩm tiên tử”

Đại A Chiết bị Thương Thuật rống to đến giật mình, ngã ngồi xuống “Y..Y Tiên, ta không có”

A Sơ nhìn thấy Thương Thuật giống như thấy cứu binh. Thương Thuật là bạn tốt của Mộ Khanh, nói không chừng Mộ Khanh gởi chìa khóa lồng sắt ở chỗ hắn, bây giờ hắn đến thả nàng ra ngoài. Hai mắt tỏa sáng, A Sơ ra sức lay động lồng sắt “Thương Thuật, mang ta ra ngoài, Thương Thuật”

Thương Thuật liếc nhìn A Sơ một cái, lại hừ lạnh với Đại A Chiết sau đó tươi cười nói với Ngọc Cẩm “nếu ngươi thật muốn tốt cho A Sơ thì đừng đến đây, tiên ma đang đại chiến, Mộ Khanh không yên lòng mới ra hạ sách này, A Sơ ở đây là an toàn nhất”

Thương Thuật xuất hiện, làm cho Ngọc Cẩm lập tức hiểu được vì sao mê hương mất tác dụng với Đại A Chiết “an toàn?sao mà an toàn? Ta cải trang tiến vào, không một ai phát hiện ra, ngươi lại nói với ta ở đây an toàn?” nàng nhăn mi, tiếp tục trào phúng “nếu người tiến vào hôm nay không phải là ta mà người muốn gây rối, A Sơ ở trong lồng sắt không thể chạy trốn, Thái Thượng Lão Quân lại an bài một đệ tử chỉ biết đỏ mặt trông coi, ngươi bảo ta làm sao mà yên tâm? Muốn cho thượng tiên yên tâm tác chiến cũng không nhất định nhốt A Sơ lại, hắn thật ích kỷ và nhẫn tâm, nhốt nàng trong lồng sắt không thể thấy ánh mặt trời. Ngươi thân là bằng hữu đã không khuyên can thì chớ lại để mặc hắn làm càn. Đáng giận”

Nghe Ngọc Cẩm vì mình nói chuyện nhưng lại trách mắng Mộ Khan, A Sơ yếu ớt đáp “thượng tiên không có xấu như vậy đâu”

Ngọc Cẩm cũng không biết sao lại tức giận mà rống to với A Sơ “sao lại không?hắn xuất chiến một ngày, ngươi sẽ bị giam một ngày, hắn xuất chiến một tháng, ngươi sẽ bị giam một tháng. Nếu là một năm, một trăm năm, thậm chí là một ngàn năm, vậy A Sơ ngươi nguyện ý ở trong lồng sắt chờ chết sao?”

“Thượng tiên nhất định sẽ trở về” A Sơ ngập ngừng đáp nhưng trong lòng không chắc lắm.

“Đừng lo, ngươi đi ra, theo ta đến Ngọc Cẩm điện, ta trông chừng ngươi không được sao?” Ngọc Cẩm nói xong liền dùng tiên pháp mạnh mẽ phá vỡ lồng sắt.

Nhưng lồng sắt này chẳng phải bình thường, nếu có thể sử dụng mấy chiêu tiên pháp có thể phá được thì Mộ Khanh đã không phí công rồi. Lồng sắt này là dùng xuyên thiên liên ngàn năm, thần lực vô biên, Mộ Khanh còn pha thêm khoáng thạch, dù không cứng rắn bằng xuyên thiên liên nhưng cũng không thể dùng tiên pháp phá vỡ, thậm chí còn có thể bị lồng sắt phản lực trở lại, khiến cho người thi pháp bị trọng thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.