Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 53: Bí mật của hao thiên khuyển



A Sơ hồ nghi nhìn Đại A Chiết, chờ hắn mở miệng.

“Một mình ngươi đi tìm quân sư sao?’Đại A Chiết chần chờ một lát rồi hỏi

“Có lẽ vậy” A Sơ vẫn nghi hoặc nhìn hắn

“vậy ta đưa ngươi đi” nói xong, Đại A Chiết mỉm cười nhìn nàng

“Ngươi? Vì sao?” A Sơ ngạc nhiên, nàng mới quen biết hắn không bao lâu nha

Đại A Chiết giải thích “ta xem ngươi là bằng hữu, đương nhiên muốn giúp ngươi mà ta cũng rất kính nể quân sư nên muốn góp chút sức”

Thực ra nếu một mình bôn ba bên ngoài, trong lòng A Sơ rất khẩn trương và sợ hãi, nay có người chủ động đi cùng, nàng đương nhiên rất cao hứng, gật đầu, ước hẹn thời gian cùng lên đường với Đại A Chiết.

Dưỡng thương được ba ngày, A Sơ liền từ biệt Nguyễn Nguyễn và Ngọc Cẩm. Đại A Chiết cũng đã nói chuyện bọn họ xuất hành với Thái Thượng Lão Quân, hắn liền tấu lên Thiên đế. Thiên đế đầu tiên không đáp ứng, lo lắng đại chiến vừa kết thúc, Ma giới có thể vẫn giở trò nhưng với được Lão Quân nói giúp cuối cùng cũng đã đồng ý.

Lúc rời khỏi Đông Lăng điện, ba tiên tỳ mang theo một khay gỗ trên phủ vải gấm màu đỏ đứng ngoài cửa đại điện nói với A Sơ “Dao Liên tiên tử, đây là vân ti bạch vũ nguyệt hoa sam của ngươi”

A Sơ nhớ Mộ Khanh trước khi xuất chiến đã lấy vân ti đưa cho chức nương, bây giờ đã may xong. Cầm lấy nguyệt hoa sam, tâm tình nàng trở nên mềm mại. Bộ vân ti nguyệt vũ bạch hoa sam trước nàng chỉ dám mặc ở trong Đông Lăng điện, sợ dính bụi trần. Hôm nay ra ngoài càng không thể mang theo, vì thế mang về phòng, cất kỹ dưới đáy hòm rồi mới cũng Đại A Chiết cỡi mây mà đi.

Khi hai người đến Nam thiên môn, đang tính hạ phàm thì một bóng đen đột nhiên lao ra chặn đường bọn họ. Xiêm y màu đen, nam tử trước mặt đồng tử màu khói lộ ra ánh sáng xanh, thẳng tắp nhìn A Sơ.

“Hao Thiên Khuyển” A Sơ ngạc nhiên, từ sau khi Mộ Khanh đuổi hắn về Nhị Lang Thần điện, nàng chưa từng gặp lại hắn, bây giờ lại đến làm gì?

Hao Thiên Khuyển quay sang nhìn Đại A Chiết nói “ta có lời muốn nói riêng với Dao Liên tiên tử”

Đại A Chiết lập tức lễ phép chắp tay chào hắn rồi xoay người rời đi.

“Cảm ơn ngươi.” Hao Thiên Khuyển đột nhiên nói một câu không rõ.

A Sơ chần chờ một chút, xác định mình không có nghe lầm. Nhớ tới Hao Thiên Khuyển từ ép buộc mình phải gả cho Nhị Lang Thần, dưới tình thế ép buộc, nàng từ đưa hắn về lại nguyên hình, cứ tưởng hắn hận nàng thấu xương, dù không vậy thì chắc cũng phải chán ghét cực kỳ, nhưng…

“Vì sao lại cảm ơn ta?”

Hao Thiên Khuyển mỉm cười “bởi vì ngươi lúc trước không tiếp nhận nên Chân quân mới có được hạnh phúc hiện tại. Chân quân đã hứa hẹn với Tam công chúa, lần này chiến thắng trở về, hắn sẽ hướng Tây Hải Long Vương cầu thân”

Nghe vậy, A Sơ nhẹ nhàng thở ra. Nhị Lang Thần có thể hứa hẹn cả đời cùng Tam công chúa, nàng cũng yên tâm. A Sơ híp mắt cười “ngươi đúng là trung thành nha, luôn suy nghĩ cho chủ nhân, thực khiến người ta hâm mộ Nhị Lang Thần”

Hao Thiên Khuyển sửng sốt “chỉ cần hắn hạnh phúc thì ta hạnh phúc

A Sơ đi vòng quanh hắn, nhẹ giọng hỏi “Hao Thiên, ngươi có thể cho ta biết giới tính thật cùa ngươi không?”

Hao Thiên Khuyển gật đầu, mỉm cười cầm tay nàng ấn nhẹ vào ngực mình. A Sơ giật mình, tuy trước đó từng nghĩ qua nhưng lúc này vẫn không nhịn được

“Hao Thiên, ngươi là nữ hài tử? !” A Sơ kinh hỉ kêu.

Buông tay nàng, Hao Thiên Khuyển ý cười dạt dào “lần đầu tiên gặp nhau là Chân quân cứu ta. Hắn lợi hại như vậy khiến ta rất sùng bái, rất muốn ở cùng hắn, mặc kệ hắn làm cái gì nhưng hắn lại quay về Thiên giới. Ta rất lâu sau không được gặp lại hắn. Sau ta mới biết danh hào của hắn, biết hắn là chiến thần, ta lại muốn cùng hắn vào sinh ra tử nhưng mọi người đều nói đó là chuyện của nam nhân, nữ nhân không được tham dự. Vì thế là lên Tiên sơn, học lén đạo pháp. Pháp thuật đầu tiên ta học được là ảo thuật, ta liền biến mình thành nam. Ta nghe được hắn đang tiêu diệt yêu giới liền chạy đến, thấy hắn phóng tam tiêm kích, tư thế oai hùng hiên ngang. Ta cũng nhào lên cắn xé yêu vật, hắn thấy ta, cũng giết chết ác yêu bên cạnh ta. Đến khi khắp tới toàn là xác yêu vật, hắn sờ sờ đầu ta, ý cười trong mắt lóe lên như ánh sao, hắn mang ta cùng lên vân đoàn, đi về Nhị Lang Thần điện. Từ đó về sau, ta luôn ở bên hắn, một lòng trung thành với hắn”

“Chỉ như vậy” vì sao A Sơ cảm giác được ấm áp trong mắt Hao Thiên Khuyển như còn chứa đựng gì đó

“Đúng’ Hao Thiên Khuyển gật đầu, vỗ vỗ vai nàng “Dao Liên, ta cũng hi vọng ngươi có được hạnh phúc. Nếu ngươi đã nhận định thì đừng dễ dàng từ bỏ”

Nếu ngươi đã nhận định thì đừng dễ dàng từ bỏ. A Sơ thầm nhắc lại một lần.

Cáo biệt Hao Thiên Khuyển, bọn họ đi đến nơi tiên ma đại chiến, tới chỗ Mộ Khanh có khả năng đã ngã xuống dưới tuyết phong. Mà cũng thật lạ, bên dưới tuyết phong xuân về hoa nở, không có chút hàn khí nào. Nơi này tiếp giáp với thế gian, tận cùng là thảo nguyên rộng bát ngát và rừng cây bao la, điểm đen bên ngoài chính là thành trấn của phàm nhân.

Thảo nguyên mên vô bờ, A Sơ và Đại Chiết cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách một nhưng không phát hiện được manh mối. Đại A Chiết vỗ vai A Sơ, cho nàng một ánh mắt cổ vũ, A Sơ thở dài nhìn rừng cây phía xa xa.

Thời tiết thế gian và Thiên giới khác nhau, buổi sáng bầu trời vẫn sáng trong, đến chiều, đám mây đã che lấp mặt trời, tựa hồ như muốn mưa.

“Đại A Chiết, ngươi có thói quen ăn uống không? A Sơ đã quen ngày ba bữa, vuốt bụng ngồi trong một gian phòng bỏ hoang. Nơi này cây cối cao lớn, ven đường còn có dấu vết hai cái cây bị chặt kha lâu.Có lẽ tiều phu trong thôn ngẫu nhiên tới đây nên dựng một gian phòng nhỏ, bên trong có có một ít củi, một cái bàn thủ công thô sơ.

Đại A Chiết vỗ trán, lúc đi quên mang theo lương khô rồi. A Sơ lần đầu tiên xa nhà, hắn cũng chẳng khác gì, cho nên chẳng ai có kinh nghiệm

“Lúc nãy thấy bên kia có quả dại, ngươi ngồi đây nghỉ chân đi, ta đi tìm cho” Đại A Chiết đưa nàng vào phòng, dùng tay áo lau sạch băng ghế.

A Sơ mệt mỏi gật gật đầu, ngồi xuống ghế, gõ gõ đầu gối. Đại A Chiết vội vàng chạy ra ngoài, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Đại A Chiết đi không bao lâu, từ ngoài xuất hiện một nam tử xa lạ. Nam nhân này mặc áo bào đen nhánh, tóc để tùy ý, trên mặt dính chút bụi nhưng vẫn không ảnh hưởng tới dung mạo tuấn tú của hắn. Ánh mắt của hắn rất lạnh, trong trẻo, lạnh lùng lại như hàn đầm sâu không thấy đáy, chậm rãi nhìn lướt qua A Sơ, sau đó rảo bước đi vào phòng.

A Sơ kinh ngạc nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện này. Theo lý, nàng đang ngồi trong phòng này thì xem như là chủ nhân tạm thời, hắn mới tới lẽ ra nên hỏi một câu tiện hay không, nhất là khi hắn là một nam tử trẻ tuổi, đúng là không biết xấu hổ mà.

Nam tử ngồi bên kia không nói tiếng nào, A Sơ định chào hỏi trước hoặc là cười xã giao một cái nhưng thấy đối phương bày ra vẻ mặt lạnh lùng, vì thế nàng cũng nhếch cằm nhìn ra ngoài cửa, dõi theo phương hướng của Đại A Chiết. Trầm mặc một lát, rốt cuộc nam tử kia cũng lên tiếng, thanh âm trầm thấp, từ tính dễ nghe “cô nương là xuống dưới tìm người?”

“Ân, đúng vậy.” A Sơ sau khi trả lời cảm thấy nên hồi lễ, vì thế quay đầu bổ sung “ta là A Sơ, ngươi tên gì?”

Nam nhân đáp “Hoặc Quân.”

A Sơ không phản ứng, tiếp tục tâm sự “sao ngươi cũng ở đây? Nơi này cách thôn trấn rất xa, ngươi là tiều phu hả? cái này không phải là phòng của ngươi chứ?”. A Sơ suýt chút nữa thì té xuống ghế, nếu nam tử này là chủ nhân nơi đây thì cũng khó trách hắn không thèm chào hỏi mà còn làm mặt lạnh với nàng.

Nhưng Hoặc Quân đã hỏi lại “tiều phu là cái gì?”

A Sơ cảm giác như quạ đen đang lượn vòng trên đầu. Nam tử tên Hoặc Quân này ngay cả tiều phu là gì cũng không biết, chẳng lẽ là một tên ngốc.

Hoặc Quân? Hoặc Quân!

A Sơ trừng mắt, bối rối đứng dậy, lảo đảo chạy trốn sau cánh cửa, thò đầu hỏi “ngươi..ngươi chính là ma chủ? Ngươi…ngươi không chết?”

Cuối cùng có phản ứng .

Hoặc Quân nhếch miệng cười tà tứ, đuôi lông mày nhướng lên, khoanh tay, bày ra tư thế kiêu ngạo “xem ra bổn tọa rất nổi danh ở Thiên giới nha, ngay cả một tiên tử bé nhỏ cũng nhớ rõ tên của bổn tọa”

Ngay từ câu đầu tiên, Hoặc Quân đã nói ra thân phận của A Sơ “cô nương là xuống dưới tìm người?”, hai từ xuống dưới đủ cho thấy hắn vừa liếc mắt đã biết nàng là người Thiên giới. Thật đáng quý là hắn không dùng ám chiêu, không có đánh lén mà thoải mái nói chuyện với A Sơ, hoàn toàn không giống như Thái Thượng Lão Quân luôn mồm nói là quỷ kế đa đoan.

A Sơ hét lớn “Phi! Ngươi là đại ma đầu, mỗi người đều muốn giết. Thượng tiên hiện giờ sinh tử chưa rõ, ngươi đúng là đáng giận”

Sắc mặt Hoặc Quân hơi biến, cao thấp đánh giá A Sơ, không hiểu sao tiên tử này mới đầu còn sợ hãi mà giờ có thể hét lớn như thế “hận ta như vậy, ngươi thân với Mộ Khanh lắm sao?’

“Mới không phải!” A Sơ nhớ Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương nói Mộ Khanh và Hoặc Quân cùng rơi xuống tận trời, bây giờ Hoặc Quân đứng trước mặt nàng, vậy Mộ Khanh đâu? “hắn cùng ngươi rớt xuống tận trời, ngươi nhất định biết hắn thế nào”

“Hắn đã chết.” Hoặc Quân thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm A Sơ

A Sơ nhảy dựng lên “Gạt người! thượng tiên pháp thuật cao thâm, mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi còn chưa chết, sao hắn có thể chết được”

Hoặc Quân nghiến răng, không nhanh không chậm hỏi lại “xem ra ngươi đối với hắn rất tốt. Thật đáng tiếc, ngươi không rõ hắn bị uy hiếp, cho nên hắn…chết là đúng”

Mộ Khanh..chẳng lẽ hắn chết thật rồi sao?

A Sơ thương tâm, ngồi xổm xuống đang chuẩn bị khóc, Đại A Chiết từ bên ngoài đi vào, che chắn trước người A Sơ, trong tay là ít trái cây màu xanh. A Sơ thấy hắn như gặp cứu tinh, trốn sau lưng hắn, chỉ vào Hoặc Quân cáo trạng “Đại A Chiết, hắn nói thượng tiên không còn nữa, không thể quay về. Hắn là Ma chủ, hắn hại chết thượng tiên”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.