Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 56: Trầm thê



Trầm Thê sắc mặt cả kinh “đình giữa hồ cảnh sắc tú lệ, ở đó đánh cờ uống trà thật là tuyệt nhưng mà Dao Liên tiên tử hình như không thích ta, ta cũng ngại quấy rầy nàng”

Đại A Chiết cười “nàng trời sinh tính vô tư, tiếp xúc nhiều sẽ thấy rất tốt. Nàng lá gan nhỏ, hay e ngại nên mới đối với ngươi như vậy thôi”

A Sơ ngồi giữa hồ hắt xì một cái, nhìn hai người đang đứng to nhỏ ở phía xa, không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy Trầm Thê gật gật đầu. Đang tính nói Nguyễn Nguyễn đến giục thì đã thấy Đại A Chiết và Trầm Thê cùng nhau đi tới, còn nói cười thậ vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên sau ngày gặp nhau ở trong phòng Mộ Khanh, nàng lại đối mặt với Trầm Thê.

Trầm Thê mỉm cười chào hỏi A Sơ, Đại A Chiết cũng lên tiếng “đình không nhỏ, ba người rất vừa vặn”

Trầm Thê nhận lấy vải thêu từ tay tiên tỳ “ta kỳ nghệ không tinh, các ngươi cứ chơi trước đi, ta ở bên cạnh thêu. Các ngươi có ai mệt mỏi hoặc không muốn đánh nữa, nếu không chê thì khi đó ta xin thế chỗ”

Đại A Chiết liền đáp “đúng là khiêm tốn, A Sơ, chúng ta bắt đầu đi”

Người đã tới cũng không thể đuổi đi, A Sơ không nói gì, im lặng chơi cờ thế nhưng khóe mắt của nàng lại không bỏ sót từ cử chỉ của Trầm Thê.

Trầm Thê tay cầm kim thoăn thoắt đưa lên đưa xuống, chốc lát sau trên mặt vải đã hiện lên hình mấy đóa tử vân, châm pháo chỉnh tề, đường nét sống động. Tử vân đa dạng, sắc thái sâu nặng, thích hợp với nam tử thân phận cao quý. Đại A Chiết cũng bị hấp dẫn, mở miệng tán thưởng “Trầm cô nương tay nghề thật khá, thêu hoa rất sống động”

A Sơ cũng nhịn không được mà khen ngợi “đúng là thêu rất đẹp”

Nghe A Sơ nói vậy, Trầm Thê như được cổ vũ, tươi cười nói với nàng “thêu xong cái này, ta sẽ thêu cho ngươi một cái khăn tay hình con thỏ được không? Tử vân hoa này là thêu cho thượng tiên, chắc bảy ngày sau sẽ hoàn thành’

A Sơ vốn thích thỏ, nghe vậy đã động lòng nhưng nghe được câu sau liền lập tức phản bác “bảy ngày lâu quá, ta chờ không được, thôi khỏi đi”. Liếc nhìn tử vân hoa, A Sơ lại nhịn không được mà nói “thứ của phàm nhân thêu có thể đưa cho tiên nhân dùng sao? phàm vật như vậy sao xứng với thượng tiên, buồn cười”

Trầm Thê vừa rồi còn tươi cười sáng lạn nhất thời trở nên u ám, bối rối đến mức kim đâm trúng tay, nhưng không có kêu thành tiếng, chỉ đưa tay vào miệng mút mút, sau đó thu dọn đồ thêu, không hề nhìn A Sơ nói “gió trong đình thổi lớn quá, ta có chút không thoải mái, xin đi trước”

Dứt lời vội vàng rời đi.

Đại A Chiết đặt quân cờ trong tay xuống, thở dài nói ‘ngươi nặng lời quá rồi, người ta đâu có ác ý gì với ngươi”

A Sơ nói xong cũng thấy hối hận, không hiểu sao lại có thể thốt ra những lời như vậy, bị Đại A Chiết phê bình cũng cảm thấy mình vừa rồi hơi kích động

Trưa hôm sau Mộ Khanh đại giá quang lâm đến viên của A Sơ, nàng nhìn thấy hắn, ánh mắt vẫn thản nhiên. Hôm nay Mộ Khanh mặt áo dài màu tím sẫm, bên ngoài khoác áo bào màu trắng, tử vân hoa do Trầm Thê thêu chắc là đặt trên áo dài rồi.

Mộ Khanh ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng đang lột quýt, đột nhiên nói “rất chua”

A Sơ nhét một múi quýt vào miệng, đúng là rất chua, cố không nhíu mày, cười nói “hôm nay là gió gì vậy”

“Gió nam, nghe nói hôm nay ngươi khi dễ Thê Thê”

A Sơ đoán là Trầm Thê cáo trạng, trong lòng khó chịu ‘chỉ nói hai câu thôi mà, vậy cũng cho là khi dễ sao?ngươi đây là khởi binh vấn tội?”

“Nàng ở đây không quen ai, cũng chỉ có thể dựa vào một mình ta”

“Nếu đã vậy sao ngươi không để nàng đi, để nàng trở về nơi quen thuộc của mình chẳng phải tốt hơn sao?”

Mộ Khanh nghĩ nghĩ, lắc đầu ” ta chưa muốn”

A Sơ đứng lên, giẫm phải vỏ quýt, suýt té “mang về là ngươi thích, thả đi cũng phải do ngươi muốn. Trên đời làm gì có nhiều chuyện để ngươi muốn thế nào thì thế đó như vậy. Ngươi cho là ngươi như vậy, người ta sẽ thấy ngươi rất lạnh lùng tuấn tú sao? người khác thì ta không biết nhưng trong mắt ta, tất cả chỉ là ích kỷ và vô sỉ”

A Sơ nói vậy chỉ cho sướng miệng, nói xong liền rụt đầu rụt cổ, cẩn thận nhìn sắc mặt của Mộ Khanh. Mộ Khanh mím môi, nhớ lại nghe nói hai ngày nay A Sơ vẫn qua lại thân thiết với Đại A Chiết, còn ở ngoài đình đánh cờ nói chuyện rất vui.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Mộ Khanh trở nên u ám “ta đây liền da mặt dày hỏi ngươi một lần: hôm nay ngươi đối với Thê Thê là thái độ này? Nàng vừa tới, không chịu nổi bị ngươi trừng mắt to mắt nhỏ, không hiểu sao mấy ngày nay tính tình trở nên bất hảo, chẳng biết là học ai” hắn đứng lên, xoay người đi ra cửa “mấy ngày nay Đại A Chiết đến Đông Lăng điện khá thường xuyên, ta còn chưa nói gì, đều do ngươi”

Dứt lời liền đi ra sân, lá cây cũng theo áo bào của hắn cuốn lên mà biến mất.

Ngày thứ hai, Trầm Thê tới chơi. A Sơ vô cùng kinh ngạc, nghĩ xem nên tìm cách nào đuổi nàng về.

Trầm Thê cầm một một cái khay phủ vải màu vàng, bên trên là một cái khăn tay màu hồng, bên trái khăn có thêu hai con thỏ trắng đang ăn cỏ. Thấy A Sơ đi ra, nàng bước lên trước, hai tay đưa khay gỗ lên, vẻ mặt tràn đầy chờ mòng “ngươi xem, ngày đó ngươi nói chờ lâu không được nên ta đã làm trước cho ngươi. Ngươi xem có thích không?’

A Sơ hiển nhiên rất kinh ngạc, mấy lời chất vấn cũng nghẹn trong cổ họng “ngươi làm sao…sao lại?”

“Cố ý lấy lòng ngươi?” Trầm Thê tiếp lời nàng, buồn bã cười “ta thừa nhận là ta muốn lấy lòng ngươi. Ta cảm thấy ngươi không phải là người xấu, cho nên không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Ta rất hâm mộ ngươi, trên dưới Đông Lăng điện, ai nhắc tới ngươi đều có thể kể ra nhiều chuyện xấu của ngươi nhưng trên mặt bọn họ toàn là ý cười, giống như trong mắt bọn họ ngươi làm vậy rất đáng yêu. Điều đó cho thấy mọi người hoàn toàn tiếp nhận ngươi, ngươi thực thành công. Một nữ tử được hoan nghênh như vậy lại không muốn tiếp xúc với ta là do ta không đủ tốt”

Nàng đưa tay vuốt con thỏ trên khăn, thần sắc ảm đạm “ngày hôm qua ta đúng là bị ngươi nói nặng mà không vui, cũng có lòng riêng để thần tiên nhìn thấy bộ dáng của ta lúc đó. Ta thật xin lỗi, ta không cố ý nhưng cũng không biết giải thích thế nào, khăn lụa thêu thỏ này ta đã làm suốt đêm coi như thay lời xin lỗi, Dao Liên…A Sơ, thực xin lỗi”

Thái độ của A Sơ lập tức mềm lại, cẩn thận suy nghĩ hình như từ lúc Trầm Thê đến Đông Lăng điện chưa từng làm gì mình, chỉ có mình luôn không cho nàng sắc mặt tốt. A Sơ nói “lúc trước thái độ của ta đối với ngươi không tốt là lỗi của ta. Ta vẫn dùng ánh mắt hẹp hòi nhìn ngươi, cho nên không biết ngươi tốt. Thực ra…trước kia mọi người đều không thích ta cũng vì nguyên nhân này. Ta nghĩ ta đã sửa được rồi, không biết sao giờ vẫn còn tật xấu đó”

Trầm Thê mỉm cười, ánh mắt mông lung “có một số việc rất thần kỳ, rõ ràng chính mình không muốn nhưng lại luôn lơ đãng mà làm. Chuyện này cần có cơ duyên, khiến ngươi kìm lòng không đậu”

Nàng đưa khay đến gần, A Sơ cầm lấy, nhìn hai con thỏ trắng trên khăn, thật lòng tán thưởng “tay nghề của ngươi thật giỏi, rảnh rỗi ta phải theo ngươi học mới được”

Trầm Thê che miệng cười, ánh mắt loan loan “được, khi nào ngươi muốn thêu thì tới tìm ta. Chúng ta…sau này là bằng hữu phải không?”

A Sơ gật đầu “đương nhiên”

Hai người còn tám một hồi, sau đó Trầm Thê mới cáo từ ra về.

A Sơ phủi lá cây rụng trên bàn, đặt khay lên bàn, vui sướng nhìn hai con thỏ trên khăn. Ngoài cửa xuất hiện một bóng trắng, A Sơ cao hứng vẫy tay “Đại A Chiết đến, Trầm Thê tặng khăn cho ta, giờ chúng ta là bằng hữu rồi” nói xong đưa khăn cho hắn xem.

Đại A Chiết tiến lên hất đổ khay, tròng mắt ngăm đen nhìn chằm chằm khăn tay, A Sơ cúi đầu liền thấy lá cây chỗ cái khăn vừa rơi xuống đã biến mất.

Lúc trước Đại A Chiết còn nói tốt giúp Trầm Thê, bây giờ lại chuyển biến như thế, A Sơ vừa sợ vừa giận “lúc trước ngươi nói ta đối với Trầm Thê không tốt, sao giờ ngươi lại làm vậy?”

“Ngươi xem.” Để A Sơ có thể nhìn cho rõ, Đại A Chiết lấy một con sâu trên lá cây ném vào chiến khăn, con sâu ra sức giãy dụa,thân hình cuộn lại, nhìn như rất đau đớn. Chỉ là một cái khăn tay thôi, sao con sâu lại có phản ứng như vậy? một lát sau, con sâu đã không còn nhúc nhích nữa, thân thể cũng hóa thành một bãi nước.

Đại A Chiết sắc mặt nặng nề “lúc sư phụ đổ xỉ than là ta phụ trách việc lau chùi đỉnh lô, đã dùng chính lại thúc giục thị tán này. Thứ này nếu bỏ hẳn và đỉnh lô để luyện đan sẽ làm cho vách đỉnh lô có thể nứt vỡ, nếu da thịt tiếp xúc với nó sẽ bị thối rửa, thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chính là vải bông cẩm bố”. Đại A Chiết thở dài “lúc trước còn nghĩ nàng thiên chân thiện lương, không ngờ còn độc hơn cả rắn rết”

A Sơ phẫn nộ “chuyện này nhất định không thể bỏ qua” còn nữa, mấy ngày nay Nguyễn Nguyễn đã làm gì mà lại để trên cây có sâu?

Hùng hổ đi vào chỗ ở của Trầm Thê, Đại A Chiết bưng khay đi theo sau, A Sơ một cước đá văng cửa, chống nạnh nói “Trầm Thê, ngươi ra đây giải thích cho ta”

Trầm Thê buông châm tuyến trong tay ra, nhìn thấy khăn tay trên khay dính bùn, kinh ngạc hỏi “A Sơ, giải thích chuyện gì? Vừa rồi không phải chúng ta đã hòa giải rồi sao?”

A Sơ lập tức đi tới, hất đổ rổ thêu của nàng “thêu mấy thứ hại người, muốn hại thượng tiên sao?”

Cẩm bố thêu tử vân hoa rơi xuống, Trầm Thê vội vàng cầm lên, có chút tức giận “A Sơ, sao mới đó ngươi đã thay đổi rồi? khăn lụa là do ta tự tay thêu, đều là tâm ý của ta, sao có thể hại người” trong mắt của nàng tràn đầy ủy khuất, miễn cưỡng cười nói “có phải ta thêu khiến ngươi không hài lòng, hay để ta nghĩ kiểu dáng khác cho ngươi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.