Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 58: Đông lăng điện có biến



Vừa tiến lên vài bước, cánh tay đã bị người bắt lấy, A Sơ lạnh lùng quay người “bản tiên chỉ giúp người ta đưa bái thiếp cho quân sư cũng không nói sẽ bồi luôn phần của mình. Thỉnh quân sư sau này đừng tự tiện chủ trương, đừng nghĩ rằng cơ hội ngươi ban cho sẽ làm người khác vui mừng. Thứ ngươi trân quý nói không chừng ở trong mắt người khác lại không đáng một đồng, không có nghĩa vụ thay ngươi mang tới niềm vui cho nàng”

A Sơ lấy lại thiệp mời trong lòng Trầm Thê, lại lấy một cái khác quăng trong gió. Nàng nhìn gương mặt chọc người trìu mến của Trầm Thê hồi lâu, sau đó xoay người rời đi.

Lam Oanh nói, Cửu Cẩm tiên tử trước kia không như vậy, sẽ không nhu nhược rơi lệ nhưng dù tính tình thay đổi hoàn toàn, khác biệt trước kia thì chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng đã chiếm được toàn bộ tâm tư của Mộ Khanh, mọi người đều cho rằng nàng là họa thủy còn hắn vẫn thoải mái, yên tâm để nàng bên cạnh mình.

Mấy ngày sau Thái Thượng Lão Quân nổi giận đùng đùng trở về, vừa lúc A Sơ đến tìm Đại A Chiết nên nghe được hắn càu nhàu “từ khi phàm nữ kia xuất hiện, Mộ Khanh càng lúc không nói lý, ta hận không thể chặt đứt tình căn của hắn. Năm vạn năm trước đã thế, năm vạn năm sau cũng vậy, bây giờ lại vì nữ nhân kia mà từ chức. Uổng công hắn một đời thông minh lại nhất thời hồ đồ”

Nghe vậy, A Sơ vội vàng chạy về Đông Lăng điện, trên đường nghĩ nên nói với Mộ Khanh thế nào, liệu lời nàng nói có thể giữ hắn ở lại không?Nhìn thấy nóc Đông Lăng điện từ phía xa, trong đầu lại hiện lên cảnh hắn ôn nhu cho Trầm Thê uống thuốc, mây cũng chậm lại. Tiên tỳ sắp thành hai hàng trước cửa, Nguyễn Nguyễn đứng trước, thần sắc ảm đạm, thấy nàng vừa hạ vân liền nói “thượng tiên phải đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa”

Đã nghe Thái Thượng Lão Quân nói trước nhưng lúc này đứng trước cửa Đông Lăng điện, nghe Nguyễn Nguyễn xác định lần nữa, trái tim A Sơ bỗng nhiên chùng xuống, đang tính tiến vào thì bị Nguyễn Nguyễn ngăn lại “thượng tiên nói Đông Lăng điện không còn là của hắn, cho nên ngươi muốn đi vào phải hỏi quân sư kế nhiệm”

Đang lúc nói chuyện, bóng dáng màu tím và trắng đón gió mà đến, hai người đứng sóng vai bên nhau, một phong hoa tuyệt đại, một người thiên tư tuyệt sắc. A Sơ hỏi “ngươi tính mang người về thế gian?”

Mộ Khanh lắc đầu “ta mang nàng đến Thương Nhiên thiên cảnh”

Thương Nhiên Thiên cảnh là nơi duy nhất ngăn cách. Ngăn cách ở đây là ngăn cách Thiên giới, ngăn cách thế gian, ngăn cách hết thảy mọi vật trong thiên địa bên ngoài thiên cảnh. Trước kia Thương Nhiên thiên cảnh là nơi hoang vắng, yêu ma quỷ quái tùy ý tác loạn, nhiễm loạn phàm trần, Mộ Khanh với vai trò quân sư và chiến tướng đã đem quân tảo trừ Thương Nhiên thiên cảnh, cũng hạ kết giới. Sau khi quay về Thiên giới phục mệnh, Thiên đế đã ban Thương Nhiên thiên cảnh cho hắn.

Hắn quay về nơi của mình không có gì sai nhưng hắn lại từ chức quân sư, mang theo Trầm Thê, hiển nhiên là muốn tận hưởng cuộc sống thần tiên quyến lữ rồi.

Mang theo nữ tử mình thích hưởng lạc cũng không có gì sai nhưng mà như Thái Thượng Lão Quân nói, năm vạn năm trước hắn vì tình mà phạm sai lầm, năm vạn năm sau vẫn giẫm lên vết xe đổ. Vì một nữ tử mà từ bỏ chức vụ, không màng thế sự, thật làm mọi người phẫn nộ.

Mộ Khanh lại nói “ta vì một người mà phạm lỗi thêm lần nữa, vốn khỏe lại phải lập tức rời đi, Thiên đế không trừng phạt ta đã là ân huệ lớn nhất đối với ta, nếu ta còn chiếm Đông Lăng điện thì càng sai lầm, phụ sự kỳ vọng của Thiên đế và chúng thần tiên, ta không còn mặt mũi mà ở tiếp. Quân sư thiên giới cần một người tâm trí không thể dao động, ta không làm được”. Hắn nhìn nàng, thở dài một hơi “Đại A Chiết tâm tư kín đáo, làm việc có trách nhiệm, ta đã đề cử với Thiên đế, để hắn giữ chức quân sư. Ta hi vọng hắn sẽ không phạm sai giống ta”

A Sơ không rõ được cảm nhận của mình lúc này là gì, giống như bị muối sát ngay yết hầu, vị mặn lan đến trong bụng, tiến vào tim phổi. Nhìn đôi bích nhân trước mặt, A Sơ gian nan nói “hi vọng các ngươi bạch đầu giai lão ở Thương Nhiên thiên cảnh”

Mộ Khanh mang theo Trầm Thê rời khỏi Cửu trọng thiên, A Sơ ở chỗ Ngọc Cẩm hai ngày, đến ngày thứ ba, Nguyễn Nguyễn mang theo vài tiên tỳ đến đưa nàng quay về Đông Lăng điện “Đại A Chiết thượng tiên đã kế nhiệm chức vị quân sư, rất nhiều nội vụ không hiểu được, hi vọng ngươi trở về phụ giúp”

Khi Mộ Khanh còn ở đây, A Sơ chưa bao giờ quản chuyện nội vụ, nàng biết đây chẳng qua là cái cớ của Đại A Chiết, thương cảm nàng không chỗ để ở mà thôi. Cũng đã quen ở Đông Lăng điện nên A Sơ liền từ biệt Ngọc Cẩm theo Nguyễn Nguyễn trở về. Đông Lăng điện không thay đổi gì, điều thay đổi duy nhất là bóng dáng ở trong chính điện.

Đại A Chiết không mặc xiêm ý màu trắng đơn giản như trước kia mà hắn hôm nay mặc cẩm bào thêu hoa văn hình mây đỏ sậm, áo khoác ngoài màu đen, trên đầu đội hồng ngọc phát quan, diện mạo hiên ngang. Hắn đang đứng khoanh tay, nhìn thấy A Sơ lập tức tiến ra đón chào, ôn nhu tươi cười.

“Phòng của ngươi vẫn y như trước, ngươi lập tức có thể vào ở rồi” hắn mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, ngượng ngùng sờ tóc, sờ quần áo.

Thân phận địa vị thay đổi, nhưng tính tình hay thẹn thùng của hắn vẫn không thay đổi, A Sơ khích lệ “ngươi như vậy rất ưa nhìn, cao quý lại có khí thế”

Đại A Chiết mặt đỏ đến cổ, đưa A Sơ đến viện của nàng.

Khi đi vào hành lang, Đại A Chiết chỉ vào lồng chim treo bên cạnh nói “hôm qua đẻ hai cái trứng” A Sơ nhìn theo thấy trong lồng chỉ có Lục Oanh, Đại A Chiết còn nói “trứng có màu lam”

A Sơ lẳng lặng nhìn, trước giờ Mộ Khanh rất quý mấy con chim này, bây giờ lại rời bỏ Đông Lăng điện mà đi. Nàng nhớ khi nàng vừa hóa thành hình người, Mộ Khanh mang nàng từ Dao trì về đã thấy mấy con chim này ở đây. Hắn giữ lại cũng chỉ để lưu lại tưởng niệm năm vạn năm của mình, hắn sống với chấp niệm đó, một khi hắn đạt được thứ mình ngày nhớ đêm mong thì tất cả có cũng được mà không có cũng không sao.

Hôn lễ của Nhị Lang Thần và Tam công chúa, tất cả các tiên nhân đều đến chúc mừng, Nhị Lang Thần điện vô cùng náo nhiệt.

A Sơ tới nơi đã thấy trong thần điện chất đầy hộp quà lễ to nhỏ màu đỏ, tân lang Nhị Lang Thần mặc xiêm y hồng bào, trước ngực đeo hoa vải đỏ thẫm, đang được các tiên nhân vây quanh chúc mừng.

A Sơ đúng hẹn tới, thần điện phía trước bãi mãn thật to nho nhỏ màu đỏ lễ hộp, lang quan Nhị Lang Thần mặc quần áo hồng bào, trước ngực trát đỏ thẫm hoa, bị tiến đến chúc mừng tiên nhân vây chật như nêm cối.

Khi Nhị Lang Thần phát thiệp mời, Đại A Chiết còn chưa nhậm chức quân sư, cứ tưởng hắn không đến cho nên A Sơ mới đi cùng Ngọc Cẩm. Chắc là Nhị Lang Thần đưa thiệp mời sau, cho nên lúc này Đại A Chiết đang phấn chấn ngồi gần nàng.

A Sơ đưa cho hắn đĩa hạt dưa “ngươi có gặp sư phụ ngươi chưa?”

Đại A Chiết vừa cắn hạt dưa vừa nhìn chung quanh nói “gặp rồi, Tiểu A Chiết lại mập thêm một chút”

A Sơ đưa mắt nhìn sang thấy Tiểu A Chiết đang ngồi trên tảng đá nói chuyện với Tuệ Tuệ, bên cạnh còn có tiểu tiên đồng khác. A Sơ nhìn thấy rất quen, hắn là Ngư Sơ mà mộ Khanh mỗi khi ra ngoài thỉnh thoảng mang theo. Nhìn quanh bốn phía, thấy các tiên khách đều chuyện trò vui vẻ, nhìn hoa cả mắt, bên tai lại truyền đến thanh âm bình tĩnh của Đại A Chiết “Ngư Sơ là do ta mang đến”

A Sơ cười cười, lột một vỏ sơn tra cho vào miệng.

Hôn lễ diễn ra suốt ba ngày ba đêm vẫn không thấy bóng dáng của Mộ Khanh. A Sơ vụng trộm chạy tới hỏi tiên tỳ điển lễ, biết được Mộ Khanh có đưa lễ vật tới nhưng tiên tỳ kia nói “ngày đầu tiên Mộ thượng tiên đến Thương Nhiên thiên cảnh đã nhờ người mang đến”

Mộ Khanh dù từ chức quân sư nhưng chúng tiên vẫn gọi là thượng tiên, Mộ Khanh sai người tới tặng lễ cũng có nghĩa bản thân hắn chưa từng tới Nhị Lang Thần điện chúc mừng. A Sơ nghĩ chắc do Trầm Thê không được mời nên hắn cũng ngại không mang nàng cùng đi.

Hắn vì Trầm Thê, chuyện gì cũng có thể làm.

Không biết nghĩ gì mà có một ngày, A Sơ đi tản bộ lại cỡi mây đến Thương Nhiên thiên cảnh.

Thương Nhiên Thiên cảnh ba mặt toàn núi, một mặt nhìn ra biển, là sơn ngoại thế gian, hải ngoại trần thế. Từ trên cao nhìn xuống, Thiên Nhiên Thiên cảnh có hình bán nguyệt, lưng y đàn sơn, ôm đại hải. Vốn là nơi hoang vu, A Sơ vẫn nghĩ nơi này sẽ hoang vắng không ngờ lại là chốn thanh sơ bích thủy, thanh hồng liễu lục, đúng là thế ngoại đào nguyên.

A Sơ ngồi trên mây nửa ngày, nhìn nóc nhà màu hoàng kim đến ngẩn người. Kết giới màu bạc đột nhiên chấn động, Thương Thuật áo trắng mang theo hòm thuốc bay ra.

Thương Thuật không chú ý đến chung quanh, A Sơ đuổi theo hắn, gọi to tiếng. Thương Thuật thân mình run lên, xoay người phòng bị ôm chặt hòm thuốc trong tay “ta..ta đổi thuốc cho Trầm Thê”

Không đánh đã khai, tất giấu đầu hở đuôi. A Sơ tiến lên đoạt lấy hòm thuốc khả nghi, nhíu mày nói “không đúng? Sao ngươi không mang băng gạc? nói ngay, Trầm Thê hay là thượng tiên?”

Thương Thuật đưa tay lấy lại hòm thuốc, trán đổ mồ hôi “haizda, chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi, không cần ngạc nhiên. Ta còn có việc, đi trước nha” dứt lời nhanh chóng mà đi.

A Sơ xoay người đi đến Cẩm điện. Ngọc Cẩm đang ngủ trưa, đột nhiên bị người ta lay tỉnh, A Sơ nói “hôm nay ta thấy Thương Thuật đến Thương Nhiên Thiên cảnh, khi đi ra vẻ mặt rất sầu lo. Ta hỏi hắn, đầu tiên hắn nói là đổi thuốc cho Trầm Thê, sau đó lại nói là cảm mạo. Ngọc Cầm, ngươi mau nói cho ta biết đi”

Ngọc Cẩm dụi mắt, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu những gì A Sơ nói “có thể là Trầm Thê mới bị nhiễm phong hàn, ngươi cũng biết Thương Thuật hắn rất thành thật”

A Sơ không tin, lại dựa theo ý của Ngọc Cẩm mà nói “chính vì thành thật cho nên ta mới thấy khác thường mọi ngày”

Ngọc Cẩm suy nghĩ một hồi, nắm tay A Sơ, trấn định nói “ta nghĩ, vẫn nên nói thật cho ngươi biết, mỗi ngày thấy ngươi hồn nhiên không biết gì, ta lại cảm thấy lương tâm áy náy. Mộ thượng tiên trúng ma độc, sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma nhưng Thương Thuật y thuật cao minh, nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi”

Ma độc? Tẩu hỏa nhập ma? Sẽ nghĩ ra tức là hiện tại chưa có cách? Cho nên Mộ Khanh mới tự giam mình ở Thương Nhiên Thiên cảnh? Nhưng nếu hắn có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, sao còn mang theo Trầm Thê, không phải khiến cho nàng lâm vào hiểm cảnh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.