Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 62: Hãy nhìn thẳng vào ta



Mộ Khanh, Mộ Khanh…

Cái tên này dù đọc bao nhiêu lần vẫn thấy êm tai như trước, nhưng lúc này hắn lại bị người khác cho đội nón xanh.

A Sơ mơ một giấc mơ, trong mơ Mộng Khanh đuổi giết nàng, đao sắc bén kề lên cổ nàng, biểu tình thống khổ hỏi “vì sao biết ta bị đội nón xanh mà ngươi lại không nói cho ta biết?’

A Sơ run rẩy, nhu nhược đáp “ta…ta nghĩ ngươi thích màu xanh”

Mộ Khanh tức giận, tay cầm dao nhỏ tăng thêm chút lực “đáng giận, ta nuôi ngươi bốn vạn năm, ngươi lại không biết ta thích màu tím thần bí”

Dứt lời, vung đao chém xuống.

A Sơ sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận suy nghĩ việc Mộ Khanh thích màu tím. Thích màu tím cũng không phải thật nhưng nàng từng nghe Thương Thuật vụng trộm nói Mộ Khanh rất thích màu vàng.

Nguyễn Nguyễn nghe được động tĩnh bên trong, đẩy cửa tiến vào nói, hôm qua tiên tỳ gác đêm nghe thấy khác thường, mới đầu tưởng A Sơ gặp ác mộng, sau lại thấy không thích hợp, Đại A Chiết đã dùng nhiều biện pháp khác nhau. A Sơ nhớ trong lúc hôn mê cảm giác nóng bừng, có lẽ Đại A Chiết đã thi pháp giúp cho nàng bình tĩnh lại nhưng không có hiệu quả “may mắn Mộ thượng tiên từng dặn, nếu ngươi hít thở không thông, tứ chi vô lực, cứng ngắc liền quăng ngươi vào Thanh hành tuyền” Nguyễn Nguyễn vỗ ngực ra vẻ may mắn.

Cũng không biết Đại A Chiết đi đâu mà ba ngày nay vẫn chưa thấy về.

A Sơ oán giận, chẳng lẽ làm quân sư đều thích thần thần bí bí, đêm không về nhà?

Khi Đại A Chiết trở về, toàn bộ Đông Lăng điện đều hoảng hốt. Hắn toàn thân đầy máu, áo choàng cũng dính đầy máu, tóc tai tán loạn, mặt không chút máu, hai mắt mơ hồ, nhìn thấy A Sơ mới có chút thần sắc.

Hắn bị thương. A Sơ theo bản năng đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn.

“Ngươi…” A Sơ kinh ngạc nhìn tay áo trong tay mình, lòng quặn đau trăm mối luân chuyển, thần kinh toàn thân như bị buộc chặt. Tay trái của Đại A Chiết run lên, gian nan lục lọi trong lòng, lấy ra một cái túi nhỏ dính đầy máu, nhìn dấu vết trên đó, thở dài nói “sợ ngươi nhìn thấy máu, đã lau lâu rồi mà vẫn chảy ra”

A Sơ cầm lấy cái túi, run tay tháo bỏ dây cột, mùi máu gay gắt xộc vào mũi, đập vào mắt là hai vật thể đỏ thẫm. A Sơ cố kiềm nén cảm giác muốn nôn, run giọng hỏi “đây là cái gì?’

Đại A Chiết lúc này gần như phải dựa vào trên người tiên tỳ, suy yếu nói “mật linh mãng. Nguyên thần của ngươi hư nhược, cho nên mới không khỏe, ăn cái này sẽ tốt hơn”. Nói xong thì ngất xỉu, các tiên tỳ luống cuống nâng hắn lên gường vừa cởi ngoại bào của hắn ra đã kinh ngạc hô lên. A Sơ nhìn chăn đệm nhuốm áu đỏ tươi, trong lòng căng thẳng, cước bộ liêu xiêu đi đến bên giường, lệ rơi đầy mặt.

Thương Thuật cỡi mây đi tới, nhìn thấy vết thương của Đại A Chiết cũng khiếp sợ vô cùng, lập tức đóng cửa trị thương, chỉ giữ lại mấy tiên tỳ hỗ trợ.

A Sơ cầm mật linh mãng đứng trong viện, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt. Đại A Chiết nói chỉ cần nàng ăn mật linh đảm, nguyên thần của nàng sẽ trở nên bền vững. Vì mật linh mãng này mà Đại A Chiết mất đi cánh tay phải. Hắn mới lên làm quân sư, tiền đồ đang rộng mở trước mắt, hắn không giỏi vũ đao lộng thương lại dám đi lấy mật linh mãng. A Sơ càng nghĩ càng khó chịu, nàng không nhớ ra mình đã từng làm gì cho Đại A Chiết mà đáng giá để hắn đối đãi như vậy.

Sau khi Thương Thuật đi ra, phân phó Nguyễn Nguyễn nấu theo cách hắn dạy rồi nói với A Sơ “Quân sư cần nghỉ ngơi, tạm thời đừng quấy nhiễu hắn. Hắn mệt chết đi được, để hắn ngủ đủ rồi hãy vào. Còn nữa, lát nữa Nguyễn Nguyễn nấu mật linh mãng xong, ngươi nhất định phải ăn, đừng phụ tấm lòng của hắn.”

“Cánh tay phải của hắn có thể khôi phục không?”

Thương Thuật do dự, cuối cùng vẫn nói thậ “vừa rồi khi trị thương cho hắn, hắn có tỉnh một lát, ta hỏi, hắn nói…hắn nói hắn đã chui vào bụng linh mãng, sau khi giết chết linh mãng thì phá bụng chui ra, cánh tay đã bị cắn đến không thành hình, không thể tái tạo lại. Ta đã làm cho hắn một cái tay giả, mềm dẻo không khác gì cái tay thật, từ từ rồi hắn sẽ thích ứng”

A Sơ lảo đảo,ân tình này, nàng phải báo đáp thế nào?

Buổi chiều,người của Đâu Dẫn cung tới. Tiểu A Chiết thấy A Sơ liền nghiến răng nghiến lợi ôm lấy nàng đánh túi bụi “ta muốn nhìn thấy sư ca, sư ca bị làm sao? bọn họ nói là ngươi hại sư ca, có đúng không? Nói cho ta biết sư ca bị làm sao?”

Tiên tỳ vội gỡ Tiểu A Chiết ra, Nguyễn Nguyễn đưa Tiểu A Chiết vào trong. Thái Thượng Lão Quân đứng ngoài viện, khẩn trương nhìn Tiểu A Chiết đi vào trong, sau đó liên tục thở dài. A Sơ cắn môi, áy náy nói “Lão Quân, thực xin lỗi, nếu không phải ta, Đại A Chiết sẽ không…”

Thái Thượng Lão Quân khoát tay “đồ nhi của ta nhìn như bình thản nhưng thật ra rất quật cườn, muốn làm cái gì, ai cũng không ngăn được” lại đưa mắt nhìn bên trong, lắc đầu nói tiếp “ta không muốn vào thăm hắn, không thấy..đỡ thương tâm”

A Sơ cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền. Lão Quân nhìn ra manh mối, muốn nàng nói thẳng, A Sơ liền hỏi “Đại A Chiết nói ta nguyên thần suy yếu, dùng mật linh mãng sẽ giúp ta bổ sun nguyên thần, nhưng ta hóa thân bình thường, bốn vạn năm qua chưa từng bị bệnh nặng, Đại A Chiết sao có thể thấy nguyên thần của ta suy yếu?”

Thái Thượng Lão Quân giải thích “thân thể và nguyên thần có quan hệ chặt chẽ với nhau, nguyên thần rời khỏi thân thể sẽ rất khó trở về. Một khi thân thể bị hủy hoại, nguyên thần nất định phải chuyển thế nếu không sẽ hội phi yêu diệt. Cũng có người giam nguyên thần lại hoặc là nuôi dưỡng, cách này là trái với thiên lý, nhất định phải trả giá lớn. Nguyên thần bị tổn hại có rất nhiều nguyên nhân, chỉ cần thân thể của ngươi không sao tốt thì cũng bị ảnh hưởng, được thân thể bảo hộ, nguyên thần mới không dễ dàng bị thương tổn. Nếu Đại A Chiết đã lấy mật linh mãng cho ngươi thì sau khi ăn vào sẽ không còn trở ngại gì nữa” nói tới đây hắn phất tay phải một cái “nhưng mà thật kỳ lạ, linh mãng mạnh mẽ vô cùng, hung ác cực kỳ, trấn thủ bên lê cảnh mấy vạn năm qua không ai dám xâm hại, Đại A Chiết dù kế nhiệm chức vị quân sư nhưng năng lực vẫn còn thua xa linh mãng…”

Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu A Sơ, nàng ra vẻ trấn tĩnh nói “Đại A Chiết chắc là dốc toàn lực”

Thái Thượng Lão Quân nghĩ nghĩ, giống như nghĩ ra chuyện gì, vuốt râu nói “nếu không nắm chắc sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm, hoặc là công lực của hắn tăng cao hoặc là có người hỗ trợ”

A Sơ thân hình chấn động, cố ý dẫn dắt “Đại A Chiết chăm học khổ luyện, nhất định là công lực tăng nhiều, nếu có người hỗ trợ sao có thể để mất một cánh tay”

Nói tới nửa câu sau, thanh âm của A Sơ run run, rồi bật khóc nức nở. Thái Thượng Lão Quân an ủi một hồi, cũng lau nước mắt, hối thúc Tiểu A Chiết quay về Đâu Dẫn cung.

Tối hôm đó là lần thứ hai A Sơ cảm thấy không khỏe, Đại A Chiết phải đi giết linh mãng lấy mật, còn lần trước, người kia chỉ dùng Thanh hành tuyền áo chế. Năng lực của Đại A Chiết đúng là không bằng linh mãng, nhưng người kia thì chưa chắc. Thái Thượng Lão Quân biết rõ thực lực của Đại A Chiết, cũng đã nói trừ phi hắn có người hỗ trợ…có người hỗ trợ, nàng không dám chắc có phải là hắn hay không nhưng nghĩ tới khả năng đó, tim lại đập nhanh, cảm giác bâng khuâng.

A Sơ ăn canh linh mãng, mùi vị tanh nồng khiến nàng muốn nôn nhưng vẫn cố gắng uống hết. Hai ngày qua, nàng cảm giác thân thể thanh lương nhưng tinh thần sảng khoái hơn ngày xưa. Hai ngày sau, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục như bình thường, sắc mặt hồng nhuận. Đại A Chiết cũng dưỡng thương hai ngày, vết thương vẫn còn rỉ máu, Thương Thuật nói phải thêm ba ngày nữa mới kết vảy.

Tiên nhân khắp nơi tới thăm, mấy ngày sau mới vãn dần. Dù đã tuyên bố phải dưỡng thương nhưng Đại A Chiết vẫn tiếp kiến các tiên nhân, luôn miệng cảm tạ mọi người.

Một ngày ba lần, A Sơ đến phòng Đại A Chiết nói chuyện phiếm. Đại A Chiết bị thương nên đa phần là hắn nghe nàng nói chuyện nhưng lần này hắn bỗng nhiên động thủ, trực tiếp nắm lấy tay nàng.

A Sơ rụt tay lại, làm cho hắn bắt phải hư không

Trong phòng trở nên yên lặng, sắc mặt Đại A Chiết vẫn trắng bệch, thanh âm khàn khàn “Nhị Lang Chân Quân nói đúng, nhân sinh khổ đoản, không nên lãng phí thời gian mà do dự. Thích một người là phải dũng cảm theo đuổi, bằng không ngươi làm sao biết được mình có đuổi kịp hay không hắn” hắn cười khổ “ta quả nhiên đuổi không kịp”

Nhị Lang Thần nói…A Sơ âm thầm lau mồ hôi, nhìn thấy ánh mắt bi thiết của Đại A Chiết lại đổ mồ hôi, lưỡi cũng cứng lại, không biết nói gì

“Ân… Thương Thuật nói mấy ngày nữa hắn sẽ nghiên cứu là ra tay giả cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tiện hơn” vì không muốn làm Đại A Chiết đau lòng, A Sơ mơ hồ nói

Sắc mặt Đại A Chiết trở nên căng thẳng, lắc đầu kiên quyết nói “ta không cần” sau đó ánh mắt nhu hòa lại, thanh âm như bị nén trong cổ họng “bởi vì..bởi vì ta như vậy, ngươi sẽ cùng ta. Ta nói đúng không?” dừng lại một chút, vẻ mặt đau khổ “ta nghĩ thật ích kỷ phải không? Hai ngày nay ta luôn nghĩ như thế nhưng khi nói ra lại cảm giác rất tội lỗi, làm cho ta không thể…không thể nhìn thẳng vào mắt ngươi, chỉ sợ bị ngươi xem thường”

Nhìn vẻ mặt phức tạp cùng ánh mắt thương tâm của hắn, A Sơ nắm lấy cằm hắn “hãy nhìn thẳng vào ta”

Đại A Chiết hai mắt nhu hòa, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng đang nắm lấy cằm mình, A Sơ vốn định rút ra nhưng rồi vẫn để yên. Đại A Chiết hai mắt tràn ngập vui sướng lẫn rung động, phát ra ánh sáng trong trẻo. A Sơ đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay hắn “ngươi yên tâm đi, ngươi đối với ta như thế, ta sao có thể xem thường ngươi. Ngươi mau dưỡng thương cho tốt, chúng ta sẽ cùng nhau câu cá, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau bắt đom đóm được không?”

Đại A Chiết thực kích động, hai má tái nhợt ửng đỏ, liên tục nói “được” khiến cho A Sơ bật cười, chỉ tay vào trán hắn nói “thật xấu hổ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.