Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 69: Hữu tình nhân náo nhiệt



Khi A Sơ nói những lời này, trong lòng cũng rất nghi hoặc, Khi đó nàng muốn dùng tốc độ đẩy Đại A Chiết ra, không ngờ lôi điện chẳng những không làm tổn hại một sợi tóc mà nàng còn tránh được hai đạo thiên lôi. Sợ Lý Thiên Vương phát hiện, vì thế nàng không kịp tìm hiểu tình hình đã nhanh chóng mang Đại A Chiết nhảy xuống mây, bay thẳng về phía rừng rậm..

Đại A Chiết lắc đầu, ảm đạm cười “ta tốt lắm, thì ra phàm thân hay tiên thân cũng không có gì khác nhau” dừng lại một chút lại hỏi “A Sơ, ngươi tin tưởng ta?”

A Sơ kiên định “ngươi cũng không có lý do gì để làm vậy?”

Chân mày giãn ra, Đại A Chiết nhếch môi “ta hoài nghi Hoặc Quân chưa chết, lần trước bị hành hình là giả. Hoặc Quân là Ma chủ, dù giết người không chớp mắt nhưng lại thích mưu lế. Ta từng nghe sư phụ nói, Hoặc Quân chiêu mộ mưu sĩ khắp nơi, muốn thay đổi cục diện vạn năm qua, không cậy mạnh nữa mà chuyển sang dùng mưu.Đáng tiếc, Ma giới trọng vũ lực, cho nên Hoặc Quân vẫn chưa tìm được người như vậy phụ tá mình. Nếu không chiếm được liền giết”

A Sơ kinh ngạc, nếu Hoặc Quân ở sau thao túng, còn có thể cài người vào Đông Lăng điện, vậy chẳng phải hắn có thể tùy ra vào Thiên giới hay sao? cho nên khi tiên ma đại chiến, Hoặc Quân mới có thể liên tục nhằm vào Mộ Khanh, thu phục không được liền ra tay sát hại. Như vậy, còn Đại A Chiết…

Đại A Chiết tiếp tục nói “ta không rõ nơi Ma giới đưa tin là chỗ nào,ta đoán có lẽ Hoặc Quân làm vậy để bức ta rời khỏi Thiên giới, phản bội mọi người, không còn đường về. Cho nên ta chỉ có thể làm phản hoặc là chết. Mà nay, ta cái gì cũng không làm được, hi vọng ngươi có thể tìm thời gian thích hợp nói cho Mộ thượng tiên, nói với sư phụ ta, nói với Thiên đế. Nếu Hoặc Quân không chết, nếu ta đoán không lầm thì trăm ngàn lần đừng để hắn có cơ hội gây rối”.

Đột nhiên gánh lấy trách nhiệm quan trọng, A Sơ có chút khẩn trương nhưng vẫn gật đầu đáp ứng “được nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của ngươi, chờ ta tìm hiểu, xác định là Hoặc Quân giả chết, ta nhất định sẽ nói với thượng tiên và sư phụ ngươi”

Hai người đi vào thôn trấn, bên trong coi như phồn vinh, phố lớn ngõ nhỏ bay bán la liệt đủ loại mặt hàng. Quy củ của nhân gian, A Sơ từng xem trong các cuốn tiểu thuyết nên cũng hiểu được, muốn có gì đó đều phải dùng bạc để mua, nếu không có bạc thì lấy vật dụng trên người ra trao đổi.

A Sơ, Đại A Chiết lục lọi trên người hồi lâu mới phát hiện, hai người một cái ngọc bội cũng không có. Nghĩ cũng phải, Đại A Chiết trước kia bị giam lỏng ở Đông Lăng điện, tuy bị nhốt trong phòng của mình nhưng đương nhiên bên người không thể có vật dụng gì. Nhưng nếu hắn muốn lưu lạc thế gian thì bạc là quan trọng nhất.

Rơi vào đường cùng, A Sơ lấy tiểu hồ lô đựng Thanh hành tuyền trên cổ xuống. Hồ lô này chế tác tinh mỹ, điêu khắc cẩn thận, chất ngọc nhẹ nhàng trong sáng, màu sắc nu hòa, chung quanh còn phát ra ánh sáng màu đỏ. Tiểu nhị tiệm cầm đồ xem đi xét lại một vòng, sau đó đem đến chỗ chưởng quầy, hắn lại ngắm nghía đánh giá một vòng, quyết định năm mươi lượng.

A Sơ cũng không biết năm mươi lượng là nhiều hay ít, tiến vào một khách điếm, gọi mấy món ăn, tốn hơn mười văn tiền. Nàng đưa túi tiền cho Đại A Chiết, dặn dò “cái này gọi là bạc, rất cần dùng, ngươi phải lo cho cuộc sống của mình. Ngươi đã chịu ba đạo thiên lôi, Thiên giới sẽ không truy bắt ngươi nữa”Nàng đứng lên, Đại A Chiết vẫn ngồi yên, ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng như sương.

Hắn cứ ngơ ngác nhìn nàng, hồi lâu lại mỉm cười,ánh mắt ấm áp “ngươi ở lại với ta một ngày đi, có lẽ chúng ta sau này sẽ không gặp lại nữa. Ngươi nhìn bờ sông đi, bọn họ giăng đèn kết hoa khắp nơi, chắc buổi tối sẽ có náo nhiệt. .

Còn đường ven sông treo đầy giấy màu, lúc mới vào thôn, A Sơ đã nhìn thấy nhưng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ an trí cho Đại A Chiết trong hôm nay, nên không để ý lắm. Bây giờ nghe hắn nắc tới, cảm giác như có gì đó đang ngọ ngoạy trong tim, hoặc là ấn nó vào trong, hoặc là lấy nó ra. Đương nhiên, nếu ấn vào nói không chừng sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, còn…Thật ghê tởm. A Sơ do dự, ngượng ngùng ngồi xuống “vậy…ta ở đây một ngày, ngày mai sẽ rời đi, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại”

Đại A Chiết tươi cười, cầm lấy hoa quỳ bỏ vào túi áo của A Sơ “chúng ta đi dạo trước đi”

A Sơ cũng hưng phấn rời đi.

Giờ tuất, đèn lồng đủ màu sắc thắp sáng các con đường, phố lớn ngõ nhỏ đều là món ăn vặt. Người người qua lại dập dìu, nối nhau không dứt, phần lớn đều là cô nương tuổi trẻ và công tử, có đi chung một nhóm, có đi từng đôi, khắp nơi đều là tiếng cười vui vẻ, tiếng ra hàng, tiếng làm thơ, cực kỳ náo nhiệt, ồn ào.

Thời tiết có chút rét lạnh, A Sơ đưa tay bỏ vào tay áo không được liền đưa tay lên miệng hà hơi. Người bên cạnh bỗng nhiên chợt lóe, biến mất trong đám người. A Sơ bị người ta đụng phải nhưng vẫn kiên nhận đứng chờ, chốc lát sau, Đại A Chiết chạy về, cầm trong tay một vật lông xù màu trắng.

“Bao tay” Đại A Chiết tự tay mang bao tay cho A Sơ

Bên trong bao tay được may bằng lông cừu mềm mại, mới mang vào một chút, tay đã ấm áp hơn hẳn. A Sơ cọ cọ hai tay lên mặt “thật là thoải mái, thật là ấm áp” nàng thấy có người thả hoa đăng, hỏi Đại A Chiết “bọn họ thả đèn chi vậy?”.

Đại A Chiết nhìn thoáng qua, hỏi “Ngươi muốn chơi sao?”

A Sơ gật đầu “Muốn!”

Hai người tìm được một chỗ bán hoa đăng, A Sơ chỉ vào dòng sông hỏi “sao mọi người đều thả hoa đăng xuống sông, không phải nến gặp nước sẽ bị tắt sao?”

Lão nhân bán hoa đăng hòa ái nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ kiên nhận giải thích “liên hoa đăng rất nhẹ, sẽ không chìm xuống nước, không có sóng to gió lớn, nến sẽ không tắt. Đêm nay là Nguyên tiêu, cũng là ngày tình nhân gặp gỡ. Cô nương hãy cùng vị công tử đến bờ sông thả hoa đăng, cùng ước nguyện, thần tiên nghe được sẽ cho các ngươi đời này bạc đầu bên nhau, mãi không chia lìa”

“Chúng ta…” A Sơ biết lão nhân hiểu lầm, quẫn bách nhìn Đại A Chiết, bước nhanh ra ngoài, Phát hiện người bên cạnh không theo kịp, quay đầu nhìn lại, thấy hắn vẫn đang đứng đó, buồn bã nhìn nàng. A Sơ rũ mắt, cắn môi “Đại A Chiết, ta không muốn xem nữa, chúng ta mau về đi”

Hắn đi tới, gật đầu không nói gì.

Trở lại tiểu điếm, muốn thuê phòng, nào ngờ chỉ còn có một gian “tết Nguyên Tiêu nhiều người đi dạo, trấn chúng ta lại có nhiều hoạt động phong phú, cho nên rất nhiều người đến đây, hôm nay không đủ phòng. Xin hỏi hai vị, các ngươi là vợ chồng hay là…”

Đại A Chiết đặt một thỏi bạc lên quầy “vợ chồng, một gian là vừa hợp”

A Sơ kinh ngạc nhìn hắn, chưởng quầy mặt mày hớn hở đưa chìa khóa cho bọn họ “tốt, khách quan cầm chìa khóa đi”

Không tình nguyện bị lôi kéo lên lầu, A Sơ có chút tức giận “Ngươi sao lại nói như vậy”

Nàng rất muốn nói với Đại A Chiết, bọn họ chỉ là bằng hữu, huống chi nàng đã cùng Mộ Khanh xem nến đỏ, cùng thề đời này bên nhau, nếu Mộ Khanh biết chuyện hôm nay, không biết sẽ giận đến mức nào nữa. Nàng đỡ thiên lôi, cứu Đại A Chiết rời đi, e là đã chọc giận Mộ Khanh, nàng cũng không muốn khi trở về lại có chuyện không thể giải thích. .

Theo chữ trên chìa khóa đã tìm được phòng, Đại A Chiết một tay mở cửa nên có chút phiền phức “phía sau có hai nữ tử đang đứng đợi, nếu để bọn họ giành được phòng thì chúng ta phải ở ngoài đường chịu lạnh”

Rốt cuộc cũng mở được khóa, đẩy cửa đi vào, thấy căn phòng cũng lịch sự tao nhão. Tiểu nhị đưa trà và nước ấm lên, nhìn bọn họ một cái rồi nhẹ nhàng khép cửa đi xuống. A Sơ vòng tới vòng lui trong phòng, dù chấp nhận lời giải thích của Đại A Chiết nhưng vẫn thấy mất hứng. Nàng mở cửa sổ để hít thở không khí, cũng nhìn hữu tình nhân đi dạo trên đường.

“Oa, tuyết rơi.” A Sơ kinh hãi kêu lên, lập tức quay đầu, kéo cái ghế đến bên cửa sổ ngồi xem. Tuyết này hoàn toàn khác tuyết phong ở Huyền vũ nhai, nơi đó là đại tuyết mà tuyết trước mắt này thực ôn nhu tinh xảo, giống như những cánh hoa nhỏ màu trắng bay trong gió, rất xinh đẹp.

Đại A Chiết dựa vào cạnh nàng, nhìn nàng hưng phấn nói “mở cửa sổ không thấy lạnh sao?”

A Sơ nhìn tuyết bay đầy trời, đưa tay hứng lấy, cảm giác đầu ngón tay hơi lạnh “không lạnh, tuyết rơi nhìn rất đẹp”

Đại A Chiết rót cho nàng một ly trà nóng. Tuyết chỉ rơi một lát thì ngừng nhưng không khí bắt đầu hạ thấp, lạnh dần. A Sơ đóng cửa sổ, thấy Đại A Chiết đang ngồi trước gương tháo dây buộc tóc, không biết từ khi nào cũng đã rửa mặt xong. .

Lúc này, Đại A Chiết nhìn nàng trong gương, A Sơ đỏ mặt, quẫn bách dời mắt. Đây là nam tử nàng gần gũi nhất ngoài Mộ Khanh, nếu cứ tiếp tục không tốt. Nàng liền lên giường, dành lấy một chỗ nói với người đang ngồi trước bàn trang điểm “ta ngủ trên giường, ngươi…ngủ dưới đi, nửa đêm không được trèo lên”

Đại A Chiết chải tóc, đi đến bên bàn, rót một ly trà, tranh thủ sự đồng tình “ta hiện là phàm thân, trời đổ tuyết lớn, ngươi lại muốn ta ngủ trên sàn sao? hơn nữa sàn lạnh như băng, cũng không có chăn, sáng mai ngươi thức dậy sẽ phát hiện ta đã trở thành băng nhân”

Vậy chẳng lẽ nàng ngủ dưới sàn còn hắn ngủ trên giường? thần tiên phải chịu thiệt sao? Hay quá ha. A Sơ nghĩ rằng, dù sao Mộ Khanh cũng không nhìn thấy, Đại A Chiết sẽ rất khó gặp lại, nàng không nói, không ai biết, chi bằng cùng qua một đêm. Vì thế mới kéo chăn, xoay người nhìn nơi khác.Đại A Chiết tươi cười, tiến vào ổ chăn, một tay ôm lấy A Sơ, nàng lập tức hất tay hắn ra, nghiêm mặt nói “không được chạm vào một sợi tóc của ta” sau đó lại thấy như vậy cũng vẫn chịu thiệt.

Đại A Chiết cười mỉa, nằm xuống cạnh giường. A Sơ thầm nghĩ hắn cũng đáng thương, thôi quên đi, nhìn hắn vài lần, cảm giác vách tường hơi lạnh, Đại A Chiết lên tiếng “vách tường lạnh”

A Sơ xê dịch về phía hắn, không dán vào tường nữa.

Trong đại điện ở Thương Nhiên Thiên cảnh, Mộ Khanh nhìn qua Huyền thiên kính, ánh mắt tối lại..

--- ------ -------


Đêm này không phát sinh chuyện gì, khi A Sơ tỉnh lại,vẫn thư thư phục phục nằm giữa giường,đưa mắt nhìn chung quanh, vừa lúc Đại A Chiết mang đồ ăn sáng đi vào..

A Sơ ngượng ngùng xê dịch sang một phía, làm bộ như từ đầu tới cuối mình chỉ ngủ có một bên. Đại A Chiết đặt đồ ăn sáng xuống, hai chén cháo trứng bắc thảo thơm ngào ngạt, còn có hai quả trứng. A Sơ nhanh chóng xuống giường, rửa mặt rồi ăn sáng. Đây là lần đầu tiên nàng ăn đồ ăn thế gian, rất thích cháo thịt trứng bắc thảo, cực kỳ ngon miệng.

Ăn sáng xong, A Sơ vội vàng quay về Thương Nhiên Thiên cảnh.

Đại A Chiết lưu luyến không rời đưa đến ngoại ô, A Sơ đang lúc chuẩn bị gọi mây thì trong bụi cỏ phía trước có một cái gì đó màu đen di động. Tiến lên xem thử thì ra là mà một đám mây nhỏ, A Sơ vẫy tay với Đại A Chiết cách đó không xa” đến xem đi, nơi này có một đám mây màu đen”

Hôm nay trời không mưa cũng không có gió, mây trên thiên thượng sao lại chạy đến nơi này, lại là mây đen nữa. Đại A Chiết phát giác gì đó, thấy A Sơ đang tính sờ thử đám mây liền hô lớn “uy, uy, đừng đụng nó”

A Sơ “A?” Một tiếng, chân phải thuận theo tự nhiên đụng phải đám mây đen, trong phút chốc mây đen cuốn lên, nuốt hết cả người, nháy mắt bay đi xa.

Gió thổi ào ào bên tai, A Sơ không thể mở mắt, có gì đó vây quanh nàng, thân thể bị buộc cứng ngắc, không thể động đậy. Nàng bị ném tới một chỗ cứng rắn, đầu óc choáng váng đến hồ đồ, thiếu chút nữa ngất đi. A Sơ sắc mặt trắng bệch ngồi dậy, phát hiện mình đang bị một sợi dây màu vàng cột chặt.

Trên đầu vang lên thanh âm trêu chọc “lần đầu tiên đơn giản vậy đã bắt được mọt tiên tử, xem ra ngươi đúng là ngốc danh xứng với thực”.

A Sơ hít sâu một hơi, gương mặt tuấn tú, lạnh như băng trước mắt chính là Hoặc Quân. Ma chủ Hoặc Quân chưa có chết đúng như dự đoán của Đại A Chiết. Nhưng hắn bắt nàng đến đây làm gì?hay là muốn hấp nàng? Thân là tiên gia, cho dù chết cũng không thể đánh mất cốt khí trước mặt ma nhân. A Sơ ưỡn ngực, cắn răng không chịu thua kém “ngươi, ngươi…ngươi bắt ta là gì? Ta không thông minh, không biết mưu kế, không thể hỗ trợ ngươi thống nhất tham giới, ngươi cũng không thể mua chuộc được ta”

Hoặc Quân dừng động tác uống trà, tà nghễ liếc A Sơ “ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta sao có thể đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy”

A Sơ nhìn mình bị buộc chặt, cổ áo có chút rộng mở “ vậy ngươi muốn làm gì?”

Hoặc Quân bỏ ly trà xuống, đi đến trước mặt nàng, một tay túm lấy áo nàng, vỗ vỗ “ta muốn gặp một người, hắn ở Thương Nhiên Thiên cảnh”

Đã từng có kinh nghiệm bị bóp cổ, biết Hoặc Quân sẽ không dùng mình để khai đao, A Sơ can đảm hơn, hét lớn “hừ, tự ngươi không vào được, lại muốn dụ thượng tiên đi ra sao? hắn sẽ không theo ngươi đến Ma giới đâu, sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy”

Hoặc Quân ngồi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập tin tưởng của nàng “ta muốn biết, hắn đến tột cùng có điểm nào thông minh hơn ta, có năng lực hơn ta, vì sao hắn có thể lên Thiên giới làm quân sư. Ta không phục. Đã lâu không gặp mặt hắn, có rất nhiều lời trong lòng cần nói với hắn”. Nói đến đây, hắn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia khinh thường.

“Ngươi là tính kế sau lưng, thượng tiên lại quang minh lỗi lạc, dù thế nào, ngươi cũng không thể so với hắn”

Hoặc Quân cười lạnh “chỉ cần thắng, âm mưu hay dương mưu thì quan trọng gì. Ngươi chờ xem” dứt lời, đứng lên, tung ra hai chưởng ‘nhìn xem, ta cho ngươi mở rộng tầm mắt”.

Hai ma nhân mặt đen, mặt đỏ khiêng cái gì đó trên vai đi vào điện. A Sơ lúc này mới nhìn rõ, đại điện ở đây rất rộng, vách tường là hắc hồng nham thạch, điện bài trí cũng không xa hoa. Chỉ để mấy bình hoa, vật phẩm linh tinh, hấp dẫn ánh mắt nhất là con nhện vằn vện trắng đen trên nóc nhà, làm cho khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Hai ma nhân đến gần, A Sơ mới nhìn thấy cai bọn họ khiêng trên vai là Trầm Thê. Ma nhân cẩn thận đặt Trầm Thê lên giường rồi vội vàng lui ra. Hoặc Quân tiến lên, ngón tay thon dài nhẹ xẹt qua hai gò má nàng, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nữ tử này hắn liếc mắt liền coi trọng, chẳng qua…chờ hắn và Mộ Khanh giải quyết xong, sẽ tới phiên nàng.

Trầm Thê chỉ là phàm thân, nàng lại đụng tới hết tiên lại ma, hết lên trời rồi xuống ma vực, đối với nữ tử bình thường chỉ sợ đã sớm bị dọa đến hoảng sợ. Trầm Thê xuất hiện làm cho A Sơ khẩn trương, nàng kêu to với Hoặc Quân “ngươi bắt ta là được rồi, sao còn muốn bắt nàng. Ta…ta cũng đủ để ngươi yêu cầu thượng tiên tới”

Hoặc Quân khinh thường liếc mắt nhìn nàng “ngươi quá đề cao mình rồi”

Sao… sao lại không thể tự tin, nàng có tệ đến vậy không? A Sơ không phục.

Ánh mắt Hoặc Quân như nước, không ngừng ngắm khuôn mặt tinh xảo của Trầm Thê “ta không tin, Mộ Khanh sẽ bỏ mặc, bắt cả hai sẽ chắc ăn hơn”

Vì câu này mà A Sơ thầm mắng Hoặc Quân đến tám vạn lần, còn trừng mắt liếc hắn. Trước khi xuất môn, Hoặc Quân còn ngoái đầu nhìn lại, có lẽ hắn đang vui vẻ nên đi viết chiến thư.Trong đầu A Sơ lập tức hiện ra nội dung chiến thư Hoặc Quân viết cho Mộ Khanh: Mộ Khanh, ta bắt được hai nữ nhân của ngươi, ngươi có muốn tới cứu hay không?ta ra tay luôn là như vậy, ta chính là lợi hại như vậy, ta là thiên hạ đệ nhất. Ngươi có bản lĩnh thì tới cướp lại ah, có bản lĩnh thì tới đánh ta. Hahahaha

Trầm Thê sau khi tỉnh lại vẫn ở trên giường khóc lớn tiếng, tinh lực dư thừa giống như chim nhỏ liên tục kêu la, khóc mệt thì lại thấp giọng nức nở như con mèo nhỏ. A Sơ nghe đến phiền lại không thể che lỗ tai lại, đành phải bất đắc dĩ nói “ngươi nằm trên giường,ta thì bị trói, đãi ngộ khác biệt quá lớn, ta còn chưa khóc nà. Mà cũng tại ngươi, ngươi không ở yên trong Thương Nhiên Thiên cảnh, lại chạy ra ngoài hẹn hò mới bị Hoặc Quân bắt chứ gì?”.

Trầm Thê ô ô khóc “ngày đó…ngày đó nhìn thấy người và Mộ thượng tiên đùa giỡn dưới tàng cây. Ta …ta ô, ô…ta thừa dịp các người không chú ý mà bỏ trốn, nào ngờ giữa đường…ô..ô, ta bị một đám mây đen bao quanh, tiếp theo thì ở đây”

“Bên trên Thương Nhiên Thiên cảnh có hạ kết giới, ngươi lại có thể tự do ra vào, không thấy kỳ lạ sao?”

Trầm Thê ngừng khóc “ta lấy trộm ngọc bội của hắn, kết giới cảm nhận được hơi thở của hắn, sẽ không làm tổn hại đến ta”

Nghe thật là kiêu ngạo, A Sơ không đành lòng nói cho nàng biết là Mộ Khanh cố ý cho đi, chỉ cười gượng.

Mấy canh giờ sau Hoặc Quân mới lại xuất hiện, A Sơ tò mò hỏi “ngươi đi làm gì vậy?”

Hoặc Quân đem A Sơ lên giường, nằm cùng Trầm Thê “ngủ trưa, dưỡng thần. Bây giờ ta mang các ngươi đi gặp hắn” đại chưởng vung lên, trước mặt trở nên tối đen.

Thân thể giống như đang ở trên mặt nước, bồng bềnh lên xuống, lát sau đã nghe được tiếng gió thổi ào ào, ngay sau đó trước mắt sáng ngời. A Sơ thử mở mắt, chung quanh không còn là đại điện của Ma giới mà bốn bề là mây trắng, nhìn kỹ hơn thì thấy nàng và Trầm Thê đang ở trên vách núi cao, mây trắng vờn quanh, không nhìn thấy bên dưới. .

A Sơ đau đầu nói “vì sao bắt cóc và quyết chiến đều thích diễn ra trên vách núi, chúng ta xuống dưới được không, trên này gió lớn quá”

Nam nhân cao gầy tuấn kiện, mái tóc bay bay, áo choàng phía sau cũng tùy ý tung cao. A Sơ nghĩ có lẽ Hoặc Quân cảm thấy đứng trên vách núi như vậy oai hùng lại lãnh khốc hơn. Hoặc Quân lạnh lùng nói “nơi này địa thế cao, hắn dễ dàng hạ mây”

“Thì ra là thế…” A Sơ liếc hắn vài lần, yên lặng nhìn biển mây mờ mịt, Trầm Thê ở bên cạnh không ngừng hít mũi.

Đột nhiên nghe như có tiếng gió thổi ngược, chờ mong nhìn theo hướng gió, mấy ngày không gặp, trong lòng có chút tưởng niệm. Quái vật to lớn phá tan tầng mây, đỉnh đầu xoay quanh, vững vàng hạ xuống, thì ra là hồ lô lớn màu xanh, bên trên là bóng dáng màu đen quen thuộc.

A Sơ mờ mịt nhìn thân hình cao lớn cô đơn và lo lắng “Đại A Chiết, ngươi tới đây làm gì?ngươi…ngươi”

“Ta hiện là phàm thân, cho nên tới đây là đi tìm cái chết?” Đại A Chiết bổ sung nửa câu còn lại của A Sơ, vỗ vỗ hồ lô dưới thân mình, mỉm cười nói “không sai, ta hiện là phàm thân nhưng ta có một cái hồ lô, dù ta là người hay tiên, nó chỉ nhận thức thanh âm của ta”

Hoặc Quân rùng mình “Thanh hồ? nghe lệnh chủ nhân, có thể biến ra ngàn vạn ảo giác làm cho đối thủ tiêu hao sức lực”. Hắn ngước cằm, thái độ kiêu căng “ngươi cũng quá coi thường ta rồi, ngươi xác định hôm nay không phải đi tìm cái chết? huống hồ chi ngươi đã tàn phế, không có giá trị lợi dụng”.

Bầu trời đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, mây hợp lại rồi dần dần tản ra thành sương mù “không có giá trị lợi dụng còn muốn xem náo nhiệt, da mặt cũng quá dày ah” trên không sâu kín truyền đến một câu, ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Khanh đứng trên mây, rũ mắt nhìn mấy người trên vách núi.

“Thượng tiên” A Sơ hai mắt sáng ngời, hô to

Mộ Khanh chậm rãi liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh như băng. A Sơ ngẩn người, toàn thân như bị cái liếc mắt của hắn làm đông lạnh, Mộ Khanh nói với Hoặc Quân “người ngươi muốn tìm là ta, mau bỏ khổn tiên thằng ra”

Thì ra bị khổn tiên thằng trói, hèn chi A Sơ cảm thấy càng động càng chặt, không biết Hoặc Quân lấy cái này ở đâu ra, nghe nói đây là vật của tiên gia, chỉ có nhân tài thành tiên mới có được, ngay cả nàng cũng không có mà Hoặc Quân có tới hai cái.

Hoặc Quân khinh miệt cười, hỏi Mộ Khanh “ngươi muốn ta thả ai? Ngươi không phải cũng biết có một câu chú ngữ sao? hay là tự mình thử một lần đi”

Mộ Khan hạ mây, cách Hoặc Quân không xa, mặt lạnh như băng “khổn tiên thằng bị ngươi chiếm giữ nhiều năm, chú ngữ e là đã sớm bị thay đổi”

Hoặc Quân cười nói “vậy thì sao, nếu chết một người, ta bồi thường cho ngươi người khác? Không chọn lựa được sao, sư huynh?”

Sư huynh? Người có mặt đều như bị sét đánh. Hoặc Quân gọi Mộ Khanh là sư huynh. A Sơ nhìn Mộ Khanh rồi lại nhìn Hoặc Quân, ngẫm nghĩ lại thì thấy cách nói chuyện của hai người đúng là có phần giống nhau, có lẽ vì là đồng môn nên tiêm nhiễm lẫn nhau. Nhưng…một người là tiên, một người là ma, sao có thể cùng một sư môn chứ? .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.