Thụy Khuyết Tình Sự

Chương 11




Buổi sáng ngày sinh nhật thứ mười sáu của Doãn Phi, Hoàng đế hôn lên trán của y và nói: buổi tối ta sẽ cho ngươi một…Ha hả.

Hoàng đế không nói tiếp mà cười một cách ám muội*, làm cho Doãn Phi đỏ mặt hồng tai lại đoán không ra buổi tối Hoàng đế sẽ cho hắn cái gì.

Doãn Phi cả ngày chỉ ngây ngốc ngồi trước thư trác* tưởng tượng buổi tối sẽ phát sinh chuyện gì, những lúc Hoàng đế cười như vậy luôn khiến y nghĩ đến một vài chuyện xấu hổ.

Lần trước Hoàng đế cười với y kiểu đó là bởi vì y khen Thái tử càng lớn càng đẹp, dẫn đến Hoàng đế bất mãn, kết quả buổi tối y bị Hoàng đế ôm ấp làm từ thư phòng đến dục trì, rồi từ dục trì đến trên giường, lúc mới bắt đầu còn có thể nức nở cầu xin tha thứ, lúc sau liền cầu xin cũng không nổi, chỉ có thể nhớ bản thân Ngất vừa tỉnh, tỉnh lại ngất…

Trước đó là y không cẩn thận đốt nhầm thôi tình hương*, kết quả…Ngất vừa tỉnh, tỉnh lại ngất…

Trước đó nữa là bản thân được Hoàng đế cho phép xuất cung du ngoạn, lại quên mất thời gian Hoàng cung đóng cửa, kết quả phải ở ngoài cung suốt một đêm, hôm sau trở về…Ngất vừa tỉnh, tỉnh lại ngất…

Trước trước đó nữa…

Doãn Phi vừa nghĩ đến những chuyện này liền toàn thân phát nhiệt, thân thể bị đóng dấu khoái cảm nhạy bén bắt được mùi vị tình dục, thanh nha không nghe lời ngẩng đầu lên, tiểu thư nhụy cũng tiết ra chất lỏng trong suốt. Kỳ thật không phải Hoàng đế hoàn toàn không đụng chạm thư nhụy của Doãn Phi, mà là dùng ngón tay vuốt ve tiến nhập, cho dù như vậy, chỉ được ngón tay sủng ái chứ chưa từng được thỏa mãn làm cho thư nhụy càng ngày càng mẫn cảm.

Chờ trăng chờ sao, cuối cùng Doãn Phi cũng chờ được đến buổi tối, nhìn thấy gương mặt anh tuấn mang cười của Hoàng đế y liền nhịn không được đỏ mặt, trong đầu tràn đầy những hình ảnh phi sắc. Đương Hoàng đế ôm lấy y thì thân thể của y lập tức mềm nhũn, chính y cũng muốn mắng mình là một chỉ tiểu sắc miêu!

Hoàng đế cắn vành tai của Doãn Phi, bàn tay tiến vào vạt áo y vuốt ve thù du hơi hơi đột khởi* trước ngực, cố ý trêu chọc y: “Phi nhi của trẫm thực háo sắc, mới như thế mà đã hưng phấn sao?”

Doãn Phi xấu hổ đè lại bàn tay của Hoàng đế, chỉ là thân thể hư nhuyễn không tích tụ được khí lực để thực sự ngăn lại bàn tay đang gây rối. Thù du bị xoa nắn truyền đến cảm giác tê dại nhượng y phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ngoại trừ trừng mắt y không thể làm được gì khác để kháng nghị, chỉ tiếc nói y trừng mắt kháng nghị thì nói thế thôi chứ trông lại giống như đang khiêu khích hơn a.

Hoàng đế khẽ cười, ngón tay linh hoạt mở ra quần áo của Doãn Phi, nhẹ nhàng lôi kéo, đồng thể mê người hiển lộ trước mắt hắn, thẹn thùng cùng tình dục nhượng làn da trắng nõn phủ kín một tầng hồng nhạt, bên trên tràn lan điểm điểm xanh đỏ, chỉ cần nhìn một chút Hoàng đế liền có thể cảm giác được dục vọng của bản thân bị kích thích bùng nổ.

Bàn tay của hoàng đế chầm chậm xuống dưới, tới giữa hai chân của Doãn Phi, thế nhưng lần này hắn không có sủng ái thanh nha xinh đẹp mà là đi đến cánh hoa kiều nộn. Hai cánh hoa bị ngón tay thon dài không nặng không nhẹ vuốt ve, nhưng ngón tay cũng không có dừng ở bên ngoài, một ngón tiếp một ngón chậm rãi tiến vào dũng đạo quấy động trừu sáp.

Doãn Phi kinh suyễn* một chút, tiểu phúc căng thẳng, hoa huyệt cuối cùng không thể thừa nhận kích thích mà tiết ra đại lượng mật hoa, chất lỏng trong suốt theo tay của Hoàng đế chảy đến trên đùi, nhỏ giọt xuống sàn làm ướt mặt thảm.

Hương vị tình dục tràn lan khắp căn phòng.

Hoàng đế ngậm lấy vành tai của Doãn Phi, ách thanh tựa như tuyên thệ nói: “Phi nhi, ngày hôm nay ta muốn hoàn toàn có được ngươi…”

◆◆◆

Ba năm trước, đối mặt sự khiêu khích của miêu mễ, Hoàng đế vừa tiếp nhận vừa quyết định một chủ ý điên cuồng, vì quyết định này mà mấy năm qua hắn kiên trì kiềm chế dục vọng của bản thân, chỉ tiến nhập hậu đình của miêu mễ, bất quá bây giờ miêu mễ đã hoàn toàn trưởng thành, Hoàng đế không cần phải kiêng dè nữa.

Thư nhụy vẫn bị Hoàng đế dùng tay điều giáo* ba năm qua so còn muốn thực nhân cốt tủy* hơn so với tưởng tượng, dũng đạo nhu nhuyễn giống như cái miệng nhỏ nhắn, chặt chẽ ngậm lấy dục vọng của Hoàng đế mút vào, cực hạn khái cảm làm cho Hoàng đế nhịn không được phát ra rên rỉ thỏa mãn. Đương người dưới thân vô ý thức mở ra đôi mắt ngập nước nhìn hắn thì, Hoàng đế cũng vô pháp kiềm chế dục vọng của bản thân, kịch liệt va chạm vào trong thân thể của miêu mễ.

Từ trong màn truyền ra tiếng rên rỉ mê ly, thái giám gác đêm tựa hồ có thể ẩn ước* nghe thấy tiếng nói nhu hòa phân không rõ nam nữ đang khóc lóc nức nở cầu xin, nhưng thanh âm va chạm thân thể lại chưa từng dừng lại, chỉ có thanh âm ám ách của nam tử đáp lại:

“Hảo Phi nhi, ngươi phải bồi thường cho ta ba năm qua, đêm nay còn rất dài…”

Đêm thật sự rất dài, những gì Doãn Phi suy nghĩ vào ban ngày đều biến thành hiện thật, khoái cảm đến từ thư nhụy hoàn toàn khác biệt với khoái cảm đến từ hậu đình, kể cả cảm giác tinh hoa nóng bỏng tràn vào thân thể cũng không giống, giây phút đan huyệt* được tưới đầy, Doãn Phi cảm thấy bản thân giống như bị nhồi nhét cái gì đó vào thân, bụng mãn mãn chướng chướng* nhượng y trong nháy mắt hiểu được phụ hoàng vì sao thích dùng từ “uy” trêu chọc y.

Tối hôm đó, Doãn Phi lần nữa hiểu được cực hạn khoái cảm của việc “ngất đi rồi tỉnh, tỉnh lại ngất đi”, cao trào liên tục khiến cho y không nguyện động đậy dù chỉ một đầu ngón tay, giọng nói kêu đến khản tiếng, chỉ có thể phập phồng thở dốc tùy theo động tác của Hoàng đế. Đương Hoàng đế cuối cùng chấm dứt, y cảm thấy tựa hồ không thể khép chân lại được nữa nha.

Sau khi mây mưa, Doãn Phi “ăn” no nê liền lười biếng nằm trong lòng Hoàng đế, hưởng thụ bàn tay của Hoàng đế vuốt ve nơi tiểu phúc, giống như trước kia khi quỳ thủy đến, Hoàng đế nhu nhu* cho y, thế nhưng tựa hồ có chút bất đồng.

“Phi nhi…”

Hoàng đế ghé vào bên tai y nhẹ giọng gọi, nhận ra được trong giọng nói của Hoàng đế hơn vài phần thâm trầm so với bình thường, Doãn Phi hiếu kỳ ngẩng đầu.

Hoàng đế nhẹ nhàng hôn lên đôi môi y, bàn tay đang vuốt ve tiểu phúc chợt dừng lại, Hoàng đế nhìn vào đôi mắt của Doãn Phi nhỏ giọng nói: “Phi nhi, sinh cho phụ hoàng một hài tử có được không?”

Doãn Phi sững sốt, đầu óc thoáng cái đình chỉ hoạt động, không tiêu hóa được lời nói của Hoàng đế.

Hoàng đế cười cười, yêu thương vuốt ve thân thể Doãn Phi, chậm rãi nói: “Phụ hoàng có hỏi qua Thái y, nữ tử hoa chủng của Phi nhi rất hoàn chỉnh, mặc dù không dễ thế nhưng vẫn có thể thụ thai. Phi nhi sinh cho phụ hoàng một hài tử có được không? Phụ hoàng muốn có một hài tử của chúng ta, chỉ thuộc về phụ hoàng và Phi nhi mà thôi…”

Một ý nghĩ rất điên cuồng, vì ý nghĩ này hắn nhẫn nại cho tới hôm nay.

“Phi nhi không phải từng hỏi phụ hoàng vì sao không sủng ái thư nhụy của Phi nhi mạ? Ha hả, khi đó Phi nhi quá nhỏ, hơn nữa thân thể lại khác biệt so với người thường, hoa chủng chưa hoàn toàn phát dục, nếu như không cẩn thận có thai thì không những chịu không nổi khổ cực mười tháng hoài thai mà còn tổn thương thân thể. Phi nhi là bảo bối của phụ hoàng, phụ hoàng không nỡ làm Phi nhi bị thương.”

Doãn Phi kinh ngạc lắng nghe, trong lòng như có cái gì đang đánh trống reo hò, trái tim đập rất nhanh, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hài tử của y và phụ hoàng…Hài tử của y và phụ hoàng…nghe ra…là một ý nghĩ rất điên cuồng, nhượng tay chân y phát lạnh—kích động đến tay chân phát lạnh! Tất cả máu đều tập trung về đại não, có một loại cảm giác kỳ lạ lan khắp toàn thân, dù cho không uống rượu, Doãn Phi cũng cảm thấy suy nghĩ mê hồ, thân thể giống như ngã vào miên hoa, mềm yếu không có chút sức lực nào.

“Phi nhi, chờ cho hài tử của chúng ta bình an sinh ra, chúng ta liền rời khỏi chỗ này, đến một nơi không ai quen biết, mỗi ngày bên nhau, làm một đôi phu thê chân chính…”

———————————————————

*Ám muội: mờ ám.

*Thư trác: bàn học, bàn làm việc, bàn đọc sách…

*Thôi tình hương: hương thơm thúc giục tình dục >//< *Đột khởi: nhô lên. *Kinh suyễn: thở gấp. *Điều giáo: dạy dỗ, giáo dục,… *Thực nhân cốt tủy: mất hồn nha:’>

*Ẩn ước: mơ hồ.

*Đan huyệt: ai, nói một cách lịch sự về”…” đó T^T

*Mãn mãn chướng chướng: tràn đầy, đầy, căng trướng…

Oa~ làm chương này tế bào não của ta phải nói là anh dũng hy sinh liên tiếp luôn nha, chưa kể máu mũi nó xịt khắp nơi nữa, hức…