Thùy Ngôn Vô Dụng

Chương 4




Lúc mùa xuân năm sau đến, Vô Dụng sáu tuổi.



Cô Vân Viện vẫn cứ già nua, nhưng bệnh tình của Y ngày càng trầm trọng, Vô Dụng dần dần đã không muốn xuất hiện trước mặt nàng.

Vô Dụng ngày càng dành nhiều thời gian ôm Thủy Thủy ngồi dưới cây đào, nhìn nó dần dần đâm cành trổ lộc, ngày ngày nhìn nó thô một chút, lại cao một chút, trong lòng chờ mong tựa như có tin vui, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên.

“Năm nay, nó sẽ nở hoa” Vô Dụng thì thào, “Ba tháng, bốn tháng…. Không bao lâu nó sẽ nở hoa. Thủy Thủy ngươi xem đi, nhất định sẽ được.”

Con mèo lại meo một tiếng, không biết là chờ mong hay phản đối.

Vô Dụng khóe miệng cong cong, trên mặt bừng sáng.

Trong hoàng cung, Lạc Vân điện.

Tử Ngọc từ rất xa chợt nghe trong điện lý có tiếng của nữ nhân. Hắn nhảy lên một bước lên cái cây trước điện chờ.

Nữ nhân trong phòng là Tiêu Quý Phi, nói liên miên cũng chỉ là chuyện Lục điện hạ muốn đến Thái học viện. Chử tử bụng tình tựa hồ không tệ lắm, thưởng chút văn phong tứ bảo, Tiêu Quý phi liền đắc ý ra về.

Lục điện hạ muốn đến Thái học viện….

Tử Ngọc bỗng nhớ tới đứa nhỏ trong lãnh cung kia, giờ không biết đang làm gì. Nó cũng sáu tuổi rồi, nếu ở trong cung, cũng đến lúc phải đến trường…

“Tử Ngọc, ngươi còn muốn ngây ngốc ở ngoài bao lâu ?”

Âm thanh trêu chọc vang lên, Tử Ngọc hoảng sợ, mới phát hiện chính mình đang thất thần trước mặt chủ tử, lập tức không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tử Ngọc lập tức xoay người vào nhà, quỳ xuống nói : “Thuộc hạ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Đứng lên đi” Người nọ đang nửa nằm nửa ngồi lười biếng khoát tay, cánh tay trắng nõn thon dài, không hề có tỳ vết, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ quỷ tạc thần phù.

“Tạ ơn bệ hạ” Tử Ngọc cuối đầu đứng lên, ở người trước mặt, hắn không dám bất kính nửa điểm.

“Lần này chuyện Vĩnh Yên không tồi. Ngươi lập công lớn, muốn ban gì thì nói xem, chỉ cần không quá đáng, Trẫm đều thưởng cho ngươi”

“Thuộc hạ không dám.”

Người nọ cười nhạo một tiếng, nói: “Một năm không thấy Tử Ngọc, ngươi thật sự là càng lúc càng không thú vị , Trẫm nói phải thưởng ngươi thì tất nhiên thưởng cho ngươi, thừa dịp tâm tình Trẫm lúc này cũng không tệ, muốn gì thì nói đi”

Tử Ngọc trầm tư một lúc lâu, hắn nhớ tới đứa nhỏ đã làm cho hắn đau lòng, cuối cùng cắn răng nói : “Thuộc hạ khẩn cầu bệ hạ đem Thất điện hạ ra ngoài lãnh cung.”

“A ?” Người nọ có chút kinh ngạc, “Thất điện hạ ? Đó là ai ?”

“Thất điện hạ là do Tô mỹ nhân sinh ra, sáu năm trước Tô mỹ nhân vì âm mưu thâm độc hại Tiêu Quý phi bị biếm lãnh cung, Thất điện hạ khi đó cùng Tô mỹ nhân biếm lãnh cung.”

“Là thế sao ?” Người nọ hồi tưởng trong chốc lát, nói “Hình như có chuyện thế. Tô mỹ nhân chính là người đã chết thay cho Mai Phi… Trâm thật ra cảm thấy kì quái, từ khi nào Tử Ngọc cũng có lòng trắc ẩn thế, mà người nọ cư nhiên lại là đứa con của Trẫm ?”

“Thất điện hạ có ơn cứu mạng với thần.”

“Ơn cứu mạng ?”

“Dạ, một năm trước thuộc hạ bị Vĩnh Yên đánh trọng thương, chạy trốn tới lãnh cung, là Thất điện hạ cứu thuộc hạ”

“Một khi đã như vậy,” người nọ giống như không có hứng thú, có chút không kiên nhẫn nói, “Ngươi đem nó trở về đi. Tô mỹ nhân kia cũng cũng tiếp trở về, Trẫm đỡ phải tìm người cưu mang đứa nhỏ”

Tử Ngọc vốn đang muốn nói gì, nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Hắn mặc dù với Tô mỹ nhân kia rất vô cảm, nhưng Vô Dụng hình như thực để ý đến nàng, nếu để mình nàng lưu lại lãnh cung, Vô Dụng sợ cũng không muốn.

Cô Vân Viện ngày thường vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên, Vô Dụng ôm Thủy Thủy nhìn thấy người đến người đi, trong lòng không biết là cao hứng hay cô đơn.

Đã lâu không thấy Y vui vẻ như vậy. Nàng đứng trong viện, gương mặt xinh đẹp còn chứa cả vẻ thành thục, thanh tú động lòng người. Chiếc váy dài trắng như tuyết điểm hoa văn màu tím nhạt, lộ ra bờ vai trắng muốt mượt mà, một mái tóc đen vấn lại thành hình thù phức tạp hoa lệ, trang sức khéo léo tinh xảo mà không kém phần nhã nhặn được đeo vào.

Khóe miệng Y mỉm cười, mang theo chút hoan hỷ, mang theo vẻ cao nhã. Y của bây giờ, hoàn toàn tương phản với bộ dạng của kẻ tâm thần.

Vô Dụng dời mắt, mái tóc đen dài che khuất gương mặt, không thấy rõ biểu tình.

Thu Thủy điện.

Bậc thang bằng cẩm thạch, hành lang dài khắc hoa, không biết loại gỗ nào chế thành nhà. Đầu ngón tay Vô Dụng lướt qua thanh vịn chạm trỗ rồng phượng hoa văn bên hành lang, giương mắt nhìn đình viện xanh um trước mặt.

Cây cầu nhỏ, nước chảy, còn có những bông hoa xuân diễm lệ đang đón nắng….

Vô Dụng xoay người, đưa lưng về mảnh xuân ý dạt dào, bắt đầu nhớ lại cây đào trước cửa sổ đang sinh trưởng trong Cô Vân Viện.

Không biết nó nở hoa rồi hay chưa.

Vô Dụng tựa vào tay vịn, suy nghĩ từ cây đào bay sang sau này không ai chăm sóc vườn rau, lại bay tới đám mây triền núi, không biết đã trôi về đâu.

Thủy Thủy trong hoa viên chơi chán đến bên chân Vô Dụng, cắn cắn vạt áo. Vô Dụng xoay người ôm lấy con mèo biếng nhác, dùng cằm cọ cọ đỉnh dầu nó.

“Thủy Thủy thích nơi này sao ?” Nó bất ngờ hỏi “Y thực thích nơi này, nhưng ta thế nào cũng không thích.”

Nó ngẩng đầu nhìn hành lang đẹp màu nước, đáy mắt ngưng tụ một tầng sương mù mênh mông, làm cho người ta nhìn không thấu.