Thuỵ Thuỵ Bình An

Chương 13: Hôm nay bắt đầu phân phòng ngủ



Sáng sớm, Thụy Thụy mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó lại cảm thấy buồn ngủ, xoay người nằm sát vào Thốc Ly, một chân cũng gác lên trên người hắn.

Thật thoải mái!

Thốc Ly cảm thấy người nặng nề mà tỉnh lại, đẩy chân của nàng xuống.

”Ưm?” Thụy Thụy vô ý thức than thở một tiếng, ôm chặt hắn lại đưa chân quấn lên.

Hô hấp bị nghẹn chặt, Thốc Ly lại đẩy chân của nàng sang một bên. Vừa thấy nàng thì trong đầu hắn sẽ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Bính Bính, mà ý niệm của hắn đối với nàng tựa hồ cũng có chút tội lỗi.

Cảm giác nằm cạnh một đứa bé gái và một nữ nhân càng thêm khác biệt.

Hai lần bị đẩy ra, Thụy Thụy híp mắt, “Làm gì?” Đầu óc còn chưa tỉnh táo, nàng lại đặt lên thân thể hắn.

Lại bị cự tuyệt.

Lần này Thụy Thụy tỉnh táo lại, xoa cái đầu tóc rối bời, “Thốc Ly ngươi làm gì?”

Thốc Ly chậm rãi đứng dậy mặc áo, “Đêm nay chúng ta bắt đầu phân chia phòng ngủ.” Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ điên mất.

Bỗng nhiên nghe nói như thế Thụy Thụy còn tưởng rằng mình nghe lầm, trợn tròn mắt, “Vì sao?”. Rõ ràng đang rất tốt, hắn vì sao lại muốn vứt bỏ nàng?

Thốc Ly đưa lưng về nàng, “Ta không quen ngủ chung với người khác.”

Cái đầu khờ của Thụy Thụy bắt đầu suy nghĩ, sau đó lui đến sát vách tường, cả người cơ hồ dán vào tường, cố tỏ ra hiểu ý người, “Ta biết vóc dáng của ngươi cao, ngươi nhìn xem, ta ngủ một chỗ nhỏ như vậy.” Sẽ không gây trở ngại cho hắn nha.

Nói lời đáng thương như vậy. Thốc Ly quay đầu, thấy nàng còn đang dán sát tường như miếng bánh nướng, nhất thời thở dài.

Nàng lúc nhỏ, nàng bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng rối loạn.

Hắn thở dài, Thụy Thụy nghĩ là mình làm còn chưa đủ, nghiêng người lại, tiến thêm một bước tỏ vẻ hiểu ý người, “Ta còn có thể chờ ngươi ngủ đi rồi ta mới ngủ, sẽ không gây ảnh hưởng đến ngươi.”

Tiểu bổn qua này thật sự là… Thốc Ly chính là đang cảm thấy nàng giống một ác ma thuần khiết.

”Không phải ý này, hai người ngủ một chỗ khó tránh khỏi trở thành đề tài để người ta bàn tán.”

Thụy Thụy chớp mắt mấy cái, “Hai đại nam nhân ngủ một chỗ thì có sao đâu? Rất bình thường.”

Thốc Ly tìm không được lý do hợp lý, chỉ có thể lấy ra khúc mắc lớn nhất của hắn là Trang Thanh Thần, ” Đại sư huynh của nàng chưa từng dạy nàng rằng không thể ngủ cùng một nam nhân xa lạ sao?”

”Đã dạy rồi.” Thụy Thụy cười như một đóa hoa, ngọt ngào tâng bốc, “Nhưng mà Thốc Ly không giống như vậy, chúng ta là bạn tốt.”

”Không được.” Thốc Ly kiên quyết muốn cải thiện tình huống này, “Tối hôm nay chúng ta bắt đầu thuê thêm một gian phòng, mỗi người ngủ một gian có vẻ thoải mái hơn.”

Thấy Thốc Ly cố ý muốn phân phòng, Thụy Thụy xoay mặt qua một bên, hừ một tiếng, ngồi ở trên giường không nói gì.

Thốc Ly buộc xong đai lưng thì đứng trước mặt nàng, “Bây giờ nàng có thể bảo vệ chính mình, buổi tối có thể ngủ một mình.”

”Không được.” Thụy Thụy ôm đầu gối, mở to hai mắt nhìn hắn. Trước kia khi mới biết nhau, nàng khóc lóc om sòm với hắn, bây giờ đã nắm giữ được bí quyết, không cần khóc lớn, chỉ cần dùng nước mắt dọa hắn là được.

Hắn rất nghe lời nàng, nhất định sẽ trúng chiêu.

Đôi mắt to trong suốt tràn đầy nước mắt, thê lương vô cùng, nước mắt rưng rưng, tích tụ lại, biểu cảm có thể hình dung là thê thảm. Thốc Ly vốn vô cùng đau lòng đối với ba ngàn năm đã qua của nàng, sao lại nhẫn tâm thấy nàng như vậy? Lúc này thỏa hiệp, “Được rồi đừng khóc, sau này hẳn nói.”

”Được đó!” Thụy Thụy lấy được thắng lợi nhảy trên giường mấy cái, lại nhảy xuống, ba chân bốn cẳng mặc áo khoác, “Chúng ta mau đi dạo đi.”

Nàng hưng phấn quá, ngay cả quần áo cũng mặc ngược, hắn còn phải chỉnh sửa cho nàng.

Trước kia hắn mặc quần áo cho nàng, cách nhiều năm như vậy hắn vẫn phải mặc quần áo cho nàng, mệnh số này thật làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng mà đây cũng là một loại hạnh phúc.

Nơi đây kỳ thật đã không xa Nga Sơn là mấy, cách Nga Sơn khoảng hai thành trấn nữa thôi. Sau khi Thụy Thụy nghe nói còn có chút rục rịch, dù sao nàng chưa bao giờ rời khỏi Nga Sơn, lần này sau khi bỏ đi một thời gian có chút nhớ nhung Nga Sơn và đại sư huynh.

Thụy Thụy vừa đi vừa quan sát xem có đệ tử Nga Sơn xuất hiện hay không, “Thốc Ly, hay là chúng ta về Nga Sơn một chuyến đi?”

Thốc Ly không nói, ánh mắt thoáng nhìn cửa hàng trang sức bên cạnh, bước về phía đó.

Thụy Thụy cũng đuổi kịp, “Chúng ta đến đó một ngày, rồi lập tức đi.”

Thốc Ly đang chọn trâm gài tóc, nhìn từng cây trâm, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên một cây trâm ngọc màu xanh biếc, hạ tay xuống cầm lấy nó. Cây trâm ngọc nhỏ màu xanh biếc bóng bẩy thông linh trong sáng, cảm giác rất giống như giọt nước mưa tinh thuần, trên đầu ngón tay thon dài của hắn càng giống trân bảo.

Thụy Thụy thấy rồi cảm thấy chua chát, “Ngươi mua quà cho vị cô nương nào vậy?” Trong lòng nàng có chút khó chịu.

Thốc Ly nâng tay lên búi tóc của nàng, ra hiệu, ý bảo chưởng quầy, “Lấy cái này.”

Chưởng quầy cười tủm tỉm, liếc mắt một cái thì đã nhìn ra Thụy Thụy là một cô nương, lại không thể trực tiếp chỉ ra, “Là mua cho vị cô nương này, a, đệ đệ của ngươi sao? Nàng cài vào nhất định rất đẹp.”

Thụy Thụy ngớ ngần làm sáng tỏ, “Ta không phải đệ đệ của hắn.”

Chưởng quầy thật lắm chuyện, “Đó là?”

Thốc Ly nhẹ nhàng nói bâng quơ, “Thư đồng.”

Thư đồng? Thụy Thụy trừng mắt, dùng ánh mắt làm nhục Thốc Ly, “Ngươi cư nhiên dám nói gia là thư đồng?”

Xem thiếu hiệp Thụy Thụy thành thư đồng, lá gan của hắn cũng thật lớn!

Thanh toán tiền, Thốc Ly trực tiếp đi ra khỏi cửa hàng trang sức, Thụy Thụy hùng hổ đi theo, “Thốc Ly ngươi nói rõ ràng cho ta, ai là thư đồng của ngươi?”

Thốc Ly mỉm cười. Nàng vốn chính là người hầu nhỏ, trước kia là vậy, hiện tại cũng là vậy, nhưng mà là người hầu nhỏ quan trọng nhất, vĩnh viễn không thể thiếu được.

Người đi lại trên ngã tư đường không nhiều lắm, ở chỗ rẽ chỗ xuất hiện một thân ảnh, đạo bào màu trắng cùng thân ảnh gầy vô cùng khí chất. Hắn đang nhìn bóng lưng của hai người đang tranh cãi cởi phía trước, sau đó bước chân dừng lại, cuối cùng đứng bất động.

Thụy Thụy còn đang vì cách xưng hô là thư đồng mà canh cánh trong lòng, hờn dổi le lưỡi với Thốc Ly, cũng không chú ý tới người nọ.

Thốc Ly đưa tay cởi trâm gài tóc cũ của Thụy Thụy xuống, mái tóc dài mềm mại buông xuống, những sợi tóc mềm mại trêu chọc lòng người. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vấn một búi tóc thiếu niên cho nàng, sau đó cài cây trâm nhỏ lên.

Quả nhiên rất hợp, tiểu bổn qua nhìn qua càng có vẻ có linh khí. Tuy rằng đầu óc của nàng chứa đầy thịt, nhưng nhìn qua vẫn có dáng vẻ lanh lợi trong veo như nước.

Thụy Thụy liếc dọc hai cái, “Cho ta?”

”Ừ.” Hắn thấy cây trâm trước kia của nàng hơi bị cong, vì thế thay cái mới cho nàng.

Thụy Thụy tiếp nhận trâm gài tóc cũ, “Bị cong rồi, đây là cây trâm mà mấy năm trước đại sư huynh mua cho ta.” Luyến tiếc vứt bỏ vật của đại sư huynh, nàng cẩn thận cất đi, “Nể tình ngươi mua đồ cho ta, bổn thiếu hiệp không tính toán với ngươi nữa.”

Khoanh tay ngửa mặt lên trời, Thụy Thụy cười ha ha đi về phía trước, chỉ thiếu là không ca hát thôi. Thốc Ly vẫn theo qui tắc đi ở phía sau, trong ánh mắt lộ vẻ ôn nhu.

Trên gương mặt của người áo trắng đứng ở chỗ rẽ có chút cô đơn, trong lòng tựa hồ có cái gì đó buồn bã hoảng hốt, suy nghĩ xuất thần. Thanh Tín đi tới, tò mò vỗ vỗ hắn, “Đại sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Sư phụ đang chờ chúng ta ở bên kia.”

Trang Thanh Thần thu hồi suy nghĩ lại, thấy Thanh Tín đang muốn đi về phía trước, vội vã xoay người, “Ngũ sư đệ, chúng ta đi bên kia đi.”

Thanh Tín buồn bực, lại phải xoay người, “Không phải đi bên này là gần nhất sao?”

Nếu đi về phía trước theo lời của Thanh Tín thì có thể nhìn thấy Thụy Thụy, Trang Thanh Thần lại xoay người, kéo Thanh Tín vòng qua một con phố khác, “Bên kia là ngõ cụt, chúng ta đi bên này.”

Thanh Tín không tự chủ được mà đi theo Trang Thanh Thần, cảm thấy hôm nay đại sư huynh thật lạ.

Khi bước đi, Trang Thanh Thần nhịn không được lại liếc mắt nhìn Thụy Thụy cùng Thốc Ly một cái, có phần tịch mịch và thương cảm nhàn nhạt.

Thụy Thụy trước đây luôn luôn dán bên cạnh hắn cả ngày, cuối cùng cũng không cần hắn nữa…

Thụy Thụy và Thốc Ly đi đến chỗ nào thì cũng có nhiệm vụ hàng đầu là vơ vét mỹ thực của địa phương đó, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, chọn một cửa hàng đặc sắc nhất.

Ngồi đối diện cửa sổ, phong cảnh xung quanh cũng đẹp, còn có gió thổi, cực kỳ thoải mái, Thụy Thụy đang chống cằm nói chuyện với Thốc Ly, thỉnh thoảng sờ sờ trâm gài tóc, “Thốc Ly ngươi thật tốt.”

Thốc Ly nâng mắt liếc nhìn nàng một cái. Tiểu bổn qua này dễ bị lừa như vậy, ai tặng nàng một vật nhỏ nàng liền cảm thấy đó là người tốt, hắn trông chừng nàng mới được.

Còn chưa nói được mấy câu, bên ngoài phòng có người gõ cửa, một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi chạy vào, đưa một phong thư cho Thốc Ly, “Có người bảo ta đưa cái này cho huynh.”

Tầm mắt lướt qua giấy viết thư, Thốc Ly hỏi: “Ai bảo ngươi đưa tới?”

Tiểu hài tử thành thật trả lời: “Ta cũng không biết hắn, vừa rồi ở dưới lầu hắn cho ta năm văn tiền bảo ta đưa gấp cho huynh. Hắn mặc đồ trắng, đội mũ to, ta thấy không rõ bộ dạng của hắn. Hắn còn dặn dò chỉ có thể cho một mình huynh xem.”

Chuyện này thật không bình thường, Thốc Ly tiếp nhận, mở thư ra. Chữ viết rõ ràng, hữu lực, viết: “Chưởng môn Nga Sơn cùng đệ tử đang ở nơi đây, xin mau chóng mang nàng rời đi.” Kí tên: người vô duyên (không có duyên phận).

Nghe khẩu khí phải là người biết bọn họ cũng biết Nga Sơn, hơn nữa trên lá thư viết chữ “nàng”, vậy tất nhiên cũng biết thân phận nữ nhân của nàng. Thốc Ly khép lá thư lại, ánh mắt lợi hại liếc sang một bên, trong nháy mắt đã hiểu rõ.

Thụy Thụy ăn điểm tâm, “Nói cái gì vậy?”

Thốc Ly lắc đầu, “Không có gì.”

Thụy Thụy tò mò, “Đưa ta xem xem.”

Thốc Ly vội vàng giấu lá thư đi, trong lòng càng thêm kỳ quái. Người vô duyên nhất thiết dặn dò đứa nhỏ chỉ có thể cho một mình hắn xem, nhất định là Thụy Thụy nhận ra bút tích kia. Người nọ vì sao phải làm như vậy? Không hợp với lẽ thường nha.

Thụy Thụy khinh bỉ hắn, “Thật nhỏ mọn.”

Nàng vừa ăn thì đã rất nhanh quên chuyện này đi, toàn tâm hưởng thụ thức ăn. Nơi đây nổi tiếng nhất là món cua lớn luộc và vịt quay, đáng tiếc nàng không thể ăn mặn, chảy nước miếng từ bỏ. Ăn xong Thốc Ly nắm tay nàng, kéo nàng rời khỏi.

Thụy Thụy tham luyến, “Còn chưa chơi hết, ngày mai lại đi.”

Thốc Ly nói dối không chớp mắt, không thở gấp, “Trong thành bên cạnh có thứ chơi rất vui.”

Vừa nghe có đồ chơi vui Thụy Thụy lập tức vui vẻ, vội vàng chạy đuổi theo. Bọn họ mới ra cửa thành, chưởng môn Nga Sơn Minh Hư đạo trưởng cùng Trang Thanh Thần lập tức xuất hiện ở cửa thành, chỉ thiếu chút nữa đã gặp, lần này lại lỡ dịp.



Lúc chạng vạng Thụy Thụy và Thốc Ly đã đến thành thị kế tiếp, tìm nhà trọ đặt chân.

Liên tiếp mấy ngày nay Thụy Thụy phát hiện một chuyện lạ: nửa đêm khi nàng tỉnh dậy thì Thốc Ly không có ở trong phòng, buổi sáng khi nàng tỉnh dậy thì hắn cũng đã rời giường rồi. Mới đầu nàng còn tưởng rằng hắn đi tiểu đêm, mấy ngày kế tiếp cảm thấy có vấn đề.

Vì thế tối nay nàng cố tình làm bộ ngủ, rốt cuộc nàng đã đợi được: thì ra Thốc Ly thừa dịp sau khi nàng ngủ thì tới chỗ chủ quán thuê thêm một gian phòng khác, hắn ngủ một mình…

Thụy Thụy tức giận đến cằm run lên, cắn răng vọt vào phòng của Thốc Ly, “Ngươi, ngươi lại còn nói không giữ lời.”

Thốc Ly thấy bị nàng phát hiện, chỉ có thể làm ra như không có việc gì, “Ngoan, đi ngủ đi.”

Thụy Thụy lòng đầy căm phẫn, “Vì sao ngươi vứt bỏ ta?”

Thốc Ly không thể giải thích.

Thụy Thụy ngửi ngửi tóc và cánh tay mình, “Ngươi không muốn cùng ta ngủ chung như vậy, trên người ta có mùi lạ sao?”

”Không có.” Trên người nàng rất thơm. Mùi hương này không giống với mùi hương sữa của tiểu Bính Bính…

Thụy Thụy tiếp tục chất vấn: “Vậy buổi tối ta mộng du sao? Hay là tư thế ngủ của ta không tốt?”

”Không có.” Hàng năm lăn lộn trong đám đạo sĩ nam, tướng ngủ của nàng sẽ không phải rất thục nữ, nhưng không thô lỗ, nhiều lắm chính là cả người níu chặt trên người hắn, như vậy càng nguy hiểm…

Kiểm tra xong chính mình, Thụy Thụy cảm thấy mình không có vấn đề gì, cắn răng giọng căm hận chất trách: “Ngươi không có nghĩa khí, ngươi nói xem rốt cuộc là vì sao?” Bị nàng bắt tại trận, tư thế của nàng rất giống đang bắt gian tại giường.

Yêu thú, từ trước đến nay không có gì là không làm được, sau khi gặp tiểu bổn qua này thì thường xuyên cảm thấy bất lực, nàng quả thực là khắc tinh của hắn. Hắn nên giải thích như thế nào đây? Nói hắn không thể xem nàng lúc này như tiểu bổn qua lúc trước sao?

Thốc Ly có chút đau đầu đến gần nàng, “Đi ngủ đi, đừng ầm ĩ nữa, sau này hai người chúng ta phân phòng ngủ.”

Thụy Thụy nghĩ như thế nào cũng không rõ cuối cùng là mình làm sao mà đắc tội Thốc Ly, bị vứt bỏ như vậy, đôi mắt đỏ ủy khuất, “Sau này ta sẽ không bao giờ để ý ngươi nữa, lần này là thật.”

Nói xong nàng vội vàng chạy về phòng của mình, dùng chăn che đầu. Thốc Ly đứng trông chừng ngoài cửa phòng nàng, thỉnh thoảng nhìn vào phòng.

Bính Bính trước kia dỗ một chút thì cười tủm tỉm, lừa một chút thì vui tươi hớn hở, bây giờ còn có thể sử dụng phương pháp giống vậy không?

Cô bé bốn tuổi và cô gái mười bốn, mười năm tuổi chung quy là không giống nhau. Cô bé có thể sử dụng kẹo và đồ ăn để dỗ, cô gái tựa hồ không thể làm như vậy.

Canh giữ ngoài phòng của Thụy Thụy suốt một đêm, sáng sớm, Thốc Ly mang bữa sáng đến cho nàng, nào biết trong phòng không có người, hỏi qua chưởng quầy mới biết được thì ra nàng vừa mới tính tiền rời đi.

Xem ra lần này tiểu nha đầu rất tức giận.

Mỉm cười một cách bất đắc dĩ, Thốc Ly vội đuổi theo. Có nội lực linh thú trong cơ thể nàng, hắn có thể dễ dàng cảm ứng được phương hướng của nàng.

Thụy Thụy tức giận bỏ đi, cánh tay vung mạnh, đôi chân bước đi nhanh như bay, khí thế muốn càn quét hết tất cả. Đi mệt, nàng ngồi xuống tảng đá ven đường, lấy tay quạt gió.

Nàng thật sự nhanh chóng bùng nổ cơn giận, thề đời này cũng không để ý đến tên Thốc Ly đáng ghét đó.

Tức giận đến đau cả hàm răng, trong lúc vô ý Thụy Thụy quay đầu, phát hiện Thốc Ly đang đi theo cách đó không xa. Nàng mở to mắt trừng hắn, hắn còn đi theo, nàng chỉ có thể sải bước đi ngược lại.

”Không được đi theo ta nữa!” Bằng không nàng sẽ làm cho hắn đẹp mặt.

Thốc Ly chưa bao giờ hạ thấp đầu trước mặt người khác, “Ta…”

”Ngươi cái gì?” Đôi mắt của Thụy Thụy liếc ngang, phát hiện trên thắt lưng hắn đang đeo vật trang sức thắt lưng mà nàng từng tặng, kéo một cái, “Bây giờ ta ghét ghét ngươi, không cho ngươi.”

Tính cách trẻ con chính là thích ngươi sẽ tặng đồ cho ngươi, không thích ngươi sẽ không cho ngươi. Thụy Thụy giấu vật trang sức thắt lưng, nặng nề nói với hắn, “Tránh ra!”

Thốc Ly dở khóc dở cười, lại không thể giành vật trang sức thắt lưng về được, chỉ có thể yên lặng đi theo nàng. Hai người giống như đang chơi trò chơi bắt chước.

Thụy Thụy oán hận nhếch miệng, nhún chân, dùng hết toàn thân khí lực bay lên trời. Đang lúc nàng nghĩ đã vứt bỏ được hắn, phát hiện hắn vẫn đang ở phía sau.

Nàng lại bay lên, hắn đi theo; lại bay, vẫn đi theo… Mặc kệ nàng bay rất xa hắn cũng luôn có biện pháp đuổi kịp nàng. Cuối cùng nàng cũng nhụt chí, mặc kệ hắn.

Lúc trước nàng tâm tâm niệm niệm muốn đi du ngoạn là vì có Thốc Ly đi cùng, hiện nay đã bị Thốc Ly làm cho “thương tổn”, nhất thời nàng có cảm giác bị vứt bỏ, bị bán đứng, suy sụp tinh thần bắt đầu nhớ đến Nga Sơn nhớ đến đại sư huynh, bước chân cũng không tự chủ đi về phía Nga Sơn.

Dừng lại, Thụy Thụy nhận ra nơi đây là thành thị mà mấy ngày trước bọn họ vội vàng rời đi, đó là nơi nhóm người Trang Thanh Thần xuất hiện.

”Rốt cuộc có trở về hay không đây?” Nàng lầm bầm.

Trở về là tự giam mình, không trở về lại có chút nhớ nhung.

Một người chạy gấp qua, dáng vẻ ôm bí đỏ cực kỳ buồn cười, Thụy Thụy kinh hỉ, ra sức quơ hai tay, “Trịnh đại ca Trịnh đại ca!”

Người nọ nghe tiếng, thở hổn hển quay đầu, rõ ràng là Trịnh Dục Sinh, hắn vội vàng bổ nhào tới, “Thụy Thụy, ta tìm muội rất cực khổ.”

Bí đỏ quá lớn, hai người muốn ôm một cái, kết quả chỉ ôm được trái bí đỏ. Cười ha ha, hai người ngồi xuống một quán bên đường.

Trịnh Dục Sinh tò mò, “Hắn đâu? Các ngươi không phải như hình với bóng sao?”

Nhắc tới đến Thốc Ly, lỗ mũi Thụy Thụy liền phun lửa, “Không cần dẫn hắn theo, cái tên xấu xa này, ta ghét chết hắn!”

Trịnh Dục Sinh nhìn xung quanh, nhìn thấy Thốc Ly đang đứng ở cách đó không xa, cười ha ha, “Các ngươi cãi nhau?”

Thụy Thụy ôm bí đỏ phẫn uất, “Sau này ta không bao giờ đối xử tốt với hắn nữa.”

Trịnh Dục Sinh vỗ vỗ vai nàng, “Trịnh đại ca tuyệt đối đứng ở phe của muội.”

”Trịnh đại ca ngươi thật tốt.” Thời khắc đau khổ có người ủng hộ mình như vậy, Thụy Thụy rất cảm động, cảm thấy dáng người của Trịnh Dục Sinh cũng cao hơn rất nhiều.”Đúng rồi, lần trước sau khi chia tay ngươi đi đâu?”

Trịnh Dục Sinh vò đầu, “Các ngươi chạy ta đuổi theo các ngươi a, lại không biết các ngươi ở đâu, chỉ có thể đi khắp nơi.”

Thụy Thụy lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Cho nên nói chúng ta vẫn là hữu duyên, ở đây cũng có thể gặp gỡ.”

”Đúng đúng đúng.” Trịnh Dục Sinh gật mạnh đầu, cực kỳ thoải mái, sau khi hàn huyên mới nhớ tới chính sự, “Nghe nói Nga Sơn của muội có mấy tên đệ tử mất tích, chắc là bị yêu nghiệt Thủy Ly Sơn bắt đi, Trịnh đại ca đang muốn tiến đến Thủy Ly Sơn, sư phụ ngươi cùng các sư huynh cũng đi.”

Thụy Thụy thiếu chút nữa bị nghẹn chết, “Cái gì?” Các sư huynh của nàng bị yêu quái bắt?

Trịnh Dục Sinh bi thương gật đầu, “Hình như có hơn hai mươi đệ tử bị nhốt, sư phụ cùng đại sư huynh của muội đang đến cứu bọn họ.”

Thì ra đại sư huynh cũng đi…

Lần này Thụy Thụy không ăn nổi nữa, buông đũa. Mặc dù các sư huynh Nga Sơn có lúc trêu chọc nàng, nhưng cũng đối xử tốt với nàng lắm, bởi vì nàng nhỏ nhất mà, bọn họ đều xem nàng là tiểu đệ đệ. Lúc này các sư huynh gặp nạn, nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thụy Thụy vung tay áo, “Thủy Ly Sơn là chỗ nào?”

Trịnh Dục Sinh giải thích cho nàng nghe, “Thủy Ly Sơn chính là địa bàn của yêu thú, tổ tiên Trịnh gia ta theo dõi hắn rất lâu cũng chưa thể thu phục được hắn. Nghe nói trên Thủy Ly Sơn ngoại trừ đại yêu thú này còn có rất nhiều tiểu yêu, đệ tử Nga Sơn bọn muội chính là gặp phải một tiểu yêu trong số đó, đánh thua mới bị bắt đi…”

”Quá vô lý!” Thụy Thụy vỗ bàn, “Cư nhiên dám bắt đệ tử Nga Sơn bọn ta!”

Sứ mệnh của đệ tử Nga Sơn ăn sâu trong lòng nàng từ từ dâng lên, Thụy Thụy nhất thời cảm thấy mình cũng đã cao lớn rất nhiều, “Đi, chúng ta xông vào Thủy Ly Sơn, nhất định ta phải cứu các đại sư huynh ra.”

”Được, chúng ta cùng đi.” Trịnh Dục Sinh làm ra dáng vẻ khẳng khái hy sinh, “Muội có thần lực, nhất định có thể giúp được chuyện lớn.”

”Ừ!” Nắm chặt tay, hai mắt Thụy Thụy tỏa ánh sáng sắc bén.

Hai kẻ tiểu binh muốn làm chuyện lớn cùng nhau mưu tính một hồi lâu, vác theo hành lý đi thẳng về phía Thủy Ly Sơn.

Thốc Ly an vị tại quán đối diện, những gì bọn họ nói với nhau, hắn nghe không sót chữ nào. Hạ tầm mắt suy tư một hồi, hắn triệu hồi Đinh Quy.

Từ khoảng không, Đinh Quy nhẹ nhàng bay đến, “Tôn thượng, ta cũng đang muốn tới gặp người.”

”Có phải chuyện lần trước có thêm manh mối?”

Đinh Quy trình lên hai bình thuốc nhỏ, “Ta chỉ có thể trộm được của Thái Bạch Tiên Ông và Thiên Hằng Tinh Quân, đã kinh động không ít thần tiên…”

Thốc Ly biết báo tinh trung thành đã tận lực, không khỏi nở nụ cười, “Trong khoảng thời gian này ngươi đã vất vả rồi, cám ơn.” Được cảm ơn, một lúc lâu sau Đinh Quy mới tỉnh táo lại, bắt đầu lo lắng.

Đinh Quy vò đầu bứt tai, “Tôn thượng, người nói đùa.”

Thốc Ly giương giọng: “Gần đây trong điện có người nào xung đột với Nga Sơn không?”

”Thuộc hạ cũng không rõ lắm.” Đinh Quy suy nghĩ, nghĩ tới cái gì đó, “A có thể là, hai ngày trước, hình như con thỏ tinh mới mang về mấy nam nhân, nghe nói bộ dạng không tệ, nàng ấy muốn thu nhận.”

Thốc Ly cười giễu cợt. Đám đạo sĩ Nga Sơn thật sự là nở nhiều đào hoa.

”Bọn họ là đệ tử Nga Sơn, bây giờ nha đầu kia đã đuổi theo cứu người.”

Đinh Quy cười, “Nàng?”

Thốc Ly xoa xoa mi tâm gật đầu, “Ngươi trở về căn dặn, nhất thiết không được để ai tổn thương nàng.” Nói về nội lực, tiểu bổn qua kia tuyệt đối không có trở ngại, nhưng vạn nhất có người đùa giỡn tính kế với nàng thì nàng nhất định sẽ chịu thiệt.

Đinh Quy tuân lệnh, “Thuộc hạ hiểu được, chỉ là… Tôn thượng, vì sao người lại đối xử tốt với nàng ấy như vậy? Ăn nàng ấy sớm một chút thì có thể thu hồi công lực không phải rất tốt sao?”

Thốc Ly cười cười, “Chuyện khác ngươi đừng quản, tóm lại sau này nhìn thấy nàng cũng như nhìn thấy ta. Mặt khác ta cũng sẽ trở về, ngươi bảo bọn họ giả vờ như không biết ta.”

Đinh Quy khom người, “Thuộc hạ hiểu rồi.”

Thụy Thụy và Trịnh Dục Sinh sớm đã đi xa, Thốc Ly nhìn theo phương hướng bọn họ biến mất mà có chút xuất thần.

Cuối cùng tiểu bổn qua này cũng muốn về nhà…

Thụy Thụy và Trịnh Dục Sinh đi dọc theo con đường mà tinh thần khẩn trương cực độ, dù sao cũng là vào hang ổ của yêu thú, nói không sợ hãi là giả. Hai người tưởng tượng ra vô số tình huống kịch liệt, cuối cùng thân thể căng thẳng đi vào địa giới của Thủy Ly Sơn.

Trịnh Dục Sinh nhìn chằm chằm biển bài địa giới kia, “Chuẩn bị tốt chưa?”

”Tốt rồi…” Nhưng tay chân đang phát run.

Trịnh Dục Sinh cũng run rẩy, “Vậy, đi vào thôi.”

Hai người run run sải bước tiến vào địa giới của Thủy Ly Sơn, sau đó hít sâu, rẽ vào, cảnh sắc trước mắt lại làm cho bọn họ hoảng sợ. Khung cảnh thanh u hợp lòng người cùng với tiếng chim ca, hương hoa lan tỏa, dòng suối róc rách, mây trắng nhẹ nhàng trôi, đúng là một nơi đẹp hơn Nga Sơn rất nhiều.

Đầu lưỡi của Thụy Thụy bị lệch đi, “Oa, thật là đẹp.”

Trịnh Dục Sinh vỗ gáy của nàng, “Tỉnh táo chút đi, đừng để biểu hiện giả dối bên ngoài mê hoặc.”

Thụy Thụy sờ ót, “Thôi được, thôi được.”

Nghe nói đệ tử Nga Sơn đều đóng quân trong trấn nhỏ dưới chân núi, bọn họ cố ý chọn đi vào từ sau núi, không nghĩ tới phía sau núi đẹp như vậy, ánh mắt Thụy Thụy thỉnh thoảng bay tới bay lui, “Nơi này hình như không có yêu quái.”

Vừa nói xong, Trịnh Dục Sinh nghiêm túc cảnh giới, “Phía trước có.”

Quả nhiên, có một nam nhân mặt mũi dữ tợn đi tới, Trịnh Dục Sinh nâng bí đỏ lên, Thụy Thụy vung nấm đấm, “Xông lên a~~~~ “

Nam nhân hung ác lại khom người, “Kính chào Thụy Thụy thiếu hiệp.”

Động tác của hai người đều dừng ở giữa không trung, hai mặt nhìn nhau, dại ra.

Nam nhân hung ác đưa tay làm động tác mời, “Nghe nói Thụy Thụy thiếu hiệp đến đây, bọn ta đã chuẩn bị xong thức ăn, mời Thụy Thụy thiếu hiệp vào.”

Quỷ dị như vậy, Trịnh Dục Sinh chớp mắt, “Có điều kỳ lạ.”

Tuy rằng cổ quái, nhưng một tiếng Thụy Thụy thiếu hiệp này thật sự là làm cho Thụy Thụy nhẹ nhàng bay bổng, “Ngươi, biết ta?”

Nam nhân hung ác thổi phồng, “Đương nhiên biết, người là Thụy Thụy thiếu hiệp tiếng tăm lừng lẫy.”

Tiếng tăm lừng lẫy? Tay chân của Thụy Thụy vô lực như cỡi mây đạp gió, “Ha ha ha, nào có nào có.”

”Kính chào Thụy Thụy thiếu hiệp.” “Thụy Thụy thiếu hiệp mời.” “Thụy Thụy thiếu hiệp đã vất vả “…

Dọc theo đường đi không ngừng có người, khụ khụ, có yêu cung kính tiếp đón nàng, làm cho Thụy Thụy nảy sinh ảo giác và nghi hoặc: tên tuổi của nàng thật sự vang dội như vậy sao?

Trịnh Dục Sinh cũng bị dọa, vỗ vỗ nàng, “Sao lại thế này?”

Con ngươi của Thụy Thụy liếc trên dưới, sang trái phải một vòng, nghênh ngang đi về phía trước, “Không biết, đi vào trước rồi nói sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.