Thuỵ Thuỵ Bình An

Chương 8: Thân thế của nàng là một câu đố



Bên kia bờ sông có bóng người to lớn đang chờ, Thốc Ly vòng ra sau nhà gỗ xuyên qua cây cầu nhỏ đi sang bờ bên kia, người nọ liền nghênh đón, “Tôn thượng.”

Thốc Ly hỏi: “Thân thể khôi phục như thế nào rồi?”

“Đã khá tốt rồi, xin tôn thượng yên tâm.” Đinh Quy gật đầu mỉm cười, lập tức chắp tay, “Chuyện tôn thượng dặn dò, thuộc hạ đã điều tra rõ.”

Thốc Ly hướng tầm mắt về nhà gỗ, “Nói nghe xem sao.”

“Nàng là tiểu hài tử được Minh Hư chưởng môn của Nga Sơn nhặt được, lúc khoảng bốn năm tuổi thì lên núi, nghe nói là tiểu đồ đệ mà Minh Hư lão đạo và các vị đại trưởng lão cưng chiều nhất, có một lần trên Nga Sơn đồn rằng nàng là con riêng của Minh Hư lão đạo.”

“Con riêng? Buồn cười.” Trên mặt Thốc Ly lộ ra ý cười, “Còn gì nữa?”

Đinh Quy tiếp tục bẩm báo: “Mười năm này Minh Hư lão đạo cực kỳ yêu thương nàng, cái gì cũng chiều nàng, mặc nàng nghịch Nga Sơn đến gà bay chó sủa cũng coi như không thấy, còn chấp thuận cho nàng có thể không tuân theo quy củ của Nga Sơn, khiến cho chúng đệ tử đều ghen tị. Có một lần nàng chơi trong phòng bếp vô ý bị dao cắt vào tay, chỉ một việc nhỏ ấy mà Minh Hư lão đạo và Trang Thanh Thần phải canh giữ trong phòng nàng suốt một đêm. Nhưng Minh Hư lão đạo lại không dạy pháp thuật cho nàng, cho nên nàng cơ hồ không có nội lực và võ công. Nói một cách đơn giản, nàng chính là một tiểu sư đệ ăn không ngồi rồi trên Nga Sơn.”

Những điều này đều là điều mà ai cũng biết, Thốc Ly tạm dừng, “Những cái khác đâu? Vì sao Minh Hư lão đạo lại giấu thân phận nữ nhân của nàng?”

Đinh Quy cũng tỏ vẻ khó hiểu, “Cái này không rõ lắm. Minh Hư lão đạo là người mang nàng trở về, chắc chắn biết nàng là cô nương, mà sau khi lên Nga Sơn nàng luôn được đại đệ tử cao nhất Nga Sơn là Trang Thanh Thần chăm sóc, theo thuộc hạ phỏng đoán Trang Thanh Thần hẳn là cũng biết chuyện. Còn chuyện vì sao bọn họ giấu diếm thân phận thật sự của nàng thì thuộc hạ đoán không ra, chúng đệ tử Nga Sơn trừ Trang Thanh Thần ra cũng không người nào biết nàng là nữ nhân.”

Tiểu bổn qua này thật sự là sống trong một đống những lời nói dối mà không biết, Thốc Ly nhẹ nhàng nói ra, “Vậy thân thế của nàng ấy như thế nào?”

“Oa, rất kỳ quái.” Đinh Quy rất có thiên phú của kẻ kể chuyện, biểu tình khoa trương, “Cuộc sống trước khi lên Nga Sơn của nàng ấy thì thuộc hạ tra không ra, Đệ tử Nga Sơn cũng không người nào biết thân thế của nàng ấy, ngoài mặt thì đồn đãi nàng ấy là cô nhi được Minh Hư lão đạo nửa đường nhặt về, nhưng bên trong đều nói nàng ấy là con riêng. Nhưng các vị trưởng lão cũng đều rất tốt với nàng ấy, cho nên lời đồn là con riêng không đáng tin.” Nếu là con riêng của chưởng môn, các vị trưởng lão nhất định sẽ thanh lý môn hộ trục xuất Minh Hư đạo trưởng khỏi Nga Sơn, mà sẽ không cùng Minh Hư đi che chở nàng ấy.

Thốc Ly khẽ nhíu mày. Ngay cả Đinh Quy cũng tra không ra chân tướng của nàng, có thể thấy là vô cùng bí ẩn.

“Trang Thanh Thần là một người như thế nào?”

“Đại đệ tử Nga Sơn, võ công nhân phẩm đều xếp nhất trong chúng đệ tử, là ứng cử viên cho chức chưởng môn, có quan hệ thân mật nhất với nàng ấy, cơ hồ như hình với bóng. Nàng ấy cả ngày đại sư huynh đại sư huynh không rời miệng, Nga Sơn đồn bọn họ…” Đinh Quy che miệng muốn cười, ho một tiếng, “Đoạn tụ.”

Ánh mắt Thốc Ly ánh lên tia sắc bén, trầm mặc trong chốc lát.

“Còn có một chuyện lạ.”

Thốc Ly dời mắt qua, ý bảo nói tiếp.

“Lúc Minh Hư lão đạo ôm nàng về thì nàng đang hôn mê, qua mấy ngày mới tỉnh, sau khi tỉnh lại nàng như đang tìm ai đó, người được tìm chính là Trang Thanh Thần, nghe nói lúc ấy nàng vẫn ôm cánh tay Trang Thanh Thần mà cười ngây ngô. Tất cả mọi người nói đây là nghiệt duyên, lần đầu tiên gặp mặt đã hết sức hợp nhau, đoạn tụ cũng là do định mệnh sắp đặt.”

Vẻ mặt Thốc Ly hờ hững, biểu tình tựa hồ có chút lạnh, cố ý xem nhẹ cảm giác khó chịu sau khi nghe được những lời này. Nàng từng đi lại thân mật với những nam nhân khác, nghĩ đến liền cảm thấy không thoải mái.

Đinh Quy nhíu mày loạn xạ, “Tôn thượng, còn có chuyện lạ hơn, thuộc hạ bí mật tra được.”

Thốc Ly hất tay, “Ngươi nói một lần cho hết đi được không?”

Đinh Quy cười hắc hắc, sắc mặt nghiêm nghị, “Là như thế này, vốn là thuộc hạ có thể về từ hai hôm trước để gặp tôn thượng, nhưng thật sự là tra không được bao nhiêu, thuộc hạ cũng có chút không cam lòng, vì thế tiếp tục tra, rốt cuộc cũng tra được chút tin không tầm thường.”

Đinh Quy cố ý dừng lại, Thốc Ly liếc hắn một cái. Đinh Quy thấy thừa nước đục thả câu đủ rồi, nói ra kết quả: “Thuộc hạ tìm được một vị sư phụ nhóm lửa đã về hưu của Nga Sơn. Vị sư phụ này từng ở Nga Sơn mấy chục năm rồi, thuộc hạ phải tốn rất nhiều tiền hắn mới chịu nói ra. Năm đó là hắn lái xe ngựa đưa Minh Hư lão đạo và nàng quay về Nga Sơn, hắn nói Minh Hư đạo trưởng làm việc rất cẩn thận, một mực thủ trong xe ngựa, không cho hắn nhìn hoặc là chạm vào Thụy Thụy. Hắn lén lút nhìn qua một cái, nhìn thấy trong xe ngựa có một tiểu hài tử đang hôn mê, cả người phát sáng. Có trách thì trách vài ngày sau! Vị sư phụ kia nói bộ dáng Thụy Thụy sau khi tỉnh lại không giống với tiểu hài tử hắn thấy trước đó, cũng chính là bộ dáng sau khi nàng tỉnh lại cũng thay đổi rồi, đương nhiên hắn cũng nói có thể là do hắn trông gà hóa cuốc.”

Điểm này Thốc Ly cũng không thấy kỳ quái. Thụy Thụy vốn không phải loài người, bộ dáng có biến hóa cũng không ngạc nhiên, đây là một chuyện rất bình thường trong giới yêu ma.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Đinh Quy buông tay, “Tạm thời chỉ có bấy nhiêu, những chuyện khác phải hỏi Minh Hư lão đạo và Trang Thanh Thần.”

Thốc Ly khẽ gật đầu, “Rất tốt, ngươi về trước đi, có việc sẽ tìm ngươi.”

“Vâng, vậy thuộc hạ đi đây.” Đinh Quy hoàn thành nhiệm vụ vặn cái eo mỏi, nháy mắt ra hiệu, “Tôn thượng người định tiếp tục đi theo nha đầu kia sao? Theo thuộc hạ thấy người hạ mê dược nàng ấy quả thật là dễ như trở bàn tay, dây dưa như vậy không phải phong cách nhất quán của người.”

“Tự ta có chừng mực.” Chừng mực của hắn thật ra đang dao động.

Đinh Quy chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên: “Thật sự không được thì dùng Hợp Hoan Tán, nếu không nữa thì còn loại cường hiệu hơn.”



Thụy Thụy đã tìm Thốc Ly được một hồi lâu, rốt cuộc tìm được hắn bên cây cầu nhỏ, vui vẻ đi qua.

“Kỳ quái, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai?” Nàng tựa hồ nhìn thấy một bóng người.

Thốc Ly mắt không chớp thở không gấp, “Một lão nhân hỏi đường.”

… Nếu như Đinh Quy nghe được nhất định sẽ khóc.

“Ừ.” Thụy Thụy tỉnh ngộ, tiếp đó như dâng bảo vậy lấy ra món đồ giấu sau lưng, liếc mắt cười tủm tỉm, “Thốc Ly ngươi xem, ta làm được rồi, thế nào?”

Trên tay nàng là một sợi dây dài được xâu đầy đá. Tuy rằng nàng không đội trời chung với Thốc Ly, nhưng có thành quả nàng vẫn là chia sẻ với hắn đầu tiên.

Thốc Ly lạnh lùng liếc một cái, “Đây là cái gì?”

Thụy Thụy đặt sợi dây vào tay hắn, so so, “Xâu từ đá hoa a, ta làm hai ngày rồi. Chúng ta có thể treo nó trên cửa, rất đẹp đó.”

Thốc Ly nhìn nhìn món trang sức vụng về trong tay, mi tâm giựt giựt. Hắn cũng không nên treo cái xích ngu xuẩn này trước cửa.

Thụy Thụy chống cằm lên ngón trỏ nói ra kế hoạch của nàng: “Hôm nay ta còn phải đi hái hoa, trong phòng chúng ta đặt mấy bồn hoa mới ra dáng.”

Thốc Ly dời tầm mắt. Cho dù nàng có muốn đi làm tiểu hái hoa tặc, hắn cũng không nguyện làm đạo tặc hái hoa với nàng.

Thụy Thụy vòng hai tay trước ngực, “Còn nữa, trên tường trụi lủi khó coi, ngày mai ngươi vào trong thành với ta mua mấy bức tranh chữ về trang hoàng một chút.”

Bộ dáng của nàng rất giống nàng dâu nhỏ bé đang trang hoàng tân phòng, từng món từng món đều phải tự mình làm, Thốc Ly ném sợi dây cho nàng, “Tự nàng đi.”

“Như vậy sao được?” Thụy Thụy trừng mắt, lại dùng sợi dây gõ gõ hắn, “Ngươi đừng lười như vậy, cùng lắm thì mua thêm mấy bức mỹ nhân đồ cho ngươi treo lên.”

Nàng từng ngầm nghe có vài vị sư huynh nói qua, nam nhân thích nhất là các cô nương xinh đẹp, Thốc Ly khẳng định cũng vậy. Nàng rất khinh bỉ hắn.

“Mỹ nhân đồ?” Thốc Ly liếc nàng, “Có một mình nàng đã đủ phiền toái rồi, còn muốn bao nhiêu nữa?”

Thụy Thụy vốn đang khinh bỉ hắn, nghĩ thấy không đúng, chớp nhanh đôi mắt, “Ngươi có ý gì, ngươi cư nhiên đánh đồng ta với các cô nương, gia là nam nhân.”

Đề cập đến vấn đề giới tính Thốc Ly hiểu là không thể câu thông, thức thời im miệng không lên tiếng.

Thụy Thụy cảm thấy tôn nghiêm nam nhi của mình đã bị vũ nhục, trên thực tế tên Thốc Ly xấu xa này đã nhiều lần hạ thấp mị lực nam nhi của nàng, quả thực là xấu xa cực kỳ. Nàng kiễng chân muốn tăng chút khí thế, “Ta không để ý tới ngươi.”

Thốc Ly chỉ xem lời nàng nói như lời nói nhảm của đứa trẻ. Do khí trời và kích động nên trên trán nàng có chút mồ hôi, Thốc Ly theo bản năng nâng tay áo lau giúp nàng, hồn nhiên không biết động tác này có bao nhiêu là thân mật.

Thụy Thụy chuyển tới một bên khác của hắn, nhón chân kéo gần khoảng cách, “Ta thật sự không để ý tới ngươi.” Hừ!

Thấy phản ứng bình thường của Thốc Ly, Thụy Thụy hạ xuống lời nói ngoan độc: “Sau này ngươi còn dám chọc ta ta sẽ hôn ngươi để ngươi ngất đi.” Đây nghiễm nhiên trở thành đòn sát thủ của nàng.

Lời này quá độc ác, làm cho Thốc Ly không thể không nhìn về phía nàng. Thấy thế, Thụy Thụy cười thầm không thôi.

Cách đó không xa xuất hiện thân ảnh màu tím thanh nhã, dần đi tới gần. Mộc Dương đúng hẹn đến đây, vừa tới gần nhà gỗ liền nhìn thấy bên bờ sông có hai người đang đấu võ mồm: một cao một thấp một lớn một nỏ, kẻ lớn thì tỉnh táo bình tĩnh, người nhỏ thì căm phẫn chỉ trích, một bức tranh sinh động được phân chia trình tự rõ ràng.

Trong lòng Mộc Dương dấy lên một tia cảm xúc khác thường. Bảo trì trạng thái thấy sóng cũng không sợ hãi của tiên gia mấy ngàn năm qua, nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ tư thái của người thường.

Thụy Thụy đang nhìn chằm chằm Thốc Ly, dư quang thoáng nhìn thấy phía sau Thốc Ly có người, “Mộc Dương ngươi tới rồi.”

Mộc Dương khẽ mỉm cười đi qua, gật đầu chào hỏi Thốc Ly, lại chuyển sang Thụy Thụy, “Các ngươi đang ầm ỹ cái gì?”

Thụy Thụy nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, “Hắn không phải người tốt.”

Mộc Dương che miệng cười. Thốc Ly xác thực không phải người tốt, nhưng tựa hồ cũng không tính là người xấu, không phải chỉ dăm ba câu là có thể định hắn là người tốt hay người xấu được.

“Thụy Thụy ngươi theo ta lại đây.”

Thụy Thụy tặng Thốc Ly một cái liếc mắt, theo Mộc Dương đi sang một bên. Mộc Dương từ trong lồng ngực lấy ra một bình thuốc nhỏ, “Thuốc bổ đã hứa với ngươi, mỗi ngày một viên, cường thân kiện thể.”

Thụy Thụy mở nắp bình ra ngửi được một hương hoa mai quen thuộc, lập tức đổ một viên ra nhét vào miệng, gật đầu lia lịa, “Giống với cái sư phụ cho ta ăn.”

“Là giống nhau.” Mộc Dương lại lấy ra mấy viên khác, “Đây là chuẩn bị cho Thốc Ly, nếu như hắn lại ngất, ngươi chỉ cần đút hắn ăn cái này là được, đương nhiên có thể không ngất thì là không còn gì tốt hơn.”

Thụy Thụy nói dõng dạc, “Hắn sẽ không ngất nữa.” Bởi vì hắn quá đáng giận, nàng sẽ không để hắn hôn nàng nữa. Vừa rồi chẳng qua chỉ là hù dọa Thốc Ly mà thôi.

Mộc Dương cười, “Giữ đi, phòng cho bất cứ tình huống nào.”

“Vậy được, cám ơn ngươi Mộc Dương.” Thụy Thụy nhận lấy toàn bộ, lộ ra gương mặt cười. Tuy rằng Thốc Ly rất đáng giận, nhưng Mộc Dương là người tốt, nàng phân rõ trắng đen chỉ chán ghét một mình Thốc Ly.

Mộc Dương nhìn nàng, “Thụy Thụy, ngươi còn nhớ những chuyện lúc ngươi lên Nga Sơn không?”

“Đương nhiên không nhớ, khi đó ta quá nhỏ.” Thụy Thụy làm ra vẻ mặt đương nhiên, lại giống như phát hiện cái gì đó, vẻ mặt chờ mong túm lấy bàn tay Mộc Dương, “Mộc Dương có phải ngươi biết ta đến từ đâu không? Ngươi cũng biết tin tức về cha mẹ ta đúng hay không?”

Mộc Dương rất muốn nói cho nàng biết nàng không cha không mẹ, cuối cùng lại không đành lòng nhìn thấy bộ dáng cô đơn đau lòng của nàng, chỉ có thể lắc đầu, “Ta không biết, thuận miệng hỏi một chút mà thôi.”

“Ừ.” Thụy Thụy cũng không để trong lòng, rất nhanh đã vui trở lại.

Đưa xong thuốc Mộc Dương đi sang phía Thốc Ly, hai người chậm rãi đi dọc theo con sông. Mộc Dương váy dài phiêu diêu, Thốc Ly cao lớn ngọc lập, thật sao rất xứng đôi. Bọn họ nhỏ giọng trò chuyện câu được câu không, Thụy Thụy đi theo phía sau được một lúc thì thấy ngực rất khó chịu, xoay người lén lút đi về hướng ngược lại.

Thốc Ly phát hiện nàng tránh ra, chỉ tưởng nàng ham chơi, cũng không có gọi nàng về.

Thụy Thụy tùy ý đi trên đường, bẻ một cành liễu, vừa đi vừa quét mặt đất, “Thốc Ly xấu xa, Thốc Ly xấu xa, thấy cô nương xinh đẹp thì không để ý đến ta, quất ngươi!”

Hu hu, nàng lại bị Thốc Ly từ bỏ một cách tàn nhẫn.

“Nhưng ta nhất định cũng sẽ có nương tử!”

Bên cạnh một cây đại thụ truyền tới thanh âm sàn sạt, một con hắc điểu từ trong rừng cây ló đầu ra, tinh quang trong mắt hùng hổ dọa người, khóa lại thân ảnh nhỏ nhắn phía trước.

Gió xuân ấm áp, Thụy Thụy lại đau đớn, hái lá cây không ngừng đâm, “Đâm ngươi đâm ngươi đâm ngươi.”

Hắc điểu cứ bám theo một cây lại một cây, móng vuốt sắc nhọn ngo ngoe, nơi khóe miệng dẹp là nụ cười ác độc.

Thụy Thụy cảm ứng được cái gì đó, buồn bực quay đầu lại, vân đạm phong khinh ngay cả một bóng ma cũng không thấy.

“Ảo giác.” Thụy Thụy ngơ ngác lầm bầm lầu bầu, tiếp tục đi về phía trước, đâm lá cây đâm đến ngón tay cũng thấy đau, cuối cùng nàng đưa ra một quyết định vĩ đại: “Được, ba ngày nay gia không nói chuyện với ngươi cho ngươi nếm mùi!”

“Công tử ~” một tiếng gọi duyên dáng.

Bước chân Thụy Thụy dừng lại giữa không trung, máy móc xoay người, thấy một vị cô nương áo đen đứng trước mặt. Thụy Thụy chỉ chỉ mũi mình, “Ngươi đang gọi ta?”

Cô nương áo đen với bộ dáng liễu yếu đào tơ, “Công tử, cứu ta với a!”

Thanh âm kia uốn éo đến mềm mại, làm Thụy Thụy run rẩy một trận, cẩn thận tiến lên hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Cô nương áo đen đột nhiên khóc hu hu lên, Thụy Thụy luống cuống, vội đưa chiếc khăn sạch qua, “Ngươi đừng khóc.”

Cô nương áo đen lau nước mắt, “Tiểu nữ tử nhà nghèo, phụ thân sinh bệnh nặng không có tiền chữa trị, tiểu nữ tử chỉ muốn chết cho xong.”

Thật sự rất đáng thương, Thụy Thụy móc ra mấy thỏi bạc trên người, “Ngươi cầm đi đi, nếu không đủ ngươi lại đến lấy.”

Cô nương áo đen nhận lấy bạc, ánh mắt lại không rơi trên bạc mà là rơi trên người Thụy Thụy, ánh mắt kia hiển nhiên là ánh mắt nhìn con mồi, Thụy Thụy bị nàng nhìn đến rùng mình.

“Đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ, tiểu nữ tử không có gì để báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp.” Dứt lời, cô nương áo đen nhào lên ôm lấy nàng.

“Oa!” Bị một cô nương ôm lấy, cả người Thụy Thụy không được tự nhiên, lập tức đẩy nàng ra, nhảy ra xa vài thước, “Không cần không cần không cần, ta đi.”

“Công tử đừng đi, tiểu nữ tử muốn tạ ơn người.”

“Không cần không cần không cần.”

“Rượu mời không uống uống rượu phạt.”

Thụy Thụy còn chưa xoay người đã nghe thấy lời nói âm lãnh của nam nhân, nàng cả kinh há to mồm, bởi vì thanh âm kia là từ trong miệng cô nương áo đen phát ra. Một người đồng thời có thể nói cả giọng nam và nữ, quá kinh khủng.

Thụy Thụy ôm đầu cất bước bỏ chạy, chạy chạy một lúc thì thân thể bay lên không trung. Thần lực của nàng lại khôi phục.

Cô nương áo đen hóa thành hắc điểu đuổi theo.

Thụy Thụy bay được một đoạn mới dừng lại, thở hồng hộc vuốt lồng ngực, quay đầu lại, hắc điểu kia đã đuổi tới. Hắc điểu đáp xuống đất biến thành một người đàn ông, khuôn mặt đầy khói mù.

“Mẹ ơi!” Cái thứ lúc nam lúc nữ này là gì vậy?

Thụy Thụy vội chạy tiếp, nhưng lần này không thể bay lên, thần lực của nàng tựa hồ rất mơ hồ bất định. Nàng lại lấy Bảo Nhi ra, hắc điểu ném một viên đá lại đây, Bảo Nhi rơi xuống đất.

Thụy Thụy rặn lên một khuôn mặt tươi cười, “Ngươi đừng làm loạn, ngươi muốn làm gì?”

Hắc điểu lộ ra thần sắc tham lam, “Chỉ thiếu một người là ta đã có thể luyện thành hình người mãi mãi, ta đã không đợi kịp đến tối nay rồi, bây giờ ta sẽ phải hút cạn máu ngươi, ngươi có vui hay không? Ngươi có thể bất tử cùng với ta rồi.”

Nói đi nói lại tên bất nam bất nữ này là muốn ăn nàng, Thụy Thụy rất muốn thu phục hắn, nhưng nàng đánh không lại hắn, chỉ có thể chạy, mới vừa dạt chân ra chạy trốn đã bị hắc điểu bắt được.

Hắc điểu trực tiếp kéo nàng vào một bên rừng, vội vàng hóa thành nguyên hình nửa người nửa điểu, chiếc mỏ nhọn gặm lên cánh tay nàng.

Một cơn đau đớn truyền đến, Thụy Thụy biết cánh tay mình đã bị cắn, hắc điểu đang hút máu của nàng, nhưng nàng không thể động đậy.

Lần này Thốc Ly và đại sư huynh cũng không ở bên người, không có người có thể cứu nàng, nàng chết chắc rồi.

Ánh nắng rất rực rỡ, Thụy Thụy híp mắt nhìn mặt trời trên cao, cắn môi mở mắt chờ chết. Nàng không đấu võ mồm với Thốc Ly nữa, cũng không lấy vợ rồi, nàng nhất định sẽ ngoan.

“Ngươi…” Khóe miệng hắc điểu còn lưu lại chút máu tươi, bỗng nhiên ngẩng đầu, “Chuyện gì xảy ra?”

Thụy Thụy mở mắt ra, thấy hắc điểu nửa người nửa điểu đang co quắp, tiếp theo hắc điểu che cổ, thống khổ khó chịu vô cùng, “Chuyện gì xảy ra? Sao ta lại nóng như vậy?”

Thụy Thụy ngồi dậy, che cánh tay bị thương, “Ngươi hút xong nhanh như vậy?”

“A ~~” Hắc điểu bộc phát ra tiếng gầm thét thống khổ, đôi mắt đỏ ép hỏi một cách dữ tợn: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Máu trên cánh tay Thụy Thụy đang không ngừng chảy, nàng cũng rất đau, nhưng vẫn chưa trả lời thì hắc điểu đã giựt tóc mình lăn lộn trên mặt đất, lầm bầm: “Không thể nào, không thể nào.”

Chỉ trong chớp mắt hắc điểu bắt đầu chảy máu, tiếp đó cả cơ thể nổ vụn, một con hắc điểu cứ như vậy bị hình thần câu diệt (tiêu diệt về thể xác lẫn tinh thần).

Lần đầu tiên tận mắt thấy cảnh này Thụy Thụy bị dọa đến choáng, cũng kêu lên, “A a ~~ “

Mặt trời đang trên đỉnh đầu, ánh nắng ngày xuân đã có chút nóng, Thốc Ly và Mộc Dương đi song song bên bờ sông, chậm rãi trò chuyện. Lúc xưa gặp nhau không nhiều, bây giờ cách mấy ngàn năm mới gặp lại, cũng có chút quen thuộc của lão bằng hữu.

Thốc Ly hỏi: “Vừa rồi ngươi cho nàng ăn cái gì?”

Mộc Dương cười khéo tươi đẹp làm sao, “Một chút thuốc bổ mà thôi.”

Ngữ điêu Thốc Ly giương cao, mang chút mỉa mai, “Một thượng tiên như ngươi thật đúng là quá quan tâm một đệ tử nho nhỏ của Nga Sơn.”

Mộc Dương biết Thốc Ly đã nghi ngờ, chỉ cười không nói.

“Việc Minh Hư lão đạo nhận nuôi nàng không hề đơn giản, nhưng ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết đầu đuôi câu chuyện.”

Mộc Dương mím môi gật đầu, “Do chức trách, thật sự không tiện tiết lộ.”

Hai người rất ăn ý ở phương diện này, Thốc Ly tất nhiên cũng sẽ không hỏi tới, không khí trở nên trầm mặc. Mộc Dương đánh vỡ tĩnh lặng, “Ngươi định cứ tiếp tục như vậy sao?”

Thốc Ly hỏi ngược lại: “Nếu không thì có thể làm gì?” Chẳng lẽ kêu hắn mặc kệ tiểu bôn qua cưỡng chế thu hồi công lực?

Trên mặt Mộc Dương lộ ra biểu tình phức tạp, “Đúng vậy a, thật có chút khó khăn.” Một bên nàng muốn khuyên Thốc Ly rời khỏi Thụy Thụy, một bên khác lại biết Thốc Ly không lấy công lực về thì sẽ không từ bỏ. Không lấy được công lực về, Thốc Ly sẽ mãi mãi đi theo Thụy Thụy; âm dương điều hòa thu hồi công lực, bọn họ sẽ càng không thể tách ra. Chuyện đời thật khó đoán, duyên phận lại càng khó dò. Mộc Dương có chút cảm khái: “Nàng ấy như bây giờ rất vui vẻ, nếu như có thể thì đừng nên tổn thương nàng ấy.”

Thốc Ly như nghe được chuyện đáng cười, nghiêng mặt qua, “Cố ý giấu giếm thân phận nữ nhân của nàng ấy, cho nàng ấy một quá khứ đầy dối trá, rốt cuộc là ai đang tổn thương nàng ấy?”

Vẻ mặt Mộc Dương có chút tối, “Đây không phải chuyện ta muốn, cũng không phải là ta có thể quyết định, nếu như có thể mà nói ta nghĩ tận lực bồi bổ lại nàng.”

Ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt hẹp dài, “Đền bù như thế nào? Có thể cho nàng khôi phục cuộc sống của người thường sao?”

Mộc Dương lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi có chút miễn cưỡng. Nàng nhiều lắm chỉ có thể che giấu hành tung của Thụy Thụy.

Thốc Ly không nói, không khí lần nữa lâm vào trầm mặc. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng chuyển sang hướng nhà gỗ, xung quanh lại thủy chung không thấy bóng dáng của Thụy Thụy.

Bờ sông truyền đến tiếng trẻ con chơi đùa, mấy đứa trẻ nhảy tới nhảy lui, khuôn mặt tươi cười đơn thuần khả ái dập dờn dưới ánh mặt trời. Mộc Dương nhìn nhìn rồi ngây người, bỗng nhiên nghĩ đến một thân ảnh trong tận cùng của kí ức, lại cười, “Phải rồi, Thốc Ly, ngươi tìm được chuyển thế của Bính Bính chưa?”

Nhắc tới cái tên quen thuộc này Thốc Ly hơi thất thần.

Ánh mắt Mộc Dương hơi lóe lên, thử dò xét: “Hơn ba nghìn năm, hẳn là muội ấy đã chuyển mười mấy đời rồi nhỉ?”

Ngón tay thon dài xẹt qua khóe môi, ánh mắt Thốc Ly có chút trầm, “Đáng tiếc, cả đời ta cũng tìm không thấy.”

Ánh mắt Mộc Dương tiếp tục lóe lên, “Nói cũng thấy thật kỳ lạ, đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng không tìm được ghi chép về muội ấy trên sách luân hồi.”

Thốc Ly nhìn nàng, trong ánh mắt mang chút tìm tòi nghiên cứu. Chuyện không thể tiết lộ Mộc Dương sẽ không nói ra, mà lời đã nói ra chắc chắn không phải giả, nàng nói không có cái nào thì tức là không có. Huống chi hắn đã từng tự mình tra sách luân hồi, lần ấy đã làm cho Tiên giới náo động một phen.

Mộc Dương tự mình suy đoán, “Có thể là do tiên hữu trông coi giới luân hồi bỏ sót rồi, cũng có thể là do nguyên nhân khác, Tiên giới cũng không nhất định là mọi chuyện đều toàn vẹn không có chút sai sót nào.”

Suy nghĩ của Thốc Ly đã bay xa, thân ảnh nhỏ nhắn mơ mơ hồ hồ kia từng chút một chắp trở lại trong tầm mắt hắn. Những năm nay hắn chưa bao giờ dừng tìm kiếm, đã nhiều lần đánh lên Thiên Đình và đánh xuống Địa Phủ cũng là vì tìm kiếm tin tức của nàng, chỉ là không có kết quả. Bọn yêu có lai lịch trong Thủy Ly Điện đều biết tôn thượng của chúng vẫn một mực tìm kiếm cô bé tên là Bính Bính ấy.

Chẳng qua là, toàn bộ yêu thú của cả thế hệ cũng tìm không ra, e là đã sớm hồn phi phách tán trong trận ác chiến năm đó rồi.

Nụ cười của Mộc Dương có chút sâu, “Tìm không được thì dứt khoát đừng tìm nữa.”

Thốc Ly liếc nàng một cái, “Có thể sao?”

Mộc Dương cười nhìn về phía mặt hồ, “Ngươi quen biết muội ấy cũng không được lâu, chỉ hơn một năm thôi, không đáng để lên trời xuống đất mà tìm như vậy.”

Thốc Ly còn đang bắt lại bóng dáng ấy trong hồi ức. Thời gian không là vấn đề, hơn một năm đối với thời gian tồn tại của hắn mà nói quả thật chỉ là một giọt nước nhỏ trong bờ biển rộng lớn thôi, nhưng cũng đủ để hắn nhớ mãi.

Mộc Dương nhẹ nhàng chớp chớp mắt, “Ta nghe những tiên hữu tiên tôn khác nhắc qua, nói yêu thú đại nhân ngươi mấy vạn năm cũng không để mắt qua bất cứ nữ nhân nào, lại vì một nữ nhân mà đánh lên Thiên Đình cướp sách luân hồi càng nghe rợn cả người, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi…”

Thốc Ly dừng bước, “Cho nên? Ngươi muốn ám chỉ cái gì?”

Mộc Dương cười lắc đầu, giấu đầu hở đuôi, “Không có a.”

Thốc Ly vạch trần nàng, “Ngươi muốn ám chỉ Thốc Ly ta đã yêu muội ấy?”

Mộc Dương pha trò, “Tự ngươi nói, ta không có nói nha.”

Gió thổi bay vạt áo Thốc Ly, có chút phiêu dật, hắn nhướng mày, “Các ngươi cảm thấy Thốc Ly ta đã yêu một đứa trẻ ba bốn tuổi?”

Không sai, là đứa trẻ, một cô bé ba bốn tuổi! Những tên thần tiên kia điên rồi!

Mộc Dương nhịn không được bật cười to, hắng hắng giọng, “Mọi người ai cũng nói như vậy, rất giống đó.”

Thốc Ly cho nàng một ánh mắt khinh thường, cố chấp mà lắc đầu. Hắn sẽ không thừa nhận, trên thực tế hắn sẽ không thừa nhận hắn yêu bất kỳ một nữ nhân nào.”Muội ấy là một đứa trẻ nên ta mới mang theo bên người, là nữ nhân thì ta đã sớm ném đi xa rồi.”

Mộc Dương cười không ngừng gật đầu, “Ừ ừ ừ, vậy ta đợi, xem sau khi ngươi tìm được muội ấy rồi thì làm sao ném đi đây.”

Thốc Ly chuyển mắt qua đám trẻ con trước mắt, “Còn chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được.” Thật sự không được thì hắn có thể xét đến phương pháp nguy hiểm nhất nghịch thiên nhất.

Mộc Dương vẫn khuyên nhủ: “Tìm không được thì đừng tìm nữa.”

Thốc Ly vẫn là câu nói kia: “Tự ta biết chừng mực.”

Thấy thế, Mộc Dương cũng không nói nữa. Xét về lập trường của bạn bè thì thật ra nàng đã tiết lộ rất nhiều rồi, tiết lộ nữa chính là vi phạm thiên quy (quy định của trời).

Trên sách luân hồi chuyển thế tìm không thấy, có thể là do tiên hữu bỏ sót, có thể là hồn phi phách tán, cũng có thể là cơ thể căn bản không có chết đi. Nếu chưa chết vậy thì đâu cần luân hồi chuyển thế? Nếu đã không cần chuyển thế vậy trên sách luân hồi tất nhiên là không có bất kỳ ghi chép nào.

Bỗng nhiên đầu ngón tay Thốc Ly đau buốt, nhăn mày lại, Mộc Dương ân cần hỏi: “Sao vậy? Có phải lại có chỗ nào khó chịu hay không?”

“Không phải.” Hắn chỉ là có chút cảm giác bất an, hơn nữa cái loại cảm giác lo sợ này càng ngày càng mãnh liệt. Kéo dài tầm mắt quét một vòng, tiểu bổn qua vô ảnh vô tung, Thốc Ly mở miệng, “Ta đi tìm nàng ấy.”

Mộc Dương mỉm cười tạm biệt, “Ta cũng phải trở về rồi, tạm biệt tại đây nhé.”

Thốc Ly gật đầu.

Sau khi cáo biệt Mộc Dương Thốc Ly vội trở về nhà gỗ, nhưng không thấy bóng dáng của Thụy Thụy, trầm tư trong chốc lát hắn chuyển vòng ra ngoài, đi theo phương hướng Thụy Thụy rời khỏi.

Tìm hơn nửa canh giờ cũng không có tung tích, Thốc Ly có chút dự cảm không ổn. Dư quang liếc thấy trên một thân cây thấp bên cạnh có gì đó, hắn thuận tay gỡ xuống, phát hiện là một mảnh vải bị rách, chất liệu rất giống với y phục của tiểu bổn qua kia.

Dừng một chút, Thốc Ly nhắm mắt, dựa vào sự nhạy cảm thì hắn có thể cảm ứng được xung quanh có vật không tầm thường, tựa hồ là yêu.

Hướng bên trái truyền đến tiếng thét chói tai: “A a!”

Bàn tay cầm mảnh vải bỗng căng thẳng, Thốc Ly bước nhanh về phía phát ra thanh âm, chuyển qua mấy cây đại thụ, ánh mắt của hắn bỗng ngưng lại.

Một bãi gì đó đen thùi đang từ từ biến mất, mà Thụy Thụy té trên mặt đất không rõ tình trạng ra sao, bên cạnh có một bãi máu.

Hô hấp chợt ngưng lại, Thốc Ly vội đi tới đỡ nàng dậy, dò mũi nàng, hơi thở rất yếu ớt, môi của nàng cũng cơ hồ không có huyết sắc. Một loại cảm giác đè nén khó chịu quen thuộc đánh đi lên, Thốc Ly không ngừng vỗ mặt của nàng, “Thụy Thụy, tỉnh dậy đi.”

Gương mặt ngày thường rất yêu cười bây giờ tái nhợt vô lực, bờ môi mềm mại, xinh đẹp cũng mím thật chặc, nàng nằm ở kia, có loại cảm giác hư ảo thoát khỏi trần thế, ánh mắt Thốc Ly ngưng lại, nhịp tim tựa hồ cũng dừng lại.

Vết thương củaThụy Thụy như cũ rất khó cầm máu, máu vẫn đang chảy, ánh vào mắt Thốc Ly nhìn thấy mà giật mình, hắn vội bế nàng lên.

Loại cảm giác đau đớn trong lồng ngực là cái gì? Thốc Ly không rõ.

Vừa động, Thụy Thụy khóc oa lên, Thốc Ly khẽ chấn động, hàng lông mày nhíu chặt cũng hơi nới lỏng chút ít. Có thể khóc là tốt. Ôm chặt chút ít, Thốc Ly nhẹ giọng trấn an nàng: “Không sao rồi không sao rồi.”

Thụy Thụy không nói lời nào, khóc thút thít tựa vào trong lồng ngực của hắn, ánh mắt yếu ớt có chút rã rời, tưởng như hai người so với bộ dáng hăng hái lúc bình thường.

Tận mắt thấy con nửa người nửa điểu bất nam bất nữ bị xé từng miếng thịt cho đến vỡ vụn rồi biến mất, nàng bị dọa đến choáng, “Hu hu hu.”

Thốc Ly biết một vết thương thật nhỏ cũng có thể làm nàng đau rất lâu, chớ nói chi là vết thương lớn như vậy, vội xé góc áo sạch xuống giúp nàng băng lại vết thương, “Không sao không sao, về rồi.”

Dọc theo đường đi Thụy Thụy không nói lời nào, cũng không khóc, chẳng qua là ngơ ngác trong lồng ngực Thốc Ly. Thỉnh thoảng Thốc Ly nhìn nàng một chút, dùng cằm đụng đụng trán của nàng.

Lúc trở lại nhà gỗ thì vết thương của nàng đã tự động khép lại, vì bị mất máu nên nàng suy yếu cực độ. Thốc Ly đặt nàng trên giường, Thụy Thụy lại nắm chặt hắn không cho hắn đi.

Thốc Ly ôm nàng ngồi trên giường, Thụy Thụy khóc lóc kể lể một cách ủy khuất: “Ta gặp phải một quái điểu bất nam bất nữ, hắn muốn hút cạn khí công của ta, sau đó không biết vì sao hắn lại chết, ta rất sợ; sau đó lại tới thêm một con yêu quái nữa, hắn cứ tát mặt ta, tát rất nhiều, oa ~~~.” Thụy Thụy lau nước mắt, khóc đến cực kỳ đau khổ.

Bờ vai dày rộng của Thốc Ly run rẩy, có chút cảm giác dở khóc dở cười. Con yêu quái thứ hai mà nàng nói chính là hắn, là hắn vỗ mặt nàng đánh thức nàng, nhưng hắn không thể nói cho nàng biết, nếu không chắc nàng sẽ khóc đến sập xà nhà luôn.

Hắn vỗ lưng nàng như vỗ trẻ con, “Chờ thân thể nàng tốt lên ta liền dạy nàng pháp thuật, sau này yêu quái gì nàng cũng không cần sợ.”

Thụy Thụy ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, “Có thật không? Ta có thần lực, nhưng vừa nãy ta muốn chạy, lại xuất không ra thần lực.”

“Thật sự.” Vốn là lần trước lên kế hoạch dạy nàng, bởi vì việc hắn ngất nên bị trì hoãn, lần này xem ra không nhanh chóng tiến hành thì không thể rồi.

Ánh mắt Thụy Thụy mê man càng ôm chặt hắn, “Thốc Ly ngươi thật tốt.”

Thốc Ly lại buông nàng ra, “Nàng nằm một chút trước đi.” Nàng mất máu quá nhiều, hắn phải đi lấy chút ít linh vật cho nàng bổ dưỡng thân thể, nếu không thì cũng phải nấu nước cho nàng uống, mặc dù hắn chưa bao giờ làm những việc này.

Thụy Thụy cắn lại mảnh áo trên lồng ngực hắn, “Không cho đi.” Nàng có tâm tính của đứa trẻ, lúc sợ sẽ phải tìm kiếm cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn lớn nhất đến từ Thốc Ly, đương nhiên phải ôm chặt không tha.

“Ta đi tìm một ít thức ăn.”

“Không cần.” Thụy Thụy cảm thấy một mình nàng ở nhà nói không chừng lại đụng phải yêu quái.

“Cũng được.” Đi không được, Thốc Ly dứt khoát không đi, ôm Thụy Thụy nằm xuống. Nàng bị dọa, hắn muốn ở bên cạnh nàng.

Nằm một cái là nằm từ trưa đến tận đêm. Thụy Thụy bị dọa nên khó ngủ, cho dù ngủ được cũng rất nông, Thốc Ly vừa có động tĩnh nàng liền tỉnh lại, tiếp đó càng ôm chặt hắn dán chặt vào hắn không thả hắn đi.

Thốc Ly cảm thấy hắn trong một khoảng thời gian sẽ không đi đâu được, tựa hồ nên cho đòi Đinh Quy tới xử lý những việc vặt còn lại, nhưng Đinh Quy thấy loại tình huống này nhất định sẽ cười chết, mặt mũi của hắn a…

Tạm thời cứ ôm trước đi…

Sáng sớm, hoa dại xung quanh nhà gỗ dần hé nở, trong không khí tựa hồ cũng có mùi thơm nhàn nhạt, cùng ánh mặt trời luồn vào nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ, trên giường, dưới chăn, là hai người ôm nhau thật chặt.

Thốc Ly mở mắt, từ từ buông Thụy Thụy ra. Nàng cơ hồ đã có một ngày một đêm không ăn cơm không uống nước, cộng thêm mất máu, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn phải làm chút gì đó.

Chỉ là Thụy Thụy rất nhanh đã cảm ứng được, nửa mở mắt ra, ba chân bốn cẳng bò đến trên người Thốc Ly ngăn chặn một cách kỹ càng, sau đó thỏa mãn gục ở trên người hắn tiếp tục nghỉ ngơi.

Như vậy rất giống như nàng đang cưỡng ép hắn đi vào khuôn khổ… Thốc Ly ngưng mắt nhìn hàng lông mi dài của nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đi lấy chút đồ ăn cho nàng.”

Thụy Thụy nhắm hai mắt chu môi: “Không cần.” Nàng chỉ cần như vậy là được. Thân thể Thốc Ly rất hữu dụng đấy, nàng ôm sẽ không lạnh không sợ nữa.

Bên trái bên phải của mình cũng đi không được, Thốc Ly từ bỏ lần thử cuối cùng, ngược lại cho gọi Đinh Quy, cũng sai hắn mang chút ít linh vật của Thủy Ly Điện tới đây.

Đinh Quy vội vã chạy tới nhà gỗ, đập vào mắt là một cảnh tượng hắn chưa từng thấy qua: tôn thượng của bọn họ bị một cô bé vây ở trên giường không thoát thân được…

Mặc dù Thốc Ly từng dặn là không thể hiện hình, Đinh Quy vẫn là không nhịn được bật cười lên ngoài cửa phòng, “Ha ha ha ha!”

Tiếng cười kia làm kinh động Thụy Thụy, Thụy Thụy mở mắt ra, nhận ra Đinh Quy con báo tinh hôm ấy nàng và Trịnh Dục Sinh gặp phải, ánh mắt lập tức bị dọa đến căng tròn, càng dán chặt vào Thốc Ly, “Yêu quái yêu quái!”

“Nàng nhìn lầm rồi.” Ánh mắt Thốc Ly bắn qua, Đinh Quy lập tức biến mất.

Thụy Thụy mở một con mắt ra, phát hiện quả nhiên không thấy báo tinh ngoài cửa; chuyển qua mở con mắt còn lại, vẫn như cũ không có con yêu quái nào, “Thật kỳ quái.”

Thốc Ly vỗ vỗ vai của nàng, “Là ảo giác của nàng.”

Có lẽ là ảo giác thật, Thụy Thụy gật đầu, chà chà lồng ngực hắn, “Thốc Ly, ta cảm thấy mình rất vô dụng.”

Muốn thiếu hiệp Thụy Thụy thừa nhận mình vô dụng thật không dễ dàng, khóe môi Thốc Ly dương dương tự đắc, “Nàng mau khỏe lại một chút, vừa khỏe lại ta liền dạy nàng pháp thuật.” Lúc trước luôn luôn muốn lấy công lực trở về, lúc này Thốc Ly cư nhiên cảm thấy công lực có thể tồn tại trong cơ thể tiểu bổn qua này để bảo vệ nàng thì tựa hồ cũng khá tốt.

Đôi mắt vô lực cười đến cong lên, Thụy Thụy lặp lại câu nói kia: “Thốc Ly ngươi thật tốt.”

Phía ngoài có tiếng cười rất nhỏ, Thốc Ly nhìn cửa phòng một chút, biết Đinh Quy đang ở bên ngoài dựng thẳng lỗ tai nghe lén cộng cười trộm, hắn thật muốn hung hăng may lại hai cái tai báo của Đinh Quy.

“Thốc Ly, ta không muốn lấy vợ nữa.” Thụy Thụy cào ngực hắn nói. Hắc điểu biến cô nương áo đen kia đã tạo ra một bóng ma rất lớn cho nàng, làm nàng có cảm giác sợ hãi với nương tử, hơn nữa nàng có thể sẽ không có thời gian lấy vợ và học pháp thuật.

Thốc Ly đáp: “Tốt.” Tốt không còn gì bằng.

Thân thể Thụy Thụy suy yếu, nhưng bộ óc nhỏ vẫn đang tiếp tục hoạt động, nàng bỗng nghĩ đến nàng không lấy vợ thì vô dụng a, Thốc Ly vẫn sẽ lấy vợ, cho nên nàng cố gắng chống thân thể suy yếu ngẩng đầu lên, “Vậy còn ngươi?”

“Ta cái gì?”

Thụy Thụy cảm thấy phải hỏi cho rõ, “Ngươi có lấy vợ hay không?”

Thốc Ly cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười, “Việc này có liên quan gì?”

Đương nhiên là có liên quan, Thụy Thụy nói một cách nghiêm túc: “Ta không lấy vợ, ngươi cũng đừng lấy vợ có được hay không?”

Thốc Ly hỏi ngược lại: “Tại sao?” Nhưng tựa hồ hắn còn chưa gặp phải nữ nhân có thể làm cho hắn nảy sinh ý niệm thành thân…

Thụy Thụy nói không ra lý do, nàng chính là không muốn Thốc Ly ở bên cạnh những cô nương khác, thấy Thốc Ly ung dung không đáp ứng, nàng sốt ruột, bóp cổ của mình, thanh âm lập tức thay đổi, “Ngươi có phải thích Mộc Dương hay không?”

Tiểu bổn qua thật là… Muốn bóp cũng nên bóp hắn chứ không phải tự bóp nàng, Thốc Ly kéo tay nàng xuống, “Liên quan gì đến nàng ấy?”

Thụy Thụy ủy khuất nhìn hắn, “Nàng ấy vừa xuất hiện thì ngươi đã không quan tâm ta!”

“Có sao?” Tiểu bổn qua này không khỏi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thụy Thụy dựng hai mí trên lên, “Tóm lại ta không lấy vợ ngươi cũng đừng lấy vợ.”

Thốc Ly hiểu rất rõ quy luật kì quái của nàng, cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của nàng dành cho hắn, nhưng Đinh Quy ở ngoài cửa, hắn vẫn là giữ vững trầm mặc thì tương đối thỏa đáng hơn.

Hắn trầm mặc, Thụy Thụy tất nhiên cho rằng đó là không đáp ứng, trong lòng khổ sở một trận. Nàng vốn thiếu hụt cảm giác an toàn, bây giờ còn có cảm giác cô đơn sâu sắc, vành mắt đỏ lên, buông Thốc Ly ngồi dậy, cảm giác mình lại bị ném đi, trong vành mắt chứa đầy nước mắt, cứ rưng rưng, một đôi mắt to vừa phát sáng vừa sầu khổ.

Thốc Ly hiểu rõ, “Lại muốn khóc rồi.”

Thụy Thụy vốn là muốn khóc, nhưng lại không muốn để hắn đoán trúng, trừng mắt, “Ai nói? Gia mới không khóc.” Vừa trừng mắt, hai giọt nước mắt tròn vo chảy xuống, tan vào trong chăn. Nàng như làm trộm vậy vội lấy tay che lại, cảnh giác nhìn Thốc Ly.

Khóe môi Thốc Ly giật giật, dời tầm mắt đi, Thụy Thụy biết hắn đã thấy rồi. Ở trước mặt hắn nàng công khai lấy thân phận thiếu hiệp khóc rất nhiều lần rồi, nhưng lần này cảm thấy mình rất uất ức, hất chăn lên nằm, ngơ ngác nhìn nóc giường.

Thân thể nho nhỏ bất lực nằm ở kia, bĩu môi, một bộ dạng đáng thương.

Thốc Ly chưa bao giờ mềm lòng với những nữ nhân khác, nhưng mỗi lần tiểu bổn qua này cứ như vậy là hắn liền chịu không được. Huống chi nàng bị kinh sợ, lại mất máu quá nhiều…

Đinh Quy ở bên ngoài ra vẻ ho một tiếng, “Khụ ~~~” Hắn đang chờ xem kịch vui.

Thốc Ly nhìn về phía cửa, dùng truyền âm cảnh cáo: “Đi nấu nước.”

Đinh Quy cũng dùng truyền âm trả lời: “Oa, có thuộc hạ nấu nước, có tôn thượng người chăm sóc, nha đầu này thật may mắn…” Một người là người tài đắc lực nhất trong đám yêu thú, một người là bổn tôn của đám yêu thú, đãi ngộ với nha đầu này thật là cao.

Thốc Ly đưa tới một ánh mắt cảnh thị, quay đầu, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Thụy Thụy. Hôm qua lúc phát hiện nàng loang lổ vết máu, tim của hắn đau như bị ai hung hăng nhéo một cái vậy. Nàng ôm hắn cả đêm không buông tay, nói nàng sợ, hắn để mặc nàng ôm, an ủi nàng, lúc này thấy một Thụy Thụy yếu ớt tim của hắn lại bắt đầu phát đau.

Vừa bắt đầu rõ ràng hắn chỉ muốn ăn nàng thu hồi công lực, tình trạng hiện tại có phải hơi thất khống(không khống chế được) và thái quá hay không?

“Thốc Ly, ta sắp chết rồi.” Đây là thanh âm chán chường của Thụy Thụy.

Thốc Ly lấy lại tinh thần, “Đừng nói những lời ngốc nghếch này.”

Thụy Thụy vẫn như khúc gỗ ngó chừng nóc giường, “Sư phụ nói ta không giống với các sư huynh khác, ta không thể chảy máu, nếu như chảy nhiều máu quá thì sẽ chết. Lần trước chân của ta chảy máu, ngày hôm qua lại chảy nhiều máu như vậy, ta sắp chết rồi.” Cho nên nàng không ăn không uống, ôm Thốc Ly chờ chết.

Thốc Ly đột nhiên nhớ tới lần hồi báo trước của Đinh Quy, nghe đồn có một lần Thụy Thụy bị dao làm bếp cắt xước đầu ngón tay, Minh Hư lão đạo và Trang Thanh Thần cư nhiên trông nàng một đêm. Bây giờ xem ra cũng không phải là khoa trương, xác thực là đúng như vậy.

Nơi nào đó trong lòng bắt đầu thấy thương cho nàng, Thốc Ly lại ôm Thụy Thụy vào lòng, chạm chạm vào gương mặt tái nhợt của nàng, “Có ta ở đây nhất định sẽ không sao.”

Bả vai gầy yếu của Thụy Thụy run lên một cái khẽ lẩm bẩm, “Thốc Ly…”

“Được rồi, không sao rồi, ta hứa với nàng nàng không lấy vợ ta cũng tuyệt đối sẽ không lấy vợ.” Lúc này nàng nói gì hắn cũng sẽ đáp ứng.

“Thật sao?” Nhận được lời đáp ứng Thụy Thụy lại vui vẻ, chà toàn bộ nước mắt lên y phục của Thốc Ly, cười đến híp mắt lại, “Này, ta rất nghĩa khí đó, chờ khi ta chết rồi thì ngươi có thể lấy vợ.” Bây giờ nàng chỉ cần hắn ở bên nàng, sẽ không tội ác tày trời mà làm trở ngại việc Thốc Ly lấy vợ, đó là chuyện đáng xấu hổ.

Thốc Ly hơi giận nhìn nàng, “Đừng nói nữa, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng, nàng ngủ một chút đi.”

Thụy Thụy siết chặt cổ của hắn, “Ta không ăn, cũng không ngủ, ăn ngủ cũng vô dụng.” Sư phụ đã nói máu của nàng không giống với những người xung quanh, máu của họ sẽ được tái tạo, mà máu của nàng chảy hết cũng sẽ không trở về. Nàng chết chắc rồi.

Thốc Ly lắc đầu, “Nàng không ăn vậy cái gì ta cũng không hứa với nàng.”

Dưới tình thế này Thụy Thụy quýnh lên, nàng cứ như vậy từng chút một mà “di nguyện”… Thốc Ly tốt bụng đặt nàng lên giường, đắp kín chăn, “Nghe lời, ngủ một chút trước đi.”

Mặt Thụy Thụy bị che ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt phát ra ánh sáng thảm thiết, “Ta sợ ta không tỉnh lại được.”

Sắc mặt Thốc Ly nhu hòa chút ít so với bình thường, “Nàng không tin ta? Có bao giờ ta lừa nàng chưa? Ta nói nàng tỉnh thì nhất định sẽ tỉnh.”

Thụy Thụy nghĩ cũng đúng, bản lĩnh Thốc Ly rất mạnh, nàng vẫn rất sùng bái hắn. Ra sức chống người bò dậy, nàng dán mặt lên môi Thốc Ly hôn chụt một cái, lại vội vàng che miệng lại sợ làm Thốc Ly ngất xỉu. Một lát sau phát hiện Thốc Ly không có động tĩnh nàng mới nằm xuống lại, “Vậy ta ngủ.”

Thốc Ly giúp nàng chỉnh lại góc chăn, “Ừ, ngủ dậy là có thể ăn.”

Thụy Thụy cười híp mắt nhắm mắt lại. Nói thật nàng thật sự rất đói rất đói.

Nàng vừa ngủ, Thốc Ly lập tức khởi động nội lực linh thú tồn tại trong cơ thể nàng. Vô luận nàng nói nàng sẽ chết là thật hay giả, hắn cũng không thể đánh cuộc, chỉ có thể dùng linh thú bảo vệ tâm mạch bảo vệ thân thể của nàng.

Chỉ chốc lát trên mặt Thụy Thụy đã có vẻ hồng nhuận, Thốc Ly lúc này mới yên tâm, đi ra khỏi cửa phòng.

Đinh Quy làm bộ làm tịch chuyên chú nấu nước, ánh mắt quăng vào trong phòng, cười nói: “Trừ Bính Bính ra, thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên thấy tôn thượng dỗ một nữ nhân như vậy.”

Phải không? Thốc Ly ngây ngốc, trước mắt đồng thời xuất hiện thân ảnh của Bính Bính và của Thụy Thụy trong phòng. Bính Bính là một tiểu oa nhi đáng yêu, Thụy Thụy là một tiểu nữ nhân đáng yêu, các nàng có chỗ tương tự, cũng có chỗ bất đồng, chẳng biết tại sao thân ảnh hai người cư nhiên trùng hợp nhau.

Xem ra hắn cũng xuất hiện ảo giác rồi.

“Tôn thượng hiện đang quyết định lưu lại nàng ấy sao?” Thật ra thì Đinh Quy cảm thấy như vậy rất tốt. Bính Bính đã tiêu tan được mấy ngàn năm, rồi có thể có một Thụy Thụy để đền bù cũng không hẳn không phải là một chuyện vui.

Thốc Ly không lên tiếng, chỉ là dặn dò: “Chuẩn bị một ít thức ăn, nhớ không được hiện hình trước mặt nàng ấy.”

“Dạ.” Đinh Quy ra vẻ nhiệt tình, nhíu lông mày, “Bằng không thì đưa nàng ấy về điện đi?”

“Lắm mồm.” Thốc Ly cảm thấy hắn nên may luôn cả miệng báo của Đinh Quy.

Có nội lực linh thú hộ thể, cộng thêm linh thảo của Thủy Ly Điện mà Đinh Quy mang đến, Thụy Thụy đã không sao rồi.

Thụy Thụy vô cùng vui vẻ, bởi vì thật sự giống như Thốc Ly đã nói, nàng tỉnh lại, chẳng những khôi phục chút ít sức lực, bên cạnh còn có một đống thức ăn.

“Đói chết ta rồi.” Trong miệng chất đầy điểm tâm, Thụy Thụy ậm ậm ờ ờ mà nói, bày ra khuôn mặt tươi cười với Thốc Ly.

Có thể thấy tiểu bổn qua khôi phục thể lực nở nụ cười sáng lạn, Thốc Ly có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời rồi. Vô luận chuyện nguy hiểm đến tính mạnh của nàng có phải là sợ bóng sợ gió hay không, trải qua chuyện này, hắn cũng cảm thấy sau này hắn không thể tùy ý bỏ rơi tiểu bổn qua hồ đồ này nữa, nếu không nàng nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Lúc đầu Thốc Ly đang do dự tự mình có nên can thiệp vào thế giới của nàng hay không, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, từ sau khi nàng rơi từ trên trời xuống lồng ngực hắn, vận mệnh của hai người bọn họ đã gắn kết chặt chẽ nhau không chia ra được nữa.

Hắn nên làm sao hướng dẫn nàng trở lại đúng với cuộc sống của nàng đây?



Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày thân thể Thụy Thụy đã khá tốt, Thốc Ly thực hiện lời hứa bắt đầu dạy nàng pháp thuật.

Trong rừng, Thụy Thụy sôi nổi đi theo, chắp tay, “Xin nhận một cái lạy của tiểu đệ.”

Thốc Ly hung hăng vỗ trán nàng, “Sau này không được nói tiểu đệ.”

“Được rồi được rồi, không nói tiểu đệ.” Thụy Thụy vuốt cái trán, “Vậy, lão đệ? Nhưng ta còn chưa già như vậy.”

Thốc Ly cảm giác mình có dấu hiệu hộc máu, nhưng cũng được, nàng không có gọi sư phụ…

Đầu tiên là Thốc Ly dạy nàng làm sao vận dụng công lực để bay một cách tùy tâm sở dục, đây là phương pháp chạy trốn bậc nhất, và trọng yếu nhất. Thụy Thụy ở Nga Sơn dù chưa luyện qua võ nhưng cũng miễn cưỡng cho là biết bay, cho nên điểm này cũng không khó.

Lĩnh hội được bí mật trong đó, chỉ trong chốc lát Thụy Thụy đã bay lên, vui mừng xuyên qua cánh rừng, thỉnh thoảng bay mấy vòng vòng quanh Thốc Ly, cuối cùng nhẹ nhàng đáp đất, kéo tay áo Thốc Ly nhìn lên hắn, “Thốc Ly ta lợi hại hay không?”

Ánh mắt của nàng sáng long lanh tràn đầy mong đợi, Thốc Ly “ừ” đơn giản một tiếng. Nàng chiếm cứ công lực của hắn còn ở trước mặt hắn đắc chí, hắn cư nhiên không cảm thấy gì, thậm chí cảm giác cũng không tệ lắm…

Kế tiếp chính là độn ảnh thuật (thuật biến thân), đây cũng là phương pháp thiết yếu trong chạy trốn. Thốc Ly tiến hành tuần tự lựa chọn cho nàng kỷ xảo thực dụng nhất.

Thụy Thụy khó nhịn cơn ngứa ngáy trong tim, đẩy hắn ra, “Ta làm ta làm, ta biết rồi.”

Niệm thuật ngữ, vươn tay, quay một vòng, độn!

Thụy Thụy quay một vòng đẹp đẽ, quay xong phát hiện mình vẫn còn ở chỗ cũ. Cơ sở của nàng vốn là còn thấp, ngay cả huyệt vị thân thể cũng mơ mơ màng màng, sao có thể nói biến là biến được.

Thốc Ly tựa vào một thân cây bên cạnh liếc mắt sang đây, mang chút ý đùa cợt.

Da mặt mỏng manh của Thụy Thụy run lên, tròng mắt lay động, “Đổi phương pháp.”

Thốc Ly dạy vài loại ẩn thân thuật, nàng chọn loại thứ hai, niệm thuật ngữ, hung hăng dậm chân một cái, “Độn!”

Lòng bàn chân bị đau do đạp mạnh, mặt đất cũng run lên, nàng vẫn không nhúc nhích tí nào. Thốc Ly giấu đi nụ cười ở khóe môi, nhìn trời.

Biến mấy lần không thành công, da mặt Thụy Thụy có chút không nhịn được. Nàng là thiếu hiệp Thụy Thụy a!

Liếc mắt nhìn nhìn Thốc Ly, hai tay Thụy Thụy nâng đầu, “Không được, nhức đầu, có phải vừa rồi lúc ngươi vỗ ta đã dùng sức quá hay không?”

Biết nàng bắt đầu tìm lý do ngốc nghếch, Thốc Ly tiếp tục nhìn trời. Nhưng có nội lực của hắn trong người, không bao lâu nữa tiểu bổn qua này sẽ có thể làm rung chuyển thiên hạ.

Lảo đảo đi tới một cách “suy yếu”, Thụy Thụy cả người mềm nhũn ngã vào lòng Thốc Ly, “Chóng mặt quá, nhất định là lần trước bị thương còn chưa bình phục hết, cả người vô lực.”

“Vậy nghỉ ngơi một chút rồi luyện, chúng ta có nhiều thời gian.” Thốc Ly ý vị thâm trường mà nói.

Thụy Thụy chôn trong lồng ngực của hắn cười trộm, rất hài lòng, “Được a.” Nàng thành công lừa được hắn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.