Thủy Tinh Cầu

Chương 64: Hí hôn



Phụ nhân áo đỏ nói :

- Thế thì ngươi hãy cưới y luôn.

Vương Hoa ấp úng nói :

- Cưới y... thế là...

phụ nhân áo đỏ cười khẩy nói :

- Chớ thế này thế kia làm gì nữa, ngươi bằng lòng không thì nói đi?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Ta đương nhiên bằng lòng.

- Thật chứ?

- Đương nhiên thật rồi.

- Thế thì hay lắm!

Phụ nhân cười đắc ý hết sức.

Vương Hoa cười khẩy nói :

- Việc gì mà hay lắm?

- Ngươi đã bằng lòng cưới y.

Vương Hoa mỉm cười nói :

- Y có bằng lòng như thế chăng?

- Đương nhiên là y phải bằng lòng rồi.

Vương Hoa lắc đầu nói :

- Ta không tin.

- Ngươi không tin ư?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Phải, ta muốn y đích thân đến đây trả lời cho ta nghe.

- Thế thì dễ dàng thôi, ta sẽ mời y vào đây.

- Được, ngươi cứ đi đi.

Vương Hoa cúi đầu bước tới bước lui trong căn phòng xinh xắn này. Hắn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì để đối phó với Giáo chủ Võ Lâm giáo có lòng dạ cay độc và túc kế đa mưu này mới được.

Hắn phải trị ngay... phải cho y một bài học đau điếng mới xong.

Cuối cùng Vương Hoa đã nghĩ ra một kế... hắn quyết định phải làm như thế mới được.

Chẳng bao lâu, phụ nhân áo đỏ đó đi cùng với Giáo chủ Võ Lâm giáo vào tới nơi.

Vương Hoa ngước đầu lên nhìn, quả thật ả hộ pháp phụ nhân áo đỏ nói chẳng sai chút nào. Mặt mày y hốc hác đi khá nhiều.

Vương Hoa cười thầm trong bụng.

Trong cặp mắt của Giáo chủ Võ Lâm giáo có một thần tình u oán lạ lùng làm sao. Y chăm chăm nhìn Vương Hoa một cái, sau đó ngẩn người tại chỗ, hình như trong nhất thời y chẳng biết nói gì hết.

Phụ nhân áo đỏ nói :

- Vương thiếu hiệp, Giáo chủ bọn này đã đến kìa.

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Ta trông thấy rồi.

- Ngươi có thể trực tiếp hỏi lại y...

Vương Hoa cười khẩy nói :

- Đương nhiên ta phải hỏi y, nhưng có một việc ta phải hỏi cho rõ ràng trước đã.

- Có việc gì ngươi cứ hỏi, chẳng hề chi.

- Vương Hoa vẫn chưa biết tôn tánh phương danh của quý Giáo chủ nha!

- Y tên là Mai Hương.

- Mai Hương ư?

- Đúng thế!

- Có thật chăng?

Giáo chủ Võ Lâm giáo nói :

- Phải, ta tên là Mai Hương. Về điều này quả ta chưa từng nói dối ngươi.

Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói :

- Nhưng môn nhân ngươi lại bảo rằng ngươi không phải tên là Mai Hương.

Giáo chủ Võ Lâm giáo nói :

- Ngoại trừ tả hữu hộ pháp, ngoài ra không một ai biết tên họ ta hết.

Vương Hoa khẽ gật đầu một cái, rõ ràng y tên là Mai Hương chứ không còn sai nữa rồi. Nhưng mặc kệ y tên là gì cũng được hết, mình cũng không yêu y.

Hắn mỉm cười nói :

- Mai giáo chủ, ta còn chút việc muốn hỏi ngươi nữa.

- Ngươi cứ việc hỏi?

- Sư phụ ngươi là ai thế?

- Ngươi hỏi điều này để làm chi vậy?

- Ta muốn biết thế thôi.

- Ta không phụng cáo ngươi điều này được.

- Tại sao thế?

- Đây là bí mật của ta.

Vương Hoa cười khẩy nói :

- Ngươi bằng lòng lấy ta ư?

Mai Hương nghe hắn nói thế, bất giác ngây người trong giây phút. Nhất thời y chẳng biết trả lời thế nào đây.

Phụ nhân áo đỏ nói :

- Theo ta nghĩ thì Giáo chủ ta ắt bằng lòng chứ không sai.

- Tại hạ muốn y đích thân trả lời câu hỏi này.

Mai Hương hỏi :

- Thế thì phải hỏi ngươi trước, ngươi có yêu ta chăng?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Đương nhiên là yêu rồi.

- Có thật yêu ta chăng?

- Đương nhiên.

- Thế thì ta bằng lòng lấy ngươi.

Vương Hoa mỉm cười nói :

- Ngươi đã bằng lòng lấy ta, thế thì ta phải hiểu ngươi trước đã. Nếu như ngươi giữ cả bí mật sư phụ ngươi là ai cũng không nói cho ta biết, thế thì sinh hoạt hai vợ chồng sau này liệu có hạnh phúc chăng?

Hắn nói điều này có lý hết sức.

Phụ nhân áo đỏ khẽ gật đầu nói :

- Phải, hắn nói phải. Thưa Giáo chủ, người cứ nói cho hắn nghe cũng chẳng hề chi.

- Không được, sư phụ ta đã căn dặn như thế.

Vương Hoa nói :

- Thế thì thôi, miễn bàn vậy.

Mai Hương nói :

- Ngoại trừ việc này ra, ta có thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào của ngươi.

Vương Hoa cười khẩy nói :

- Thôi vậy, miễn bàn vậy.

Mai Hương nghiến răng, nói :

- Tả hộ pháp, ngươi hãy đi ra.

- Vâng!

Tả hộ pháp lập tức lui ra ngoài luôn.

Vương Hoa đưa mắt chăm chăm ngắm nhìn Mai Hương, chỉ thấy y lẳng lặng không nói gì hết. Hình như y đang suy nghĩ nên làm thế nào đây.

Gương mặt Mai Hương lộ vẻ thần tình, u oán và buồn bã nói :

- Vương Hoa, ngươi nên biết ta đã muốn giết ngươi...

- Thế tại sao ngươi không hạ thủ?

Mai Hương nói :

- Nhưng mà ta không đành hạ thủ...

- Tại sao thế?

- Ta... cũng không biết tại sao...

- Chẳng phải ngươi đã nói rằng ngươi căm hận ta sao?

Mai Hương khẽ gật đầu, buồn bã nói :

- Phải, ta hận ngươi. Nhưng hận đó là yêu. Ta biết ta yêu ngươi, nhưng cũng hận ngươi. Ta cũng chẳng biết tại sao ta lại mâu thuẫn như thế...

Vương Hoa lạnh lùng nói :

- Thế là ngươi vì yêu ta mà không đành giết ta rồi, phải vậy không?

- Phải, ta không thể giết ngươi.

- Cảm ơn lòng tốt của ngươi...

- Ta không bao giờ hư dối với ngươi điều gì hết, ngoại trừ chưa nói cho ngươi biết ta là Giáo chủ Võ Lâm giáo, ngoài ra những điều ta nói với ngươi hoàn toàn là sự thật hết.

- Ta tin lời nói của ngươi.

- Thế thì ngươi cũng tin rằng ta yêu ngươi ư?

- Tin chứ, nhưng ngươi cũng nên tin tưởng ta, nói cho ta biết sư phụ của ngươi là ai?

- Ngươi ắt phải hỏi cho bằng được chăng?

- Đúng thế.

- Tại sao ngươi quyết hỏi cho bằng được việc này như thế?

- Ngoại trừ việc này ra, đương nhiên ta còn sẽ hỏi ngươi nhiều việc nữa.

- Sau khi kết hôn ta sẽ nói tất cả cho ngươi nghe không được sao?

- Ngươi không tin ta?

- Phải, ta vẫn còn nghi ngờ đôi chút.

- Thế thì... chúng ta còn nói gì nữa. ngươi cũng chẳng có chút thành thật gì với ta hết.

- Không, ta hết sức thành thật, nhưng ta chưa am hiểu ngươi. Sau khi chúng ta kết hôn ngươi vẫn có thể không chịu trách nhiệm. Ta là một người con gái ngu xuẩn như thế đấy. Kết hôn chỉ là một thứ hình thức, nhưng nữ nhân lại thích hình thức này, cho nên sau khi kết hôn, ta sẽ nói tất cả cho ngươi nghe.

Vương Hoa nói :

- Nếu như chúng ta không tin tưởng với nhau trước thì vẫn không nên vậy.

Mai Hương nói :

- Thôi được, ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta chính là Vương Bán Tiên.

- Nói sao?

Vương Hoa thất thanh kêu lên một tiếng. Thật ra hắn phải suy đoán được việc này, nhưng cuối cùng hắn đã không suy nghĩ tới.

Mai Hương nói :

- Ngươi bất ngờ chăng?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Quả nhiên hết sức bất ngờ!

Cuối cùng bây giờ Vương Hoa đã hiểu được một việc, việc ấy chính là tại sao Chương Vĩnh Kỳ lại bị nhốt trong nhà lao song sắt của Võ Lâm giáo như thế!

Vương Bán Tiên là sư phụ của Mai Hương, thế thì sự việc này không còn lạ lùng nữa.

Vương Hoa nói :

- Thế sư phụ ngươi đâu rồi?

- Lão không có mặt tại đây.

- Thế lão ở đâu vậy?

- Chính ta cũng chẳng biết lão ở đâu.

Mai Hương nói tới đây khẽ thở dài một tiếng, nói :

- Vương Hoa, có lẽ ta chỉ là một con người điên khùng, ta biết ngươi không yêu ta đâu.

- Sao ngươi lại khẳng định như thế?

- Ta có linh tính như thế, mặc dù ta biết lúc này không thể xảy ra như ý muốn ta, nhưng ta lại có niềm hy vọng như thế...

Vương Hoa cười nhạt nói :

- Cũng chưa hẳn như thế?

Mai Hương cười đau đớn nói :

- Giữa hai ta chẳng có thâm thù gì hết, ta mong rằng ngươi hiểu điều này.

Vương Hoa có cùng có cảm nghĩ với câu nói này, thế nhưng hắn không bao giờ quên được phụ mẫu hắn đã chết dưới âm mưu của Vương Bán Tiên.

Mai Hương nói tiếp :

- Nếu như đôi bên có thể thông cảm hiểu nhau, ta bằng lòng hòa đàm với ngươi. Ta càng bằng lòng lấy ngươi nữa, bằng không bảo ta giết ngươi thì ta không thể hạ thủ được...

Từ ngữ u oán buồn bã, nghe thấy phải động lòng người hết sức.

Vương Hoa nói :

- Có lẽ ngươi nói thật đấy.

- Ta đã từng nói, nữ nhân điên khùng nhất mà...

Mai Hương u oán khẽ thở dài một tiếng nữa.

Trong nhất thời Vương Hoa không phân biệt được y là một cô gái như thế nào hết.

Bỗng nhiên...

Mai Hương cất tiếng khóc nức nở, khóc một cách thương tâm hết sức.

Vương Hoa đưa mắt chăm chăm nhìn Mai Hương một cách thật lạ lùng. Hắn không thông cảm... vì hắn hận y!

Thình lình...

Mai Hương lại ngả vào lòng Vương Hoa cất tiếng khóc một cách rất thương tâm.

Vương Hoa sực nghĩ ra hôm trước hắn cũng trúng quỷ kế của y y như hoàn cảnh hiện bây giờ đây khiến lửa giận trong lòng bốc cháy phừng phực.

Thình lình...

Vương Hoa đẩy mạnh Mai Hương ra, lạnh lùng gầm lên nói :

- Ngươi hãy cút đi.

Cái đẩy bất thình lình này làm cho Mai Hương đã lùi ra sau bảy, tám bước liền. Y hoảng hốt đưa mắt ngắm nhìn Vương Hoa, hình như y đã lấy làm ngạc nhiên hết sức vì Vương Hoa đẩy lùi y như thế.

Tức thời Mai Hương ngây người luôn tại chỗ.

Vương Hoa cười lạnh lùng nói :

- Mai giáo chủ, tốt hơn hết chúng ta chớ nên thân cận thái quá!

- Ngươi...

- Vương Hoa này đã lãnh giáo mưu kế của ngươi một lần rồi.

Mai Hương lắc đầu nói :

- Ngươi chớ hiểu lầm ta nữa.

Vương Hoa cười lạnh lùng nói :

- Ta không hiểu lầm đâu.

Hắn lạnh lùng nói tiếp :

- Này Mai giáo chủ, Vương Hoa ta chẳng dám với cao.

Mai Hương kinh hãi nói :

- Thật ra ngươi chưa từng... yêu ta ư?

Hình như Vương Hoa cảm thấy rằng hắn đã báo phục tình cảm với đối phương đủ lắm rồi, sắc mặt hắn biến đổi ngay, nói :

- Này Mai giáo chủ, chớ quên rằng chúng ta là một cặp thù nhân.

Sắc mặt Mai Hương thảm biến, nói :

- Thế thì những lời ngươi vừa nói hoàn toàn là giả dối cả?

Vương Hoa mỉm cười nói :

- Phải, hoàn toàn là giả dối cả.

Xem tiếp hồi 65 Thoát hiểm

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.