Thủy Tinh Cầu

Chương 96: Hiểm thoát Võ Lâm giáo



Tiếng kêu thất thanh của Mai Hương chứa đầy nỗi kinh hoàng, rõ ràng bóng người đã thình lình xuất hiện trong căn phòng của y khiến y cảm thấy sợ hãi hết sức.

Vương Hoa cũng phải giật bắn người lên luôn.

Mai Hương đã trấn tĩnh tinh thần lại, lạnh lùng nói :

- Ngươi muốn làm gì thế?

Người xuất hiện không ai xa lạ, mà chính là U Linh Nữ, tỷ tỷ của Vương Hoa.

U Linh Nữ đi rồi đã quay trở lại, đồng thời lại thình lình xuất hiện trong phòng của Mai Hương, đương nhiên Mai Hương phải lấy làm kinh ngạc hết sức.

U Linh Nữ cười nhạt nói :

- Thế nào? Ngươi cảm thấy bất ngờ chăng?

Mai Hương khẽ gật đầu nói :

- Phải, ta đã ngạc nhiên hết sức. Ngươi quay trở lại muốn làm gì đây?

U Linh Nữ mỉm cười nói :

- Ta tìm đệ đệ ta!

Mai Hương ngạc nhiên hỏi :

- Đệ đệ của ngươi?

Vương Hoa tiếp lời nói :

- Này Mai cô nương, y chính là tỷ tỷ của ta.

Mai Hương nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn.

U Linh Nữ lạnh lùng nói :

- Này Vương đệ, thế là ngươi chẳng khá rồi. Tỷ tỷ đang lo lắng sanh tử của ngươi thế mà ngươi lại trốn ở đây đàm tình thuyết ái để ta phải lo sợ quýnh cả lên.

Vương Hoa gượng cười nói :

Quả thật đệ phải xin lỗi tỷ tỷ.

U Linh Nữ lạnh lùng nói :

- Có thể đi được rồi chứ?

Vương Hoa khẽ gật đầu, quay sang hướng Mai Hương nói :

- Mai cô nương, từ biệt nha.

- Ngươi cứ việc đi đi.

Vương Hoa cũng chẳng muốn nói gì nữa, hắn đành mang mối tình yêu nồng nàn của Mai Hương mãi mãi ghi nhớ vào ký ức mà thôi.

Hắn theo sau tỷ tỷ U Linh Nữ chạy ngay.

Ra khỏi Võ Lâm giáo, U Linh Nữ lập tức hỏi :

- Này Vương đệ, tại sao khi không ngươi lại đàm tình thuyết ái với y vậy?

Vương Hoa cảm khái thở dài nói :

- Thật ra giữa hai ta có mối ngang trái này từ lâu rồi, chỉ vì trước kia đệ không nói cho tỷ tỷ nghe mà thôi.

- Đệ cứ việc nói xem sao?

Vương Hoa bèn mang sự việc hắn đã quen biết Mai Hương trong trường hợp như thế nào kể lại một cách tỉ mỉ cho U Linh Nữ nghe một phen... sau đó nói tiếp :

- Nếu lúc nãy chẳng nhờ y ra tay cứu đệ, thì đệ đệ quyết không thể thoát được tay của Vương Bán Tiên rồi...

U Linh Nữ cười nhạt nói :

- Thế rồi, đệ vì cảm ơn mà đã yêu y chứ gì?

Vương Hoa lắc đầu nói :

- Đệ cũng chẳng biết nữa.

- Đệ có biết hai người không thể nào yêu nhau chứ?

- Tại sao thế?

- Vì sư phụ y là kẻ thù của đệ.

- Việc này không liên quan gì đến y hết.

- Thế nhưng tình yêu này không đơn thuần dung hợp được đâu.

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Có lẽ như thế.

U Linh Nữ tủm tỉm cười nói :

- Sự việc đành phải để cho nó tự phát triển thôi. Bây giờ chúng ta khẳng định thì hơi sớm đấy.

U Linh Nữ nói tới đây, dừng lại giây lát, sau đó hỏi tiếp :

- Có lấy được hai món báu vật đó chăng?

Vương Hoa gật đầu nói :

- Lấy được rồi.

- Đội ơn trời nhiều lắm, thế thì đệ hãy mau mau quay trở về đi.

Vương Hoa thoáng suy nghĩ giây lát, nói :

- Thưa tỷ tỷ, người đi chung với đệ về thạch động một chuyến có được chăng?

U Linh Nữ trầm tư giây lát, sau đó gật đầu nói :

- Cũng được, tỷ tỷ sẽ đi với ngươi.

- Thế thì đi ngay.

* * * * *

Ngày thứ ba, Vương Hoa và U Linh Nữ về đến thạch động.

Tất cả mọi người trông thấy Vương Hoa quay trở về họ đã vui mừng khôn tả, nhất là Ngô Tinh khi trông thấy có cả U Linh Nữ về đây, y càng thấy hớn hở hết sức.

Sau khi mọi người hành lễ gặp mặt với nhau, Chương Vĩnh Kỳ hấp tấp hỏi ngay :

- Vương Hoa, ngươi đã lấy được Thủy Tinh Cầu rồi chứ?

Vương Hoa khẽ gật đầu đáp :

- Vâng, vãn bối đã lấy được rồi.

Chương Vĩnh Kỳ lấy làm xúc động hết sức.

Vương Hoa lại cất tiếng hỏi tiếp :

- Ngô tiền bối về đây chưa?

- Chưa.

Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Lần này may nhờ Vương Hoa thâu hồi Thủy Tinh Cầu được, thế là Chương phu nhân có hy vọng cứu trị rồi.

Quỷ Diện Tiên Ông nói :

- Nếu Thủy Tinh mỹ nhân không tìm đủ dược vật theo ra thì vẫn nguy hiểm vô cùng.

Thế rồi Vương Hoa giao Thủy Tinh Cầu cho Quỷ Diện Tiên Ông luôn. Quỷ Diện Tiên Ông lập tức đặt Thủy Tinh Cầu vào trong người Vương Thu Bình ngay.

Kế đó Võ Lâm Hoàng Đế kéo Vương Hoa gần một bên nói :

- Này Vương Hoa, gia gia có một việc muốn thương lượng với ngươi.

Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói :

- Thưa gia gia, việc gì thế?

Võ Lâm Hoàng Đế trầm giọng nói :

- Ngươi còn nhớ ước hẹn giữa gia gia và Vương Bán Tiên chăng?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Vâng, cháu nhớ.

- Bây giờ kỳ hẹn sắp tới nơi rồi.

- Gia gia, thế thì ông cháu ta cứ đi dự ước hẹn này thôi.

- Ngươi bằng lòng đi với gia gia chăng?

- Đương nhiên.

Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Trước kia gia gia đã muốn thu một đồ đệ...

- Thưa gia gia, cháu cũng vậy thôi.

- Gia gia và Vương Bán Tiên nói rõ rằng phải đồ đệ của hai bên động thủ với nhau.

Bây giờ ngươi đã được xem như là con cháu ta, chắc như thế cũng được thôi.

- Thế thì chúng ta đi ngay.

- Thôi được, võ công ngươi cao hơn Vương Bán Tiên chứ?

- Đương nhiên.

- Thế chớ nói đồ đệ của y làm gì nữa.

Vương Hoa nghe nói thế, lòng hắn bỗng trầm xuống. Hắn sực nhớ lại sự việc giữa hắn và Mai Hương, hắn bất giác hỏi :

- Thưa gia gia, cháu xin hỏi ông một việc.

- Ngươi cứ nói.

- Người động thủ chỉ có mỗi mình cháu và đồ đệ của Vương Bán Tiên mà thôi sao?

- Năm xưa, hai ta đã quy định như thế.

- Cháu phải giết chết đồ đệ y mới xong ư?

- Đương nhiên.

- Không giết có được chăng?

Võ Lâm Hoàng Đế lắc đầu nói :

- Không được.

- Tại sao thế?

- Tại vì chúng ta đã ước hẹn rằng, người nào giết chết đối phương thì người đó thắng.

Vương Hoa mặt mày thảm biến, nói :

- Gia gia, như thế không được.

- Tại sao không được?

- Cháu không thể giết chết đồ đệ của Vương Bán Tiên.

Võ Lâm Hoàng Đế kinh ngạc nói :

- Tại sao thế?

- Tại vì cháu... từng thọ ơn cứu mạng của y.

- Ồ! Thì ra là vậy.

- Thưa gia gia, vừa rồi cháu vào Võ Lâm giáo tìm Vương Bán Tiên, suýt nữa đã mất mạng...

Thế rồi Vương Hoa mang sự việc vào Võ Lâm giáo thuật lại cho Võ Lâm Hoàng Đế nghe một phen.

Nghe kể xong, Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Chính y đã cứu ngươi ư?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Đúng thế.

- Nếu chẳng nhờ y thì ngươi không thoát khỏi Võ Lâm giáo, đồng thời cũng không thoát khỏi độc thủ của Vương Bán Tiên luôn, có phải vậy chăng?

- Đương nhiên.

- Ngươi đã yêu y chứ gì?

Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói :

- Cháu cũng chẳng biết...

Võ Lâm Hoàng Đế nhướng cao đôi lông mày, nói :

- Đây quả là một vấn đề nan giải hết sức.

Vương Hoa nói :

- Thưa gia gia, không giết y chẳng được sao?

Võ Lâm Hoàng Đế trầm tư giây lát nói :

- Cũng được, không giết y, chỉ đánh thắng được y cũng đủ lắm rồi.

Vương Hoa nói tiếp :

- Được, thưa gia gia, cháu nhất định dùng võ công đánh thắng y chứ không sai.

Võ Lâm Hoàng Đế kêu hừ một tiếng nói :

- Còn khoảng nửa tháng thời gian nữa. từ đây đến Vô Địch bảo mất độ chừng bảy, tám ngày đường, ngươi hãy nghỉ vài hôm cho khỏe.

Vương Hoa nói :

- À, phải rồi! Gia gia xem Kim Cúc phu nhân và Vương Bán Tiên hổ lang tương trợ, có thể nào gây nên một trận huyết kiếp võ lâm chăng?

- Đương nhiên rồi.

- Thế thì chúng ta phải lập kế ứng phó với chúng chứ?

Võ Lâm Hoàng Đế gật đầu nói :

- Ngươi cứ yên tâm, gia gia đã có sự bố trí đầy đủ rồi. Hôm trước gia gia đã mời Tiếu Tiếu thư sinh đi tìm Bạch Phát Tẩu, giao phận sự cho hai người giám sát hành động của Võ Lâm giáo, nếu muôn một có tin tức gì thì họ sẽ lập tức trở về báo cáo ngay.

Vương Hoa khẽ gật đầu biểu thị sự yên tâm.

Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Những ngày gần đây cháu đã vào sanh ra tử, xem như cũng khá mệt nhọc khẩn trương. Mấy hôm nay cháu hãy cùng ba vị hôn thê tìm một nơi nào thanh tịnh nói chuyện nghỉ ngơi cho khỏe.

* * * * *

Gần bờ hồ có bãi cỏ xanh mướt.

Có bốn người đang vui đùa ở đấy... họ chính là Vương Hoa, Ngô Tinh và chị em Chương gia. Họ đùa giỡn một cách hồn nhiên, chẳng khác nào như bốn đứa trẻ thơ ngây vậy.

Họ đùa giỡn mệt mỏi rồi, sau đó ngồi nghỉ trên một tảng đá gần bờ hồ.

Vương Hoa đưa mắt chăm chăm ngắm nhìn ba người, đã phải cảm khái thầm. Ba thiếu nữ này đều có một sắc đẹp tuyệt thế. Được cưới họ làm vợ, Vương Hoa cho rằng đây là diễm phúc do tiền kiếp để lại.

Nhưng ba người này có ba tánh khác nhau.

Ngô Tinh tượng trưng cho cá tánh ngây thơ và thẳng thắn, y chỉ là một cô gái thực thà, vô tư.

Chương Linh Linh thì thuộc một thiếu nữ bảo thủ và trầm lặng.

Còn Chương Thanh Thanh thì đa sầu thiện cảm.

Tuy cá tánh của ba người khác nhau, nhưng tâm địa của họ thảy đều hiền lành.

Điều này khiến Vương Hoa cảm thấy an ủi phần nào.

Ngô Tinh thấy Vương Hoa đang trầm tư suy nghĩ, bất giác lên tiếng hỏi :

- Này Vương Hoa, anh đang suy nghĩ gì thế?

Vương Hoa giật mình tỉnh hồn lại ngay, nói :

- Ồ! Không... Ta chẳng suy nghĩ gì hết...

Ngô Tinh bĩu môi, nói :

- Ngươi lại nói dối nữa rồi.

Vương Hoa ấp úng nói :

- Thật... đấy!

- Chẳng thực thà chút nào hết.

Vương Hoa mỉm cười nói :

- Ta đang nghĩ rằng...

Ngô Tinh giục :

- Đang nghĩ gì? Nói ngay đi, chớ ấp úng làm gì?

- Ta đang nghĩ rằng ba người các ngươi thảy đều đẹp như tiên giáng trần... đồng thời tâm địa đều hết sức hiền lành...

Họ nghe Vương Hoa nói thế, bất giác cất tiếng cười thật tươi.

Ngô Tinh nói :

- Này Vương Hoa, ta hỏi ngươi một điều.

Xem tiếp hồi 97 Tình ý nồng nàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.