Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Thay Đổi

Chương 10: Thúy vân nổi giận




Binh lính hốt hoảng người rút đao, kẻ cầm kiếm lao tới Thúy Vân. Nhưng chưa kịp đụng vào sợi tóc của nàng đã ngã gục xuống đất. 

Mọi người trong Vương gia từ kinh hách chuyển sang kinh ngạc. Ai ai miệng há gần to như quả trứng, mắt mở lớn còn không ngừng dụi dụi xem có nhìn lầm không. 

Họ không tài nào lường được một nhị tiểu thư trước giờ biếng nhác lại có một thân võ công cao cường đến thế. Tuy nghĩ thế nhưng họ cũng không khỏi lo lắng thay cho Thúy Vân.

Thúy Vân làm tất cả mọi chuyện chỉ trong nháy mắt chỉ với những cây kim châm cứu mà trước giờ chỉ dùng để chữa bệnh. Nàng chỉ cần châm vào đúng huyệt vị thì một người đang sống sờ sờ cũng sẽ chết không hay biết. 

Tuy suốt ngày làm ngoài việc làm sâu gạo nàng ít chú tâm đến thứ khác. Nhưng nàng cũng không quên những kiến thức y học, lẫn những kỹ năng sát thủ của kiếp trước. Chỉ vì từ lúc đến đây nàng có cuộc sống quá hạnh phúc nên không để tâm đến chúng như trước thôi.

Những tên lính còn lại hết sức kinh hãi. Họ nhìn nàng bằng cặp mắt thật qủy dị. Họ tuy không phải võ công cao cường nhưng cũng có nhiều người vóc dáng to lớn khỏe mạnh lại không địch nổi một vị cô nương mới 14, 15 tuổi. Thật đáng sợ. 

Tên tướng quân nọ cũng nhìn nàng bằng con mắt khác. Hắn không ngờ một vị cô nương trẻ tuổi như nàng lại đáng sợ như vậy. Nàng đánh gục lính của hắn chỉ với một tay lại không tốn chút công sức nào. Thậm chí hắn chỉ thấy được tàn ảnh từ tay nàng.

Nàng dùng ánh mắt bén nhọn nhìn tên tướng quân nọ sai khiến: 

"Bảo cả những tên lính lác của ngươi mau dọn tất cả vật dụng nãy giờ các ngươi vơ vét trả về chỗ cũ không sót một món. Bằng không..."_ Nàng nói rồi thanh kiếm trên tay lại thêm kề sát vào cổ hắn.

Tên tướng kia sợ hãi tột độ, nhìn mặt hắn từ xanh trắng rõ rệt chỉ thiếu chưa tè ra quần thôi. Hắn nhìn ánh mắt đầy sát khí của Thúy Vân, hoảng loạn sai bảo thuộc hạ: 

"Các ngươi không nghe thấy hay sao. Còn không mau làm theo. Cô nương bọn họ làm theo lời cô rồi mau thả ta ra. Xin cô đấy..." 

Nàng đã từng đọc Truyện Kiều nàng hiểu được triều đình thời này sớm lũng đoạn từ lâu. Vua ăn chơi cát tán quan thì tham ô hối lộ, vơ vét tài sản của nhân dân. Cấp dưới thì hùa theo làm bậy. 

Nhưng nàng không ngờ nghe danh Từ Hải anh hùng cái thế lại cấu kết với bọn tham quan. Thật đáng thất vọng. Nàng cứ ngỡ trấn Phúc Lâm sẽ được thanh bình hơn khi có hắn. Nào ngờ...

Thừa dịp nàng không đề phòng hắn rút đao kề vào cổ cha đang đứng gần đó. Hắn hả hê cười to đắc ý, liếc nàng tỏ vẻ khiêu khít.

Những tên lính thấy tình hình thay đổi liền trở mặt. Nhanh tay như mang đồ đạc mới sắp dở liền mang đi như sợ tình thế lại đột biến thì mất toi món hời lớn.

Nàng không ngờ hắn lại nham hiểm thế. Lúc này nàng thật tức giận, giận đến phát rung hắn cả gan không để tâm lời của nàng. 

Hắn lại lấy cha nàng để đe dọa nàng không những thế còn sai thuộc hạ uy hiếp cả Thúy Kiều nhìn sắc mặt họ tái nhợt nàng không khỏi đau lòng.

Nàng thân hình vừa động muốn ra tay nhưng cha nàng bỗng đau lòng, xót xa nói: 

"Từ trước đến nay, nhà họ Vương ta không hại một ai nay lại vướng hiềm oan. Trách chỉ có thể trách triều đình lũng đoạn, tham quan vô số. Thúy Vân con nay đã lớn khôn hãy bảo trọng thân mình. Đừng lo cho cha." 

Rồi ông nhìn nhìn lại Vướng phủ một lần rồi, quay qua nài nỉ với tên tướng kia: 

"Xin ngài. Ngài muốn bắt tôi cứ bắt muốn tịch thu tài sản của tôi cũng không sao. Nhưng đừng làm hại người nhà của tôi. Xin ngài đấy."

Hắn hừ lạnh dửng dưng trước lời van nài của ông, quay sang nói với Thúy Vân:

"Ngươi!! Ba ngày sau, đến quan phủ giao ra năm ngàn lượng vàng nếu không đừng trách sao cha người cùng tỷ tỷ xinh đẹp như hoa như ngọc này gặp chuyện gì không hay. Nhanh lên ta không thể đợi được lâu hơn đâu." 

Hắn nhìn Thúy Kiều với cặp mắt dâm đãng rồi hắn quay phắt ngươi cùng thuộc hạ bỏ đi. Vương phủ lúc này một mảnh tĩnh mịt.

Thúy Vân cô độc lặng lẽ đứng đó tay nàng xiết chặt thành quyền. Chặt đến nỗi móng tay cứa vào da thịt chảy từng giọt từng giọt rơi xuống đất. 

Uất hận nhìn bọn người kia mỗi lúc một đi xa mà nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, hạnh phúc bấy lâu phúc chốc tan biến thành sương khói.