Thuyền Trưởng Đam Mê (The Captain Of All Pleasures)

Chương 18



Trong vài đêm tiếp theo, Jimmy mang bữa tối của nàng vào phòng, đặt chiếc khay xuống bàn với một vẻ điệu đà. Cậu nhóc đã hoàn toàn thay đổi cách cư xử với nàng đến mức nàng nghi rằng cậu ta đã thực sự nhổ vào thức ăn của nàng lúc trước và giờ thì thấy tội lỗi. Cậu ta không để nàng yên mà bắn tới tấp những câu hỏi lên nàng. Cậu ta khen nàng và mang nước tắm cho nàng mỗi ngày, cũng như cho nàng chọn lựa thức ăn. Thực tế, nàng chưa từng ăn ngon miệng như thế này từ trước đến nay.

Những thủy thủ khác không thân thiện cũng không hằn học nàng và chủ yếu chú tâm vào việc của mình. Việc đó với nàng cũng không sao cả. Nàng đã có một đội thủy thủ, một đội thật giỏi mà nàng yêu thương. Nàng không cần được chào đón như thành viên trong nhà bởi những người này.

Lờ đi những câu tán dóc của Jimmy, nàng xúc một nắm nho khô và nghĩ về tình huống của mình. Nàng không thể tiếp tục giữ lòng thù ghét lâu hơn được nữa. Nàng không phải là loại giận dai; nàng luôn luôn nổ bùng rồi vài phút sau quên mất trận cãi cọ là về cái gì. Và nàng tự bảo với mình rằng trong những trường hợp tương tự nàng cũng sẽ tin giống như Sutherland và các thủy thủ của anh ta đã tin.

Sutherland đặc biệt làm cho mọi chuyện khó khăn thêm. Anh ta lường trước mọi mong muốn của nàng. Ngày hôm qua khi họ đi ngang một chiếc tàu hơi nước tới từ Pháp, anh ta đã ra hiệu cho họ và cưỡi thuyền nhỏ qua với một đám thủy thủ cho dù việc đó làm anh ta mất thời gian. Anh ta mang về một túi đầy hoa quả cho nàng – táo, cam, nho khô – chắc hẳn anh ta đã phải trả cả đống tiền cho chúng. Nàng đã phải che giấu vẻ ngạc nhiên đến há hốc mồm của mình, bởi vì anh ta cũng mang về cho nàng một ít mực, nói rằng có thể nàng muốn viết thư cho cha nàng.

Nếu như nàng phải bước ngang qua anh ta, một việc dường như ngày càng dễ gặp, anh ta sẽ chạm vào nàng và đặt bàn tay anh ta lên lưng nàng. Nếu việc đó còn chưa đủ thì anh ta lại còn nấn ná ở đấy. Nàng cho rằng anh ta hỏi xin sự tha thứ của nàng trong từng việc làm ấy.

Ngủ cùng anh ta cũng làm nàng kiệt sức. Nàng biết việc anh ta đến mỗi đêm, mặc dù anh ta không nhận ra rằng nàng thức giấc mỗi lần anh ta vào trong giường.

Đáng lẽ nàng nên nổi giận vì sự tùy tiện đó. Nhưng chừng nào anh ta còn không biết là nàng biết, nàng chỉ việc giả vờ nàng không biết và tiếp tục hưởng thụ hơi ấm anh ta mang đến trong những đêm giá lạnh.

Nhưng đôi khi anh ta vòng cánh tay quanh nàng vào kéo nàng lại gần, bàn tay anh ta chạm vào ngực nàng. Nàng cứng đờ vì niềm khoái cảm bất chợt. Mỗi đêm nàng lại càng thấy khó khăn hơn trong việc không đáp lại, và nàng phải dùng đến từng gam ý chí của mình để không lại gần cơ thể anh ta, quá ấm áp và cứng rắn bên cạnh cơ thể nàng. Nhịp tim anh ta đập vào lưng nàng làm nàng hạ thấp sự cảnh giác, quyến rũ nàng.

Khi nàng còn đang ốm, anh ta nằm xuống là ngủ ngay, nhưng bây giờ anh ta rất tỉnh, và căng thẳng. Không đêm nào trôi qua mà nàng không nhận thấy sự khuấy động của anh ta. Anh ta kiểm soát bản thân. Vì nàng. Nàng ước anh ta đã không làm thế. Nàng ước gì anh ta kéo nàng lại gần và chạm vào nàng như đã làm trước đây.

Rồi mặc cảm tội lỗi đến với nàng. Làm sao nàng có thể khao khát anh ta trong khi anh ta đã tống giam thủy thủ của nàng? Chính anh ta đã nói rằng anh ta chẳng cho họ biết tí gì về sức khỏe của nàng. Tất nhiên họ sẽ cố tạo phản; họ chẳng hề biết anh ta đang làm gì với nàng. Không, nàng không thể hạ thấp sự phòng thủ với anh ta được. Bất kì người đàn ông nào đủ độc ác để đánh nhau với thủy thủ của nàng và ném họ cho những con sói ở Cape Town khi họ phản kháng cũng không thể tin cậy được.

“Chị có sao không?” Jimmy hỏi, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ của mình.

Nàng nhìn xuống để thấy hai tay mình đang nắm chặt. “Tôi ổn.”

Jimmy cau mày khi nhặt cái khay lên. “Tốt hơn là nên mang cái này lại cho Bếp trưởng.”

Khi nàng lơ đãng gật đầu, cậu ta mang chiếc khay ra ngoài.

Đột nhiên thấy nóng ruột, Nicole quấn gần hết chỗ quần áo của nàng, phủ ra ngoài một chiếc chăn và hướng ra ngoài cửa. Trong khoảng một giờ, nàng nhìn chằm chằm ra biển, nơi ánh trăng đang chiếu lấp lánh qua mặt nước. Nó lơ lửng bên trên đường chân trời như thể nó quá to lớn và nặng nề khó lòng trồi lên được.

“Thật khó tin phải không?” Sutherland nói khi anh ta bước tới phía sau nàng. “Như thể trăng miễn cưỡi tách rời biển cả vậy.” Anh ta đứng đó, không hề di chuyển đến cạnh nàng trên lan can.

Nàng không trả lời, chỉ chiến đấu với mong muốn dựa ra sau vào anh ta, vào hơi ấm mà nàng vẫn cảm nhận được dù cho không chạm vào anh ta lúc này.

“Tôi nghĩ đây là lúc tôi thích nhất trong toàn chuyến đi – những ngày cuối cùng đi sâu xuống phía nam thế này.”

Làm sao giọng nói của anh ta lại cuốn hút nào đến thế? Tại sao nó dụ dỗ nàng quay lại và vùi mặt mình vào ngực anh ta?

Nàng lắc đầu, nhắc nhở mình rằng anh ta đã làm hại thủy thủ của nàng. “Việc đó không làm tôi ngạc nhiên,” nàng nói bằng giọng hằn học, “vì trời lạnh.” Nếu nàng đủ cộc lốc, liệu anh ta có bỏ mặc nàng không?

Sự im lặng rơi xuống, và nàng gần như hối hận vì giọng điệu đanh đá của mình. Anh ta đặt một bàn tay lên vai nàng.

“Em đang run kìa. Tại sao em không bao giờ chịu mặc những quần áo ấm mà tôi mang tới?”

“Ồ, đó là lý do vì sao anh để chúng trên giường đó hả?” nàng hỏi mà không thèm giả bộ quan tâm.

“Phải. Tôi, ừ, tôi không biết làm sao để em chịu mặc đồ của tôi.”

“Trong tương lai, đừng phí thời gian nữa.”

Anh thở dài. “Nicole, tôi muốn em biết,” anh ngập ngừng, “tôi rất xin lỗi vì cái cách mọi chuyện đã diễn ra giữa hai ta. Tôi sẽ thay đổi cách tôi đã đối xử với em nếu có thể.”

Khi nàng không nói gì, anh quay người nàng. “Tôi biết em ghét tôi, nhưng có điều gì đó giữa chúng ta không thể bị lờ đi thêm nữa. Em không thấy chuyện này sẽ đúng đắn thế nào sao?” anh hỏi khi khẽ vuốt ve má nàng. Đôi mắt anh, sáng lấp lánh ánh bạc dưới trăng, hút hồn nàng với vẻ mãnh liệt của nó.

Nàng nhìn đi chỗ khác và cố gắng nói giọng bình thường. “Anh làm như thể chúng ta chẳng có quyền gì trong vấn đề này, như thể nó nằm ngoài tầm với của chúng ta vậy.”

“Với tôi đúng là như vậy đấy. Kể cả khi tôi tin rằng em đã làm hại thủy thủ của tôi, tôi vẫn muốn em bất chấp tôi chiến đấu với nó đến thế nào.”

Anh đang mô tả cùng một cảm giác giống nàng. Những cảm xúc miễn cưỡng khiến nàng quên mất thủy thủ của nàng – quên mất chú Chancey.

Nàng cứng người. “Quá nhiều việc đã xảy ra giữa chúng ta. Quá muộn rồi. Nếu anh cảm thấy tệ về việc tôi bị đối xử ra sao ở đây, thì hãy đền bù cho tôi. Bằng cách để tôi yên.”

Sáng hôm sau, Derek đã hạ quyết tâm. Đêm hôm trước, nàng đã bảo anh, một cách rõ ràng, rằng nàng chẳng muốn dính gì tới anh. Cơ thể nàng, dựa vào anh cho đến tận bình minh, lại đưa ra một mong muốn khác. Nếu anh phải giành được nàng ở khía cạnh đó để có nàng trọn vẹn, thì anh sẽ làm. Anh sẽ dùng mọi đêm để vượt qua những rào cản của nàng để có được buổi ban ngày.

Như hầu hết những buổi sáng khác, anh dành thời gian ngắm nhìn nàng từ cầu tàu bên một tách cà phê. Hình dáng nàng quyến rũ anh, đôi má hồng lên vì làn gió lạnh, bím tóc ló ra khỏi cái mũ lưỡi trai nàng không bao giờ quên mang.

Nàng bước ngang qua boong tàu đến chỗ Jebediah. Tiếp cận Jeb lần đầu tiên, và có thể nào…? Nàng đang mặc chiếc áo len của Derek.

Chiếc áo len dày dặn, đắt tiền, được ưa thích nhất của anh.

Chà, anh đã bảo nàng mặc đồ của anh, phải không nhỉ?

Đó là những dấu hiệu tốt. Rõ ràng Jeb cũng nghĩ vậy, bởi vì sau khi gật đầu nhiệt một cách nhấn mạnh với nàng, ông ta chạy tới hành lang với tốc độ nhanh nhất mà cơ thể già nua cho phép. Vài phút sau, ông ta mang tới một cần câu và con mồi và dẫn nàng thuyền bên hông. Nàng nói gì đó nữa với ông ta, và khi ông ta bước đi lồng ngực ông ta phập phồng vì tự hào. Một nụ cười nở trên khuôn mặt già nua.

Nàng đã chọn đúng thời điểm bắt đầu mùa câu cá, khi họ cuối cùng cũng di chuyển về phương nam nhiều hơn, và việc đó gây ấn tượng với anh. Anh hài lòng theo dõi nàng từ xa khi nàng lấy ra một con cá nhỏ làm mồi, cắt nó, móc nó vào cần câu, và rồi… từ từ chà bàn tay mảnh dẻ lên phần ngực chiếc áo len. Anh có thể thề rằng vảy cá mắc vào lớp len thượng hạng tỏa sáng trong nắng. Nàng bình thản nắm và quăng cần.

Làm sao nàng –? Nhưng thế cũng được. Anh có thể bỏ qua vụ vảy cá trên quần áo anh nếu việc đó khiến nàng cảm thấy khá hơn.

Nàng nhoài qua lan can. Anh lo lắng, mặc dù biết rằng mình không nên. Hết lần này đến lần khác nàng đã chứng tỏ nàng đi lại trên tàu tốt thế nào. Vậy thì tại sao anh lại đang lao ra khỏi boong tàu?

Khi anh tới gần nàng, anh có thể nghe tiếng nàng gọi với xuống mạn tàu, xùy xùy mặt nước.

“Nào nào cá con, cá con. Đến đây nào cá con.”

Môi anh cong lên.

“Cá con muốn cắn câu nào?” Nàng đùa bỡn hỏi, cúi xuống mạng tàu.

Khi anh với tới nàng, anh nhìn ra và thấy một con cá mập đang lặn và lượn quanh mồi câu của nàng như thể cố quyết định có cắn không.

“Làm sao em mang con cá lên tàu được?” anh hỏi. “Trông nó có vẻ khá lớn.”

Nàng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ở đó. Nàng dành cho anh tiếng thở dài sốt ruột và nhìn về phía cần câu và guồng dây nàng đang cầm. Nói bằng giọng nhỏ nhẹ như là đang trả lời một đứa nhỏ, nàng bảo, “Khi nào con cá cắn mồi, tôi sẽ bắt đầu quay cái này cho đến khi nó lên tới boong tàu. Đó là ma thuật đấy,” nàng thở ra một cách giễu cợt.

“Rồi, rồi,” anh nói với một tiếng cười. “Chỉ là trông nó hơn lớn để em có thể kéo lên thôi.”

Sự khó chịu khiến mặt nàng nhăn lại. “Tôi đã chịu đủ từ anh rồi đấy, và tôi quá mệt khi anh lúc nào cũng đánh giá thấp –“ Nàng không nói thêm được nữa vì đầy dây câu bây giờ đang bị kéo thẳng xuống và giật nàng về phía trước.

“Chết tiệt anh đi, Sutherland!”

Nhưng anh đã ở đằng sau nàng, với một bàn tay nắm lấy lưng quần nàng và tay kia vươn ra để với lấy cần câu. Anh giữ nó lại sau khi nàng đã bị bất ngờ lần đầu tiên và cầm chắc lấy nó trong khi nàng guồng dây. Và anh bị kinh ngạc. Nàng liên tục, khéo léo thả dây cước trước khi nhanh chóng guồng lại. Nàng biết làm sao để trói con cá mập để nàng có thể kéo nó vào dễ dàng hơn.

Anh đã luôn tò mò về việc làm sao nàng sống được trong thế giới hàng hải thô bạo, và anh nghĩ những hành động của nàng lúc này chính là sự minh họa. Nàng có thể không có sức mạnh thể chất, nhưng anh cá là nàng luôn tìm được cách lách qua chướng ngại.

Cho dù anh cảm thấy mình không được cần đến, anh vẫn đứng bên cạnh nàng, tóm cần câu trong khi nàng giật mạnh, nhận lấy một cú lườm qua vai mỗi lần nàng giật.

Không điều gì có thể làm Derek tránh đi trong giây phút ấy. Anh tắm trong hương thơm từ mái tóc nàng bay trong gió lạnh và cái cách cơ thể nàng sưởi ấm phía trước người anh khi anh quấn tay quanh nàng. Anh bắt gặp mình đang nghĩ rằng anh nên kéo dài việc nàng càng lâu càng tốt, nhưng anh có thể cảm nhận cơ thể nàng đang yếu dần.

Rất đáng kinh ngạc, nàng mang được con cá mập lên mạn tàu, nhưng nhìn vào kích cỡ của nó, anh không tin nàng có thể tự mình kéo nó lên. Anh kiên quyết nắm lấy cần câu từ tay nàng, gồng mình chống đỡ những cú vả và gạt bằng một tay của nàng. Anh kết thúc việc guồng dây cước và kéo con cá mập lên chỗ một thủy thủ đang nắm cái sào sẵn sàng.

Khi thành quả của họ đã nằm yên vị trên boong tàu, ánh mắt anh khóa với mắt nàng. Rồi, dường như bối rối, nàng quay sự chú ý sang con quái vật thảm bại, quỳ bên cạnh nó với đôi mắt mở lớn chăm chú.

Anh có thể cảm nhận niềm hân hoan của nàng. Có thể nàng đã bắt được cả trăm con, nhưng mắt nàng vẫn chớp chớp và sáng lên vì háo hức, môi nàng cong lên ở khóe miệng trong vô thức. Và nàng đỏ mặt, có thể là sau khi bắt gặp cái cách anh đang nhìn nàng.

Anh quỳ xuống phía bên kia và không thể không hỏi, “Vẫn nghĩ là em có thể tóm được nó hả?”

Nàng thổi một lọn tóc ra khỏi mặt mình. “Tôi thừa nhận, nếu tôi bắt được nó ở trên tàu của mình thì tôi đã phải cắt dây và đi câu con nhỏ hơn.”

Anh mỉm cười, và có thể thề rằng một nụ cười đáp lại đang hình thành trên môi nàng. Nàng nhìn đăm đăm vào mặt anh, rồi môi anh, trước khi tỏ ra bối rối và nhìn xuống.

Không hề báo trước, anh tóm lấy tay nàng và kéo nàng đứng dậy. Anh kéo nàng về phía khoang của mình, vượt qua mấy người thủy thủ giả vờ không quan tâm, chỉ dừng lại để bảo Jeb sai người chuẩn bị con cá cho bữa tối.

Sáng nay anh đã hài lòng với việc chỉ được ở gần nàng, được chia sẻ sự đồng hành của nàng. Sau khoảng thời gian sóng yên bể lặng họ đã có, có thể chẳng bao lâu họ sẽ gặp phải một cơn bão và anh sẽ cần ở trên boong, nhưng ôm nàng và rồi nhìn thấy nàng đỏ mặt sung sướng đã là quá nhiều. Anh muốn nàng. Cần nàng. Ngay bây giờ.

Tuy nhiên, anh đã có một kế hoạch không thể trệch hướng; anh sẽ phải kiên nhẫn. Anh buộc mình phải chiếm nàng một cách từ tốn và có thể là giành được niềm tin của nàng.

Anh nhìn xuống và thấy nàng mở to mắt trước cách cư xử của anh. Chết tiệt, sự chuyên chế của anh đã làm nàng cảnh giác. Dù nói giảm hết mức thì họ cũng đã có một khởi đầu khó khăn, và anh cần phải cẩn thận với nàng. Khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng, anh lịch sử chỉ nàng ngồi xuống cùng anh. Có vẻ quá tò mò để phản đối, nàng từ từ bỏ mũ và ghé lên mép ghế.

“Đã có một… sự hiểu lầm giữa chúng ta. Tôi không muốn hâm lại vấn đề, nhưng chúng ta cần phải đi tới một kiểu thỏa thuận,” anh nói bằng giọng quá trịch thượng cho dù là với chính mình. Mặt nàng càng cau có hơn.

Mở đầu tuyệt hảo. Quyến rũ quá. Chẳng trách nàng tránh mặt anh.

“Hừm, sự hiểu lầm.” Một cái bóng lướt qua mặt nàng. “Anh nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá, trong khi thực tế với tôi là cả địa ngục. Không biết gì về thủy thủ của mình, than khóc con tàu của mình.” Mắt nàng long lanh. “Con tàu đó đã là nhà tôi.”

Anh di chuyển để chạm vào nàng, và mặc dù nàng tránh đi, anh có thể thề rằng nàng tránh ít hơn trước.

Cái nhìn trong mắt nàng bắn vào anh.

“Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình trên con tàu Bella Nicola, và hầu hết thời gian đó là với những thủy thủ ấy. Họ là gia đình tôi, vì tất cả những gì tôi có là cha tôi. Và giờ, giờ thì mọi chuyện càng tệ hơn,” nàng nói khi gạt đi giọt nước mắt đã rơi xuống, “Tôi biết anh đã làm gì với họ.” Giọng nàng nghẹn lại. “Tạo phản là tội treo cổ.”

Derek phát ra một âm thành gầm gừ khi anh đứng dậy. “Nếu em vẫn lo về thủy thủ của mình, thì tôi đã để lại mệnh lệnh thả họ một tuần sau khi chúng ta ra khơi.”

Đôi mắt nàng mở lớn, rồi nheo lại không tin. “Anh đã ra lệnh… thả họ à?”

“Đúng vậy.” Anh nhìn vào nàng lưỡng lự. “Đáng lẽ tôi còn làm vậy sớm hơn, nhưng tôi không muốn họ đi theo em.”

Khi cái nhìn không quyết trên mặt nàng bắt đầu nhạt đi, anh nói, “Tôi thề với –“ Anh không có cơ hội để kết thúc bởi vì nàng đã nhào lên người anh, kiễng hết lên, đứng trên ngón chân để vòng hai cánh tay nàng quanh anh. Khi anh cúi xuống với nàng, nàng ôm đầu anh bằng cả hai tay và đặt những nụ hôn vui vẻ lên khắp mặt và cổ anh.

Nàng lùi lại. “Thủy thủ của em an toàn? Họ đã được thả?”

Anh gật đầu. “Có phải suốt thời gian này em đã tưởng tôi sẽ đưa họ ra tòa vì tội phản loạn?”

Nàng khẽ nhắm mắt.

“Lạy Chúa, chắc em nghĩ tôi là đồ quái vật,” anh nói khi luồn một bàn tay trong tóc nàng. “Tôi đoán tôi đã không cho em nhiều lý do để nghĩ khác đi.”

“Giờ em đã có rồi,” nàng khẽ nói. “Em có thể hiểu tại sao anh lại rất giận dữ với em. Trông có vẻ rất tồi tệ. Nhưng, thành thực mà nói, em chỉ đứng chỗ mấy chiếc thùng bởi vì em chưa từng nhìn thấy thùng sắt ở khoảng cách gần.”

Anh rên lên và nói bằng giọng quở trách, “Tôi không thể tin được là em đã đến do thám ngay từ đầu.”

“Chà, đúng là có.” Nàng đỏ mặt. “Nhưng em sẽ không bao giờ đến nếu em không thấy bị anh hấp dẫn đến thế.” Nàng lại nhón chân lên và lùa tay vào tóc ở gáy anh. “Và em không bao giờ hối hận vì đêm đó.

Cặp lông mày anh nhíu lại với nhau. Anh không thể tin điều mình đang nghe; anh đã luôn tự hỏi nàng có thích anh không, có nhớ lại đêm đó không. Nhận thức nàng có thích anh khiến anh càng đói khát nàng hơn, và anh ôm chặt nàng vào mình. Tháo bím tóc dày của nàng, anh luồn ngón tay qua tóc nàng trong khi dò môi xuống cổ nàng. Nàng hổn hển, rồi hít vào thật gấp.

Lạ lùng thay, nàng bất động rồi lùi lại ngay, nhăn nhó với ngực áo anh. Lơ đãng giơ một ngón tay lên, nàng nói đơn giản. “Cá.”

Anh nhìn xuống quần áo của mình và thấy nó đầy nhớt cá. Với hàng lông mày nhướng lên, anh nhìn lên, và được trả lời bằng một nụ cười âu yếm, e thẹn.

Anh không thể không cười đáp lại. “Đúng thế thật. Không sao hết.” Anh bước đi lấy quần áo sạch. Khi anh đã cởi xong áo ngoài và thay đồ, anh quay sang nàng và bắt gặp nàng đang nhấm môi dưới của mình, vội vã nhặt đám vảy cá khỏi áo len của anh.

Cười toe toét, anh ném cho nàng một chiếc áo sạch. “Chúng ta sẽ làm nốt trong đêm nay, cô bé.”

Nicole không thể ngủ nổi với sự tĩnh lặng của biển đêm nay. Làn sương mù dày đặc trên mặt nước không nổi sống càng khuếch đại mọi âm thanh. Chính sự tĩnh lặng tuyệt đối như thế này thường báo trước thời tiết khắc nghiệt nhất. Nàng sợ một cơn bão lớn khác, nhưng thành thực mà nói, nỗi sợ đêm nay không tới từ cơn bão mà từ Sutherland.

Hôm nay anh đã trở lên trên boong và bỏ lại nàng vừa hoang mang vừa khao khát muốn tìm hiểu những cảm xúc mạnh mẽ của mình. Khi anh để lộ ra rằng anh đã không hại thủy thủ của nàng, nàng đã thấy lúng túng vì lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười không che đậy của Sutherland. Trí não náo động của nàng chỉ có thể dựng lên một từ. Chuếnh choáng.

Nàng đã nghĩ anh sẽ ân ái với nàng đêm nay. Trong khi nàng lo lắng về hành động thực sự, nàng lại thấy bình tĩnh vì những hệ lụy của nó. Hôm nay nàng đã nhận thấy những cảm xúc của nàng dành cho anh còn sâu sắc hơn cả dục vọng. Nàng không biết liệu có thể gọi nó là tình yêu hay không, nhưng bất kể thứ gì đang níu giữ nàng cũng có sức mạnh vô song.

Cánh cửa mở ra và đóng lại. Khi Sutherland bắt đầu cởi quần áo, kể cả tiếng cởi quần khe khẽ của anh cũng khiến da nàng căng ra và hơi nóng tụ lại giữa hai chân nàng. Nàng không thể chịu đựng thêm một đêm thế này nữa; cần phải cho đi điều gì đó.

Anh đã dạy nàng hàng tháng trước điều nàng khao khát là gì, và giờ đây sự thèm thuồng ấy, niềm mong ước ấy không hề giảm đi mà còn tăng lên. Khi anh nằm xuống bên cạnh nàng và vòng tay quanh người nàng, nàng cần tới mọi gam lý chí để không quay lại và đặt môi và lưỡi nàng lên da anh.

Anh kéo nàng lại gần hơn, và nàng vật lộn để thở từ từ, nhưng khi vật khuấy động của anh ấn vào lưng nàng, hơi thở nàng nấc lên và hào hển.

Đêm nay anh cũng rất khác. Thay vì nằm cứng đờ bên cạnh nàng suốt nửa buổi đêm trước khi sự kiệt sức cuối cùng cũng chiếm lấy anh, anh di chuyển lên trên nàng, và với một cú liếm nhẹ của lưỡi anh hôn làn da nhạy cảm của tai nàng. Nàng nén lại tiếng rên khi cơ thể nàng run rẩy, thậm chí run hơn nữa khi anh chuyển môi xuống chỗ giữa vai và cổ nàng.

Nếu anh biết nàng đã thức và muốn anh thì đã sao nào? Nàng không thể ghét anh thêm nữa. Và không có cái rào cản ấy, nàng thấy những cảm xúc của mình ào ạt lao về hướng ngược lại. Nàng không thể ngăn cản nó và cũng không muốn ngăn.

Khi anh chà lưng ngón tay trên lớp áo ngủ phủ ngoài ngực nàng, nàng hổn hển vì sung sướng, nhưng âm thanh ấy khiến anh buông tay ran gay. Nàng muốn kêu lên vì thất vọng. Quá nhiều đêm đã như thế này, quá nhiều đam mê. Không thể phí một giây nào nữa.

Nàng nắm cánh tay anh đặt bên cạnh nàng và dò ngón tay xuống cho đến khi tìm được bàn tay anh. Trước khi nàng có thể mất tinh thần, nàng đặt nó trở lại ngực mình. Anh hít vào một hơi và rên lên khi ôm lấy nàng và chà vào núm vú nàng.

Nàng chà người lên phía trước anh, vui sướng vì cảm giác cứng rắn của anh, bị khuấy động vì vật đàn ông của anh, vẫn tiếp tục lớn lên một cách khó tin khi nó ấn vào nàng. Nàng khẽ rên trong cổ họng. Lập tức, anh xoay nàng nằm ngửa, bao phủ miệng nàng và cơ thể nàng bằng miệng và cơ thể mình, di chuyển hai hông anh. Khi anh nhấc người trên hai cánh tay, nàng nhìn xuống và thấy vật đàn ông của anh đâm vào nàng và rồi đặt trên bụng nàng hết lần này đến lần khác. Những bắp thịt phía trên chỗ ấy, trên ngực và vai anh gồng lên dưới bàn tay nàng.

Anh cúi đầu xuống và chà môi qua hai núm vú nàng, từng bên một, làm ướt lớp vải bên trên nó. Như thế này là quá nhiều. Nàng không thể ngăn hông mình dâng lên cho anh. Thậm chí nàng còn nghĩ rằng nàng sẽ tìm thấy niềm sung sướng vô bờ bến kia vào ngay giây phút này – nàng đã ở quá gần.

“Nicole, tôi không thể ngừng lại lâu hơn nữa. Nói với tôi bây giờ đi, nếu không tôi thề là tôi sẽ có em,” anh nghiến răng. Lần này thay vì lượn lờ phía trên nàng, vật căng cứng của anh mắc lại giữa hai đùi nàng, ấn vào lớp vải đang bao bọc nàng, yêu cầu một lối vào.

Nàng lắc đầu lia lịa. “Không, em muốn anh… em muốn cuối cùng cũng cảm nhận được anh ở trong em.”

Anh thở hắt ra trước những lời của nàng. “Sẽ không cách nào quay lại đâu.” Anh cúi đầu xuống một lần nữa trên hai núm vú đã săn lại của nàng.

“Em cảm thấy như sắp chết. Xin anh…” nàng hào hển khi nhấp nhô bên dưới anh, choãi rộng hai chân cho anh.

Chút ít kiềm chế còn lại của anh vỡ vụn. Anh rên rỉ, một âm thanh nam giới mạnh mẽ, và xé toạc áo nàng. Nàng run rẩy. Lạy Chúa, sức mạnh của anh, kích cỡ của anh – nàng đáp ứng lại với sức mạnh âm ỉ tỏa ra từ cơ thể anh kể cả khi nàng sợ hãi nó. Nếu anh mất kiểm soát, nàng sẽ…

Anh trêu đùa nàng bằng ngón tay mình.

Khẽ vuốt ve nàng lúc đầu, rồi dần dần mơn trớn nàng ở bên trong, với một ngón tay, rồi hai ngón, và không điều gì khác quan trọng nữa. Mỗi lần anh vào trong nàng, toàn bộ cơ thể anh dâng lên cùng với nàng, vật đàn ông cứng rắn của anh ấn vào đùi nàng, như thể chuẩn bị nàng cho việc anh sắp sửa làm.

Nhưng cơ thể nàng không chờ được nữa. Áp lực tuyệt vời ấy đang tụ lại trong nàng cho đến khi nàng mất hết cảm giác, thổn thức tên anh, đầu nàng quay cuồng… dần dần nàng không cảm thấy gì khác ngoài luồng khí lạnh trên hai núm vú và sự co thắt mạnh mẽ quanh những ngón tay không ngừng nghỉ của anh.

“A, Chúa ơi, Nicole, tôi cảm thấy em rồi – giờ tôi không thể dừng lại nữa,” anh nói, giọng anh đau đớn khi anh đặt mỗi bàn tay một bên đùi và mở rộng chân nàng hơn cho anh. Mắt nàng thu lấy từng cử động của anh. Cổ anh, cánh tay anh, thậm chí cả thớ thịt trên cằm anh cũng căng lên. Anh đã chiến đấu rất vất vả để không làm đau nàng đến nỗi nó đang trừng phạt anh.

“Đừng giữ lại, đừng…” Nàng đưa hai bàn tay lên ngực anh và cào móng tay xuống cái bụng cứng như đá của anh. Anh rùng mình. Nàng bạo dạn ưỡn lên và nắm vật đàn ông của anh, những ngón tay tò mò vuốt ve lớp da như nhung nóng bỏng.

“Nicole, đừng…”

Anh nghe như đang đau đớn, nhưng rồi anh anh khẽ cử động rất nhẹ trên lòng bàn tay nàng và nàng tiếp tục khám phá. Nàng di ngón cái trên phần đỉnh, và cơ thể anh giật lên. Mắt nàng mở lớn khi cái đầu nhiễu giọt chất lỏng trên ngón tay nàng, và nàng rên lên trước cả anh. Anh ngửa đầu ra sau trong khi nàng tiếp tục di những ngón tay tò mò khắp lượt, chạy theo chiều dài của anh, ôm lấy phần quả nặng bên dưới, cho đến khi anh hạ cằm xuống, đôi mắt anh trở lại để nhìn sâu vào mắt nàng.

Anh đẩy nàng nằm xuống đệm, gạt những ngón tay nàng ra và nắm lấy chính mình. Chậm rãi, với một bàn tay run rẩy, anh xếp đặt vị trí, chà lên xuống da thịt nàng, khiến nàng càng ẩm ướt hơn nữa. Xấu hổ đến nóng bừng, nàng quay mặt khỏi anh.

“Không, Nicole. Em thật hoàn hảo.” Anh choãi rộng đùi nàng. “Đêm nay, tôi sẽ hôn em ở đó và cho em thấy tôi yêu phản ứng của em đến thế nào.”

Miệng nàng há hốc không phát ra tiếng. Hôn nàng ở đó…? Nàng chỉ có một giây để thắc mắc; vì anh đã đẩy vào trong nàng. Cái đầu không chùn bước vào trong nàng, giãn rộng nàng, tiến tới lấp đầy nàng. Anh rút lui và chậm rãi đẩy vào sâu hơn.

“Ôi, Chúa ơi. Xin anh! Sutherland. Nữa đi.” Nàng không thể biết anh đã làm thế bao nhiêu lần, bởi vì áp lực lại một lần nữa tăng lên nhanh chóng…

Nhưng có một âm thanh từ ngoài khoang tàu của họ, mơ hồ vẳng lại, một tiếng gõ cửa, rồi tiếng đập cửa loạn xạ. Nàng không biết ai đó đã đứng bao lâu bên ngoài và nàng không quan tâm. Đầu óc nàng chỉ tập trung vào những cảm xúc đang ào ạt trào qua thân thể. Cảm giác anh khít chặt bên trong nàng. Bụng dạ quặn thắt của nàng, khởi điểm của những cơn rùng mình bên trong…

Ngay khi nàng nghĩ anh sẽ cho nàng tất cả, anh lùi lại và đứng dậy khỏi giường. Anh bỏ lại nàng với cảm giác trống trải, bị cướp đoạt, cơ thể run rẩy.

“Có chuyện quái quỷ gì thế?” anh thét – nàng chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế. Khi anh trở lại với nàng, anh ôm cơ thể mềm oặt của nàng đặt lên đùi mình. Nàng vẫn thấy anh cứng đờ bên dưới nàng, và nàng thấy bối rối, không hiểu tại sao anh vẫn không tìm lạc thú cùng mình.

Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn lên tóc nàng trước khi đặt nàng sang một bên giường và đứng dậy. “Mặc quần áo vào đi, cưng, và nhanh lên.” Anh liếc xuống cơ thể đỏ bừng của nàng và nén lại một tiếng chửi thề. “Chúng ta gặp rắc rối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.