Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 10



Cửa hàng chuyên bán trang phục phụ nữ của bà Addie Bourland bị kẹp ở giữa một dãy văn phòng và phòng mạch bác sĩ trên đường Fremont. Jocelyn chẳng cần một cái mũ mới, nhưng nàng đã đến đây để đặt một cái, hai cái, hoặc là cả tá, bao nhiêu cũng được cho đến khi bắt gặp Colt đi vào hay đi ra từ nhà trọ bên kia đường của anh. Vanessa đã đề nghị đơn giản là nàng xuất hiện trước cửa phòng anh, nhưng nàng do dự. Người hầu mà nàng cử đến vào sáng hôm đó đã không được hoan nghênh, và nàng không có lý do gì nghĩ rằng mình sẽ được hoan nghênh hơn. Không, tình cờ gặp nhau trên đường thì khả quan hơn, và mặc dù có ít “cơ hội” trong chuyện này, thì ông Thunder cũng sẽ không biết đâu. Nàng sẽ không để anh phớt lờ mình lần nữa.

Nàng đi tới bằng xe ngựa của mình ngay trước khi kim đồng hồ chỉ số hai, nhưng vì nàng đã phái nó tránh xa, nên sự tò mò mà nó thu hút dân địa phương cũng không còn nữa, vì vậy chẳng có dấu hiệu gì cho biết là nàng đang náu bên trong cửa hàng trang phục phụ nữ cả. Những người cận vệ là thứ cần thiết mà nàng không thể tống khứ đi được, do vậy, vẫn có sáu người hộ tống nàng. Họ đứng canh ở ngay cửa trước và sau, mấy người đứng trước tiệm đã cố kín đáo nhưng thất bại. Họ đúng là đã khiến bà Bourland bối rối. Bà ta không quen có quá nhiều người đàn ông trong cửa hiệu nhỏ của bà. Một lần thôi cũng hiếm hoi rồi. Nhưng giờ đây bà không còn để ý đến họ nữa khi một loạt yêu cầu đặt hàng đưa ra thu hút toàn bộ sự chú ý của bà.

Vanessa đứng ở chỗ cửa sổ để rình Colt, còn Jocelyn lại làm bà Bourland luôn bận rộn với sự lựa chọn cầu kỳ về lông cài mũ, hoa, màu sắc và những chất liệu thích hợp. Chưa bao giờ nàng lại quá rắc rối khi chọn đồ như vậy, nhưng nàng không biết mình sẽ cần ở lại đây bao nhiêu lâu nữa. Việc miêu tả các thứ trang trí cầu kì trên mũ theo phong cách Châu u kéo dài thêm chút thời gian nhưng không đủ. Việc giả vờ không thể quyết định để mua món nào khiến bà chủ tiệm sốt ruột, và Jocelyn cũng vậy, nhưng nó lại cần thiết. Nếu Colt không xuất hiên trước giờ đóng cửa, tuy nhiên …

“Jocelyn, em yêu, chị nghĩ em nên lại đây xem cái này nè,” Vanessa gọi to từ chỗ cửa sổ. “Hình như có chuyện gì … bất thường sắp xảy ra.”

Jocelyn đến đứng cùng cô ở chỗ cửa sổ, Addie Bourland cũng bước theo. Nàng ngay lập tức nhìn thấy điều Vanessa muốn nói. Đang bước chậm rãi nhưng có chủ đích vào ngay giữa con đường đầy bụi là bốn quý ông mặc đồ đen trông thật đồng bộ với mũ đen (Stetsons), cà vạt nơ, và râu mép quặp, đó là chưa kể đến sự tương xứng với các vũ khí có kiểu dáng-chết người. Ăn mặc không đẹp đẽ cho lắm, năm gã đàn ông đứng ở khu đất trống phía bên kia đường, có vẻ như đang chờ họ.

“Chúa ơi, đúng là chuyện lớn rồi!” Addie Bourland nói một cách hứng khởi.

“Cái gì lớn?” Jocelyn hỏi.

“Cuộc đấu súng,” Addie nói, không rời mắt khỏi con đường. “Mãi rồi cũng xảy ra thôi.”

“Mà đấu súng là cái gì thế?” Vanessa hỏi bà chủ.

Bà ta nhìn Vanessa một cách lạ lùng một chốc, nhưng sau đó lại cười khúc khích. “Tôi thấy hai quý cô nói chuyện khá hài hước đấy. Các cô không phải người ở mấy vùng lân cận này, đúng không?” Nhưng bà ta không chờ câu trả lời. “Đấu súng là bắn nhau đó. Đó là Virgil Earp, cảnh sát trưởng của thị trấn chúng tôi, Wyatt và Morgan, anh em ông ấy đang cùng bước xuống đường đó. Gã đàn ông đang mang shotgun là bác sĩ Holiday, bạn thân của Wyatt.”

“Bác sĩ mà lại tham gia vào một cuộc vui đấu súng sao?” Vanessa chưa bao giờ nghe chuyện gì trái lẽ thường như vậy.

“Ông ấy từng là một nha sĩ ở tận miền Đông, thưa bà. Ông ta bây giờ kiếm sống bằng nghề cờ bạc. Thật ngạc nhiên khi thấy ông ta vào giờ sớm thế này. Ông ta là như con cú đêm ấy.”

“Còn mấy quý ông kia có vẻ như đang chờ phải không?”

“Bọn chúng chẳng đáng để mắt tới đâu.” Addie cười to. “Chúng toàn là những thằng du côn chuyên phá rối. Rặt lũ trộm cướp sống ngoài vòng pháp luật cả. Bọn chúng là thành viên của băng đảng Clanton đấy.” Khi bắt gặp cái nhìn ngơ ngơ của Vanessa, Addie nói cặn kẽ hơn, “Ike và Billy Claton, Frank và Tom McLaury, và một người trông giống như thằng nhóc Billy Claiborne đang đứng chung với bọn chúng hôm nay. Có lẽ cô không phải ở thị trấn lâu nên mới không nghe nói về bọn Clanton. Chúng là kẻ thù của nhà Earps.”

“Thật ra, chúng tôi chỉ mới tới đây chiều hôm qua thôi. Nhưng nếu, theo lời bà nói, có ông cảnh sát chính quyền ở ngoài đấy, vậy tại sao phải có một cuộc đấu súng, như bà gọi nó chứ? Ông cảnh sát trưởng chỉ cần bắt giam những người đó không phải hợp lý hơn sao?”

“Ồ, ông ta có thể, chắc có lẽ sẽ làm thế, nhưng nó chẳng hề hấn gì đâu. Mấy thằng ở bên kia đường sẽ không buông tay để bị bắt đâu. Chúng chờ đợi ở đó có nghĩa là chúng dự định nổ súng công khai rồi. Tôi có thể đặt cược cả tiệm của tôi vào đó, bởi vì như tôi đã nói, chuyện này đã tích tụ lâu rồi.”

Vanessa liếc mắt trao đổi với Jocelyn. Họ chẳng biết có nên tin lời người phụ nữ này không. Sự thật là trước đó, họ chưa bao giờ nhìn thấy quá nhiều người đàn ông đeo vũ khí trên người trong bộ dạng rõ ràng như vậy như ở đây tại Tombstone. Khắp mọi nơi mà người ta nhìn thấy trong thị trấn đều giống như nhau. Nhưng phải có một lý do cho chuyện này, hơn là sẵn sàng cho một “cuộc đấu súng” có thể xảy ra.

Bốn quý ông mặc đồ đen đã tiến gần đến khu đất trống. Jocelyn mải mê quan sát khi họ bước vào, đứng giang rộng ra trước khu đất, quay lưng về phía cửa hàng trang phục phụ nữ. Năm gã đứng trên khu đất cũng đứng trải ra thành hình vòng cung, đối diện với các quý ông kia. Có người hét lên yêu cầu cái gì đó, hình như là bỏ tay xuống. Nó bị lờ đi, và trước khi Jocelyn nhận ra chuyện gì xảy ra tiếp theo, thì súng đã nổ.

Nàng thấy mình bị kéo mạnh ra khỏi chỗ cửa sổ và ép người gần sát xuống mặt sàn bởi một cận vệ của nàng, Vanessa và Addie Bourland đang cự nự cũng bị như thế. Jocelyn đã không có ý kháng cự, nhất là sau khi nghe được một viên đạn bay lạc vào vách tường trước tiệm. Tiếng súng nổ dường như không bao giờ kết thúc, dầu tiếng ồn khủng khiếp thực sự chỉ kéo dài vỏn vẹn ba mươi giây hoặc khoảng chừng ấy thôi. Nàng không được phép đứng lên, cho đến khi một cận vệ của nàng biết chắc rằng nó đã thực sự kết thúc.

Trước đó, Addie đã vùng dậy và quay lại chỗ cửa sổ, say sưa đếm xác người chết. “Có vẻ như cả hai người nhà McLaurys đã trúng đạn, và thằng nhóc Clanton nữa. Tôi thấy thương hại thằng nhóc đó. Nó còn chưa qua tuổi mười sáu. Nhưng cha nó là một gã xấu xa và cũng nuôi dưỡng nó theo cách đó, cho nên có thể trông mong gì vào nó được nữa.”

Jocelyn không thích thú nghe những chi tiết máu me đó. Chúa ơi, có thật một thằng-bé-mười-sáu-tuổi đã chết ngoài đấy không?

“Tôi—tôi nghĩ chúng ta nên trở về khách sạn,” nàng đề nghị với giọng run rẩy.

“Tốt nhất là chờ thêm chút xíu nữa,” Addie khuyên. “Ike và thằng nhóc Claiborne đã bỏ đi rồi, nhưng cô đâu thể biết được. Ít nhất là chờ cho đến lúc mấy gã người nhà Earps rời khỏi chỗ đó đã. Bọn họ giờ đang giúp Morgan đứng lên. Có thể là hắn đã bị một phát ngay vai. Có vẻ như ông cảnh sát trưởng và bác sĩ cũng bị thương, nhưng họ vẫn còn đứng được, vì thế cũng không nghiêm trọng lắm.” Rồi bà ta cười khúc khích. “Không, vết thương của họ không nặng. Họ đang rời đi và đường phố đang đông nghẹt những kẻ tò mò. Tôi nghĩ mình sẽ hỏi chuyện ông Fly. Có vẻ như ông ta đã trông thấy toàn cảnh rất gần.”

Bà ta đã quên bẵng đi đơn đặt hàng của mình, nhưng lại không quên trao cho ngài Dudley tội nghiệp cái nhìn tóe lửa về sự can thiệp không được hoan nghênh, rồi bà ta ngoe nguẩy bước ra khỏi cửa hàng, cửa vẫn mở toang hoác. Mùi thuốc súng xông vào, khiến Jocelyn thấy buồn nôn. Còn Vanessa thì trắng bệch và đang bịch mũi bằng chiếc khăn tay có tẩm mùi thơm.

“Em không biết ý chị thế nào, Vana, nhưng em không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Chị có ngại đi bộ không? Sẽ mất rất nhiều thời gian để đem xe ngựa lại.”

Xe chở họ đã được gởi đi, chờ đợi một cách kín đáo ở gần khu phố trên đường Safford, nhưng Vanessa đã nhanh chóng đồng ý rời khỏi mà không cần đến nó. Chỉ một giây thôi cũng đã là quá lâu đối với cô ấy. Và người cận vệ của Jocelyn, luôn ân cần và hiểu ý nàng mà không cần phải ra lệnh, đã bước ra khỏi cửa hàng trang phục của bà Addie Bourland để thông lối đi bây giờ đã quá đông đúc.

Những chiếc áo choàng đỏ thu hút sự chú ý của Billy Ewing từ bên kia đường. Cậu ta bị xô đẩy ra khỏi chỗ mình đứng, nhìn chằm chằm vào cái xác người bạn vài-ngày của cậu, Billy Clanton, vấy đầy máu từ những vết thương ở ngực và bụng, và tất cả những gì cậu có thể làm là cố không nôn hết bữa ăn trưa mới dùng lúc nãy ra. Cậu cần cái gì đó quên đi, rất cần, và hình ảnh bên kia đường là cái mà cậu mong đợi nhất, vì vậy không phí thời gian, cậu lập tức băng qua đường, vào ngay lúc hai quý bà đang bước xuống lối đi theo cận vệ.

Nhìn bề ngoài cũng biết họ không quen nhìn thấy xác chết nằm rải rác xung quanh hơn Billy là mấy. Cả hai đều tái nhợt đi, và người phụ nữ lớn tuổi hơn trông gần như sắp ngất xỉu. Không một ai liếc nhìn sang bên kia đường, mặc dù công nhận là bây giờ có cái gì khác ngoài đám đông đang vây quanh mấy xác chết. Rõ ràng là họ biết chuyện gì đã xảy ra, nếu họ không chứng kiến tận mắt.

Billy nhảy lên lối đi lót ván ngay khi cậu ta thấy được hướng mà họ đang đi, và không để bị đẩy dạt sang một bên bởi hai cận vệ dẫn đường. Hai gã đó và thêm bốn người khác đã tạo thành một vòng tròn bao quanh hai quý bà, và không một ai trong số họ lúc này lại trông thật dễ chịu, khiến Billy ước gì cậu ta có Colt bên cạnh. Nhưng Colt bây giờ chỉ mới ở phía ngoài rìa đám đông trên khu đất trống, dẫn mấy con ngựa của họ ra đường. Cho dù anh có thấy chỗ Billy đến đi nữa, thì chắc có lẽ anh cũng không nhập bọn với cậu.

Khi một trong những người cận vệ dùng sức mạnh túm cổ áo, nhấc Billy lên sang một bên trước khi cậu kịp mở miệng, thì ngài Dudley ở phía sau đã cản hắn lại. “Thả cậu ta ra, Robbie. Cậu ta là người đi chung với cái gã Thunder đó lúc sáng nay đấy.”

Thật may cho Billy, gã tóc-đỏ Robbie đã nghe theo và ngay lập tức thả Billy xuống. Hắn lại còn dùng bàn tay to lớn vuốt thẳng mép áo mà hắn làm nhàu và nhe răng cười xin lỗi. Gã to con nhất trong số những người cận vệ lúc này, cao gần 1m82 và còn rắn chắc nữa, một gã như vậy thì không cậu bé gầy còm mười bảy tuổi nào muốn vướng vào. Nhưng Billy có vẻ như không muốn gây rắc rối. Đơn giản là cậu muốn gặp nữ Công tước, hy vọng việc nói đôi câu với nàng sẽ giúp cậu xóa sạch đi cái hình ảnh chết chóc còn lưu lại trong tâm trí. Thật không may, cậu ta đã không để ý tới tình trạng lộn xộn của chính nàng, và rằng đây không phải lúc đứng lại cho một cuộc tán chuyện, ngay cả khi nàng muốn nói chuyện với cậu.

Nàng đã nói chuyên vói cậu, dù sao nàng cũng không quá xao lãng đến nổi không nghe được mấy lời của Dudley. “Vậy cậu là bạn của ông Thunder à?”

Hai người cận vệ lách người ngay sang một bên, để nàng có thể bước lên chỗ Billy. Khi nhìn gần, nàng thậm chí còn đẹp hơn là cậu tưởng tượng. Đôi mắt kia thật đặc biệt, màu xanh nhạt đến mức khiến nó bừng sáng. In sâu vào trong tâm trí cậu là lớp lụa màu xanh đậm hơn nhiều bao bọc những đường cong thanh tú trên thân hình mềm mại, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi nàng. Phải một lúc lâu cậu mới nhớ ra nàng đã hỏi cậu một điều gì đó.

“Tôi không nghĩ rằng ‘bạn’ là từ thích hợp đâu, thưa quý bà Fleming. Tôi là em trai của Colt.”

“Em trai!” nàng ngạc nhiên thốt lên. “Nhưng trông cậu không có bất cứ cái gì giống anh ấy cả. Có phải cậu cũng là người lai không?”

Billy suýt phì cười. Người dân vùng miền Tây sẽ không hỏi câu đó. Họ cho đó là điều tất nhiên khi biết một người lai nếu họ nhìn thấy anh ta, và dù anh ta có là người lai hay không, nếu anh ta được cho là người lai, thì anh ta cũng có thể là người như vậy.

“Không phải, thưa cô,” Billy trả lời nàng, ngạc nhiên khi nhận ra mình đã bỏ được lỗi nói vắn tắt mà cậu bắt chước mỗi khi đến miền tây, cách ăn nói của người miền Đông có giáo dục đã đáp lại giọng điệu có văn hóa của nàng. “Colt và tôi có cùng cha, nhưng không cùng mẹ.”

“Vậy có nghĩa mẹ anh ấy là người da đỏ Cheyenne,” nàng nói cho chính mình nghe nhiều hơn. “Đúng vậy rồi, anh ấy hẳn thừa hưởng từ mẹ. Nhưng cả hai người đều có đôi mắt xanh, tuy cũng không hẳn giống nhau … Thứ lỗi cho tôi. Tôi không có ý nói như thế.”

Billy cười khi thấy nét ửng hồng phớt nhẹ lên gò má của nàng khi nàng nhận ra rằng mình đang nói huyên thuyên. “Không có gì đâu, thưa bà. Và Colt được thừa hưởng màu mắt từ một trong những tổ tiên bên nội, vì Thomas Blair cũng có màu mắt ngọc lam, tôi được nghe kể thế. Jessie là người duy nhất giống ông ta về màu sắc, ở cả tóc lẫn mắt.”

“Jessie … đúng rồi, anh trai của cậu có nói đến chị ấy với tôi khi chúng tôi gặp nhau hôm qua. Nhưng nếu cậu không phiền thì cho tôi hỏi, cậu bảo là được kể về màu mắt của cha mình là sao? Làm sao cậu không thể biết được chứ?”

“Mẹ tôi đã rời bỏ ông ấy trước khi tôi được sinh ra, vì thế tôi được nuôi lớn ở tận miền Đông lận. Tôi đã khá lớn rồi mới biết về ông ta, và chuyện tôi có một chị gái. Và vài năm sau tôi phát hiện ra mình cũng có một anh trai. Không ai trong chúng tôi được nuôi lớn cùng nhau, như bà thấy đó. Jessie được cha chúng tôi nuôi lớn nơi trại chăn nuôi gia súc ở Wyoming, Colt thì lớn lên cùng với bộ lạc mẹ anh ấy ở vùng đồng bằng phía Bắc, còn tôi lại sống trong một khu nhà lớn ở Chicago. Những lý do về tất cả chuyện đó thì khá phức tạp.”

“Tất cả đều rất hấp dẫn, anh bạn trẻ à,” Vanessa nhận xét, “và tôi không có ý thô lỗ, nhưng chúng tôi hơi vội để rời khỏi khu … khu này. Tôi chắc chắn, nữ Công tước sẽ rất vui được tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng trong một không gian yên tĩnh hơn. Cậu có thể đi cùng chúng tôi, nếu cậu thích, về lại khách sạn của chúng tôi--”

“Tôi cũng rất thích được như thế, thưa bà, nhưng tôi sợ là mình không thể. Anh Colt đang chờ tôi”—cái liếc qua phía bên kia đường chỉ chỗ Colt đang chờ-- “và, ừm, tôi chỉ muốn giải thích về thái độ của anh ấy sáng nay và để bà biết nó chẳng liên quan gì tới cá nhân bà cả, thưa quý bà Fleming. Anh ấy hay có những quan niệm nhất định, và …”

Lời của Billy cứ trôi tuột đi mất, vì cô gái đã không còn lắng nghe cậu nữa. Nàng đang dõi theo cái nhìn của cậu sang phía bên kia đường và vẫn thế, chăm chú nhìn Colt, và anh cũng đang nhìn lại nàng. Nhưng hiển nhiên là anh sẽ không làm bất cứ cái gì hơn thế. Anh không gật đầu tỏ ra đã nhìn thấy nàng, cũng chẳng hề nhúc nhích, chỉ đứng ở đó cầm dây cương ngựa, kiên nhẫn chờ Billy kết thúc câu chuyện xã giao của cậu và quay trở lại cùng anh. Kiên nhẫn ư? Không hẳn là thế. Colt có lẽ đang điên tiết lên. Người ta không thể đoán được khi chỉ nhìn vẻ ngoài của anh.

“Anh ấy sẽ không rời khỏi thị trấn, phải không?”

Thật không khó khăn gì để đi đến kết luận đó, khi mà cả hai con ngựa mà Colt đang dẫn đã được đóng gói sẵn sàng cho hành trình. Tuy nhiên, sự hoảng hốt trong giọng nói và nét mặt của nàng khiến Billy thật bất ngờ. Cậu ta không thể tưởng tượng sao một người phụ nữ như vậy lại có thể có hứng thú với một người như Colt chứ. Nàng hầu như không biết anh, chắc chắn chưa đủ để nảy sinh sự quan tâm như vậy.

Billy trở nên không thoải mái, biết là mình phải trả lời ra sao, và đoán được phản ứng của nàng. “Anh Colt không thích thị trấn lắm, thưa bà, đặc biệt là những cái mà anh ấy không quen thuộc. Anh ấy chỉ đến chỗ này để tìm tôi thôi, và giờ thì tìm được rồi, nên anh ấy muốn lên đường. Chúng tôi hẳn đã đi rồi nếu ngựa của tôi không bị long móng.”

“Ông Thunder đúng đấy,” Vanessa nhận xét. “Chính tôi còn muốn rời khỏi thị trấn này nữa mà—ngay lập tức.”

“Chúng ta vẫn chưa có người dẫn đường,” nữ Công tước lơ đãng đáp lại lời bạn.

“Bà đang đi về hướng nào, thưa bà, nếu bà không phiền cho tôi hỏi?”

Jocely chỉ do dự một chút trước khi nói, “Wyoming,” và Billy không phải là người duy nhất ngạc nhiên bởi câu trả lời đó. Nhưng chỉ có mỗi cậu đưa ra lời nhận xét về nó mà chẳng mảy may nghi ngờ một tý nào.

“Tưởng tượng đi,” Billy nói với niềm sung sướng. “Đó là cũng là điểm đến của chúng tôi, hay ít nhất là của anh Colt, bởi vì anh ấy vẫn chưa nói anh ấy có trả tôi về nhà ở đâu đó dọc đường hay không. Thật tệ, chúng ta không thể cùng …”

Cậu ta chưa nói hết suy nghĩ, thì đã kịp thời nhận ra rằng mình chẳng có quyền hạn gì để mời bất cứ ai đi cùng, nhất là cô gái mà Colt đã làm mọi thứ có thể để tránh xa ra. Nhưng cậu ta đã nói quá nhiều, và nàng ngay lập tức chộp lấy ý tưởng đó, mà không cho cậu một cơ hội để sửa chữa lại sai lầm.

“Nhưng đó là một ý kiến hay, cậu—Blair, phải vậy không?”

“Ewing,” cậu đáp trả với cảm giác khó chịu rõ rệt đang cuồn cuộn trong lòng. “Tôi lấy họ của cha dượng mình.”

“Vậy thì, cậu Ewing, cậu đúng thật là một vị cứu tinh,” nàng vồn vã nói tiếp. “Tôi đồng ý với nữ Bá tước là chúng tôi không thể nào nán lại một nơi bạo lực như thế này. Và cũng không tốn thời gian mấy để chúng tôi chuẩn bị lên đường.”

“Nhưng--”

“Ồ, cậu không cần nghĩ là chúng tôi có ý lợi dụng lòng tốt của cậu đâu, cậu thân mến. Hoàn toàn không phải vậy. Bởi vì chúng tôi thật sự rất cần một người dẫn đường, cậu phải cho phép tôi được thuê cậu và anh trai cậu cho mục đích đó. Tôi có thể trả lương cực kỳ hậu hĩnh cho cậu để xứng đáng với công của cậu bỏ ra chịu khó đi chung với chúng tôi trong khoảng thời gian dài đến khi nào tới được Wyoming thôi.”

“Nhưng—”

“Không, không được, cậu không thể từ chối nhận tiền công được. Tôi thật sự phải nhấn mạnh. Nếu không tôi sẽ thấy như là mình đang lợi dụng cậu. Thế nên nếu cậu gặp chúng tôi ngay trước khách sạn Grand trong vòng một giờ tới, thì chúng tôi sẽ không làm chậm trễ việc khởi hành của cậu lâu hơn thế. Thế nhé, cậu Ewing.”

Nàng vượt qua cậu với cái gật đầu chào tạm biệt và bỏ đi trước khi cậu có thể thốt ra thêm từ “nhưng” khác, nhưng nói thêm một từ nữa cũng không tác dụng gì hơn. Cậu bị bỏ lại một mình trên lối đi—và đối mặt với Colt ở bên kia đường. Lạy Chúa! Cái quái gì vừa mới xảy ra thế này? Sự thật là cậu đã không bằng lòng hộ tống nữ Công tước và đoàn người của nàng đến Wyoming, đúng không? Nhưng cậu cũng đâu có từ chối.

Đầu óc cậu quay mòng mòng, Billy không rời khỏi chỗ. Nhưng bây giờ khi cậu chỉ còn một mình, Colt băng qua đường đi đến chỗ cậu, tay vẫn dắt theo mấy con ngựa của họ.

“Trèo lên đi, nhóc.”

Chỉ vậy thôi. Thậm chí anh còn không tò mò về cuộc trò chuyện của Billy với nữ Công tước, mà nếu có đi nữa, anh cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Có lẽ Billy sẽ thấy dễ chịu hơn nếu Colt chửi mắng cậu và gọi cậu bằng đủ thứ từ ngu ngốc cho việc đến gần nàng ta. Cậu tất nhiên cảm thấy mình như một thằng ngốc. Nàng ta đã nói vòng quanh để cho cậu vào tròng, và bây giờ cậu lại đang cố thực hiện chiêu ấy với Colt.

“Chúng ta, à … chúng ta chưa thể đi ngay được, anh Colt.”

“Lại muốn đánh cược nữa hả?”

Billy thầm rên rĩ nhưng đánh liều nói đại. “Em đại khái là đã đồng ý đưa nàng ta đến Wyoming với chúng ta.”

Sự im lặng căng thẳng kéo dài khi cậu chờ đợi cơn giận bùng nổ. Khi Colt thốt, giọng anh rõ ràng như lời thầm thì. “Cũng giống như là, mày đại khái đồng ý làm việc với tụi Clanton sao?”

“À, thực ra, cô ấy không bao giờ cho em cơ hội để nói đồng ý hay không. Cô ấy đại loại cứ cho là em chấp nhận rồi.”

“Leo lên ngựa đi, Billy,” đó là tất cả những gì Colt nói.

“Nhưng chuyện này thì khác! Cô ấy đã về khách sạn dọn hành lý rồi. Cô ấy mong chúng ta gặp cô ấy ở trước khách sạn sau một tiếng nữa.”

Colt bình tĩnh trèo lên ngựa của mình rồi mới trả lời, “Vậy thì cô ta sẽ nhận ra mình đã phạm sai lầm khi chúng ta không xuất hiện, đúng không?”

Điều đó khá đúng, và là cách dễ dàng nhất để thoát ra khỏi chuyện này, nhưng mà …

“Anh không hiểu, Colt à. Các quý cô đó rất sợ nấn ná lại đây sau những gì họ đã chứng kiến. Họ có ý muốn rời khỏi thị trấn vào hôm nay, cho dù có người dẫn đường hay không. Anh thật sự sẽ để họ làm cuộc hành trình trên đất nước này mà không biết bất cứ cái gì về nó, không biết những mối nguy hiểm đang rình rập họ, không biết cách nhận ra được những dấu hiệu của người da đỏ và những chuyện khác sao? Họ sẽ đi lạc đường, hoặc bị chết đuối khi băng qua một con sông mà họ không nên đi, hay là bị trộm cướp nữa. Anh biết là chỉ riêng khu vực này đã có hàng trăm những kẻ xấu xa sống ngoài vòng pháp luật đang hoạt động. Chỉ cần hỏi thăm đường với nhầm người thôi thì tất cả họ đều bi rơi vào bẫy hết. Họ là những người non nớt, anh Colt à, còn tệ hơn em một trăm lần đấy.”

Một điều gì đó hẳn xảy ra với Colt, vì anh đột ngột nổi giận. “Mẹ kiếp, tao đã nói cho cô ta biết là tao không phải làm thuê rồi mà!”

“Nhưng anh có biết được cô ấy sẽ đến Wyoming không? Và cô ấy nói sẽ trả công rất hậu hĩnh. Anh cũng có thể có được thứ gì đó trong chuyến đi này cho cái rắc rối mà em gây ra cho anh.”

Nhắc Colt nhớ tới lý do cho sự có mặt của anh ở đây có thể không phải là điều khôn ngoan nhất để làm. Billy cảm thấy nghẹt thở khi gặp cái nhìn của anh, nhưng sau đó Colt thúc mạnh ngựa—phi thẳng đến khách sạn Grand.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.