Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 26



“Xin chào nữ Công tước.”

Jocelyn quay lại cười với chàng thanh niên đã làm cho nàng rất ngượng tối hôm trước khi nàng lần đầu tiên được giới thiệu với anh ta. Bây giờ nghĩ lại nàng thấy buồn cười, nhưng lúc đó thật là xấu hổ khi biết hai anh em mà Vanessa che chở lại chính là cặp đôi nàng đã hét vào mặt hôm qua ngay sau cuộc đấu súng dang dở. Họ cũng đã được mời ăn tối cùng nên thật khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái.

Nhưng Miles Dryden đã cố làm cho nàng dễ chịu với vô số lời xin lỗi, và không để cho nàng phải nói lời nào tạ lỗi cả, và thậm chí còn làm cho nàng quên khuấy mất chuyện không vui đó trong suốt buổi tối. Anh ta đúng là duyên dáng bẩm sinh. Trước đó nàng đã ngờ rằng anh ta rất đẹp trai và thật vậy, với mái tóc vàng sẫm cắt gọn gàng và đôi mắt màu rượu, anh ta có thể quyến rũ bất cứ ai. Rắn rỏi và dong dỏng cao, anh ta sở hữu đôi má lúm đồng tiền hiện ra mỗi khi cười và với khiếu hài hước sắc sảo, anh ta rất hay cười và mọi người xung quanh anh ta cũng vậy.

Maura Dryden cũng thú vị như ông anh vậy. Có rất ít điểm giống nhau giữa họ vì cô ta sở hữu mái tóc vàng sáng và đôi mắt xanh ngọc đậm. Cô ta cũng thấp hơn anh ta nhiều với nét đầy đặn, nhưng không thể phủ nhận họ đều là những người với vẻ bề ngoài đẹp hiếm thấy. Và trong khi sự duyên dáng tăng thêm phần quyến rũ cho Miles, thì tính nóng nảy làm Maura nổi bật hơn, ít nhất cũng là trong mắt mấy gã đàn ông, ví dụ như Ngài Parker chẳng hạn. Ông ta cũng ăn tối cùng họ và Jocelyn thích thú nhận ra rằng đôi mắt ông ta ít khi rời khỏi cô gái trong suốt bữa ăn.

Vanessa thì hiển nhiên là rất vui vẻ và chắc là đã lên giường với đầu óc thoải mái. Đúng như cô đã hy vọng, Miles đã vô cùng xuất sắc làm cho Jocelyn phải xao lãng mọi chuyện. Jocelyn cũng công nhận điều đó khi đi nghỉ, và còn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cho đến khi nàng chợt nhận ra rằng với kế hoạch này, Vanessa một phát bắn trúng hai con chim, nàng và Colt. Và ý nghĩ rằng Colt sẽ bị Maura Dryden hấp dẫn như Ngài Parker đã lấn át hết mọi cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi trong lòng nàng, nó còn làm tăng thêm một cung bậc mới trong con tim rối bời của nàng. Và với nỗi phiền muộn, nàng e rằng đó có lẽ là ghen tuông. Nhưng có thể đó chỉ là sự ích kỉ vì nàng đã trả một cái giá cắt cổ cho những gì mình cảm thấy, cho nên nàng sẽ không lo lắng về nó nữa.

Nàng đã quyết định như vậy, nhưng bây giờ lúc Miles Dryden đang cười rạng rỡ, nàng lại tự hỏi em gái anh ta đâu rồi, và Colt sẽ phản ứng thế nào khi anh gặp cô ta. Nàng cũng băn khoăn không biết có cách nào bỏ lời hứa để họ đi cùng nàng, nhưng có lẽ là khó. Đồ đạc của họ có lẽ đã được chất lên mấy cỗ xe đang đậu trước cửa khách sạn.

“Ông Dryden đó à.” Nàng gật đầu chào lại. “Tôi mong là giờ giấc sớm sủa thế này không làm khó ông. Chúng ta phụ thuộc vào người dẫn đường, và anh ấy rất kì cục là không muốn lãng phí ánh mặt trời.”

“Tôi hiểu mà. Lão đánh xe khó tính, cục cằn trước đây cũng thúc chúng tôi mỗi khi dừng lại nghỉ rằng lão sẽ bỏ chúng tôi lại nếu mọi người không nhanh lên cho kịp ông ta.”

Nàng phải mỉm cười vì lời miêu tả này khá chính xác nếu áp dụng với Colt, ngoại trừ việc anh còn trẻ, chứ không già. Anh cũng thường xuyên cáu kỉnh, bực bội và nóng tính. Hôm nay anh sẽ sao nhỉ? Sẽ đợi trước bên ngoài hay đã bỏ đi trước rồi như thường lệ, để Billy lại chỉ đường.

Nàng chợt nhận ra rằng mình bồn chồn muốn gặp anh thế nào. Nàng vẫn không biết anh sẽ nghĩ thế nào về sự dâng hiến của nàng. Nàng cũng không thể tự lừa dối rằng anh không biết chuyện đó. Sự dịu dàng đêm đó của anh đối với nàng đang chứng tỏ điều ngược lại.

“Chúng tôi cũng không bị giục giã lắm đâu, ông Dryden à, chỉ là phải dậy vào cái giờ oái ăm này hàng ngày thôi.” Nàng hy vọng là vẻ mất kiên nhẫn của mình không lộ ra ngoài, nhưng nàng muốn đi tìm Colt và có lẽ sẽ nói vài lời với anh trước khi họ khởi hành. “Anh sẽ sớm quen với chuyện này thôi, tôi đảm bảo đấy. Giờ thì nếu anh đi gọi cô Maura, …”

“Maura đã ở bên ngoài rồi đó nữ công tước. Xin phép cô?”

Nàng do dự không biết có nên để anh ta dẫn ra không. Cận vệ ở xung quanh, nên nó cũng không cần thiết lắm. Hơn nữa, nàng không muốn Colt thấy Miles hộ tống nàng ra khỏi khách sạn, dù nàng không hiểu tại sao. Nhưng chẳng còn cách nào khác nếu không muốn từ chối thẳng thừng.

Bên ngoài, mọi thứ đều đã sẵn sàng, Jocelyn là người cuối cùng ra. Cô Dryden đang đứng cùng Vanessa và hai cô hầu trước thềm khách sạn, nhưng cô ta không tham gia vào câu chuyện, mà lại đang chú tâm vào phía trước đoàn người ngựa, đúng hơn là vào Colt.

Anh đã lên ngựa, và Billy cũng vậy. Anh đang nhìn về phía cậu ta, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không chú ý đến cái nhìn của cô Dryden, vì anh luôn biết được những gì đang diễn ra xung quanh, thế nên ánh mắt anh quay về hướng bậc thềm chỉ vài giây sau khi Jocelyn bước ra khỏi khách sạn. Vừa thấy nàng, anh thúc ngựa đi luôn.

“Đợi đã, Colt, nếu được.”

Jocelyn lập tức đỏ mặt khi vô tình thu hút mọi ánh mắt về phía mình. Nàng đã phải kêu to lên để Colt có thể nghe thấy, và chính tai nàng cũng cảm thấy nó quá cấp bách. Nàng sẽ không trách anh nếu anh làm nhục nàng bằng cách lờ đi, nhưng anh đã xoay ngựa lại và đợi nàng với vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt. Mọi người đều chú ý đến việc anh không xuống ngựa và tới chỗ nàng như mọi nhân viên phải làm, đặc biệt là các cận vệ và Miles nữa. Nàng cảm thấy cánh tay anh ta cứng lại dưới tay mình. Nhưng Jocelyn không dám mạo hiểm vận may hơn nữa. Xin lỗi Miles, nàng bước nhanh xuống thềm.

Tuy nhiên, bởi vô tình, mọi thứ càng tồi tệ hơn khi nàng nhận ra Billy đã tránh đi để dành sự riêng tư cho nàng và anh. Nhìn lên Colt, nàng biết rõ rằng mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Mặc dù anh luôn che giấu, không cho ai biết ý nghĩ trong đầu mình, nhưng những cảm xúc đó giờ lại bộc lộ ra rõ ràng và không có gì là điềm tĩnh ở đấy cả. Nàng bất giác bước lui, ánh mắt anh không hề có chút thiện cảm nào.

Jocelyn củng cố lại quyết tâm. Thế ra nàng đã tiếp cận anh quá sớm. Nhưng mọi sự đã rồi. Nàng đã ở đây. Và dù không có bất cứ khái niệm gì về chuyện mình định nói, nàng chắc mình sẽ tìm ra được cái cớ gì đó để ít nhất cũng làm giảm cơn giận trong anh.

“Anh xuống ngựa được không … làm ơn đi mà.” Nàng nói, “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Không, cô chẳng có chuyện gì cả.”

“Có mà, tôi …”

“Không …chẳng có gì cả, nữ Công tước à.”

Nàng không chắc lắm ý anh là gì, rằng anh chỉ đơn giản từ chối nghe những gì nàng sẽ nói, hay anh đang cảnh cáo nàng rằng sẽ không dễ chịu gì nếu nghe những gì anh nói lại. Có lẽ là cái sau, thế nên nàng không ngăn lại khi anh quay người phóng ngựa đi.

Nàng quay lại là nhận ra tất cả mọi người đột nhiên bận rộn với những việc không cần thiết. Nó quá rõ ràng rằng người ta cho đến tận lúc đó vẫn ngấu nghiến theo dõi nàng và Colt. Lần này thì nó chẳng làm nàng xấu hổ nữa. Thay vào đó nàng chợt nổi giận, nhất là khi thấy cái vẻ kênh kiệu của cô Dryden. Cô ta không thể nghe được lời từ chối nói chuyện với nàng của Colt, nhưng cái cách xấc láo và vẻ không thiện cảm của anh không thể lầm lẫn được. Jocelyn dường như có thể đọc được ý nghĩ của Maura rằng không người đàn ông nào từng đối xử thô lỗ như thế với cô ta.

“Tôi … à, đã không biết rằng anh ta là một trong những cận vệ của cô.”

Miles Dryden đã có mặt để đỡ nàng lên xe, và điều này cũng không làm Jocelyn nguôi giận bao nhiêu. Nàng cũng không cần ai nhắc lại chuyện ngu ngốc ngày hôm qua.

Nhưng nàng sẽ không để người ngoài biết được Colt đã làm nàng đau khổ dễ dàng thế nào, nên nàng cố nở một nụ cười, cho dù môi nàng cứng đơ đến mức có thể bẻ gãy được. “Không phải đâu. Anh ấy là người dẫn đường.”

“Là tay đấu súng hay người dẫn đường đây?”

Miles dường như đang xì ra cho nàng một cái cớ để xả giận, nhưng nàng không muốn. Colt xứng đáng được tôn trọng.

“Tài năng của anh ấy rất thích hợp với vị trí người dẫn đường, cho dù anh ấy có chút gì đó thiếu lễ độ và khó chịu. Nhưng nếu ông không muốn một người như vậy dẫn mình vượt qua vùng hoang vu này, ông có thể …”

“Không có gì cả đâu.” Anh ta nhanh chóng trấn an nàng.

“Thế thì tôi sẽ gặp lại ông sau, thưa ngài.”

Nàng bước vào xe và bực tức đợi Vanessa. Nếu Miles cho rằng anh ta sẽ đi cùng xe với nàng thì thái độ vừa rồi của nàng đã đánh tan ý niệm đó. Cho dù giả sử nàng đã có ý định đó đi nữa thì nàng cũng sẽ bỏ nó đi thôi. Không thể nào mà nàng có thể trò chuyện xã giao với người lạ được, nàng sẽ điên lên mất.

Vanessa biết tâm trạng của nàng nên khôn ngoan giữ im lặng trên suốt quãng đường. Nhưng sự im lặng chỉ khiến cơn giận trong lòng nàng bùng cháy thêm. Cho dù nàng đã biết trước cảm giác của Colt, giờ đây nàng căm giận cách đối xử của anh. Nàng không hối tiếc về chuyện đã xảy ra giữa họ. Nàng cũng không cảm thấy có lỗi vì đã ham muốn anh. Đúng là anh đã cự tuyệt nàng trong từng hành động nhưng nàng có cầm súng dí vào lưng bắt anh lên giường với nàng đâu. Cho nên anh không có lý do gì để giận nàng, và nàng định sẽ nói vậy với anh ngay lần tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.