Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 35



Jocelyn không biết Colt đang ở phòng nào, nhưng cả nửa tá cận vệ đang tụ tập lại nơi cửa, cũng không khó để tìm lắm. Lách qua đám đông, nàng thấy bên trong còn nhiều người hơn, Angel, Billy và Alonzo. Colt đang ở trần ngồi trên ghế, máu rỏ xuống từ vết thương đã được băng bó trên tay.

Tim nàng chao đi khi thấy máu, nhưng chỉ một lúc, rồi bình tĩnh lại hơn so với sự hoảng loạn lúc rời phòng mình. Anh đang ngồi, đang nói chuyện, trông anh ổn, và đang tự cầm máu.

Cùng lúc với nàng, Colt cảm thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn nàng. Nhưng chỉ một lúc, và rồi dường như tất cả đều biến mất. Anh chỉ thấy mỗi nàng, cái áo choàng xộc xệch ướt làm nổi rõ các đường cong của nàng, mái tóc đỏ rực rỡ bối lỏng trên đầu, vài lọn tóc ướt dính vào bầu ngực như nhung của nàng, nước vẫn còn lấp lánh trên cổ và má nàng, chân trần.

Anh gần như bật dậy chạy đến nàng, sự tác động quá mạnh mẽ và trực tiếp. Giống như bị đấm vào ngực khi anh nghe thấy ai đó e hèm và nhận ra họ không chỉ có một mình, rằng anh không thể chạm vào nàng, không thể liếm khô nước trên cổ nàng như anh đang khao khát, thậm chí không thể đến gần nàng. Anh chỉ có thấy nhìn và thấy làn da trắng sứ của nàng đang đỏ hồng lên khi nàng nhận ra họ không chỉ một mình, rằng nàng đã vi phạm các quy tắc xử sự thông thường, rằng nàng gần như là không mặc gì. Và đột nhiên, anh muốn giết mọi gã đàn ông thấy nàng trong tình trạng như thế.

Jocelyn bình tĩnh lại đầu tiên, thế là may mắn, vì Colt đang quá bối rối đến nỗi suýt bật dậy sốc nàng lên vai và đưa nàng về phòng, nơi nàng đáng lý phải ở đó. Và nếu nàng biết thì chắc nàng không thể thoát ra khỏi tình trạng xấu hổ này hơn được.

Nhưng nàng đành phải dày mặt lại, giả vờ như việc các cận vệ nhìn thấy nàng trong tình trạng thế này là điều bình thường, mặc dù nó chưa từng xảy ra trước đây. Và có thể châm chước được bởi lí do nàng có mặt ở đây. Dĩ nhiên là sẽ có tính thuyết phục hơn nếu trông Colt có vẻ bị thương hơn chút ít.

“Đã gọi bác sĩ chưa?” Vì nàng không hỏi trực tiếp ai nên cũng không ai lắc đầu phủ nhận. “Vậy thì anh có thể đi kêu bác sĩ không, Rob-”

“Tôi không cần bác sĩ,” Colt cắt ngang.

“Có lẽ là không, nhưng nó sẽ không đau-”

“Tôi không cần bác sĩ-thưa cô. Cái tôi cần là được để một mình.”

Anh nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng sự tức giận bị dồn én biểu lộ trong giọng nói. Đám đông bắt đầu tản đi. Chỉ có Angel ở lại, ngồi dựa vào thành giường, và Billy đã quay trở lại với cái khăn đã được giặt sạch sẽ sau khi Colt lau vết thương-và Jocelyn, vẫn đang đứng giữa phòng.

Colt chọn cách lờ nàng đi, hy vọng nàng sẽ biết ý anh mà bỏ đi. “Nhanh lên chứ nhóc, không tao chảy máu đến chết mất.”

Đó là câu nói tệ nhất của anh. Jocelyn đã định rời đi. Nàng sẽ tìm hiểu sao anh bị bị bắn sau. Lúc nãy nàng không nên đến đây để xem anh có ổn không.

“Anh cần bác sĩ!” giờ thì nàng nhấn mạnh.

“Không, chết tiệt thật, không,” Colt cáu tiết lên, nhận ra sai lầm của mình. “Chỉ là ... cô đang làm cái quái gì thế?”

Jocelyn đã tới bên anh và chạm tay lên tấm vải ướt phủ vết thương. “Tôi muốn tận mắt kiểm tra-”

Anh ngắt lời nàng lần nữa. “Để nó đó, nữ Công tước. Chỉ là vết sước thôi.”

“Quỷ thật, Colt, mày biến thành một gã thô lỗ từ khi nào vậy?” Angel nhỏm dậy khỏi giường, trêu anh. “Sao mày không để cô ấy rửa vết thương? Cô ta sẵn lòng mà. Rõ ràng là phụ nữ bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn.”

“Tao nhớ hình như mày hét muốn bể đầu khi Jessie lấy đạn ra cho mày mà.”

“Chị mày là trường hợp ngoại lệ.” Angel cười. “Đi nào, Billy, anh ta có người chăm sóc rồi.”

“Billy, quay lại đây!” Colt yêu cầu khi cậu chuẩn bị theo Angel ra khỏi phòng.

“Nhưng anh Angel đúng mà, Colt. Quý bà Jocelyn có thể băng bó cho anh tốt hơn em.”

Colt không cần cậu băng bó cho mình, mà cần cậu làm người quan sát. Cả hai tên đều không thấy thế sao? Rõ ràng là không vì cửa đã đóng lại và chỉ còn lại anh và nữ công tước.

“Tôi nghĩ là mình đã cảnh cáo cô mấy tuần trước rồi,” anh trấn tĩnh nói, cẩn thận để không nhìn vào nàng đang đứng bên cạnh mình. “Cô quên rồi à?”

“Không quên, nhưng đây là tình huống khẩn cấp, không phải thế sao?”

“Chỉ là vết sước thôi, nữ Công tước-”

“Nó vẫn cần được chăm sóc tử tế. Và vì bạn lẫn người thân của anh đã bỏ anh lại cho tôi, sao anh không để tôi băng bó là thôi đừng có-đừng có làm một gã thô lô nữa?”

Anh gần như bật cười. Cái tính kiêu ngạo của nàng thật không chịu được, nhưng anh cũng phải khâm phục sự bền bĩ của nàng. Và anh nhận ra rằng, nếu anh vẫn nhìn về phía bên kia phòng thì anh có thể chịu được sự gần gũi của nàng-trong một lúc. Anh cũng xấu hổ nhận thấy rằng mình thích thú khi nàng cứ rối lên vì anh. Dĩ nhiên đó là những gì phụ nữ thường làm khi đàn ông bị thương, nhưng mà nàng đâu có cần làm vậy. Nàng có người để sai đến thay thế cho mình. Vậy thì sao nàng lại làm thế? Và tại sao trông nàng gần như hoảng lên khi nàng ào vào phòng anh chứ?

“Người ta nói cái gì mà cô phải chạy thẳng từ bồn tắm đến đây, còn không chịu lau khô mình nữa chứ?”

Jocelyn đỏ đến tận mang tai. “Anh đáng lẽ không nên để ý đến chuyện đó.”

“Chết tiệt, ai lại không để ý chứ?” anh càu nhàu, và rồi kêu “Oái” lên khi nàng ấp mảnh vải mới vào vết thương mà không nói trước. Anh sẽ phản đối Angel về cái thuyết “nhẹ nhàng” của hắn.

“Ai dạy anh tiếng Anh thế?”

“Chị tôi,” anh gắt gỏng đáp.

“Thế thì tiếng Anh của chị ấy còn phải sửa nhiều.”

“Tôi tự mình lượm lặt thêm vài từ nữa.”

“Tôi mừng được nghe thế. Nhưng ai đó nên nói cho anh biết nơi thích hợp để dùng những từ đó, đặc biệt là với sự có mặt của phụ nữ.”

“Cô chưa trả lời tôi đó quý cô.”

“Người ta bảo là anh bị bắn.”

“Sợ mất người dẫn đường à?”

“Đại loại vậy.” Nàng trả lời khô khan.

Anh nhíu mày và ngồi sâu vào ghế hơn. “Cô không nhanh hơn lên được à?”

“Nếu đây là vết sước thì nó trông tệ hơn bình thường đó.” Viên đạn xói một rãnh sâu trong thớ thịt. Nàng không hiểu sao anh lại không phàn nàn về nó. “Có lẽ nên khâu vài mũi để không để lại sẹo to sau khi lành.”

Cô ta đùa đấy à? “Đàn ông không lo lắng bị sẹo.”

“Tôi mới để ý thấy thế.”

Anh liếc nàng sắc lẻm nhưng nàng đang nhìn các vết sẹo trên ngực anh. Nàng không thấy được lưng anh khi anh ngồi sâu vào ghế thế này.

“Không phải cô chuẩn bị hỏi sao?”

“Tôi tin là mình đã biết rồi,” nàng đáp, chuyển sự chú ý về lại cánh tay anh. “Đó gọi là Vũ điệu mặt trời, có phải không?”

Anh ngạc nhiên tới nỗi biểu lộ ra mặt. “Cô nghe ở đâu thế?”

“Từ Miles. Anh ta nghĩ là có lẽ anh chịu những vết sẹo như thế. Dĩ nhiên là tôi không tin. Cái cách anh ta miêu tả thật man rợ quá. Một cái xiên gỗ đâm vào ngực người đàn ông và anh ta sẽ bị treo lên cây bằng một sợi dây cột vào cái xiên cho đến khi da thịt rách ra và anh ta rơi xuống. Có thật là thế không?”

“Gần gần đúng.”

“Nhưng sao anh lại làm thế với mình, cố tình hành hạ bản thân cơ chứ?”

“Tôi chỉ là một gã người Injun câm lặng, cô nhớ chứ? Chúng tôi không biết cái gì tốt đẹp hơn cả.”

Mắt nàng nhìn vào mắt anh lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ. “Tôi nhớ là mình đã bảo anh đừng có làm thế,” nàng dịu dàng nhắc lại. “Tôi hỏi một câu hỏi quá là tò mò, chỉ mong hiểu được điều gì đó về một nền văn hóa mà tôi chưa biết. Nhưng nếu anh không muốn giải thích thì quên điều tôi hỏi đi nhé.”

Sao anh lại cảm thấy mình như cao thêm mười phân nữa? “Đó là một nghi lễ tôn giáo,” anh nói sau một lúc im lặng, mắt vẫn nhìn về phía trước. “Một nghi lễ cầu nguyện cho phúc lành. Không phải chiến binh nào cũng tham gia, nhưng những người mang vết sẹo này sẽ tự hào là mình nhận được phúc lành thiêng liêng.”

“Tôn giáo,” nàng thì thầm. “Đáng lẽ tôi phải nhận ra nó chỉ đơn giản là tôn giáo.” Nàng muốn chạm vào những vết sẹo đó đến nỗi tay nàng run lên. “Chắc là đau khủng khiếp lắm. Nó có đáng không anh? Anh có cảm thấy mình nhận được phúc lành không?”

“Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi.”

“Tôi lấy làm tiếc.”

Anh lại nhìn lên nàng lần nữa với vẻ mặt ngạc nhiên. “Tại sao?”

“Nếu có người chịu đựng sự đau đớn cùng cực cho phúc lành, thì họ nên mong rằng phúc lành sẽ mỉm cười với họ trong một thời gian dài, có phải không nào? Nếu không thì chịu làm gì?”

“Chưa nghĩ vậy bao giờ.”

Có thể nói là anh thấy cách nhìn của nàng thú vị. Anh không thực sự người, nhưng nàng biết khi người ta thấy nàng buồn cười. Nàng chọn cách lờ đi, vì dù sao thì anh ta cũng đang bị thương mà.

“Được rồi, không sao. Sao anh không kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?” nàng chỉ vào vết thương.

Vẻ mặt Colt thay đổi đột ngột và lạnh tanh. “Tôi bất cẩn thôi.”

Thấy anh không nói thêm gì nữa, Jocelyn tức giận đến nỗi vô tình hiểu lầm. “Anh tự bắn mình à? Thật là vụng về quá.”

Anh nhìn nàng bằng cái nhìn hứa hẹn nhiều lời cảnh cáo. “Viên đạn bay ra từ một góc tối trên phố. Trước khi tôi bắt kịp thì gã bắn lén đã lên ngựa và cao chạy xa bay.”

“Thế anh không biết hắn là ai à?”

“Tôi không thấy mặt hắn, nhưng tôi nhận ra con ngựa. Tôi nhận ra ngựa giỏi hơn người. Chủ nhân của nó là tên nhóc đi cùng Angel hôm áp giải cô đến cho gã người Anh. Tôi nhớ Angel bảo tên hắn là Pete Saunders.”

“Nhưng tôi cứ tưởng là chúng ta đã bỏ lại chúng xa rồi.”

“Rõ ràng là chúng quyết định không để mất dấu cô nữa. Chúng biết chúng ta định đi đâu. Và đoàn xe làm cô chậm lại, ngay cả khi chúng ta không dừng lại cắm trại. Không khó lắm nếu chúng đi vòng qua ta và đến đây trước.”

“Thế thì chúng ta vội vàng làm gì?”

“Là dựa vào cơ hội Angel đã lập mưu cho chúng phí thời gian tìm kiếm trong các dãy núi. Nhưng có lẽ chúng đã may mắn tìm ra nơi hắn ta đổi hướng.”

“Thế thì tôi nên làm gì bây giờ?” nàng hỏi, và thắt băng chặt hơn một chút do lo lắng. “Tôi nghĩ là chúng đang canh chừng tuyến xe lửa, canh chừng ... đợi một chút. Sao chúng lại bắn anh?”

“Vì lẽ quá thường là muốn giết tôi.” Anh trả lời cụt lủn.

Giờ thì anh nhận được cái nhìn đầy hứa hẹn. “Gã Mũi Dài chưa bao giờ làm hại người của tôi. Sao lại thế nhỉ? Có lẽ là do nhầm lẫn.”

Trong cơn bối rối, nàng bắt đầu đi lại trước mặt anh. Colt phải ép mắt mình thôi nhìn chân váy cứ chực tuột ra theo từng bước chân của nàng.

“Chẳng có nhầm lần gì ở đây hết, nữ Công tước. Cô sẽ làm gì nếu không có người dẫn đường?”

“Thuê người khác ...” Nàng không nói hết câu. Mắt nàng sáng lên với ý nghĩ nàng không muốn thừa nhận. “Nhưng tôi thấy hết chúng rồi. Sao chúng có thể nghĩ-”

“Đó sẽ là một gã mà cô chưa gặp. Gã Mũi Dài của cô sẽ tìm ai đó khác, và có lẽ là đã có rồi. Angel không kể với cô đó chính là kế hoạch cũ của chúng trước khi gặp Dryden sao?”

“Angel của anh im như hến ấy. Dĩ nhiên là anh ta không nói với tôi cái gì rồi. Nhưng nếu anh ta bảo thế ... sao anh không bỏ đi?” Cái nhìn tức giận của nàng làm nàng suýt cười. “Ồ, đúng rồi, anh không bỏ đi.” Nàng đã cảm thấy khá hơn. “Anh thấy đấy, tôi đã đúng khi bảo mình cần anh biết bao nhiêu. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, tôi không thể tìm ai đó khác thay thế. Tôi không thể chắc chắn là anh ta có phải là người của gã Mũi Dài không.”

Colt không nghe được gì thêm ngoài cái câu “Tôi cần anh” của nàng. Nếu anh không cho nàng ra khỏi phòng sớm thì có lẽ nàng sẽ không rời khỏi đây nữa.

“Được rồi, nữ Công tước, thế thì giờ cô có vài lựa chọn. Xe lửa là không được, như cô nói đó, chúng sẽ canh chừng chuyến tàu cũng như đoàn xe của cô. Nếu cô chia đoàn ra, một số đi tìm gã người Anh, một số bảo vệ cô thì chỉ càng dễ dàng hơn cho gã mà thôi.”

Nàng nhíu mày. “Tôi biết là anh sẽ không đi tìm hắn, nhưng Angel thì sao nhỉ? Anh có nghĩ anh ta thích thú với chuyện này không?”

Anh lắc đầu. “Hắn có công việc ở Texas và đã trễ đủ rồi. Hắn sẽ lên đường sáng mai.”

“Thế thì tôi phải làm sao mới được?”

“Một là cô đào một cái lỗ, và chui vào đó đợi cho đến khi kẻ thù của mình tụ tập đủ người để tấn công, hoặc là ...”

Anh không nói hết, và nàng có thể thấy là cái “hoặc là” đó, anh chưa nghĩ ra hoặc đã thay đổi ý định. Nàng quá bồn chồn để đợi thêm.

“Hoặc là sao?”

Anh nhìn nàng cân nhắc một lúc lâu, rồi nhún vai. “Cô có thể đi một mình.”

Ban đầu nàng nghĩ là anh đang đùa. Chắc phải thế. Nhưng rồi nàng cảm giác được là điệu bộ thờ ơ của anh đã được tính toán trước, rằng anh đang căng thẳng, thậm chí là trông ngóng.

“Không có ai bảo vệ sao?”

“Có tôi. Tôi có thể đưa cô đến Wyoming an toàn, nhưng chỉ có cô, tôi, ngựa, và rất nhiều thời gian vất vả trên lưng ngựa. Đoàn của cô vẫn đi theo đường cũ.”

“Chỉ anh và tôi ...” nàng lên tiếng, nhưng vẫn còn quay cuồng với các ý nghĩ. “Nhưng anh đã cảnh cáo tôi tránh xa anh cơ mà,” nàng nhắc cho anh nhớ. “Sao anh lại đề nghị ...”

“Đừng hiểu lầm ý tôi, nữ Công tước,” anh ngắt lời bằng giọng chậm rãi như thôi miên. “Tôi đảm bảo cô sẽ đến Wyoming an toàn. Tôi không hứa hẹn gì thêm nữa. Cô có hiểu tôi đang nói gì không?”

Nàng gật mạnh đầu, cảm thấy má mình nóng bừng lên, và chạy ào ra cửa. “Tôi-tôi sẽ cân nhắc ...” Nàng ngừng lại, tay trên nắm cửa, lưng quay lại phía anh. “Khi nào thì anh muốn rời đi?”

“Tối nay ... thời điểm người ta ít ngờ nhất.”

Nàng gật đầu lần nữa, nhưng không xoay lại nhìn anh. “Tôi sẽ sớm cho người báo quyết định với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.