Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 44



Câu đầu tiên mà người phụ nữ nói với anh là, “Trừ phi nó thay đổi giới tính, Colt, thằng nhóc em mang về không phải là Billy.” Và sau đó, anh được ôm xiết, bị nhìn khắp người, cuối cùng là bị cau mày. “Chị không bao giờ nghĩ lại lâu đến thế. Em không thể tìm được thằng nhóc óc bã đậu đó sao?”

Jocelyn không làm gì hơn mỗi việc đứng phía sau và lắng nghe lời giải thích vắn tắt và mấy câu trả lời của anh. Nàng không nghĩ mình đã từng nghe anh nói nhiều như thế, chắc chắn là không phải trong một lúc. Tất nhiên, nàng chẳng hề phải suy đoán đến một phút để biết người đẹp tóc đen có đôi mắt màu ngọc lam đẹp mê hồn đó là chị của anh Jessie, người đã đặt tên cho anh, đã dạy anh nói tiếng Anh—cũng chẳng cần phải nghi ngờ về điều này khi lắng nghe cả hai nói chuyện với nhau.

Nàng cuối cùng cũng được giới thiệu, nhưng với cái kiểu đặc trưng của Colt, anh chỉ gọi nàng là nữ công tước . Nàng băn khoăn không biết cho đến tận bây giờ anh thậm chí còn nhớ được tên nàng hay không, nhưng nàng chẳng màng chỉnh lại chị anh khi cô ta cứ cho rằng Nữ công tước là tên nàng.

Sau đó, nàng gặp Chase, chồng của Jessie, một người đàn ông điển trai giản dị với đôi mắt màu tối gần như đen. Mặc dù Jessie trông không hơn hai mươi mốt tuổi, nhưng chị ta chắc phải lớn tuổi hơn vì đã có một bé trai bảy tuổi, một bản sao y đúc của bố cậu bé, và một bé gái năm tuổi, còn một bé trai khác nữa chỉ mới bốn tuổi. Những đứa trẻ xinh xắn khiến Jocelyn có cảm giác khó thở nơi lòng ngực khi nàng quan sát đám nhỏ bò trườn khắp người “Cậu Colt” của chúng.

Đến trại chăn nuôi gia súc Thung Lũng Đá lúc trời chạng vạng tối, Jocelyn xin phép cáo lui sớm để Colt có khoảng thời gian sum họp riêng tư với gia đình. Ấy vậy mà, đến sáng nàng phát hiện ra anh đã quay trở lại thị trấn vào tối hôm qua. Và khi nàng gặp chị anh ở phòng ăn trong nhà, thì nàng được chào đón với một thái độ thù địch thấy rõ.

“Cô đã làm gì em trai tôi thế?” là những lời đầu tiên được nói với nàng.

“Xin lỗi chị nói gì.”

“Đừng có giở cái giọng trịch thượng đó với tôi, nữ Công Tước, và cũng đừng giả vờ không hiểu ý tôi nói gì. Anh chàng Colt trở về nhà tối qua không giống anh chàng Colt đã rời đây cách đây mấy tháng để đi tìm Billy.”

Chính câu nói ấy khiến Jocelyn chợt nhận ra một điều, rốt cuộc thì nàng có thể biết thêm điều gì đó về Colt Thunder. Nàng nhận ra thái độ thù địch của Jessie Summers là vì sao, bứt rứt pha lẫn lo âu về người cô ta yêu thương, nên Jocelyn không mếch lòng chút nào, mà thậm chí còn không nhận ra điều đó.

“Vậy anh ấy như thế nào khi rời khỏi đây?” nàng đánh bạo hỏi.

“Vui vẻ, hài lòng, mà tôi phải mất rất nhiều thời gian mới làm được. Ở nơi đây, cậu ấy có thể là chính mình, và để tôi nói cho cô biết, nữ Công Tước, đó là một người đàn ông thật rộng lượng và biết suy nghĩ hơn cả mà cô sẽ không bao giờ gặp được. Nhưng tối qua, chết tiệt thật, cậu ta dè dặt, hay cáu bẳn, và cư xử quá khép kín, thật khốn khiếp là cậu ta thình lình bỏ đi khỏi đây chỉ ngay khi cô đi ngủ. Giờ thì tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra!”

“Tôi e rằng mình cũng không biết chút nào. Anh chàng Colt duy nhất mà tôi biết là một anh chàng cáu kỉnh, thô lỗ mà tôi gặp lần đầu tiên khi anh ấy cứu mạng tôi. Không, nói đúng hơn là anh ấy lại như thế. Có thể nói, anh ấy … thoải mái hơn trong tuần vừa rồi—cho đến tận ngày hôm qua, chuyện là thế đấy.”

“Mà chuyện gì đã xảy ra hôm qua?”

“Dĩ nhiên là chúng tôi về tới Cheyenne, và anh ấy không thể tống khứ tôi đi đủ nhanh. Thật không may, kẻ thù của tôi đã lập một kế mới, đó là lý do tại sao tôi lại ở đây, và có thể cũng là lý do chị thấy anh ấy có vẻ khang khác. Vì anh ấy chưa thể dứt mình ra khỏi mối liên hệ với tôi.”

“Dứt mình ra ư?” Jessie bật cười. “Cô đúng là có lối dùng chữ thật văn hoa, nữ Công Tước. Sau này nếu chồng tôi quyết định có bất hòa với tôi, thì tôi nghĩ sẽ tự dứt mình ra khỏi cuộc tranh cãi chết tiệt đó.”

“Một quyết định thật khôn ngoan, nếu anh ta có bất kỳ điểm gì giống Colt.” Jocelyn cũng đùa theo vui vẻ.

“Colt tranh cãi ư? Từ khi nào thế?”

“Anh ta luôn luôn thế mà, hay tại tôi nghĩ vậy. Có phải ý chị là điều đó không bình thường sao?”

“Chắc chắn là không rồi. Chẳng có mấy người lạ thèm tranh cãi với cậu ta đâu, nếu cô hiểu ý tôi nói. Khi tôi phát cáu lên, cậu ta chỉ ngồi im cho tới lúc tôi xả hết cơn giận ra ngoài, rồi cậu ta lại nói điều gì đó để chọc tôi cười.”

Jocelyn lắc đầu, lấy làm kinh ngạc. “Tôi không thể tin chúng ta đang nói về cùng một người đấy.”

“Tôi cũng thế, nữ Công Tước.”

“Chị có phiền gọi em là Jocelyn không?”

“Gì cơ, bộ nữ Công Tước chỉ là biệt danh mà Colt gọi em thôi à?”

“Chị có thể nói thế,” Jocelyn lờ đi, không muốn giải thích khi nàng muốn tìm hiểu thứ quan trọng hơn. “Em tự hỏi điều gì có thể gây ra nỗi cay đắng mà em luôn cảm nhận thường trực ở Colt. Có lẽ chị biết đôi chút về điều này.”

“Em đang đùa đấy à? Chuyện dĩ nhiên rồi, đúng không nào? Người ta không chấp nhận con người thật của cậu ta.”

“Nhưng chị nói ở đây anh ấy hạnh phúc, thậm chí còn hài lòng nữa mà.”

“Đó là ở đây, ở trại chăn nuôi thôi. Cậu ta cũng được biết đến và yêu thích ở Cheyenne, nhưng thỉnh thoảng cậu ta vẫn chuốc họa vào thân từ những người lạ. Sẽ mất cả một thời gian dài, thậm chí còn lâu hơn cả cuộc đời cậu ấy để người ta có thể nhìn vào cậu ta mà không nghĩ gì về mọi da đỏ, loại người mà họ nghĩ là đương nhiên phải ghét.”

“Nhưng đó chính là lỗi của anh ấy vì luôn ăn mặc để lộ nguồn gốc của mình!” Jocelyn phản đối, cơn giận của nàng đã bị khuấy động bởi sự bất công của toàn bộ câu chuyện. “Bộ anh ấy không nhận ra mình thật sự không giống người da đỏ mấy sao? Nếu anh ấy cắt tóc—”

“Cậu ta đã thử,” Jessie đột ngột ngắt lời, để lộ một chút chua xót thoảng qua. “Em có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy khi trông giống như một người da trắng không? Điều đó đã khiến một người hàng xóm của chị quá điên tiết khi ông ta phát hiện ra sự thật và bắt mấy tên tay sai của lão bắt trói Colt vào thanh chắn, và ra lệnh quất roi vào người cậu ấy cho đến chết.”

“Ôi, trời,” Jocelyn thì thào, nhắm mắt lại y như thể nàng đang thật sự đau đớn.

“Chẳng còn bao nhiêu da để khâu lại,” Jessie vẫn tiếp tục kể khi những kí ức đang ùa về. “Và cũng không còn bao nhiêu thịt, sau hơn cả trăm nhát roi. Nhưng em có biết, cậu ấy vẫn đứng vững khi chúng tôi đếp kịp để ngăn lại. Và bọn chúng đã không thể làm cậu ấy bật ra một tiếng thét nào, dẫu cho đã cố gắng hết sức, lũ khốn nạn. Tất nhiên, chúng tôi nghĩ đã mất cậu ta thật sự khi cậu ấy sốt mê man gần ba tuần liền. Và phải mất hẳn tám tháng để cậu ấy bình phục hoàn toàn. Nhưng những gì chúng đã gây cho cậu ấy để lại vết tích trông chẳng đẹp đẽ gì.”

“Em biết,” Jocelyn khẽ đáp.

“Em biết ư? Chuyện xảy ra thế nào thế? Cậu ấy chẳng bao giờ cho bất kỳ ai xem lưng của mình cả.”

“Em e rằng mình xuất hiện thình lình, nên làm anh ấy bất ngờ.”

“Ồ,” Jessie nói, cảm thấy xấu hổ về điều mình nghĩ. “Em hẳn phải—sốc lắm.”

“Từ đó còn không diễn tả được một nửa cảm giác của em nữa kìa. Em thực sự suýt nôn ra luôn.”

“Lưng cậu ta đâu có kinh tởm đến thế chứ,” Jessie phản đối.

Jocelyn chớp mắt. “Tất nhiên là không rồi. Em buồn nôn về người đã gây ra điều đó với anh ấy. Khi ấy, em chẳng thể hiểu nổi, và giờ vẫn không. Cái người hàng xóm đó của chị ắt phải là lão điên. Đó là điều duy nhất có thể lý giải về tính chất hung bạo của hành động cực kỳ tàn ác này.”

“Ồ, hắn ta vẫn đủ tỉnh táo, và thậm chí còn cảm thấy mình hành xử vậy là chính đáng nữa mà. Lúc ấy Colt đang tán tỉnh cô con gái da trắng ngần của hắn ta, em thấy đó, và hắn để cậu ta làm thế. Đó là tất cả lý do hắn cần để biện hộ cho việc hắn đã gây ra, bởi vì Colt cả gan muốn có đứa con gái hư hỏng của hắn. Và em biết không, ả đấy đã đứng đó và trơ mắt nhìn mọi việc mà chẳng hề thốt lên một lời nào.” Rồi Jessie nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mặt của Jocelyn. “Chị xin lỗi. Lẽ ra chị không nên kể em biết mọi chuyện. Chị chỉ quá căm phẫn khi mỗi lần nghĩ đến.”

“Vâng, em hiểu mà.”

Nhưng Jocelyn thậm chí còn hiểu thấu đáo hơn. Giờ nàng đã biết vì sao Colt lại ghét cay ghét đắng phụ nữ da trắng. Và nàng cảm thấy hoàn toàn vô vọng.

***

“Tất cả mấy câu ‘thưa Bà’ có nghĩa gì thế anh?” Jessie hỏi chồng khi họ đứng quan sát Jocelyn cưỡi ngựa rời đi cùng sáu người cận vệ đã đến rước nàng.

“Anh nghĩ nữ công tước đúng thật là một Nữ Công Tước.”

“Vậy, nếu cái đó chỉ được có thế.” Jessie cười tươi. “Thì em trai em không với quá cao, đúng không?”

“Em nói vậy là ý gì?” Chase nhíu mày nhìn cô.

“Đừng nói là tối qua anh không để ý thấy cách cậu ấy cứ nhìn cô ấy miết đấy. Em còn tưởng khói phải bốc lên từ ghế xô fa nơi cô ấy ngồi nữa cơ.”

“Chúa ơi, Jessie, không phải em đang nghĩ đến chuyện làm mai đó chứ? Cô ta là một quý bà người Anh đó.”

Mắt cô nheo lại nhìn chồng mình. “Vậy anh đang nói em trai tôi không đủ tốt hả?”

“Dĩ nhiên là không phải rồi,” anh quạu quọ đáp trả. “Anh muốn nói là quý tộc thì kết hôn với quý tộc.”

“Cô ấy đã làm rồi còn gì,” Jessie khịt mũi. “Em nghĩ, giờ cô nàng có thể cưới bất cứ người nào mà cô ấy muốn.”

“Và em nghĩ cô ta muốn lấy Colt sao?” Một nụ cười duyên cong lên môi cô. “Em cũng thấy cái cách cô ấy nhìn Colt tối qua nữa. Và lẽ ra anh nên nghe cô nàng nói chuyện về cậu ấy sáng nay. Em sẽ không phải làm gì để mai mối cả, anh yêu à. Tự hai người đã sẵn có tình cảm với nhau rồi.”

“Nghe có vẻ như em cực kỳ hài lòng về điều đó nhỉ.”

“Có chứ anh. Cô ấy dễ thương, nhưng còn hơn vậy nữa kìa, em nghĩ cô nàng có thể chữa lành nỗi đau trong tâm hồn cậu ấy.”

“Nỗi đau trong tâm hồn cậu ấy ư? Chúa ơi, cưng, em lấy đâu ra mấy câu thành ngữ này vậy?”

“Anh đang chế nhạo em đúng không, Chase Summers?”

“Anh sẽ không mơ làm chuyện đấy.”

Mắt cô chiếu tia nhìn sắc lẻm vào vẻ mặt ngây thơ vô số tội của anh chồng trước khi hậm hực. “Tốt, bởi nếu anh có ý vậy, thì em sẽ dứt mình ra khỏi sự hiện diện của anh.”

“Em sẽ cái gì cơ?” anh hét lên phía sau cô, rồi chỉ còn nghe được tiếng cười của cô khi cô biến mất tăm vào trong nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.