Tích Ý Kéo Dài

Chương 2



“Dung Ý, dậy mau!!! Cậu có biết mấy giờ rồi không? Khách sạn người ta đang giục trả phòng kìa..” Cổ Duyệt dùng sức lay, Dung Ý say rượu còn chưa tỉnh hẳn. Nàng vẫn bộ dáng đó, khuôn mặt luôn tươi cười sáng lạn, tối hôm qua uống rượu như uống nước lọc mà cuối cùng vẫn có thể vẫy tay cười nói chào đôi tân lang tân nương kia. Nhưng người vừa đi khỏi thì nàng cũng lao vào toilet nôn thốc nôn tháo đến độ không đứng dậy nổi, cuối cũng vẫn phải nhờ Lão phât gia tỷ tỷ đứng ra nói hộ, bộ dáng này chắc không thể về nhà được, nên bố trí căn phòng này cho nàng ngủ, thanh toán đầy đủ chi phí, coi như là phần thưởng cho tinh thần hi sinh cao cả của Dung Ý. Rõ ràng cả 2 nàng đều bị bọn họ ép buộc làm tuỳ tùng, nay lại khen ngợi, “thưởng” là đương nhiên…

“Cậu để cho mình ngủ thêm một chút đi, người ta đang mơ đẹp mà, xong rồi sẽ dậy ngay…” Nàng mơ hồ đáp lại, tiếng nói như phát ra từ trong chăn, lộ ra đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, khẽ xoay người thay đổi tư thế rồi tiếp tục giấc mộng của mình.

“Cậu đừng ở lỳ chỗ này nha, mộng mơ cái gì? Tối hôm qua cậu ôm mình gọi “Dương Dương” gì đó suốt. Cậu khuyên Tiếu Lê đừng hy vọng nữa, kỳ thật chính cậu mới là người không thể từ bỏ. Dương Miễn đã bỏ rơi cậu nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có mình cậu ôm mộng cũ.” Tối hôm qua sau khi nôn trong toilet đến không còn chút sức lực nào, Dương Ý còn ôm nàng khóc kêu Dương – Dương của ta đâu? Cổ Duyệt nghe được, trong lòng lên men, Dung Ý năm đó cùng Dương Miễn - dẫu là còn đi học nhưng mọi người đều biết. Người ta đều nói Dung Ý mơ mộng xa vời, “đũa mốc đòi chòi mâm son”. Tuy rằng Dung Ý và nàng thân thiết chẳng giấu nhau điều gì, nhưng chuyện xảy ra nàng cũng chỉ biết qua loa, không dám đi sâu vào chuyện riêng tư... Dung Ý kia tính tình cổ quái, gặp hoàn cảnh này cũng không khuất phục, đối với chuyện tình cảm, nàng kiên cường hơn ai hết.

Dung Ý vẫn trùm kín chăn, đầu óc lại ông lên một tiếng, từ từ khôi phục tinh thần. “Haha, không phải muốn trả phòng hay sao? Cậu đợi mình tắm rửa, thay quần áo cái đi.” Nàng một tay tung chăn, đôi mắt to tròn như cá vàng tủm tỉm cười nhìn Cổ Duyệt.

Cổ Duyệt thở dài, cứ để nàng tự lừa mình dối người đi, đây cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai có thể quên. “Cậu nhanh nhanh thay quần áo cho đi, đêm nay hẹn gặp khách hàng quan trọng ở Pháp Lan, quần áo mình đã lấy giúp cậu rồi đây, đợt lát qua công ty lấy chút tư liệu rồi đi luôn.”. Nàng có chìa khoá nhà Dung Ý, chuyện này cũng có nguyên do, đừng nhìn Dung Ý bề ngoài giống nữ nhân hiện đại, từ xưa đến nay, vô luận là chỉ số IQ hay EQ đều thấp không ngờ. Trải qua vô số lần mất chìa khoá, nàng mới cố ý giúp Dung Ý giữ lại một cái phòng khi cần dùng.

“A, chúng ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cổ Duyệt cậu còn đảm đương nhiệm vụ là thư ký của mình, mình thật đúng là thụ sủng nhược kinh (được đối xử tốt tự nhiên lo sợ)”. Nàng không có gì nhiều, bằng hữu như vậy là tất cả của nàng, giúp đỡ nàng đi qua tất cả khó khăn.

“Đi…” Cổ Duyệt ném cái gối về phía nàng rồi xoay người đi ra phòng khách, tiếng khoá cửa tanh tách vang lên, Dung Ý khuôn mặt tươi cười như trước, song ý cười long lanh trong mắt thoắt biến mất.

Cổ Duyệt đã nói đúng, cả đêm qua nàng đều mơ thấy anh, chân thực đến mức thiếu chút nữa nàng đã tin là thật, cũng có thể ngay cả chính nàng cũng không muốn tỉnh giấc mộng đó. Cố gắng đến vậy để lừa mình dối người, cuối cũng vẫn chỉ là công dã tràng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời mù mịt, mưa nơi thành phố luôn làm người ta trở tay không kịp, trên đường, những người không mang dù chật vật chạy trốn, trong đó không thiếu những người ăn mặc chỉnh tề. Năm xưa, nàng cùng anh cũng bắt đầu từ một ngày mưa, đó là một đoạn ký ức mà hơn mười năm qua vẫn làm mưa làm gió trong lòng nàng, không biết bao giờ mới thôi vần vũ.

Mưa ngày một to, lá cờ đỏ ở trường học chỉ cách hơn mười thước cũng trở nên mờ ảo. Lơ đãng liếc nhìn một người cầm ô kiễng chân chờ đợi con mình tan học, ngòi bút trong tay nàng bỗng nhiên hung hăng tỳ mạnh xuống bản nháp mỏng manh, hằn lên vết mực.

“A, cậu tính không được còn phát giận hả?” Cậu ta ngó đầu sang, lại lộ ra hàm răng ma quỷ của mình, Dung Ý vốn chẳng vẫn thường coi cậu ta như đối thủ một mất một còn, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dương Miễn nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy tờ nháp kia, chỉ thấy trên mặt giấy đầy chữ “Ô ô ô ô…” to nhỏ ngang dọc đủ kiểu, cậu xì một tiếng bật cười, “Cậu không mang ô, nên chỉ có thể ngồi trong này đem ô ra vẽ?” Tiếng nói mang đậm khẩu âm phương bắc, ở thị trấn phía nam này nghe thật lạ, không được tự nhiên.

“Liên quan gì đến cậu?” Nàng nhanh chóng đứng lên thu thập đồ đạc của mình, đầu cúi thấp, nhưng tóc mái của nàng quá ngắn, không che được hàng lông mi dài cong vút của nàng, trông thật sự mê người, mỗi lần chớp mắt đều khiến cậu ta ngứa ngáy tâm can.

Cậu vội đuổi theo nàng, ở góc cầu thang âm u chặn nàng lại, đưa ô cho nàng, nói: “Không phải không mang ô sao? Lấy của mình mà dùng đi.”

Nàng khẽ cắn môi đẩy cậu ra, đi như chạy xuống cầu thang, lao vào trong màn mưa. Cậu ta không biết, cũng chẳng ai có thể hiểu, đến tận bây giờ nàng vẫn không mang ô, vì nàng luôn chờ đợi có một ngày, ba nàng cũng giống như ba của các bạn cùng học, cầm ô ở cửa chờ nàng. Đây là ước vọng từ hồi nàng 5 tuổi, bắt đầu đến trường, đáng tiếc, cho tới bây giờ vẫn không thành hiện thực.

Nàng rất cao, chạy trốn cũng nhanh, cậu ta nhìn nàng giống như mũi tên lao vào trong mưa, bên ngoài thật đáng sợ, sấm sét liên hồi. Cậu không kịp mở ô ra, cũng chạy theo nàng ra ngoài, mưa to như trút nước, trong chốt lát đã ướt đẫm toàn thân.

Ra khỏi cổng trường cậu mới đuổi kịp nàng, dùng sức nắm cánh tay nàng kéo lại, nhìn thấy mưa ướt đẫm mái tóc ngắn của nàng, dán sát vào da đầu. Hàng lông mi cong vút kia ướt đẫm khẽ lay động. Không biết vì sao, cậu chỉ biết là nàng vừa khóc, nước trên mặt không chỉ có nước mưa, còn có nước mắt của nàng.

“Cậu nhàn rỗi nhiều chuyện hả?”- Nàng khụt khịt mũi, muốn rút tay ra, lại bị cậu ta dùng sức nắm chặt đến mức nàng bắt đầu thấy đau.

“Mình thích bạn, Dung Ý.” Thanh âm của cậu rất thấp, gọn gàng dứt khoát, nói thẳng chủ đề, tiến thẳng vào trái tim của nàng. Nàng mở to đôi mắt cận thị nặng của mình, ngơ ngác nhìn, vài giây sau mới phản ứng lại. Cậu ta nói thích, trong đầu nàng hiện lên trăm ngàn ý niệm, hiệu trưởng từng nghiêm khắc nhắc nhở không thể yêu sớm, không được giống như A Liên ở thôn bên kia mười sáu tuổi đã bỏ đi theo 1 nam nhân… Cuối cùng, nàng sực tỉnh, buông 1 câu: “Đồ thần kinh!”

Cậu ta làm sao có thể thích nàng? Sau này nàng hỏi đến trăm ngàn lần, cậu ta chỉ lộ ra nụ cười với hàm răng ma quỷ kia ứng phó với nàng.

“Dương Miễn, từ thành phố N chuyển về đây học, về sau mọi người để ý giúp đỡ bạn nhé!”, chủ nhiệm lớp cuối cấp hiền hoà mà lại có phần mơ mộng, tốt nghiệp mới được 2 năm đã bị điều đến trường trung học trọng điểm của huyện, còn trẻ nên cùng đám học trò rất dễ hoà đồng. “Nga, đúng rồi, cán sự học tập đem bài thi tuần trước phát cho các bạn.” Chủ nhiệm quay đầu nhìn nàng đứng bên cạnh bạn mới, lại nói: “Dương Miễn ngồi cùng ai bây giờ nhỉ?” Ánh mắt nhìn lướt qua một lượt cả lớp.

“Thưa cô, em mới tới, hi vọng có thể nhanh chóng hiểu được cách học tập ở đây, tốt nhất là ngồi cạnh cán sự học tập, như vậy em không hiểu gì có thể hỏi thêm được ạ.” Dương Miễn thấp giọng nói nhỏ với chủ nhiệm, xong còn tươi cười, nụ cười như mèo con, đặc biệt khiến người ta yêu thích.

Dung Ý cầm tập bài thi đang chuẩn bị phát xuống rõ ràng cũng nghe được, giật mình sửng sốt, nhưng cũng không ngần ngại, vui vẻ cười, giúp đỡ bạn học vốn là việc khiến nàng vui nhất, nàng thích kết giao bằng hữu, cũng đặc biệt mong muốn có tình cảm chân thành. Nhưng sau này nàng mới phát hiện, cái tên kia muốn ngồi cạnh nàng là có ý đồ kín đáo.

“Dung Ý, bài toàn này giải như thế này nhanh hơn, cậu xem xem, trước tiên hàm số này…” Dương Miễn bước đến bên bàn Dung Ý, tay cầm bút viết vào bản nháp trên mặt bàn, nhanh chóng tính toán.

Nàng nóng mặt nhưng vẫn cười cười, “Cám ơn, mình muốn làm theo cách của mình.”

Cậu ta ngượng ngùng cười, quay đầu lùi về, giả bộ tiếp tục nhìn vào sách. Đây không phải là lần đầu tiên, rõ ràng cậu ta học rất giỏi, hiểu biết hơn nàng nhiều, lại còn cố tình nói với chủ nhiệm “nhờ nàng kèm cặp”. Ghê tởm, đáng ghét, chẳng phải là muốn chiếm vị trí của nàng sao? Nhớ lại lúc cậu ta cười nhe răng như con mèo, còn tưởng cậu ta đáng yêu, kỳ thực càng ngày càng giống ma quỷ.

“Dung Ý, cậu không phải nói đề vật lý này thật dễ sao?” Bài thi vật lý vừa được phát, Dung Ý làm sai 1 bài, mà Dương Miễn làm đúng toàn bộ. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của cậu ta, nàng trừng mắt liếc 1 cái.

“Thật ngại quá, lần này lại làm tốt hơn cậu 1 chút rồi.” Xem bộ dáng cậu ta xin lỗi thật là dối trá. Tự đáy lòng nàng thấy khinh bỉ cậu ta.

Giờ ăn trưa, đa số học sinh nhà xa trường đều mang cặp lồng cơm đến trường để ăn, mỗi khi Dương Miễn từ phía sau nhìn qua cặp lồng cơm của Dung Ý đều nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng, nói: “Sao cậu lúc nào cũng chỉ có cơm trắng cùng rau xanh thế? Đến đây, ăn nhiều một chút đi!” Vừa nói lại vừa hướng cặp lồng cơm của nàng đưa đồ ăn đến, các cô gái khác nhìn thấy như vậy đều cảm động đến chết, nhưng phía sau lại thêm một câu làm người ta hộc máu ngã xuống đất, “Cậu đừng nghĩ rằng mình cao là tốt rồi, xem lại phía dưới a, ăn ít vậy, gầy không thể nhìn nổi.” Ánh mắt còn lơ đãng nhìn xuống ngực nàng. Dung Ý lúc đó chỉ muốn đem cặp lồng cơm đổ lên đầu cậu ta.

Nhưng từ hôm mưa, sau câu nói đó, Dương Miễn dù cố ý hay vô tình cũng âm thầm thể hiện, vào lúc đó, thích một người cũng chỉ là giúp thu bài tập, lau bảng đen… Nhưng nàng không nghĩ tới cậu ta dám ngang nhiên cầm tay nàng trong tiết thể dục, cuối giờ còn lái xe đưa nàng đi ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, thậm chí ngang nhiên ở lớp học tuyên bố “chuyện của bạn ấy cũng là chuyện của mình”. Lúc mới bắt đầu nàng cũng phản đối, nhưng không biết vì sao, dần dần nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Bởi vì nàng thực sự thích ngồi cùng cậu, thích cãi nhau cùng cậu, thích cậu lúc nàng gặp đề khó đều dùng giọng bắc nói “Cậu không phải là Dung Ý sao?”.

Cho dù là sớm chiều đều ở chung như vậy, nàng cũng chưa dám làm gì vượt quá khuôn phép, vì các thầy cô đều nói yêu sớm đối với học sinh chỉ có hại chứ không có lợi gì, nàng càng không dám xem nhẹ tương lai của chính mính. Nàng có khát vọng muốn đi khỏi nơi này. Mỗi lần cầm ống thổi lửa trong nhà nàng lại như được tiếp thêm sức mạnh, nên cái gì nàng cũng đều có thể quên, đau đớn của chính mình cũng quên…

Nhưng có những việc không cần trốn tránh, không cần sợ hãi, bởi vì đó chính là số mệnh…

Nhà nàng cách thị trấn khoảng hơn hai giờ đi bộ, hơn nữa đường đi lại là đường núi quanh co khúc khuỷu, người ở thưa thớt, căn bản không có xe cộ. Để tiết kiệm tiền ở ký túc xá, mỗi ngày nàng đều đi bộ khoảng 5 tiếng đến trường.

Mùa đông tối sớm, nhiều khi 5 giờ chiều trời đã mờ mịt. Hôm đó là thứ sáu, cũng là ngày đại hàn, nàng đi trên đường, chân tay như muốn đông cứng lại, ở vùng núi này nhiệt độ còn thấp hơn ở bên ngoài, đêm xuống cảm giác lá cây như cũng đóng băng. Nàng cầm đèn pin soi quanh, bàn tay đỏ ửng vì lạnh. Vừa rồi nàng ở lại văn phòng giúp giáo viên sửa lại bài thi, lúc về để quên găng tay, đó là đôi găng tay duy nhất của nàng, nghĩ tới cuối tuần này làm việc ở nhà, nàng thở dài, thật là bi thảm.

“Dung Ý…”

Nàng giật mình, có người gọi nàng sao? Không thể nào, ảo giác, nhất định là ảo giác. Tuy rằng nàng vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng lúc trời đất tối tăm thế này, trên đường núi không một bóng người, không thể không có một chút sợ hãi.

Nàng còn chưa kịp định thần, 1 bàn tay đã chụp lấy vai nàng, khiến nàng hoảng sợ đánh rơi cả đèn pin, không còn chút ánh sáng. Nàng rưng rưng sắp khóc, lại nghe phía sau có tiếng thở gấp gáp, đứt quãng nói: “Cậu… thật đúng là cầm tinh con ngựa… đi nhanh như vậy…”

Đợi chút, giọng này sao nghe quen vậy? Lúc này nàng mới dám quay đầu, vừa thấy người kia phồng miệng phun ra từng ngụm, từng ngụm khí trắng, mặt mày cũng trắng bệch. Lập tức nàng định thần hỏi dồn dập: “Cậu làm cái gì vậy? Trời tối thế này định doạ chết mình có phải không?” Giọng nói đầy vẻ xem thường, đúng thật là thiếu gia ăn no không có chuyện gì làm a. Nàng ngồi xuống nhặt đèn pin lên, rơi như vậy, chiếc đèn pin cũ này lại tắt mất rồi.

Dương Miễn vẫn thở dốc, chắc là chạy đuổi theo nàng một đoạn đường dài, hai tay chống xuống gối, ngực phập phồng một hồi lâu, mới đem đôi găng tay ném cho nàng. Lúc tan học về đi qua văn phòng, thấy đôi găng tay cũ nát của nàng nằm trên bàn của giáo viên chủ nhiệm, cậu cầm lấy, không nói gì, để vào túi xách của mình.

Nàng thấy mặt cậu đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, thời tiết thế này còn có thể chạy đến mức này, rồi cúi đầu thấy cậu ta lại đưa cho mình đôi găng tay, là loại găng tay của con trai, rất to, nghĩ thầm dùng cũng không tiện, ấp úng nói: “Cậu đem cho mình rồi lấy gì mà dùng?”

“Nhà mình có nhiều, cả màu lam, màu trắng, màu đỏ…” Cậu nói một mạch.

Hoá ra là cậu ta khoe ạ.

“Cậu chạy nhanh về nhà đi, đêm khuya lạnh hơn đấy.” Nói xong cậu ta liền tháo khăn trên cổ quàng cho nàng, lại đem đèn pin của mình để vào tay nàng. Hương vị của cậu vây quanh, còn có chút ấm áp nhè nhẹ theo gáy rơi vào trái tim nàng.

Nàng sửng sốt mất hơn mười giây, rồi đem đèn pin đặt lại vào tay cậu ấy, “Cậu không quen đường ở đây, cầm lấy đi. Đường về nhà mình nhắm mắt cũng có thể đi được.”

Cậu lại kiên nhẫn một lần nữa nắm lấy tay nàng buộc nàng cầm đèn pin, “Cậu là con gái, đi đường núi hoang vắng thế này, nguy hiểm lắm. Chần chừ lát nữa sương dày lắm, mình phải về đây kẻo bà nội lo lắng.” Cậu nhìn nàng một cái rồi xoay người bước đi.

Nàng cảm thấy hốc mắt mình nong nóng, có cái gì đó ấm áp rót vào trong lòng, cho tới bây giờ chưa có ai đối tốt với nàng như vậy, ngay cả ba nàng cũng chưa từng lo lắng rằng một cô gái như nàng đi ở đường núi như thế này sẽ có nguy hiểm, không có ai để ý nàng có đeo găng tay hay không, không ai đuổi theo nàng đường xa đến thế để đưa cho nàng… Nàng từ nhỏ đã sớm thiếu tình yêu thương, ai đối xử tốt với nàng, nàng chỉ hận không thể giống như chú chó con vẫy đuôi mừng người ta. Nàng cũng cố gắng muốn làm cho mọi người xung quanh yêu quý mình, nhưng cũng chưa bao giờ được như mong muốn. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một người giống như thiên thần hạ cánh xuống bên nàng như vậy.

“Dương Miễn…” Nàng gọi cậu bằng giọng mũi, cậu hơi nghi hoặc quay đầu, lại cảm thấy nàng giống như cơn gió chạy đến trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên má cậu 1 nụ hôn. Sau đó để mặc cho Dương Miễn sững sờ đứng ở đó, nàng xoay người chạy như bay về nhà, cảm giác mặt nóng bừng như bị thiêu cháy. Trời ạ, nàng đã làm cái gì thế không biết?

Cậu vẫn không nhúc nhích, đứng yên ở đó nhìn nàng nhanh nhẹn như một chú nai con chạy xuyên qua chỗ quanh co khúc khuỷu, đến tận khi ánh sáng mỏng manh của đèn pin biến mất khỏi tầm nhìn, cậu mới đưa tay ôm lấy hai bên má, có phải vừa rồi vì chạy bộ khiến mặt hắn đỏ ửng mãi không thôi, tim đập điên cuồng. Tiếng nhạc từ sơn trại xa xôi truyền đến như vũ khúc, thanh âm khoan thai mà lại vô cùng cảm động, nhè nhẹ len vào trái tim của cậu.

Đêm hôm đó, Dung Ý trằn trọc lăn lộn khắp giường không sao ngủ được, ở đầu giường để đôi găng tay cùng khăn quàng của cậu ấy, dường như vẫn còn vương lại chút ấm áp từ ai kia, nghĩ miên man không biết tuần sau đi học sẽ đối diện với cậu ấy như thế nào, rồi làm sao giấu diếm được thầy cô và bè bạn… Sau đó nàng mới sực nhớ không biết làm sao mà cậu ấy biết được nhà của nàng ở đâu, cậu ấy vốn là người ở tỉnh khác đến, làm sao có thể quen thuộc được con đường núi quanh co khúc khuỷu ở nơi này.

Cuối cùng, nàng vẫn hưng phấn như thế chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng, câu hỏi trong lòng đến ngày hôm sau cũng ko còn nhớ đến, đến tận cuối cùng, nàng cũng chưa từng có cơ hội hỏi anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.